Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn hộ ở tầng cao nhất của một khu chung cư cấp cao, các thành viên cốt cán của Phạm Thiên từ các chi khác nhau đều tụ về nơi đây. Họ ngồi rải rác trong phòng khác của căn hộ, trên sofa đối diện với nhau qua bàn trà là các thủ lĩnh đến từ các chi.

" Ran, cho tao một lý do khi mày đề xuất để Kiku đi chuyến này."- Izana bắt chéo chân, trầm giọng.

Đôi mắt thạch anh của hắn lóe lên tia hung ác, liếc nhìn qua con người tóc ngắn được chải chuốt ép keo kỹ lưỡng màu lavender xen chút tím đậm đang đứng không xa cầm rubik xoay xoay giải trí.

" Đầu tiên, chẳng phải cô ấy nói muốn gia nhập tổ chức với chúng ta nhất quyết không chịu ở không để ta nuôi sao ? Thì đây là cơ hội tốt để cô ấy tiếp cận và hiểu rõ loại công việc mà ta đang làm đấy, để cô ấy thấy được thật ra thế giới của chúng ta không sáng sủa gì và cũng không hường phấn như những bộ phim cô ấy thường xem để dập tắt đi cái hão tưởng cô ấy đang nghĩ. Thứ hai, ta không thể để cô ấy gia nhập không không được như vậy sẽ làm đàn em bất bình, vì vậy trước muốn gia nhập ta phải đánh tiếng cho cô ấy. Thứ ba, dịp này cũng là rèn luyện kỹ năng cho cô ấy, theo chúng ta đồng nghĩa là đối mặt với nguy hiểm, nếu không có kỹ năng, dù cho có ta bảo vệ cô ấy sớm muộn cũng sẽ gặp nguy hiểm. Và cuối cùng, tao đã điều tra bên đó rồi, an toàn, với lại tao cũng theo cô ấy để hướng dẫn, có gì sai sót xảy ra tao sẽ gánh hết toàn bộ trách nhiệm."

Ran từ tốn giải thích, hắn cố gắng tập trung vào khối lập phương đủ sắc trên tay, lẩn tránh hết mọi ánh nhìn như dao găm đang hướng về phía mình.

Lòng hắn cũng rối lắm chứ, ai đời lại đẩy người thương đến chỗ nguy hiểm mà lòng thoải mái bao giờ ?

 Nhưng Kiku quan trọng thế nào cũng không bằng em hắn được, dù sao chung quy cô ta cũng chỉ là một người ngoài đồng hành bên hắn cũng mới 10 mấy năm, tình nghĩa 10 mấy năm sao bằng tình anh em cùng huyết thống gắn bó với nhau từ nhỏ đến lớn được.

" Thế giới của chúng ta đầy rẫy nguy hiểm, sống nay chết mai tụi bây hiểu mà. Chúng ta vì thương yêu nên mới bảo bộc Kiku ở nhà không để cô ấy nhúng tay vào mấy chuyện này, nhưng cô ấy lại mơ mộng đến mấy cảnh yakuza ngầu lòi các kiểu mà muốn gia nhập mà không hề nghĩ đến nguy hiểm. Và đây cũng là cơ hội để ta đập nát cái suy nghĩ ấy của cô ấy, nuông chiều đâu phải cách duy nhất để yêu thương, trong những tình huống như này ta cần cứng rắn và kiên quyết nếu không người gặp nguy hiểm là cô ấy đấy."

Không gian tronng phòng khách trở nên yên tĩnh đến lạ trước những lời của Ran. Quả thật nuông chiều không phải là cách duy nhất thể hiện sự yêu thương, trách họ là đã bảo bộc cô công chúa đó trong lồng kín quá nên cô mới không nhận thức được sự đen tối của thế giới ngoài kia nên cô nghĩ tất cả chỉ đều là màu hồng hường phấn. Kiku là một cô nàng rất bướng, nếu không đồng ý thì cô nàng sẽ cố chấp dùng mọi cách để thực hiện cho bằng được, mà nếu vậy thì chính họ lại xót. Nên quả thật, cách duy nhất là làm cho cô nàng tự thấy khó mà lui như Ran nói mà thôi.

" Tao không phản đối."- Kisaki là người lên tiếng phá vỡ đi sự im lặng.

" Đối với một người cứng đầu thì đó là phương pháp hữu hiệu, chỉ có họ mới tự làm phai mờ được ý chí của họ."

" Mày câm đi Kisaki."- Chifuyu nhíu mày quát lại, hai tay đã nắm lại thành quyền.-" Mày có bao giờ quan tâm cô ấy sao ? Mày chẳng có tư cách để lên tiếng."

Đối diện với sự tức giận của Chifuyu, Kisaki chỉ hừ nhẹ một cái, nâng kính, nhìn sang con người tóc đen bằng nửa con mắt một cách khinh thường.

" Tao có tư cách hay không cũng không tới lượt mày nói. Bọn mày đang nói với tư cách là người yêu của cô ta, còn tao nói với tư cách là tổng tham mưu của Phạm Thiên. Bọn mày đặt tình cảm và cô ta lên đầu thì tao đặt lợi ích tổ chức lên đầu. Tao chỉ khuyên thế dưới danh nghĩa là tổng tham mưu thôi, bây muốn làm thì làm, dù gì mình tao cũng chẳng cản được bây."

Kisaki càng về cuối càng nâng giọng như trút toàn bộ mọi uất hận ra ngoài. Có trời mới thấu được những năm qua hắn đã phải chịu đựng lũ điên mù quáng vì tình yêu này nhiều thế nào. Thân là những người đứng đầu tổ chức mà tâm cứ bị xao lãng một con người tính tình khùng điên, còn sống và tồn tại được trong giới này cũng là phước lớn mạng lớn của đám đó rồi.

" Được rồi đừng cãi nữa, bọn bây ồn ào nhức đầu quá đấy."- Draken, người có quyền uy lớn thứ hai bên chi Touman gằn giọng khiến Chifuyu và Kisaki cũng phải nể mặt mà nhịn lời, trả bầu không khí về sự im lặng vốn có.

Tất cả đều chìm vào những suy nghĩ riêng của mình.

" Được rồi, tao nghĩ cứ cho cô ấy đi lần này đi."- Mikey, thủ lĩnh của tất cả, là người lên tiếng, điều này khiến tất cả người đang có mặt trong căn phòng này tròn mắt, không dám tin.

Trước ánh mắt thắc mắc của tất cả, hắn đứng dậy, hướng về phía cửa kính nhìn xuống đường xá Tokyo nhộn nhịp, nhẹ nhàng nói tiếp.

" Tao tôn trọng quyết định của cô ấy nên sẽ đồng ý cho cô ấy gia nhập, nhưng muốn vậy, như Kisaki đã nói thì cô ấy phải được trui rèn. Chỉ với những chuyện như thế và mỗi BK nhỏ bé thôi mà cô ấy không lo liệu được thì Phạm Thiên sẽ không phải là chốn thích hợp cho cô ấy."- Khóe môi hơi nhếch lên một nụ cười nhẹ, hắn thu lại tầm mắt nhìn vào hình bóng của mình phản chiếu trên tấm kiếng.-" Mà... tao nghĩ cô ấy sẽ sớm bỏ cuộc thôi. Kiku-chi đâu phải là người thích mấy chuyện máu me phạm pháp nhỉ ?"

"..."

" Nếu mày đã quyết định như vậy thì tao cũng không còn gì để bàn cãi."- Tuy có chút miễn cưỡng, nhưng Izana cũng đã đồng ý.

Hắn ngã người tựa lên lưng ghế sofa da cao cấp, ngẩng mặt nhìn ánh đèn thấp giọng hướng con người tóc lavender mà nhẹ nhàng buông lời đe dọa.

" Kiku mà có chuyện gì là mày toi với tao đấy Ran."

" Tao mà để cô ấy có chuyện gì sao ?"- Giả xong rubik, Ran lại nhàm chán đem nó tung hứng lên xuống.

" Nhớ lấy lời mày."- Dùng đôi mắt tử đằng đầy sát khí lườm Ran một cái, Izana vuốt ngược mái tóc trắng có phần hơi xoăn đang lòa xoài trước trán của mình của mình lên.

" Vâng vâng."

Ran giơ hai tay trắng lên cao đầu, vẻ mặt cam chịu thỏa hiệp dù rằng hắn đang lo có khi đến cả bản thân hắn còn không toàn mạng trở về được huống chi là bảo vệ cho người khác. Nhưng Ran phải chịu thôi, hắn không còn lựa chọn nào khác.

" Rồi có ai ý kiến gì nữa không ?"- Mikey xoay người lại, đôi con ngươi đen láy quét một vòng quanh phòng.

"..."- Đáp lại hắn là một sự im lặng đáng sợ.

Nhưng Mikey biết đã không còn ai phản đối nữa rồi, dù cho có vài người còn có chút không đành lòng.

" Vậy chốt thế đi."- Hắn lia mắt nhìn sang Ran, mỉm cười nhẹ.-" Chuyện này giao toàn quyền cho mày, nhớ lấy lời mày nói mà bảo hộ Kiku-chi cho tốt."

" Vâng boss."

" Nhắc đến mới nhớ, em mày đâu rồi Ran ?"

" À..."- Khẽ nuốt nước bọt, Ran điều chỉnh tâm trạng mình một chút rồi thản nhiên nói ra lời nói dối đã soạn từ trước cuộc họp.-" Địa bàn của tao gặp chút chuyện phiền phức nên Rindou về lại đó để giải quyết rồi."

" Ra vậy..."- Mikey gật đầu như đã hiểu.

Ran mừng thầm vì có thể thông qua trót lọt. Mà cũng hiển nhiên thôi, địa bàn Roppongi là nơi lộn xộn nhất trong tất cả, lúc nào cũng xảy ra chuyện này chuyện nọ nên việc Ran và Rindou hay vắng mặt để giải quyết những vụ việc đó  cũng xảy ra khá thường xuyên, vì vậy mà chẳng có ai nghi ngờ lời nói dối của Ran được cả.

Còn riêng về Hanma, vì sao không ai hỏi đến sự vắng mặt của hắn hả, đó là vì hắn rất hay vắng, 10 buổi họp hết 9 buổi vắng không lý do rồi, có kế hoạch gì thì cho người báo lại với hắn rồi hắn làm thôi. Người ở Phạm Thiên cũng quen với cái tính cách lúc này lúc nọ của Hanma, lúc đầu còn khó chịu mà chất vấn, về sau lại chẳng buồn quan tâm nữa, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.

" Xong rồi thì giải tán đi, còn chuyện gì muốn nói thì ở lại gặp riêng tao."- Mikey tay đút túi quần, phẩy phẩy tay.

" Chào boss."

" Chào."

" Đi đây."

" Bye"

Sau lệnh của Mikey, tất cả  theo trật tự dần dần kéo nhau ra khỏi căn hộ trở về với địa bàn của mình.

Cuối cùng còn mỗi Izana, Mikey, Senju, Draken, Kakuchou, Wakasa ở lại. Tại bàn trà nhỏ trong phòng khách, 6 người cấp cao nhất của Phạm Thiên đối mắt nhìn nhau. 

______________________________________________________________________

" Nhiệm vụ của tôi đã hoàn tất rồi. Vào thứ năm tuần sau, ngày 3/8, Kiku và tôi sẽ là người thực hiện giao dịch với bên BK."

Ngã người tựa lên lưng ghế sofa một cách mệt mỏi, Ran nới lỏng chiếc cà vạt sọc tím và cởi ba nút áo trên cùng ra, cau có báo cáo lại toàn bộ cho người bên kia.

" Ti ringrazio."- Người bên đầu dây bên kia nhẹ nhàng nói kèm theo tiếng cười khúc khích nhẹ tựa như lông vũ, nó gãi nhẹ vào lòng Ran.

Một cách bức bối, Ran không hiểu sao lòng hắn lại nhộn nhịp khi nghe thấy tiếng cười đó.

" Nói tiếng Nhật giùm."

" Đại loại là cảm ơn mày."

" Khỏi cảm ơn làm gì, tao không cần. Cho tao nghe tiếng Rindou."

" Được thôi, vừa hay Rindou đang ở bên cạnh 'chơi đùa' cùng tao."

Nghe từ ' chơi đùa ' đôi mày liễu của Ran càng xô lại gần nhau hơn.

" Rindou bé bỏng, anh cưng gọi nè."

" Ah, quân khốn nạn..."

" Nè nè, mày đừng tạo ra những âm thanh dễ hiểu lầm đấy chứ. Tao đã làm gì mày đâu ?"

" Hộc hộc, ah...mày...nhẹ một chút coi."

" Chậc chậc, xin lỗi nhé. Coi bộ như Rindou chưa sẵn sàng để nói chuyện với mày rồi Ran ạ."

Tay Ran siết chặt lấy chiêc điện thoại cảm ứng trong tay, cơ hồ muốn bóp nát nó. Hắn làm sao có thể bình tĩnh được, em hắn là đang bị tra tấn bằng trò nhục nhã đến mức thần trí mơ hồ mà người làm ra trò đó còn có vẻ rất thỏa mãn và bình thản. Nếu hắn có ở đó, chắc hắn sẽ không nhịn được mà phóng tới đấm cho kẻ kia mấy phát, đấm đến hắn kêu cha gọi mẹ cũng không tha được. 

Nhưng ít nhất là hắn biết Rindou còn sống...

Đấy là lý do mà Ran phải kiềm lại cơn bực tức đang chạy khắp não của mình, bấm bụng nhẫn nhịn.

" Còn việc gì giao cho tao không ? Nếu không tao cúp đây."

Hắn không muốn nghe bất kì cái gì từ đầu dây bên kia nữa, nếu không hắn không biết bản thân mình sẽ gây ra những chuyện gì đâu.

" Ừ mày có thể cúp máy rồi. Ci Vediamo Presto !"

" Tút Tút"

Không thèm nói lời tạm biệt với bên kia, Ran chỉ chờ có nhiêu mà lập tức cúp máy. Hắn ném con điện thoại lên bàn, người ngã ra sau, hắn nhắm mắt lại cố điều chỉnh lại tâm tình hiện tại của bản thân, bỏ ra sau đầu những dòng suy nghĩ rối rắm.

____________________________________________________________________

Trở lại với Takemichi bên kia đầu máy, anh cười khổ khi người bên kia không nói không rằng đã tắt ngang điện thoại.

Tính tình vẫn giống như ngày nào...

Takemichi quăng lại điện thoại lên tủ đầu giường, cúi xuống nhìn người mình đang ngồi trên người đang khổ sở vật lộn với dục vọng. Rindou hai tay bị còng với đầu giường, chân cũng bị cố định, tứ chi bị trói khiến hắn không thể làm gì để giải quyết cái sự ngứa ngáy lan truyền khắp cơ thể mình, mà để ý kỹ hơn sẽ thấy, ngoài tứ chi ta sẽ thấy đến cả dương vật đang dựng lên cao trước Takemichi của hắn cũng bị chặn bởi một thanh thủy tinh mỏng nhỏ, cao trào không thể phát tiết lại vừa đau khiến Rindou càng thêm uất giận mà trừng mắt nhìn người ngồi trên người mình đang dùng nhỏ bé chai sạn của anh có chút không yên phận mà đang nắm lấy đầu thanh thủy tinh, nhẹ nhàng lên xuống trong lỗ niệu đạo của hắn.

" Má nó..."- Rindou chửi thề, hai tay siết chặt lấy còng xích đang giữ tay hắn lại, đôi mắt tím đục ngầu nhìn người kia một cách giận dữ.

Chưa bao giờ hắn thấy nhục nhã như thế này.

" Mày mà cứ nhìn tao bằng ánh mắt đó thì coi chừng thằng bé của mày đi luôn nha."- Takemichi cười nhẹ, ngón tay ấn mạnh xuống thanh thủy tinh khiến nó đi sâu vào trong hơn và thành công khiến cho Rindou phải chảy vài giọt nước mắt sinh lý.

Đưa tay còn lại lau đi những giọt nước mắt sinh lý đang ứa ra của Rindou một cách dịu dàng, Takemichi mặt đối mặt với hắn, anh khẽ cạ nhẹ hạ thân của mình lên dương vật đang cương cứng gân guốc không ngừng rỉ nước. Takemichi thì thầm một cách dụ dỗ bên tai Rindou.

" Mày biết tao luôn dễ dãi với mày mà, chỉ cần mày mở miệng cầu xin, tao liền cho mày phát tiết lên người tao."

Rindou nghiến răng, yết hầu của hắn lên xuống một cách khó khăn, đôi đồng tử tím khẽ dao động nhìn vào đôi môi căng mọng đang mấp máy một cách mời gọi. Đôi môi ngon lành ấy khiến Rindou bất giác nhớ lại mùi vị ngọt ngào mà hắn từng nếm. Trước khi bản thân sa lưới bởi đôi môi quyến rũ kia, hắn liền di chuyển tầm mắt ra chỗ khác thì lại bắt gặp con ngươi xanh trầm đang quan sát với một sự dịu dàng vô bờ, trái ngược hẳn với cái hành động ' tra tấn ' bên dưới. 

Đừng nhìn tao một cách dịu dàng như vậy...

Rindou cắn chặt môi mình, cố kìm lại tâm tình nhộn nhạo của mình.

" Sao nào Rindou ? Tao tin mày biết mày cần phải nói gì."- Takemichi vuốt nhẹ khuôn mặt tinh xảo của Rindou, phía bên dưới anh lại đem phần đùi trong nhẵn mịn của mình cạ với hạ thân của hắn khiêu khích.

" Mày không muốn xiên xỏ tao để trả thù hm ? "- Takemichi kéo một nụ hôn trên quai hàm của Rindou.-" Đến xiên xỏ tao và phát tiết nào Rindou~"

"..."- Rindou có chút xao động, người giật nảy trước những đụng chạm mờ ám giữa hạ thân của hắn và người bên trên.

Nhìn thấy người dưới thân có chút rung động, Takemichi liền giở ra quân bài cuối cùng. Anh nâng người mình lên, điều chỉnh vị trí một chút để lỗ nhỏ phía sau của mình và dương vật của Rindou thẳng hàng với nhau rồi từ từ ngồi xuống.

" Hah..."- Takemichi phát ra tiếng rên nhỏ khi côn thịt to lớn nóng hổi kia đi vào nơi riêng tư, nó khiến Rindou trở nên bức bối gấp bội.

Đến một nửa độ dài, Takemichi cười nhẹ với Rindou, không cảnh cáo liền siết hai cánh mông lại với nhau, ép chặt lấy dị vật trong người mình. 

" Ahh..."

Hành động quá đỗi bất ngờ của Takemichi khiến Rindou trước là sướng như tiên vì được bao phủ bởi huyệt động ấm áp, sau lại vừa đau vừa sướng khi dương vật của mình bị ép chặt lấy một cách đột ngột. Hai cánh mông ép lấy hắn quá chặt, vừa đau mà vừa sướng. Đầu óc Rindou bây giờ trắng xóa, hắn muốn xỏ xiên người kia, muốn luật động trong cái nơi ấm nóng chặt chẽ kia, muốn thấy dáng vẻ người kia rên khóc dưới thân mình, không phải là vì trả thù, chỉ đơn giản là muốn. Rindou hắn không quan tâm tới gì nữa rồi, bây giờ hắn chỉ biết bản thân mình muốn người kia, muốn cơ thể người kia, muốn giải tỏa cơn kích dục từ thuốc đang hành hạ mình.

Sợi dây lý trí cuối cùng đã bị đứt, đôi mắt tím của Rindou dịu lại, sự uất hận đã bị thay thế bởi sự thèm khát. Hắn nhìn Takemichi một cách chân thành, đôi môi khô khốc của hắn mấp máy nói ra mấy chữ mà người kia mong muốn.

" Chủ nhân, cầu ngài..."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro