Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn vào thân thể chi chít vết hôn cùng vết cắn của mình trong gương, Takemichi không hiểu sao lại có chút hài lòng mỉm cười khoác lên trên mình một bộ suit đen kẻ sọc.

Hôm nay là ngày 3/8, cũng là ngày mà anh phải đi gặp ân nhân của mình và hôm nay cũng là ngày tròn một tuần anh bắt giam Hanma và Rindou. Trong tuần này cũng diễn ra không ít thứ khiến tâm tình của Takemichi tốt hơn một chút. Ví như sau ngày cưỡng ép Rindou làm việc đó với anh, tên đó dường như càng ngày càng ngoan hơn, từ một con thú hoang hung dữ biến thành con mèo lớn ưa làm nũng, hễ có dịp là bám lấy anh làm trò. Mặc dù Takemichi biết có lẽ con thú hoang đó chưa hoàn toàn bị thuần hóa đâu, móng vuốt và răng nanh vẫn còn rất nhọn, nhưng ngoan được nhiêu đó thôi cũng đủ để anh hài lòng rồi.

Còn Hanma ?

Hanma thì Takemichi chưa dám đụng chạm gì đâu, bởi anh không nắm bắt được bộ não khác người của tên đó, thêm nữa nếu như làm điều tương tự với Rindou thì khi mang hắn đi gặp Kisaki sẽ rất dễ để tên 4 mắt đó nhận ra được luồng tình cảm có chút khác thường của anh đối với bọn hắn. Kisaki rất giỏi trong mấy trò đọc tâm nên mấy chuyện như này khó mà qua mắt hắn, anh thì chẳng thích cái việc suy nghĩ và tâm tư bị nhìn thấu một chút nào, như thế kế hoạch sẽ rất dễ bị tên kia phá nên vẫn là đề phòng. Để làm cho giống tục lệ một chút, Takemichi ngày nào cũng cho người dùng hình roi và hỏi vài câu với Hanma một chút cho có lệ rồi lại giam lại.

Anh vẫn cần chuẩn bị thêm tâm lý để chơi đùa cùng gã tử thần đó...

Dù sao thời gian còn dài mà.

" Takemichi~"- Rindou vương hai tay đang bị xích ra ôm chầm lấy Takemichi từ đằng sau, giọng ngái ngủ vùi đầu vào cổ anh dụi dụi vài cái.

" Rindou ngoan, ở nhà. Nay tao có việc phải đi giải quyết."- Takemichi vỗ nhẹ lên đỉnh đầu của người phía sau, coi hắn như đứa con nít đang nũng nịu mà nhẹ giọng dỗ dành.

" Việc gì ?"- Mân mê vạt áo của Takemichi, Rindou bâng quơ hỏi.

" Đi gặp ân nhân."- Kéo cà vạt màu vàng sát lên cổ, Takemichi quay sang đặt lên má hắn một nụ hôn nhẹ.-" Tối tao về, mày ở nhà phải ngoan đấy."

" Tao có bao giờ gây rối à ?"

" Tao chỉ dặn trước vậy thôi."- Takemichi cười cười đầy ẩn ý, xoa xoa mái tóc tím dài.-" Ngoan thì tao sẽ có quà cho mày còn mày mà nghịch thì tao sẽ phạt mày đấy."

" Tao chắc là mày sẽ không thích hình phạt này đâu nên đừng mong chờ."- Anh nhấn mạnh

" Heh... Được thôi, nhớ lấy quà của mày. Dù sao với hai cái tay bị xích chặt thế này thì tao cũng chẳng làm gì được."- Rindou vung vẫy hai tay bị trói chặt bởi hai sợi xích sắt dài nối với tường chứng minh sự bất lực hiện tại của mình.

" Ngoan."- Takemichi hơi rướn người vỗ nhẹ lên đầu người cao hơn, tựa như đang khen thưởng thú cưng của mình vì có biểu hiện tốt.

" Mà nay cũng có anh mày đó, có muốn nhắn gửi gì không ?"

Nghe đến Ran biểu hiện của Rindou hơi cứng lại mất tự nhiên, nhưng tất nhanh hắn liền điều chỉnh thái độ của mình, này ra vẻ không quan tâm, phẩy phẩy tay với Takemichi.

" Có dặn cũng chưa chắc mày chuyển, mà có chuyển chưa chắc ổng đã tin nên thôi, bỏ đi."

Rồi hắn ngáp dài một cái, quay trở lại cái giường ngủ sang trọng gam đen mà thả mình xuống.

Từ ngày được Takemichi " sủng hạnh", Rindou đã nhận được đãi ngộ tốt hơn so với Hanma là được chuyển tới một phòng giam sang trọng hơn ở một biệt thự khác. Khác với phòng giam ban đầu, phòng giam này không hề có không khí âm u ẩm ướt mà nó giống một căn phòng của một khách sạn 4 sao, từ tivi, tủ lạnh đến máy giặt, wifi đều được trang bị đầy đủ. Nó chỉ khác với phòng khách sạn ở chỗ là tivi được cài sẵn phim chứ không có truyền hình và wifi thì chỉ dùng để Takemichi làm việc khi qua đêm chứ hắn không có phước phận để xài, người kia không cho hắn chạm đến bất kì đồ vật vô tuyến có thể kết nối được với ngoài kia, chỉ cho hắn dùng tivi giải trí. Còn về cơm nước này nọ đều tự tay người kia lo, sáng, trưa, chiều, cơm ba bữa đều là do đích thân Takemichi mang đến cho Rindo, nhất quyết không để người hầu mang. Thế nên thành ra, ngoài Takemichi, trong một tuần qua hắn chư bao giờ gặp bất kì ai, hay người hầu nào khác trong căn nhà này. Trư việc tứ chi đều bị còng bởi 4 sợi xích dài nối chặt với bức tường ra thì Eindou thừ nhận Takemichi chăm sóc hắn khá là chu đáo. Hắn không hiểu vì sao, nếu nói là vì việc giường chiếu thì chính hắn mới là người thỏa mãn và được lợi hơn kia mà ? Với một con người ( theo Rindou hiểu ) không bao giờ chịu lỗ hay thua thiệt như Takemichi thì làm gì đời nào chấp nhận một cuộc trao đổi không có lợi ích kia chứ ? Rốt cuộc là anh muốn gì ? Mục đích của anh là gì ??

Rindou nửa muốn tìm hiểu, nửa muốn không. Hắn sợ mình lại day dưa sâu vào con người này.

" Được rồi, tao đi đây. Bye cục cưng."- Cười nhẹ, Takemichi tiến đến đặt thêm lên môi người đang cuộn mình lại trong chăn thêm một nụ hôn phớt lờ rồi mới hài lòng rời đi.

Đợi đến khi nghe tiếng chốt cửa vang lên, Rindou mới ném cái chăn mình vừa quấn sang một bên, đôi mắt thạch anh lóe lên một tia toang tính.

____________________________

Nơi diễn ra cuộc gặp gỡ là một quán trà đạo được xây dựng theo kiểu cổ điển vừa được thu mua lại cách đây không lâu bởi Acacia. Cuộc gặp gỡ giữa các yakuza đúng là không thích hợp với một nơi thanh lịch, trang nhã như này, nhưng Takemichi đã rất tâm lý khi nghĩ đến cô gái bé nhỏ của đám người kia, "sợ" rằng những nơi ồn ào như bar hay vũ trường sẽ khiến cô khó chịu nên đã đặc biệt chọn địa điểm này để gặp mặt, thậm chí còn chu đáo chọn căn phòng sáng sủa có phong cảnh hữu tình phù hợp với cô gái ánh dương đó. Dù gì cũng gọi người ta hai tiếng " ân nhân " Takemichi cảm thấy việc khiến cô thoải mái chính là " bổn phận " mình mình nên làm.

Takemichi sẽ không trực tiếp ra mặt vào hôm nay mà để cho tên chủ BK, một tên nô lệ dưới trướng tổ chức lo việc như đã được dặn, còn anh thì giấu mình sau một tấm phong gấp mỏng, người nhìn từ trước chỉ thấy bóng dáng không thể thấy mặt.

Dù sao cũng còn nhiều kịch để xem, ra mặt sớm sẽ mất hay.

Anh khoanh chân xếp bằng ngồi nhâm nhi tách trà nóng, bình thản ngắm nhìn khung cảnh hữu tình nên thơ ngoài cửa sổ chờ người tới.

Không để Takemichi phải chờ lâu, một lúc sau, bóng dáng một nam một nữ và đoàn vệ sĩ theo sau liền xuất hiện trước cửa. Theo tiếng báo của người gác cửa, hai người nọ để đoàn vệ sĩ ở sân ngoài rồi liền bước vào. Thấy bóng dáng của cả hai, Takemichi chỉ cười nhạt, ung dung thưởng thức tiếp ly trà nóng của mình, chẳng buồn đứng dậy mà chào lấy họ.

" Xin mạn phép hỏi ngài Gushiken, người sau tấm bình phong là ai vậy ?"

Một giọng nữ trong trẻo vang lên, có đến chết Takemichi cũng không thể nào quên được chất giọng đó, giọng nói trong trẻo được đám Phạm Thiên ví như thánh ca của thiên sứ chỉ có thể là của một người - Fukushima Kiku, người con gái được anh yêu thương gọi là ân nhân.

" À thưa cô Fukushima, người ngồi sau bình phong ấy là boss lớn của chúng tôi ạ. BK hiện tại là chi nhánh dưới trướng của ngài."

" Boss lớn ư ? Hình như tôi chưa nghe về việc này."- Kiku nhìn sang Ran bên cạnh như trưng cầu ý kiến, nhưng đáp lại cô hắn chỉ nhẹ nhàng lắc đầu tỏ ý bản thân cũng không rõ.

Ran mặc dù biết đấy, thậm chí biết cả người ngồi sau tấm bình phong kia nhưng hắn giả vờ không biết thôi, chứ nói biết thì kẻo mắc công Kiku lại mách lẻo lại bới đám kia rằng à, hắn biết BK đã bị mua lại và nay boss lớn của BK cũng có ở đây mà vẫn đưa Kiku theo thì dám chắc chưa đợi Ran mở miệng ra trăn trối được câu nào thì trên người đã có trăm lỗ kẹo đồng.

" Chúng ta chào hỏi nhau chút đi hả boss lớn của BK ? Chúng ta chuẩn bị hợp tác với nhau mà ngài cứ thần thần bí bí lại thô lỗ không có đến một lời chào thì Phạm Thiên sẽ chẳng chấp nhận họp đồng này đâu."- Kiku hướng ánh mắt màu xanh biếc thẳng tới bóng người ngồi đằng sau tấm bình phong mà thẳng thắn đề nghị.

Lời cô vừa dứt thì mặt Ran liền biến sắc.

Đúng là trách họ bảo bọc cô quá kỹ và hay cho cô thấy quyền lực địa vị của bản thân nên cô mới lầm Phạm Thiên là tổ chức lớn đến nỗi ai trên thế giới cũng phải nể sợ nên mới không kiêng kị nói ra những lời ngạo mạn không sợ trời sợ đất như này. Ran cũng trách mình đã không kịp ngăn cô, giờ hắn chỉ cầu mong người đằng sau bình phong kia không đem súng máy hạng nặng ra để chào bọn họ.

" Pff-haha."- Takemichi ở đừng sau bình phong nghe vậy không nhịn được mà phì cười.

Cô ta không biết là Phạm Thiên chỉ có quyền lực ở trong nước thôi hả ?

BK tuy nói là tổ chức nhỏ so với Phạm Thiên nhưng vẫn có chỗ đứng cụ thể trong giới ở nước ngoài, Phạm Thiên muốn thông qua việc họp tác lần này dùng BK làm bàn đạp để vươn xa hơn ra ngoài nước, còn BK chỉ muốn mở rộng thế lực thêm chút ở Nhật Bản. Đây là trao đổi mà đôi bên cùng có lợi, mà trong đó lợi nhiều hơn thuộc về Phạm Thiên, họ mất họp đồng này sẽ khó kiếm được một bàn đạp hoàn hảo như BK, nhỏ nhưng có chỗ đứng khiến họ gặp khó khăn trong việc vươn xa hơn. Còn về phần BK không họp tác được với bên Phạm Thiên thì họ còn nhiều mối khác, dù gì ở Nhật cũng có khá nhiều đảng yakuza cần tới họ. Tóm lại, họp đồng này mà không thành, người thiệt hơn chỉ có bên cô ta.

Ấy thế mà cô gái đi ký kết họp đồng này lại nói như thể là Phạm Thiên đang ban ơn cho BK bọn họ vậy. Cả thủ lĩnh BK nghe xong cũng không nhịn được mà cười khẩy sự nông cạn ngu đốt của cô gái này.

" Ayo cô gái nhỏ của tôi ơi, chưa có ai nói cho cô nghe mục đích của lần họp tác này à ?"

Kiku khẽ nhíu mày.

" Chẳng phải để các người mở rộng thế lực nhờ ảnh hưởng của Phạm Thiên sao ?"

" Haha, đó chỉ là phân nửa mục đích. Cô nghĩ Kokonoi và Kisaki chấp nhận đàm phán với chúng tôi chỉ để chúng tôi có lợi à ?"- Takemichi cười mỉa.

Kiku không nói, có hơi chột dạ mà hơi cúi mặt xuống.

Cô thấy không, cô chẳng hiểu gì về họ cả...

" Có lẽ cô em đây chỉ mới chân ướt chân ráo bước vào giới này nên có lẽ có nhiều chuyện chưa rõ, tôi có thể thông cảm."- Nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, Takemichi dụi đi nước mắt sinh lý được tiết ra do cười quá nhiều.-" Tôi không định giới thiệu đâu vì cả hai cũng chẳng xứng để biết tôi là ai, nhưng để tiện xưng hô thì hai người có thể gọi tôi là Dante."

" Ngài Dante."- Ran hơi cúi người, coi như một lời chào hỏi.

Thấy Ran cúi người chào hỏi, Kiku cũng miễn cưỡng gật đầu một cái nhẹ lịch sự chào hỏi.

Thấy đối phương cũng đã chịu thoả hiệp mà cúi người, Takemichi cũng chẳng buồn làm khó người ta nữa.

" Được rồi, chúng ta quay trở lại việc chính nào. Gushiken, tiếp tục đi."

" Vâng."

Nhận lệnh từ Takemichi, tên Gushiken nhanh chóng lấy đặt lên bàn trà giấy tờ chủ yếu của bản họp đồng, sau đó cả hai bên bắt đầu bàn bạc họp. À, nói chính xác hơn, hai bên ở đây là Gushiken và Ran. Takemichi thì khỏi nói rồi, việc cỏn con này chẳng đáng để anh nhúng tay vào, mục đích anh tới đây chỉ để điều tra xem cô gái bên kia có còn cái được gọi là hệ thống giúp đỡ hay không thôi. Còn về Kiku, vì sợ cô ta lỡ miệng nói nhăng nói cuội gì đó không hay nữa nên Ran đã tranh nói trước khi cô ta kịp mở miệng, điều này khiến cô ta không khỏi tức giận, phồng má giận dỗi mà nhìn Ran. Lòng Ran cũng ngứa trước ánh mắt giận dỗi của cô người yêu lắm chứ, nhưng hắn buộc phải lờ đi không quan tâm, nếu không cả hai sẽ chẳng còn đường để về, hắn đây là muốn tốt cho cả hai mà thôi.

Nếu Takemichi nhìn thấy vẻ mặt và bộ dạng của cô ta hiện giờ, chắc sẽ lại phá lên cười. Vì ai đời nào đi gặp đối tác là yakuza mà lại ăn mặc một cách dễ thương và cư xử tựa như trẻ con một cách vô tư thế này ? Nên nói cô ta đặc biệt hay kì dị nhỉ ?

Khi cuộc họp đang dần đi vào hồi kết và sắp ký xong hợp đồng thì cánh cửa sau lưng của Takemichi khẽ mở, người ló đầu vào là Lancelot.

Ông ta thấp giọng nói với Takemichi.

" Boss, Medusa đang có hành động bất thường."

" Ờ, ta biết rồi. Kêu người chuẩn bị xe. "- Takemichi khẽ đảo mắt, thầm thở dài.

Anh đã dặn là đừng hư rồi mà...

" Vâng."

Lancelot nhận lệnh xong, liền khép cửa lui đi trước.

Takemichi uống cạn chén trà, liếc thấy Kiku đang đặt bút xuống ký giấy theo hướng dẫn của Ran liền thấy mọi việc đã xong, cô gái kia cũng chẳng nhận ra anh là ai, minh chứng cho việc cái hệ thống đã chẳng còn, nên Takemichi cũng không cần ở lại làm gì, mấy bữa ăn xã giao và mấy thứ này nọ cứ để tên Gushiken ấy lo đi. Chuyện quan trọng hiện tại là Takemichi phải về bắt cái con sứa tím đang quậy kia đã.

" Này ! Rời đi khi chưa xong việc là rất bất lịch sự đấy, anh có biết hai chữ lịch sự viết như nào không hả ? Tôn trọng người khác chút đi ! "

Lúc thấy Takemichi đứng lên mở cửa định bỏ đi, Kiku không nghĩ gì nhiều lập tức lớn tiếng gọi lại.

Cô ta không thích cảm giác bị xem thường, người này từ đầu buổi đã chặt chém cô ta không thương tiếc, đã chẳng có chút tôn trọng nào từ đầu buổi đã gây ấn tượng xấu cho cô rồi giờ lại nghênh ngang bỏ đi ngang khi họp đồng còn chưa ký xong, cộng thêm sự bực tức do không được Ran tôn trọng ý kiến nên bây giờ kiku rất rất bực, hận không thể xông lên đấm kẻ kia.

" Hah, tôn trọng ?"- Bước chân của Takemichi khẽ khựng lại, khóe môi lại không nhịn được mà nhếch lên cao một cách mỉa mai.

" Cô Fukushima, nhỉ ? Cô là người mới nên không biết lẽ. Trong cái giới này thì ai là người mạnh sẽ được tôn trọng, còn đối với kẻ yếu, được tôn trọng hay không đó là tùy kẻ mạnh. Cô là người mới, tương đương với kẻ yếu, còn với ngài Haitani thì địa vị cách biệt, tôi là thủ lĩnh của một gia tộc mafia đứng đầu của Ý, còn ngài Haitani chỉ là một cán bộ của Phạm Thiên. Xét trên hai phương diện đó, hai người chẳng có quyền lên tiếng để đòi tôi phải tôn trọng."

Đôi mắt sâu thẳm tựa đại dương của Takemichi híp lại, sắc bén nhìn hai thân hình một nam một nữ qua tấm bình phong một cách khinh thường.

Hai bọn chúng có tư cách gì để đòi anh phải tôn trọng ? Takemichi chưa nổi điên bắn mỗi người một phát đã là phước ba đời rồi.

" Anh..."

Kiku nghe vậy tất nhiên rất tức giận, nếu không phải Ran giữ chặt lại thì có lẽ cô đã xông lên đạp đổ tấm bình phong kia rồi.

Kẻ nào lại dám to gan nói thế với cô ta ? Thật muốn xem thử mặt mũi thế nào.

" Thôi tôi đi trước đây, hôm nay tới đây thôi. Những gì tôi cần biết đã biết, cần làm đã làm, tôi chẳng có nghĩa vụ gì phải ở lại tiếp, những việc còn lại muốn trao đổi cứ nói với Gushiken."

Nói rồi, Takemichi cũng chẳng buồn ở lại thêm giây phút nào nữa, trực tiếp bỏ đi thẳng. Bây giờ lại trong phòng là ba người, một người có vẻ mặt đỏ ngây ngất vì tức giận và uất ức là Kiku, người đang thở phào nhẹ nhõm vì mọi chuyện diễn ra yên bình hơn hắn nghĩ là Ran. Sau đó, sau khi dỗ xong cô nàng đang giận là Kiku thì cả ba người đều rất đồng lòng mà bỏ đi về thẳng mà chẳng có một bữa ăn làm quen nào xảy ra cả, hai người thì chẳng có khẩu vị, còn Gushiken thì chẳng có hứng thú. Và thế là cuộc gặp gỡ mở màn là thuốc súng, kết thúc bằng lạnh nhạt đến đây đã khép lại.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tác giả : Để tui giải thích cho mọi người về các cái tên theo như tui nhớ.

Fukushima Kiku : Về Fukushima thì nó có nghĩa là hòn đảo phúc lành, còn Kiku là hoa cúc. Ờm... để riêng thì nghe có vẻ hay nhưng ghép lại thì không có nghĩ cho lắm nhỉ... thôi mấy cô cứ nghĩ cái tên này là đại diện cho một người con gái xinh đẹp, dịu hiền như hoa cúc và mang nhiều phước lành đi.

Acacia : Đây là một từ tiếng Ý, nghĩa là bất tử, phục sinh. Nếu để ý thì tui có lướt qua về các biểu tượng phượng hoàng, thì là do phượng hoàng chính là linh vật của gia tộc Mafia của Take nha.

Dante : Cái tên mang ý nghĩa là chịu đựng.

Medusa : trong tiếng Ý thì tùe này có nghĩa là con sứa nha mọi người chứ không phải là Medusa trong thần thoại Hy Lạp đâu.

Lancelot : tên này có nghĩa là người phụng sự, cấp dưới, người hầu.

Thông báo chút nhé là từ giờ tui sẽ ra chap chậm hơn chút, tầm 2 tuần một chap vì deadline sắp đè tui tới chết rồi ( ;'Д`) đại học thật là khộ mà. Nên như thế nhé mấy cô, khi nào chiến xong mớ thuyết trình, tiểu luận các kiểu tui sẽ quay lại, yêu nhiều ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro