Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một quán bar bậc nhất thành đô thuộc Phạm Thiên. 

Takemichi trái phải mỗi bên ôm một cô nàng kiều diễm mê người, người anh ngã ra sau dựa vào chiếc ghế da cao cấp tận hưởng không khí xập xình trong ánh đèn đủ màu chứa đầy Anderaline và khói thuốc. Đây là việc làm hằng ngày của Takemichi để anh bình ổn nội tâm và tâm trí mình, giúp cho bản thân thoát khỏi những ác mộng.

" Người đẹp, có vẻ em không hài lòng mấy khi phục vụ tôi nhỉ ?"- Takemichi phả ra một vòng tròn khói rồi đem điếu thuốc đang hút dở trên tay dập đi trên gạt tàn, quay sang cười nhẹ với cô nàng bên trái.

" A, nào có đâu ạ..."- Bị nắm thóp trúng tim đen, cô nàng bên trái khẽ giật mình.

Cô nàng là thích dạng ông chú có cơ bắp cuồng cuộng chứ không phải một cậu trai có khuôn mặt non nớt như Takemichi nên lúc anh điểm tên gọi cô khiến cô mất cơ hội được tiếp vị khác đúng gu sau đó nên cô cực kì bực mình, nhưng vì hạng là làm gái thấp cổ bé họng nên cô chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận thôi.

" Thế à ?"- Takemichi nhận lấy ly rượu vừa được cô gái bên tay phải rót cho mình, đưa lên môi nhấp một ngụm rồi mấp máy môi khẽ gọi.-" Lancelot."

" Vâng thưa tiên sinh."- Lancelot ngay lập tức từ đâu nhanh chóng bước đến trước mặt Takemichi, hắn hơi khom người đợi lệnh từ cậu.

" Thưởng cho ngươi."-Anh hẩy nhẹ đầu về phía cô gái bên trái.

" Vâng, Lancelot tôi xin cảm tạ phần thưởng của ngài."- Lancelot cúi thấp người xuống hơn, giây sau đó mắt hắn ta sáng quắc lên như diều hâu nhìn cô nàng bên trái như kẻ săn mồi rồi lập tức nàng ta đi mặc cho cô ta đang hoang mang và hoảng hốt.

Ngồi cạnh kế một mĩ nhân nhăn nhó có thành kiến thì không thoải mái chút nào, nên đuổi được người đi tâm trạng anh thoải mái hẳn. Takemichi bỏ tiền ra mua người mua vui chứ không phải để người ta mặt nặng mày nhẹ với anh, cô gái ấy chính là không biết phận, thường những người như vậy đã bị Takemichi một phát xử bắn từ lâu rồi nhưng do anh đang trên địa bàn người khác nếu nổ súng giữa đám đông sẽ gây ra ồn ào rất lớn và gây cản trở kế hoạch nên anh chỉ có thể gọi cho Lancelot đem cô ta đi xử lý ở góc khuất dưới hình thức là ban thưởng. Dù gì dưới mắt những tay cấp trên, cô ta cũng chỉ là một món hàng thấp hèn có chết cũng không có vấn đề gì quá lớn.

Với lại những thứ mà chủ của nơi này sắp tổn thất sẽ còn lớn hơn...

Takemichi cười khẽ, tay vòng quanh eo người đẹp bên phải kéo cô ta tới sát gần mình hơn, hành động bất ngờ này của anh khiến cô ta có chút ngượng ngùng mà đỏ mặt.

" Bé cưng tên gọi là gì nhỉ ?"- Takemichi đưa mặt mình tới sát gần cô ta, bắt đầu tán tỉnh.

" Dạ...dạ, em tên là Bontan ạ."- Cô nàng tuy cũng đã nhiều năm kinh nghiệm nhưng chẳng hiểu sao khi đối diện với ánh mắt saphire của người con trai đối diện lại tránh né mà quay đi ngượng nghịu.

" Một cái tên đẹp, rất hợp với chủ của nó."- Takemichi cười nhẹ, đưa tay còn lại vén tóc mai của cô nàng ra sau vành tay một cách dịu dàng.

Rồi anh cuối xuống, khẽ thì thầm bên tai cô một câu khó hiểu.

" Nhưng một bông hoa thì không sống nổi ở chiến trường đâu, nên dù rất tiếc nhưng cưng tạm lánh đi một chút nhé."

" Vâng ?"- Botan ngờ nghệch không hiểu nhìn Takemichi.

Đáp lại cô anh chỉ cười, giơ lên ba ngón tay.

" 3."

" 2."

"1."

"0."

Lời Takemichi vừa dứt thì lập tức từ bên ngoài đã vang lên tiếng xả súng dồn dập, từ bên ngoài ba thân ảnh không lành lặn phá cửa xông vào, trên người mỗi người còn thủ một cây súng ngắn. Một tên cao nhòng tóc hai màu tím đen ngắn bù xù nắm lấy cổ áo một người phụ vụ còn đang ngơ ngác, có chút gấp gáp mà gắt lên.

" Mày cút đi vô kêu tên quản lý là Ran Haitani kêu hắn đem tất cả lực lượng bảo vệ mang súng ra đây."

" V-Vâng thưa ngài."

Tên phục vụ đâu dám chậm trễ lập tức chạy đi tới phòng của người quản lý mặc dù không biết người vừa nãy là ai, nhưng trông rất nguy hiểm vì thế phận là nhân viên quèn hắn không còn cách nào khác là làm theo mệnh lệnh của hắn ta.

" Sắp tới sẽ có một cuộc xả súng, muốn chết thì cứ ở lại."- Ran quét ánh mắt nhìn đám khách còn đứng sượng trân tại chỗ ngu ngơ, nhàn nhạt vừa thay đạn súng vừa cảnh báo.

Những người khác trong bar lúc này mới hoảng hồn, nhận ra được sắp xảy ra chiến loạn, tất cả đều nháo nhào chạy đi, chen chen chúc chúc trước cửa như một lũ chuột, kẻ giẫm người đạp, ai nấy cũng vì bản thân và mạng sống của mình mà không từ những thủ đoạn chơi xấu, nắm tóc, giật áo, đánh nhau tạo ra một khung cảnh hết sức hỗn độn.

Nhìn cảnh đó, Takemichi cũng chỉ cười nhạt.

" Cưng không đi sao ?"-Takemichi liếc nhìn sang cô nàng vẫn đang ngồi điềm tĩnh bên phải anh.

" Không..."-Botan trả lời, có chút run rẩy túm lấy áo của Takemichi vì còn hơi sợ tiếng súng, nghiêng đầu dựa vào vai anh.-" Em có cảm giác ở bên ngài sẽ an toàn hơn."

" Xem như em thức thời."- Đưa tay xoa đầu cô nàng đang nép trong lòng mình, Takemichi đánh mắt nhìn sang ba người kia thì thấy họ cũng đang nhìn về phía mình.

 " Này nhóc bị điếc à ? Muốn sống thì rời đi đi, lúc này không phải lúc để chơi gái đâu."- Một tên cao nhòng khác tóc màu đen nhuộm vàng ở mái tiến lại gần Takemichi, đôi mắt diều hâu quắc lên đe dọa.

" Hah..."- Takemichi cười một tiếng có chút chua chát.

Không nhận ra thật luôn à....

Cũng khá là đau lòng, nhưng anh đang trông ngóng gì ở những tên vô tâm đã vứt bỏ anh ?

" Thì tôi muốn chết mà, sao phải rời đi ?"- Takemichi châm lên một điếu thuốc khác, anh cần nicotine để làm dịu lại trái tim đau nhói của mình.

" Tên điên."- Hanma cau mày khẽ mắng, rồi cũng không quan tâm nữa mà quay đi tìm cho mình một chỗ ẩn nấp.

" Mày nói câu đó không biết ngượng sao ?"- Rindou, người đang núp sau một cái ghế sofa to với Ran nhìn Hanma ở phía bên kia không nhịn được mà châm chọc.

" Câm mẹ mày đi Rindou, tao chưa điên đến nỗi đem mạng mình ra đùa giỡn như tên đó."- Hanma cau có quát lên với Rindou.

" Bọn bây câm mẹ lại hết coi, đang chiến loạn đấy."- Ran nghiến răng quát.-" Tao mà biết được tên nào dám chơi cái trò hèn hạ đánh lén này tao thề sẽ băm chúng ra thành trăm mảnh. Thù này không trả thì thật ô cái danh Phạm Thiên quá."

Hanma và Rindou không nói nữa, vì bọn hắn cũng đồng ý với Ran, bọn hắn cũng đang cay cái bọn dám cả gan phục kích dí cả ba phải chạy vào đây mà tìm đàn em giúp đỡ. Nếu như chơi tay không thì bọn hắn sẽ không thua đâu, nhưng vì bên kia có hàng nóng, 3 cây súng thường trên tay bọn hắn cũng phải chịu thua trước đám đó chứ đừng nói chi là chơi tay không, dùng tay chọi với súng ấy là tự sát. Đời này ngoài trừ cảnh sát thì cả ba chưa bao giờ gặp ai có thể ép bọn hắn rơi vào cảnh khốn cùng như vậy được, nhục nhã ê chề, thù này mà không báo thì cái danh trùm phía nam Nhật Bản của bọn hắn nên vứt đi.

" Haha..."- Nghe được câu Ran nói, tự nhiên Takemichi bật cười lớn khiến cho Botan và ba kẻ kia giật mình.

" Mày cười cái gì thằng chó này."- Nếu không vì để dành đạn cho chốc nữa thì Ran thề sẽ không nhân nhượng mà tặng cho con người đang cười ấy một viên kẹo đồng đâu.

Hắn đang cay cú còn cười hắn, tên này đích xác là một tên điên ngứa đòn.

" Nothing."- Takemichi nhún vai với Ran khiến hắn tức càng thêm tức.

" Thôi mà cho thời gian nhiêu đó là đủ cho các anh chuẩn bị xong rồi nhỉ ?"- Takemichi đứng dậy, đứng chắn trước Botan và bày bộ mặt rất chi là ngứa đòn với cả ba người.

" Hả ? Mày nói thế là ý gì ?"- Hanma chỉa súng về phía Takemichi, hắn nheo mắt nhìn anh.

Tên này có chút quen mắt...

Takemichi không trả lời Hanma, anh búng tay một cái gọi.

" Lancelot."

Sau đó lập tức từ ngoài vài chục tên to cao lực lưỡng có trang bị áo đặc công liền xông vào, trên tay mỗi tên là những tên có mặc áo logo Phạm Thiên đã bị đánh cho bầm dập có thể nhận thấy đó là những tên bảo vệ mà Ran đã gọi và những kẻ kia chính là những người đã phục kích ba người bọn họ, cả ba nhăn mày nhìn nhau. Đợi cả buổi chẳng thấy địch tới cũng chẳng thấy quân tiếp viện, thì ra là nguyên do là đây.  Cả ba có chút sững người khi thấy tên quản lý người bê bết máu đang được một lão trung niên xách cổ, thầm than bản thân đã sập bẫy mà người con trai kia giăng rồi.Thấy họ nhìn, lão liền quăng mạnh tên quản lý về phía họ rồi hướng Takemichi quỳ một gối xuống.

" Báo cáo boss, nhiệm vụ hoàn tất."

" Tốt lắm."- Takemichi hài lòng gật đầu với lão, tiếu tựa phi tiếu nhìn ba con người đang nghiến răng nghiến lợi tức giận trước mắt.

" Bỏ súng xuống hoặc trên người bọn mày sẽ có hơn trăm lỗ."

Ran, Rindou và Hanma nhìn nhau, gật đầu,rồi cả ba miễn cưỡng tháo đạn quăng cây súng trên tay tới dưới chân Takemichi, giơ hai tay trắng lên cao khỏi đầu. Cả ba dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn người con trai nhỏ con đang đứng từ trên nhìn xuống họ bằng đôi mắt xanh dương sẫm màu u uất, màu sắc tối màu trong mắt anh ta khiến cả ba có chút sững người.

Đôi mắt xanh ấy buồn đến lạ...

Thường khi bắt được đối thủ chẳng phải người ta sẽ thường rất vui sao ? Tại sao người này lại buồn đến vậy ? Trong đôi mắt ấy thậm chí còn chẳng có một chút thỏa mãn hay thích thú gì cả. Rốt cuộc là tại sao ?

" Mày thay đổi nhiều thật đấy Haitani Rindou."- Takemichi bóp chặt lấy khuôn hàm của Rindou, anh hơi cúi người xuống, đôi mắt xanh xoáy sâu in hình lên đôi đồng tử tím của người đối diện.

" Mày...biết tao ?"- Rindou e dè hỏi.

" Biết chứ."- Takemichi cười vỗ nhẹ lên má của Rindou.-" Tao là người biết rõ tụi bây nhất."

" Mày là ai ?"- Hanma ở kế bên hỏi.

Từ đầu hắn đã thấy người con trai này rất quen mắt nhưng hắn lục lọi mãi trong ký ức cũng không nhớ được anh ta là ai. Hắn chẳng quen con người nào có cái màu buồn như anh ta cả, càng không quen con người nào có ánh mắt sâu hun hút như vậy. Đôi mắt của người này khiến hắn phải sững người, gã tử thần một phương chưa bao giờ biết sầu buồn như hắn lần đầu tiên cảm nhận được cái buồn từ đôi mắt ấy, tuy không muốn thừa nhận, nhưng bằng một cách kỳ diệu nào đấy, sắc trầm của đôi mắt xanh ấy đã in sâu vào trong tâm trí hắn.

" Ai biết."- Takemichi bật cười, dời bàn tay ra khỏi mặt Rindou, nhấp nhấp điếu thuốc làm rơi những tàn thuốc.

Đúng, anh là ai chứ ? Anh có thật là Takemichi không ? Sau nhiều lần trùng đến những dòng thời gian và thế giới khác, anh còn chẳng biết bây giờ mình có còn phải là mình không hay chỉ là một linh hồn đang ở ghép tạm bợ ở một thân xác tên là Takemichi thôi. Tất cả những ký ức về việc sinh ra và lớn lên ở kiếp đầu tiên anh cũng chẳng còn nhớ, thậm chí hoài nghi là liệu nó có tồn tại hay không nữa. Anh không biết gì vè bản thân mình, cũng chẳng còn nhớ gì, với mỗi kiếp sống với những ký ức khác nhau, thứ duy nhất mà anh giữ lại và không bao giờ thay đổi đó là cái tên ' Hanagaki Takemichi' mà thôi.

Takemichi chua chát rít một hơi thuốc.

" Người đâu, đem trói ba tên này lại. Ngoài trừ tên tóc tím ngắn này đem lên xe ta, hai tên còn lại đem về giam ở phòng tối đi."

 " Rõ boss."

Đám lính dưới trướng dõng dạc đáp, rồi nhanh chóng một vài tên đã đem những sợi dây da dài, trói gô chặt lấy ba tên đang quỳ.

"  Lancelot, giải tán rồi mau chuẩn bị bước tiếp theo đi."

" Vâng boss."

Giao xong nhiệm vụ cho thủ hạ mình, Takemichi dập đi điếu thuốc, phân phó cho người đưa cô nàng Bontan về rồi bản thân cùng Ran bị áp tải theo phía sau rảo bước về phía con xe yêu quý của mình.

Bước lên xe, Takemichi có chút mệt mỏi mà ngã người dựa vào ghế, có chút buồn cười nhìn con người bị trói chặt ngồi dưới sàn xe chật chội đang quét đôi mắt tím hẹp dài khắp người anh dò xét.

" Cất cái ánh mắt mày vào đi Ran, đó không phải là ánh mắt nên có của một phạm nhân đâu."- Takemichi bắt chéo chân, tay chống cằm trên bệ thành cửa sổ phóng châm chọc.

" Mày muốn gì ? Tao nói trước là Phạm Thiên không đoàn kết lắm đâu, nếu muốn bắt tao làm con tin tống tiền thì miễn đi."- Ran quan sát cũng đã đủ, liền thu ánh mắt mình lại, xuống nước hạ giọng, ngoài trừ tấm thân đang tàn và bị trói ra ngồi dưới sàn còn kẻ kia đang ngồi trên ghế cao hơn như một vị vua thì không khác gì mấy so với mấy cuộc đàm phán hằng ngày.

" Hình như mày có chút lầm, mày đâu phải là con tin của tao."- Takemichi cười nhẹ, đưa tay vuốt nhẹ một bên má của Ran-" Con tin của tao là  Rindou và Hanma cơ."

"..."-Ran trầm mặc, dường như hắn đang dần hiểu ra một vấn đề gì đó.

" Tao tin mày đủ thông minh để hiểu."- Takemichi vén những lọn tóc bù xù ra sau vành tai của Ran, rồi anh lại mân mê những lọn tóc tím bù xù bị cứng vì hỗn hợp keo,mồ hôi và bụi bẩn.

" Mày lấy Rindou để uy hiếp tao ?"- Ran lườm Takemichi, chất giọng trầm có hơi gằn lên.

Hắn là đang cực lực kìm chế cho bản thân mình không nổi giận.

" Bingo ! "- Takemichi híp mắt cười, tay xoa đầu Ran như một hình thức khen thưởng.

" Phạm Thiên chỉ là Phạm Thiên thôi nhưng em mày mới là thứ mày đặt lên hàng đầu nhỉ ?"

" Còn Hanma ?"- Ran chán ghét né cánh tay của Takemichi.-" Hắn chẳng có giá trị gì với tao đâu."

" Nhưng có giá trị với người khác."- Takemichi cũng thôi không nghịch tóc Ran nữa, anh rút một tờ khăn giấy ra lau bàn tay vừa chạm lên tóc Ran mình.-" Tao thích mày để tóc dài hơn đấy, nhìn lúc đó xinh phải biết."

" Bớt nói nhảm đi."- Ran cau mày.

Hắn thật sự có quen biết gì với con người này à ?

" Rồi mày muốn tao làm gì ?"

" Việc đơn giản thôi."-Takemichi đưa cho hắn một tấm hình, trong đó là một cô gái có mái tóc nâu đang cười tỏa nắng.-" Hợp đồng sắp tới Phạm Thiên giao dịch với BK mày khiến cho bọn cấp trên đồng ý cho cô gái này đi giao dịch là được."

" Kiku..."- Thấy người con gái trong ảnh Ran không tự chủ được mà thì thầm tên cô.

" Sao, điều này dễ mà nhỉ ?"-Takemichi khẽ thở dài khi thấy phản ứng của Ran, anh đem tấm ảnh thu lại.

" Nhất định phải là cô ấy à...?"- Ran nghiến răng, dường như có chút không muốn.

" Nhất định." - Takemichi không nhân nhượng.

" Cô gái này quan trọng hơn cả em mày sao ?"

" Không..."

" Hah..."- Takemichi cười mỉa mai, anh đưa tay vuốt ngược mái tóc lòa xòa trước mặt mình lên.-" Yên tâm, tao cam đoan với mày là tao sẽ không đả thương cô ta đâu, chỉ muốn hỏi một số chuyện thôi. Tao ấy, cảm ơn cô ấy còn không hết."

" Mày mang ơn gì với cô ấy à ?"- Ran có chút không tin nhìn Takemichi.

" Ừa đúng vậy, cái ơn lớn lắm."- Anh nhếch môi.-" Nhờ cô ấy mà tao có thể thoát được cái danh mà số phận đã sắp đặt. Nghe lớn lao không ?"

" Ừ lớn đấy, nhưng cô ấy luôn làm những chuyện lớn thế mà."- Có vẻ như Ran đã buông lỏng được một chút sự cảnh giác của mình, khi nhắc đến cô nàng kia khóe môi không tự chủ mà nhếch lên.

" Ừ, nên tao mang ơn cô ấy cực."- Takemichi nhấn mạnh, anh đưa tay mò lấy bao thuốc trong túi áo.

Tuy anh đã hạ lệnh cho đàn em không được hút thuốc trong xe, nhưng hiện tại khi cái tâm trạng bức bối, buồn rầu muốn khóc lại cồn cào trong lòng anh, anh cần nicotine để làm dịu nó lại.

"...Được rồi."- Sau một hồi suy nghĩ, Ran cũng đồng ý.-" Chỉ có việc này thôi ?"

" Mày nghĩ dễ vậy hả ?"- Nhướng một bên mày, Takemichi thả một hơi khói thuốc.

" ...Không."

" Mà yên tâm đi, em mày sẽ lành lặn thôi."- Takemichi lại rít một hơi, gẩy tàn thuốc lên người Ran

" Lành lặn của mày là không chết ấy hả."- Ran cười mỉa.

Con mồi một khi vào tay một thợ săn thì làm gì có chuyện sẽ yên ổn trở về ? Thợ săn mà có trái tim nhân từ thì đâu có làm thợ săn ? 

Vì bản thân hắn cũng là một thợ săn nên hắn hiểu rõ kết cục khi rời vào tay địch là thế nào, chỉ có sống không bằng chết mà thôi, cái chết chính là ơn huệ đối với chúng. Ran sợ Rindou sẽ rơi vào thảm cảnh như vậy, thậm chí tệ hơn, nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn tên này hắn lại có một chút niềm tin là người con trai này sẽ nhẹ tay với em mình vì vậy hắn có chút thả lỏng cảnh giác. Bị tàn tật cũng được, với cương vị là một người anh trai hắn sẽ chăm sóc, nhưng nếu hết, thì hắn không biết phải làm sao cả, bởi hắn chỉ còn duy nhất người em đó là người thân thôi.

" Đừng nghĩ xấu cho tao như vậy."- Takemichi cười.-" Mà thôi, có nói nữa mày cũng chẳng tin."

Mày sẽ không tin đâu, nhưng bọn mày là ngoại lệ duy nhất của tao. 

Dù cho họ đã tổn thương anh rất nhiều, nhưng họ là lý do để anh sống và tồn tại và cũng là những nỗ lực của anh trong suốt 52 kiếp. Takemichi đã nổ lực 52 kiếp để cứu họ thì làm sao mà nỡ giết hay khiến họ bị thương đây ? 

Sau cùng vẫn là anh yếu lòng không hận nỗi họ. 

" Giờ mày đưa tao đi đâu ?"- Ran nhìn cảnh vật đang chuyển động ngoài cửa sổ, hỏi.

" Về một trong những căn nhà của tao tắm rửa chữa vết thương."

" Nhân từ vậy sao ?"- Ran cười mỉa.

" Mày có thể nghĩ vậy."- Takemichi cười.-" Dù sao thì đâu thể bọn còn lại biết được Haitani Ran bị phục kích chứ, đúng không ?"

" À..."- Ran chợt hiểu.

" Mày nhắm làm sao giấu được chuyện của Rindou và Hanma thì làm, biết đâu tao sẽ cảm động mà nhẹ tay lại thì sao ?"- Takemichi đem nửa điếu thuốc còn lại dụi tắt đi khi tâm tình đã khá hơn.

" Biết."- Ran đáp ngắn gọn.

Hắn không có trông chờ gì vào sự cảm động của người kia cho lắm.

" Ừ."- Takemichi hài lòng nhắm mắt, chìm sâu vào trong bóng đêm với những suy nghĩ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tác giả : Đừng ai hỏi tui sao Ran,Rindou,Hanma dễ bị bắt như vậy, bên Michi có hẳn một đội đặc chủng với súng ống thuộc loại hạng nặng nên ba người ấy tuy mạnh về cơ bắp các kiểu thì chỉ với 3 cây súng ngắn thường thôi họ cũng sẽ chẳng làm được gì đâu, họ cũng là con người mà, đối mặt với súng đạn cũng sẽ ngủm thôi.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro