NaoTake: xin anh..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- làm ơn Takemichi , tương lai chúng ta bây giờ ổn rồi..chị Hina vẫn còn sống , anh còn như vậy để làm gì?
Hắn đang tức giận
Phải Naoto đang rất tức giận , hắn rất thương cậu , hắn không muốn cậu phải chịu khổ nữa , nhưng cậu lại..
- Naoto à..Mikey dù anh ấy là bất lương , nhưng vẫn rất tốt bụng , Mikey không như em nghĩ đâu..
Em nhẹ nhàng , mỉm cười khuyên hắn.
- Được..anh làm gì thì tuỳ , tôi không quan tâm nữa.
- Cảm ơn em.
Dù nói vậy nhưng anh vẫn lo sợ Takemichi sẽ bị tên Mikey làm gì đó.

________
Naoto đang trong phòng hưởng thức ly cà phê nóng của mình . hắn vẫn chờ , vẫn chờ cậu về , chờ cậu từ bỏ.
Đã 10h đêm rồi , cậu vẫn chưa về , làm hắn rất lo lắng , bỗng cậu được cấp trên báo.
-" cậu Naoto , ở đường × có xảy ra vụ tự tử. Có người nhờ cậu điều tra về nguyên nhân , nghe nói một người bị bắn 3 phát đạn , mặt mũi không nhìn rõ..nhưng trong áo có bản tên " Takemichi "..-"

Naoto nghe đến đây làm rớt tách cà phê lẫn điện thoại. Cậu hoảng loạn nhanh chóng mặt áo khoá vào và lên xe trên đường tìm người tên " Takemichi" đó.
-" làm ơn..Takemichi , mong anh đừng có mệnh hệ gì..anh mà làm sao tôi sẽ xử anh.."

Naoto run run cầm tay láy , cậu sợ đến run người rồi.
Ai nghe tin người mình thương tự tử mà không đau lòng chứ?..

Tới nơi
Anh thấy xung quanh có rất nhiều bu lại , nên đoán là nơi có người tên ' Takemichi'
"- làm ơn cho tôi qua.."

Naoto bất động với cánh tượng trước mắt , thiếu niên tóc đen đang nắm chật tay người tóc trắng dù cả hai đều đã bất tỉnh..hoặc có thể đã chết.
Trên môi thiêu niên ấy vẫn mỉm cười .

Naoto run rẫy rơi lệ.
Từng giọt ấm rơi xuống lăn dày trên má anh.
Naoto sợ hãi điện xe cứu thương.
Trong đầu vẫn khuyên nhủ bản thân , anh ấy sẽ không sao..làm ơn.


_______/////////_____

Trong bệnh viện , phòng cấp cứu gấp đã chuyển màu
Bác sĩ dần bước ra
-" Anh tôi sao rơi bác sĩ!!"

Anh nắm chặt bả vai của bác sĩ

-" xin lỗi..có thể là bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch , nhưng vẫn còn ở trạng thái hôn mê sâu , có thể là mãi mãi không tỉnh dậy được "

Sau đó rời đi mất.
Naoto ngồi thụp xuống. Khóc thật to..
Anh cứ nghĩ giây phút đó không thể gặp lại cậu nữa..tạ ơn trời..

Naoto vẫn chưa nói chuyện này cho ai biết , cậu chỉ nói Takemichi bận một số việc.

Hằng này , cậu thường đi đến bệnh viện thăm em .
- Takemichi , em gọt chút hoa quả cho anh ăn nhé?..

Căn phòng vẫn im lặng , không một tiếng người .
- Takemichi này..anh làm ơn..hãy tỉnh dậy đi..

Naoto gục lên người cậu và khóc.

1 tháng

2 tháng

6 tháng rồi..
Naoto hôm nay vẫn đến
-" mới đó là nửa năm rồi nhỉ? Sao anh vẫn chưa tỉnh lại vậy..Takemichi"
Anh buồn rầu nói , bỗng thấy tay cậu nhúng nhít , anh mừng rỡ định chạy lại báo tin cho bác sĩ.
- A..Na..o..to..là em à..
- anh vừa tỉnh dậy đừng cử động mạnh.
Naoto chạy lại đỡ em.
- anh bất tỉnh bao lâu rồi?
- 6 tháng..
- 6 tháng!?? Manjiro-kun đâu rồi.

Lại Manjiro , lúc nào cũng là hắn
- chết rồi.

Naoto thẳng thắn nói.
- gì..cơ..?

- anh chấp nhận sự thật đi..

Cậu bật dậy đi khập khễnh
- Này anh định đi đâu?
- Manjiro..Manjiro..tao tìm mày đây...

Naoto thấy điều chẳng lành liền đuổi theo nhưng lại mất dấu cậu.

Hiện giờ cậu đang ở nhà , một tay cầm chật dây thừng mình chuẩn bị trước.
- Em đến gặp anh đây Mạniro-kun
Sau đó thắt cổ mình.

Naoto khó khăn lắm mới tìm thấy cậu..nhưng..
-TAKEMICHI
                  ____End__
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake