Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số phận là thứ gắng với mỗi con người chúng ta từ khi sinh ra đến khi chết đi. Nó không phải là một sợi dây ràng buộc chặt chẽ ta với vòng đời mà nó chỉ là một định hướng, ta có thể nghe theo định hướng mà nó đã sắp đặt sẵn trên đường đời ta đi, nó sẽ cho ta những cơ hội để phát triển đồng thời cũng có những thách thức để bản thân ta được hoàn thiện ta, miễn là ta nắm bắt được đúng lúc và cố gắng kiên trì, số phận sẽ không bạc đãi bất kì sinh mệnh nào. Hoặc nếu ta có đủ sức mạnh về thể chất lẫn tinh thần, ta có thể chọn đi một con đường khác với hướng mà số phận ta đã sắp đặt. Số phận đối với chúng ta luôn rộng rãi như thế, nó cho ta rất nhiều cơ hội để sống một cuộc sống tốt đẹp như ý, miễn là ta biết nắm bắt, dám dũng cảm để theo đuổi và hoàn thành thách thức mà nó đưa ra. 

Nhưng mà, số phận của những con người hư cấu được vẽ ra bằng những dòng chữ trên trang sách lại không được rộng lượng như vậy...

________________________________________________________

Trên phố Shibuya, hoàng hôn mang theo sắc cam đã đổ bộ lên khu phố đầy nhộn nhịp này. Takemichi lững thững, rảo những bước chân vô định. Sau khi gặp Kisaki thì tâm trạng của anh không ổn lắm, mỗi lần nói chuyện về tương lai hay quá khứ, lòng của anh lại trĩu nặng mệt mỏi. Đối với Takemichi bây giờ thì dù tương lai hay quá khứ thì nó vẫn chỉ là một khoảng không vô định với những vòng lập lẩn quẩn. Anh sợ quá khứ nhưng cũng sợ tương lai, quá khứ nhắc anh về những thất bại về sự vô dụng của anh và tương lai anh phải đối mặt có khi lại là một vòng luân hồi tuần hoàn đáng sợ. Nhưng dù là sợ đến mức run rẩy thì Takemichi cũng không thể bi quan bỏ mặc đám kia quanh quẩn với tử thần được, họ mà chết thì anh lại phải quay lại từ đầu, công sức sẽ một lần nữa đổ sông đổ biển. Vì vậy Takemichi phải tỉnh táo, mặc cho South và Kisaki cứ lải nhải về vấn đề an nguy khi anh đòi đi dạo phố một mình nhưng đem theo hai tên ngốc nhìn nhau lác cả mắt ấy sẽ khiến anh thêm nhức đầu thôi, vì thế anh đã đuổi cả hai cùng đám lính bu xung quanh đi tất. 

Takemichi muốn an tĩnh một chút để làm nguội trái tim đang cuộn thắt của mình. 

Hơn nữa, đem cả đám lính bu quanh với những vũ khí nóng cùng với một tên cao to xăm trổ sẵn sàng bụp bất cứ ai và cái tên bốn mắt đang bị dán hình truy nã khắp nơi mới là hành động lộ liễu nhất phô bày ra cho cảnh sát biết bản thân là thành phần nguy hiểm, hai người họ không quan tâm vì Kisaki đã nắm được vài nhược điểm của chính quyền, South thì khỏi nói vì hắn có bao giờ để chính phủ vào mắt đâu, nhưng Takemichi thì khác, anh muốn có một buổi chiều bình yên để điều hòa lại cảm xúc, thêm rắc rối sẽ khiến anh thêm mệt mỏi.

Nhưng mà Takemichi cũng không phải là một kẻ ngốc mà thảnh thơi dạo phố... 

Anh liếc sơ qua đám đông xung quanh, ánh mắt hài lòng nhìn những người đàn ông cao to đang đóng các loại vai khác nhau âm thầm theo anh, lấp ló sau tay áo, mũ và gáy của họ là những hình xăm con số, họ chỉ che hờ một phần để cảnh sát không chú ý, một phần lại để Takemichi dễ nhận dạng, và tất nhiên anh đã nhận thấy được sự hiện diện của họ, gật nhẹ một cái với họ ra dấu rồi Takemichi lại rảo bước tiếp.

Đưa tay theo thói quen lục mò trong túi quần kiếm thuốc lá, Takemichi mới chợt nhớ ra bản thân đã hút nốt điếu cuối ở trong nhà hàng. Giải tỏa tâm trạng mà thiếu nicotine khiến anh rất khó chịu, loay hoay nhìn xung quanh thì may sao anh bắt gặp được một tiệm tạp hóa có bày bán những cây thuốc lá, tuy không phải là loại anh hay hút nhưng có vẫn hơn không, vì thế anh liền rẽ hướng về phía đó. 

" Bà ơi, cho cháu một gói thuốc, loại gì mùi nhẹ chút ạ."- Takemichi lễ phép nói với bà lão hiền từ đang đứng bán trên quầy

" Loại nhẹ thì cất bên trong lận dạo nay do thấy chẳng ai hút những loại đó cả nên lão đem cất bớt. Cậu trẻ chờ lão một chút nhé, thân già nên hơi chậm chạp."- Bà cười hiền nói với anh rồi từ từ quay cái lưng gù của mình lại rồi chậm chạp đi vào trong.

" Vâng, bà cứ từ từ."- Tuy đúng là anh cần thuốc ngay giờ, nhưng cũng không phải là một tên nghiện nên từ từ cũng chả sao, dù sao bây giờ anh cũng chẳng có việc gì để làm mà.

Takemichi dựa lưng vào tủ kính trưng hàng của bà lão, hai tay đút túi quần, anh hướng ánh mắt về một cõi xa xăm. Giờ phút này đầu anh trắng xóa, anh chẳng thể nghĩ gì được cả, cũng chẳng màn đến thế giới xung quanh, đôi mắt xanh màu đại dương biêng biếc của anh đang chìm đắm sâu vào ánh cam hoàng hôn rực rỡ. Phải rồi, trước khi chìm vào bóng đêm, mặt trời vẫn còn tỏa sáng được đẹp đẽ như thế kia mà, thứ sắc cam của nó còn rực lửa hơn cả lúc mọc lên. Nhưng dù chói chang và đẹp mắt thế nào thì thứ chờ nó đằng sau vẫn là một bóng đêm vô tận. Takemichi khi mới bắt đầu là một mặt trời hiền hòa như ánh bình minh, sau vài chục kiếp dù mệt mỏi thì thứ vầng sáng bao quanh anh vẫn không hề bị dập tắt mà chỉ càng sáng rực hơn, lên đỉnh điểm còn có thể chói chang như ánh mặt trời vào ban trưa, nhưng hiện tại sau khi chu kì tỏa sáng kết thúc thì bây giờ thứ anh có là một bóng đêm mịt mù. Nếu anh thành công trong lần này thì thứ chờ anh sẽ lại là một bình minh đầy nắng ấm áp, ngược lại nếu thất bại anh sẽ rơi vào vũ trụ tối tăm sâu thẳm. Cuộc chơi này là một con dao hai lưỡi, nhưng dù muốn hay không anh vẫn phải nắm lấy con dao đó và tiếp tục chiến đấu, lần này mục đích chính là chiến đấu cho bản thân của anh, đây chính là số phận của anh.

Một số phận đã được ... ra sẵn...

Takemichi nở một nụ cười chua chát.

" Ủa bà Fujika đâu rồi nhỉ ?"

Đúng lúc này Takemichi lại nghe một giọng quen thuộc vang lên bên tai, khỏi cần nhìn chỉ cần liếc thấy chiếc xe mà anh ta đã đi thì anh cũng đoán được danh tính. Người duy nhất cưỡi chiếc xe tên Bob chỉ có thể là Sano Shinichirou - người anh trai của Mikey đồng thời cũng là người khiến Takemichi hao tâm tổn sức để cứu nhất. 

" Bà ấy đi lấy đồ cho tôi rồi, anh đợi một chút."- Takemichi hờ hững lên tiếng.

" À thế à."- Shinichirou gật đầu như đã hiểu.

shinichirou nghiêng xe, gác chống và chống cằm tựa trên mặt đồng hồ xe. Hắn tỉ mỉ quan sát một lượt cậu trai trẻ trước mắt, dáng người nhỏ con nhưng trông vẫn rất rắn chắc, hẳn là đã luyện võ thuật hay thể hình, mái tóc đen xù dài được cột thành một chùm nhỏ thả hờ hững qua vai và đôi mắt ánh xanh như ngọc thạch vô định nhìn ra nơi xa xăm. Nhìn sao cũng chẳng giống người mà hắn quen biết, thế nhưng lại có cảm giác rất thân thuộc như thể đã gặp nhau rất nhiều, như đã trò chuyện và ở cạnh nhau rất lâu. Shinichirou là người nhớ rất dai tên và cả khuôn mặt của người mình đã gặp qua dù chỉ một lần, ấy vậy mà giờ hắn lại chẳng nhớ ra người này là ai dù người này cho hắn cảm giác ấm áp rất chân thật.

Kì lạ nhỉ ?

"Tên tôi là Take-"

" ... michi "

Takemichi định giới thiệu để dừng ánh nhìn xăm soi của Shinichirou lại nhưng cụm ' michi ' được bật ra từ miệng hắn khiến anh phải ngạc nhiên mà trợn to mắt. Nhưng không chỉ mỗi Takemichi là bị sốc, Shinichirou cũng vậy, ngay khoảnh khắc đối phương vừa nói Take- thì hắn theo một phản xạ tự nhiên đã bật ra cụm ' michi ' dù cho hắn chẳng biết gì về cụm từ đó hay là cái tên ' Takemichi ' của đối phương cả. Shinichirou tự huyễn hoặc rằng bản thân chỉ là nói bừa, nhưng cái ngạc nhiên của đối phương ngầm thừa nhận điều đó là đúng đã bác bỏ suy nghĩ của hắn.

" À...cái này..."- Shinichirou loay hoay tìm một cái cớ hợp lý hơn để giải thích.-" Cái tên Takemichi không phải là tên hiếm mà nhỉ ? Haha...Tôi chỉ nói bừa, nói bừa thôi."

Hắn không có trách nhiệm phải giải thích gì, có thể lẳng lặng bỏ qua thôi nhưng một động lực nào đó đã thúc đẩy Shinichirou rằng nếu hắn không giải thích thì đối phương sẽ hiểu lầm thành một điều gì đó trầm trọng, trường hợp nguy cấp còn có thể hiểu nhầm hắn thành một tên stalker biến thái nữa thì khổ lắm.

"..."- Takemichi không nói gì, nhưng vẻ ngạc nhiên trên mặt anh đã được thu lại.

Nghe câu trả lời đó thì anh có chút bán tính bán nghi. Nếu đúng như Shinichirou đã nhớ ra anh thì sẽ chẳng cười hề hề ngốc nghếch tìm cách giải thích như thế này mà hẳn là hắn đã nhào đến ôm anh ngay từ giây phút gặp gỡ đầu tiên rồi, thế nhưng cũng không loại trừ trường hợp gã ' người yêu ' lớn tuổi này đang tính toán gì đó. Sau những kiếp có tiếp xúc gần, Takemichi nhận thức được rằng tuy người này hay cười và trông ngốc ngốc thế nhưng lại rất được ở khoản lập kế hoạch các kiểu, anh tin tưởng hắn sẽ không làm gì nguy hiểm đâu vì bản tính của hắn dù kiếp nào ở đâu thì vẫn là một người tốt bụng đáng quý, cái mà Takemichi sợ là Shinichirou sẽ nghĩ ra một cái gì đó cản trở hoặc ảnh hưởng đến kế hoạch hiện tại của anh.

" Thuốc của cậu đây chàng trai trẻ, của cậu hết 20 yên."- Lúc này thì bà Fujika cũng đã trở lại cầm theo một mấy thuốc lá và đưa một trong số chúng cho Takemichi.

" Vâng, của bà đây."- Takemichi đưa hẳn 50 yên cho bà, không nói thêm gì lập tức cầm theo gói thuốc rồi nhanh chóng bỏ đi.

Thanh tâm Shinichirou thôi thúc hẳn đuổi theo, nhưng nghĩ thấy không có lý do gì để hắn làm như vậy cả, cũng sợ người ta hiểu lầm hắn là biến thái thật nên cũng đành thôi. Hắn thu lại cánh tay chơi vơi của mình về và thở dài.

" Cháu quen cậu bé đó sao Shin ?"- Bà Fujika đưa gói thuốc cùng loại với loại bà đưa cho Takemichi, đồng thời cũng là loại Shinichirou thích cho hắn.

" Dạ..."- Shinichirou gãi đầu khó xử.-" Con nghĩ là có ạ."

" Thế à. "- Bà cười một cách hiền từ.-" Của cháu hết 20 yên "

" Của bà đây ạ."

Shinichirou đưa tiền cho bà, toang rời đi thì đột ngột lại nghe bà Fujika nói với tới.

" Cậu bé đó...đã khổ lắm đấy. Nửa đời sau mấy đứa phải nhớ yêu thương nó nhiều vào nhé !"

Tuy không hiểu vì sao bà lại dặn như thế nhưng shinichirou vẫn gật đầu.

Dưới ánh chiều vừa tắt, tuy bóng của hai người đã khuất dạng nhưng bà Fujika vẫn dõi theo hướng của hai người vừa rời đi. Bà nhắm mắt cảm nhận cơn gió nhẹ thoáng qua làm những tán lá thu vàng rơi lả tả, khẽ thở dài một hơi, bà lẩm bẩm một đoạn không rõ.

" Nhưng cậu bé đó ... người khổ nhất... ai cũng sẽ được...cứu."

Xong bà lại giương một ánh mắt đầy thương xót nhìn về phía mà Shinichirou và Take vừa đi qua. Bà lại nói, nhưng bằng một giọng điệu rõ ràng hơn.

" Vị thần của thế giới này chẳng có lòng thương xót cho ai cả."

.....

Takemichi tiếp tục chuyến đi dạo của mình dù cho trời đã tối mịt. Chân này dắt díu lên chân kia thế nào mà cuối cùng anh lại dừng chân ở ngôi đền Musashi quen thuộc. Có lẽ là do vì thói quen đã được cộng dồn từ nhiều hoặc có lẽ là do ý muốn đơn thuần xuất hát từ trong tâm khiến anh tới đây để nhìn lại những kỷ niệm. Mà vì lý do gì thì đã đến đây thì Takemichi nghĩ cũng nên vào nhìn ngắm một chút, dù gì nơi đây cũng là nguồn khởi đầu của câu chuyện.

Bậc thang vẫn như cũ, không bám rong rêu và cổng đền cũng được sửa sang lại một chút, có lẽ nó chăm chút như vậy là do lễ hội vừa được tổ chức xong, chỉ vào thời điểm mùa thu này hàng năm người ta mới chăm chút cho nơi này một chút thôi chứ những thời gian còn lại trong năm nơi này hoàn toàn là một ngôi đền bị bỏ hoanh và không ai màn đến. Cũng vì không ai lui đến nên hồi xưa Touman mới chọn nơi đây là điểm tập kết của mình.

Takemichi ngồi trên bậc thang năm xưa Mikey đứng, anh chống ngã ra sau cảm nhận từng cơn gió se lạnh của mùa thu. Ngẫm lại từ đầu, cuộc sống của anh vốn vô vị và nhàm chán, loanh quanh những chuỗi ngày phải luồn cúi, lương đồng được đồng, hồi đó anh nghĩ như vậy là đã rất khổ nhưng giờ nhìn lại cả chặng đường dài đã qua, anh mới thấ suy nghĩ lúc đó thật mới non nớt làm sao. Đúng là không có tiền thì nó khổ, nhưng sống dằng dặc mãi thế này nó còn khổ hơn gấp nhiều lần. Lại nhớ về Hina - người con gái tâm can của anh, người mà anh mang nợ rất nhiều, tình yêu với cô là lý do để anh bắt đầu nhưng lại chẳng thể nào đáp lại nó một cách trọn vẹn. Người con gái đó vẫn yêu anh hết lòng dù anh quyết định ra sao, dù qua bao nhiêu kiếp, cô ấy vẫn yêu anh một cách chân thành nhất, trách anh là tim quá rộng, trách anh quá ích kỷ không muốn bỏ ai nên anh không thể đáp lại thứ tình cảm đáng trân quý ấy một cách trọn vẹn. Nếu nói bọn Mikey là vảy ngược của Takemichi thì Hinata chính là giới hạn cuối cùng của anh. May sao cho Kiku là cô ta coi Hinata như bạn thân nên chăng r đụng gì đến cô nàng, nếu không Takemichi sợ mình không kìm được mà nả súng kết liễu cô ta ngay tức lự ở lần đầu gặp mặt.

' reeng '

Ngay lúc này điện thoại của Takemichi vang, thấy tên người điện hiện lên là ' Orchidea ' khóe miệng của anh hơi nhếch lên. Thở dài một tiếng, Takemichi nhấc máy trả lời đầu dây bên kia.

" Alo, mày gọi tao có chuyện gì ?"

" Tuần sau giữa Phạm Thiên với băng Mina Michi bên Brazil có một lô hàng nóng. Mày có định tới không ?"

" Ừm có. Chuyện hay thế mà."

Biết rõ là Ran giở trò thế nhưng Takemichi vẫn chọn đi vì anh tin South sẽ làm tốt nhiệm vụ bảo vệ anh, bên cạnh đó anh thấy mình cũng nên dạy dỗ cái tên hư hỏng này lại một chút, để tên này tự do đúng là một sai lầm của Takemichi, đáng lẽ anh nên chọn Rindou ngoan hiền chứ nhỉ ? Nếu vậy anh sẽ bớt nhức đầu hơn và bớt phải lãng phí thời gian để xử lý mấy trò vặt vãnh này của hắn. 

" Ngoài mày ra còn ai đi không ? Tao nghĩ đi gặp ông trùm bên Brazil mày chí ít phải đi hai người mới phải đạo chứ ?"

"..." - Đầu dây bên kia Ran im lặng một chút rồi trả lời - " Có, người bên tao sắp xếp, tao chưa biết."

Takemichi biết thừa là người nào là do chính Ran chọn, chẳng có ai sắp xếp cả vì Mikey sếp của hắn bây giờ còn phải nghe theo anh kia mà, Nhưng anh cũng chả có ý định vạch trần chuyện này.

" Ừ, biết được báo tao. Chừng nào đến ngày hẹn, nhắn tao ngày giờ cụ thể."

" Rồi."

Để lại một câu ngắn gọn như thế thôi rồi Ran trực tiếp cúp máy không để Takemichi kịp chào.

" chậc "

Takemichi chậc lưỡi cảm thán cái sự nhanh gọn lẹ một cách đang ghét của Ran. Nhét điện thoại trở lịa vào túi, anh nằm ngửa ra trên sàn gạch nhìn ngắm bầu trời đêm, 

Hôm nay trời không trăng không sao, thật mới tối tăm làm sao...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro