Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng VIP trong casio, nơi mà Phạm Thiên và thủ lĩnh Acacia tức Takemichi gặp gỡ, sau khi anh giới thiệu danh tính của mình liền lâm vào bầu không khí căng thẳng.

" Sao nghe đến tên tôi các vị đều trầm quá vậy ? Nó có gì lạ sao ?"- Takemichi lên tiếng phá vỡ đi sự im lặng nghẹt thở trong không khí, hai tay ôm hai cô nàng ngả ngớn, miệng thì liên tục phì phèo điếu thuốc, bộ dáng lêu lỏng chẳng coi ai vào mắt hệt như những tên công tử của giới nhà giàu mới nổi.

Điều này làm cả đám ở đây vốn bực, lại càng cau có hơn. Nhưng chúng không thể manh động vì danh tính người này quá quan trọng, chúng không thể tùy tiện cắn bừa được.

" Acacia ? Gia tộc Mafia đứng đầu của Ý ?"- Mitsuya lên tiếng hỏi lại lần nữa để xác nhận.

Kì thật bản thân hắn biết rằng sẽ chẳng có tên ngu nào dám lấy đại danh của Acacia ra để mạo danh nhưng do quá sốc không muốn thừa nhận hiện tại nên hắn hỏi lại thêm lần nữa theo bản năng muốn bấu víu vào một cái gì để phủ nhận.

" Đúng vậy." - Anh ậm ừ rồi lôi chứng minh thư từ trong túi quăng ra trên bàn.-" Chứng minh thư của tôi, cho những ai không tin."

Nhìn chứng minh thư màu xanh có dấu mộc của chính phủ Ý cùng dòng tên " Acacia Dante" tất cả bọn họ đều không còn cái cớ gì để tiếp tục phủ nhận sự thật khó tin này nên chỉ miễn cưỡng chấp nhận lấy.

Nói về lý do họ không chấp nhận nổi là bởi họ không ngờ đến được tình huống này. Dù cả đám đều biết rằng cuộc gặp hôm nay rất quan trọng nhưng chẳng ai ngờ lại gặp một đại nhân vật như thế này, hơn nữa nếu như đây là Hồng Môn yến và người kia muốn dùng toàn lực của gia tộc triệt hạ toàn thể bọn họ thì với lực lượng họ đem theo, sợ rằng không thể đối đầu nổi với tổng lực bên kia.

Phải biết rằng gia tộc Acacia là một gia tộc mafia lâu đời và rất mạnh ở Ý, theo như tài liệu mà họ nhận được thì tổng lực lượng của gia tộc đó là gấp bên Phạm Thiên 1.5 lần, tổng vũ khí gấp 3 lần, con số nhìn bề ngoài không có gì quá lớn nhưng kì thực lúc nhân lên lại thấy sự chênh lệch rất lớn giữa cả hai, nên nếu đối đầu trực diện, bọn chúng không chắc thắng nổi. Dùng cả tổng lực cũng không thắng nổi thì nói gì một toáng nhỏ như này, nếu thực sự người kia có ác ý, họ sợ rằng không thoát nổi qua hôm nay.

Cả bọn thật sự trầm mặc trước lượng thông tin này.

" Mikey, mày giải thích đi. Chẳng phải mày nói mày biết vị khách này à ? Vì sao từ đầu không nói bọn tao trước ?"- Izana liếc sang Mikey vẫn bình tĩnh uống nước bên cạnh, thấp giọng gặng hỏi.

" Đúng vậy, có gì nói rõ xem cái thằng này."- Baji cũng chen vào, gầm gừ có chút giận dữ trước thái độ thản nhiên của người bạn mình.

"..."

" Thực ra thì, dù có biết trước bây có chắc mình đối đầu nổi không ?"- Đặt cốc nước đang uống dang dở xuống bàn, Mikey bắt chéo chân hỏi.

"..."- Cả bọn không dám trả lời.

" Nhưng ít nhất mày cũng phải báo cho bọn tao trước để bọn tao chuẩn bị chứ ?"- Senju chất vấn.

Dù không lại nhưng có chuẩn bị kỹ vẫn hơn mà ?

" Tao cũng là bị ép buộc."- Mikey nhún vai.-" Cậu ta dùng Shin để đe dọa tao, buộc tao đem bây tới đây mà không được nói cho bây biết nên tao cũng đành. Tụi bây biết mà, Shin rất quan trọng với tao..."

Đây chính là cái cớ mà Takemichi đã chuẩn bị sẵn trước cho hắn để hắn qua mắt được cả đám ở đây. Dù nó nghe có gì đó rất cấn nhưng vì họ, nhất là Izana đều biết tầm quan trọng của Shinichirou đối với Mikey, nên hắn cắn răng chịu nhục nghe theo như thế cũng là điều rất có thể xảy ra. Thêm nữa Mikey vốn là người rất hay có những suy nghĩ kì hoặc, họ không ai có thể đoán trước được ý muốn cũng như hành động của hắn, có hỏi thì hắn cũng giải thích qua loa rồi thôi, họ cũng quá quen với việc này rồi nên Takemichi nghĩ, Mikey cũng sẽ thành công qua cửa này thôi.

Và ý nghĩ của anh đã đúng, cái tên Shinichirou vừa được thốt ra, tất cả đã im lặng không hỏi thêm gì nữa.

"... Chà, cậu nhỏ Sano đừng kể như thể tao làm chuyện gì xấu với Shinichirou vậy, tôi chỉ là gạ gẫm anh ta một chút thôi mà."- Takemichi dụi điếu thuốc vào gạt tàn, cợt nhả nói.

" Gạ gẫm ?"- Izana nhướng mày hỏi lại.

" Đúng, gặp trai đẹp thì gạ thôi, bình thường mà ?"- Vừa nói anh vừa quay sang thơm nhẹ lên má của cô nàng Hiyori ngồi bên phải một cái trêu ghẹo.

" Tôi cứ nghĩ ngài đây chỉ thích con gái..."- Chifuyu nhìn thấy cảnh tượng đó, chẳng hiểu sao lại hơi chướng mắt mà xen vào.

" Thế thì cậu lầm rồi, tôi là gái trai gì cũng chơi tất."

" Cơ mà nhìn cậu cũng điển trai đó, có muốn lên giường một đêm với tôi không ?"- Takemichi hướng Chifuyu nháy mắt một cái.

Một cái nháy này thành công khiến lông tơ của hắn dựng cả lên.

Sao lại có người tùy tiện đến thế này cơ chứ ?

Hắn thật sự rất bất ngờ

" Tôi có bạn gái rồi."

" Tiếc nhỉ ?"- Anh nói, nhưng ngoài mặc lại chẳng có vẻ gì là tiếc nuối cả.-" Cơ mà tôi thật sự không ngờ người như anh lại có thể có bạn gái đó nha~ cứ tưởng người nhỏ nhắn bé xinh như anh sẽ bị đè bởi mấy chàng trai lực lưỡng nào đó chứ."

" Hả ?"

Trời sinh Chifuyu ghét nhất là bị đem chiều cao cùng diện mạo của mình ra trêu chọc. Hắn trời sinh đã giống mẹ nên sở hữu chiều cao cùng gương mặt rất baby, hồi nhỏ thì không nói gì vì nhờ nó mà hắn rất được chiều chuộng, nhưng càng lớn càng bị trêu chọc, đôi lúc còn bị hiểu lầm là gay thì hắn lại càng đâm ra chán ghét nó và sẵn sàng nhào vô tẩn bất cứ ai dám động vào nỗi đau này của hắn.

Người kia không những chạm vào nỗi đau của hắn, còn đem hắn gắn vào hình tượng bị đè bởi mấy thằng con trai khác ?? Chifuyu hắn nhỏ con thật, nhưng vẫn có cơ bắp rất cuồng cuộn đấy, làm sao có thể bị đè được ? Nếu từ bỏ hết danh phận và lên giường chiến với nhau, hắn có niềm tin bản thân sẽ thắng chắc trước đối phương - một người còn nhỏ và ít cơ bắp hơn cả hắn.

Nhưng mà nếu làm vậy thật thì chắc chắn hôm sau tỉnh dậy, thứ đón nhận hắn có lẽ là cái chết mất. Hắn tức nhưng hắn không hồ đồ đến nỗi vậy đâu.

" Đùa tí, đừng căng."- Takemichi cười cười vô tội.

Chifuyu chẳng khác gì ngày xưa, dù đã trưởng thành, có khôn ngoan không phải gặp ai chê mình đều gây sự nhưng cái tính cọc cằn bị ảnh hưởng từ Baji vẫn chẳng thay đổi mấy. Và anh thích nhất là chọc vào cái tính này của hắn, nhưng không dám mạnh miệng như bây giờ vì cái tên đần này chắc chắn sẽ đè anh ra ngay tức khác sau đó, giờ thì vì là đối thủ kèo trên không còn là người yêu, chẳng có chuyện anh sẽ bị đè nên anh thỏa sức nói ra mấy lời trêu ghẹo mà chẳng sợ gì, nhìn hắn tức mà chỉ có thể ngậm ngùi không dám đánh nó thỏa mãn gì đâu.

Khóe môi của Takemichi nhếch càng ngày càng cao, tâm tình cũng vui vẻ lên hẳn.

" Cơ mà nói chuyện phiếm đến đây cũng đủ rồi."- Cố đè nén cái cái ham muốn ghẹo trai xuống, anh bắt chéo chân và bắt đầu nghiêm túc hơn.

" Tao sẽ nói thẳng, lý do của buổi gặp hôm nay trước hết là tao muốn gửi lời chào đến tất cả các thành viên cốt cán của Phạm Thiên đây, thứ hai, tao muốn tụi bây bàn giao lại vùng Kantou cho tao không điều kiện."

" Cái gì không điều kiện ?"- Anh vừa dứt lời, lập tức Kokonoi đã phản bác.

" Kantou là vùng kinh tế trọng điểm của Phạm Thiên, mắc gì chúng tôi phải bàn giao nó không điều kiện ?"

Đưa Kantou ra chẳng khác gì chém Phạm Thiên một nhát chí mạng. Đây là nơi thu về nhiều tiền nhất cho tổ chức, cũng là nơi tập hợp lực lượng đông nhất của họ, nếu đưa ra không điều kiện thì chính xác là tự cắt bỏ tay trái của mình dâng cho kẻ thù. Đồng ý là Acacia lớn đấy, nhưng mà hắn thà đánh còn hơn dâng thẳng Kantou cho họ, đánh còn có cơ hội thắng, chứ để mất Kantou là lỗ một đống vốn lớn không tài nào bù được. Bên cạnh đó nếu lợi nhuận đi xuống, tức là bọn hắn phải giảm thiểu nhân lực, lực lượng cũng như vũ khí đầu vào, nếu thế thì càng chết nhanh hơn so với đánh giáp lá cà.

Mà người làm kinh tế như Kokonoi tất nhiên sẽ chẳng chịu để bản thân thiệt hại nặng nề thế được.

" Kantou có thể giao, nhưng phải với một mức giá xác đáng." - Hắn nói với một thái độ cương quyết.

" Không bàn điều kiện là tốt nhất cho bên Phạm Thiên rồi đấy, tôi dám cá rằng nếu đưa ra điều kiện, mấy người sẽ chẳng thích gì đâu."- Tay anh mân mê chiếc điện thoại, ẩn ý nói.

"..."- Nghe đến đây, Kokonoi bỗng khựng lại.

Trong làm ăn thì chẳng có cái gì gọi là điều kiện bất lợi cả, bởi vì đã đưa ra điều kiện để đàm phán thì nó ắt phải là điều kiện có lợi, dù ít hay nhiều. Nhưng trong giới này thì cái khái niệm ' điều kiện' bất lợi là có, và thường một là sẽ gắn với tính mạng của bên đối địch còn hai là....

....Gây nguy hiểm cho người thân của họ.

" Không xong !"- Như nhận ra điều gì đó, hắn liền bật cả người dậy.

" Chi Thiên Trúc với Phạm mau về trụ sở trước mau !  Ở trụ sở bây giờ chỉ còn mấy người nữ, lực lượng bảo vệ căn bản không đủ để phòng thủ nếu như Acacia đến bắt người."

Nghe Kokonoi nói lớn như thế, cả đám mới bừng tỉnh bật hẳn dậy. Bọn hắn tuy đầu óc không nhạy bằng Kokonoi và Kisaki, nhưng nghe tới đây mà không hiểu nữa thì đúng là đồ ngu. Căn bản tên nhóc này không phải tên công tử bột lêu lỏng gì cả, mà là người rất khôn khéo chuẩn bị sẵn tất cả các đường để ép họ đến buổi hôm nay nên hiển nhiên việc chuẩn bị con tin cũng đã dự tính từ trước, dù đã để người ở lại trụ sở phòng trường hợp bất trắc rồi, nhưng đứng trước đối thủ là Acacia căn bản số quân để đó chọi không lại.

Nhưng họ chưa kịp ra đến cửa thì Takemichi rút cây súng giấu trong người ra và bắn về phía họ, viên đạn bay thẳng một đường, xẹt ngang qua má một vài người cuối cùng là ghim thẳng vào cánh cửa sắt kia.

" Đã vào đây rồi thì đừng hòng ai có thể trở ra khi chưa có sự cho phép của tôi !" - Anh cười cười nói, vẫn là cái dáng vẻ cợt nhả khó ưa đó, chẳng có chút nào như đe dọa nhưng cây súng trên tay anh cùng khói bốc lên từ nòng của nó thì lại khiến cả căn phòng căng đến nghẹt thở.

" Hah..."- Izana bật ra tiếng cười khẽ, hắn vuốt ngược tóc ra sau rồi quay người lại đi đến trước mặt anh.

" Coi nào, nãy giờ tao nhịn mày cũng hơi nhiều rồi đấy nhãi. Cho là mày mang theo nhiều người đi, nhưng đi vào phòng này một thân một mình mà ngông đến thế này thì dù mày có kêu cứu thì cũng là sau khi mày bị đánh lính mày mới ập vô được. Mày không cảm thấy mày là đang quá tự tin hay sao ?"

Hắn vươn tay bóp chặt lấy khuôn hàm của cậu, vừa nghiến răng vừa cười, trên tay còn nổi lên vài đường gân xanh, bộ dạng hệt như Tula trông rất dữ tợn.

Nhưng dọa ai thì dọa, chứ Takemichi thì đã sớm miễn dịch được với sự đáng sợ này rồi.

51 kiếp vừa rồi, anh đã nếm thử đủ loại điên loạn của hắn rồi thì giờ còn gì để sợ sao ?

" Ồ, tính ra mày cũng thông minh ra trò đấy, giờ đã biết nhìn tình huống và phán đoán rồi à ? Chẳng còn cắn bừa như trước nữa."

" Mà nhé...mày cũng còn nhiều thiếu sót lắm."

Anh dùng hai tay túm chặt lấy động mạch trên cánh tay hắn rồi mượn lực từ tay hắn xoay người, đá thẳng vào một bên má của hắn. Hắn đỡ được động tác này nhưng tay đỡ bị ăn đau bởi lực của cú đá đó không hề nhỏ, tay đang siết quai hàm của đối phương vì bị siết quá chặt vào động mạch chủ nên thoáng chốc đã tê rần buộc hắn thả tay mà buông tha cho người nọ.

Hắn ôm lấy cổ tay mình nhìn tên nhóc kia đáp xuống một cách đẹp đẽ mà không khỏi nghiến răng.

" Mày phải coi từ đâu mà tao có nhiều tự tin thế chứ !"- Takemichi từ trên cao nhìn xuống Izana đang khụy dưới sàn nhà có chút khinh khỉnh, tay nhanh chóng bấm điện thoại gọi cho ai đó rồi mở loa ngoài quăng lại lên trên bàn ngụ ý để cho tất cả cùng nghe.

" Ahh... Man-ưm.."

Bên kia vang lên một giọng nữ trong đang kêu la một cách đau đớn và cô chưa kịp cầu cứu thì dường như đã bị bịt miệng lại rồi.

" Coi nào Vidore-san, anh phải để cho cô ta nói thêm chút nữa chứ ! Như thế này thì đám ở đây không nhận ra ai đâu."

Anh trở về chỗ ngồi của mình với hai mỹ nhân, bắt chéo chân tận hưởng từng sắc mặt đang dần dần biến sắc của cả đám trước mặt, khóe môi của anh nhếch càng cao hơn khi thấy được sự lo lắng cùng bất an biểu lộ rõ hơn trên những gương mặt trắng bệch đó.

Thật thú vị...

Anh nhấp môi một ngụm rượu và cảm thán.

" Rồi rồi."

Một giọng nam trầm vang lên cùng tiếng cười khẽ, khiến một vài người bỗng nhíu mày khó chịu.

Ghen sao ?

Takemichi híp mắt.

" Ưm...cái tên chó chết !"

" Nói lẹ đi, Michi hết tiền điện thoại là cô khỏi cầu cứu nữa nhé !"

" Fvck !"

"..."- Tuy không nghe thấy tiếng Vidore đáp lại, nhưng anh nghĩ hẳn gã là đang bất lực lắm.

" Manjirou, Izana, các anh đừng về và cũng đừng lo cho bọn em bởi bọn chúng...ưm..."

Dường như lần nữa, không đợi Kiku nói hết câu Vidore đã bịt miệng cô ta lại.

" Vậy chắc đủ rồi nhỉ ?"

" Vừa đủ luôn anh ạ."- Takemichi hài lòng cầm lấy lại điện thoại, không nói lời tạm biệt liền cúp thẳng máy luôn.

Anh nâng mi quét ánh mắt một lượt khắp quanh phòng, tâm có chút gì đó chùng xuống khi thấy những ánh mắt đầy phẫn nộ ghim thẳng vào mình chẳng hề che giấu gì. Anh dám cá rằng nếu như không e ngại việc anh đang giữ để làm con tin, khả năng cao bọn chúng sẽ nhào đến và xâu xé anh bằng nhiều hình thức tàn bạo. Bên cạnh đó, sự phẫn uất của chúng cũng chính là minh chứng cho sự bất lực mà chúng có. Khi đứng trước kẻ thù, khi bị dồn vào đường cùng và cả khi người yêu gặp nguy hiểm chúng đều chẳng thể làm gì được.

Vô dụng

Đó là hai từ mà bọn chúng căm ghét nhất

Trớ trêu thay bây giờ chúng lại bị ép trở thành cái loại mà chúng ghét, thử hỏi xem ai mà lại không thấy phẫn uất và nhục nhã kia cho được ?

Nhưng mà chấp nhận hai chữ, sáu từ ấy vẫn còn khá là dễ so với hai lựa chọn trọng đại mà chúng sắp phải đối diện đây.

" Giờ thì, giữa cô nàng bé bỏng kia và Kantou, cho tôi xem mấy vị ở đây sẽ chọn cái gì đi nào."

Để tao xem tình yêu của bọn mày rốt cuộc lớn thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro