Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một casino bậc nhất tại Tokyo, trong căn phòng VIP rộng rãi là toàn thể thành viên cốt cán của Phạm Thiên - băng tội phạm bậc nhất tại Nhật Bản. Có người thì đang thử sức với những trò cổ điển như ném phi tiêu hay bida, có người thì lại tìm hiểu những board game mới lạ và đồng thời cũng có người chỉ ngồi yên một chỗ nhâm nhi ly rượu tán gẫu những câu chuyện phiếm với nhau, nhưng dù là làm gì thì tất cả đều có chung những biểu cảm buồn chán và bực bội. Nguồn cơn dẫn đến sự việc này là do cái người mà bọn họ hẹn lúc 6h nhưng đến 7h vẫn chưa thấy bóng dáng người kia. Họ đã bỏ một bữa tối quan trọng với cô gái kia chỉ để đến đây gặp người đó, thế mà ngay cả việc đến sớm người đó cũng không làm được hay sao ?

Người dễ tính thì có thể ậm ừ bỏ qua sự trễ nãi này, nhưng mấy tên máu nóng đã sớm chịu hết nỗi mà vò đầu bứt tóc chửi thề đến nơi, nếu không phải Mikey gằng giọng cảnh cáo thì có lẽ họ đã sớm bỏ về rồi.

" Này này Mikey, hơi lâu rồi đó. Mày có chắc người quan trọng mày nói sẽ đến không vậy ?"- Wakasa nhấp môi một ngụm rượu vang, liếc mắt sang hỏi người thủ lĩnh đang thản nhiên ăn cái Taiyaki thứ mười.

Hắn kì thực là người rất dễ dãi và cũng hay đi trễ nên đối với việc đối phương đi trễ hắn cũng không có ý kiến quá nhiều, nhưng mà dù hắn có trễ thế nào cũng chẳng thể trễ đến hơn tận một tiếng đồng hồ như này nên hắn cũng bắt đầu sinh ra những nghi ngờ cùng cáu gắt.

" Đúng đó, rốt cuộc có đến không đây ? Chúng ta chờ cũng khá lâu rồi đấy !"- Senju ngồi kế bên chán nản ngã người nhìn lên trần nhà, chân ngắn của cô đung đưa có chút sốt ruột.

" Sẽ."- Mikey đáp một cách ngắn gọn rồi lại há mồm cắn lấy cái Taiyaki thứ 11.

" Ei Mikey, mày nói thẳng tụi tao nghe, rốt cuộc người đó là ai mà mày đón tiếp long trọng vậy ?"- Draken khoanh tay trước ngực, hắn tặc lưỡi một cái kiềm nén sự bực tức trong lòng mình rồi gằng giọng hỏi lấy Mikey.

"..."- Mikey không trả lời mà cắn thêm một miếng Taiyaki.

Một lúc sau, sau khi nhai xong thì hắn mới chầm chậm đáp.

" Ken-chin, đi kêu phục vụ mang thêm Taiyaki cùng các loại khoai tây hay khoai tây chiên cho tao đi."

"..."

Và một câu trả lời không liên quan này thành công khiến Draken tức giận.

" Con mẹ mày !!! Ra đây, chúng ta đấm nhau một trận !! Tao đếch chịu nổi mày nữa rồi ! "-Draken chồm tới nắm cổ áo Mikey kéo lên, ở phần thái dương có con rồng hiện lên một đường gân xanh gai góc biểu thị rằng hắn hiện tại đang rất điên người và sẵn sàng đập nhau bất cứ lúc nào.

Mà cái dáng vẻ hung hăng đó của hắn chỉ có tác dụng hù dọa với đám đàn em cấp dưới thôi, chứ còn với người bạn quen biết lâu năm như Mikey thì nó chỉ như chuyện muỗi. Mikey chẳng có cảm xúc lo lắng hay sợ hãi hay nhún nhường gì cả, mặt không cảm xúc, rất thản nhiên mà vỗ vai Draken nói :

" Nhờ mày."

"..."

Ryuguji Ken muốn hỏi, giờ rút súng ra bắn cho tên này một phát vào đầu thì có sao không ?

Chứ đấm hắn thấy chẳng có si nhê gì với cái tính nết như bờ mương của tên này cả !!

" Đi đi Draken. "- Mikey tiếp tục nói đồng thời còn tặng cho Draken một cái ' like' khích lệ.

" Geez..."- Draken bực mình thả cổ áo Mikey ra và vò lấy mái tóc của mình, nghiến răng đấm mạnh vào bức tường kế bên để xã tức.

Hắn hít sâu thêm mấy cái để lấy lại sự bình tĩnh. Sau khi bình tâm được hơn một chút, dù có chút bất mãn nhưng hắn vẫn nghe theo lời Mikey mà đi gọi đồ ăn.

Đi hít thở không khí còn đỡ hơn ngồi bí bách ở đó chờ người không quen biết...

Draken lầm bầm.

Chứng kiến một màn gây gổ và thái độ của Mikey đã cho mọi người hiểu được rằng đừng hỏi Mikey về danh tính của nhân vật kia làm gì vì cuối cùng kết quả cũng chẳng đâu vô đâu. Izana cũng muốn hỏi lắm bởi vì hắn cũng cọc khi bị bắt đợi hơn một tiếng đồng hồ, trần đời, kể cả Kiku thì có bao giờ hắn đợi ai lâu đến thế đâu ? Nhưng mà xét thấy Mikey không muốn nói thì hắn cũng chẳng muốn gây sự làm gì, chỉ đành nuốt một ngụm rượu đắng chát để áp chế lại ngọn lửa nhen nhóm trong lòng.

" Rindou, lâu rồi không thấy mày nhỉ ?"- Izana híp đôi mâu tím nhìn Rindou ngả ngớn tựa vào bàn bida ở phía đối diện.

" Ờ, ở Roppongi có mấy chuyện rắc rối khiến tao tốn kha khá thời gian để giải quyết."- Rindou vuốt nhẹ phần mái lòa xòa trước mắt lên, rất thuần thục bày ra bộ dáng cau có bất đắc dĩ như thực sự hắn rất bực những chuyện vừa xảy ra và buông lời nói dối rất trơn mượt.

" Ôi ya, nếu Roppongi gặp chuyện gì lớn thì sao đàn em phụ trách đường dây buôn bán vũ khí ở đó của tao lại chẳng thông báo gì cho tao biết thế này ?"- Sau khi đẩy thành công một viên bi vào lỗ, Kokonoi đổi hướng tiến đến gần Rindou, tay gác lên vai hắn rất tùy tiện.

" Nếu chuyện gì ở Roppongi cũng tới tai mày thì nó sao còn là địa bàn của bọn tao được nữa ?"- Rindou chán ghét hất cái tay đang gác trên vai mình ra.-" Dù chúng ta cùng tổ chức, nhưng đừng cố đặt cái chân chó của mày vào địa phận của bọn tao, Kokonoi."

" Tao là dân làm ăn, phân khúc nào thấy ổn thì tao nhảy vào thôi chứ chả quan tâm đến quyền lực hay gì ở khu đó đâu nên bình tĩnh."- Kokonoi nhún vai một cách thản nhiên.

Hắn đặt cây lên ngón tay của mình, sau vài giây nhắm lấy quả banh trắng và tính toán hướng đi của nó, hắn nhẹ nhàng đẩy cây, thành công đưa thêm một trái nữa vào lỗ.

" Với lại, là dân làm ăn thì việc nắm bắt thông tin về tình hình của khu vực là rất cần thiết nên tao nghe được không ít thông tin đâu."- Kokonoi nhếch môi nở một nụ cười thần bí.

" Việc mày biến mất khỏi Roppongi và cả Phạm Thiên cả tuần nay, không phiền thì có thể gặp riêng tao để trình bày chứ ?"- Hắn thì thầm bên tai Rindou, nụ cười càng sâu hơn khi thấy được độ co rút nhỏ của đôi đồng tử màu tím kia.

Dù là nhỏ thôi nhưng cái cách mà đôi đồng tử dao động cũng đã đủ cho hắn biết được nguồn thông tin này là đúng và phải có cái gì đó trong đó thì phản ứng của tên này mới thú vị như này. Điều này khiến cho Kokonoi thấy rất phấn khích.

"..."

" Phiền."

Rindou nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm của mình thẳng thừng từ chối lời đề nghị đó, mặt không cảm xúc lướt qua Kokonoi. Hắn thề nếu không phải hắn sợ đánh rắn động cỏ thì hắn đã sớm bay vào đập nhau với cái tên đó một trận rồi, chuyện riêng của hắn bao giờ đến lượt tên đó quản thế ? Và đồng thời qua việc này Rindou cũng nhận ra được là trong nội bộ cấp cao tại địa bàn Roppongi có chân chó của Kokonoi, nếu không việc hắn biến mất - thứ đã được Ran che giấu rất kỹ, chỉ có vài tên trung thành cấp cao dưới trướng và Kakuchou mới được ngầm nói cho biết thôi thì vì sao lại có thể lọt ra đến tai của tên đó được ? Vì vậy đáp án chỉ có một.

Càng nghĩ Rindou càng tức, hắn thầm mang cái tên ' Kokonoi Hajime' ra chửi rủa cả trăm lần trong lòng.

Đừng để hắn bắt được cái tên nào dám đâm sau lưng hai anh em nhà bọn hắn... Không thì tên đó xác định sống chết gì cũng không yên đâu.

...

Lại nói tới Draken đang theo cái lệnh chết bầm của Mikey đi ra ngoài gọi món. Hắn vốn ban đầu chỉ định gọi món cho nhanh rồi đi hít thở không khí trong lòng một chút thôi, nhưng ngờ đâu lại đụng phải một con người hết sức kì hoặc.

" Này này, cậu trai cao lớn kia ơi, có muốn tôi kêu mấy cô em xinh tươi tới bồi rượu cậu không ?"- Đó là câu bắt chuyện của anh ta, và nó thật sự khiến Draken đang buồn chán ngó mây nhìn trời chú ý lấy.

Hắn hơi cúi đầu quan sát người nhỏ hơn mình gần hai cái đầu vừa bắt chuyện làm quen hắn một cách khác người kia. Đó là một cậu trai nhỏ con cố mái tóc đen dài được buộc bằng ruy băng đỏ, thân hình tuy nhỏ hơn so với hắn và phong cách có hơi hướng unisex nhưng hắn vẫn nhìn ra được là người này không phải dạng thư sinh yếu ớt gì cho cam. Và đặc biệt hơn thảy chẳng hiểu sao hắn lại bị thu hút bởi đôi mắt màu xanh đẹp đẽ mang theo chút ý cợt nhã lộ ra khi cậu ta hơi hạ chiếc kính râm tròn xuống kia. Hắn không hiểu vì sao, chỉ là cảm thấy nó có chút đẹp.

" Không cần."- Draken nở một nụ cười nhẹ, lịch thiệp từ chối.

" Chậc, thiếu tinh tế quá nha."- Người đó tặc lưỡi đầy trách cứ với hắn, rồi quay sang nựng lấy cằm của người con gái đi kế bên.-" Từ chối thẳng trước mặt mấy cô bé xinh đẹp làm việc tại đây thì chẳng lịch thiệp gì cả quý ngài ạ."

Người đó không ai khác chính là Takemichi rồi. Thật ra anh đã đến đây từ sớm, còn trước cả bọn hắn 30p đồng hồ lận nhưng vì để chuẩn bị một số công tác hỗ trợ cho cuộc gặp gỡ đồng thời có chút tâm tư riêng muốn trả thù nhẹ một chút đám kia nên mới để cho bọn hắn chờ đến tận hơn một tiếng. Còn về hai mỹ nữ đi bên cạnh thì tất nhiên là do anh bao rồi, nói chuyện với một đám cứ mày nặng mặt nhẹ khiến anh rất căng thẳng về tâm lý nên rất cần hai mỹ nữ yêu kiều đi theo để có gì quá khó xử thì anh sẽ quay sang tương tác với hai người, không những vậy, việc đem theo hai cô gái bên cạnh và cùng chim chuột cộng với hành động ngả ngớn, đi trễ thì đủ để anh để lại ấn tượng cho chúng về một vị boss sa đọa, khiến chúng có thể hạ sự đề phòng xuống một chút để cái bẫy giăng sẵn phòng hờ không bị phát hiện sớm.

Bên cạnh đó anh cũng chẳng để Lancelot và South đi bên cạnh, vì có con tin là Kiku trong tay rồi thì hai người đó anh sẽ để ở ngoài giám sát xung quanh, đi một mình cùng hai mỹ nữ đã vậy còn ngơ ngác lộ liệu thì anh đã tự biến mình thành một con mồi rất dễ săn, mà đã dễ săn thì thợ săn cần gì phải nâng cao cảnh giác đúng chứ ?

"..."- Draken chỉ nhướng một bên mày và không nói gì.

" À "- Takemichi búng tay một cái như vừa nhận ra cái gì đó.-" Hay là anh thích nam ? Anh thích loại nào nhỉ ? Từ dụ hoặc mê người đến tiểu thỏ trắng ngoan ngoãn nghe lời ở đây đều có cả, không cần ngại cứ nói thẳng để tôi gọi cho nhé !"

Và mục đích anh bắt chuyện với Draken câu giờ cho thành một tiếng rưỡi thế này cũng là muốn để cho Lancelot và South dư dả thêm chút thời gian mà kiểm tra kỹ động tĩnh xung quanh đề phòng mai phục bất ngờ.

" Trai gái gì cũng không cần. Phiền cậu tránh sang một bên tôi còn có việc phải làm."- Draken thở hắt một hơi cố kiềm lại ham muốn chửi thề trong lòng mình với con người quá sức tùy tiện kia.

" Người gì không thú vị gì cả ha Hiroe-chan, Hiyori-chan~"- Takemichi nhún vai và quay sang cười đùa với hai cô nàng kế bên.

" Đúng rồi, mấy tên như này chán òm khác hẳn với ngài Dante nè."- Hiroe ở bên trái ôm cứng lấy cánh tay trái của anh cũng hùa theo lời trêu chọc đó.

" Chẳng có ai được như Dante-sama cả nên chúng tôi thích ngài nhất đó."- Mỹ nhân Hiyori lại đặt lên cổ của anh một nụ hôn và thành công lưu lại vết son đầy ái muội trên đó.

" Ái chà, được hai mỹ nhân đây đánh giá cao khiến tôi vui quá đó nha."- Takemichi cười cười, điểm nhẹ mũi lên cô nàng vừa đặt nụ hôn tinh nghịch kia.

Chứng kiến cái cảnh ân ân ái ái có chút hoang lạc đó Draken không khỏi nhíu mày khó chịu. Hắn không biết hắn khó chịu vì gì, chỉ đơn thuần là thấy một màn này rất chướng mắt.

" Tránh ra, tôi không muốn nói lần thứ ba đâu !"- Tông giọng của hắn có hơi gằng xuống, biểu thị cho việc hắn đang mất dần sự kiên nhẫn.

Hết Mikey rồi đến kẻ lạ mặt này, sao ai cũng muốn chọc điên hắn vậy ?

" Uầy anh trai nóng tính quá nha."- Takemichi nhận ra hắn đã quạo, nhưng anh chẳng có chút gì là sợ cả vì cái mặt cáu bẩn này anh đã thấy qua hơn cả chục kiếp rồi, ban đầu thì có sợ đấy nhưng dần thì anh lại thấy nó bình thường.

Thêm nữa là anh cũng muốn đấu thử với hắn nên có ra tay cũng chẳng sao. Anh không có tự tin bản thân sẽ thắng, nhưng tin rằng bản thân có thừa khả năng khiến cho hắn phải gặp khó khăn một chút, đủ để Anderaline sôi sục và kìm lại những lo lắng sợ hãi bên trong anh.

Nhưng dù là muốn đấu lắm nhưng gây ra đống hỗn loạn trước khi gặp mặt cả đám kia thì lại hỏng hết kế hoạch, nên sau khi đè nén lại chút ham vui muốn đấu đá kia, anh cuối cùng cũng chỉ đành nhún nhường mà tránh đường cho hắn thôi.

" Hẹn gặp lại nhé anh trai tóc bím có hình xăm !"- Hai bên ôm hai cô nàng, Takemichi quay lưng bỏ đi.

" Hừ."

Draken cũng chẳng muốn làm lớn chuyện gì cho cam vì rất có thể vị khách kia đã đến rồi, hắn rất muốn chiêm ngưỡng thử đại nhân vật bí ẩn nào mà lại quan trọng với Mikey đến thế đã vậy còn hiên ngang để bọn hắn đợi đến một tiếng hơn, liệu đó chỉ là một sự cố tình hay vô tình ? Sau một hồi suy ngẫm thì hắn không cho đây là sự vô tình cho lắm vì mấy ai trên đời này dám để cho Phạm Thiên leo cây ? Trừ khi đó là một tên ngu ngốc quá thể. Mà người mà tên ngố kia coi trọng chắc không phải là một tên ngu đến vậy, nếu như Mikey thật sự coi trọng một tên ngốc, hắn có một suy nghĩ rất táo bạo là nên thay tổng trưởng đi là vừa.

Draken vừa đi vừa lầm bầm.

Mà đầu bên đây, sau khi quay đầu thấy Draken đi khuất khỏi hành lang rồi thì Takemichi mới bấm điện thoại gọi cho Lancelot và South xác định tình hình, sau khi nhận được những từ ok từ hai người họ, anh mới yên tâm mà tiến về phía căn phòng casino VIP lớn - nơi mà toàn thể Phạm Thiên đang đợi kia.

Lâu rồi mới gặp lại, những tình nhân cũ của tôi ơi...

Takemichi nở một nụ cười chẳng biết là vui hay buồn.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tác giả : Douma định gặp mặt rồi bùm bùm chíu chíu dằn mặt nhau thôi mà chẳng hiểu sao bản năng tui lại muốn anh nhà đi trêu trai ghẹo gái nên bùm cái cảnh này ra đời :(( Và dự là sắp tới tui bận lắm nha nên có thể 2 tuần mới ra chap mới được ( má, com rồi luận rồi thêm clb và giữa kì dí tùm lum tùm la muốn tiền đình )

Thêm nữa, cô lycoris11305 ơi, cô trúng give away á nên liên hệ với tui để bàn bạc về fic nha cô :(( tui sẽ xóa chap kết quả nên cô có thấy dòng này thì liên hệ tui nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro