Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nhà hàng xây dựng theo phong cách Nhật cổ mới được khánh thành dưới trướng của gia tộc mafia Acacia.

 Trong căn phòng dành cho khách vip khang trang trong những món đồ cổ xa xỉ và những cột trụ to lớn được chạm khắc những bức họa phượng hoàng uốn lượn bởi những bàn tay của nghệ nhân nổi tiếng, Takemichi nằm nghiêng người giữa phòng, tay tựa lên một cái gối cao, trên người vận một bộ Kimono đen họa tiết đơn vạt áo do buột lỏng lẻo mà rơi xuống để lộ ra cẳng chân khẳng khiu trắng nõn nà khiến nhiều người thèm thuồng và nhiều người ghen tị, trên tai là một đôi khuyên tai dài có phượng hoàng uốn quanh, ánh mắt anh nhìn về một cõi xa xăm, miệng phì phà khói thuốc từ chiếc tẩu đắc giá.

" Trông mày khá bất mãn nhỉ, Hanma ?"

Takemichi từ cõi xa xăm trở về, đánh mắt nhìn sang Hanma đang bị còng tứ vào dây xích ngắn gắn trên tường, mặt mày hắn trông rất thờ ơ, nhưng khuôn miệng hơi méo đi của hắn đã cho Takemichi biết rằng hắn đang rất không hài lòng và cực kì tức giận.

" Không ai bị còng cả tứ chi mà thỏa mãn được cả boss đại nhân ạ."- Hanma bỡn cợt, vung vẫy nhẹ tay chân đang bị xích.

" Vậy hả."- Takemichi nhếch môi cười, nhả ra một vòng khói.-" Sao tao nhớ gu của mày trên giường là hay trói trói kiểu này mà nhỉ."

" Tao thích là thích trói người khác cơ, mày nhớ nhầm rồi."- Mày Hanma hơi cau lại như không ngờ tới được cả đến việc này mà anh cũng biết.

" Oh? Ra là tao nhầm."- Takemichi ngồi thẳng người dậy, chống một chân lên khiến phần đùi non bên trong lộ rõ, anh tựa tay lên trên đầu gối.-" Thế mày đã hiểu được cảm giác của người bị trói chưa ? Vừa bị trói, người ta đã rất khó chịu rồi vừa phải chịu đựng con mãnh thú như mày trêu ghẹo xiên xỏ, cảm giác khó chịu lắm đấy."

"..."- Hanma không nói gì, đôi mắt ưng màu hổ phách nhìn chằm chằm vào Takemichi.

Mãi một lúc sau, hắn mới lên tiếng.

" Mày nói cứ như thể mày bị tao trói hiếp rồi vậy."

" Nếu tao nói đúng là có rồi thì sao ?"- Takemichi nở nụ cười dịu dàng, đưa tẩu thuốc lên môi rít sâu một hơi.

" Mày cứ đùa."- Hanma cười, có vẻ không tin lời Takemichi nói.-" Tao sao dám làm vậy với một đại nhân vật như mày chứ. Nếu giả sử là có thì chẳng phải tao sẽ bị đám đệ với súng ống hạng nặng ngoài kia của mày truy sát rồi bắn lủng thành trăm mảnh hay sao, sao có thể sống lành mạnh đến giờ được."

"..."- Takemichi chỉ cười không nói, lần nữa, nụ cười buồn của anh lại in sâu vào tâm trí hắn.

Tại sao...?

Tại sao Hanma hắn lại cứ bị ám ảnh bởi những nét buồn trên gương mặt của người con trai này, nó cứ làm hắn cảm thấy thật ngột ngạt và lòng rối như tơ vò.Trong lòng hắn gào thét rằng bản thân rất muốn tiến đến ôm lấy người này mặc cho lý trí hiện tại lại đang chán ghét anh một cách cùng cực. Rốt cuộc hắn muốn gì, hắn muốn làm sao ngay cả bả thân hắn cũng chẳng rõ, hai luồng lý trí và tình cảm cứ dằn xé nhau trong nội tâm của hắn, nửa muốn yêu thương người kia, nửa lại ghét đến không muốn nhìn mặt. 

Hơn hết nữa Hanma lại không nhớ được người kia là ai, nghe Takemichi nói thì hình như anh với hắn đã từng rất thân nhỉ ? Nhưng cố nhớ thế nào Hanma cũng không nhớ mình đã từng quen với một người như vậy. Nghĩ mãi không ra, Hanma cũng chẳng buồn nhớ nữa. Hanma vốn là kẻ không có trí nhớ quá cao siêu và xuất sắc mấy nên việc quên người này người nọ là việc khá bình thường, có cố cũng như không vì vậy đụng đến mấy vấn đề về trí nhớ, Hanma liền quẳng tất cả ra sau đầu.

" Boss, người tới rồi ạ."- Một đàn em của Takemichi mở hé cửa thông báo với anh.

" Cho vào."

Ngay sau lệnh của Takemichi, người đàn em liền mở rộng cửa hơn, có thể thấy sau lưng hắn ta là một đoàn người, dẫn đầu là Lancelot đang song hành với một chàng trai vóc người nhỏ con, mái tóc vàng mạ vuốt keo về sau một cách chỉnh chu, hắn đeo một gọng kính vàng hợp thời trang, bên tay trái là một chiếc khuyên hình chữ nhật cũng bằng vàng nốt, tây trang hắn mặc trên người làm bằng vải vóc loại một, bộ dạng sang chảnh đắc tiền cho thấy thân phận của người này không phải dạng tầm thường.

" Yo Kisaki ! Lâu rồi không gặp."- Takemichi vẫy tay cười tươi rói với thanh niên đang cau mày nhăn mặt nhìn mình.

" Lâu rồi không gặp, Takemichi."- Giận cũng không bộc phát được, Kisaki đành thở dài nén tất cả vào trong.

" Đúng như tao nghĩ, mày quả nhiên là không bị ảnh hưởng."- Takemichi nhận lấy một tấm áo Haori khoác ngoài từ Lancelot, anh ngồi khoanh chân đàng hoàng đối diện với Kisaki.

Nghe Takemichi nói vậy, Kisaki đẩy kiếng như hiểu ra được ý của anh sau lời nói ẩn ý đó. Hắn liếc mắt nhìn sang Hanma đang phè phởn giơ ngón tay chữ V với hắn trong khi tay chân đều bị xích lại, nhìn chướng mắt đấy, nhưng ít nhất như vậy cũng đã đủ cho Kisaki biết rằng thằng bạn thân duy nhất của mình vẫn ổn.

" Mày không cần dùng cách này để mời tao đến."- Kisaki xếp bằng ngồi xuống đối diện Takemichi, hắn nhìn anh dò xét, giọng điệu có chút nghiêm túc.

" Chỉ cần là mày gọi, tao nghĩ tao sẽ sẵn bỏ thời gian ra để tiếp mày."

" Haha."- Takemichi cười phá lên, tựa như nghe được một câu chuyện rất buồn cười.

Cái tên chục kiếp là người đối đầu với anh như hắn lại có thể nói ra mấy câu sến rện này sao ? 

Nhưng bất quá Takemichi cũng có chút thừa nhận, Kisaki là một tên hề rất đỗi lãng mạn và chung thủy. Anh đã từng chứng kiến ở nhiều kiếp, vì người mình yêu Kisaki sẵn sàng làm mọi kiếp, không cần biết tốn bao nhiêu thời gian cũng chẳng cần biết phải hy sinh những gì,  nhưng dù cho đó là những hành động lầm đường lạc lối đi chăng nữa, điều đó cũng khiến gã hề này trở nên rất tuyệt vời.

" Mày chịu gặp tao nhưng chưa chắc mày sẽ chịu hợp tác với tao, với lại sao tao có thể tin một tên khốn ranh mãnh như mày được chứ ? Để bảo đảm quyền lợi của mình, tao phải làm vậy thôi."

Mặc dù ấn tượng của Takemichi đối với Kisaki không còn quá xấu như lúc đầu, do 52 kiếp qua cũng có nhiều lúc anh nhận được sự giúp đỡ rất nhiều từ hắn, nên những thứ râu ria như hận thù chán ghét lúc đầu cũng dần phai dần đi, thậm chí Takemichi còn đã nỗ lực cứu Kisaki rất nhiều, giúp hắn quay đầu đi về chính đạo nhưng nói gì thì nói chứ bản chất cáo già của Kisaki vẫn khiến anh rất đề phòng. Vì một con cờ quá thông minh sẽ không dễ gì mà điều khiển, Takemichi muốn kế hoạch của mình diễn ra suông sẻ và hoàn hảo, vì vậy bước đầu tiên, anh phải khống chế được thằng hề có bộ óc thiên tài này về dưới trướng mình.

" Hừ."- Kisaki hừ lạnh, coi như ngầm đồng ý với lời Takemichi nói.

Takemichi mỉm cười trước biểu cảm đó.

Anh đã quá hiểu hắn mà.

" Lý do đâu mà mày lại nghĩ thằng Hanma đó quan trọng với tao ? Nó chỉ là một con tốt."

" Ô thế mà có người lại bỏ hẳn miếng mồi béo bở ngon lành ở Đức để chạy thẳng về đây vì một con tốt cơ đấy." 

Takemichi không vừa mà tiếp tục trêu ghẹo Kisaki và anh thành công khiến hắn phải nín họng chỉ sau một câu nói. Đã nói mà, Takemichi rất hiểu Kisaki. Suốt 52 kiếp cùng hắn cân não, Takemichi đã nhận ra được rất nhiều thứ từ Kisaki, và một trong số đó là tầm quan trọng của Hanma đối với hắn. Hanma lúc đầu đối với Kisaki có thể chỉ là một con tốt thật, nhưng sau đó dần dà chính bản thân hắn đã vô thức coi Hanma là người quan trọng, vì tính ra từ nhỏ đến lớn, trừ Hina và Takemichi ( ở một vài kiếp ) làm bạn ra thì Hanma chính là người thân cận với hắn nhất, ở lâu ngày động vật còn có tình cảm với nhau chứ đừng nói chi là con người. Vì thế tuy là miệng không thừa nhận, nhưng đối với Kisaki, Hanma là người rất quan trọng. Và Takemichi đã nắm được điểm này của hắn nên đã bắt Hanma làm con tin. 

Nói Takemichi hèn hạ cũng được,nhưng vì kế hoạch của mình, từ giờ anh sẽ không từ thủ đoạn đâu. Ánh sáng trong anh ngày xưa đâu còn nữa, vậy thì việc gì anh phải giữ lấy cái thiên lương cho mình ?

" Thì ra là vậy. Từ khi lúc đặt chân tới châu Âu là tao đã vào tròng của mày rồi."- Kisaki thở dài, giơ lên hai bàn tay trắng đâu hàng. -" Được, tao sẽ giúp mày. Mày muốn tao làm gì ?"

" Việc tao muốn thì đơn giản thôi. Tao cần mày đưa cho tao toàn bộ sổ sách các bang và địa bàn của Phạm Thiên ngay liền vào ngày mai."

"..."- Kisaki 

Đem hết mọi chuyện từ đầu đến cuối của băng đưa cho địch thủ, việc này nghe mà dễ ghê nhỉ ? Nghe như con bò rụng cọng lông cây me rụng lá vậy, muốn là có liền được vậy.

" Đừng nhìn tao với ánh mắt đó, buồn cười lắm."- Takemichi gác lại tẩu thuốc lên bàn.-" Chẳng phải mày là người nắm toàn bộ những thứ đó sao ? Nên việc này đâu có gì khó với mày."

Kisaki cứng họng mãi một lúc, hắn đẩy mắt kiếng có chút miễn cưỡng mà hạ giọng đàm phán.

" Cho tao ba ngày đi, ngày mai thì có chút gấp."

" Được, vậy cho mày ba ngày."- Dĩ nhiên Takemichi rất phóng khoáng mà đồng ý.-" Ba ngày sao không có thì mày và cả tên kia đều bị sẽ bị tao truy sát và bắn cho lủng đầu."

" Giá trị của tao chỉ đối với mày chỉ như thế thôi à ?"

" Không, nhưng mất mày tao cũng không thiệt gì nhiều."- Nhưng tao sao có thể để mày bị thương được.

Tất nhiên vế sau Takemichi không dám nói, chỉ cười cười nuốt lại vào trong tim.

"..."- Lần nữa nâng mắt kiếng, Kisaki rất khó chịu nhìn Takemichi đang ngả ngớn.

Người hùng của hắn, vì đâu mà thành ra như vậy ?

Người trước mặt hắn đây càng nhìn càng thấy lạ, xung quanh anh phủ một màu đen u tối chứ không còn là ánh nắng sớm mai, đôi mắt saphire dưới áp lực của thời gian đã đục màu hơn so với trước, bề ngoài thay đổi tính tình cũng đổi nốt. Trong trí nhớ của Kisaki, Takemichi là một tên anh hùng rơm ngốc nghếch nhưng lúc nào cũng đem lại cho người ta cảm giác dễ chịu và tin tưởng, còn người hiện tại trước mắt hắn lại khác hoàn toàn. Anh không còn là một cậu bé dễ thương như xưa, nụ cười cũng không còn tươi như ngày đó, tính cách lại thay đổi quay ngắt 360 độ, không còn hiền lành, không còn ngây ngô mà trở nên sắc bén và nham hiểm khiến người khác chán ghét đến lạ. Kisaki hắn rất tò mò, vì thời gian hay vì cái gì có thể khiến con người như Takemichi lại thay đổi nhiều đến thế.

Kisaki tự hỏi với lòng rất nhiều câu hỏi về sự thay đổi của Takemichi, nhưng chính hắn cũng đã quên mất rằng hắn năm xưa vì người thương cũng đã thay đổi thành một con người hoàn toàn khác ra sao. Chung quy thì tất cả là tại một chữ ba từ mà thôi.

" Lancelot, đem gã Hanma trói chặt rồi nhốt trở lại phòng tối đi. Gặp mặt như thế là đủ rồi."- Takemichi phẩy tay ra lệnh cho Lancelot đang đứng chấp tay nghiêm chỉnh ở phía góc phải cánh tay phải của mình.

" Ể, chúng tôi còn chưa--"

Không đợi Hanma nói hết câu, cấp dưới của Takemichi đã dán miệng hắn lại bằng một miếng băng keo, sau đó bịt luôn mắt hắn lại. Lancelot cởi khóa xích tay chân Hanma ra và thay vào đó là quấn cả cơ thể hắn lại bằng dây trói chuyên dụng, khi đảm bảo được dây trói đủ chắc Lancelot mới vác Hanma lên vai, lão cúi chào Takemichi một cái rồi quay lưng bỏ đi.

" Kẻ phá nhiễu đi rồi, giờ chúng ta vô chuyện chính được chứ ?"

"...Ừ."

Takemichi mở một chung trà lên, đặt trước mặt Kisaki, một chung khác lại đặt trước mặt mình. Anh dùng một cái muỗng loại nhỏ cán dài lùa những lá trà từ trên phiến gỗ đã chuẩn bị trước đó xuống một cái chung lớn hơn, rồi từ từ rót nước từ ấm đun bằng sứ vào, đợi vài giây đến khi lá trà nở gần hết, Takemichi đậy nắp lên chung 2/3 miệng chung rồi chắc nước từ chung ra một cái ấm nhỏ, anh lặp đi lặp lại động tác đó, đổ từ ấm sang chung lớn rồi lại từ chung lớn đổ về ấm, đến khi trà bớt nóng và lọc hết được lá trà thì anh mới chế ra, trước vào ly của Kisaki sau mới tới ly của mình. Kisaki quan sát Takemichi từ đầu đến cuối không chớp mắt, hắn khá đỗi ngạc nhiên khi thấy anh thành thạo trong trà đạo, từng động tác một đều nhẹ nhàng khoan thai tựa như một nghệ nhân nỗi tiếng vậy. Đặc biệt dáng vẻ lúc Takemichi tập trung, không hiểu sao Kisaki lại thấy nó cực kì quyến rũ. Hàng lông mày cong vút, đôi mắt xanh thẳm kiều mị cùng những ngón tay mảnh khảnh của anh là những thứ khiến hắn không thể rời mắt khỏi anh một giây nào.

Thật cmn yêu nghiệt...

Kisaki mắng thầm một tiếng trong lòng.

" Trước tiên nói cho tao biết, vì sao mày lại không bị thôi miên xóa kí ức như mấy bọn kia vậy Kisaki ?"

" Tao cũng chưa rõ, nhưng tao có một giả thuyết. Điểm khác biệt giữa tao và bọn chúng chính là bọn chúng quá dễ mềm lòng, tao sẽ không vì cô ta cứu tao chỉ có một lần mà quay sang yêu cô ta được. Thêm nữa lòng nghi ngờ của tao đối với cô ta quá lớn, từ lần đầu gặp tao đã cảm thấy cô ta có cái gì đó rất kì rồi, nên tao không tin cũng chẳng cảm kích được gì cô ta dù đúng là cô ta đã cứu tao một mạng. Bọn chúng thì khác, chúng vốn không đánh phụ nữ, nhẹ dạ cả tin với kẻ yếu và tâm lý quá yếu để có thể dễ dàng nắm bắt, thêm việc chúng còn nợ ơn cô ta sẵn sàng làm mọi thứ để trả ơn nữa. Nhiêu đó yếu tố thôi cũng cho thấy rằng bọn chúng là đối tượng thích hợp để thực hiện thôi miên rồi. "

Kisaki nhìn nước trà óng ánh trong chung của mình, đôi mắt cáo hơi híp lại một cách dữ tợn khi nghĩ đến việc bản thân cũng đã xém rơi vào lưới tình của người phụ nữ điên rồi nào đấy. Hắn không phải là kẻ ngu, một người điên khùng như thế tuyệt đối không phải là một người phụ nữ thích hợp đê làm vợ hắn, nên dù có nợ ơn hay gì, từ đầu Kisaki đã quyết tuyệt đối không dính dáng tới cô ta.

Mà nếu yêu vì cô ta đã cứu hắn thì hắn đã thà yêu Takemichi vì đã cứu hắn khỏi tay bọn du côn hồi lớp 6 và cứu hắn khỏi sự truy sát của bọn Touman đi cho rồi. So với cô ta, ôm một anh hùng nay có dáng vẻ yêu nghiệt quyến rũ kia trong lòng sẽ khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, mặc dù hắn không phải gay.

" Ra là vậy."- Takemichi hớp một ngụm trà, đôi lông mày cong vút khẽ rũ xuống đầy suy tư.-" Nó không sai biệt lắm với những gì tao đoán."

"...Tao không biết kế hoạch của mày là gì. Nhưng tao khuyên mày đừng đụng đến Phạm Thiên nữa, bọn chúng bây giờ so với ngày xưa còn tàn bạo hơn gấp bội, mày mà ngã xuống thì lập tức sẽ bị chúng xâu xé ngay. Đến xương cũng chẳng còn đâu, nên suy nghĩ cho kĩ đi."

" Lo cho tao sao ?"

Takemichi cười cười, tâm trạng có chút tốt khi nghe tên mặt lạnh ngàn năm làm đối thủ này ngỏ lời khuyên với mình.

"...Không."- Ngập ngừng đôi chút, Kisaki trả lời.-" Tao chỉ lo khi mày ngã sẽ lôi tao xuống theo thôi."

" Haha, mày vẫn hay dối lòng nhỉ."

" Tao không có dối lòng ! Có mà mày ảo tưởng."

Nói thế thôi chứ Takemichi để ý rằng tai hắn đã đỏ ửng lên rồi. 

Vì da Kisaki đã trắng hơn so với 10 năm trước rất nhiều nên một chút mảng đỏ nổi bật trên khuôn mặt hắn không thoát khỏi tầm ngắm của anh đâu.

" Mà mày phát hiện ra chiêu thôi miên này của cô ta từ bao giờ ?"- Kisaki ho khan vài cái rồi lại trở về với chuyện cần bàn.

" Từ khi tao bắt cóc Ran, tao đã thấy trong ánh mắt của hắn có gì đó không đúng nên đã đi tra thử, sau đó lại thử nghiệm trên Rindou. Tên Rindou ấy là một người nhớ rất dai, nếu hắn phát hiện có gì đó không đúng trong ký ức của mình, hắn sẽ phản ứng thôi."

"..."- " Ra là vậy."

" Ngay cả anh em Haitani cũng đã vào tròng mày rồi à..."

Anh em Haitani là những kẻ khó thể thuyết phục nhất mà cuối cùng cũng đã bị lùa vào trong tằm ngắm của Takemichi, bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác, Kisaki có chút không muốn thừa nhận rằng Takemichi đã không còn là con người ngây thơ dễ đoán như ngày xưa nữa rồi.

" Được rồi, điều tao cần biết chỉ nhiêu đó thôi, giờ mày có thể về rồi."

" Ờ."- Kisaki uống nốt ngụm trà cuối, rồi hắn đứng lên.

Hắn không đủ hơi đủ sức để tiếp chuyện tiếp với người tâm tư phức tạp này nữa rồi.

Takemichi phẩy tay cho hai cấp dưới tới dẫn Kisaki ra ngoài, trước hắn đi còn không quên vẫy tay và tặng cho hắn một nụ cười tươi rói. Tuy không sáng chói như ngày xưa, nhưng đó là nụ cười rạng rỡ nhất của Takemichi trong 10 năm trở lại.

" Bye~"

"..."- Kisaki không nói gì, chỉ nhìn trân trân Takemichi một lúc rồi quay lưng bỏ đi.

Trước khi bước ra hẳn khỏi cửa phòng, hắn có chút chần chừ mà hơi quay đầu lại nói với Takemichi.

" Chuyện 10 năm trước... tao rất xin lỗi vì không thể cứu mày ra được khỏi chỗ đó."

Nói xong rồi không đợi Takemichi trả lời, Kisaki liền bỏ đi với vận tốc nhanh nhất mà người đi bộ có thể đi.

Takemichi có chút ngớ người khi nghe được câu nói của Kisaki, mãi khi hắn đã đi xa được một đoạn, anh mới cười phá lên.

" Haha, tên hề đó lúc nào cũng nói mấy thứ khiến người ta sốc óc thiệt đấy."

Nhưng sốc vậy thôi chứ không có nghĩa là Takemichi ghét nó. Một phần nặng nề ủ trong lòng anh bấy lâu nay đã được trút bỏ nhờ câu nói đó của hắn. 

" Xin lỗi gì chứ, tao không thể nào hận tụi bây được quá lâu mà."

Đúng vậy, Takemichi không thể hận họ được quá lâu. Anh có thể chỉ là giận, có thể là tức và uất ức trong thời gian dài thôi chứ không thể nào hận bọn họ quá được. Bởi chung quy thì họ đối xử tệ với Takemichi chỉ có kiếp này mà thôi, 51 kiếp còn lại thì rất tốt, có kẻ còn nhiều lần chết vì anh nữa. Gắn bó lâu và nhiều như thế, làm sao Takemichi có thể mở miệng nói hận là hận được đây ? 

Thứ anh cần chỉ có một lời xin lỗi thôi...

Chỉ cần nhiêu đó, họ có sai bao nhiêu lần anh cũng sẽ tha thứ hết...

Vì anh ngốc mà, biết sao được ?

.

.

.

.

.

.

.

Tác giả : Lưu ý là tình cảm của Kisaki đối với Hanma chỉ là tình cảm giữa những người bạn thân tri kỷ thôi nha mọi người ơi. Còn Ran với Rindou là tình anh em máu mủ thôi nè chứ không có cao hơn đâu. Tình yêu cao cả thiệt nhưng tình bạn tri kỷ với tình cảm gia đình cũng cao cả không kém đâu nè, vì vậy cũng không lạ gì mà Kisaki với Ran lại vì thằng bạn tri kỉ ( em ) của mình làm theo lời Takemichi đâu nhé !









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro