Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận chiến với Takemichi, Ran có rất nhiều suy nghĩ cho mình. Hắn tự hỏi rằng nếu đối đầu trực diện thì Phạm Thiên có thắng nổi Acacia được hay không ? Đúng là bên tổ chức của hắn có rất nhiều tay đánh tốt, nhưng bên kia thì lại sở hữu những vũ khí nóng khó tìm mà bên hắn khó lòng bì kịp. Cộng thêm là việc bên Phạm Thiên thông tin về Acacia lại quá ít, ngoài lãnh thổ và quyền lực bên ngoài của chúng ra thì họ lại chẳng biết thêm được gì về sức chiến đấu, tài lực, mục đích, thủ lĩnh, tham mưu,... những thông tin ấy hoàn toàn mù mịt. Bên cạnh đó thì hắn nhận thấy tình hình bên nhánh Thiên Trúc đang không ổn một chút nào, Rindou thì bị bắt, vài ngày trước Mochi thì bị tập kích bởi mấy bang xã hội đen thù địch nhỏ nhỏ may là tên đó cũng không phải dạng vừa nên thoát được, chị bị chấn thương nhẹ ở bên tay trái thôi, Shion chẳng hiểu sao lại bặt vô âm tính, cũng cả tuần rồi Ran chưa nghe thấy cái mồm to của hắn ngoác ngoác bên tai, chấn thương của Kakuchou và hắn từ lần đánh trước vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên nếu giao đấu sẽ là một bất lợi. Tổng kết lại thì theo Ran thấy Thiên Trúc ngoài Izana ra chẳng có mấy ai còn đủ sức để đấu tay đôi nữa chứ đừng nói chi là thực hiện một cuộc xả đạn. Dẫu có những nhánh khác hỗ trợ, nhưng mà hơn phân nửa Thiên Trúc lâm vào tình thế không ổn như thế này thì dù thắng thì sau đó còn có thể ngóc đầu dậy mà dựng lại chi nhánh hay không đây ?

Ngoài chuyện đại sự còn có một thứ mà Ran suy nghĩ nữa là về Kiku. Chẳng hiểu vì sao gần đây hắn thấy cô trong tâm trí của hắn rất mơ hồ, những chuyện trong quá khứ của hắn với cô nàng vốn trước đây hắn nhớ như in không thể nào quên được nhưng giờ càng ngẫm lại hắn lại càng cảm thấy nó mơ mơ hồ hồ và bắt đầu hoài nghi về những thứ trong tiềm thức của bản thân có phải là thật hay không. Ran thừa nhận hắn có lo lắng cho Kiku khi cô bị cảm, có ghen tuông hờn giận nhưng giờ xem xét lại thì hắn lại có một suy nghĩ đến hắn còn cảm thấy đáng sợ rằng...liệu tình cảm của hắn có thực sự là dành cho Kiku hay không hay cô chỉ là một người thế thân còn người hắn yêu lại là người nào đó khác. Và đồng thời hắn cũng có chút nghi ngờ rằng không phải chỉ có một mình bản thân bị vướng vào chuyện này.

Nhưng mà... do bản thân có học qua về các thuật thôi miên nên hắn có biết về việc thôi miên xóa kí ức tương tự giống vậy, nhưng dù là trình độ giáo sư tiến sĩ đi chăng nữa thì việc thôi miên một đống người như vậy cũng là bất khả thi, tâm lý học không phải là phép thuật muốn ếm là ếm, muốn dùng là dùng, tùy đối tượng khác nhau và tùy hoàn cảnh nó có thể thành công và cũng có thể thất bại, nhưng việc làm một đống người như vậy bị xóa và loạn kí ức cùng một lúc chẳng gặp trở ngại gì thì chẳng phải có chút...phi thực tế hay sao ? Vì vậy Ran cũng tự nghi ngờ chính cái giải thuyết mình vừa đặt ra.

Suy nghĩ tới rồi lại lui về thời cuộc và tình cảm thì cuối cùng Ran đi đến một quyết định là đầu quân cho Acacia. Lý do đầu tiên là để đảm bảo mạng sống của hắn và Rindou đã, sau đó tính gì thì tính sau, hắn cũng không phải loại sẽ phụ bạc anh em nên nếu Kakuchou và Izana có bị bắt thì chắc hắn sẽ giúp làm gì đó để hai người đó ít nhất là vẹn toàn. Lý do thứ hai thì là vì hắn nghĩ rằng tên nhóc con Takemichi kia có thể biết được điều gì đó, ngay từ lúc đầu gặp mặt có thể anh đã nhận ra điều gì đó rồi và dựa vào những lời anh kể về hai anh em họ thì khả năng cao là có quen biết sâu đậm thật và cái giả thuyết có phần vô lý kia của hắn vô tình lại hợp lý hơn được một chút. Vì hai lý do lớn đó nên hắn đã chọn về đây.

Đến ngày gặp mặt khi hắn thấy Kisaki cũng có mặt thì hắn càng chắc hơn về lựa chọn của mình. Gì chứ có thể thu tên nhện bốn mắt kia về được dưới trướng thì tỉ lệ thắng của bên này càng cao hơn, tuy tên đó đánh đấm chẳng ra ôn gì cả nhưng đầu óc thì chẳng đùa được đâu, theo hắn thì không sợ thua. Và Ran cảm thấy lựa chọn của mình thêm phần đúng đắn khi thấy cái ánh mắt si tình chết tiệt của thằng em mình nhìn về phía tên nhóc kia, trên cổ còn mấy cái vết đỏ đỏ chướng cả mắt.

Má nó !

Ở ngoài lo bóng sợ gió cho nó mà nó ở trong đây ân ân ái với kẻ thù. Ran chưa bao giờ tức đến như vậy.

Còn về phần Hanma thì hắn nghe xong chỉ bị shock nhẹ một chút, nhìn tên bạn đang nhàn nhã uống trà thì ngầm hiểu đây là ý của thằng trời đánh này chứ chẳng phải ai khác. Mà hắn cũng kệ, dù gì bên kia hắn cũng chơi chán rồi, hắn vốn chẳng trung thành gì với bên đó cho cam, người hắn đi theo và nghe lời chỉ có Kisaki, thêm nữa so với cô Kiku gì của bên đó suốt ngày chỉ luyên thuyên mấy thứ chán ngắt thì Hanagaki có nhiều thứ thú vị hơn hẳn nên hắn cũng chẳng phản đối gì mà chỉ gật đầu nhẹ tỏ ra đã hiểu.

" Được rồi vậy thì việc sắp tới tụi tao phải làm là gì hm, Thủ lĩnh ?"- Hanma khoanh tay, nhướn mày hướng Takemichi hỏi.

" Hmm...Tụi bây chỉ cần sinh hoạt trong Phạm Thiên như thường thôi không gì nhiều, như gián điệp ấy, chuyện còn lại tao sẽ lo và có gì sẽ kêu tụi bây hỗ trợ cho bên đó."- Takemichi nhấp một ngụm rượu từ tốn trả lời.

" À, tối nay tao với bên Phạm Thiên sẽ có cuộc gặp gỡ, bốn người cứ đi đầy đủ và đàng hoàng đi, nếu như họ có ý đánh lộn ngay hôm đó luôn thì giúp tao cản, chỉ cản thôi còn lại sẽ có người giúp tụi bây chống chế lý do."

" Hiểu rồi." - Kisaki hừ một cái như hiểu được gì đó rồi cũng gật nhẹ đầu đồng ý.

" Khoan...nói vậy tức là mày có nội gián khác ngoài tụi tao hả ?"- Ran bắt chéo chân, nghi hoặc hỏi lại.

Trước câu hỏi đó Takemichi chỉ cười không nói gì, nhưng với thái độ này cũng đủ để bốn người hiểu là anh đang ngầm đồng ý nên cũng chẳng ai hỏi gì thêm.

" À, chỗ ở thì bây ra ngoài ở đi gửi tao địa chỉ là được. Khi nào cần việc tao gọi hoặc khi nào tao thích sẽ qua. Chứ ở tụ chung một chỗ thế này thì sẽ bị phát hiện sớm thôi."- Takemichi nói.

" Cả tao luôn hả ?"- Rindou chớp chớp mắt.

" Cả mày."- Takemichi thẳng thừng đáp.

"...Được rồi."- Rindou chẹp miệng có chút không bằng lòng mà gật đầu đồng ý.

Thôi thì cũng về chung một phe rồi cơ hội gặp nhau cũng cao hơn nên dù có chút tiếc nhưng hắn chẳng phàn nàn gì thêm cả. Dù gì ở đây hắn cũng phải đợi anh đến tìm thôi chứ hắn không được tự do làm chủ gì thì cũng có khác gì đâu, anh đã nhân nhượng tới nước này thì hắn cũng phải nghe thôi, hắn cũng chẳng phải con gái hay mè nheo nhõng nhẽo suốt ngày bám người nên cũng chẳng thể làm cái trò làm nũng mất mặt được.

" Được rồi còn ai có câu hỏi gì không ?"

" Không còn thì giải tán đi, tao hơi mệt nên cần ngủ."

Takemichi phẩy phẩy tay, anh đánh mắt ra hiệu cho Lancelot tiễn khách về.

Đợi bốn người kia đi hết, căn phòng giờ chỉ còn mỗi ba người South, Takemichi với Vidore. South trầm ngâm một lát rồi cũng đứng lên, hắn dùng bàn tay to lớn của mình xoa mái tóc đen xù của anh một cái chẳng nói chẳng đành gì cũng bỏ đi. Chỉ còn lại gã và anh.

Takemichi đứng dậy tiến tới chỗ của Vidore, bằng một cách rất tự nhiên, anh sà vào lòng của gã, vòng tay ôm lấy gã, cọ cọ má vào vai gã có chút ý tứ làm nũng.

" Vidore-san, như hồi trước anh nói thì còn có một bí mật nữa của Kiku mà anh chưa nói với em đúng chứ ?"

"...Không phải một."- Gã xoa xoa tóc anh, ngập ngừng một chút.-" Là hai, nhưng trong số đó có một cái không phải bí mật nhưng anh không biết nó là gì và cũng chẳng biết diễn giải làm sao cho em hiểu nên anh không nói. Anh định bụng đợi đến khi tìm hiểu được nó là gì thì anh mới nói cho em."

" Mà anh không nói liền cho em biết chắc nó không quan trọng gì mấy nhỉ ?"

" Ừm, đúng là có chút không quan trọng vì nó không ảnh hưởng gì nhiều tới em cả."

" Ừm ừm..."- Anh ậm ừ biểu thị mình đã hiểu.

Xong anh ngập ngừng một chút, mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi, dường như có chút khó nói. Anh lần nữa đem bầu má của mình cọ cọ với vai người lớn hơn như một con mèo nhỏ.

Và hành động này của Takemichi là gián tiếp cho Vidore biết được anh sắp mè nheo gã về một điều gì nữa rồi nên trước khi anh kịp lên tiếng gã đã vội nói.

" Anh nói rồi Michi-chan, lần gặp gỡ đó anh không đi."

" Anh cứ trốn tránh như vậy mãi sao...." - Takemichi nghe vậy có chút rầu rĩ hỏi lại.

Vidore thở dài có chút bất lực mà vuốt ve sóng lưng của anh dỗ dành tựa như những ngày nào hai đứa còn nhỏ, mỗi lần anh bất mãn với gã cái gì thì gã trước là dỗ ngọt sau là vuốt ve bộ lông mao xù cả lên của con mèo nhỏ này. Dù là có cố gắng biến đổi ra sao thì trong tâm anh, nhất là trước mặt gã vẫn chỉ là một cậu nhóc nhỏ bé cần được che chở mà thôi.

" Anh không trốn tránh Michi, chỉ là thấy chưa tới lúc..."

Vidore hiểu vì sao Takemichi lại muốn xúc tác để gã đến với người kia dù gã đã từ chối và dù cho anh cũng rất yêu người kia, nhưng mà... gã cũng chẳng khác gì anh cả nên cả hai mỗi khi nhắc đến vấn đề này đều có chút bất đồng mà cãi vã nhẹ. Anh muốn gã được sống một cuộc đời hạnh phúc thì gã cũng vậy, anh sợ lúc kết thúc khi chẳng còn anh thì ít nhất anh cũng muốn hai người anh yêu được hạnh phúc thì gã cũng chẳng khác gì, huống hồ.... gã vốn chẳng muốn tiết lộ tâm tư này cho ai cả, tình cảm đơn phương thì không nên nói ra làm chi, nhưng trách rằng bên cạnh gã là một nhóc con quá nhạy bén nên chút tình cảm này của hắn đã bị lộ tẩy từ sớm mất rồi...

" Vidore..."- Takemichi nỉ non bên tai gã, âm sắc nhẹ nhàng gọi ra tên gã.

" Anh là người duy nhất biết và hiểu được nỗi đau của em suốt một khoảng thời gian dài, là người em có thể tâm sự trút hết nỗi lòng, là người luôn bên cạnh em giúp em thoát khỏi những ám ảnh trước mỗi cơn mộng mị, giúp em kiên cường đứng lên lần nữa, còn rất nhiều thứ anh đã giúp em không sao kể hết được...Vidore, anh là người em rất quý, rất thương và rất..."

Nói đến đây anh bỗng dừng lại, một chữ ba từ cứ thế kẹt ở cuống họng không sao nói ra được.

"...Vì vậy, em rất không nỡ để từ bỏ anh."- Cái ôm của Takemichi càng thêm chặt.-"...Hãy hứa với em... đừng làm gì khác ngoài kế hoạch em đã nói nhé, và phải tiến tới nắm bắt hạnh phúc cho mình...nhé ?"

Bầu không khí chùng xuống này khiến tâm trạng của Vidore có chút nặng nề, nhưng bàn tay đặt trên lưng của Takemichi chưa giây nào là dừng lại, nó đều đều lên xuống như một liều thuốc trấn an cho anh...và cả gã.

Đôi mắt hổ phách của Vidore góc mà Takemichi không thấy trầm hẳn xuống, nghĩ nghĩ gì đó một chút, gã lại cố vẽ ra trên môi một nụ cười gượng gạo.

" Sao tự nhiên nay lại nói mấy điều đó thế ? Càng tiến sâu vào kế hoạch càng làm em sợ à ?"

" Vâng..."- Anh sụt sịt lỗ mũi, có chút nghẹn ngào trả lời.

" Em thật sự sợ Vidore... sợ em thất bại hay thậm chí là thành công em sẽ lại bị vướng vào vòng cái vòng luân hồi chết tiệt đó...Chẳng biết từ khi nào mà em lại rất chán ghét tương lai và cái chết."

Tương lai khiến anh tuyệt vọng, còn cái chết thì lại khuếch đại sự tuyệt vọng đó và biến nó thành ám ảnh đeo đuổi anh từng ngày. Vì vậy anh rất chán ghét hai thứ đó

" Sẽ ổn thôi..."- Vidore nhẹ nhàng vuốt ve gáy của anh an ủi.-" Tin anh đi Takemichi, đây sẽ là lần luân hồi cuối của em..."

...Và của anh

"...Vâng."- Một lời an ủi chẳng lạ lẫm gì nhưng chẳng hiểu vì sao khi nó thốt ra từ miệng của Vidore thì nó lại khiến anh an tâm một cách lạ lùng. Như thể đó không phải là một lời an ủi sáo rỗng mà nó là một lời khẳng định chắc chắn vậy.

Giờ nghĩ lại từ ngày đầu tiên gặp gỡ khi chỉ còn là những đứa nhóc, Vidore trong mắt Takemichi có gì đó đã rất khác người thường. Gã luôn biết được anh nghĩ gì, biết được những rối bời trong lòng anh và tháo gỡ nó một cách nhẹ nhàng, và thậm chí tiên đoán gần như chính xác được những gì sắp xảy đến, biết được những điều mà anh dù có qua 51 kiếp cũng chẳng thể nào bì kịp. Nếu không nhờ có Vidore chỉ điểm cho Takemichi biết là Kiku có một hệ thống đi theo và cô ta phải hoàn thành nhiệm vụ để đạt được mục đích gì đó thì có lẽ anh vẫn sẽ ngây ngốc chạy đi đối đầu với kế hoạch và phương hướng sai rồi. Gã có thể nhìn thấy được anh rõ hơn ai hết, từng cảm xúc vui buồn của anh chưa bao giờ qua mắt được gã, nhưng anh lại chưa bao giờ hiểu được gã muốn gì cả, gã chiều anh vô điều kiện dù anh... Và thay vì bên cạnh người nmkia , người mà gã yêu tha thiết gã lại chọn đi theo anh. Anh thật sự không hiểu được con người này muốn gì, rõ là rất yêu cơ mà... Sao lại từ bỏ cơ hội theo đuổi đối tượng như thế ?

" Ngủ một chút cho xua đi mấy cái cảm xúc tiêu cực đi Takemichi. Khi nào đến giờ đi anh sẽ gọi em dậy."- Giọng Vidore ấm áp vang lên bên tai Takemichi một cách chậm rãi.

Âm giọng êm tai đó của gã vẫn đều đều cất lên như có mị hoặc, rót vào tai khiến anh rất nhanh chóng tìm đến giấc ngủ. Anh vùi đầu vào vai gã, bàn tay nhỏ ôm chặt lấy tấm lưng to lớn, an tâm quẳng đi hết mọi lo toang ưu phiền mà chìm sâu vào giấc ngủ mụ mị trên vai gã.

Vidore vẫn giữ nguyên tư thế đó mà ôm lấy Takemichi, tay gã vỗ vỗ trên lưng anh dỗ như những đứa nhỏ. Đến khi cảm nhận được hơi thở đều đều của anh phả bên tai, gã mới thở phào một cái đầy ưu phiền.

" Michi, căn bản ván cờ nhỏ này của em đã định trước là em sẽ thắng rồi em có biết không..."- Vidore nhỏ nhẹ nói với không khí.

" Vốn dĩ cô ta cũng đã được sắp là đã thua rồi, cô ta biết điều đó và vẫn chấp nhận... Tại sao vậy nhỉ ? Chỗ đó anh thật sự không hiểu và cũng chẳng biết nói sao với em."

Gã tiếp tục tự độc thoại với bản thân.

" Hai điều bí mật kia không phải anh không muốn nói với em mà là không thể nói."

" Một là tiến trình hệ thống đang giúp cô ta tải... Anh không biết rõ nó là gì bởi nó chưa bao giờ hoàn thiện được cả. Nhưng nó không phải là thứ gây hại với em vì mục đích của cô ta vốn chẳng phải em hay bất kì gã trai nào ở đây cả..."

" Nực cười nhỉ ?... Nhưng nếu em nhìn kỹ hơn về ánh mắt của cô ta đối với Phạm Thiên em sẽ rõ, đó không phải là ánh mắt si tình của người đang yêu, nó lạnh lẽo đến thấu xương...."

Vidore nghĩ tới đây, theo bản năng liền vuốt ve lông tơ dựng lên một chút.

" Hai là.. Nhiệm vụ cuối cùng của cô ta..."
.
.
.
.
.
.
.
.

Tác giả : Nếu để ý thì tui đã spoil bà nó hết cái cốt rồi nên nốt hy vọng không ai shock bởi kết cục =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro