Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tối u ám ngột ngạt không có lấy một cửa sổ nhỏ để thông khí, một người con trai tóc tím được nhuộm đen ở phần chân tóc và đỉnh đầu, người đã được thay một bộ đồ đàng hoàng sạch sẽ nhưng tay chân và cổ đều tồn tại những vòng dây xích. 

" Két "

Tiếng cửa sắt nặng nề vang lên báo hiệu có người vào. Rindou nheo mắt nhìn ra vùng sáng chói lòa ở ngoài kia, thấy một bóng người nhỏ con quen thuộc xuất hiện, hắn liền chán ghét nhắm mắt quay đi.

" Ở đây có vẻ hơi ẩm nhỉ."- Takemichi nhăn mũi, khép cửa lại tiến gần đến chỗ Rindou, trên tay còn cầm theo một khay thức ăn thơm phức.

" Phù hợp để làm nhà giam còn gì."- Rindou cười khẩy.

" Tao không phản đối điều đó."- Takemichi nhún vai, đặt khay thức ăn xuống trước mặt Rindou.

" Bộ chỗ mày thiếu người hay sao mà lại phiền boss tự tay cơm dâng nước rót cho tù nhân vậy ?"- Rindou liếc nhìn khay đồ ăn sang trọng không giống dành cho phạm nhân mà Takemichi mang đến một cách nghi ngờ rồi lại như không quan tâm mà quay đi.

" Ân sủng đấy."- Takemichi thấy ánh mắt nghi ngờ của Rindou không giận mà ngược lại liền cười nhẹ.

Cẩn thận ghê nhỉ ?

" Cần phải hành lễ cảm tạ không."- Rindou châm biếm.

" Kiếu."- Takemichi giơ hai tay, coi như chịu thua Rindou, anh không muốn tiếp tục cuộc tranh cãi trẻ con không hồi kết.

Sau đó Takemichi cúi xuống múc một muỗng cơm chiên dương châu trên khay thức ăn bỏ vào miệng mình, Rindou còn thắc mắc anh đang làm gì thì đột nhiên Takemichi kéo hắn gần lại, đem môi mình dán lên môi hắn. Rindou hoảng hốt theo bản năng muốn đẩy ra thì phát hiện cả người đã bị Takemichi ôm cứng lấy, hắn ngạc nhiên hơn nữa là lưỡi người kia đã sớm chen vào miệng mình, đem đồ ăn trong miệng cậu đẩy qua hắn, rồi đem lưỡi của mình quấn lấy lưỡi hắn, vừa dây dưa vừa tận hưởng gia vị của miếng cơm chiên trong miệng. Rindou đã cùng nhiều người hôn môi nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ đụng đến người cùng giới, nên thường có bị quyến rũ hay tấn công bất ngờ hắn đều rất chán ghét mà đẩy ra nhưng hiểu sao lần này Rindou lại không chán ghét, điên hơn là trong cái vị mặn mặn của cơm hắn lại cảm nhận được vị ngọt ngọt, một thứ mùi vị khiến hắn nghiện. Nhưng rõ là món cơm chiên này chẳng có cái gì ngọt đâu ? Vì thế câu trả lời chỉ có một.

" Yên tâm ăn được rồi chứ ? Không có độc đâu..."- Takemichi cố gắng hít thở bù lại cho phần không khí đã mất, anh nở một cười nhẹ nhìn Rindou.

" Lần nữa..."- Rindou kéo kéo áo của Takemichi, giọng rất nghiêm túc nhưng vào tai anh thì nghe ra có một chút nũng nịu.

" Nữa ?"- Takemichi nhướn mày bật cười.-" Pfff haha, chẳng có một tên phạm nhân nào đòi quản ngục hôn mình đâu Rindou yêu dấu."

" Thì cũng có quản ngục nào đi hôn phạm nhân đâu."- Rindou giữ lấy tay của Takemichi, đặt một nụ hôn trật xuống cằm cậu.

Hắn không phủ nhận về việc hắn đang thèm khát và tò mò về cái ngọt ngào bí ẩn từ môi anh. Lần đầu tiên hắn được nếm thử thứ vị ngọt quyến rũ như vậy, mà đối với kẻ nghiện đồ ngọt đã lâu rồi, từ lúc bị nhốt đến giờ chưa từng được ăn ngọt như hắn thì môi anh bây giờ chính là loại cực phẩm số một có thể giúp hắn giết chết cơn nghiện của hắn. 

" Ăn xong đi rồi ta tính tiếp."- Đưa tay chặn lại cái miệng đang lần mò  trên theo từng đường nét khung mặt mình của Rindou, Takemichi đẩy mạnh hắn ra rồi trở về vị trí an toàn, vị trí mà hắn bị giới hạn hoạt động không thể với tới.

Rindou không cam lòng, vươn tay muốn kéo Takemichi lại nhưng gần chạm đến thì liền bị dây xích kiềm hãm.

" Rindou ngoan, ăn hết đi rồi tao hôn mày."- Thích thú nhìn biểu tình không cam lòng bực bội của Rindou, Takemichi hẩy đầu về phía khay thức ăn làm dấu với hắn.

Rindou không cam lòng nhưng rồi cũng buông bỏ mà ngoan ngoãn cầm lấy khay thức ăn, xúc từng muỗng ăn.

Mặn quá, không ngọt gì cả.

Hắn cau có.

Nhìn người kia đã chịu ăn, Takemichi mới thở phào nhẹ nhõm.Tên Rindou rất chán ghét nhận được sự bố thí từ người khác, và sẽ càng không ăn đồ mà kẻ địch đưa cho dù nó an toàn hay không, nên anh đã suy nghĩ rất nhiều cách để ép hắn ăn vì hắn sẽ phải ở đây dài dài đến khi nào Ran hết giá trị thì thôi. Mới đầu Takemichi còn nghĩ ra 7749 cách từ dùng mị lực cho đến bạo lực, hắn không ăn thì anh sẽ miệng ép hắn ăn còn nếu hắn ngông quá thì trực tiếp đem đàn em đến mà dọng họng. Nhưng may là Rindou đã ngoan ngoãn chịu ăn rồi, Takemichi thật sự không muốn đem đàn em tới dọng họng hắn làm gì.

" Chủ đích của mày khi tự thân đến đây đó là dùng cái chiêu mỹ nhân kế này hả ?"- Im lặng ăn một lúc, Rindou trầm ngâm hỏi.

" Chà..."- Takemichi tiếu tựa phi tiếu nhìn Rindou.-" Mày có thể coi là vậy."

Lý do mà Takemichi đúng là dùng mỹ nhân kế thật, nhưng lý do sâu xa hơn đó là đề phòng người của anh bị tên Rindou này thôi miên, dẫn dụ câu đi mất. Tích lũy kinh nghiệm sống mấy kiếp cho Takemichi biết một bí mật của hai anh em Haitani này, đó là dù ở kiếp nào đi chăng nữa thì cả hai người họ đều có một tài năng ẩn đó là thôi miên và dẫn dụ lòng người, chính anh đã từng bị dính thôi miên của hai anh em này ở kiếp thứ 22 rồi sau đó bị đè ná thở, rút kinh nghiệm vụ đó những kiếp sau đó anh đều đi học giải và chống thôi miên để thoát khỏi móng vuốt của hai con sói đói nhà Haitani. 

" Có vẻ tao đoán sai rồi."- Nhìn vẻ mặt của Takemichi, Rindou rũ mắt nói.

" Mà tao hỏi thật, mày là ai vậy ? Tao không nhớ tao có quen loại người ( có vị ngọt ) như mày."

" Để coi..."- Takemichi đánh mắt nhìn quanh một vòng rồi ngửa mặt nhìn trần bắt đầu hồi tưởng lại những kiếp đã qua của mình.-" Tao là người đã cứu anh mày khỏi đường ray xe lửa năm anh mày 14, cũng là người đã cứu mày khỏi một nhát chém từ Sanzu năm mày 21, cũng là người ở chung trại cải tạo và cùng phòng với bọn bây năm bây 15,16, đồng thời cũng kiêm luôn bảo mẫu của tụi bây từ nhỏ, đôi khi lại trở thành em cùng cha khác mẹ của hai bây và đôi khi lại thành boss của cả hai, có khi lại là người qua đường chẳng liên quan. Ai chà, ngẫm lại thấy cũng nhiều nhỉ."

Rindou nghe xong có chút rối loạn.

Mà cũng đúng, vì ai nghe những lời này của Takemichi đều chẳng hiểu gì cả bởi họ đâu có trải qua những gì mà anh đã phải trải đâu, cũng đâu có nhớ gì về những việc anh đã làm. Họ thì hay rồi, sang mỗi kiếp đều được reset lại kí ức, chỉ có mỗi Takemichi là phải mang nặng trên lưng mình về những ám ảnh và khắc sâu trong tim mình những kỉ niệm, họ cứ việc vô tư vui vẻ sống lại cuộc đời của mình, mọi đau phiền gì cứ để anh mang.

" Tên điên, mày nói toàn điều viển vông."- Quả đúng như dự đoán của Takemichi về phản ứng của Rindou, hắn hoàn toàn coi những lời đó là buồn cười vớ vẩn mà vứt ra khỏi đầu.

" Đùa mày thôi."- Takemichi cười buồn, tay lại mò mẫm trong túi áo lấy ra gói thuốc, anh rút ra một điếu rồi châm lên, đưa lên môi rít một hơi dài.-" Tên tao là Hanagaki Takemichi."

" Hanagaki...Takemichi?"- Rindou vô thức lập lại, như đang cố nhớ về một điều gì đó.

" Cái tên có gợi được cho mày được một ấn tượng gì không."- Biết trước câu trả lời thông qua nét mặt của Rindou rồi nhưng Takemichi vẫn hỏi.

" Một chút, nhưng..."- Rindou lắc đầu như để phủ nhận cái gì đó.-" Không giống cho lắm."

" Không giống cho lắm ?"- Takemichi nhướn một bên mày.-" Chắc là không giống về màu tóc với đôi mắt....nhỉ ?"

" Có lẽ vậy."- Mày Rindou càng cau chặt hơn, hắn đang cố lấy nét lại hình ảnh ' Takemichi ' trong tâm trí hắn.-" Nhưng không giống tao nói là cảm giác, theo như trí nhớ mơ hồ của tao thì mày, ý tao là người trong ký ức của tao, không có trông u buồn và không có sức sống như mày."

" U buồn và không có sức sống à..."- Takemichi lặp lại lời Rindou nói.

Anh ngầng mặt lên nhìn trần nhà, cong môi cười giễu, anh đưa điếu thuốc lên môi mình rít một hơi.

" Vậy kết quả là mày chẳng nhớ gì, đúng chứ ?"

" Ừ..."-Rindou có chút không đành lòng nói.

Hắn không phải là không muốn nhớ mà là nhớ không được, tựa như có cái gì đó chen ngang giữa kí ức của hắn vậy, chặn hết mọi hình ảnh về cái người con trai tên là ' Takemichi' khiến những gì hắn thấy được chỉ là bóng mờ của người ấy. 

Tựa như có ai đó đã thôi miên động vào kí ức của hắn vậy...

Mày Rindou càng cau chặt hơn.

" Được rồi."- Takemichi phả ra một vòng khói thuốc điệu nghệ, cười cười nhìn Rindou đang nhăn mày cau mặt.-" Đừng cố gắng nữa, chuyện mày nhớ hay không không cần thiết."

Chỉ cần tao còn nhớ là được rồi...

" Mày hình như biết rất rõ chuyện này..."- Rindou nhìn Takemichi, nụ cười của anh khiến tâm của hắn hơi động.

Nụ cười đó, sao lại buồn thế...

" Ai biết gì đâu."- Takemichi nhún vai, rồi dụi điếu thuốc xuống sàn nhà.

" Đừng nói chuyện này nữa"- Anh đứng dậy rời bỏ vùng an toàn tiến gần hơn đến chỗ Rindou.-" Mày ăn xong rồi, có muốn làm chút gì thú vị hơn không." 

Takemichi đưa tay bắt lấy cằm hắn, miết nhẹ.

" Tao muốn hôn mày."- Rindou thẳng thắn đề nghị, sắc tím trong đôi mắt lay động nhẹ khi nhìn thấy đồng tử xanh thẫm tối màu của người kia, trong đầu anh lại ẩn hiện những hình ảnh mờ nhạt về một cậu trai tuổi đôi mươi có màu tóc ánh mai, dù mờ nhưng hắn có thể thấy rõ màu mắt saphire sáng long lanh tràn ngập sức sống của anh.

Chắc không phải đâu nhỉ ?

Rindou tự thuyết phục mình rằng người với vẻ thành thục nhúng chàm trước mắt với chàng trai trong kí ức là hai người khác nhau dù trong lòng hắn đang nổi những cơn sóng cuộn nhộn nhạo thôi thúc hắn muốn tiến đến ôm người kia, muốn tìm lý do vì sao, vì cái gì đã khiến một ánh nắng lại trở thành ánh trăng, một ánh trăng khuyết không tròn trịa.

" Ở nơi như thế này mà chỉ hôn thôi à ?"- Takemichi giở giọng châm chọc, người đã sớm ngồi hẳn lên người hắn.-" Vô vị."

"..."-Rindou.

Giờ hắn đè người này ra dduj thì lát có bị tra tấn đến chết không ? Có không ? Nếu không hắn sẽ làm liền mà chẳng chần chừ thêm giây phút nào đâu.

" Há miệng."- Takemichi bóp chặt lấy cằm hắn ra lệnh.

Mỡ dâng đến miệng mèo thì chẳng có mèo nào chê cả, Rindou ngoan ngoãn phối hợp mà há miệng.

Nhân lúc Rindou vừa hé miệng Takemichi lập tức liền đưa lưỡi của mình chen vào, rất thành thục mà quấn lấy lưỡi của hắn. Rindou vòng tay đặt lên gáy anh và ấn anh vô sâu nụ hôn hơn. Hắn tham lam càn quét từng ngóc ngách khuôn miệng của anh như để chắc rằng không bỏ sót chút mật ngọt nào rồi lại mạnh bạo mút lấy hai phiến môi, mút chán lại cắn, không một chút thương tình, hắn dày vò môi anh đến khi nó sưng đỏ mới hài lòng buông tha mà chuyển đối tượng. Takemichi có hơi nhăn mày vì sự tê rần truyền đến từ hai cánh môi nhưng cũng không yếu thế, anh bóp chặt lấy cằm của Rindou khiến hắn ăn đau, nhân lúc sơ hở ấy, Takemichi bắt lấy lưỡi rắn đang làm loạn của hắn mà cắn mạnh trả thù.

" Đau đấy."- Rindou tức giận siết chặt cái gáy thanh mảnh của anh.

" Thì sao ?"- Takemichi cười khiêu khích, vươn lưỡi liếm nhẹ lên môi hắn.-" Mày là phạm nhân, tao không có nghĩa vụ phải nhẹ nhàng với mày."

" Hừ..."- Rindou không cam lòng, kéo đầu Takemichi đến gần mình hơn, trán rựa trán với anh.-" Không biết nói mày là quá tự tin hay quá tin người, dám dâng mình đến tay tao như thế này, mày không sợ tao bẻ xương mày à."

Takemichi cười một nụ cười quyến rũ, anh cúi người hạ một nụ hôn bên tai Rindou, thì thầm một cách ám muội.-" Cứ việc thử nếu mày cam lòng đẩy anh mày vào chỗ chết. Tao mà có chuyện gì thì cấp dưới của tao liền cho anh mày banh xác."

" Mày..."- Rindou khựng lại, đôi mắt tím nheo lại đầy giận dữ nhìn Takemichi.

Không hổ là anh em ha, cái vẻ giận dữ giống hệt nhau.

" Tao biết ấy Rindou, dù có hay cãi vã nhưng anh mày vẫn là người quan trọng nhất đối với mày nhỉ."- Nhẹ nhàng nâng mặt Rindou lên, Takemichi nói.

"..."- Rindou không trả lời, nhưng nhìn hai hàm răng của hắn đang nghiến lại cũng đủ cho Takemichi hiểu được cảm xúc của hắn hiện tại.

" Cho nên mày ngoan ngoãn một chút đi."- Anh đặt lên nhân trung của hắn một nụ hôn rồi bắt chước bộ dạng của hắn mà nheo mắt đầy nguy hiểm -" Nếu không muốn nhặt cái xác không trọn vẹn của anh mày."

" Mày muốn tao làm gì ?"- Rindou nghe đến đây liền có chút chán ghét đẩy Takemichi ra khỏi người của mình.

" Để coi..."- Takemichi kéo dài âm cuối một cách bí hiểm, đứng dậy, tay chống cằm từ trên nhìn xuống hắn đang nhìn anh đầy cảnh giác và hận thù.-" Nếu có tâm tình tao sẽ để mày làm trò chơi giải trí của tao."

" Cút."- Rindou nghe xong liền bộc phát, cầm ném thẳng khay đồ ăn về phía anh.

Lần đầu tiên lòng tự trọng của hắn bị chà đạp mạnh mẽ như vậy. Là người lúc nào cũng đứng trên vạn người, nay lại bị kêu trở thành đồ chơi cho tên khác, Rindou hắn làm sao có thể chấp nhận ?

Takemichi dễ dàng chụp lấy khay thức ăn, mặc cho Rindou đang giận dữ thì nụ cười vẫn được vẽ trên môi anh.

Nhục nhã đúng không ? Đấy là một phần cảm giác của tao vào 10 năm trước đấy.

" Thôi, nghỉ đi. Tối tao lại mang đồ ăn đến cho."

Takemichi cầm theo cái khay quay người đi về phía cửa ra vào, vẫy tay với Rindou. Trước khiù t khép cánh cửa sắt tù tội lại, anh quay lại nhìn Rindou một cái, thấy cánh tay siết chặt dây xích một cách run rẩy của hắn anh không biết nên vui hay nên buồn, cũng không biết bản thân nên cảm thấy thỏa mãn vì đã trả được lại cho người này những gì mà hắn đã làm với anh trong quá khứ hay không hay nên đau lòng vì khiến hắn hắn anh. 

Tâm tình của Takemichi đang rất rối loạn.

" Tự lấy đá đập chân mình."- Takemichi thì thầm rồi kéo cánh cửa kim loại nặng nề đóng lại rồi khóa trái kĩ lưỡng, nụ cười nhạt lại được khắc trên môi anh.

Tưởng chừng như hôm nay anh có thể thấy đủ thỏa mãn và đủ hả dạ khi trả đũa được Rindou, nhưng có lẽ là anh lầm rồi.

Rốt cuộc người nhận lấy bi thương lại là anh.

Đau là thế nhưng Takemichi không hối hận về những hành động của mình bởi vì đường đi đã chọn, tên đã phóng, các con cờ đã vào vị trí được sắp sẵn trên bàn cờ cả rồi thì làm sao có thể thay đổi quỹ đạo ? Con người Takemichi có thay đổi thế nào có bị nhúng chàm thành đêm tối thì cái bản tính quyết tâm không bỏ cuộc của anh cũng không thay đổi. dù cho đường đi khó khăn đến mấy hay tổn thương đến bao nhiêu, để đạt được mục đích cuối cùng của mình, anh sẽ không bao giờ từ bỏ, đó là con người của Hanagaki Takemichi.

.

.

.

.

.

.

.

.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro