Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chuyến bay 520 từ Ý về Nhật đã hạ cánh. Xin nhắc lại. Chuyến bay mang số hiệu 520 từ Ý về Nhật đã hạ cánh. Quý hành khách xin vui lòng kiểm tra kỹ đồ đạc của mình trước khi rời khỏi ghế ngồi, xin cảm ơn."

___________________________________________________________________

" Này Lancelot, ngươi nghĩ người ta sẽ nhận ra được bạn của mình sau 10 năm chưa gặp không ?"

Trong một căn phòng khách sạn năm sao đầy sang trọng, một người con trai tóc đen buột một chùm nhỏ phía sau, ánh sáng từ ánh trăng và con phố rực rỡ bên dưới hắc lên mặt anh tô điểm lên đôi mắt xanh màu saphire âm trầm đầy mệt mỏi đứng tựa vào thành cửa sổ nhìn ngắm Tokyo, quê nhà của anh, vẫn nhộn nhịp trong những ánh đèn mờ ảo như 10 năm trước khi anh rời đi. 

Cảnh sắc thì vẫn thế đấy, nhưng người thì liệu có còn như trước không...

" Chắc là không rồi."- Không đợi người kế bên đáp, Takemichi bật cười tự giễu tự trả lời cho câu hỏi của chính mình.

" Lancelot, ta có nhiệm vụ cho ngươi đây."

" Vâng, tôi xin nghe."- Người tên Lancelot cúi người quỳ một gối đợi lệnh, bộ dáng rất thành thục.

" Tìm tất cả thông tin liên quan đến các thành viên của những bang đảng đua xe gồm Tokyo Manji, Thiên Trúc, Hắc Long, Phạm, từ 10 năm trước cho đến giờ cho ta. Dù chỉ là một thông tin nhỏ cũng không được bỏ sót, bất cứ cái gì liên quan đến đám đó đều thu thập đem hết về đây. Ta muốn xem trong 10 năm ta đau khổ khổ luyện ở nước ngoài, những người bạn thân thiết ấy của ta sống ra sao." 

Ta thật muốn xem khi không có anh hùng là ta cứu rỗi nữa thì họ sống ra sao...

" Vâng thưa boss."- Đặt một tay lên ngực trái, Lancelot cung kính nhận lấy mệnh lệnh mà không lời thắc mắc. 

" Được rồi, ngươi lui đi."- Takemichi thả mình ngồi trên cái ghế nhung đặt bên cạnh, vắt chéo chân để lộ phần cẳng chân trắng săn chắc dưới lớp áo choàng ngủ, tự châm lên cho mình một điếu thuốc.

" Vâng."- Lancelot đứng dậy, cúi người tiêu chuẩn chào Takemichi một cái rồi nhanh chóng rời đi theo lệnh mà làm nhiệm vụ.

Lancelot rời đi để lại mình Takemichi trong căn phòng sang trọng âm u tịch mịch bầu bạn với khói thuốc và rượu đắng. Đôi mắt đẹp tựa như bầu trời ngày nào còn quang đãng bây giờ lại âm u kéo mây giăng lối, trong đáy mắt của người con trai ấy bây giờ chỉ còn lại là sự mệt mỏi và bi sầu. Điều gì đã khiến cho một chàng trai chỉ mới 27 tuổi lại mang nét mặt như thế ? Không ai có thể hiểu, không ai có thể cảm, và không ai có thể thương lấy cho anh hiện tại. Một người hùng vô dụng không cứu được ai thì làm gì có người nhớ đến ? Dù anh ta có nỗ lực thế nào thì người ta cũng không thấy vì thứ người ta quan tâm không phải là quá trình, mà là kết quả. Người hùng nỗ lực mấy đời cứu người chết đi sống lại không biết bao lần lại chẳng bằng một người hùng mới nổi bằng vận hên và sự trợ giúp từ cái được gọi là hệ thống. 

Thật trớ trêu, nhỉ ?

Nhưng đời mà, luôn bất công như thế. 

" Mệnh anh hùng đã chấm dứt."- Takemichi lẩm bẩm, khóe môi nhếch nhẹ lên một nụ cười buồn nhìn cục đá tròn xoay đều trong sắc vàng của rượu.

Phải, mệnh anh hùng của anh đã kết thúc rồi, vì tất cả những kẻ cần cứu đã được cứu, kẻ vốn chết nay vẫn sống, tất cả đều hạnh phúc. Thế nhưng còn anh, Takemichi ? Lý do khiến anh chết đi sống lại nay đã không còn nữa rồi, anh hùng giải nghệ sẽ phải đi đâu về đâu đây ? Sống một cuộc sống yên bình ? Nghe rất tuyệt nếu như những cái chết của những kẻ kia không ám ảnh và cơn ác mộng về sự phỉ báng của họ sẽ không quấn lấy Takemichi hằng đêm khiến đêm nào anh cũng phải nhờ tới men rượu và thuốc để giúp cho mình có một giấc ngủ thật ngon. Bên cạnh rượu, thuốc và chất nicotine, để giải thoát mình khỏi địa ngục tinh thần, khỏi những suy nghĩ tiêu cực đang đeo bám và tiếp tục sống, Takemichi còn tìm đến bạo lực và tình dục để giải tỏa, Anderaline và khoái cảm luôn là liều thuốc rất tốt giúp cậu lấn áp và giải tỏa hết thảy. 

Người con trai trong sáng năm xưa giờ còn đâu, bầu trời ngập nắng nay đã bị nhuộm đen thành màn đêm...

Takemichi không có lý do để sống, ba mẹ họ hàng đều đã an nghỉ, không có tia sáng nào cứu anh khỏi vực sâu vô vọng. Nhưng đồng thời Takemichi rất sợ chết, tuy là tất cả đã được cứu nhưng ai biết được lần nữa ông trời lại đem anh đi trùng sinh lần nữa, sợ rằng bản thân khi trùng sinh sẽ mủi lòng mà lại phải đeo lên vai chiếc áo choàng anh hùng. 

Anh sợ lắm...

" Đã 52 kiếp rồi..."- Takemichi ngã người tựa vào ghế, an tĩnh nhắm mắt.

Anh đã sống đến 52 kiếp rồi, làm người hùng cũng 52 kiếp rồi, anh mệt rồi, có thể cho anh nghỉ ngơi hay không ? Kiếp này anh có thể sống được trọn vẹn vì bản thân anh, chỉ cho anh thôi được không ?

Anh hùng muốn tự cứu lấy mình...

__________________________________________________________

Khi màn đêm buông xuống ấy là lúc những con sói chui ra khỏi hang ổ của chúng và bắt đầu chuyến đi săn đêm của mình. 

Tại một tòa nhà bỏ hoang nọ.

" Lũ chuột cống rãnh, tụi bây đúng là ăn gan hùm rồi mới dám phản bội lại Phạm Thiên."- Sanzu cong môi cười hưng phấn nhìn một hàng người đang bị trói gô quỳ trước mặt gã, đôi mắt xanh mà lá đã đờ đi vì tác dụng của thứ thuốc gã hay uống nhưng vẫn không che được hết sự điên loạn phản phất trong đó.

" Ngài, ngài Sanzu xin ngài..."

" Bằng "

Một tên mở miệng van xin vừa dứt lời thì lập tức một viên đạn đã bay đến ghim sâu vào đùi hắn. Chưa kịp há miệng la to thì hai bên máy đầy thịt và mỡ của hắn đã bị Sanzu bóp mạnh lấy khiến tiếng rên la vừa thoát ra liền nuốt trở về.

" Tao cho mày nói chưa con chuột hôi thối này."- Sanzu trợn mắt lên, mày cau lại không hài lòng nhìn tên béo trước mặt, gã gằn giọng.- " Loài thấp kém như mày không có quyền đươc lên tiếng. Chúng mày đã biết rõ kết quả còn dám phản thì chúng bây đéo có quyền được van xin năn nỉ. Thứ chúng mày nên làm lúc này đó là cầu cho thân xác của bản thân sẽ được nguyên vẹn trước lúc chết đi." 

Nói rồi Sanzu lại ghét bỏ vung chân đá cho tên béo đó một cú thật mạnh khiến thân thể béo núc ních ấy văng đi, trượt một đường trên đất. 

" Oi oi Sanzu, có làm gì thì xuống phòng tối mà làm. Lát Kiku, Emma và Hinata qua đây mà thấy cảnh này thì không chỉ có mày mà bọn tao cũng sẽ bị mắng lây mất."

Một chàng trai tóc màu tím bạc dài buột nhẹ phía sau bước xuống thấy cảnh tượng này liền cau mày, không biết là do Sanzu hay vì lũ phản bội.

" Chậc."- Sanzu tặc lưỡi.

Tuy là không đành lòng nhưng gã không thích bị mắng và nghe người kia lải nhải bên tai suốt một ngày chút nào cả nên cuối cùng cũng nhượng bộ mà phẩy tay gọi thuộc hạ.

" Bây đâu, đem lũ này xuống phòng tối rồi ' sơ chế ' qua đi, lát tao xuống."- Gã ra lệnh.

" Vâng."- Lũ đàn em gật đầu nhận lệnh rồi lập tức thi hành, mỗi người một tên áp giải chúng xuống nơi được gọi là phòng tối.

Đợi lũ đàn em đi hết, Sanzu vắt súng trở lại thắt lưng rồi nghiêng người tựa tường quay sang nhìn Mitsuya.

" Mày xuống đây tìm tao không phải chỉ để nói nhiêu đó chứ ?"

" Ờ."- Mitsuya gật đầu, đưa một xấp giấy trên tay cho Sanzu.-" Kisaki vừa từ nước ngoài gọi về kêu là hắn ta nhận được tin tình báo kêu là gia tộc mafia Acacia bên Ý đang mở rộng địa bàn Nhật, và Tokyo là con mồi đầu tiên. Trên tay mày là những thông tin về gia tộc đó đấy."

" Acacia ? Bên mấy chi khác đã biết vụ này chưa ?"- Sanzu nhướn mày đầy hứng thú mà lập tức giở tập tài liệu ra xem.

" Chưa, thông tin này chỉ mới có mấy thành viên cốt cán Touman biết thôi vì chuyện này nó liên quan đến địa phận của mình nhiều hơn. Mà... lát tao sẽ báo qua cho bên Thiên Trúc trước , kêu họ rào trước mấy cái sân bay vì họ cũng gần mình, sau mới báo tới Phạm và Hắc Long."

" Ờ, tao không ý kiến. Nhưng mà..."- Nhìn bản hồ sơ mà Mitsuya mang tới, Sanzu nhíu mày, gõ gõ vào nó.-" Sao trong đây không thấy nhắc tới gia chủ của họ vậy ?"

" Kisaki hiện vẫn chưa tìm ra thông tin về gia chủ của họ nên thông tin đó hiện tại để trống."- Mitsuya từ tốn giải thích.

" Cả cái con nhện 4 mắt ấy mà chẳng lùng ra sao ?"- Sanzu cười khảy, ánh mắt xanh màu lá lại hiện lên tia hưng phấn điên loạn.

Gã đang hào hứng muốn coi thử gia chủ Acacia là thần thánh phương nào lại có thể trốn khỏi tay một con nhện độc chuyên giăng lưới đặt bẫy khắp nơi như Kisaki.

" Mày cũng thấy thú vị đúng chứ ?"- Mitsuya cũng cong môi cười.

Hắn cũng là một tên thợ săn điên loạn, vì thế hắn hiểu rõ được cảm xúc hiện tại của Sanzu. Bởi thử hỏi mấy ai có thể chui qua được lưới trời của Kisaki, người bọn hắn đã tốn mấy năm trời để bắt và thu phục về dưới trướng kia chứ. Ngay cả là bọn hắn nếu muốn thoát khỏi bẫy mà Kisaki đã đặt cũng khó, phải ăn không ít khó khăn và nếu như muốn tránh né được toàn vẹn thì đó lại là điều không thể. Phải biết, tên khó chơi ấy từng điêu luyện thế nào khi trói tất cả bọn hắn vào bản kế hoạch mà gã đã từng tạo ra để đứng đầu giới bất lương vì Hina, nếu không nhờ có Kiku, bọn hắn mãi sẽ là con rối của tên đó mà thôi. Ấy thế mà lần này bọn hắn lại được thấy Kisaki phải rơi vào cảnh khó. Không phải nói chứ, nó khá là hả dạ.

" Ừ."- Sanzu đồng tình rồi đem tập hồ sơ trả về cho Mitsuya.-" Tao đi làm tiếp chuyện đang dở tay đây, khi nào họp tác chiến thì xuống báo tao một tiếng."

" Ờ."- Mitsuya gật nhẹ.

Sau đó thì đường ai nấy đi, việc ai nấy làm mà không hay biết rằng từ giờ tương lai của họ sẽ trở nên càng lộn xộn hơn bởi những sóng gió do người con trai họ từng vứt bỏ gây ra.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro