Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Alo Manjiro hả ?"

" Ừ tao nghe đây Takemichi, có chuyện gì không ?" - Nghe được giọng điệu có chút vui mừng của người bên đầu giây bên kia, Takemichi có chút buồn cười.

Có gì đâu mà vui thế ?

" Lát vào khoảng 3h gặp tao được không ? Tao có việc cho mày đây."

" Được, tao đợi mày mãi đây. Chỗ cũ hay sao ?"

" Không chỗ khác. Tao sẽ gửi cho mày địa chỉ."

" Được. Mày cứ gửi đi, xong tao đi liền."

" À, mày có gì kêu Sanzu theo nhá. Mà không phải đi cùng lúc với mày. Mày đến gặp tao khoảng tầm 3h thì kêu cậu ta đến khoảng 4h. Tao có việc cần sử dụng cậu ta."

" ..."- Mikey bên kia trầm ngâm một tí rồi nói.-" Mày muốn sử dụng mà không cho tên đó biết nên kêu tao đến sớm để dặn dò phải không ?"

" Bingo, đoán trúng rồi."- Takemichi cười một cách tinh nghịch.

" Ừ, tao mà..."- Takemichi có thể tưởng tượng lấy cái hếch mũi đầy tự hào của Mikey.-" Chỉ vậy thôi đúng không ?"

" Ừa đúng vậy, thôi ha."

" Ừ."

Nói thêm vài ba câu để tạm biệt nữa rồi Takemichi cúp máy. Anh ấn ấn vài chữ trên điện thoại gửi địa chỉ nơi anh đang ở cho Mikey xong rồi lại nhào qua ôm chầm lấy cổ của Vidore - người con trai vừa được anh đón từ Ý về Nhật, đang cặm cụi xem xét lại đống giấy tờ của Kisaki sau khi được lọc. Cái tên cáo già ấy quả thật rất ranh mãnh, hắn ta không dễ gì mà để anh toại nguyện dễ vậy, trong đống thông tin đấy để lọc ra số thông tin cần thiết, thuộc hạ đắc lực của anh cũng tốn đến gần một tuần trời.

" Sắp tới bên Phạm Thiên chắc sẽ náo nhiệt lắm. "- Takemichi cười cười, cọ má lên đỉnh đầu của gã, tận hưởng lấy mùi sữa tắm nhàn nhạt vương trên mái tóc xanh khói của gã.

" Đúng vậy."- Vidore cười cười để mặc Takemichi nghịch tóc của mình.-" Tuy nhiên, Sanzu là tên khá manh động đấy. Em nhắm tự mình cam nổi không ?"

" Em có Manjirou bảo kê nên em không sợ."- Takemichi mạnh miệng nói.-" Haruchiyo luôn trung thành và sợ cậu ấy nhất mà. Có lệnh của Manjirou, cậu ta sẽ chẳng dám đụng gì tới em đâu."

" Vậy được rồi."- Thảy lại xấp báo cáo lên bàn, Vidore cầm lấy tay kéo Takemichi ra trước mặt và mân mê đôi bàn tay nhỏ nhắn đầy chai sạn ấy.-" Giữa lệnh của Mikey và cái tội danh phản bội, anh đang rất trông chờ xem cậu ta sẽ chọn cái gì đây."

" Anh nghĩ Haruchiyo sẽ cam chịu hay phản kháng ?" - Takemichi để mặc cho gã vọc tay mình, đôi mắt xanh ánh lên sự thích thú.

" Chà... Anh đoán cậu ta sẽ chịu thôi."- Vidore cười cười.-" Mà không phải vì Mikey."

/ Rẹt rẹt /

" Anh nghĩ Haruchiyo sẽ cam chịu hay phản kháng ?" - Takemichi để mặc cho gã vọc tay mình, đôi mắt xanh ánh lên sự thích thú.*

Vidore sựt tỉnh người. Gã thầm thở dài trong lòng.

Lại nói điều không được phép nói rồi...

" Anh đoán cậu ta sẽ cam chịu thôi."- Vidore lặp lại y chang câu hồi nãy, nhưng khác với trước, giọng điệu gã có gì đó sầu não hơn.

" Em lại đoán ngược lại."- Takemichi rút tay mình lại, anh chụm hai tay vào nhau rồi cười một cách tinh quái.-" Tính tình của Haruchiyo không có ngoan hiền vậy, cậu ta chúa ghét phản bội, em không nghĩ cậu ta sẽ cam tâm tình nguyện chấp nhận cái danh ấy đâu."

" Vậy mình cá chứ ?"- Vidore ngã người ra sau ghế, tay chống cằm tiếu tựa phi tiếu nhìn cậu nhóc lém lỉnh trước mặt.

" Nếu em thắng, anh sẽ cho em một thông tin thú vị về cô nàng Fukishima kia."

Takemichi nhướng cao một bên mày biểu lộ sự thích thú.

" Vậy nếu anh thắng?"

"... "

" Bỏ qua cho Mitsuya." - Vidore có chút khó khăn yêu cầu.

Lời này quả thật khó để nói ra. Bởi vì Mitsuya cũng là một người có tội với Takrmichi, hơn hết trong kế hoạch này từng người một trong Phạm Thiên thì ai, dù có lỗi hay không, cũng sẽ bị vờn qua một lượt, nên sẽ khá khó khăn cho Takemichi để bỏ qua Mitsuya, và cũng quá bất công cho những kẻ khác nếu anh gật đầu với yêu cầu này của gã. Vidore chẳng bao giờ ép uổng Takemichi làm điều gì, cũng chẳng bao giờ đẩy anh vào thế khó nhưng duy nhất lần này thôi, gã muốn cậu bạn đấy của gã không bị thương tổn gì.

"... Được rồi."- Takemichi thở dài vỗ vỗ vai Vidore.

Trong thâm tâm thầm mắng không người trước mặt ngu ngốc không ngừng...

Anh vốn dĩ đã có cơ hội, tại sao không chịu nhân lúc này mà tiến đến gần ? Sao phải tự dày vò mình thế ?

Nhưng mà dù mắng thế nào thì Takemichi biết con người cứng đầu này cũng sẽ chẳng chịu dừng lại đâu. Bởi chi, gã và anh rất giống nhau về khoảng này mà, đều là những con người dại khờ làm tất cả chỉ vì người mình thương yêu mà.

"Nhưng em chỉ hứa là không làm gì thôi đấy ! Em không thể làm hơn thế được..."

" Cảm ơn em, như vậy là được rồi." - Vidore thở phào nhẹ nhõm, rất vui mừng mà nắm chặt lấy tay Takemichi một cách đầy chân thành.

Trước đôi mắt hổ phách đong đầy sự biết ơn đấy, anh chỉ rũ mắt một cách đầy bất lực và đánh mắt nhìn sang một nơi khác.

Đã là người quen từ nhỏ, ăn chung ngủ chung không biết bao lần, thế mà sao anh vẫn cứ khách sáo với em tựa như người xa lạ ?

" Mà..." - Takemichi thu tay lại và chống tay ra đằng sau, anh ngẩn đầu nhìn trần nhà.-" Em nghĩ em sẽ thắng thôi. Em rất chờ mong tin tức thú vị về cô nàng Fukushima mà anh nói đấy. "

" Tự tin ghê chưa." - Vidore cười nhẹ, vươn tay sắp lại số giấy tờ cần thiết trên bàn.

" Vì em rất hiểu Haruchiyo mà !"- Takemichi nhịp nhịp tay, khóe môi nhẹ nhàng nhếch cao đầy tự hào.

" Rồi rồi, mau đi chuẩn bị gặp họ Sano yêu quý của em đi. Xong chuyện trước mắt trước rồi chuyện cá cược hẵn để sau."- Vidore vỗ nhẹ lên eo Takemichi ra hiệu cho anh rời khỏi phần bàn mà anh đang tựa để gã tiếp tục công việc sắp xếp giấy tờ.

" Vâng vâng."

_________________________

Sau khi Takemichi gửi tin, Mikey lập tức lệnh lấy con motor đã lâu chưa có dịp dùng ra và phóng đi, trước đó còn không quên để lại vài tin nhắn cho Sanzu, dặn hắn ta đến điểm hẹn vào lúc 4h như lời Takemichi dặn.

Từ chỗ hiện tại của Mikey đến nhà Takemichi không ca lắm, nhưng vì hắn phải cắt đuôi đám đàn em phiền phức vì vậy tốn kha khá thời gian hơn hắn dự tính nhiều. Khi Mikey đến nơi, hắn đã thấy Takemichi đứng trước cổng chờ sẵn, anh mỉm cười hiền hòa vẫy tay với hắn.

Mikey vòng xe đi vào cổng rồi dừng lại trước Takemichi.

" Manjirou !"- Anh trao cho hắn một cái ôm chặt.

" Takemichi !"- Hắn bật ra tiếng cười khẽ, rồi cũng siết chặt vòng tay ôm lấy thân ảnh nhỏ nhắn của người kia.

Ôm nhau được một lúc, rồi cuối cùng cả hai mới chịu thả đối phương ra.

" Mày để xe đó cho thuộc hạ của tao cất đi rồi vào nhà cùng nhau nói chuyện." - Takemichi nói.

" Ừ được rồi."

Mikey xuống xe, sau đó cùng Takemichi đi vào nhà.

" Không có nhiều thời gian nên tao vào thẳng công chuyện luôn nhé !"- Takemichi ngồi xuống đối diện Mikey.

" Ừ."

" Việc đầu tiên, tao muốn mở một cuộc gặp mặt giữa tao và toàn bộ Phạm Thiên vào cuối tuần này. Mục đích thì...cứ coi như là gặp mặt để ra mắt cũng được."- Anh bắt chéo chân, ưu nhã cầm tách trà nóng mới được Lancelot rót cho đưa lên môi khẽ nhấp một ngụm.

" Mày sắp xếp được chuyện này không ?"

Mikey suy nghĩ một chút, rồi cũng gật đầu.

" Được. Nhưng tao nói trước là có nguy cơ tụi nó sẽ mặt nặng mày nhẹ với mày đấy. Vì cuối tuần là sinh nhật của cô ta."

Mikey ngã người dựa ra sau ghế, khẽ thở dài.

Thật may sao là hắn không bị vướng thôi miên.

" Nhưng dù tụi nó không muốn đi chăng nữa thì tao cũng sẽ dùng quyền để ép chúng đi. Nên mày yên tâm."

" Miễn có đi là được rồi."- Takemichi cười cười, giống như đã đoán trước được kết quả.-" Dù sao buổi đó cũng không phải là một buổi tiệc thân thiện gì cho cam."

" Ừ vậy được." - Hắn thầm thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh ổn, không buồn gì.

" Rồi việc gì liên quan đến Sanzu mà mày muốn gặp riêng tao trước ?"

" À."- Takemichi lại nhấp thêm một ngụm trà.- " Hmm...Tao muốn mày để Sanzu bên tao một thời gian, mục đích là tạo cớ để sắp tới giá họa cho cậu ta."

" Mày muốn Sanzu bị hiểu lầm là tên phản bội ? " - Mikey nhếch một bên mày tỏ vẻ hứng thú trước yêu cầu của anh.

" Bingo."- Anh híp mắt cười một cách giảo hoạt.

" Mà... Nói đúng hơn là tao muốn nội bộ của Phạm Thiên rối loạn một chút."

Trước khi tấn công thì việc khiến thành viên chủ chốt của các nhánh xung đột với nhau sẽ tăng thêm phần thắng cho phía bên anh, giúp anh nuốt trọn được tổ chức nói chung và tất cả bọn họ dễ dàng hơn.

Nhưng sao mọi chuyện đều thuận lợi quá nhỉ ?

Không biết là do Takemichi đã quá chủ quan hay do kế hoạch vạch ra đã quá tỉ mỉ mà từ đầu đến giờ anh chưa gặp bất kì khó khăn cản trở gì cả. Mọi chuyện quá mức thuận lợi là một điều tốt, nhưng nó cũng khiến anh lo lắng về những nguy cơ sâu xa ẩn tàng bên dưới nếu có. Bên cạnh đó không hiểu vì sao trực giác mách bảo anh rằng kế hoạch này còn ẩn khuất một cái gì đó, một mối nguy mà anh không lường trước được. Takemichi rất tin vào cái trực giác sắc bén của mình, vì thế anh cũng sai người ngầm tìm hiểu và kiểm tra lại tất cả, đồng thời còn sai người giám sát bên Vidore. Không phải vì anh không tin gã, mà vì anh sợ gã sẽ lại bí mật làm ra chuyện gì đó khủng khiếp mà anh không ngờ đến, phòng bị trước vẫn hơn. Nếu có gì bất ngờ xảy đến mà anh không lường được, tất cả chỉ có thể phó thác cho năng lực của bản thân thôi.

" Tao hiểu rồi."- Mikey gật đầu, chấp nhận một cách dễ dàng.

Hắn không nghĩ Takemichi sẽ dễ dàng tha cho bọn hắn đâu, hắn cũng không muốn bạn bè của mình bị hại, nhưng hắn tin chắc Takemichi - cái con người đã hết mình vì bọn hắn 50 mấy kiếp mà bỏ mặc bản thân mình sẽ chẳng làm gì quá đáng quá với họ. Với lại hắn cũng đã hứa sẽ tận lực giúp anh, làm con cờ cho anh rồi thì hắn sẽ thực hiện được điều đó bất chấp tất cả. Đã có kiếp hắn vì anh mà giết hết tất thảy dù cho đau đớn bủa vây kia mà, chút việc này thì có đáng gì.

" À, tao cần mày trấn cho Sanzu ngoan với tao một chút. Chứ tên đó hơi khó để tao luyện, không có mày giúp thì phải tốn khá nhiều thời gian để ao khiến tên đó ngoan đấy."

Sanzu là một con ngựa hoang háu đá, hắn chỉ trung thành với Mikey và tổ chức thôi, còn với tất cả còn lại thì đều cáu bẩn và cọc cằn, rất khó để khiến một tên như hắn nghe lời được. Nếu dùng vũ lực, tên đó chỉ càng điên và hăng thêm thôi. Còn nếu dùng biện pháp tựa như Ran và Kiasaki thì lại không hợp lý lắm bởi bắt Senju thì không đủ để kích thích hắn, hắn quý cô em của mình nhưng hắn từng bỏ em mình để chạy theo Mikey đã cho thấy Senju trong hắn không quan trọng đến thế. Còn nếu bắt Mikey thì chẳng phải là trực tiếp khiêu chiến cùng lúc với toàn thể Phạm Thiên hay sao ? Gia tộc anh có ưu thế về vũ khí, nhưng vũ khí bên kia cũng không phải hạng xoàng, thêm nữa mấy tên trâu bò đó tấn công cùng lúc thì tỉ lệ bên anh sẽ bị thiệt hại nặng nề sẽ cao, kế hoạch chính vì vậy sẽ chậm và bị xáo trộn mất. May sao là đã thu được Mikey về dưới trướng nên mối rắc rối tên Sanzu Haruchiyo hay còn là Akashi Haruchiyo này đã được cởi bỏ một cách nhẹ nhàng. Có Mikey chống lưng, Takemichi anh vừa không phải sợ tên lì lợm đó mà vừa khiến hắn phải nghe lời tuyệt đối nữa, một công đôi chuyện.

" Ừ theo ý mày. Tao sẽ nói với Sanzu đây là nhiệm vụ tuyệt mật, dù bất kì ai tra hỏi, tình huống nào đi nữa cũng cấm được nói. Cậu ta vốn rất nghe lời tao, nên có thể chắc ăn rằng dù bị tra hỏi cũng chẳng hé răng đâu." - Mikey nở một nụ cười có chút bất đắc dĩ.

Cái tên điên đó dù trung thành với hắn, nhưng mấy kiếp đều phản bội hắn vì Takemichi, có kiếp còn hớt tay trên của hắn nữa cơ chứ...

Nếu được chọn thì hắn chẳng muốn đưa Sanzu cho Takemichi chút nào vì hắn chẳng muốn có thêm tình địch. Mặc khác hắn cũng thấy hơi hả dạ vì lần này có thể khiến tên đó ăn một chút khổ đau sau một vài kiếp tức anh tức ách vì bị tên đó hớt tay trên khiến hắn tức điên lên đi được, nhưng hắn không đánh được vì mỗi lần hắn muốn đánh, tên khôn lỏi đó đều chạy đến bên Takemichi nhập vai đáng thương khiến cho anh mủi lòng mà che chở cho, mà anh đã đứng ra thì sao hắn dám động thủ ? Vì thế mỗi lần vậy chỉ có thể nuốt cục tức vào trong lòng. Và sau cả chục kiếp uất ức, Mikey cũng đã đợi được ngày Sanzu nhận quả báo của mình, không phải nói chứ hắn có chút hả dạ.

" À, tao cũng nói trước cho mày khỏi bất ngờ là sắp tới xong việc của Sanzu tao sẽ tấn công Thiên Trúc đấy."

" Tao cũng không bất ngờ gì."- Mikey nhịp nhịp tay lên ghế.-"Khi biết tin từ thuộc hạ là mày đang giữ Rindou là tao đã biết được mày muốn làm gì rồi."

" Thông tin cũng nhanh đấy."- Takemichi gật gù tán thưởng.

"..."- Mikey chỉ cười không đáp

" Mà còn sớm nhỉ ?"- Anh nhìn lên đồng hồ treo tường rồi chậc lưỡi một cách chán chường.-" Còn 30 phút nữa mới đến giờ hẹn với Sanzu, đi dạo quanh nhà một tí không Manjirou ? Sẵn cho mày gặp Rindou với Hanma luôn."

" Đi dạo với mày thì tao không ý kiến, nhưng sao tao phải gặp hai thằng kia ?"- Mikey nhăn mày chớp chớp mắt ra vẻ khó hiểu.

Hai tên đó với hắn không lạnh không nhạt, nếu muốn nói thẳng là chẳng thân quen và thẳng hơn nữa là còn ghét nhau như chó với mèo. Ở mấy kiếp trước Touman, Thiên Trúc và cả Hanma đánh nhau như chó với mèo để giành giật Takemichi, vì thế thành viên đôi bên đều chẳng ưa gì nhau, nếu không phải vì anh đứng ra giảng hòa và mong muốn hai bên sống hòa thuận thì hai bên cả đời sẽ chẳng bao giờ có chuyện ngồi ăn chung mâm với nhau đâu.

" Gặp cho hai tên đó đoàn tụ với mày cho vui chứ."- Takemichi cũng chớp chớp mắt.-" Tụi bây cùng tổ chức mà."

Xong không đợi Mikey đáp lời, anh đã túm lấy tay hắn và kéo hắn đi. Thấy người kia có vẻ thích thú như vậy Mikey cũng chẳng nỡ làm anh tụt hứng, vì vậy đành ậm ừ đi theo một cách bất đắc dĩ.

____________________________

Tác giả : Tui định đăng lúc 12h đêm cho zui nhưng thôi đăng sớm để mấy cô có cái đọc trong đêm khi chờ 12h.

Btw

Happy new year cả nhà yêu của kem nhá !! Chúc shipdom của mình nhiều nhiều hint cho năm mới và mãi mận :3 chúc mấy cô ai sắp thi chuyển cấp, cấp 3 thì sẽ đạt được ngôi trường và nguyện vọng mình mong muốn nè, ai ở đại học thì đạt loại giỏi, học bổng nhá !! Quan trọng hơn hết mong năm mới mọi người đều vui vẻ và khỏe mạnh nè ! Yêu cả nhà <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro