C2: Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị là Inui Akane, cảm ơn em một lần nữa" - Cô cười nhìn cậu.

"À dạ vâng" - Cậu gật đầu. Cậu nhớ rồi, thằng nhóc tóc chẻ hai mái màu vàng kia là Inui Seishu, thường được gọi là Inupee, người đời trước luôn ủng hộ cậu vô đối kia mà.

Còn cái tên đầu chẻ bảy ba kia chắc là Kokonoi nhỉ? Người ta bảo thân nhau lắm đấm nhau đau là hoàn toàn không hề sai với cặp đôi này mà, lúc nào cũng thấy cả hai đấm nhau hăng máu cả.

"Hanagaki Takemichi! Ai mướn mày giật dây truyền nước biển vậy hả!?" - Takuya hùng hổ bước vào, quát thẳng vào tai cậu, cậu sắp điếc luôn rồi.

Lúc đó cậu làm theo quán tính chứ có biết được gì đâu? Giờ thì hay rồi, cậu sắp bị Takuya mần thịt rồi. Phản ứng tự nhiên khi bạn thấy bạn thân giơ tay lên là gì? Né, chính xác, vì nó sẽ đấm vào đầu bạn không trượt phát nào. Ở trường hợp này thì nó đúng hoàng toàn, với kinh nghiệm chơi hai kiếp cùng Takuya thì cậu chạy thẳng luôn vào góc phòng làm anh vì đánh hụt trong không trung mà thành ra mém té dập mặt. Nói Kokonoi và Inui cho dữ vô thì nói thật bây giờ cậu với Takuya khác gì, hèn gì dân gian luôn có câu thân nhau lắm cắn nhau đau.

"Tao xin lỗi mà Takuya! Tao đâu có cố ý!" - Take - oan ức - michi đang buồn.

"Hai em giống y như hai thằng nhóc nhà chị" - Akane.

"Toàn nó đánh em thôi" - Cậu trề môi nhìn Takuya.

Ngồi chơi suốt cho đến chiều thì Takuya và cậu đi làm giấy xuất viện và về. Vì sao chị Akane không xuất viện à? Vì chị ấy đã hít vào phổi đống khói cháy đó rồi, còn bị bỏng nữa, tuy không nặng nhưng vẫn phải ở viện vài tuần. Về đến nhà, cậu mở quyển lịch ra xem. Hôm nay đúng là một ngày đẹp, theo thói quen, khoanh màu đỏ vào ngày hôm nay trên lịch xong bỏ lên lầu.

"Không ăn tối sao Takemichi?" - Takuya đeo tạp dề vào hỏi.

"Mày ăn ăn đi, tao không đói" - Takemichi.

Takuya không nói gì, sống với cậu bao năm quen quá rồi, cái tính thất thường đó chỉ có cậu mới có thôi. Cậu lên phòng mình, nhìn những bức hình gia đình được treo trên tường mà thở dài một hơi. Hồi nhỏ treo để trang trí, mong chờ cha mình về nhưng cậu giờ cũng đâu còn nhỏ, cũng đâu có ngu. Nó chính xác là treo đó để dằn vặt cậu. Cha cậu, làm trong sở phòng chống tội phạm, hy sinh vào ngay ngày sinh nhật 3 tuổi của cậu. Mẹ thì thường bỏ cậu đi công tác, lúc nào cũng đưa qua nhà Takuya cả. Ít nhất khi cả hai được sống cùng nhau, mẹ Takuya cuối tuần đều trở về dẫn Takuya đi chơi. Khi cậu lên cấp hai, mẹ Takuya đã đưa Takuya về ở nhà chung vì kết thúc công tác dài han, đã xin làm trong nước nhưng mẹ cậu thì không, chính vì vậy cậu luôn sống một mình cho dù là lớn hay nhỏ, tình cảm vun đắp với mẹ cũng gần như bằng không. Nhưng cậu không trách mẹ, cậu biết một người phụ nữ như mẹ rất tuyệt với, vừa phải lo cho cậu đầy đủ còn phải đi làm nữa. Mẹ chỉ được chọn một thôi, mẹ cậu phải đi công tác thường xuyên mới cho cậu được một cuộc sống như bây giờ chứ? Nhiều lúc cậu ghen tị với Takuya lắm, mẹ lúc nào cũng âu yếm hết, bỏ cả công việc chỉ vì con mình đang chờ nhưng cậu cũng chịu thôi, cậu chỉ cảm thấy buồn cho chính mình. Gỡ hết toàn bộ những bức ảnh gia đình đó, cậu gói gọn vào bao rồi thảy vào nhà kho, trong lòng tự hứa sẽ không bao giờ lấy ra nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic