Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày có thời tiết xấu ở Ý, mây mù giăng lối và những cơn mưa thu lạnh lẽo phủ đầy khắp thủ đô Roma. Trong cái thời tiết oái ăm này, thế mà lại có người vẫn dửng dưng đội mưa đi viếng mộ, đó là Vidore. Bước chân của gã ta chậm rãi rảo bước trên khu đất nghĩa địa, dường như cái không khí âm u, rùng rợn của thời tiết chẳng hề là gì đối với gã. Cuối cùng gã dừng lại ở hai mộ phần duy nhất có khắc chữ tiếng Nhật trên khu toàn tiếng Ý. Vidore cúi xuống đặt hai đóa hoa bách hợp trắng lên trước phần mộ, khóe môi thanh tú nở một nụ cười buồn. 

Sở dĩ hắn tới đây một thân một mình thế này là vì muốn bảo mật về nơi an nghỉ của cha mẹ Takemichi, cũng chính là hai mộ phần trước mặt đây. Trong thế giới hắc đạo đầy rẫy thù hận này thì việc đào mộ phần người thân lên để làm nhục mà trả thù cũng không ít, vì thế muốn cả hai người được yên nghỉ Vidore chỉ có thể tự thân đến nơi này mà không mang theo vệ sĩ hay bất kì ai.

" Đáng lẽ con phải đi viếng hai người sớm hơn. Thế nhưng dạo nay lại xảy đến quá nhiều việc, con phải lo liệu xong hết bên này mới dám bay về Nhật với Michi vì thế kế hoạch viếng mộ cả hai bị con trì hoãn đến tận giờ. Và... nếu như hôm nay trời không mưa thì con đã quét tước lại mộ phần của hai bác rồi, nhưng thật đáng tiếc... "- Ngừng một chút, gã nói tiếp một cách tiếc nuối-" Vì đây là lần cuối con có thể đến đây gặp hai người rồi."

Tuy mộ phần của cả hai đều trông rất tươm tất vì hàng tháng Vidore đều đến đây để dọn dẹp, thế nhưng vì là lần cuối có thể đi viếng gã mong muốn mình có thể tự tay chăm sóc kỹ hơn cho cả hai phần mộ như là một phần kỷ niệm, ấy vậy mà một chút mong muốn nhỏ này của gã ông trời cũng không thực hiện được, lựa đúng lúc gã vừa đặt chân đến đây liền đổ mưa lớn

Mà cũng đúng thôi, vị thần của thế giới này chẳng bao giờ muốn gã được hạnh phúc cả....

Nụ cười trên môi Vidore có phần càng thêm ưu thương.

" Con cảm ơn hai bác rất nhiều vì lúc trước đã chăm sóc con như một phần của gia đình. Tuy không phải bố mẹ ruột nhưng so với bố mẹ ruột cả hai người càng đối tốt với con hơn, và con luôn khắc sâu công đức đó từ tận đáy lòng và hứa sẽ chăm sóc tốt cho Michi để thằng bé nửa đời sau không còn phải đau khổ vì bất cứ chuyện gì nữa để báo đáp cho hai người..."

Câu này gã đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, thế nhưng đến cuối cùng đều là gã thất bại.

 Vidore siết chặt nắm tay, ánh mắt hổ phách có chút buồn rầu nhìn vào hai phần mộ, tuy gã đã cố cười, nhưng nét sầu vẫn in sâu lên trên gương mặt ấy và nước mưa khiến mái tóc màu xám tro của gã rủ rượi, tất cả kết hợp với nhau càng khiến nụ cười của gã trông thảm hơn.

 " Hai bác trước khi ra đi đã bắt con hứa rằng sẽ phải hạnh phúc bên người mình yêu..."- Vidore lại ngừng lại một chút, rồi sau đó lại ngập ngừng nói một cách đứt quãng.-" Con chưa từng thất hứa với ai điều gì, nhưng đây là lần duy nhất con sẽ thất hứa với hai bác...con xin lỗi...vì chỉ có cách đó mới có thể chấm dứt được cái kiếp mệnh khốn khiếp đang đeo bám Michi, đồng thời cũng kết thúc vòng lặp tuần hoàn mà con đang gánh phải..."

" Con không thể nào gắng gồng được nữa rồi..."- Giọng gã biểu hiện rõ sự nghẹn ngào và mệt mỏi.

Đã hơn ngàn lần rồi...

Gã không thể cứ lẩn quẩn trong vòng tuần hoàn lớn này mãi được...

Vidore nhắm mắt, hít một hơi sâu để điều chỉnh tâm tình, hương đất nồng lấp kín cả buồng phổi khiến gã có chút choáng váng, nhưng đồng thời cũng khiến gã tỉnh táo hơn được một chút. Gã vuốt ngược phần mái lòa xòa, rũ rượi do nước mưa trước trán lên, gương mặt thanh tú lộ rõ ra liền có chút sức sống hơn là bộ dạng thê thảm lúc nãy. Vidore đứng dậy, gã khom người cúi chào thật sâu trước hai mộ phần  xong rồi mới quay lưng bỏ đi, trở về lại nhà hắn để chuẩn bị cho chuyến bay dài sắp tới.

_________________________________________

" Này Takemichi, mày lại đi đâu nữa vậy ?"- Rindou chồm lấy ôm ngang hông anh, đem mặt vùi vào cổ anh mà cọ cọ.

" Hm..."- Takemichi gài lại cổ áo, xoay người ôm lấy cổ hắn, anh nhướn mày nói một cách đầy thách thức -" Đi bắt thằng anh của mày."

Những tưởng Rindou sẽ khó chịu mà đẩy anh ra, nhưng ngược lại hắn lại càng ôm chặt lấy anh hơn, còn hôn vài cái lên cổ anh trêu ghẹo.

" Hm ? Anh tao quậy gì mày sao ?"- Hắn bâng quơ nói, tựa như chuyện đó chẳng liên quan gì đến mình.

" Ừ...đừng có phá cái thằng này."- Takemichi vùng vẫy muốn thoát khỏi những nụ hôn vụn vặt mà Rindou đặt lên cổ mình, nó khiến anh nhột và với cơ thể mẫn cảm của anh thì nó sẽ gây nên chuyện khiến anh trễ giờ mất.

Rindou cũng không nhây nữa, hắn hôn ' chụt' một cái lên môi của Takemichi xong rồi cũng hài lòng mà thả anh ra, rất ra dáng một người ' vợ hiền' mà chỉnh lại phần cổ áo có chút lộn xộn của anh, xong lại giành lấy cà vạt trong tay anh, chủ động giúp anh thắt lấy.

" Sao nay chủ động vậy ? Mày không lo cho anh mày đi sao còn dửng dưng giúp kẻ thù của mày và anh mày thắt cà vạt thế này."- Takemichi có chút thụ sủng nhược kinh nhìn Rindou đang chăm chú giúp anh chỉnh trang. 

Cái tên cứng đầu này từ khi nào lại trở nên ngoan ngoãn như thế vậy ? Hay là lần trước do anh phạt chưa tới nên hắn đang âm mưu lần nữa tìm cách trốn thoát đây ? Mà cũng chẳng phải, tính của Rindou đâu phải là tên dễ dàng hạ mình nịnh bợ người ta thế này đâu, hắn thờ ơ và cóc quan tâm với những người hắn ghét và sẽ càng vùng vẫy với những tên mà hắn hận, hắn dù ở kiếp nào thì cũng chỉ ân cần và dịu dàng với người mà hắn quan tâm và yêu thương thôi. 

Vậy tính ra là Rindou đã yêu anh sao ?

Takemichi lắc đầu rũ bỏ suy nghĩ đó vì làm gì mà nhanh được vậy, thậm chí là không đủ thời gian để chuyển từ chán ghét thành yêu nữa là đành.

Thế rốt cuộc là vì sao ?

Takemichi cũng chẳng rõ, nhưng anh cá chắc rằng chẳng có ý đồ gì tốt đẹp được ở đây. Tên này chỉ diễn khi hắn có ý đồ xấu muốn thực hiện mà thôi.

" Lo làm gì, tao biết chắc anh tao cũng sẽ thua thôi."- Sắc mặt Rindou không đổi mà trả lời, hắn kéo cà vạt cao lên sát lên cổ áo anh, ngắm nghía và chỉnh một chút rồi cũng hài lòng bỏ ra.

" Sao mày biết anh mày sẽ thua."- Takemichi ngạc nhiên hỏi lại.

" Nhìn và đoán dựa trên tâm tình của mày thôi."- Rindou cười nhẹ, nhún vai tựa như điều hiển nhiên.-" Mày sẽ chẳng bao giờ vui nếu như đến một trận chiến mà không nắm chắc phần thắng."

Nghe được câu trả lời ngoài mong đợi, Takemichi có chút vui vẻ mà nhéo lấy má của Rindou một cách cưng chiều.-" Hiểu tao quá ta, không uổng công tao sủng mày đến vậy."

Anh không ngờ được rằng Rindou lại có thể quan sát kỹ từng biểu cảm và thói quen của anh đến vậy, điều này khiến anh có chút vui. Ai mà không vui khi người yêu mình tinh tế hơn cơ chứ ?

" Nhưng mày không sợ anh mày bị thương sao ? Tuần trước còn sợ mất mật kia mà ? Sao nay lại...ừm vô tâm vậy ?"

" À thì..."- Rindou xoa xoa mũi có chút khó xử.

Hắn cũng không hiểu vì sao nữa, nhưng cảm xúc hiện tại của hắn chẳng có gì lo lắng cả, thậm chí còn có chút...mong chờ anh mình bị đập. Có thể là vì hắn yên tâm rằng người này sẽ chẳng làm gì quá đáng với anh hắn chăng ? Vì ở với nhau cả tháng, Rindou chợt nhận ra Takemichi chỉ là một kẻ hay mạnh miệng, thường chỉ hù dọa hắn chứ thật ra chẳng dám làm thật bất kì việc gì, thêm nữa với quan sát của một người có học tâm lý như hắn, hắn biết được thật ra anh có một tình cảm gì đó rất đặc biệt với bọn hắn,dù chẳng rõ được nó có phải là yêu hay không, nhưng nó khiến hắn chắc chắn rằng anh sẽ chẳng làm hại đến bọn hắn được. Có thể là dù có bị đánh nhưng với cái tính thiện lành của anh, hắn chắc rằng anh sẽ chẳng xuống tay nặng đến nỗi khiến anh hắn què quặt hay gì đâu, cùng lắm là dùng đến vài liều thuốc để tra tấn một chút...dù gì anh em hắn cũng trải qua không biết bao đợt bị ăn đập bởi Izana rồi, bị đấm một chút hay chịu một chút kích thích cũng chẳng chết hay liệt được. Vì những điều như thế đã khiến Rindou an tâm rằng sự an toàn của thằng anh mình được đảm bảo, thế nên hắn chuyển sang mong chờ anh mình đem cái đầu heo sưng húp đi gặp mình, hắn thề hắn sẽ không cười đâu.

"... mày đã nói tao ngoan thì mày sẽ không hại anh ấy mà." - Mãi lâu, Rindou mới kiếm được một cái cớ hợp lý để trả lời, dù bản thân hắn khá không thích cái cớ nghe rất kì cục này.

Hắn rõ là làm vì tình yêu cơ mà...

" Ừ thì đúng..."

" Nên tao ngoan đấy..."

"..."- Takemichi trầm ngâm.

Ừ thì hắn nói đúng, thế nhưng nghe đâu đó vẫn nghe mùi giả trân lắm. Cơ mà anh cũng chẳng có dư thời gian để đôi co, vì vậy anh sẽ để Lancelot ở lại để trông chừng cái tên ma lanh này vậy, dù sao nay có South hộ tống rồi thì anh không phải lo gì nhiều. Bên bọn chúng dám cọ quậy là khỏi nhận hàng luôn chứ đừng nói chi là có cơ hội để ám sát.

" Được rồi, tao đi nhé. Mày ở nhà ngoan đấy."

Takemichi xoa đầu Rindou thở dài ngán ngẫm mà dặn dò dù cho anh biết cái tên này sẽ chẳng chịu ngoan ngoãn được gì đâu. 

" Ừ rồi, tạm biệt."

Rindou vừa dứt lời cũng là lúc Takemichi khép cánh cửa lại. 

Giờ căn phòng trống trãi chỉ còn mỗi hắn, khung cảnh giống y hệt lần đầu mà hắn bỏ trốn thế nhưng lần này có chút khác biệt là hắn chẳng còn muốn thoát nữa. Hắn bây giờ chỉ muốn ở bên anh được giây nào hay giây đó chứ đừng nói chi là trốn thoát. 

" Ran à, em sẽ cầu mong cho gương mặt đẹp mã của anh không biến dạng."

Rindou châm lên một điếu thuốc, tay đút túi quần nhìn lên bầu trời trong xanh ngoài kia, đôi môi mỏng vẽ nên một nụ cười châm chọc.

_______________________________________

Nơi cả hai bên hẹn nhau là tại một khu cảng bỏ hoang ở Yokohama. Takemichi bước xuống xe quan sát địa hình xung quanh, thấy thủ hạ mình cùng thủ hạ đối phương xen kẽ anh hài lòng mà gật đầu, đi vào. Theo sau Takemichi hiển nhiên là South, vốn hắn là chủ trì chính hôm nay thế nhưng vị trí đó đã được nhường lại cho anh khi anh đề nghị với hắn sẽ đi theo chuyến này, dù sao thì tổ chức của hắn cũng nằm dưới trướng của anh mà, thế nên cũng chẳng có gì lạ. 

Cả hai sải bước khoan thai bước vào trong một nhà kho theo sự chỉ dẫn của thuộc hạ. Bên trong vẫn trống rỗng, chưa có ai đến. Takemichi thở dài thầm mắng anh cả nhà Haitani vì sự trễ nãi. Nếu như không phải là do anh đã đảm nhận việc chủ trì này thì anh dám cá hắn sẽ sớm bị South bụp vì tội đi giao dịch mà đến trễ, mà khỏi nói chi rằng ' nếu' bây giờ cả người của South đã căng cứng vì bực tức rồi đây. 

" Minami à, bình tĩnh."- Takemichi vuốt nhẹ lên sóng lưng của gã khuyên nhủ.

Một cái vuốt nhẹ đó của anh thôi cũng đủ để tuốt đi hết buồn bực của hắn rồi. Cả người South mềm cả lại, hắn quoắc ra hiệu cho thuộc hạ mang một cái ghế tới để cho Takemichi ngồi xuống còn mình đứng kế bên tựa như một vệ sĩ. 

" Có lạnh không ?"- South ân cần hỏi anh.

" Có tay hơi lạnh thôi."- Takemichi đưa hai bàn tay đã sớm lạnh do những cơn gió thu gây nên áp vào bàn tay to lớn của hắn.

" Sao mày không mang găng tay ?"- Hắn dùng tay mình ủ lấy hai bàn tay anh.

" Tại không ngờ là lạnh đến vậy."- Takemichi cười hì hì với hắn

South định nói gì nữa nhưng rồi lại thôi vì hắn biết bây giờ nói ra thì hắn sẽ chỉ toàn mấy lời mắng người trước mắt là ngốc nghếch , không tốt đẹp gì nên hắn tự biết mà giữ im lặng chỉ chăm chăm truyền hơi ấm từ mình cho hai bàn tay nhỉ nhắn lạnh lẽo như băng kia của em.

Lúc này từ phía cửa ra vào, có những tiếng bước chân hấp tấp vang lên, khỏi cần nhìn cũng biết được người tới đó là ai. Người bước vào là Haitani, mái tóc tím thường được ép sát bởi keo có chút loạn của hắn đã cho hai người biết hắn vừa vội vàng chạy đến đây, nhưng  khiến cho Takemichi chú ý nhiều hơn là người phía sau hắn - Kakuchou. Anh có chút không ngờ người mà tên này chọn lại là người bạn thuở nhỏ của mình, anh còn nghĩ sẽ là tên điên Sanzu hay cùng lắm là Kokonoi nữa chứ !

Đúng là Ran đem đến cho anh nhiều bất ngờ thật mà.

" Tại sao mày..."- Khi Ran bước vào thấy Takemichi đã sớm ngồi chễm chệ ngay chính giữa, kế bên là South đang...cầm tay anh thì hắn không khỏi sững sờ.

South hắn...chẳng phải là boss bên đối tác sao ? Sao lại nắm tay tình tứ với cái tên kia như thế...

Đầu nhảy số ra được một vài nguyên do khiến Ran cảnh giác, trên thái dương dù trong trời lạnh thì một dòng mồ hôi của hắn cũng rơi xuống một cách lo sợ.

" Ran, bình tĩnh."- Kakuchou đặt tay lên vai hắn nhẹ giọng nhắc nhở.

Nhưng lời của Kakuchou cũng chẳng khiến Ran có thể bình tĩnh hơn, đôi mâu tím nheo lại quan sát một vòng xung quanh, hắn sợ chỉ cần người kia phát hiện ra có bất kì điều gì bất thường thì người phải vĩnh biệt thế giới chính là hắn.

Mà bên đây Ran đang không ngừng cảnh giác thì Takemichi lại chẳng mấy để ý vì anh đang có chút bất lực với South khi anh muốn rút tay ra nhưng hắn cứ khư khư cầm lấy, vì thế anh chỉ đành giữ nguyên tư thế kì lạ sặc mùi mờ ám đó mà đứng dậy, cười mỉm với cả hai người.

" Tao chưa nói mày sao Ran ? Rằng tổ chức tao nắm trùm luôn cả bên Brazil."

"..."

" Mà đừng căng thẳng, ta đi giao dịch mà chứ có phải đến để choảng nhau đâu mà mày sợ vậy ?"- Takemichi rốt cuộc cũng rút được tay mình ra khỏi tay của South, có chút bất đắc dĩ xoa xoa hai bàn tay đã được ủ cho đến nóng hổi của mình.

Cái gã này cũng thật tình...

Tuy mất mặt thật nhưng anh chẳng thể mắng được South vì chung quy hành động của gã cũng chỉ muốn tốt cho anh mà thôi.

" Tao chỉ hơi bất ngờ thôi..."- Bị nói trúng tim đen nhưng với phong cách chuyên nghiệp, Ran trả lời rất trơn tru và nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình. 

" Vậy à."- Takemichi nở nụ cười đầy ẩn ý, anh đánh mắt nhìn sang Kakuchou đang chấp tay sau lưng nghiêm chỉnh đứng bên cạnh Ran.

" South thì chắc không ai lạ rồi, còn người là ai thế Ran ? Mày không định giới thiệu cho tụi tao một chút sao ?"

" À..."- Ran chợt nhận ra sự thiếu sót của mình, hắn hướng tay về phía Kakuchou và giới thiệu một cách ngắn gọn.-" Cậu ta là Kakuchou, phó thủ lĩnh của chi nhánh Thiên Trúc thuộc Phạm Thiên."

Theo lời của Ran, Kakuchou bước lên một bước, hắn hơi cúi nhẹ như chào với cả hai -" Rất vui được gặp mặt hai người."

" Rất vui được gặp cậu."- Takemichi vẫn giữ nụ cười trên mặt, gật đầu chào với hắn. 

South gật đầu với hắn, trong đôi mắt ưng lóe lên tia thích thú khi vừa bắt gặp được một kẻ mạnh. Takemichi hiểu hắn là người thích so tài nên khi thấy một gã thú vị liền không kiềm được mà muốn nhào ra tỉ thí, thế nhưng chưa phải là lúc vì thế anh níu tay hắn lại như một lời nhắc nhở. Điều này khiến South có chút bất mãn mà khịt mũi hừ lạnh, nhưng hắn nghe lời Takemichi nhì thì chẳng ai nhất vì thế chỉ đành ngậm ngùi mà kiềm lại.

" Được rồi vậy ta bắt đầu cuộc thảo luận được rồi chứ ?" - Takemichi lên tiếng. 

Và cuộc thảo luận nồng nặc mùi thuốc súng đã bắt đầu.

.

.

.

.

.

.

.

.

tác giả : dự là chap sau sẽ có một cuộc chiến bùm bùm chíu chíu giữa hai phe :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro