Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng giam tối tăm vương mùi ẩm mốc cùng sắt rỉ, thông qua một vài tia sáng nhỏ len lỏi qua cái cửa sổ nhỏ hẹp ở góc phòng, ta có thể thấy lờ mờ một thân ảnh đang bị trói hai tay và treo ở giữa phòng một cách rất nhếch nhác. Cái con người khốn khổ ấy là Hanma. Hắn đến đây chắc đâu cũng gần tháng rồi, thường ngày của hắn rất rảnh rỗi, hết ăn rồi tới ngủ hay luyện tập một chút rồi lâu lâu thì bị mấy tên lính này nọ tra tấn vài đường hỏi cung rồi treo hắn lên như thế này, mà tra tấn khá giống kiểu cho có vậy, nên tóm chung lại thì cuộc sống của hắn một tháng này nhàn nhã đến nhàm. Hanma nghi ngờ rằng có phải tên boss khó hiểu kia có khi nào đã quên mất sự tồn tại của hắn rồi không ? Hắn không biết vì sao tên đó lại bắt hắn nữa, nhưng hắn đoán hơn phân nửa là do có liên quan đến thằng bạn chí cốt của hắn - Kisaki Tetta, ai biểu bạn hắn xuất chúng quá làm gì, cái khối óc thiên tài nắm giữ bao nhiêu bí mật của Phạm Thiên ấy là thứ mà rất nhiều người mong muốn cơ mà, hắn nhớ chỉ trong có một năm thôi mà hắn đã phải xử lý biết bao nhiêu tên xạ thủ cùng sát thủ muốn lấy đầu thằng hề đó rồi. Chỉ là Hanma hắn không biết hắn còn phải chờ đến bao lâu thì mới được thả hay bị giết đây, chứ một tháng ở đây hắn nhàm đến muốn chết rồi.

' Két '

Tiếng cửa sắt nặng nề vang lên nhưng do nghĩ đó chỉ là mấy tên thuộc hạ đem cơm nước tới như thường lệ nên hắn chẳng buồn mà mở mắt.

" Ối chà, mới một tháng thôi mà trông mày tàn thế Hanma Shuji ?"

Đáp lại sự hờ hững của Hanma là chất giọng có phần châm chọc mà hắn đến giờ không thể nào quên được. Chất giọng trong veo này chỉ có thể thuộc về một người, cái con người lạ lùng và vô tâm đã nhốt hắn ở đây và chẳng hề màng gì đến trong suốt một tháng trời - Hanagaki Takemichi.

" Rốt cuộc mày cũng nhớ đến tao mà đến à ?"- Hanma ngước mặt lên nhìn về phía bóng người đang đứng ở phía cửa, đôi mâu ưng hơi nheo lại vì thứ ánh sáng chói chang từ bên ngoài đang ập vào quá mạnh mẽ.

" Ờ..."- Hắn không thấy gì nhưng hắn có thể nghe thấy tiếng cười khe khẽ của người kia vang lên.-" Và có khi cũng là lần cuối."

Nghe đến đây chẳng hiểu vì sao nhưng đôi mày của Hanma càng nhíu chặt lại với nhau hơn. Hắn không vui vội vì người này chẳng nói là tha hay giết hắn nữa, theo thường lệ và theo phong cách bên Phạm Thiên là sẽ giết diệt khẩu đấy còn người này thì hắn không đoán được. Từ cách lúc Takemichi xuất hiện đã chẳng có gì giống người thường rồi, tên này cứ nói mấy điều lạ lạ và trông như thể đã quen và thân với hắn lắm vậy,có thể là đã từng thân thật, trí nhớ Hanma vốn kém hơn Kisaki mà nên hắn chẳng nhớ ai ra ai đâu nhưng nếu quen với tên hề đó thì chắc là cũng có quen hắn. Vì quen với có thêm Kisaki bạn hắn chống lưng thì chắc người này sẽ không đem hắn đi diệt khẩu đâu nhỉ ?

" Chậc chậc, cái đám thuộc hạ vô năng, đã dặn không được đánh vào cái khuôn mặt đẹp trai này rồi mà."- Cái nắm mạnh ngay cằm hắn từ Takemichi đã cắt ngang dòng suy nghĩ hiện tại của hắn.

Anh vẫn vậy không khác gì mấy kể từ lần gặp cuối, vẫn là nụ cười châm chọc đến đáng ghét đó, vẫn là đôi mắt xanh đục ngầu âm u kia nhưng chỉ là... dường như tâm trạng có phần tốt hơn hẳn, quầng thâm dưới mắt đã mờ hẳn đi, sắc mặt cũng hồng hào hơn hẳn và thấp thoáng hắn thấy vài vết đỏ đỏ ái muội đến chói mắt dưới lớp áo thun mỏng kia.

" Tên hề kia đã cùng mày thỏa thuận xong gì rồi à ?"- Hanma cũng chẳng tránh né bàn tay kia làm gì, cứ thế để mặc cho nó làm loạn trên mặt mình và khéo léo dò hỏi đối phương.

" Ờ.."- Takemichi biết ý đồ của hắn nên chỉ trả lời một cách cụt ngũn, ngón tay cái rảnh rỗi di di trên khóe môi rách có rướm tí máu của hắn trêu đùa.

Gì chứ so với Rindou thì khi đối phó với cái tên khôn lanh này thì anh càng phải cẩn thận hơn gấp mười lần, nên đừng hòng mà cạy được gì ở miệng anh.

Không nhận được câu trả lời mà mình mong muốn Hanma cũng chẳng buồn vì hắn cũng đã biết trước sẽ chẳng dễ gì để con người này nói ra toàn bộ mọi chuyện với mình đâu, hắn chỉ là hỏi bâng quơ cho có lệ, giống như mấy việc mà người này sai lính làm với hắn cả tháng trời vừa rồi. Nhưng cũng không hẳn là không thu hoạch được gì, thông qua câu kia Hanma có thể chắc rằng khoảng 80% là mình sẽ không bị giết đâu bởi nếu có chắc thỏa thuận giữa người này và Kisaki sẽ chẳng thể nào thành được đâu vì tên mắt cáo kia sẽ chẳng vội đồng ý cái gì khi chưa đảm bảo được thứ mình cần chắc chắn sẽ về tay mình. Nên Hanma đoán có thể lần này người này xuống đây là mang hắn đi gặp Kisaki để hoàn thành thỏa thuận giữa hai người.

" Không tò mò vì sao hôm nay đích thân tao lại tới hả ?"- Takemichi dùng hai ngón tay tách đôi lông mày đang nhíu chặt lại của hắn, nhẹ giọng hỏi.

"...Vì sao mày lại tới đây ?"- Dù đã lờ mờ đoán được câu trả lời của người kia, nhưng có cơ hội hắn vẫn hỏi lại cho chắc.

" Mày đoán là vì sao ?"- Takemichi nhướng một bên mày, bộ dạng rất thách thức

"..."- " Thả tao để hoàn thành thỏa thuận với Kisaki ?"

" Hm...có một phần đúng."- Takemichi nhướn mày, gật gù một cách rất tự hào.

Rồi trước sự ngơ ngác của Hanma, anh thản nhiên đặt lên hai má hắn hai nụ hôn tán thưởng.

" Tính ra mày cũng thông minh phết đó chử Hanma nhỉ ?"- Anh cười rất vui vẻ trước hai con mắt mở to ngạc nhiên của hắn.

Con mẹ nó người này còn khó hiểu và điên hơn cả hắn...

Hanma lầm bầm chửi thề trong lòng mình.

Thử hỏi xem có tên nào đi hôn con tin của mình như tán thưởng người yêu thế hay không ? Đừng lấy lý do bạn bè thường hay hôn má nhau ra bao biện, tên bạn này mới lần đầu gặp còn suýt bắn thủng người hắn, giờ gặp lại lại thân thiết như vậy ? Nếu là giả vờ thì buồn nôn chết đi được còn nếu là thật đi thì hắn thật không hiểu người kia làm vậy là có ý gì. Nghe lời kể trước của cậu ta thì khả năng cao là hai người chắc cũng từng lăn lộn giường chiếu với nhau thật đấy nhưng mà theo cái trí nhớ ba xu của mình thì làm gì có ai từng lên giường với hắn có cái tính kì lạ thế này đâu nhỉ ? Liệu hắn với người này có quen biết gì với nhau thật không ?

" Nhìn cái mặt mày kìa, đần thúi chết đi được."- Takemichi phì cười bóp mạnh lấy hai má của Hanma xoa xoa vài cái cưng nựng cho thỏa thích rồi mới bỏ tay ra buông ta cho hai gò má đã sớm bị nhàu đến đỏ ửng của hắn -" Thôi mà đi theo tao gặp Kisaki đi, một tháng qua có nhiều chuyện xảy ra lắm, có gì tên đó giải thích cho mày sau."

Sau đó anh cho thuộc hạ vào thả Hanma xuống và cởi trói cho hắn. Được thả tự do, hắn thở phào nắn nắn hai bắp tay ê ẩm đã bị kéo căng qua từ hôm qua đến giờ. Quan sát thấy lính xung quanh cũng ít, chỉ tầm hai ba tên lại thêm có mỗi Takemichi nhỏ con chặn ở cửa thì đây đúng là một tình huống hoàn hảo để bỏ trốn, nhưng mà nếu hắn bỏ trốn ngay bây giờ thì chưa chắc Kisaki trên kia đã thoát được an toàn, rồi cả cái thỏa thuận giữa đôi bên nữa, Hanma tin rằng ít nhất tổ chức này phải cho Kisaki được lợi gì thì tên đó mới dễ dàng đồng ý trao đổi vậy chứ không còn lâu tên đó mới vì hắn mà chấp nhận một giao dịch bị lỗ. Thêm nữa chắc hẳn Kisaki cũng đã có những kế hoạch riêng rồi nên nếu giờ hắn chạy nguy cơ lớn sẽ khiến kế hoạch của tên mắt cáo kia tan thành mây khói và hắn sẽ bị tên đó lột da sống mất. Cũng có khi ngoài cánh cửa kia là một đoàn quân cầm toàn súng chỉ chờ hắn sơ sảy thì liền bắn chết. Xét thấy đường sống vì chạy mà càng hẹp hơn nên dù cơ hội tự do ngon lành ở trước mắt thì hắn cũng chỉ đành nhắm mắt bỏ qua.

Lần đầu tiên trong một tháng qua Hanma được thoát khỏi cái phòng ẩm mốc thiếu sáng ấy nên việc đầu tiên hắn làm là hít lấy bầu không khí trong lành bên ngoài bơm đầy vào buồng phổi của mình. Cảm giác hiện tại của hắn như được thanh tẩy sau khoản thời gian ngập ngụa trong vũng bùn vậy, phải nói là sảng khoái cực độ. Đồng thời việc hít sâu thở ra đều đều này cũng làm dịu đi tâm tình rối bời của hắn vừa rồi, nó khiến hắn cảm thấy tốt và vui vẻ hơn hẳn.

Takemichi không nói gì với Hanma suốt cả chặng đường, lâu lâu chỉ quan sát hắn một chút rồi lại thôi. Tên này luôn là kẻ vô ưu vô lo trước mọi sự, dù có tra tấn dã man đến đâu hay làm gì thì cũng chẳng có gì có thể làm hắn cảm thấy e dè hay sợ hãi được, hắn luôn đón nhận mọi thứ rất bình thường và dường như luôn bình tĩnh dù bên ngoài trông rất khó ưa và tự cao, cái tinh thần lạc quan đó là điều mà anh cảm thấy thích nhất ở hắn. Takemichi ước gì mình cũng điều chỉnh cảm xúc và tâm tình giỏi được như Hanma, có thế hóa những thứ bất ngờ trở thành việc bình thường chỉ sau vài cái hít thở hay thở dài, có thể khóc nhưng không gục ngã, có được như vậy anh mới có thể đủ can đảm mà hoàn thành nốt được chặn đường cuối cùng này của mình.

Sau vài phút rảo bước, cả hai cuối cùng cũng đến phòng tiếp khách ở sảnh. Khi bước vào sảnh, Hanma có chút ngạc nhiên khi thấy có đủ Kisaki, Rindou và cả Ran đã ngồi chờ sẵn trước ở đấy cùng với hai người đàn ông lạ mặt khác. Ngay cả Rindou cũng được thả tự do mà ung dung rung đùi, chẳng lẽ đây là một cuộc phóng thích con tin toàn phần ? Hay là tổ chức hắn với tên nhóc kia trong thời gian một tháng hắn bị giam đã hợp tác làm phi vụ gì đó rồi sao ? Đúng như lời của Takemichi nói, thế giới xung quanh sau một tháng hắn bị giam thay đổi quá nhiều đi khiến hắn cảm thấy bản thân mình như người tối cổ lạc đến hiện tại vậy.

" Hanma, mới một tháng qua mà sao mày trông thân tàn ma dại vậy ?"- Nhìn Hanma trong bộ quần áo chỗ rách chỗ ướm máu cùng gương mặt bị bầm dập tả tơi, Rindou rất ngứa đòn mà trêu chọc.

Đồng thời hắn cảm thấy may sao Takemichi không dùng biện pháp đó để đối đãi với hắn. Tuy là hắn rất ghét mấy trò anh dùng thuốc kích dục rồi bắt hắn nhịn nhưng sau đó hắn cũng được đền bù một cách xứng đáng, nên so với tấm thân tàn kia của Hanma thì Rindou thấy bản thân mình còn may mắn chán.

" Còn mày thì trông thư thái hẳn nhỉ ?"- Hanma nhìn Rindou quần áo sạch sẽ, gương mặt xán lạn vui tươi có chút gai mắt.

Cùng là bị bắt làm con tin như nhau nhưng sao trông tên đần Haitani kia lại có vẻ sướng hơn hắn nhỉ ? Quần áo mặc trên người tên đó là đồ mới, cả người còn chẳng có lấy một vết sẹo nào, Hanma tự hỏi rằng có thật tên này cùng bị bắt với hắn không vậy ? Nhìn hắn chẳng có chút nào giống tù nhân cả mà nhìn như vừa đi nghỉ dưỡng về ấy.

" Do ăn ở cả thôi."- Rindou chẹp miệng cười khiêu khích.

Hanma hừ lạnh một cái rõ khinh thường rồi thả người ngồi xuống kế Kisaki. Kisaki liếc mắt nhìn sang hắn một chút, thấy đối phương dù có lắm vết thương nhưng vẫn còn khỏe mạnh và sung sức chán thì liền thu lại tầm mắt và lạnh lùng dịch người ngồi xa ra.

"..."- Hanma

Bạn bè lâu ngày mới gặp lại mà bạn tỏ thái độ gì đấy bạn ei ???

" Không muốn tao hét lên cho cả thế giới biết là người mày hôi như cú thì thu lại cái mặt đần đó đi."- Như đọc thấu được suy nghĩ của Hanma, Kisaki liền lên tiếng giải đáp kèm theo những lời châm chọc.

" Má chết tiệt thật, bạn bè như củ cải."- Hanma có chút tức mà vò rối mái tóc của mình.

Cái mặt kênh kiệu ấy ghét thật chứ nhưng đồng thời trong tâm hắn cũng có một chút gì đó vui vui vì lâu rồi mới cùng thằng hề kia lời qua tiếng lại như này kể từ lần gặp cuối từ mấy tháng trước khi Kisaki bay sang Châu Âu làm ăn. Mà bạn bè lâu ngày gặp lại người ta ôm nhau thắm thiết, còn hai đứa hề bọn hắn cứ gặp là phải bốp chát nhau mới chịu được, cơ mà vậy hắn lại thấy vui, chứ nghĩ đến việc hai đứa bọn hắn ôm nhau thắm thiết như trên phim, Hanma không khỏi cảm thấy rùng mình.

Thấy Kisaki và Hanma bên kia có vẻ đã ổn, Takemichi hài lòng gật gù. Rồi anh nhìn lại tình trạng của hai anh em bên này, Ran thì đang trầm tư có chút khó chịu, từ đầu buổi đến giờ chẳng thèm nhìn anh lấy một lần, toàn chống cằm quay sang nhìn hướng khác. Có lẽ hắn vẫn còn cay cái trận đấu hôm bữa giữa cả hai, là một con người có cái tôi cao hắn nào dễ dàng chấp nhận được chuyện mình đã bị một tên nhóc trông có vẻ trói gà không chặt đánh cho thảm bại đến ngất đi suốt một ngày được đâu. Ngược lại với người anh đang cau có của mình, tâm trạng hiện tại của Rindou theo anh thấy thì có vẻ đang rất tốt, hắn đang cười tươi rói như hoa rồi còn rất ngứa đòn chọt chọt bên eo Ran để ghẹo gan thằng anh đang bất cần đời của mình. Và Takemichi đoán nếu như không phải là nể mặt anh, Ran có thể đã đứng dậy mà solo với Rindou một trận rồi.

Bầu không khí trong phòng đúng thật quái dị, nhưng mà chung quy nó vẫn ổn hơn những gì mà Takemichi nghĩ.

" Được rồi, chúng ta vô chuyện chính thôi."- Anh vỗ tay một cái để thu hút lấy sự tập trung của mọi người, trên môi treo một nụ cười thương mại

" Có hai lý do tao muốn gọi tụi bây đến đây. Lý do thứ nhất là xin chúc mừng Rindou và Hanma, hai bây sẽ được tự do kể từ giờ phút này." - Takemichi nhiệt liệt vỗ tay với Hanma và Rindou.

" Ờ."- Đã biết trước được điều đó nên Hanma chẳng xó vẻ gì là bất ngờ hay vui mừng, hắn hờ hững mà đáp lại.

Nhưng ngược với Hanma, nụ cười trên môi của Rindou sau câu đó đã tắt hẳn.

Hắn biết sẽ có ngày này nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy. Hắn còn chưa biết sau này sẽ gặp lại anh bằng đường nào, định sẽ sớm hỏi anh nhưng dạo nay anh cứ bận bịu nên chẳng có mấy cơ hội gặp thế là kéo dài đến bây giờ và đùng một cái khi hắn chưa kịp chuẩn bị cái gì, anh đã sớm đem hắn phủi đi. Cú shock này đến quá nhanh khiến hắn không kịp ứng biến, nhưng thật thì hắn làm được gì bây giờ ? Khóc lóc kêu anh cứ bắt hắn đi à ? Sự vô lực này khiến Rindou chỉ biết cười khổ trong lòng.

Ran nhìn thằng em mới nãy còn vui cười chọc hắn, giờ lại xụ mặt có chút rầu rĩ mà không khỏi thở dài. Hắn cả tháng trời hơn ở ngoài lo sốt vó tìm đủ mọi cách để cứu thằng em mình, còn nó thì trong đây lại mê mê muội muội trong lưới tình với địch thủ, đến lúc được thả rồi thì trông cái mặt nó buồn như mất sổ gạo kìa, chẳng khác nào đang rũ bỏ mọi công sức cố gắng của hắn. 

Anh em quần què !

Ran nghiến răng nghiến lợi đem Rindou phỉ vả một ngàn lần trong lòng.

Nhưng không để Rindou phải buồn rầu gì lâu, chỉ vài giây sau đó lời tuyên bố của Takemichi đã vực dậy tâm trạng của hắn.

" Rồi đến việc thứ hai."

" Chúc mừng cả bốn người đã gia nhập vào Acacia."

.
.
.
.
.
.
.
.
Tác giả : Tui vào học lại rồi nên kể từ giờ chắc sẽ ra chap chậm hơn đây, btw nó vẫn sẽ là 1 chap 1 tuần nên mấy cô yên tâm, nếu quá bận thì có lẽ 2 tuần 1 chap. À thêm nữa tui quên để tag thể loại, bộ truyện này không đơn thuần là hắc hóa với trà xanh không đâu mấy cô ạ :)) có dịp tui sẽ viết lại một chương mở đầu để làm rõ hơn.

Cuối cùng là ai chưa tham gia give away ở chương 100 người theo dõi thì tham gia cho vui đi mọi người ới. À nhớ cmt đúng dòng nhá mọi người không sẽ bị tui loại đó. Đọc kỹ luật vào nhé chứ tui thấy có cô cmt sai chỗ rồi á.

Anyway, cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui đến đây. Yêu mọi người lắm (' ω '♡)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro