C3: Đi Học Võ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và Takuya đang bị lạc, phải, chính là bị lạc. Lý do sao?

Mới sáng sớm khi Takuya và cậu đang ăn sáng thì tin nhắn đến điện thoại cậu.

Hôm trước con có xin mẹ cho đi học võ, mẹ đăng kí rồi, gửi địa chỉ rồi nhé, Takuya và con cùng học vui nha, yêu con

Và họ quyết định chiều sẽ đến đó nhưng một chuyện quan trọng hơn. Mẹ cậu gửi địa chỉ võ đường nhưng quên mất gửi luôn định vị nên giờ cả hai phải chạy loanh quanh khắp nơi để tìm ra cho bằng được cái địa chỉ đó. Mà cậu có cảm giác cái tên võ đường quen lắm, hình như cậu từng tới một lần nhỉ? Cả hai đang bất lực nhìn nhau thì có một chàng thanh niên tóc đen vuốt ngược trông khá... À ờm... Ngáo chăng?

"Anh ơi, cho em hỏi anh biết võ đường nhà Sano ở đâu không ạ, chỉ thực tế giúp em với ạ" - Takuya nhanh nhảu chạy lại.

"Là chỗ của anh, mấy đứa muốn đến làm gì?" - Người thiếu niên nói.

"Anh hỏi ngộ nhỉ? Đến võ đường không học võ chắc ngồi chơi quá" - Cậu bước lên.

Vâng, anh Shin nhà ta đã nhìn thấy cậu nhóc Takemichi. Biết gì không, nếu bạn đứng đó có khi bạn còn nhìn thấy thần cupid đang vạn tiễn xuyên tim ảnh kia kìa. Anh chỉ cười, thật may vì hôm nay anh choàng chiếc áo che được phần đuôi tai đang đỏ ửng của anh.

"Để ạnh dẫn em đi nha" - Shin cuối xuống nhìn hai đứa nhóc.

Cậu kéo tay Takuya ngụ ý muốn đi theo nhưng Takuya nhìn cái ánh mắt anh là đã thấy không tin rồi. Anh kéo ngược lại cậu ý muốn bảo là về nhà đi, lát nữa hỏi mẹ sau cũng được nhưng cậu đâu có siêng như vậy, trước tiếp lôi Takuya đi, còn hù dọa sẽ giận làm hắn mặc dù bất an nhưng vẫn phải đi theo. Một lát sau cả hai đã thật sự đứng ngay trước võ đường Sano rồi. Cậu hếch mũi nhìn Takuya đang lúng túng. Aiz, Ta - cảm thấy có lỗi - kuya đang tính giải thích, anh lỡ hiểu lầm người tốt thành bắt cóc biến thái rồi, nói ra cậu có khinh anh không vậy.

"Anh là Sano Shinichiro, rất vui được gặp mấy đứa, vào đi" - Shinichiro nói xong vòng qua sân sau.

Takemichi nhà ta cho dù có đãng trí cỡ nào thì cũng phải nhớ thôi, rõ ràng đến vậy rồi mà. Cậu cởi giày bước vào trong, kéo Takuya vào võ đường. Một ông lão dáng người nhỏ cùng bộ râu đang ngồi uống trà, cậu bước lại gần nhưng không lên tiếng, làm phiền người lớn uống trà là không lịch sự. Cậu ngồi quỳ trước mặt ông, nhân tiện kéo luôn tên trẻ con Takuya đang tính lên tiếng gọi kia ngồi xuống, ngoan ngoãn ngồi đợi hết chén trà. Lúc này ông ngước mặt lên mới thấy hai đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi quỳ trước mình, một trong hai còn mơ màng xém ngủ gật.

"Ông già rồi, không nghe rõ tiếng bước chân, hai cháu là Takemichi và Takuya phải không? Sao không gọi ông?" - Ông Sano.

"Mẹ cháu từng dạy làm phiền khoảng thời gian riêng tư của người lớn mà chưa có sự cho phép rất là bất lịch sự nên cháu với Takuya ngồi chờ ạ" - Takemichi.

"Cháu ngoan thật đó, nhưng ta nhớ mẹ cháu chỉ hỏi tên thôi mà, có đưa địa chỉ thực tế đâu? Sao cháu tìm được đến đây vậy?" - Ông Sano.

"Cháu được một người lớn hơn vài tuổi tên Shinichirou dẫn tới"- Takemichi vừa nói vừa nhẹ nhàng đặt đầu Takuya đang ngủ xuống gối mình.

"À, ra là thằng nhóc Shinichirou thường trốn học võ đấy, nếu cháu muốn thì bắt đầu từ ngày mai cháu có thể đến học" - Ông Sano.

"Vâng, thưa ông" - Cậu cười nói.

Đến chiều thì Takuya vẫn còn ngủ quá, tại hôm qua sợ cậu mới xuất viên nên chăm cả đêm mà, giờ còn buồn ngủ cũng đúng. Cậu tạm biệt rồi cõng Takuya về. Chật vật vì hồi nhỏ Takuya cao hơn cậu nhiều nhưng cuối cùng cũng về được đến nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic