Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu hiện tại đang rất cọc, nếu không muốn nói là cực kì cọc. Nguyên do là vì chẳng hiểu sao Mikey lại giao cho hắn đi trông coi một thằng nhóc thay vì đi làm nhiệm vụ nữa, mấy cái nhiệm vụ hắn vừa nhận còn đang dở dang chưa lo xong mà giờ phải phục vụ nhóc kia đi mua sắm, đi dạo, tức thật ! Không những vậy còn hạ lệnh cho hắn tuyệt đối vâng lời người nọ nữa cơ chứ, vừa nãy khi mới gặp hắn lỡ lời một chút thôi đã bị Mikey đá cho một cái ngay đầu và bảo rằng nếu tên đó có gì không hài lòng thì hắn sẽ bị trục xuất. Sanzu dù rất không muốn, thế nhưng lệnh của vua đã ban rồi thì hắn chỉ có thể tuân theo mà thôi.

" Sanzu, cầm hộ tao nốt phần này nhé !"- Takemichi vui vẻ đưa thêm mấy túi đồ cho Sanzu.

Sanzu tặc lưỡi miễn cưỡng mà nhận lấy, trong lòng không ngừng chửi thề. Bây giờ hai tay của hắn đã đầy túi rồi mà tên oắt này còn cố tình mua thêm nhiều nhiều rồi bắt hắn mang, đáng hận hơn là đi ba người mà người xách đồ chỉ có mỗi hắn là thế đéo nào ?

" Ê oắt con, tại sao chỉ có tao là phải mang đồ còn cái tên tóc dài đẹp mã kia lại được thảnh thơi vậy ?"- Sanzu bức bối lên tiếng, ánh mắt cáu tiết nhìn chằm chằm Vidore đang thảnh thơi nhìn ngó xung quanh.

Hình như Mikey chỉ nói là tuân theo và không được làm hại tên nhóc nhỏ con thôi đúng không ? Vậy thì nếu hắn đánh tên kia một cái cho bỏ ghét thì đâu được tính là trái lời đâu ha.

" Vì mày là người hầu, còn đó là anh trai tao. Đẳng cấp khác biệt hẳn mà."- Takemichi không kiêng nể gì mà nói, mắt còn chớp chớp rất ngây thơ.

Từ trước đến giờ Sanzu chưa bao giờ bị ai coi là thằng hầu quèn cả và dù có bị gọi là chó điên hắn cũng không tức như bây giờ. Mà tức thì cũng chẳng đánh hay chửi được, má nó giờ hắn mới hiểu thế nào là uất ức, thế nào là không cam lòng.

" Mẹ kiếp !"- Hắn tức tối buông ra một câu chửi thề. 

Trước vẻ mặt cau có của hắn, Takemichi không hề sợ mà ngược lại còn rất vui vẻ. Và để chọc gan hắn hơn, anh còn đưa tay lên xoa đầu hắn dỗ dành tựa như con nít.

" Ngoan ngoan. Bé lớn rồi không khóc nhè nhé, chịu khó xíu rồi lát anh đây mua kem thưởng cho bé nè."

" Cút mẹ mày đi !"- Sanzu nghiến răng hất cái tay đang vò rối mái tóc của mình ra.

Trong giây lát chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy như mình đang nói chuyện với cả hai anh em đáng ghét nhà Haitani kia vậy, cái ngữ điệu chọc tức cũng giống mà câu từ cũng có điểm tương đồng, khiến da gà da vịt của hắn nổi đầy cả lên. Nhưng nếu là hai thằng ôn thần kia thì có lẽ hắn sẽ dễ chịu hơn rất nhiều vì hắn có thể rút súng bắn để xả giận, còn người này mà hắn dám rút súng thì Mikey sẽ rút gân hắn mất. Dù Sanzu không mấy tin rằng người này lại quan trọng với Mikey đến vậy đâu, nhưng có cho vàng hắn cũng chả có gan thử.

Thấy Sanzu bực mình và tiếng chửi rủa quen thuộc vang lên Takemichi mới thỏa mãn mà thôi không chọc nữa. Anh nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình rồi nhíu mày nhìn xung quanh, không thấy những người trong dự định của mình, anh liền kéo Vidore qua một bên hỏi nhỏ không để Sanzu nghe thấy.

" Anh, sao đến giờ còn chưa thấy người vậy ?"

Vidore đẩy gọng kiếng, đánh cặp mắt nhìn một lượt xung quanh kiểm tra rồi lại nhìn vào đồng hồ, động tác giống hệt với Takemichi.

" Chờ thêm một tí. Anh không nhớ rõ thời gian cụ thể nhưng chắc chắn là hôm nay và vào đúng thời điểm này."- Gã xoa đầu anh nhẹ nhàng trấn an.

" Vâng. Em chỉ là có một chút căng thẳng."- Anh hít thở sâu một vài cái để lấy lại sự bình tĩnh của mình, mắt hơi nhắm hờ rất hưởng thụ lấy cái xoa đầu của gã.

" Không cần căng thẳng đâu, có việc gì cứ để anh giúp em xử lý cho."

" Vâng."

Sanzu đi theo sau thấy cả hai người dính sát vô nhau thì thì thầm thầm to nhỏ, chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy khó chịu mà cáu tiết gầm gừ. Có lẽ hắn khó chịu vì bản thân đang đi sau chật vật với mớ đồ chẳng khác gì con cún mà hai người đi trước lại rất thoải mái mà chuyện trò, sự thấp kém tựa như hạ nhân này ắt hẳn là nguyên nhân chính khiến cho hắn bực mình. Đó là những gì Sanzu nghĩ.

" Oh, ai đây ta ?"- Một giọng nói đáng ghét phát ra từ phía sau lưng khiến hắn giật mình quay lại.

Người phát ra cái giọng đáng ghét ấy là Izana. Kế bên hắn còn có Kiku và Baji, nhìn những túi xách trên tay hai người, Sanzu đoán có lẽ ba người họ đang đi dạo mua sắm theo ý của cô nàng.

" Ôi chao, người quen của mày hả Sanzu ?"- Chờ được người mình đã đợi nãy giờ, Takemichi nhẹ nhõm mà thầm thở phào, hai tay đút túi có chút thoải mái mà tiến đến bên cạnh gác tay lên vai của hắn.

Takemichi cúi đầu nhìn xuống, lúc này ánh mắt của anh và Kiku giao với nhau. Đôi mắt vàng cam của cô nàng trong ký ức của anh vẫn không có gì thay đổi, vẫn trong vắt và lấp lánh như ngày nào, chỉ khác mỗi điểm là bây giờ nó chẳng còn tròn xoe một cách ngây thơ nữa mà ngược lại, nó đang co rút lại biểu thị cho anh biết sự ngạc nhiên không nhỏ của cô ta. Ngạc nhiên thì cũng phải thôi, gặp được người mình hại mười năm về trước đang đứng trước mặt mình bình chân vô hại thế này thì người bình thường ai cũng chột dạ mà có ít nhiều phản ứng mà. 

Hai bên nhìn nhau có chút gì đó kì lạ, đặc biệt là sự ẩn ý trong ánh mắt của hai nhân vật chủ chốt là Takemichi và Kiku đã khiến không khí xung quanh trầm xuống. May sao khi bầu không khí trở nên ngày càng nặng nề thì Izana đã lên tiếng phá vỡ đi nó.

" Mày đi với hai tên nào lạ thế Sanzu ? Đã thế..."- Hắn nhìn đống túi xách trên tay Sanzu, nụ cười trên môi càng sâu thêm.-" Còn là chân sai vặt nữa, thật mất mặt !"

" Bớt nhiều chuyện đi Kurokawa, đây đếch phải là chuyện của mày."- Sanzu nãy giờ đã cọc rồi giờ còn gặp thêm cái miệng thích châm chọc của Izana, khỏi phải nói hắn đã điên lắm rồi , chỉ cần một ngòi kích nữa thôi là hắn sẵn sàng bay lên đập nhau với tên khốn trước mặt để xả giận liền.

Takemichi biết là vì phải đè nén những uất hận nãy giờ cộng thêm mấy lời giễu của Izana nên với cái tính máu điên của mình thì Sanzu ắt hẳn sẽ bay vào đập nhau luôn nếu đối phương còn khích thêm lần nữa. Mà anh thì lại chẳng thích giải quyết mấy vấn đề lộn xộn chút xíu nào, hôm nay anh còn có việc khác nên dù nhìn Sanzu đập nhau với Izana cũng vui lắm nhưng mọi chuyện hãy gác lại sau vậy. Nhưng ngặt cái là với thân phận hiện tại của anh, việc ngăn cho hai tên điên kia không đánh nhau là một việc khá khó khăn, Sanzu thì không nói nhưng Izana nếu thấy phiền chắc cú sẽ đập luôn anh cho mà xem, thế nên anh chỉ còn cách đánh mắt ra hiệu cho Kiku, người duy nhất nếu can sẽ không bị đánh ở đây, hy vọng cô ta hiểu ý.

Kiku nhìn thấy cái đánh mắt ra hiệu của Takemichi liền sực tỉnh người, đầu óc của cô ta cũng chẳng phải hạn kém mấy nên rất nhanh chóng mà hiểu anh, trước cuộc đọ mắt nảy lửa giữa Sanzu và Izana, cô ta liền chen vào, đặt hai tay lên vai hai người và cười một cái thật tươi.

" Nào nào, Haru và cả Izana đừng cãi nhau nữa mà."

Đang gầm gừ và sắp choảng nhau đến nơi thì bỗng cô nàng - người mà cả hai người đều có tình ý và cưng sủng bỗng từ đâu chen ra giữa, còn nở nụ cười tươi như hoa khuyên giải. Trước nụ cười đáng yêu đó hai người không thể nào mà không đầu hàng, dù rất bực nhưng cũng chỉ đành ngoan ngoãn mà đồng loạt thu lại sát ý của mình và quay đầu sang hướng khác tặc lưỡi một cách bất đắc dĩ.

Thấy được một màn này, Takemichi thật muốn vỗ tay tán thưởng.

Thật con mẹ nó quá buồn cười ! 

Một Izana không sợ trời không sợ đất thấy ai chướng mắt đều bụp và một Sanzu ngoài Mikey ra thì còn lại đã điên lên thì đếch cần biết gì nữa mà chỉ lao vào xé xác kẻ thù giờ chỉ cần một câu nói và nụ cười của cô ta mà đã có thể ngoan như cún thế này cơ đấy ? Ai trông lãng mạn chứ trong mắt anh chẳng hiểu sao nó cứ buồn cười kiểu nào ấy.

Nói vậy thôi chứ nhớ lại dáng vẻ của hai người những kiếp trước khi theo đuổi anh sút cả quần cũng có khác gì đâu, thậm chí hình tượng còn xuống cấp nặng nề hơn nữa, nên anh cũng có chút gì đó...hoài niệm (?)

" Ồn ào đủ rồi thì mày giới thiệu đi chứ Sanzu, hai người họ là ai ?"- Baji hất cằm về phía Vidore và Takemichi đứng kế bên, đôi mày nheo lại có chút gì đó hơi cau có.

" Hả Baji, anh không nhận ra Takemichi sao ?"- Sanzu chưa kịp trả lời thì Kiku đã bật thốt lên với vẻ rất sửng sốt, hai mắt tròn xoe mở to nhìn Baji có chút không tin được.

" Hm ? Cậu ta là ai ?"- Baji có chút ngờ nghệch, chớp chớp hai mắt nhìn Kiku.

" Ôi..."- Cô che miệng đang há hốc của mình, sững sờ nhìn Baji.

Xong cô lại quay sang hỏi Izana.

" Izana, anh có nhớ Takemichi không ? "- Cô chỉ vào Takemichi đang khoanh tay đứng quan sát đối diện.-" Cậu ta là người mà anh từng tìm kiếm đến điên cuồng và giành giật máu chiến với Manjirou đấy."

" Em nói gì thế ?"- Izana nhướng một bên mày khó hiểu nhìn cô.-" Anh đâu phải gay đâu mà phải giành giật cái tên nhóc kia làm gì ?"

" Ôi không..."- Đôi mắt vàng cam của Kiku co rút lại có vẻ gì đó rất ngạc nhiên cùng đau lòng.

Cô tiến tới và nắm lấy tay Takemichi, anh thấy trong đô mắt trong vắt ấy bỗng rưng rưng đầy thương xót, phía cuối đuôi mắt cô xuất hiện vài giọt nước, nó tràn ra khỏi bờ mi cô và chảy thành hàng lệ trên gương mặt thanh tú. Cô nói với anh bằng một giọng nghẹn ngào. 

" Takemichi thật tội nghiệp...những điều cậu làm vì họ, những tình yêu giữa mọi người, họ đều chẳng nhớ gì cả. Tớ...xin lỗi... vì chuyện của 10 năm trước nhé !"

Nếu Takemichi là cậu nhóc của 10 năm trước thì có lẽ cậu sẽ hơi hơi tin những lời này của cô nàng, vì nó thật sự quá xúc động đi được. Nhưng mà là người bị hại và do đã được Vidore nhắc nhở trước đó rằng những lời này vốn chỉ để chọc tức anh, để nói cho anh biết rằng hiện tại trong mắt những người mà anh yêu thương anh chẳng khác gì người xa lạ cả, khiến cho anh vì đó mà đau lòng thôi chứ không phải là lời nói tốt đẹp gì cả nên anh đã sớm chuẩn bị và chẳng có chút rung cảm nào giành cho cô nàng cả, dù nàng ta đã diễn khá tốt. 

Để đáp lại công sức diễn xuất nãy giờ của Kiku, Takemichi anh tức nhiên cũng có món quà để đáp trả rồi.

Anh giả bộ lúng túng không biết làm sao rồi nhẹ nhàng tách tay cô nàng đang cầm lấy tay mình kia, cuối cùng là nở một nụ cười có chút ngượng ngùng.

" Thật ngại quá...Nhưng hình như cô lầm tôi với ai rồi đúng không ? Tôi tên Hitose Dante, là con lai Ý mới về nước thôi, tôi không có quen cô và hai người kia, chắc cô lầm rồi."

Nhìn vẻ mặt xanh như cá mắc cạn kia, Takemichi chắc mình đã ăn đứt cô ta rồi.

Câu trả lời một cách xa lạ này đạp đổ tất cả những công sức diễn xuất nãy giờ của Kiku và sẽ biến cô nàng thành con ngốc pha trò trong mắt tất cả mọi người ở đây khi đã tự biên tự diễn một câu chuyện mà chẳng ai biết đến. Thêm nữa, phần tức nhất là cô ta sẽ biết anh cố ý làm vậy bởi cái đánh mắt ra hiệu cho cô ta ngăn Sanzu và Izana, đó không phải là biểu hiện bình thường của một người xa lạ khi thấy sắp có đánh nhau, nếu cô tả đủ khôn cô ta sẽ hiểu nó và sẽ tức với câu này. Mà tức thì được gì ? Cô ta cũng chẳng thể nào vạch trần anh được vì đâu có chứng cứ chứng minh lời cô ta nói là thật ?

" Ơ...ưm...tôi nhớ đúng là cậu mà Takemichi, cậu...đang nói gì thế ?"- Kiku đúng là rất sượng trân trước câu trả lời của Takemichi, cô lúng túng nhìn xung quanh thì thấy hai gã bạn trai cùng Sanzu cũng đang rất khó hiểu nhìn cô.

" Nếu cô không tin thì tôi có chứng minh thư tôi làm ở Ý đây."- Nụ cười của Takemichi ngày càng giảo hoạt thêm, anh đưa vô túi áo trong, lấy từ ví da của mình ra một chứng minh màu xanh trời, mặt trước là thông tin cá nhân của anh bằng tiếng Ý, mặt sau có in rõ hình thù nước Ý và hình của anh, từ màu sắc đến cách trình bày của nó khác hẳn với chứng minh thư được làm ở Nhật, nên nhìn màu không cũng biết nó thuộc nước khác.

Kiku coi xong liền nghệch mặt, ấp a ấp úng nhìn Takemichi nửa ngày cũng chẳng nói nên lời. 

Baji nhìn ngó chứng minh của người đối diện một hồi, tầm mắt dừng trên khuôn mặt thiếu niên có mái tóc màu vàng non nớt rồi nhìn lại người con trai kia. Hắn thấy đúng là người này có chút quen mắt thật, nhưng không biết là đã gặp ở đâu hay là chỉ giống với người nào mà hắn từng gặp nữa. Nhưng những suy nghĩ ấy liền bị Baji quẳng hết ra sau đầu, vì hắn cho chỉ là hắn nghĩ linh tinh mà thôi, ngày ngày gặp trăm con người thấy người này quen người kia quen đối với hắn cũng là bình thường. 

Izana thì từ đầu đã coi việc này như một trò đùa của Kiku rồi nên hắn đứng ngoài, ngắm mây nhìn trời chờ xong chuyện thôi. Hắn làm sao có thể tin được chuyện một kẻ cao ngạo như mình mà từng phải đánh nhau giành giật một đứa con trai chẳng có gì đặc sắc như đối phương kia chứ, nên từ đầu lúc cô nàng nói, hắn đã chả tin gì rồi, mà do yêu chiều nên hắn mới đứng nghe mà thôi.

Sanzu thì từ đầu chuyện cũng chẳng liên quan đến hắn rồi, nên hắn chẳng quan tâm mấy làm gì. Lúc nghe Izana và vua của hắn từng tranh nhau cái tên nhóc kia hắn mới có chút hứng thú, nhưng sau đó nghe lập luận của cô bị bác bỏ hắn mới tặc lưỡi một cái đầy chán chường mà lại ngắm nhìn người qua qua lại lại xung quanh cho đỡ chán.

" Nếu không giống thì thôi vậy, hai chúng tôi cùng Sanzu đi trước nhé ! Chúng tôi còn nhiều việc."- Người lên tiếng giải vây cho bầu không khí khó xử hiện tại là Vidore, gã nở nụ cười công nghiệp thân thân cúi chào với bên kia một cái rồi dắt tay Takemichi dẫn đi.

Trước khi đi, gã đẩy nhẹ mắt kiếng của mình, đôi mắt hổ phách đầy sự chế giễu giao thoa với ánh mắt đầy sững sờ của cô còn đang đứng như trời chồng kia, khiến cô nàng có chút giật mình nhẹ.

Hôm nay đến đây là đủ rồi.

Mục đích của hai người khi mang Sanzu đến đây một là để cho hai người Baji và Izana biết trước khi gặp mặt ở cuộc gặp gỡ giữa Acacia và Phạm Thiên là Sanzu cùng họ có giao tình và ẩn khuất gì đó để có gì mai sau dễ khiến Phạm Thiên hiểu lầm. Hai là để thông báo cho cô nàng Kiku kia về sự xuất hiện của họ, họ là đang báo cho cô biết ngòi nổ chiến tranh sắp tới giữa hai phe sắp xảy ra rồi và cô ta sẽ chẳng còn được yên ổn đâu. Và thứ ba là để Takemichi đắc ý một chút, dù sao anh mấy năm nay cực khổ luyện tập và lập kế hoạch rồi thì gã nghĩ nên để anh thư giãn một chút bằng cách trêu ngươi cô ta - kẻ thù của anh. Cuối cùng, là để Vidore xác nhận lại một số việc...

Tất cả mục tiêu đã hoàn thành rồi thì chẳng còn gì để phải ở lại cả. 

Hôm nay đến đây kết thúc được rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro