Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn sắc trời đã ngả sang màu cam chói mắt của hoàng hôn, Ran nhả một vòng khói ra ngoài không trung, đôi mắt tím trầm ngâm ngắm nhìn cảnh vật nhuộm một màu buồn ngoài cửa sổ. Được một lát hắn lại đánh ánh mắt nhìn sang đứa em ruột thừa đang nằm dài chơi game trên ghế. Hắn không biết trong khoảng thời gian bị bắt Takemichi đã làm gì, à không, là chăm kiểu gì mà thằng nhóc này có vẻ lên cân một chút, tâm tình trông cũng tốt hơn, thay vì dùng cái mặt bất cần đời nói chuyện với thiên hạ thì Rindou lại có vẻ hòa hoãn và điềm tĩnh hơn hẳn. Sự thay đổi này không tính là quá lớn, nhưng mà Ran cũng hết sức bất ngờ bởi bản tính em của hắn, hắn hiểu, bắt được nó thay đổi một chút về mấy cái thái độ chó má kia thôi cũng là một điều rất khó rồi, hồi đó hắn phải tốn công dạy dỗ suốt một năm Rindou mới chịu bỏ được tật khinh người, chứ đừng nói chi là trong một-hai tháng. Vì vậy dù không muốn thừa nhận nhưng Ran cũng rất tán thưởng Takemichi.

" Rindou, nói anh mày nghe vì sao lại chuyển hướng thích cái tên oắt kia ?"- Ran dụi điếu thuốc vào gạt tàn, bâng quơ hỏi.

"..."- Rindou im lặng không trả lời, có vẻ còn đang suy nghĩ một điều gì đó.

Hắn ngồi dậy và để máy game sang một bên, ngón tay nhịp nhịp trên đùi một cách rất suy tư. Được một khoảng lâu, hắn mới mở miệng đáp lại.

" Trước khi trả lời câu hỏi đó thì em có câu muốn hỏi anh đây."- Hắn ngừng một chút để sắp xếp câu chữ rồi nói tiếp.-" Anh có thấy cái gì lạ trong ký ức của mình không ?"

"..."-" Em cũng thấy nó có gì lạ sao ?"

Nhận được câu trả lời này, Rindou gật gù chẳng biết là đang tán thưởng trí thông minh của anh hắn hay là đang hài lòng.

" Mà nếu cả hai anh em mình đều thấy nó có vấn đề thì anh nghĩ nó có vấn đề thật."

Dựa vào câu hỏi này của Rindou, niềm tin vào giả thiết trước đó Ran đặt ra lại có phần tăng thêm. Bởi, nếu một mình hắn thấy lạ thì có thể chỉ là do hắn quá đa nghi mà thôi, nhưng nếu cả em trai hắn cũng thấy vậy thì điều này nó sẽ chẳng còn là giả thiết nữa, mà xác thực là đã có cái gì đó tác động đến ký ức của cả hai rồi. Bên cạnh đó, Ran cũng còn chút gì đó khó tin vì chi cả hai anh em hắn đều có học qua thôi miên nên đối với loại vấn đề này cả hai đều rất nhạy cảm, nhưng đến tận bây giờ mới nhận ra bản thân bị thôi miên thì chẳng phải rất kì lạ hay sao ? Loại cao thủ nào có thể duy trì phép thôi miên này lâu được đến như thế ?

" Anh, anh có nghĩ việc này do Kiku không ?"- Rindou hỏi có chút e dè.

Hắn là đang sợ đụng đến vảy ngược khiến Ran cáu, dù gì cũng như hắn hồi trước, Kiku chính là người mà cả hai luôn tin tưởng và yêu thương hết mực mà, ai đụng đến hay nghi ngờ một chút là họ sẵn sàng bay vào đập cho một trần liền.

Nhưng trái ngược với những biểu cảm khủng bố mà Rindou nghĩ, Ran lại trả lời bằng một thái độ nhàn nhạt.

" Ờ, xét thấy thì cô ấy là người đáng nghi nhất mà."

"..."- Rindou có chút ngạc nhiên vì câu trả lời này, song lại cũng thở phào vì dù gì hai anh em hắn vẫn có ý nghĩ tương đồng với nhau.

" Vậy thì việc này có liên quan gì đến việc em thích thằng nhóc Takemichi kia nhỉ ?" - Ran bước tới ngồi xuống đối diện với Rindou, mặt đối mặt với em trai mình.

"... Em cũng chẳng biết nói làm sao cho anh hiểu đây. Nhưng nếu anh tiếp xúc được nhiều hơn với cậu ta thì em chắc anh sẽ hiểu."- Rindou vò vò lấy mái tóc màu violet dài của mình, có chút khó xử mà trả lời.

Hắn không biết giải thích như thế nào về cảm giác cũng như tình yêu bất ngờ của hắn dành cho anh cả, bởi nó chỉ là những tiếng lòng, là cảm xúc bất chợt le lói của hắn mà thôi chứ hoàn toàn không dựa trên một logic nào cả, vì vậy rất khó để diễn đạt được thành lời. Hai anh em hắn cơ bản là khá giống nhau, vì vậy dù rất không muốn có thêm đối thủ, nhưng cách để hiểu rõ được vấn đề này là kêu anh hắn đi tìm hiểu thử xem, dù gì một mình hắn cũng không chọi được hết mấy cái hoa đào bu quanh anh.

"... Thế à."- Ran cũng chả hiểu được em hắn, nhưng hắn cũng gật đầu coi như chấp nhận phần nào để xuất ấy.

Cứ cảm thấy mọi chuyện không đơn giản gì cả...

Ran nhắm mắt ngửa đầu ra sau ghế, lẩm bẩm.

___________________

" Baji-san, lần này gặp ai mà quan trọng đến nỗi Mikey phải kêu tất cả cùng đi vậy ?"- Chifuyu đứng trước gương, vừa chỉnh sửa lại cổ áo cùng cà vạt, vừa hỏi người con trai tóc dài bên cạnh.

" Tao cũng chịu, cậu ta chẳng hé môi nói gì cho tao nghe cả."- Baji ngáp ngắn ngáp dài đứng tựa đầu lên tủ quần áo, qua loa thắt lại cà vạt của mình,

" Haiz..."- Trước cái sự kì lạ đó của người đứng đầu, Chifuyu cũng chỉ biết thầm thở dài ngao ngán.-" Nhưng ngày nào không lựa lại lựa ngay ngày này chứ, hôm nay là sinh nhật của cộng sự... à không Kiku cơ mà."

" Chịu mày ơi. Mikey còn rất căng cho hôm nay, nên phải đành để cho cô nhóc kia thiệt thòi rồi."

" Chậc..."

Chỉnh trang và trò chuyện thêm hai ba câu nữa, cuối cùng cả hai người mới chịu rời khỏi phòng thay đồ của trụ sở và tiến về phía sảnh - nơi đang hội tụ đầy đủ các thành viên chủ chốt từ khắp các chi nhánh của Phạm Thiên để chuẩn bị khởi hành lên đường. Vừa bước tới sảnh, cả hai đã nghe thấy một giọng nữ quen thuộc vang lên một cách rất ủy khuất.

" Em không đi theo mấy anh được sao ??"- Kiku níu lấy tay Mikey, khẽ khàng hỏi.

Mikey miễn cưỡng nở một nụ cười, kéo tay cô ra khỏi tay mình và đáp thẳng thừng.

" Không được."

" Thẳng thừng quá đấy Mikey."- Izana kế bên ngáp một cái, bâng quơ chọc Mikey một cái như thường ngày cho đỡ chán.

Hắn không phản đối Mikey bởi hắn cũng ngửi được mùi gì đó rất nguy hiểm ở cuộc hẹn này. Nếu như là một cuộc gặp gỡ thông thường sẽ chẳng có chuyện Mikey lại bảo tất cả cùng đi như thế này đâu, lại còn nhấn mạnh là bắt buộc, chỉ như vậy thôi cũng đủ cho hắn biết được tính chất quan trọng của cuộc gặp này rồi. Mà cái gì quan trọng đến nỗi như vậy ? Một cuộc làm ăn lớn cũng không có cần quy mô cỡ lớn như này, nên đây chỉ có thể là một cuộc gặp liên quan đến sự tồn tại hay phát triển của tổ chức mà thôi. Nếu vậy thì đừng nói chi Kiku, đến cả bọn hắn đi chuyến này cũng có chút lo sợ.

"... Em...em dù sao cũng là thành viên Phạm Thiên rồi mà, sao lại không được hả anh ??"- Những giọt nước mắt bắt đầu trào ra từ khóe mắt của cô nàng, cô cúi gầm mặt xuống, hai tay se vạt áo một cách rất tủi thân.

" Kiku, chuyến này có thể rất nguy hiểm nên em hãy nghe lời Mikey đi."- Thấy cô khóc, là người mềm lòng Draken thở dài bước đến an ủi.

" Đúng vậy đó Kiku, Mikey không an tâm nên mới không cho em theo chứ không phải gì đâu nên đừng khóc nữa."- Chifuyu cười nhẹ, lấy khăn tay lau đi vài giọt nước lăn tăn trên khóe mắt của cô.

Dù rất không đành lòng bỏ mặt cô ở nhà, nhưng thực sự mang cô theo cũng quá là nguy hiểm đi, hắn cũng sợ hôm nay sẽ có đạn lạc, bản thân mình còn bảo vệ không xong cho chính mình thì hắn không đủ tự tin để đảm bảo an toàn cho cô đâu.

Thấy ai cũng không có ý định mang mình đi, Kiku cũng chỉ đành cắn môi mà đồng ý ở lại. Có chút bĩu môi hờn dỗi nhìn về phía Mikey.

" Kiku, cần anh gọi Hina và Emma qua chơi với em không ?"- Kakuchou đứng sau Izana cũng lên tiếng, tay đã mở sẵn điện thoại chỉ cần đợi cô nàng gật đầu là liền quay số.

" Không cần đâu ạ."- Kiku sụt sùi, lắc đầu từ chối.

Thấy cô nàng có vẻ đã chịu yên để họ đi Mikey thở hắt ra, có chút bực bội nhìn đồng hồ đã trễ hơn 5p, cố đè nén tâm tình bực bội của mình lại, Mikey nói.

" Được rồi, em ở nhà cẩn thận. Bọn anh đi đây."

Nói rồi Mikey đứng dậy bước thẳng ra ngoài tới chỗ những con xe đang đậu sẵn ở đấy, theo sau là đoàn người cốt cán, trông mặt ai cũng một là căng thẳng, hai là buồn chán đến ngáp lên ngáp xuống không biết bao lần. Nhưng dù là thế nào thì cả bọn đều đã chuẩn bị trước tâm lý phòng thủ cho những chuyện sắp xảy đến, vì họ đều nhận thức được tính quan trọng cùng nguy hiểm của cuộc gặp gỡ lần này.

______________________________

Takemichi đứng ngắm nhìn những chiếc cà vạt vắt vẻo trên ghế rồi lại nhìn bản thân trong gương mà thở dài. Anh cũng chẳng biết anh đã đứng đây bao lâu rồi nữa, nhưng càng đến sát giờ gặp mặt thì lòng anh lại trùng xuống nặng trĩu. Anh cũng chẳng biết vì sao mình lại như vậy, dù sao họ cũng chẳng nhớ gì anh nên cũng sẽ chẳng làm khó gì được, nhưng cứ nghĩ đến họ thì những cái chết của họ liền hiện hữu ra làm anh nặng lòng không thôi, anh sợ họ lại lần nữa chết trước mặt mình như những kiếp khác. Những thứ đó quá ám ảnh và in hằn vô tâm trí anh rồi, chỉ cần thấy bọn họ, bao nhiêu cái sợ hãi, đau khổ liền ập đến khiến anh run rẩy không thôi.

Nhưng mà không gặp thì không thể chấm dứt được mọi chuyện, vì thế sợ đến mức chân không thể đứng vững, Takemichi cũng chỉ có thể chịu đựng mà đi.

Ước gì Vidore-san cũng đi theo...

Takemichi thở dài lầm bầm.

Người đó là người có thể giúp cái tâm đang loạn của anh ổn định lại được, vì thế trong các trường hợp căng thẳng như này, anh thật sự cần gã ở bên cạnh để an ủi. Chỉ cần có thể nắm được bàn tay to lớn ấm áp kia thôi thì mọi tâm tình rối ren của anh cũng đã có thể được dẹp yên lại rồi.

' Cốc cốc'

" Vào đi."

Takemichi nói vọng ra.

Nhận được hiệu lệnh của anh, người ngoài kai liền mở cửa tiến vào.

" Xong chưa ?"

Người tiến vào là Vidore, gã tới đây để xem coi anh đã chuẩn bị xong chưa thì lại thấy cảnh tượng anh đứng thẫn thờ trước gương nhìn đống cà vạt được cuộn xếp ngay ngắn trong tủ đồ, khỏi cần hỏi gã cũng biết hiện tại anh đang nghĩ gì.

Gã thở dài tiến lại gần anh, lấy trong tủ ra một cái cà vạt màu xanh tựa như màu mắt của anh rồi tiến lại bẻ cổ áo anh lên giúp anh đeo cà vạt. Cả quá trình Takemichi cũng không nói gì, im lặng nhìn theo từng động tác của gã.

" Nhìn sao cũng thấy màu xanh vẫn là màu hợp nhất với em đó ."- Gã dịu dàng chuyển chủ đề để xua đi sự nặng nề đang bao lấy bầu không khí, bàn tay thoăn thoắt giúp anh thắt cà vạt.

"... Thế sao..."- Takemichi miễn cưỡng cười đáp lại.

"... "- Trước thái độ của anh, gã cũng chỉ cười khổ.

Gã nên nói gì để em khá hơn đây ?

Gã thật sự không biết làm sao nữa, chính bản thân gã cũng chẳng tự an ủi mình được mỗi khi đối diện với người kia thì làm sao an ủi được anh đây ?

Vidore thật sự cảm thấy mình là một nhà tâm lý tệ hại.

"... Tối nay tình hình không ổn thì nhấn nút khẩn cấp gọi anh. Anh đã bố trí người quanh trụ sở Phạm Thiên rồi, bọn chúng dám cọ quậy thì anh liền cho người bắt luôn Kiku chẳng cần phải đợi chờ gì nữa."- Gã tiếp tục chuyển chủ đề, bẻ cổ áo anh lại và phủi phủi vài sợi tóc vươn trên vai anh.

"... Em nhớ cái này đâu có trong kế hoạch đâu nhỉ ?"- Takemichi thở dài, nhướn mắt hỏi lại.

" Ừ thì không có, nhưng mà để đảm bảo an nguy cho em nên anh phải bố trí kế hoạch khác phòng hờ. Cẩn thận vẫn hơn mà đúng chứ ?"- Vidore hết thắt cà vạt lại chuyển ra sau giúp anh chỉnh lại tóc của mình.

" Vâng."- Anh gật đầu tỏ ý đã hiểu, cũng để cho gã tùy ý chỉnh sửa tóc mình.

Anh có thể cảm nhận được từng ngón tay của gã len lỏi trên da đầu của mình một cách nâng niu đầy dịu dàng, khi bàn tay to lớn ấy lướt trên đầu anh, anh lại cảm thấy dễ chịu vô cùng, giống hệt như đang được gã xoa đầu dỗ dành vậy. Cảm giác được cưng chiều này, anh thực sự rất thích.

" Tóc em dài lắm rồi đó Michi, không có ý định cắt tỉa lại à ?"

Gã túm thành một chùm nhỏ, rồi dùng thun buộc ở thấp thấp cho anh. Xong xuôi lại lấy một dải băng buộc tóc màu đỏ thắt lên điểm xuyến.

" Em muốn để dài cho giống anh."- Anh dựa ra sau, tựa vào lòng gã mà trả lời.

" Thế sao ?"- Vidore cười cười, thắt nút lại thành nơ trên tóc anh.-" Thế để anh chăm dưỡng tóc cho em nhé, đủ dài thì em soán ngôi vị mỹ nhân của anh trong lòng mấy đứa lính được rồi đó."

Gã lấy phần đuôi tóc anh và vắt nó lên trên vai đồng thời cũng làm tương tự lại với mình. Cả hai nhìn trong gương, thấy được sự tương đồng ở đối phương liền không hẹn mà cười.

" Cách cột này của anh tuy sến nhưng mà đẹp đó."- Takemichi mân mê lấy đuôi tóc của mình, quay một vòng nhìn trước ngó sau một cái rồi cong môi cười.

Thấy tâm tình anh đã vui vẻ hơn, gã thầm cũng thầm thở phào.

" Được rồi được rồi, do anh già nên chẳng theo kịp mấy xu hướng thời trang hiện nay đâu nên đừng chê style của anh nữa nhóc con."- Vidore bẹo lấy cái má bánh bao của anh răn đe.

" Ấy ấy ông già này đừng bẹo, thả ra không em trễ giờ bây giờ !!"- Anh la oai oái lên, hai tay giữ lấy cổ của cái tay đang bẹo má của anh lại.

" Chậc tha em đó."- Vốn còn định chọc anh thêm chút nữa, nhưng nhìn đồng hồ cũng đã hơi trễ, gã cuối cùng chỉ có thể cười cười đành buông tha cho cái má của em.

Được buông tha, Takemichi liền xoa lấy xoa để bầu má của mình, anh trợn mắt nhìn Vidore đầy hờn dỗi. Nhưng chỉ nhìn một chút, khi Vidore nhếch mày nhìn lại, anh lại như chú cún nhỏ cụp tai sầu muộn mà tặc lưỡi, khôi phục trở lại bộ dáng đứng đắn thường ngày.

" Được rồi em đi nhé ! "- Anh chỉnh lại cà vạt, rồi vẫy vẫy tay chào gã.

" Ờ đi đi, nhớ bám theo Lancelot và South đấy nhé !!"

Tuy đã dạy cho Takemichi những thứ cần thiết để đánh nhau, nhưng gã vẫn cao giọng dặn dò bởi gã sợ anh trước giao tranh sẽ chẳng tài nào đứng yên được mà nhào ra đanh nhau. Anh đánh với một người thì sẽ thắng, nhiều người cấp lính cũng sẽ thắng, nhưng nhiều người ở cấp như mấy người kia thì gã không chắc, vì vậy cũng chỉ dặn dò và chuẩn bị trước cho anh.

" Vâng, em biết rồi !"-Takemichi trước khi khép lại cửa phòng, ngoan ngoãn hướng Vidore gật đầu chắc nịch.

' Cạch'

Cánh cửa khép lại và anh cũng đi mất, trong phòng giờ còn mỗi gã.

Vidore mở cửa ban công và nhìn xuống đoàn xe đang chờ sẵn bên dưới. Gã nhìn chăm chú, đợi đến khi nào Takemichi lên xe và đoàn xe đi khuất hẳn tầm mắt mới đóng cửa và đi vô nhà.

Hy vọng lần này, cuộc gặp gỡ này sẽ bình yên...

.

.

.

.

.

.

.

.

Tác giả : Giờ tui mới thấy sao tui lại để hint HaitaniTake nhiều dữ vậy cà... chắc nên sắp xếp phân bổ đều lại chút nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro