Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sứa con, mày đúng là gan tày trời rồi."

Takemichi ngồi bắt chéo chân trên ghế, tiếu tựa phi hiếu nhìn con người đang bị trói gô quỳ dưới đất, tay nhịp nhịp một cây baton đen.

"..."- Rindou quay mặt sang nơi khác, nghiến răng tức tối, không dám đối mắt với người kia.

Trên mặt hắn là những vết bầm tím, đây là cái giá nhỏ phải trả cho việc hắn đã bỏ trốn. Đúng vậy, Rindou thật sự bỏ trốn. Hắn nhân lúc Takemichi rời khỏi đây, mang theo những tên quái vật bên cạnh rời đi theo, liền xé tay mình khỏi xiềng xích mà bỏ trốn. Rindou tuy đúng là bị nhốt ở đây lâu, không thấy mặt mũi của ai ngoài trừ Takemichi và tên Lancelot thân cận, và hắn cũng chẳng biết đường lối ở tòa nhà này là như thế nào nhưng trời sinh hắn có khả năng thôi miên, hắn cứ chạy rồi đụng ai là liền thôi miên kẻ đó, kẻ dùng được thì kêu dẫn đường không thì kêu giúp hắn lau vết máu rơi trên sàn, hoặc làm lơ như chưa thấy. Việc thôi miên này hiệu quả đúng không cao còn gây mệt cho hắn, nhưng đây là cách duy nhất hắn có thể làm trong thờ điểm hiện tại, dẫu có thất bại đi chăng nữa thì ít nhất hắn cũng biết được kết cấu bố trí của nơi này. Rindou nghĩ thế nên đã liều, nhưng hắn đã sai rồi. Khi hắn vừa đặt chân ra khỏi cửa của biệt thự, thì người trước mắt hắn liền xuất hiện cho hắn một cây baton vào đầu đau điếng, đây là lần đầu tiên anh vung tay đánh hắn. Hắn lồm cồm bò dậy với những suy nghĩ ngổn ngang, ngước mắt lên nhìn, thấy đôi mắt xanh động lòng người kia híp lại nhìn hắn, giây phút đó Rindou biết mình đã vào bẫy của người này lần thứ hai rồi. Có lẽ ngay từ lúc hắn xé tay thoát khỏi xiềng xích, người này hẳn đã biết rồi, hoặc có lẽ ngay từ khi ý định lóe lên trong đầu hắn, anh đã đoán ra được rồi. Rindou tự trách mình vì đã không tin lời cảnh cáo của anh lúc ban sáng, đáng lẽ ngay khoảnh khắc đó, hắn không nên tự phụ mà bỏ qua những lời đó để bây giờ rước khổ vào mình.

Trốn không thoát, Rindou có cố chấp nữa thì người bị thương nặng hơn vẫn sẽ là hắn, vì vậy hắn đầu hàng, cam tâm giơ tay chịu trói. Hắn chì mong sao cho Takemichi ra tay nhẹ một chút với mình.

Dù sao người kia, cũng rất thương hắn mà...

" Sứa con, nhìn tao."- Takemichi khom người xuống, những ngón tay thanh mảnh đặt trên xương hàm của Rindou siết chặt, ép hắn ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt mình.

" Tao đã cảnh cáo mày những gì, hm? "

"..."- Rindou nhăn mày vì ăn đau, hắn mím chặt môi không muốn trả lời.

" Thật đúng là một cậu bé hư mà."- Takemichi thở dài, tay xoa rối mái tóc phong lan dài, môi nhếch lên nụ cười có chút buồn.

Rồi anh hất mặt Rindou sang một cách vô tình. Takemichi đứng dậy, anh bước tới đứng nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ, anh hạ giọng gọi thuộc hạ thân tính của mình một cách bất đắc dĩ.

" Lancelot, đem ngài Haitani đây trói đứng lên, chuẩn bị máy chiếu và thuốc kích dục loại mạnh cho ta."

" Vâng, boss."

Lời Takemichi vừa dứt, Lancelot không chần chừ thêm giây phút nào liền tiến đến đem Rindou cưỡng ép đứng lên. Mặc cho Rindou giẫy dụa liên tục dùng chân đá về phía lão, nhưng tay lão không hề dừng lại, cũng không hề cau mày đến một cái mạnh mẽ áp hắn, ghì chặt lên tường rồi cởi bỏ những vòng dây thừng đang quấn quanh siết chặt lấy từng thớ thịt của hắn. Rindou muốn nhân lúc dây được tháo thoát ra lao đến Takemichi, nhưng Lancelot, cái lão từng là binh đặc chủng ấy nào dễ dàng cho hắn thoát đi dễ dàng, ngay khi hắn vừa quay lại, lão đã đem còng tay trên tường còng vào cổ tay hắn. Rồi lần lượt từng cái một được Lancelot đeo vào cho Rindou, còng tay phải, tay trái rồi chân trái, chân phải, cuối cùng là một thắt lưng da quấn quanh siết chặt lấy phần bụng giữ cho hắn không ngã khụy xuống. Mỗi một cái xích được siết chặt lại bám vào da thịt là từng giây phút Rindou nhận biết rằng bản thân mình sắp lên đoạn đầu đài, mà đao phủ không phải lão trung niên vai rộng thịt chắc kia mà là chàng trai có dáng người mảnh khảnh với đôi mắt sâu hun hút màu trời thu, cái con người chỉ mới ngày hôm qua còn rên rỉ dưới thân hắn ấy, nay lại sắp sắm vai tử thần mang đến cho hắn một ác mộng.

Đôi mắt thạch anh tím của hắn càng tối lại hơn khi thấy Lancelot mang những ống tiêm sóng sánh chất lỏng màu đỏ rượu như máu từ ngoài đi vào.

Rindou biết đó là thứ gì. Chỉ vài tháng trước hắn còn cùng anh mình dùng thứ chất lỏng ấy để mà tra tấn một ả điểm phản bội, hắn tại lúc đó đã công nhận hiệu quả của cái thứ thuốc đó thật tốt, còn cười thích thú, nhưng hiện tại đây Rindou chỉ mong sao cái hiệu quả chết tiệc của thứ thuốc hắn từng khen đó biến chất mất quách đi cho rồi.

Khi kim tiêm được đâm vào da, Rindou đã căng cứng người mà cảm nhận lấy từng giọt chất lỏng kì lạ chảy vào trong máu của mình. Toàn bộ quá trình hắn đều nhắm mắt, che đậy lại trong khóe mắt là những sự nhục nhã đang dâng trào.

Đến khi các chất lỏng trong mũi tiêm đã vào trong người hắn được trọn vẹn hết, không còn một giọt, Lancelot mới rút tiêm ra đặt vào một khay trống.

Rindou nhắm chặt mắt chờ hành động kế tiếp. Cả người hắn đang nóng dần lên, những ham muốn và bản năng của phần con khát tình đang trỗi dậy bên trong hắn. Rindou đang rất bức bối, bức bối muốn điên, và hắn đang đem loại thuốc hắn vừa khen tốt vài tháng trước ra mắng chửi vì công hiệu của nó lại đến quá nhanh. Rindou nghĩ người kia đang muốn trêu đùa hắn như lần đầu cả hai làm loại chuyện đó, đối phương đang đợi hắn cầu xin, hoặc đang tận hưởng vẻ mặt thống khổ của hắn, nhưng là gì thì cuối cùng người kia cũng sẽ chạm vào hắn nhanh thôi. Rindou đã nghĩ vậy. Nhưng mà, vì sao đợi mãi cũng chẳng thấy động tĩnh gì khác của người kia ?

" Pfff haha..."- Hắn nghe được tiếng cười giòn tan thích thú của người kia.

Tiếng cười như lông vũ vậy, gãi nhẹ vào lòng hắn khiến cho sự ngứa ngáy bên trong hắn càng tăng cao.

Mau, mau chạm vào hắn...

" Rindou, tao biết là mày đang chờ tao chạm vào mày như những lần trước của chúng ta."

Takemichi vuốt nhẹ bên má sưng tím do bị ăn một cây baton từ anh, anh lướt tay kéo dài một đường xuống khuôn ngực rắn rỏi ẩn hiện sau lớp áo thun trắng khiến Rindou phải hít một ngụm hơi lạnh.

" Nhưng lần này sẽ không dễ dàng vậy đâu cưng à."- Takemichi cong một chân, nhấn nhẹ vào đũng quần của Rindou khiến hắn gầm gừ.

" Mở mắt."- Takemichi tăng thêm lực mà đè vào đũng quần của Rindou, anh gằng giọng ra lệnh.

Rindou bị ăn một chút đau đớn, đồng thời cũng mang theo khoái cảm giúp hắn đỡ ngứa ngáy, hắn không tự chủ được mà nghe lời Takemichi, chầm chậm hé mở ra đôi mắt thạch anh đục ngầu vì dục vọng bủa vây.

Vừa mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt Rindou không phải là đôi mắt xanh saphire đẹp đẽ mà hắn mong đợi, thay vào đó là một màn ảnh to với máy chiếu. Trên màn ảnh hiện là hai thân ảnh quen thuộc đang quấn lấy nhau, đó là Ran và Kiku, hai người không ngừng sờ soạng thân thể nhau, từng hành động dâm ô hiện rõ mồm một và kèm với những tiếng rên và tiếng thở nặng nề đầy ám muội vang lên sống động bên tai khiến Rindou không khỏi có chút cau mày căng thẳng. Hắn nhìn sang người con trai tóc đen đang câu môi cười, nhưng đáy mắt lại chẳng hề có chút vui vẻ nào kế bên.

Tại sao lại cho hắn thấy những hình ảnh này ?

Ở cùng suốt một tuần liền, Rindou tưởng chừng như đã hiểu rõ Takemichi, nhưng bây giờ anh đối với hắn lại như một trang sách mới vậy, đọ không tài nào hiểu. Hắn thật sự không hiểu nổi và không tài nào đoán được mục đích những việc mà người này đang làm, vì vậy hắn chỉ có thể thụ động mà chờ diễn biến sắp tới.

" Pff-haha."- Bỗng Takemichi cười lên.

Rindou run nhẹ, không biết là do cảm thấy điềm hay do tiếng cười của người kia đang như sợi lông vũ mềm mại cọ vào những điểm nóng ngứa trên người hắn.

" Mày không nhận ra gì sao Rindou ? "- Takemichi dùng ngón cái vuốt nhẹ lên mí mắt của hắn.

"..."

" Không biết có phải là do hai anh em hai người hay phối hợp với nhau trên giường nên mày nhìn cũng quen rồi hay không, nhưng nhìn mày bây giờ xem, mày chẳng có chút nào là đếm xỉa tới họ cả. Rindou, mày không còn ghen với Ran như trước nữa rồi."- Takemichi cười cười.

Nhìn đôi mắt thạch anh nhuốm đầy dục vọng của Rindou mở to một cách đầy ngạc nhiên như gián tiếp thừa nhận, điều này khiến tâm trạng của Takemichi có chút vui vẻ.

Ran với Rindou thương nhau thật đấy, nhưng không có nghĩa họ nhường nhau hoàn toàn trên tình trường đâu. Takemichi nhớ những kiếp trước, hai người còn đánh nhau sứt đầu mẻ trán chỉ để giành đi chơi với anh, trong lúc đè nhau ra thì thường hay cãi lộn vặt vãnh để xem ai trước ai sau, và tất nhiên là dù phối hợp rất tốt trên phương diện chiếu gối để làm anh khóc nấc lên đến đáng thương thì họ vẫn rất là chán ghét khi phải chứng kiến cảnh người kia phập nhau với người mình yêu. Vì thế bắt họ xem video đối phương làm với người yêu, thì thà rằng kêu họ chặt ngón tay út của mình đi. Và suốt 52 kiếp, mối quan hệ giữa hai anh em trên tình trường vẫn luôn bất đồng là như thế, nhưng nay may mắn thay, anh lại có thể chứng kiến một Rindou thay vì nổi nóng lên khi bị ép xem cảnh người lớn giữa anh mình và cô gái hắn thương kia thì hắn lại hướng ánh mắt nóng bỏng đầy tò mò về phía anh.

Điều này khiến tâm trạng gần như ở số âm của Takemichi vì một ngày tồi tệ lập tức khá hơn hẳn, vì thế mặc dù rằng còn chưa đến trò hay, nhưng anh có chút thương tình mà quyết buông tha cho con sứa tím hư đốn kia.

" Vốn dĩ hình phạt của mày sẽ không phải chỉ là một liều thuốc kích dục đơn giản vậy đâu, nhưng nể tình mày có biểu hiện khiến tao vui nên tao sẽ tạm tha lần này. Mày chỉ cần chịu đựng đến khi nào thuốc hết tác dụng thôi, sau đó tao sẽ cho người mang mày đến chỗ giam mới."

"..."

Rindou không nói gì, không biết là do đang bị dục vọng lấn át hay là do đang ngẫm về những điều mà Takemichi nói lúc nãy.

Thấy Rindou im lặng, Takemichi cũng không giận. Anh biết rằng hắn đang sốc và cần thời gian để tiếp thu, giải thích về vấn đề này nên cũng không giục, anh phẩy tay với Lancelot ra lệnh cho ông ta mang tất cả những ống tiêm còn lại đi.

" Được rồi, vậy tận hưởng đi nhé Rindou. Để tao xem loại thuốc kích dục số lượng có hạn này của Pháp có thể khiến mày lên đỉnh bao nhiêu lần mà không cần dùng tay hay bất kì dụng cụ nào hỗ trợ."

Nói rồi Takemichi vỗ vỗ vai của Rindou, anh chỉnh lại khuy gài tay áo một chút xong đút túi quần vui vẻ bỏ đi, trước khi khép cửa còn cười tươi vẫy vẫy tay tạm biệt với hắn.

" Gặp lại sau sứa con."

Sau lời Takemichi là tiếng cánh cửa gỗ cao cấp được đóng sầm lại mạnh bạo, lần nữa Rindou bị bỏ lại một mình trong căn phòng cao cấp với sự thống khổ.

____________________________

" Boss, ngài không nên đến đó một mình. Tên đó là thủ lĩnh Phạm Thiên, tuy cậu ta nói là đi có một mình thôi nhưng như vậy cũng là rất nguy hiểm rồi. Thêm nữa, ta cũng không chắc hắn sẽ giữ lời mà đến một mình."- Lancelot vừa lái xe vừa cố gắng khuyên người ngồi hàng ghế sau.

" Cái tên Mikey ấy, cậu ta không phải người hèn hạ vậy đâu."- Takemichi gác tay lên thành cửa, nhìn làn xe đang chạy song song ngoài cửa sổ, cười nhẹ.

" Với lại, cậu ta gọi ta là 'Takemitchy', một biệt danh lâu lắm rồi ta mới nghe lại vì thế ta nghĩ cậu ta không bị ảnh hưởng bởi ba cái trò thôi miên đâu. Thêm nữa là 10 năm trước cậu ta cũng chẳng làm gì ta, không đánh cũng chẳng xâm phạm nên ta cũng chẳng ghét mấy."

"..."- Lancelot ngập ngừng một lát, rồi nói.-" Nhưng 10 năm tước, cậu ta đâu có ngăn đàn em mình không cưỡng hiếp ngài đâu phải không ?"

"..."

" Đúng là như vậy."- Takemichi thở dài, cụp mắt miễn cưỡng chấp nhận lời nói của Lancelot.

Đúng vậy, Mikey 10 năm trước tuy không làm gì với anh, nhưng lỗi lớn nhất của hắn chính là mắt nhắm tai ngơ để cho đám đàn em dưới hành hạ anh. Takemichi không để ý và cũng chẳng để tâm chuyện này bởi vì đối với anh lúc đó, không làm gì cũng coi như là một ơn huệ rồi, nếu thật sự lúc đó có Mikey tham gia, chắc hẳn sẽ chẳng có chuyện anh thoát ra khỏi nơi đó một cách lành lặn. Nhưng mà nói gì thì nói, đúng như lời của Lancelot, hắn ta vẫn là kẻ có tội. Takemichi không nên mềm lòng mà chấp nhận hắn vội.

" Boss, thứ lỗi nhưng tôi sẽ không chở ngài đến đó trừ khi ngài gọi hỏi ý kiến của thiếu chủ."

" Hả!?"

Nghe đến hai chữ " thiếu chủ " bỗng Takemichi giật mình, có chút chột dạ.

" Tôi đang kết nối máy đây."- Chưa kịp để Takemichi trả lời là đồng ý hay không, Lancelot đã đưa xuống cho cậu chiếc điện thoại đang đổ chuông của lão ta.

" Này..."- Takemichi bối rối nhận lấy, toang tính bấm tắt thì đầu dây bên kia đã vang lên một tông giọng trầm ấm.

" Alo ?"

Takemichi bất lực trừng lão Lancelot đang nhún vai như không biết gì, hít một hơi sâu, giã lã nói.

" Hi~ Vidore-san, em là Michi đây."

" Ah, Michi-chan. Em gọi anh có việc gì thế ? "

" À em...ừm.. chuyện là Man-,à không Sano, có gửi cho em một tin nhắn muốn xin hẹn gặp riêng 1:1. Em biết là hơi nguy hiểm, nhưng cậu ta dùng danh xưng Takemitchy ngày xưa nên em có chút xao động. Ừm... Theo anh em nên đi không ?"

Takemichi có chút lấp bấp, không phải vì anh sợ mà là như một đứa trẻ vòi vĩnh bố mẹ một điều gì đó và đang mong bố mẹ đồng ý, Takemichi cũng vậy, anh đang mong phụ huynh mình đồng ý với mong muốn của chính mình.

Dù có nguy hiểm, anh vẫn muốn đi gặp người đó một lần...

" Hm~ Em có vẻ là rất là muốn đi nhỉ ?"

" Vâng..."- Takemichi thỏ thẻ trả lời.

" Haha, anh có thể tưởng tượng ra được bộ dạng làm nũng của em bây giờ đó thỏ con ạ."

" Vâng..."

Cho em đi đi mà - nội tâm của Takemichi không ngừng gào thét.

"Được rồi, nếu muốn thì cứ việc đi đi."

" Thật !?"- Takemichi thụ sủng nhược kinh, Lanclot cầm tay lái cũng không khỏi bất ngờ.

Cái người này là người khó tính và bảo bọc Takemichi nhất, trong 10 năm nay chưa từng để anh đương đầu với bất kì nguy hiểm gì lại đang đồng ý cho anh liều lĩnh đi chuyến này ? Liệu rằng Takemichi có nghe nhầm hay không ?

" Michi nhớ những lời anh đã từng nói không ? Rằng là em muốn làm gì thì làm, cứ sống theo những gì em muốn, những việc còn lại cứ để cho anh lo. Nếu em muốn gặp cậu ta thì cứ gặp, an toàn của em, anh sẽ thu xếp, đó là việc của anh chứ không phải của em đâu bé con. Em cứ làm những gì em muốn thôi."

"..."- Takemichi lặng mất vài giây, sau đó anh mới nhẹ nhõm mỉm cười, đáy mắt saphire đong đầy nên những tia cảm xúc hạnh phúc, ấm áp.

Người này luôn như vậy, luôn mang đến cho anh những sự ấm áp nhất trong những ngày đông lạnh lẽo.

" Vâng, em hiểu rồi Vidore-san."

" À anh nói cái gì với Lancelot đi, lão ta cứ nhăn mày bất mãn nãy giờ kìa."

Takemichi cười cười, thông qua kiếng chiếu hậu liếc nhìn khuôn mặt nhăn nhó của người trung niên.

" Được rồi, tắt loa ngoài và đưa điện thoại lại cho Lancelot đi. Anh dặn ông ta vài điều."

" Vâng."

Takemichi nghe lời mà tắt loa ngoài, chồm lên đưa lại điện thoại cho Lancelot. Lão tiếp lấy, đeo tai nghe vào và nghe dặn dò. Tâm trạng Takemichi vì một cuộc gọi mà vui vẻ lên hẳn, anh nghiêng đầu ngắm nhìn dòng xe chạy, miệng còn ngân nga vài khúc đồng dao Ý, mong chờ đến cuộc gặp mặt.

10 năm trở lại, anh chưa từng vui đến vậy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tác giả : Giới thiệu nhân vật mới

(Asahi Vidore)

Đâu là nhân vật trọng yếu  cho kết cục về sau nha quý dị. Tốt từ đài đến cuối (  tui rào trước cho mấy bà lun rồi á ) Mà mắt anh ta màu hổ phách chứ không phải xanh nha, vì tui làm vội quá nên lỗi, thông cảm nhá.

Ý nghĩa tên : Vidore nghĩa là ánh sáng, Asahi là ánh sáng, ngày mới, sự khởi đầu tốt đẹp. Ý nghĩa tên ở đây là ánh sáng mang đến sự khởi đầu mới, mang ý nghĩa như vậy là do anh ta là tia sáng cuối cùng tui dành cho bé nhà á. Vidore giúp bé rất nhiều, nhưng vì sao giúp thì từ từ tui bật mí nha :))

Cuối cùng, vốn định lặng với deadline tiểu luận nhưng thầy lại dời ( tuyệt ) và tui cần nguồn xã stress trước kì thi clb ( không lầm đâu, là thi để được vào clb í ) nên tui đã cho ra lò chap này sớm hơn dự định. Mà đăng xong này tui lại ngụp lặn vơi clb đây, chúc mấy cô vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro