Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi ngước mặt nhìn bầu trơi mây đen giăng kín mịt báo hiệu những hạt mưa nặng trĩu sắp rơi xuống mà thở dài. Nếu biết trước thời tiết xấu thể này anh đã chẳng hẹn Kisaki đến đây gấp như thế làm gì, tài liệu thì quan trọng đấy, nhưng đi giao dịch trong mưa khiến anh cũng chẳng thích thú gì. Nhưng đã đến đây rồi thì Takemichi phải vào thôi, dù sao cũng là boss của một tổ chức lớn, anh đâu thể để đối tác leo cây được.

Takemichi một thân tây trang ưu nhã chậm rãi bước xuống xe. Anh vừa ngẩng mặt thì đã thấy Terano Minami đứng chờ sẵn, bàn tay to lớn của của hắn đặt hờ ở trên đầu phòng cho anh không bị đụng bởi trần xe. Hành động dịu dàng này của hắn khiến Takemichi cảm thấy có chút ấm lòng.

" Cảm ơn mày."- Takemichi cười nhẹ, chủ động khoác lấy cánh tay rắn rỏi của South.

" Ờ."-South hờ hững trả lời, nhưng khóe miệng của hắn đã giương cao lên một cách hài lòng khi cảm nhận thấy bàn tay nhỏ bé của Takemichi đặt trên bắp tay của mình

" Đi thôi."

Hai người khoác tay nhau tình tứ như một cặp đôi đũa lệch cứ thể đi vào trong nhà hàng đã hẹn trước. Có rất nhiều ánh mắt đổ đồn về cả hai, nhưng dường như cả hai đều bận rộn với những loại tâm tư khác nhau nên chẳng ai dư tâm trí để để tâm đến những cặp mắt soi xét ấy. So với người nhỏ bé hơn là Takemichi đang có chút ung dung thì người cao hơn là South lại đang bận quan sát tình hình xung quanh, dù là đến địa bàn của bên Takemichi nhưng cảnh giác vẫn là điều nên làm vì chỉ cần sơ sảy một chút tính mạng sẽ gặp nguy ngay. Hắn thì không lo gì đến bản thân cho lắm mà hắn lo cho người bên cạnh nhiều hơn. Takemichi rất nhỏ bé, tuy rất quật cường và đã khá hơn so với quá khứ yếu ớt, nhưng so với hồi trong quá khứ chỉ là những bọn nhóc đánh nhau vì hơn thua sức mạnh thì bây giờ bọn họ đã dấn thân vào trong thế giới ngầm, nên thứ mà bọn họ hơn thua không còn là những món võ bình thường nữa mà là súng và đạn. Dù có mạnh đến thế nào, dù có là mạnh như Mikey hay gan lì như South thì đối mặt với súng ống cũng sẽ chết thôi, huống chi là vật nhỏ đang đi cạnh hắn, cái con người mà hắn ngậm trong miệng sợ tan ấy khi đối mặt với những thứ vũ khí lạnh lẽo liệu có an toàn hay không ? Vì vậy để bảo đảm cho an nguy của Takemichi, South đã phải căng mình mà quan sát khắp các ngõ ngách xung quanh, hắn phải đảm bảo trong phạm vi 100m này sẽ không có ai có thể tổn hại được đến anh.

Cảm nhận được thớ cơ dưới bắp tay South đang hơi căng lên, Takemichi đủ nhạy bén để nhận ra được rằng cái con người này đang căng thẳng, và anh cũng đủ thông minh để nhận ra nguyên nhân của sự căng thẳng này là đến từ đâu. Takemichi không biết nên vui vì tên ngốc này lo lắng cho mình hay nên buồn cười vì hắn ngốc nghếch vì mãi lo cảnh giác địch cho anh mà bỏ qua những nội ứng anh cài để phòng trường hợp bất trắc. Takemichi biết mình ngốc thật, nhưng qua 50 kiếp sống anh đã có cho mình một kho kinh nghiệm phong phú để sinh tồn, vì thế sẽ chẳng có chuyện anh ngốc nghếch đi gặp đối tác, kiêm địch thủ mà không bố trí chút phòng bị nào, nhất là khi anh còn đi gặp con cáo ranh ma nhiều mưu mẹo kia, lơ là là chuyện không được phép.

" Không sao đâu Minami."- Takemichi vỗ nhẹ lên bả vai của hắn xoa dịu

South không nói gì, chỉ khịt mũi một cái đầy bất mãn.

" Haha thôi nào."- Takemichi híp mắt nở một nụ cười đầy tinh ranh, với tay xoa mặt hắn đầy cưng nựng.-" Mày để ý thử lại chút xem, có thấy ' người quen' không ?"

Nghe theo lời Takemichi, South lại lia mắt nhìn quét qua xung quanh một lượt, đến khi bắt gặp được một vài bóng dáng quen thuộc anh từng thấy ở đội tinh anh dưới trướng Takemichi, hắn mới thở phào một cái nhẹ nhõm.

" Mày đó, sao không nói sớm một xíu đi. Làm tao căng thẳng...."- Hắn quay sang nhéo yêu cằm anh một cái, tất nhiên là với lực đạo nhẹ nhất có thể của hắn.

" Hì..."- Takemichi cười cười, nếu không phải vì hai người đã đứng trước cửa phòng riêng, nơi đã hẹn với Kisaki, thì anh nhất đã vạch trần và chọc hắn quê thêm một chút rồi.

Cả hai điều chỉnh lại biểu cảm của mình một chút rồi South nghiêng người mở cửa cho Takemichi đi vào.

" Trễ 5 phút rồi đó Takemitchi."

Vừa mới vô, Takemichi đã bắt gặp bộ dáng cao lãnh của Kisaki đang bắt chéo chân thưởng thức ly trà đắng. Giọng điệu của hắn cố tình nhấn nhá sao cho khó ưa nhất có thể.

" Nào nào, đừng thế chứ. Mốt mày có bạn gái mà chờ người ta có 5 phút mày đã nhăn là không được đâu đấy quý khó tính ạ."- Takemichi cười xòa giảng hòa, nhưng cái giọng điệu lại nghe như châm chọc khi anh cố bắt chước Kisaki nhấn nhá.

" Thế rồi, quý ngài kia là ai ? Không định giới thiệu cho tao một chút à ?"- Kisaki biết Takemichi đang cố tình chọc lại mình nên hắn đảo mắt cố ý chuyển chủ đề, không thì với cái tính thích chọc nhây người khác của mình, cái tên anh hùng ngốc nghếch này sẽ kháy đến khi nào khiến hắn điên lên thì thôi.

Takemichi cười cười vờ như không biết Kisaki đang cố ý dẫn dắt sang chuyện khác, nghĩ nghĩ một lát rồi anh nhướn cao mày một cái rồi rất chắc chắn mà trả lời.-" Người yêu tao."

"..."-Kisaki

Theo lễ xã giao thì hắn nên cảm thán, hoặc theo tính hắn thì có lẽ hắn nên nhếch môi cười giễu rồi đâm thọt thêm câu nào đó, nhưng kì lạ thay, từng câu nói chẳng sao thốt ra được, Kisaki cứ thế chết trân nhìn chầm chầm cả hai người.

Hắn bị sao thế nhỉ ?

Kisaki tự nhủ ấy là do hắn quá bất ngờ trước câu trả lời của người hùng nên mới thốt không nên lời. Đây là điều cũng dễ hiểu khi nghe thấy một thông tin kì lạ mà bản thân không lường trước được thôi, con người ai cũng vậy mà ? Kisaki tự trấn an mình bằng câu đó và cố tình lơ đi những nhịp điệu nhói cao kì lạ trong lồng ngực mình.

" Tao sẽ để anh ấy ở ngoài nên không cần căng thẳng thế đâu."- Takemichi bước tới, dựa người lên thành bàn đối mặt với Kisaki và vỗ lên vai hắn.

" Tao là một người giữ lời mà."

" Thế à."- Kisaki đẩy kiếng, liếc nhìn sang South đang từ từ khép cánh cửa lại.

Khoảng khắc khi hắn bắt gặp cặp mắt ưng vàng sắc bén của kẻ kia, bất giác một cơn ớn lạnh chạy dọc trên sóng lưng của hắn.

Cái ánh mắt đáng sợ gì thế kia ?

Bản năng của một con cáo đánh lên những hồi chuông cảnh giác cho Kisaki, rằng người này không thể chọc vào. Hắn đã gặp qua rất nhiều kẻ đáng sợ trong cái giới đầy đen tối này, nhưng chưa bao giờ hắn cảm thấy sợ hãi như lúc này. Cặp mắt sắc lạnh của kẻ kia như đang đâm xuyên, mổ xẻ hắn ra thành từng phần nhỏ vậy, dường như chỉ cần hắn dám có một hành động nào không vừa mắt thì kẻ đó liền biến hắn thành con mồi đuổi cùng giết tận.

Kisaki thầm cảm thấy may sao vì Takemichi đã để tên đáng sợ ấy ở bên ngoài, không thì hắn khó lòng mà thoải mái với cuộc gặp gỡ này.

" Được rồi, chỗ mày bên kia. Ngồi xuống đàng hoàng đi rồi ta vô chuyện chính, tao còn nhiều việc không rảnh ngồi tâm sự lâu với mày lâu đâu."-Kisaki phẩy phẩy tay đuổi Takemichi đang ngồi dựa trên bàn xuống.

" Đúng là một tên cứng ngắc nhàm chán."- Takemichi nhún vai, bĩu môi đi tới chỗ ngồi đối diện của mình mà ngồi xuống.

" Được rồi, ta vô việc chính thôi."- Kisaki tằng hắng, hắn đem một chồng giấy tờ đã chuẩn bị sẵn từ trước đặt lên trên bàn, đẩy về phía của Takemichi.

" Những tài liệu quan trọng của Phạm Thiên mà mày yêu cầu đều ở đây. Còn mấy cái lắc nhắc khác không thấy mày nói cần nên tao không mang đến, nhưng nếu mày muốn thì tao cho người gửi mày sau cũng được."

" Ừ, thế thì gửi hết cho tao đi, tao cần toàn bộ."-Takemichi nhận lấy những tập tài liệu từ phía của Kisaki rồi lật từng cái ra coi sơ qua một lượt.

" Vậy ngày mai tao sẽ cho người gửi qua cho mày."- Kisaki gật đầu.

" Ờ."- Takemichi hờ hững đáp, những ngón tay thon dài của anh tiếp tục lướt trên những tập tài liệu.

"..."

Không khí rơi vào trong trầm mặc trong chốc lát, Kisaki có chút mất tự nhiên mà nhấp lấy một ngụm trà nóng đặt trên bàn chờ Takemichi kiểm duyệt.

" bịch "

Sau một lúc lâu, Takemichi thả mạnh tập tài liệu đầu tiên xuống bàn, anh xoa xoa mi tâm vì đầu có chút nhức khi phải duyệt qua một lượng lớn tài liệu. Một sấp nhỏ thôi đã khiến anh mệt đến vậy rồi, nhìn lại trên bàn còn 3,4 sấp dày hơn, Takemichi có chút ngán ngẫm.

Cái con cáo bốn mắt này đang cố tình chơi anh đúng chứ ?

Takemichi nheo mắt nguy hiểm nhìn Kisaki.

Cảm nhận được ánh mắt không tốt đẹp từ người đối diện, Kisaki liền hiểu ra gì đó, hắn liền nhún vai tỏ vẻ vô tội.

" Phạm Thiên là tổ chức lớn với nhiều chi nhánh, việc lớn đã làm trong 10 năm qua nhiều vô số kể chứ có phải là do tao muốn làm nó nhiều đâu. Tao cũng là bất đắc dĩ thôi."

"..."- Takemichi không bắt bẻ được.

Ừ thì lý do đó quá là xác đáng đi, anh không thể phản bác được, nhưng với hiểu biết của mình về Kisaki, Takemichi tin chắc tên khốn bốn mắt này sẽ không dễ dàng đưa tài liệu cho mình vậy đâu, bởi hắn là ai cơ chứ ? Là cái tên khốn khiếp đã hành anh qua suốt mấy kiếp trời bằng cái bộ não thông minh đáng ghét của mình. Đúng là Kisaki có vẻ ngoan hơn cái tên Ran đang có ý đồ đánh lén kia, nhưng chung quy cáo vẫn là cáo, với bản tính gian xảo không thích chịu thiệt của mình thì liệu hắn có để yên cho anh gây khó dễ hay không ?

Câu trả lời tất nhiên là không rồi.

Dù là biết Kisaki cố tình, nhưng Takemichi không có chứng cớ vạch trần nên cũng đành thôi.

" Tạm thời tao sẽ không check hết, đợi mai mày cho người mang đến các tài kiệu lắc nhắc rồi tao cho đi kiểm một lượt."

Takemichi nhịp nhịp ngón tay suy tính, nghĩ nghĩ một chút anh nói thêm.

" Trong khoảng thời gian này, mày sẽ nằm dưới sự giám sát của Acacia phòng hờ mày đưa tao tài liệu sai lệch rồi bỏ trốn."

Nghe được điều này, khóe môi của Kisaki hơi nhếch lên biểu lộ sự hài lòng.

Và nụ cười đấy cho Takemichi biết, bản thân đã đoán đúng ý định của con cáo này rồi.

" Được thôi tùy mày."- Kisaki dễ dàng chấp nhận.

Nếu là hắn trong quá khứ thì hắn sẽ chẳng dễ gì, à không, là chẳng bao giờ chấp nhận cái điều kiện nghe nồng nặc mùi bất lợi cho bản thân thế này đâu, hơn hết là chẳng có ai ngu mà đem mình trói đưa thẳng cho kẻ thù mà không được lợi lộc gì nhiều cả, nó quá nguy hiểm. Nhưng mà lần này lại khác, nhất là khi đối phương là Takemichi, cái con người ngu ngốc đã từng liều mình cứu hắn khỏi sự truy sát của Touman kia hắn tin sẽ không làm hại hắn, bên cạnh đó, hắn có một nguyên do xác đáng hơn để không phải gặp gỡ cái đám quái vật đáng ghét trong Phạm Thiên và người phụ nữ ngu ngốc kia , đồng thời hơn hết hắn có thể nhân cơ hội này mà tiếp cận đến nơi đang giam giữ Hanma-thằng bạn chí cốt và cũng là điểm yếu duy nhất của hắn. Một mũi tên trúng hai con nhạn lại không thiệt thòi gì, thế thì tại sao lại không ?

Vì thế Kisaki đã sắp xếp tất cả, thêm vào một chút hồ sơ sai lệch với một chút dữ liệu sai lệch để làm dày thêm đống thông tin, hắn biết Takemichi đã không cờn ngốc nghếch, cậu ta có thể nhớ qua những việc Phạm Thiên đã từng làm nhưng không thể nhớ nó một cách chính xác từng số liệu, vì vậy cần thời gian để cho tên ngốc ấy kiểm tra, với lại hắn hiểu tính Takemichi rất cẩn thận, việc gài người ngay chính địa bàn của mình ở ngoài kia đã chó hắn biết điều đấy vì thế sẽ chẳng có chuyện cậu ngốc ấy để hắn đi một cách dễ dàng khi chưa xác minh đúng tất thảy đâu. Đồng thời Kisaki cũng biết Takemichi đã lờ mờ đoán ra được động cơ của hắn, nên nhớ tên anh hùng này có thể leo lên đến chức vị là boss lớn của Acacia thì cậu ta đã chẳng còn là thằng nhóc ngờ nghệch của năm xưa nữa rồi, nhưng đoán ra thì sao chứ ? Takemichi còn có thể làm gì khác ngoài hướng hắn đã định sao ?

Nước đi này, Kisaki là người nắm phần thắng.

Nhìn vẻ mặt đắc thắng quen thược của Kisaki mà Takemichi thở dài.

Một quân cờ thông minh đúng là khó dùng mà...

Đúng là nước này Takemichi có chút chệch, nhưng nó chỉ là một cái lệch nhỏ trong đại kết cục anh tính thôi, nó không ảnh hưởng xấu gì cho anh, ngược lại càng góp phần khiến cho mọi thứ hợp lý hóa hơn. Vì vậy Takemichi rất tận hưởng mà hùa theo bước này của Kisaki.

Nhưng có điều anh phải chỉnh hướng đi của nó lại đã.

" Người giám sát mày sẽ là người vừa nãy mày gặp. Anh ấy sẽ thay tao chăm sóc mày Kisaki."- Takemichi vừa dứt lời, thấy mặt Kisaki có chút sượng trân liền hài lòng gật gù.

Cái cằm hạ xuống, khóe miệng không nhếch lên khó ưa thì Kisaki tên này nhìn vẫn rất đẹp trai nha.

" Yên tâm là tao sẽ thăm mày thường xuyên thôi, vì ta cần trao đổi khá nhiều đấy."- Takemichi đánh mắt nhìn sang đống tài liệu mà anh chắc hơn 1/3 đều là tài liệu ảo do tên cáo già này bỏ vào.

"..."- Kisaki giả vờ nhấp trà thể hiện sự bình tĩnh.

Hắn thật không ngờ cái tên này thê mà lại nhẫn tâm, à không là bất cẩn đem hắn đưa cho người khác giám sát như thế trong khi Hanma lại tự thân chăm sóc lấy. Kisaki tự hỏi, bản thân còn chưa đủ nguy hiểm bằng tên Hanma ngoài cái cao lều khều, đánh đấm giỏi còn lại chẳng được tích sự gì kia sao ?

Nghe cứ như hắn đang ganh tị với Hanma vậy, nhưng Kisaki xin đính chính, hắn chỉ là đang cảm thán trước cái sự nhìn nhận sai lệch cùng sự bất cẩn của tên anh hùng ngốc nghếch kia thôi.

Kisaki hừ lạnh một tiếng có khinh thường.

" Rồi còn gì để nói không ? Không thì ra xe theo tao về."- Takemichi chống cằm, cười cười trước cái hừ lạnh nghe rõ mùi giận dỗi của Kisaki.

Sau cái tên trời đanh Sanzu thì Kisaki là một tên tsun khá đáng yêu nhỉ ?

" Còn."- Kisaki tìm cách đổi chủ đề, hắn muốn nói chuyện với Takemichi lâu hơn một chút.

Dù không rõ nhưng trong lòng hắn cũng đã có một chút quyết định về việc về phe Takemichi rồi, đó là vì sao hắn lại đưa cậu ta dữ liệu thật của tổ chức. Và vì sắp về cùng phe nhau nên Kisaki nghĩ việc tìm hiểu lẫn nhau để biết được dự định của cả hai sẽ tốt hơn, vì thế hắn muốn được nói chuyện thêm với người này. Thêm nữa, hắn không muốn nói, nhưng điều thôi thúc hắn đầu quân cho bên đây chính xác là vì hắn bị hấp dẫn bởi Takemichi, so với việc ở cùng một đám suốt ngày coi mình là kẻ thù và người phụ nữ đáng yêu đến phát ớn thì Kisaki nghĩ qua đây ở cùng một chỗ với cái tên ngốc nghếch có tầm nhìn người là con diểm âm này sẽ khiến hắn thấy thoải mái hơn.

" Takemichi, tao muốn hỏi mày, vì đâu mà mày dán thân vào hắc đạo sâu đến như này ? Đừng đưa tao câu trả lười là vì muốn báo thù, tao thừa biết nó không phải."

Dù nhìn bề ngoài có vẻ hào nhoáng nhưng thực chất mafia cùng yakuza, những ngành nghề đi lên từ những việc làm bất chính là một loại sa ngã của cuộc đời. Nhìn thì thấy họ rất sướng, có tiền, có quyền, nhưng chung quy khi chọn dấn thân vào cái giới này đều chính là 'tự sát', sống mai chết mai là chuyện bình thường. Có một điều mà Kisaki vẫn luôn rất trăn trở, nếu như đám người Phạm Thiên dấn thân vào đây là để sinh tồn trước cuộc đời quá sức nghiệt ngã, nơi không có chốn dung thân cho những kẻ 'đầu đường xó chợ' thì từ đâu mà Takemichi, một thiếu niên được sinh ra với những điều tốt đẹp lại lựa chọn dấn sâu vào con đường mà người yếu đuối như này ? Vì báo thù ? Không, Kisaki cảm thấy nó chưa đủ lớn để làm nguyên nhân thúc đẩy cho Takemichi lún sâu đến mức này. Thế thì là vì đâu ? Tên ngốc này định làm chuyện điên khùng gì ?

Trước câu hỏi của Kisaki, Takemichi cười nhẹ, anh lôi trong túi ra hộp thuốc lá quen thuộc, châm một điếu đưa lên môi và trả lời bằng một giọng nhẹ nhàng.

" Con người ta ấy, không bao giờ thay đổi vì quá khứ cả, chúng ta chỉ thay đổi vì sự kỳ vọng của tương lai thôi cho nên mày nói đúng, tao không có thay đổi hay dấn thân vào con đường này vì Phạm Thiên hay Touman hay những hận thù của quá khứ. Nhưng mà..."- Takemichi ngẩng mặt nhìn trần nhà.- " Nói tao báo thù thật ra cũng không sai, vì mục đích của tao đúng là làm cho Phạm Thiên sụp đổ và khiến cho những người bạn cũ kia phải đau khổ."

" Nhưng chung quy mục đích cuối của mày đau phải báo thù đâu đúng không ?"

"..."-"Ừ thì đúng."- Takemichi cười cười có chút giả lã.

Thấy đối phương không có ý định nói tiếp, Kisaki cũng không đào sâu về mục đích. Nhưng chưa đợi Kisaki nói tiếp, Takemichi đã cướp lời.

" Kisaki, mày nghĩ giữa một anh hùng giết người và một tên phản diện giết người thì ai sẽ ít bị chỉ trích hơn ?"

"..."- Kisaki không trả lời, nhưng hắn đã ngầm hiểu ra được một số thứ.

" Rõ là phản diện nhỉ."-Takemichi lại cười, nụ cười chẳng có chút vui vẻ nào.

" Người hùng ấy, chỉ được công nhận khi họ thành công thôi, không thì chỉ là một kẻ ngốc bao đồng. Và người hùng chính là một chuẩn mực về tấm gương tốt, nếu họ mắc sai phạm, tất nhiên là sẽ chịu chỉ trích nặng nề do khiến người khác thất vọng. Còn phản diện thì từ lúc họ bắt đầu được gọi là danh xưng ấy thì họ đã phạm không biết bao nhiêu sai lầm rồi, cho nên có sai thêm nữa, ác thêm nữa thì xã hội cũng coi đấy là điều hiển nhiên mà thôi, có chỉ trích thì cũng chẳng nặng bằng anh hùng."

" Vậy lý do mày thành mafia là do muốn trở thành phản diện để tránh chỉ trích ?"

Takemichi cười không đáp.

" Thế Kisaki, mày nghĩ nếu có một phản diện ác hơn xuất hiện, biến những nhân vật phản diện khác thành nạn nhân. Thì mày nghĩ những tên phản diện nay là nạn nhân đó có được tha thứ và thông cảm hay không ?"

"..."- Kisaki không đáp, nhưng mày hắn đã cau chặt lại rồi.

" Câu trả lời của mày chính là đáp án mày muốn."- Takemichi di chân dập tức điếu thuốc vừa xong. Ánh mắt xanh thẫm nhìn qua khung cảnh ngoài cửa sổ mà đăm chiêu.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tác giả : U là trời tui định tầm chương 15 là ngược công vừa rồi nhưng xem ra còn khá lâu 🥲 và fic sẽ dài hơn tui nghĩ. Cơ mà mọi người đừng tin mấy spoil tui apoil trong cmt vì nó tui còn quay xe nữa, ngoài trừ đại kết cục và một số tình tiết không đổi thì còn lại rất dễ để tui quay xe nên đừng vội tin nhá.

Bên cạnh đó, hmm... Mọi người có muốn tui mở commission hông ? Kiểu là tuyển tập oneshort ấy, trong đó mọi người muốn yêu cầu tui viết cp Alltake, Takeall đều được nhưng nó khác với request ở chỗ là có thanh toán. Và giá cả thanh toán thì sẽ bao gồm :

+ 10k cho một oneshort tầm 2k-3k chữ mà plot là các cô nghĩ và đưa tui viết.

+ 15k cho một oneshort trên 3k chữ mà plot là các cô nghĩ và đưa tui viết.

+ 20k cho một oneshort từ 2k-3k chữ mà plot là tui nghĩ.

+ 25k cho một oneshort trên 3k chữ mà plot là tui nghĩ.

Các cp và thể loại các cô cứ thoải mái yêu cầu nha, tui không ngán bất kì cp nào cả miễn là thuộc Alltake và Takeall, thể loại thì hơi tệ ở mảng H và hơi không thích Guro và những loại có yếu tố kinh dị ( nhưng chung quy thì tui vẫn viết được ). Và để mọi người hình dung ra 3k chữ là dài tầm nào thì nó ngắn hơn chương này xíu, chương này của tui viết là 3k5 chữ á ( đã trừ những dòng lảm nhảm này ).

Hình thức trả money là qua stk hoặc thẻ cào nhá. Nếu đồng ý thì tui sẽ cung cấp stk và cách thức chi trả chi tiết sau.

Tui biết là tui viết chưa được hay lắm nên tui chỉ yêu cầu một mức giá nhỏ nhỏ để kiếm thêm chút chi tiêu thôi. Với tui biết hầu hết các cô đều còn là học sinh không có nhiều tiền nên tui cũng rất đắn đo, nếu đồng ý với số lượng đông thì tui mới dám mở. Thêm nữa cái này là tự nguyện nha, truyện tui ra thì không tính phí, vẫn free bình thường ( tui hông có vụ lợi vậy đâu ) nên hoan hỉ, hoan hỉ thôi.

Ai không thích cứ trực tiếp lơ nha mọi người, tui dễ vỡ lắm không nhận lời tiêu cực đâu 🥲

Giao thừa tui sẽ comeback lại và ra chương đều lại nha mọi người, giờ tui lặn tiếp đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro