Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một quán pub nhỏ trong hẻm vắng, trong căn phòng VIP sang trọng tối màu, có người con trai tóc đen mắt đen lay láy trằn trọc nhìn về phía nơi cánh cửa. Mikey hắn đang mong mỏi một bóng hình, bóng hình của một người con trai hắn vô cùng yêu thương, là người mà hắn mang ơn rất nhiều và cũng là người mà hắn nợ rất nhiều.

" leng keng "

Tiếng chuông gió treo trước cửa vang lên mang theo một nửa nhịp đập của tim Mikey. Hắn từ từ ngẩng đầu dậy, đôi đồng tử đen khẽ động khi gặp lại hình bóng quen thuộc. Mikey tự bấu lấy tay mình, cố kiềm lại cái ham muốn muốn tiến đến ôm chầm lấy người kia.

" Lâu rồi mới gặp, Takemitchy."

Mikey cong mắt cười, có chút dịu dàng gọi tên người kia.

" Mikey..."- Takemichi gọi tên hắn có chút vui mừng.

" Mày... Làm sao mày... Mày còn nhớ tao ?"- Anh tiến lại ngồi cách Mikey một khoảng, lúng túng mở đầu.

Vốn dĩ theo kế hoạch còn lâu Takemichi mới đến gặp Mikey, anh cần chuẩn bị tinh thần trước khi gặp ôn thần con này. Trớ trêu thay, còn chưa kịp chuẩn bị gì thì Mikey đã chủ động liên hệ, điều này đã khiến kế hoạch của anh bị chệch nhẹ một chút. Nhưng dù là bị trật đi, Takemichi cũng rất vui.

" Ừ, tao còn nhớ mày." - Mikey ngập ngừng một lát, hắn cúi đầu nhìn hai bàn tay đang khẩn trương đan lấy nhau của mình.-" Và nhớ cả những kiếp trước của chúng ta..."

"..." - Takemichi sốc vài giây, có chút không tin được vào những gì mình vừa nghe được.

"...S-Sao cơ ?"

" Tao nhớ hết." - Mikey cười dịu dàng, nhưng đôi mắt đen láy chúng quy vẫn nhìn vào hai bàn tay, không dám ngẩng mặt đối diện với người kia.

"....Đừng đùa tao."- Takemichi ôm đầu cười mỉa, cố gắng phủ nhận những điều mà Mikey vừa nói.- " Không thể đâu mà nhỉ ? Mày không thể nhớ được...đâu thể được...."

Nhưng sự nghiêm túc trên mặt Mikey và ánh mắt đen láy đầy cương quyết của hắn đã bác bỏ đi chút hy vọng của Takemichi.

Những kiếp trước hoàn toàn chẳng có chuyện này, ngoài Takemichi ra thì sẽ chẳng ai nhớ đến kiếp trước cả. Họ như sống một cuộc sống mới hoàn toàn, vô ưu vô lo, nếu gặp deadflat thì cũng có Takemichi mách nước cho tránh, tránh không được thì anh sẽ lần nữa luân hồi và cứu họ. Cũng có trường hợp họ biết được chuyện trong tiền kiếp, nhưng đó là thông qua lời Takemichi kể chứ không phải là tự thân nhớ ra như Mikey hiện tại. Trường hợp hiện tại là lần đầu tiên Takemichi gặp phải. 

Và anh thì không thích điều này một chút nào.

Vì sao ư ?

Vì việc mang theo ký ức của những kiếp sống trước rất đau khổ. Anh đã trải nghiệm và thấm thía tất cả qua suốt 51 kiếp nên hiểu rất rõ những nỗi đau mà nó mang lại. Tựa như mỗi đêm khi nhắm mắt, từng cái chết của những người anh yêu thương trong suốt mấy kiếp trước sẽ ùa về trong tâm trí khiến lòng Takemichi tan nát. Hơn 50 kiếp sống, kiếp nào cũng phải chứng kiến người mình thương cũng ra đi trong đau đớn, những hình ảnh đó đã khắc sâu vô tâm trí và dày vò, bóp nát cõi lòng anh qua từng ngày. Và đó cũng là lý do Takemichi luôn đắm mình sâu vào tình dục cho đến khi mệt lả, chỉ có như vậy anh mới có thể ngủ ngon. Việc có kí ức của cả 50 kiếp đau đớn và khổ sở như thế, Takemichi làm sao nỡ để người mình thương dấn vào đây ? Anh thà rằng để cho Kiku thôi miên và lấy mất Mikey đi còn hơn.

Lòng Takemichi rối như tơ vò. Anh mò mẫm trong túi áo sơ mi,lấy thuốc lá ra và châm lên một điếu, mặc kệ sự ngỡ ngàng của Mikey.

" Takemichi mày..."- Nói nửa câu, Mikey ngập ngừng muốn nói tiếp nhưng lại thôi.

Hắn còn có tư cách gì để khuyên anh nữa sao ?

Mikey mím môi, đôi mắt đen có chút u ám.

" Tao đoán việc mày không bị thôi miên hẳn là có liên quan đến bản năng hắc ám của mày ?"- Takemichi nhả ra một vòng khói, bâng quơ chuyển chủ đề.

"..."- Mikey ngơ ra một lát, sau hắn mới chầm chậm gật đầu, nhếch môi đầy mỉa mai.-" Lần đầu tiên tao cảm thấy biết ơn cái bản năng mà tao đã ghét cay ghét đắng trong suốt 50 kiếp này."

Nghĩ nghĩ một chút, hắn lại nói tiếp.

" Nhờ nó mà tao đã không quên mất người quan trọng nhất đối với tao."

" Vậy sao."- Takemichi cười mỉm hài lòng, ngẩng mặt nhìn trần nhà anh lại rít thêm một hơi thuốc.

" Cái chuyện nhớ ra kí ức của tiền kiếp ấy. Mày nhớ ra khi nào ? Ngoài mày ra còn ai nhớ không ?"

" Tao nhớ lại được tầm khoảng 10 ngày trước thôi. Và ngoài tao ra chẳng còn có ai nhớ đâu, chúng còn đang vướng phải thôi miên của ả kia."

" À..."- Takemichi gật đầu tỏ ý đã hiểu.

"..."

" Ngoài chuyện đó, còn một lý do nữa mà tao hẹn mày."- Mikey liếc nhẹ sang bên, đôi đồng tử đen tỉ mỉ quan sát Takemichi từ trên xuống dưới.

" Hm?"

"Tao biết lý do mày trở về đây không chỉ đơn thuần là về thăm quê nhà. Mày tính làm gì vậy Takemichi ?"

Mikey dừng hành động quan sát của mình, trong lòng âm thầm thở dài. 

Người này quá khác biệt so với một Takemichi mà hắn từng biết. Takemichi hắn từng biết tuy rất mệt mỏi vì vòng luân hồi tuần hoàn cứ như lời nguyền ám lấy anh nhưng trong đôi mắt saphire chưa bao giờ, tia hy vọng của anh chưa bao giờ bị mây đen kéo giăng u ám. Takemichi hắn từng biết có những lúc thật sa đọa, nhưng chưa bao giờ là thật sự bị nhúng chàm bởi cái màu đen của thế giới này. Takemichi hắn từng biết rất năng động, dù rất trưởng thành nhưng nét trẻ con trong anh không bao giờ là mất đi, vẫn cứ cười đùa, ngu ngơ như một đứa trẻ. Nhưng tất thảy những điều thuộc về một Takemichi hắn từng thấy trong 50 kiếp giờ đây lại chẳng thể tìm thấy trên con người ngồi cạnh hắn, anh u sầu, mệt mỏi, đôi mắt xanh nhuốm đậm màu tang thương, dáng vẻ lại u ám ngập ngụa trong vũng lầy của cuộc sống, ngay cả nét cười cũng chẳng còn được tỏa nắng như ngày nào. Rốt cuộc lỗi là do ở bọn hắn kiếp này đã phụ bạc khiến anh thay đổi, hay do cái số phận như lời nguyền chết tiệt kia đã bào mòn đi tâm hồn của anh ? 

Rốt cuộc là vì sao ?

" Ừ mày đoán đúng, tao không chỉ đơn thuần là về thăm quê."- Takemichi gật đầu không phủ nhận.

Ngừng một lát, Takemichi dụi thuốc lá lên cạnh bàn rồi nhìn sang Mikey, đôi môi mỏng quyến rũ của anh cố tình câu lên một nụ cười thật thiếu đánh.

" Tao về để lật đổ Phạm Thiên."

"...Đúng là như thế thật nhỉ."- Mikey cười, không biết rõ là vui hay buồn. 

Trước khi Takemichi định tiếp lời thì hành động sau của Mikey đã khiến anh sững sờ. Hắn đứng dậy tới trước mặt anh rồi quỳ xuống, hắn cầm lấy tay anh áp vào mặt mà thủ thỉ.

" Nếu mày muốn Phạm Thiên thì để tao dâng cho mày, muốn xâu muốn xé gì tùy mày quyết. Còn nếu mày muốn mạng của cô ả Fukushima thì không cần bẩn tay, để tao làm. Chuyện gì cũng được Takemichi, nhưng hãy hứa với tao một điều thôi...đừng làm điều gì dại dột nữa, kiếp này hãy sống cho mày đi, coi như tao xin mày."

Chất giọng trầm khàn của hắn vang lên thật thống thiết và đầy chân tình. Mikey hắn thật sự rất sợ, nhìn một Takemichi tràn ngập vẻ ưu thương, sẵn sàng biến mất bất cứ lúc nào như thế này khiến hắn sợ rằng anh sẽ làm ra một điều gì đó dại dột ngoài sức tưởng tượng của hắn lắm. Phạm Thiên ra sao hắn chả quan tâm, bạn bè hẵn cũng mặc kệ vì chung quy một trong số họ ít nhất cũng đã được sống hạnh phúc ở một vài kiếp, nhưng người con trai trước mặt thì lại không. Anh đã cố gắng và mệt mỏi suốt 50 kiếp để chỉ khiến bọn hắn sống hạnh phúc, chưa từng có một kiếp nào anh sống thật sự hạnh phúc cho bản thân mình cả.

Người hùng ngốc nghếch dại khờ của hắn, mệt mỏi rồi sao không nghỉ ngơi đi ?

Thông qua xúc giá, Takemichi còn cảm nhận được cơn run rẩy từ người đang quỳ trước mặt, anh thầm thở dài.

Manjirou, mày vẫn là người khiến tao đau lòng nhất mà...

Nhưng hiện tại, dừng lại đã là quá muộn rồi. Mọi con cờ đã được sắp xếp sẵn, súng đã lên nòng thì làm sao có thể dừng lại đây ?

Từ từ nâng mặt Mikey lên, Takemichi đặt lên mí mắt của hắn một nụ hôn nhẹ.

" Đã quá muộn rồi Manjirou à...quá muộn rồi..."- Takemichi thì thầm bên tai Mikey, anh lại cười, lại là một nụ cười buồn đến lạ.

 Mikey nhanh chóng lắc đầu.

" Không, không muộn Takemichi. Chẳng phải ở những kiếp trước mày luôn nói với tao là không có gì quá muộn khi biết quay đầu sao ? Kiếp này buông tất cả đi, hãy để tất cả cho tao gánh Takemichi, đừng để bản thân tổn thương thêm nữa."

" Muốn tao sống tốt thì mày hãy sống tốt đi Mikey. Mày biết lý do tao để tao luân hồi suốt 50 mấy kiếp mà, vì vậy mày sống thật hạnh phúc chính là đã giúp tao hạnh phúc rồi. Manjirou, mày là hạnh phúc của tao, mày biết mà."- Lại đặt thêm một nụ hôn nhẹ nữa lên mặt người kia, Takemichi nhẹ nhàng nói. 

Đúng là vậy, bọn hắn sống hạnh phúc không ai ra đi thì nhiệm vụ anh hùng của anh mới chấm dứt, lúc đó anh mới sống hạnh phúc được,...

Mikey nghiến răng có chút tức. Hắn biết nói gì thêm nữa cũng là điều vô ích vì con người trước mắt trời sinh rất cứng đầu. Nhưng hắn có thể làm gì để khiến anh bớt ngốc được đây ? Khuyên nhủ không được, bạo lực lại càng không, hắn phải làm gì thì Takemichi khờ khạo này mới chịu nghĩ cho bản thân được đây ?

" Vậy thì, Takemichi." - Mikey đặt một nụ hôn lên tay Takemichi.-" Từ giờ hãy biến tao thành con tốt của mày đi, hãy dùng tao như một tay kiếm để hoàn thành mục đích của mày mà đừng khiến cho bàn tay xinh đẹp này nhuốm máu."

Làm con tốt của Takemichi, Mikey sẽ có được 1 ' danh phận ' danh chính ngôn thuận để giám sát anh. Lần này hắn sẽ không để cho anh làm gì ngu ngốc nữa đâu.

" Sao có thể để Mikey vô địch nổi danh thiên hạ đây lại trở thành con tốt quèn được."- Takemichi cười cười, có chút thích thú với lời đề nghị của Mikey.-" Trên bàn cờ này, mày chính là con hậu của tao Mikey. Chỉ có sức mạnh và quyền lực to lớn của quân cờ hậu mới xứng với mày."

"..."- Mikey cười nhẹ.-" Vậy hứa với tao nha, đừng để bàn tay này nhuốm máu, hãy dùng tao để giết những kẻ nào mày muốn."

"...Ừ."- Takemichi gật đầu.

Rồi trước sự ngỡ ngàng của Mikey, Takemichi chồm tới đè người xuống sàn. Anh ngồi chễm chệ trên người hắn, tay chống một bên, áp mặt xuống kề cận mặt hắn.

" Mày làm gì ?"- Mikey khó hiểu hỏi, nhưng trong mắt vẫn là sự dịu dàng cưng chiều.

" Làm tình."

Takemichi cười cái vẻ mặt ngốc nghếch của Mikey, thản nhiên nói.

" Trong không gian có nhạc chill và rượu thế này không đụ nhau thì uổng lắm."

" Nhưng tao không x-"

Chưa nói hết câu Mikey đã bị Takemichi dùng ngón trỏ chặn miệng.

" Thịt dâng đến miệng thì cứ ăn đi cái tên ngu này. Đây là tao tự nguyện và tao muốn, mày mà từ chối là đang sỉ nhục tao đấy."

Nói rồi anh mắt đầu cởi từng nút áo sơ mi của mình ra, bên dưới phối hợp dùng chân mà cọ xát nhẹ với hạ thân Mikey một cách khiêu khích.

" Cung kính không bằng tuân mệnh vậy."-Mikey cười nhẹ có chút vui mà chồm tới bắt lấy gáy của Takemichi, kéo anh vào một nụ hôn.

Hôm đấy, là một buổi kích tình tuyệt vời, đầm ấm và đầy dịu dàng.

________________ Cut H cho mấy cô vui_________________

" Alo Vidore-san."

Sau một buổi chiều thác loạn cùng Mikey, Takemichi hiện đang mặc áo sơ mi của hắn và được Lancelot đưa về biệt thự. Anh định ngủ một giấc đến sáng luôn vì khá mệt, nhưng chợt nhớ là có chuyện cần giải quyết gấp, anh lại chẳng đi ngủ liền được.

" Alo anh nghe. Nghe giọng em thì hẳn là em đã có một buổi vui vẻ nhỉ ?"

Vang bên kia điện thoại là tiếng cười trầm thấp của Vidore.

" Anh đừng ghẹo em nữa mà."- Takemichi hít hít mũi có chút xấu hổ khi bị phơi bày tâm tư.

" Rồi rồi, thế em gọi anh có chuyện gì ? "

" Anh... anh nghĩ vì sao mà Mikey không bị cô ả Fukushima thôi miên ?"- Takemichi tựa đầu lên thành cửa sổ, ngắm nhìn dòng xe chạy bên ngoài.

" 70% hẳn là do bản năng hắc ám của cậu ta. Anh cũng từng nói em rồi, những người bị mắc bệnh tâm lý nặng như cậu ta thì rất khó để tiến hành thôi miên, nhất là thôi miên thay đổi kí ức."

"...Vậy anh nghĩ, anh có khả năng làm được điều đó không ?"

"..."- Đầu dây bên kia im lặng một chút.-" Để anh đoán nhé, có phải cậu ta đã có lại cả kí ức của tiền kiếp không ? Và em không muốn cậu ta nhớ đến việc đó ?"

" Đúng là vậy."- Takemichi cười khổ.-" Không có gì qua mắt được anh nhỉ ?"

"..."-" Được rồi, để anh thử. Nhưng anh không chắc sẽ thành công đâu. Vì kí ức liên quan đến tiền kiếp anh sợ là cũng sẽ giống như em, nó gắn với linh hồn chứ không phải là bộ phận lưu trữ kí ức. Nếu là vậy thì anh cũng sẽ chịu thôi."

" Vâng, vậy anh cứ thử giúp em, nếu không được thì thôi vậy."- Takemichi thở dài.-" Em chỉ là...không muốn cậu ấy đau khổ giống em."

"..."-" Được rồi, anh hiểu rồi. Còn việc gì nữa không ?"

" À còn, bao giờ thì anh mới về Nhật ?"

" Sắp rồi, khoảng tầm 3 ngày nữa thôi."

" Được rồi, thế thì khi nào bay cho em cái ngày để em cho người ra đón."

" Ừm được rồi. Còn gì nữa không ?"

"..."- Takemichi có chút lưỡng lự, nhưng rốt cuộc cũng nói ra.-" Anh, khi nào về anh đi gặp Mitsuya đi. Em nghe thuộc hạ nói cậu ta lén cho người tìm anh cũng lâu rồi."

"..."-" Gặp rồi thì được ích gì ? Anh với cậu ta cũng chẳng nên chuyện gì được."

" Nhưng..."- Takemichi bóp trán có chút đau đầu.-" Cứ như vậy em thấy có lỗi với anh lắm."

" Cái thằng ngốc này."- Takemichi nghe được tiếng thở dài từ đầu dây bên kia.-" Em đã làm gì đâu mà là lỗi của em ?  Lỗi là do cái số phận chết tiệt này đã đẩy chúng ta đến bi kịch. Hứa với anh đừng nói thế nữa Michi, nha ? Không là anh giận đấy !"

" Vâng anh."- Takemichi thở dài có chút bất lực.

" Em xong chuyện rồi đó, anh làm gì thì làm sớm đi còn ngủ sớm. Đừng thức khuya nữa đấy !"

" Rồi rồi, em cũng tự lo cho mình đi. Ngày hôm nay sáng thì đi gặp cô ả kia, trưa chiều thì ứ ừ, một ngày mệt mỏi như thế hy vọng sẽ mang đến cho em giấc ngủ ngon."

" Vâng, em cũng hy vọng như vậy."

" Được rồi, thế thì tạm biệt nha. Chúc ngủ ngon !"

" Anh cũng ngủ ngon."

Takemichi nói xong cũng cúp máy. Anh quăng con điện thoại sang bên kia ghế, dặn dò Lancelot vài câu rồi anh ngã mình tựa lên ghế sau mà lim dim. 

Hôm đó là một ngày đầy mệt mỏi, vì thế mà Takemichi đã ngủ rất ngon.

.

.

.

.

.

Nhưng hình như anh quên gì ấy nhỉ ?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tác giả : Hú tui quay lại gòi đâyyy !!!

Tui nói sẽ quay lại sau 2 tuần mà giờ gần 1 tháng rồi mới quay trở lại, thật là tội lỗi. Nhưng mấy cô thông cảm cho tui nha vì mấy tuần rồi tui chạy deadline muốn thục mạng. Từ các vòng thi câu lạc bộ, tui thức ngày đêm lết được cái vòng 3 rồi bị đá rớt :))) đến tiểu luận. Ôi tiểu luận vi mô ám ảnh tui quá các cô, sau khi viết hơn 30 tranh luận thì đến giờ khi đánh máy tui cứ vô thức mà gõ " nguồn cung và cầu của dầu....", ôi thật là ám cmnr ảnh :) 

Tui nói thiệt ai mà nói đại học nhàn, các cô bốp thẳng mặt cho tui. NHÀN CÁI CON KHỈ ! Tui cảm thấy tui còn bận hơn so với lúc học lớp 12. 

À mà sắp tới chắc tui lặn tiếp vì cuối kì sắp đến rồi :((, má ơi cuối kì nghe đồn toán cao cấp phải viết luận, này mới là sợ hãi thiệt sự nè. Nên khi nào xong tui lại ngoi lên tiếp nha, yêu mấy cô nhiều.

( Ai thấy phiền thì cứ lướt qua những dòng than thở trên của tui nha, tui vẫn yêu mấy cô >3)




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro