Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Trước khi vào truyện thì tui muốn nói rằng các chi tiết về võ thuật và cách đánh đấm tui đều tham khảo từ bộ truyện How to fight ( bởi vì tui khá mù tịt về mấy thứ này ) Cuối truyện sẽ có ảnh những động tác đó để mô tả cho mấy cô hiểu rõ hơn nhé chứ tui cũng tệ khoảng mô tả mấy việc đánh đấm.

__________________________________

Takemichi nhìn cái bàn mới vài phút trước vẫn còn ngay ngắn giờ đã gãy đôi mà chỉ đành thở dài một cách ngao ngán và bất lực. Anh biết thế nào hôm nay kiểu gì cũng phải chiến mà, cái tên Ran đó chẳng bao giờ ngoan ngoãn và chịu đầu hàng dễ dàng như vậy, kiếp nào hắn cũng phải quậy tưng lên khiến anh đau đầu mới chịu được. Mà khác so với mấy kiếp khác, kiếp này sẽ chẳng có chuyện anh để yên cho hắn làm càn nữa đâu, anh không có thời gian, còn nhiều kế hoạch chờ anh làm, vì thế lần này anh sẽ cùng hắn quyết chiến để chấm dứt mớ chuyện tầm phào này.

" Takemichi, đấu tay đôi chứ ? Nếu tao thắng, mày trả thằng Rindou về đây, nếu thua tao mặc cho mày xử lý, thề sẽ chẳng càn quấy mày nữa."- Ran cởi bỏ áo ghi lê cùng ca vạt của mình ra và đưa cho thuộc hạ phía sau, đôi mắt ưng tím nghiêm túc nhìn Takemichi, chẳng còn cái vẻ bông đùa như lúc trước nữa.

" Được."- Takemichi cởi bỏ cút áo ở hai bên ống tay, rồi vén nó cao lên.

Sau đó anh quay sang cười nhẹ với South, người đang bồn chồn không yên tâm ở bên cạnh, vỗ vai vài cái trấn an hắn rồi hất cằm về phía Kakuchou.

" Kakuchou giao cho mày đấy Minami. Nhớ, chừa đường cho hắn về đấy."- Takemichi nhói nhỏ bên tai South, rồi chẳng đợi hắn trả lời, anh đã bước đi trước, thu hẹp khoảng cách giữa anh với Ran.

Anh cười nhẹ với hắn như một thói quen lịch sự, rồi dõng dạc ra lệnh với những thuộc hạ đang hồi hộp dõi theo ở xung quanh.

" Toàn thể tổ chức nghe lệnh, dù có chuyện gì, tuyệt đối không được can thiệp vào trận đấu trước khi nó kết thúc. Ai dám trái lời sẽ bị biến thành mồi cho cá mập."

" Thiên Trúc cũng vậy, kẻ nào dám can thiệp đều sẽ bị tống đến phòng tối." - Ran cũng nói lớn với thuộc hạ, hắn vuốt tóc ngược lên, đôi mắt vẫn dán chặt vào người của Takemichi mà theo dõi nhất cử nhất động của anh.

Rồi cứ thế, hai bên đứng thành hai phe gườm gườm nhau. Bên phải là South và Takemichi, với South đang nở một nụ cười háo chiến quen thuộc kéo đến tận mang tai, biểu thị rằng hắn đang rất phấn khích, còn Takemichi thì đang trầm ngâm ngẫm lại các loại tư thế võ của Ran. Anh đã sống rất nhiều kiếp, thế nhưng chưa kiếp nào anh thật sự thấy được một trận đấu tay đôi trọn vẹn của hắn cả, bởi hắn là kẻ ưa dùng vũ khí, không Baton sẽ là gậy hoặc một món gì đó khác, số lần mà tên này chịu đánh tay đôi nghiêm túc đếm trên đầu ngón tay vì thế anh chẳng thể xác định rõ được võ thuật mà tên này dùng là gì. Mà việc xác định xu hướng võ thuật của đối thủ là việc rất cần thiết, nhất là khi hắn còn là một tay đánh đấm đường phố, nếu không biết rõ xu hướng võ thuật của hắn thì sẽ rất dễ bị phủ đầu. Với một người không giỏi về việc đánh đấm như Takemichi thì sẽ rất khó khăn nếu như ngay từ lúc đầu anh không nắm được thế thượng phong, vì vậy anh phải cẩn thận với phán đoán của mình để có được kết quả tốt nhất.

Và bên còn lại hẳn là Kakuchou với Ran rồi. Kakuchou vẫn giữ bộ mặt nghiêm nghị như ngày thường của mình mà đấu mắt với South, với hắn, South không phải là một đối thủ dễ chơi gì. Hắn đã từng nghe nói đến những lịch sử oanh liệt của người này, từ lúc 5 tuổi đã bắt đầu giết người, 13 tuổi đã làm trùm một băng đảng khét tiếng ở Brazil, một con người sinh trưởng trong một môi trường không ngừng tranh đấu như thế không phải là người có thể coi thường. Còn Ran thì như Takemichi, hắn đang phỏng đoán loại võ thuật của anh. Thú thật hắn có chút tò mò con người nhỏ con đó sẽ đối đầu tay đôi với hắn như thế nào trong khi người anh trông có vẻ gầy và ốm yếu, nhưng dù là trông không có chút sức lực nào thì hắn không thể chủ quan được. Cái con người đó rất ranh mãnh, và sẽ chẳng bao giờ chịu đâm đầu đến nơi sẽ dễ dàng chết đến thế đâu, chắc hẳn anh đã có chuẩn bị gì đó, hơn hết nữa là chủ quan lần một đã khiến hắn ăn một đòn đau đớn từ anh rồi, nên sẽ chẳng có chuyện lần hai này hắn sẽ lặp lại sai lầm y chang vậy đâu.

Hai bên cứ thế nhìn nhau được một lúc rồi mới lao vào nhau. South và Kakuchou như hai tên mãnh thú lao thẳng vào nhau chẳng kiêng kị gì, chỉ cần chộp được lấy nhau, cả hai sẽ chẳng nhân từ mà làm thịt nhau đâu. Còn về phía Ran với Takemichi thì cả hai lại chẳng vội lao tới trước mà thủ thế. Lựa lúc Ran còn đang chú ý đến hai tay thủ trước mặt mình thì Takemichi đã xoay người, dùng một chân trụ và đá mạnh vào bắp chân của hắn. Đây là Calf kick, một kỹ thuật của MMA, nếu lực đá đủ mạnh có thể khiến đối thủ khập khiễng ngay từ lúc bắt đầu. Takemichi đã luyện tập rất nhiều trong suốt 10 năm, tuy anh không có năng khiếu, nhưng bù lại bằng sự nỗ lực thì nó đã nâng cao lên được sức mạnh của anh và tất nhiên cú phủ đầu bằng calf kick ấy đã thành công khiến chân trụ của Ran tê nhức. Thế nhưng tê nhức thôi là chưa đủ kết thúc trận đấu, và Ran - một gã đã trải qua biết bao trận chiến vẫn có thể đứng vững trước cú đá này của anh. Điều này làm Takemichi chậc lưỡi một cách nhọc lòng, còn Ran thì ngược lại, khóe môi hắn đã hơi nhếch cao lên.

" Chậc, hóa ra lối đánh của mày là MMA sao ?" - Tuy miệng cười nhưng mày hắn đã cau lại biểu thị sự khó chịu.

Hắn cố ý để Takemichi ra đòn trước để phán đoán xu hướng võ của anh, thế nhưng cái giá đổi lại là chân trụ của hắn đã hơi tê nhức rồi. Calf Kick của anh tuy không mạnh bằng mấy đòn của Izana, nhưng bị đá vào bắp chân với lực như thế cũng không thể nói là yếu được. Quả nhiên cái người trước mặt trông thì rất nhỏ con nhưng không phải là người mà Ran có thể xem nhẹ. Tới lượt hắn phản công thì hắn đấm thẳng tới mặt của Takemichi bằng một cú đấm thẳng hòng làm anh choáng váng thì ngược lại với né tránh thì anh lại húc đầu đập vào cú đánh ấy. Lực tác động giữa cả hai bằng nhau và ngược hướng nên đã triệt tiêu lực lẫn nhau, vì thế dù đón cú đấm, Takemichi lại chẳng chịu phải một chút đau đớn nào.

Điều này khiến Ran có chút bất ngờ.

Và trong lúc Ran còn ngỡ ngàng thì Takemichi đã lao đến và tung thêm một cú Calf kick nữa vào chân hắn, nhưng ngược với lúc đầu thì lần này do sớm đề phòng được cú calf kick ấy nên Ran co chân, phá giải đòn đó từ anh. Bị phá giải đòn, thế nhưng Takemichi lại bật cười.

" Hóa ra là Kick boxer chứ không phải boxer à...mày làm tao ngạc nhiên đó Ran !" - Nhờ vào đòn khóa chân đó mà anh đã sớm nhận ra được xu hướng võ thuật của Ran.

Vì Calf kick tuy là một cú rất lợi hại khi đối đầu với boxer nhưng đối với kick boxer thì nó trở nên hoàn toàn vô dụng vì kick boxer biết cách để hóa giải nó một cách rất rõ ràng. Và đồng thời, cách để đánh thắng một kick boxer phiền hà hơn rất nhiều so với boxer.

" Thì ra nãy giờ mày còn vờn là để dụ tao à..."- Nhân lúc này Ran lại tung một cú đá vào đùi trên của Takemichi.

Đối đầu với Kick boxer, điều phải cần lưu ý chính là cú đá của hắn. Cú đá của kick boxer nặng ngàn cân, và mục tiêu của nó chính là đá gãy đi chân trụ của bạn, vì thế phải tận lực né đi nó, nếu không chắc chắn bạn sẽ không thể có thế thượng phong được nữa. Và Takemichi chắc chắn hiểu được điều đó, 10 năm không nhiều nhưng cũng chẳng phải ít vì thế anh đã đoán được và cong chân kiểu Guard của Muay Thái để đỡ đòn, như thế sẽ giảm đi rất nhiều sát thương lên chân.

" Lại còn cả Muay Thái !!"- Ran nghiến răng tung ra tiếp một cú đấm móc.

Takemichi đã nhìn ra được cú đấm đó. Anh thuận thế nắm lấy cổ tay, chân đạo vào phần xương hông của hắn lấy đà và vòng hai chân kẹp chân lên cổ hắn, hai tay bẻ ngược khuỷu tay của hắn cong ra ngoài.

Fly Arm bar - một kỹ thuật của nhu thuật mà Rindou rất hay xài nhầm chèn đứt dây chằng của tay đối thủ. Đây là một đòn khóa chí mạng khó để thoát được. Và nếu xui rủi gặp đối thủ ra tay tàn độc và đủ mạnh thì coi như cánh tay của người đó sẽ phế luôn. Đối với người thường dưới sức ép của lực từ Takemichi sẽ chẳng thể chịu được nổi, xương tay cũng trật hoặc nứt ra nhưng với kinh nghiệm đã đấu rất nhiều lần với Rindou thì tuy không thể thoát được nhưng Ran vẫn có thể chịu được. Và cũng một phần là do anh chẳng nỡ nhẫn tâm mà dùng quá nhiều lực, anh chỉ dùng một phần đủ để tay hắn bị tê hoặc gãy mà thôi. Đến khi Takemichi không đủ sức giữ nổi mà buông ra thì một tay của hắn gần như đã hất động, dù xương không gãy nhưng do phải chịu quá nhiều áp lực từ anh nên giờ cánh tay trái đó của hắn đã tê rần rồi. Nhưng sàn đấu này thì làm gì có thời gian để hắn nghỉ ngơi ? Trong lúc Ran còn đang chấn chỉnh lại cánh tay nhức mỏi của mình thì Takemichi đã lần nữa lao tới. Cách di cuyển của anh rất kì lạ, nó không theo đường thằng mà là một đường chéo, bởi vì những cú đấm của kick boxer thường là đấm thẳng và đường chéo chính là điểm mù của nó thế nên muốn tiếp cận hắn mà không bị thương tích gì thì chỉ có đi đường chéo.

Ran nhìn theo cách mad Takemichi di chuyển và vô thức lùi lại. Trong đầu không ngừng nhảy số đoán hành động của anh. Thế nhưng phong cách chiến đấu của anh lại quá kì lạ, nó giống MMA nhưng đồng thời cũng khác hẳn vì thế hắn cũng chẳng biết đâu mà lần. Bất quá tiếp cận như thế cũng là có lợi cho hắn, vì Kick boxer đánh gần càng mạnh cho nên Ran tập trung phòng thủ, theo dõi nhất cử nhất động của Takemichi. Đến khi anh đến phạm vi tầm đánh thì hắn liền móc tay phải đánh thẳng vào má phải của anh. Lần này đánh tuy trúng nhưng hắn vẫn ngỡ ngàng vì dù bị đánh nhue anh vẫn tiếp tục thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Đến miith khoảng cách nhất định, Takemichi vòng tay ôm lấy phần đùi Ran rồi quật hắn đập mạnh lên cột trụ sắt đằng sau. Cú đập đó không hề hấn gì cả, vị trí dính dát nhau như thế này rất thuận lợi cho hắn, hắn lập túc vòng tay, để hai bàn tay giữ lấy đầu anh và thúc gối lên. Ăn một cú thúc tức nhiên là Takemichi đau đớn, đây là một chiêu tất sát của Kick boxing, dính phải đều rất khó để thoát được.

Nhưng đó là ai chứ không phải anh.

Tiếp cận và thu hẹp khoảng cách với Kick boxer là điều đại kị vì nó rất nguy hiểm, thế vì sao mà anh lại phải làm vậy nếu không có lợi ích cơ chứ ? 50 mấy kiếp cùng 10 năm tu luyện không phải để anh làm chuyện thừa thãi.

Ngay sau cú lên gối đó thì Ran lập tức bị quật vào mặt. Là Takemichi đã dùng bàn tay giữ lấy tay hắn sau cổ anh rồi dùng cù chỏ quật mạnh vào mặt hắn. Lần này anh chẳng nương tay gì nữa rồi, cộng thêm cái tay bị đau khiến hắn chẳng còn sức để rút hai tay của mình về, thế là cam chịu để anh dùng hai cù chỏ đánh mạnh vào mặt mình.

Một cái... Rồi năm cái...

Takemichi không thương tiếc gì đánh cho hai má Ran bầm và sưng cả lên. Hắn bị anh đánh cho choáng váng cả đầu óc, hai mắt trợn trắng cả lên. Takemichi thì ứ đánh và đánh không ngơi tay, đến khi thấy hắn dường như chẳng còn ý thức nữa thì anh mới chịu ngừng lại và khi đã chắc chắn rằng hắn đã ngất xỉu thì anh mới bỏ tay ra, để hắn xụi lơ trược dài trên cột sắt.

" Làm tốt lắm Takemichi."

South, người đã sớm đánh văng Kakuchou và khiến hắn đầu hàng, thấy anh đã ngừng thì liền bước đến đưa anh một cái khăn trắng để lau đi mồ hôi, hắn xó chút xót mà vuốt ve một bên má bị đánh bầm của anh.

" Không sao đâu, chút bầm này đổi lấy một chiến thắng thỏa mãn như thế cũng đáng." - Takemichi nhận lấy khăn tay của South, cười an ủi với hắn khi thấy hắn vuốt ve gò má vừa bị đánh của anh.

" Ừ."- Nghe anh nói thế thì hắn cũng chỉ đành thở dài mà vò tóc anh. " Giờ thì mày tính sao với hai tên kia và giao dịch lần này đây ?"

South đá mắt về phía Ran đã nhắm mắt bất tỉnh nhân sự cùng gương mặt sưng phù tím bầm mảng to và Kakuchou ngồi xếp bằng một bên với cái đầu rướm máu.

" Giao dịch thì cứ báo thành công đi. Hai tên kia thì cứ trả về." - Takemichi đáp.

" Sắp tới đợi Vidore về là ta tấn công Thiên Trúc rồi, làm vậy có ổn không ? Chi bằng bắt xả hai rồi thu lại vũ khí, như thế cơ hội thắng sẽ cao hơn." - South tròn mắt có chút thắc mắc.

" Giờ mày bắt đi Kakuchou - phó thủ lĩnh của Thiên Trúc thì bên đó sẽ nhanh đánh hơi ra được sự bất thường và cầu chi viện mất. Cứ thả chúng về để tránh đánh rắn động cỏ, tao sẽ suy nghĩ cách để hủy đi lô hàng kia." - Takemichi từ tốn giải thích với South.

Vì hơn ai hết anh hiểu rất rõ tầm quan trọng của Kakuchou đối với Thiên Trúc nói chung và Izana, nếu vội vàng không khéo tên điên kia thật sự sẽ đem chi viện tìm đến cửa, lúc đó mới là khó thắng được.

"..."- Trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi South cũng gật đầu đồng ý với ý kiến của Takemichi.

" Ừ thôi nghe mày."

" Ừ."- Takemichi nở nụ cười nhẹ nhàng với hắn.-" Phần còn lại giao mày lo liệu nhé, tao mệt rồi, tao về trước đây. "

" Để tao đưa mày về xe."- South khoác lại áo khoác cho anh để tránh cho anh bị lạnh bởi những cơn gió thu có phần buốt giá.

" Ừm... Hay mày bế tao ra đó đi, tao buồn ngủ rồi."- Takemichi nũng nịu giơ tay lên với hắn đòi bế, hệt như một đứa trẻ.

South không phải là người thích trẻ con và cũng chẳng yêu chiều được gì chúng, thế nhưng hắn lại rất chiều chuộng mà lập tức bế anh lên, môi còn nở nụ cười dịu dàng tràn ngập sùng nịch trước cái giọng con nít ấy.

" Ừ được rồi. Nghe mày tất."

Takemichi hài lòng cọ vài cái vào lòng hắn. Sau đó vì cơ thể đã mệt lả mà anh đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ mới thật ngon làm sao !
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

( Cách đánh nhau không bị đau - How to fight - vlogtruyen - chap 6 )i

( Calf Kick - How to fight - vlogtruyen - chap 11 )

( Fly Arm bar - How to fight - vlogtruyen - chap 41 )

( Cách chặn Calf kick của Kick boxing - How to fight - vlogtruyen - chap 32 )

( cú đá của Ran và đùi Takemichi nè - How to fight - vlogtruyen - chap 32 )

( cách mà Takemichi dùng để chặn cú đá trên của Ran How to fight - vlogtruyen - chap 32 )

( cú ôm lấy cổ và lên gối mà Ran dùng How to fight - vlogtruyen - chap 32 )

( cú chốt Elbow của Muay Thái mà Takemichi dùng để đập sml Ran - How to fight - vlogtruyen - chap 32 )

Tác giả : Ảnh ở trên đều được lấy từ Vlogtruyen, nếu muốn mấy cô có thể sang trang đó ủng hộ nhà dịch nhé. À nói thêm xíu, vì mấy đòn đánh đấm của Ran do Wakui Ken vẽ thứ nhất là ít, thứ hai là không mô tả rõ ràng và thứ ba là do Ran ổng toàn xài vũ khí nên nghĩ mãi tui éo biết nên cho anh ta thuộc môn võ nào ( để tiện tìm cách đấm ấy mà vì tui mù võ thuật ) cái nhớ lại anh ta từng dùng tay không đấm chết ông tổng trưởng nào đó ở Roppongi nên xếp cho anh ta là boxer luôn, xong lại thấy boxer đánh chưa đã cái nư nên đổi thành kick boxer luôn để chiến cho nó máu. Thêm nữa, tui không muốn Michi trong fic của tui quá ảo ma canada nên mới đi tham khảo bên how to fight, vì how to fight nó nói về cách để một thằng loser đánh thắng những thành phần top game ấy, nó ít ảo và khá thực tế và hơn hết là do tui hông rành gì về võ thuật nên chỉ dành học hỏi từ tri thức của tác giả khác. Thứ hai nữa, lý do chọn đấu tay đôi là vì chất lượng vũ khí của hai bên quá khác biệt nhau, ả Ran lúc đầu tưởng băng của South không liên quan gì đến Takemichi nên mới nói Sanzu cho anh ta sử dụng vũ khí, nhưng sau khi thấy Michi thì anh ta đã nghĩ lại vì nhánh Thiên Trúc - Phạm Thiên hiện tại không gây hấn nổi với Mina Michi, đồng thời cũng sợ gây ra thương vong lớn sẽ chú ý đến cấp trên nên mới đề nghị như thế nhé ! Cuối cùng, hy vọng chap này sẽ khiến các cô mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro