Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt một ngày bị hành hạ bởi thuốc và bị trói đứng không được ăn uống gì vì bị Takemichi bỏ quên, Rindou đã thông suốt ra một vài điều. Hắn đã nghĩ bản thân mình rất ghét Takemichi vì những việc mà anh đã làm với hắn, nhưng có một cái gì đó sâu trong tâm trí luôn gào thét giữ lý trí hắn lại, ngăn không cho hắn thích anh. Và sau hôm qua Rindou chợt nhận ra đó là yêu.

Nghe buồn cười thật nhỉ ?

Rindou gặp Takemichi chưa được đến 1 tháng, thậm chí còn bị con người đó làm nhục và uy hiếp, đến giờ lại quay sang yêu ? Lúc đầu hắn cứ nghĩ bản thân bị mắc hội chứng Stockholm, nhưng trực giác lại mách bảo hắn là không phải. Hội chứng Stockholm đại loại là nảy sinh tình cảm với người bắt giữ mình sau khi bị bắt giữ 1 thời gian, còn hắn, hắn cảm giác như là bản thân đã yêu con người kia lâu lắm rồi vậy, như yêu từ trước khi hắn gặp Kiku và thậm chí còn là trước cả khi hắn bắt đầu cuộc sống mới ở kiếp này.

Nghe thật hoang đường

Nhưng Rindou lại cảm giác sự hoang đường đó mới chính là hiện thực, là sự thật.

Hắn không biết phải giải thích sao về cảm giác của mình nữa. Cảm giác là một yếu tố không xác thực vì vậy hắn thường chẳng tin vào nó cho lắm, nhưng lần này chẳng hiểu sao anh lại chọn cách tin nó. Có thể là do nó là cơ sở để giải thích cho việc vì sao trong tâm trí anh luôn hiện lên bóng dáng của người con trai nhỏ bé với đôi mắt xanh xinh đẹp, rên rỉ một cách yêu kiều dưới thân mình khi bị nhấn chìm bởi thuốc. Hoặc có lẽ nó giải thích cho hắn biết vì sao khi bên người con trai ấy, trong tim hắn, dường như Kiku chẳng còn chỗ để xuất hiện. Hay có lẽ, đó là cách mà hắn thừa nhận cái thứ tình yêu chớm nở kì lạ của mình đối với anh chăng ?

Lý do vì sao Rindou không biết nữa, nhưng một điều hắn thật chắc chắn ấy là hắn đã và đang yêu người con trai mắt xanh xinh đẹp kia, yêu một cách điên dại và dại khờ. Cứ cho là hắn đã yêu anh chục kiếp rồi đi, thế thì kiếp này hắn vẫn sẽ yêu anh tiếp vậy. Rindou không quan tâm đến lý do của sự khởi nguồn cho cái tình yêu kì lạ này nữa, bây giờ hắn thấy trái tim mình rạo rực hơn bao giờ hết, hắn muốn yêu anh, được anh yêu, chỉ thế thôi.

' Cạch '

Tiếng cửa mở ra mang đến cho Rindou chút hy vọng sau một ngày mệt mỏi vì bị treo đứng. Đôi mắt phong lan của hắn hé mở, đến khi thu được vào tròng mắt là hình bóng mình mong đợi thì khóe môi hẳn chẳng biết sao lại tự nhiên nhếch lên vui sướng.

" Mày vất vả rồi."- Takemichi đưa bàn tay gầy gò lạnh lẽo của mình lên nhẹ nhàng vuốt vẹ nhẹ bên gò má của hắn, giọng của anh nhẹ hẫng, mang theo chút chua xót.

Hôm qua vì lúng sâu quá độ vào trong cuộc vui của Mikey từ trưa đến chiều tối nên Takemichi đã quên béng mất sứa con của anh, để hắn chịu giày vò từ qua đến nay. Nhìn hắn xanh xao vì một ngày chịu sự đựng sự hành hạ từ thuốc đến những cơn đói và cơn lạnh là lòng Takemichi đau như cắt.

Có ai dễ chịu được khi người mình yêu bị vậy cơ chứ ?

" Lancelot, mau đưa ngài Haitani xuống. Đem hắn đi tắm rửa rồi đem ra đây ăn sáng với ta."- Takemichi thở dài đầy tội lỗi, anh rút tay mình lại, quay sang Lancelot kế bên mà ra lệnh.

" Nước..."- Rindou thều thào nói với Takemichi, môi hắn đã khô nứt nẻ và nói không nên hơi vì bị mất nước suốt cả một ngày hôm qua.

Takemichi nghe vậy liền nhanh chóng với lấy ấm trà trên bàn, anh ngửa đầu tu một ngụm rồi rướn người áp môi mình lên đôi môi khô nứt nẻ của Rindou, từ từ dùng lưỡi khéo léo chuyền nước từ khoang miệng mình qua.

Rindou rất tận hưởng sự chăm sóc của Takemichi, chỉ có điều, hắn hận lão Lancelot ranh ma, lão ta không chịu cởi còng tay cho hắn trước, để hắn còn được ôm lấy thân hình mảnh mai kia vào lòng.

" Muốn uống nữa không ?"- Takemichi thở dốc, mặt có chút phiếm hồng nhìn Rindou, một nụ hôn kiểu Pháp vào buổi sáng như thế này rất dễ khiến cho người ta động tình, dù rằng cả hai ( chắc vậy ? ) không mang theo dục vọng đi chăng nữa.

Rindou không biết tác dụng thuốc hôm qua đã tiêu hết hay chưa, hay do hắn đã xác nhận được tình cảm của mình mà khi nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng như động tình của Takemichi, yết hầu của hắn lại vô thức lên xuống.

" Nữa."- Tay rốt cuộc cũng được giải thoát, Rindou ôm chầm lấy Takemichi, dùng chất giọng khàn đặc của mình thủ thỉ bên tai anh.

Không uống thêm bất kì ngụm nước nào, Takemichi lập tức chồm lên câu cổ hắn, bắt đầu nụ hôn cháy bỏng thứ hai. Giống như nụ hôn thứ hai mà hai người trao nhau nụ hôn ở trong phòng giam, Rindou vẫn là người nắm thế chủ động nhưng khác với những lần khác mạnh bạo xâm chiếm thể hiện quyền làm chủ, lần này hắn nhẹ nhàng, từ từ mà trao hết mật tình trong tim gan qua cho người kia. Lưỡi của hắn luồn lách một cách từ tốn dịu dàng trong khoang miệng anh, nó không dồn dập, cũng không mạnh bạo nhưng nó khiến Takemichi say mê không thôi. Anh muốn thừa nhận bản thân đang bị mê hoặc, nhưng anh muốn được đắm chìm trong cái tình chết tiệt mà Rindou mang đến. Nó quá đỗi dịu dàng, quá đỗi nồng nhiệt khiến Takemichi không thể thoát, cũng không muốn thoát. Nó khiến anh trong một phút chốc tưởng như được quay về những kiếp trước, khi anh cùng hắn còn nồng nàn.

" Hộc, hộc "

Takemichi mặt đỏ ngây thở dốc, đôi mắt ngây dại của anh là đèn thông báo cho Rindou biết rằng người này đã hứng tình, hắn hài lòng nhếch môi, cuối xuống liếm nhẹ lên khóe môi của anh.

" Đền bù cho tao đi, Michi." - Giọng Rindou khàn khàn mang theo âm điệu làm nũng.

"..."- Takemichi vẫn còn có chút lý trí để đắn đo, nhưng sau vài giây cân nhắc, anh đã đẩy Rindou lên cái giường cỡ lớn trong phòng, mắt liếc qua Lancelot đang đứng đợi lệnh nơi góc phòng, gấp rút ra lệnh

" Lancelot, ông lui đi. Giúp ta lùi tất cả các lịch lại."

" Vâng."- Không nói nhiều, Lancelot lão đã đủ kinh nghiệm để biết mình nên làm gì, lập tức lui xuống, khép cửa lại.

Chỉ chờ Lancelot đi, Takemichi liền nhào lên người của Rindou, dùng sức gặm cắn trên bờ ngực rắn chắc của hắn trả thù. 

" Dập lửa đi nào, sứa con."- Takemichi liếm môi, mắt đầy tham vọng nhìn người dưới thân.

Rindou chỉ chờ như vậy, lập tức mỉm cười mà nhào đến.

Hôm đó, Rindou dịu dàng đến lạ, từng cử chỉ hành động đều mang theo sự cưng chiều tột độ, nhất là trong đôi mắt phong lan của hắn, Takemichi luôn thấy hình bóng của mình được in sâu trong đáy mắt ấy, nó khiến cả người anh mềm nhũn, và trong vô thức anh đã chìm sâu vào trong ánh mắt đậm tình đã lâu chưa gặp ấy.

Một buổi sáng nồng nàn, mở màn đầy ngọt ngào, và kết thúc đầy viên mãn với những nụ hôn vụn vặt.

________________ Lần nữa cắt H___________________

" Ei Sanzu !"- Đạp toang cánh cửa sắt nặng nề, Ran vội vã cất tiếng gọi cái con người tóc hồng đang tận hưởng niềm sung sướng trong tiếng la hét của đám 'chuột' mới bắt được.

" Tch ! Cái giọng chó má của mày làm tắt hứng thật đấy."- Sanzu cau mày ngoáy ngoáy lỗ tai, hắn nhìn Ran một cách chán ghét.-" Có chuyện gì thì sủa lẹ, tao đéo rảnh để tâm sự."

Ran chẳng quan tâm đến thái độ của Sanzu, bởi làm việc với nhau lâu rồi nên hắn cũng phần nào quen với cái tính cộc cằn, điên khùng ấy. Người tỉnh thì không nên chấp kẻ say, hơn nữa hắn còn có việc cần nhờ nên giờ chấp cái chuyện vặt vãnh này thì người thiệt chỉ có hắn. Vì thế hắn làm bộ như không nghe thấy gì.

" Nghe nói sắp tới mày sẽ là người đại diện đi nhận lô hàng nóng mới nhập khẩu từ đối tác bên Brazil phải không ?"

" Phải, thì sao ?"

" Đơn đó để tao đi cho. Nhận xong hàng tao có chuyện cần dùng đến nó luôn."

"..."- Sanzu không trả lời liền, hắn xoay xoay cây súng trong tay chơi đùa.

Và động tác ấy cho Ran biết là hắn đang cân nhắc. Tính tình Sanzu rất thẳng, hoặc có thể là chỉ thẳng với mình anh em hắn, không được thì sẽ trả lời là không được, được thì sẽ là được, hắn mà phải suy xét thì chỉ có thể là những lần mà hắn nhận nhiệm vụ trực tiếp từ Mikey nhưng lại bận phải xử lý một việc khác mà thôi. Lòng trung thành của Sanzu sẽ không thể cho phép hắn ủy thác nhiệm vụ cho người khác, nhưng đồng thời với bản tính của mình, hắn sẽ chẳng cho phép ai động đến nhiệm vụ đang dở dang của hắn đâu, vì hắn không muốn nhiệm vụ của mình bị chệch khỏi đường ray mà hắn đã sắp đặt. Vì thế trước khi đưa ra quyết định, hắn cần phải suy đi tính lại thật kỹ.

" Được rồi. Giao nó cho mày vậy."- Sau một lát suy nghĩ, Sanzu cũng đồng ý.

" Nhưng dùng xong đảm bảo xóa giấu vết, mày mà để Mikey phát hiện thì tao cho mày ăn kẹo đồng."- Hắn giơ súng không nghi ngại gì mà chĩa thẳng vào đầu của Ran.

" Ok, cảm ơn bạn yêu."- Ran bỡn cợt nhìn thẳng vào họng súng của hắn, vẻ mặt tự tin chẳng có gì là sợ.

'Bằng.'

Một viên đạn xẹt ngang qua má của Ran, ghim sâu vào bức tường sau lưng hắn.

" Cút, nghe thối chết đi được."- Sanzu biểu thị rõ vẻ kinh tởm trên mặt mình.

Ran thì có vẻ chẳng sợ gì, tiếp tục mở miệng châm chọc tên chó điên đang xù lông.

" Cần tao ôm hôn một cái thắm thiết trước khi tao rời đi không ?"

'Bằng' ' Bằng'

Hai viên đạn nữa lại bay ra từ họng súng của Sanzu, tất cả đều bay sát rạt vào người Ran, cứa lên bề mặt da của hắn tạo thành những vết trầy mỏng kéo dài. Lúc này, Ran mới thỏa mãn mà giơ tay xin hàng.

" Rồi rồi không đùa nữa. Giỡn tí làm gì căng."

" Giỡn con gái mẹ mày. Cút cho bố mày, nhìn mặt mày tao lại muốn tặng thêm cho vài viên kẹo đồng."- Sanzu nghiến răng, tay nạp thêm đạn vào súng, chuẩn bị tư thế bắn tiếp nếu như Ran không chịu rời đi.

" Rồi, bye"

Rốt cuộc Ran cũng chịu khép cửa rời đi trả lại sự ' tĩnh lặng ' cho căn phòng ấy, để lại một Sanzu tức tối vì bị lấy ra làm trò đùa và một đám chuột thống khổ vì chịu đựng sự tức giận từ Sanzu.

_____________________________________

" Chuyến bay mang số hiệu 660 từ Brazil về Nhật đã hạ cánh. Xin quý khách vui lòng kiểm tra đồ dùng của mình trước khi rời chỗ ngồi. Xin nhắc lại, chuyến bay mang số hiệu 660 từ Brazil về Nhật đã hạ cánh, xin quý khách vui lòng kiểm tra đồ dùng của mình trước khi rời chỗ ngồi."

" Alo, Hanagaki?"- Từ trong sân bay bước ra, một gã đàn ông to lớn với mái tóc vàng được búi lên gọn ghẽ và hình xăm kì dị kéo dài từ thái dương xuống cổ đang kéo vali thong thả rảo bước trong ánh mắt tò mò của những người xung quanh.

" Minami ? Oi, sao mày gọi tao lúc này, bên Brazil giờ đâu còn sáng sủa gì nữa đâu hả ?"

Nghe được tông giọng vốn trong trẻo của Takemichi khàn đục, South không khỏi nhíu mày.

" Mày làm gì mà giọng khàn quá vậy ?"

Sau, hắn nghe được tiếng cười giòn giã của anh.

" Làm chuyện về đêm chứ gì."

" À."- Hắn à một tiếng đã hiểu, không hiểu sao trong lòng có chút mất mát.

" Đừng buồn mà, mốt mày về, trong một ngày tao là của mày tất Minami."- Như đoán được tâm tư của hắn, Takemichi dịu dàng an ủi.

Nghĩ đến những việc mà hắn đã lên kế hoạch để gặp anh, tâm trạng South có chút vui vẻ.-" Tao về rồi Hanagaki. Mày đang ở đâu để tao tới."

" Sao ? Về rồi ?"- Takemichi bên kia có vẻ như rất ngạc nhiên.

" Ừa về rồi. Là Hitose, anh ta kêu tao về hỗ trợ mày."

" Hở ? Sao ? Vidore-san kêu á ?"

" Ừm. Anh ta kêu tao tiếp cận Phạm Thiên để giám sát, Hitose bảo bên đó có mấy tên không ngoan bắt đầu rục rịch gì đó rồi."- South chậm rãi giải thích với Takemichi.

"...Thế à"

" Rồi mày tiếp cận họ bằng cách nào đây ?"

" Sắp tới có một giao dịch hàng nóng giữa bên tổ chức của tao với họ. Tao định tiếp cận từ hướng đó."

" Cũng được... Tao tính gặp mày luôn, nhưng giờ tao lại có chút bận rồi. Kisaki bên kia vừa hẹn gặp lấy giấy tờ, tao phải qua đó giờ nên để tao sai thuộc hạ đến đón mày. Mày xuống sân bay nào ?"

" Hm...mày qua đón tao đi gặp con nhện đó luôn được không ? Tao muốn gặp thử Kisaki Tetta trong lời đồn." - South nhếch môi, bày tỏ sự hứng thú.

Cái con người đã xoay nguyên đám Touman, Thiên Trúc và Hắc Long ấy xoay vòng vòng, hắn cũng muốn được diện kiến thử một lần.

" Ừa rồi, thế gửi địa chỉ rồi đợi tao một chút. Oáp~ tao còn chưa thay đồ nên có lẽ lâu ấy."- South bật cười, đáy mắt có chút cưng chiều trước giọng điệu ngái ngủ của người đầu dây bên kia.

" Đợi mày tao đợi bao lâu cũng được~"- South ngân nga.

" Pff-"- Đầu dây bên kia vang đến tiếng cười.-" Sến quá đấy Minami."

" Sự thật thôi."- South nhún vai một cách thản nhiên.

" Được rồi. Đợi tao 15p thôi, tao tới liền với Minami yêu dấu đây."

" Haha."- South cười lớn trước cái giọng trẻ con của Takemichi.-" Ừ. Mà nói vậy thôi chứ đi chầm chậm cũng được, đi nhanh không tốt."

" Ok biết rồi. Bye nhé !"

" Bye."

Khóe môi của South cong lên một cách vui vẻ nhìn lên màn hình điện thoại vừa tắt. Không biết hắn nghĩ gì, hắn lại cuối xuống đặt lên góc điện thoại một nụ hôn thật dịu dàng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tác giả : Đáng lẽ tui hông đăng đâu, nhưng thôi vì tháng tới tui còn nhiều deadline nựa nên đăng để bù cho mọi người.

Mai tui thi giữa kì toán cao cấp mà giờ còn ngồi viết fic, sợ bị quật ghê nơi dị đó ( ̄▽ ̄), mà hoy, tui thương mọi người với đam mê quá nên tui viết. Chúc mọi người có một tuần vui vẻ.

Nhân đây, ai có thắc mắc gì muốn hỏi thì cmt ở dòng này nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro