Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí bao quanh trong căn phòng VIP bấy giờ thật sự rất căng thẳng. 

Những cán bộ cấp cao của Phạm Thiên chưa bao giờ bị lâm vào cái tình thế tiến thoái lưỡng nan giống như hiện tại, bởi chi trước giờ chẳng có ai đủ cao tay để chơi trên đầu họ thế này cả, hầu hết chỉ cần vừa có ý hăm he là họ đã phản đòn được rồi, lần này thì dù có sớm đề phòng trước rồi nhưng vẫn là không thể thoát khỏi cái bẫy của người kia. Đến cả đến Kisaki, Kokonoi và Takeomi là ba đầu não cũng là lần đầu bị đẩy vào tình thế bí bách chẳng biết làm sao. 

Họ thật sự căm tức sự vô dụng của bản thân hiện tại...

Nhìn vào từng biểu hiện trên những gương mặt ấy, Takemichi đã rút ra cho mình được vài suy nghĩ. Anh đang tự hỏi rằng Kiku thật sự có quan trọng với bọn hắn như anh đã từng hay không đây ? Nếu là quan trọng ngang bằng anh ở những kiếp trước, đám kia sẽ chẳng đem cô ta lên bàn cân với Kantou đâu mà họ sẽ dứt khoát chọn mất Kantou luôn để cô ta được an toàn. 

Nhưng đồng thời anh cũng có chút thắc mắc, nếu cô ta không quá quan trọng vậy tại sao bọn chúng không liều mà chạy khỏi đây đi ? Bọn chúng hoàn toàn có khả năng chụp thuốc mê hay bắt anh ngược lại để làm con tin trao đổi mà ? Vậy tại sao lại không làm mà lại ngoan ngoãn chịu ngồi xuống bàn điều kiên với anh ? 

Là do sợ những vũ khí bên anh ? 

Chẳng phải, chúng là những tên thà chết trên chiến trường còn hơn chịu nhục mà, chẳng có chuyện chúng sẽ cam lòng chịu nhục nhã hơn việc chết đâu.

Là do sợ có bẫy ?

Dù lần này Kisaki không can thiệp vô bất kì chuyện gì nhưng Kokonoi với Takeomi không hề ngu ngốc như vậy, ngay từ lúc anh bước vào phòng anh đã chú ý thấy chúng đã ngấm ngầm đổi một vài người phục vụ trong đây thành người của chúng rồi, dù chẳng nhiều bằng bên anh nhưng cũng đủ để chúng biết được hết những cái bẫy được đặt ở đây mà.

Rốt cuộc là vì sao chúng lại chịu phối hợp rơi vào tình cảnh bất lợi như thế này dù có rất nhiều đường để thoát ?

Trước trường hợp này anh chỉ có thể nghĩ ra một câu trả lời thỏa đáng, ấy là chúng sợ Kiku bị thương đến nỗi không dám hành động, sợ rằng chỉ cần anh phát hiện sai sót gì của bọn chúng thôi là Kiku sẽ lên đường hoặc sống không nổi. Chúng là thực sự rất, rất yêu Kiku.

Nhưng mà nếu yêu sâu đậm như vậy thì tại sao lại lưỡng lự...?

Thật sự có cái gì đó rất kì lạ trong chuyện tình cảm, thôi miên của bọn chúng mà anh không tài nào đoán hay nghĩ ra được.

Hàng vạn câu hỏi vì sao cứ xâm chiếm hết đại não của anh khiến anh lẩn quẩn và bức bối vì không hiểu được động cơ hành động của chúng. 

Đúng lúc này, giọng của Kisaki vang lên kéo anh về với thực tại.

" Cậu cũng biết đây là quyết định khó khăn mà..."

Hắn đẩy kiếng ngừng lại một chút, tầm mắt hơi đanh lại nhìn bàn tay nhỏ nhắn của người kia đang xoa cái vai trơn nhẵn của cô gái ngồi bên trái, khẽ chậc một tiếng chẳng rõ nghĩa. 

" Cho chúng tôi chút thời gian bàn bạc được không ?"

Takemichi lại nhìn đồng hồ, ngón tay nhịp nhịp trên đùi ra vẻ suy tư trước lời của hắn dù anh đã có sẵn cho mình câu trả lời rồi. Và sau khi vờ như đã tính toán và cân nhắc một cách cẩn thận, anh mới gật đầu.

" Các cậu có 30 phút, không hơn không kém. Đúng 30 phút sau không có câu trả lời thì cả Kiku lẫn Kantou đều sẽ thuộc về tôi đấy !"

" À !"- Anh búng tay một cái như chợt nhớ đến cái gì đó.

" Nếu có ai sẵn lòng dùng thân thể mình để bồi tôi thì có khi tôi sẽ suy nghĩ mà thương lượng lại điều kiện cho đấy !"

Đây là ý anh mới vừa nghĩ ra thôi, chứ hoàn toàn chẳng nằm trong kế hoạch. Anh muốn ép chúng tới cực hạn của sự nhục nhã xem sao, nếu Kiku thật sự có tầm quan trọng lớn đối với chúng thì chúng sẽ bỏ Kantou ngay và luôn chẳng chần chừ, nhưng ngược lại nếu chúng chấp nhận nhục nhã và làm thú mua vui cho anh qua đêm nay bất chấp danh phận, địa vị và tình cảm đối với người con gái kia chỉ để giữ cùng lúc cả hai, hay nói cách khác là giữ lại được vùng Kantou thì tình yêu giữa chúng và cô ta chẳng đủ lớn đâu.

' Rầm !!'

Câu Takemichi vừa dứt thì Baji lẫn Izana đã lật bàn, Inui ném vỡ ly rượu xuống sàn, Kazutora đá mạnh cái ghế sang một bên, một vài kẻ khác đang ngồi nghe xong câu này liền bật đứng dậy, lăm lăm anh một cách rất giận dữ. Anh biết chúng chính là đã không nhịn nổi nữa rồi, mấy kẻ lòng tự trọng cao ngất như chúng thì làm sao cam lòng ở cơ dưới như này được ?

 Nhưng cái anh muốn chính là cái này, tức giận cũng được, đánh cũng được, anh tiếp hết, anh sẽ không mang Kiku ra dọa đâu, nên... câu trả lời của chúng sẽ ra sao đây ?

" Bình tĩnh cả lại coi !! Đây chỉ là kế khích tướng thôi !"

Lúc này, Kokonoi nghiến răng quát lên với cả bọn. Hắn không biết có công hiệu hay không, nhưng cái đám này giờ mà manh động chắc chắn sẽ trúng quỷ kế gì đó của tên kia. Nhìn cái mặt đang nghênh lên rất dửng dưng kia kìa, hắn dám chắc cái tên này là cố tình và đây là kế khích tướng để bọn hắn tức mất khôn đem Kantou giao hẳn ra luôn.

Chiêu này Kokonoi hắn còn lạ gì nữa ? Chỉ là lần đầu hắn gặp một tên gan và tùy tiện thế này thôi.

" Khích tướng cũng được nữa, tao ứa tên này lắm rồi. Mình liều chiến hẳn một lần luôn đi !" - Kazutora rít một hơi lạnh, bẻ bẻ khớp tay.

Hắn đã nhịn từ đầu đến giờ rồi, nếu không phải vì còn e ngại Kiku thì còn lâu hắn mới nhịn. Giờ thì cùng lắm hôm nay cả đám chết chung với nhau thôi, hắn sẵn sàng. Hắn thà chết chứ chẳng chịu nhục trở thành thú vui cho người khác được !

Kazutora vừa nói xong liền lao lên muốn đấm người, nhưng khi người hắn mới di chuyển một chút thôi đã có một lực từ sau lưng túm cổ áo hắn kéo lại. Hắn quay sang nhìn người phía sau vừa khó hiểu vừa oán giận.

Là Hanma ! Sao hắn lại ra tay cản chứ ?

" Ôi ôi, đừng manh động Kazutora. Tham mưu của chúng ta còn chưa ra quyết định mà, mày nhào lên đó thì sớm quá đấy."

Hanma ngáp dài một cái rồi liếc nhìn tên bạn thân đang bắt chéo chân ngồi yên tĩnh kia. Hắn không biết tên hề lùn kia đang nghĩ gì, nhưng nhìn dáng vẻ thong dong của tên đó, hắn chắc tên đó đã có dự định gì sẵn rồi.

" Được rồi..."- Kazutora đưa hai tay hàng, coi như chấp nhận lời Hanma nói. 

Hắn không thích Kisaki vì vài chuyện trong quá khứ, nhưng mà vào lúc này thì đầu óc tên này vẫn là thứ đáng tin hơn cú đấm của hắn nhiều.

" Vậy, tham mưu, mày nói xem tụi mình nên làm gì đây ?"

Nghe điểm đến mình, Kisaki ngay lúc dầu sôi lửa bỏng như hiện tại cũng từ tốn hạ chén trà xuống, hướng Takemichi nhẹ giọng nói, trong giọng có pha chút gì đó van nài.

" Như đã nói từ lúc nãy, cho chúng tôi xin 30 phút để hội ý đi ngài Acacia. Đây là việc hệ trọng mà."

" Được."- Takemichi phẩy phẩy tay.-" Tôi sẽ qua phòng bên nghỉ ngơi một chút cùng hai người đẹp, lát cậu với cái tên mắt xếch kẻ eyeliner kia qua phòng tôi báo cáo. À, còn nếu muốn dùng thân thể để trao đổi thì cứ cử bảy người qua đây, không cần nói gì, tôi tự hiểu. Thế nhá ?"

Anh sẽ để họ tự do ở một mình, không để lính giám sát cũng chẳng để lính canh ở ngoài làm gì, chỉ để đội của South và Lancelot ở xa trông chừng. Anh tự hỏi nếu thả rông như thế chúng sẽ nhân cơ hội chạy trốn về nhà bảo hộ cô nàng kia hay không ? Hay vẫn cứ ngơ ngơ ở đây làm trò vui cho anh ? 

Anh không biết chúng sẽ chọn gì nữa.

Nhưng anh không để chúng trốn được thành công đâu, đội South nhắm tỉa sẽ ăn cái chân của chúng ngay khi chúng vừa bước ra khỏi phòng và cho chúng tránh được đạn và thoát ra thành công đi thì đội Lancelot cải trang ở ngoài đại sảnh sẽ lo liệu việc còn lại. Nói chung là hôm nay không có câu trả lời rõ ràng, chúng sẽ chẳng thoát được đâu.

Takemichi chịu làm tới nước này chỉ là muốn biết rõ tình cảm của họ cho cô nàng kia ra sao để còn lập kế hoạch thôi, nên mong kết quả không khiến anh thất vọng.

" Giờ hai bé yêu cùng anh đi nghỉ ngơi xíu nhá, để bọn họ còn thảo luận."

Nói rồi anh ôm eo đỡ hai cô nàng kia cùng đứng dậy, rảo bước về căn phòng kế bên.

Tao mong bọn mày cho tao được chút hy vọng...

__________________________

" Đụ má, mày thấy mày đã đem bọn tao dây vào cái gì chưa Mikey ?"

Draken vò rối mái tóc mượt mà của mình, không kìm được cơn tức giận mà xách cổ áo Mikey lên hỏi tội.

" Nào, tao có muốn đâu, đừng đổ lỗi hết cho tao như vậy chứ Ken-chin."- Mikey hơi nhíu mày giật tay Draken ra khỏi cổ áo mình, rồi thở dài một cái liếc nhìn sang Kisaki.-" Này, mày có ý kiến gì không ?"

"..."- Kisaki đẩy kiếng một cái, có chút khó khăn mà nói.-" Vốn dĩ trong cả đám này thì có mỗi tao là chả ưa cái cô Fukushima đó mà, nên tao thiên về giữ Kantou hơn. Nhưng chắc bây chẳng ai muốn mất cô nàng đó đâu nhỉ ? "

" Ừ, tất nhiên là vậy rồi. Cô ấy quan trọng với tụi tao ra sao có phải mày không hiểu đâu còn hỏi lại ?"- Chifuyu cũng vò rối tóc mình, cọc cằn quát Kisaki.

" Nếu đã là rất quan trọng và không muốn mất thì tụi bây lưỡng lự làm cái quái gì ?"

Một câu nói này của Kisaki thôi làm cả đám câm nín cả lại.

Đúng, bọn họ lưỡng lự vì cái quái gì chứ ?

Chẳng phải luôn miệng nói cô ta quan trọng thế nào, cô ta quan trọng ra sao sao ?

Thế thì họ vì cái gì mà lại lưỡng lự khi chọn giữa mạng cô ấy và Kantou ? Chẳng phải theo cái lý bình thường họ sẽ nhất trí bỏ quách Kantou để giữ cho người đó an toàn ngay từ đầu khi nghe thấy điều kiện này hay sao ? Hành động như thế này, chẳng giống bọn họ ngày thường gì cả.

" Sao Chifuyu ? Mày có dám mạnh dạn nói to nói rõ như ngày thường duyệt lính để đưa ra lựa chọn của mày hay không ? Kantou hay Kiku ?"- Mắt Kisaki sắt lạnh nhìn vào cái con người đang siết chặt nắm đấm trước mặt hắn. 

Cái thái độ vừa cao ngạo vừa thách thức kia, thật khiến cho Chifuyu thật ứa gan. Hắn muốn dõng dạc nói rằng hắn chọn Kiku, muốn cô ấy sống không bị tổn thương gì, nhưng mà sao họng hắn lại cứng đơ lúc này vậy ? Không một từ nào được thoát ra từ cuống họng ấy, hắn hoàn toàn lặng thinh trước lời của Kisaki nói. 

Tại sao hắn lại không thể nói ra được lựa chọn của mình ?

Tại sao hắn lại phân vân ?

Tại sao...?

Rõ là hắn rất yêu Kiku kia mà ?

Chifuyu vô thức chìm vào trong một mớ hỗn độn, hắn tự hoài nghi bản thân mình rồi hoài nghi cả về đoạn tình của hắn và Kiku. Nhưng mà càng hoài nghi, đầu óc hắn lại càng trốn rỗng không có gì, như thể những kỷ niệm hắn đã trải qua cùng với cô nàng tất cả chỉ là hư ảo vậy, không hề có thật.

Rốt cuộc là vì sao...?

Trước biểu hiện đó Kisaki chỉ khẽ cười.

" Uây, mày sao vậy Chifuyu ? "

Baji kế bên thấy tình hình của Chifuyu kì kì, liền đập vai cậu ta một cái.

" .... Baji-san. "- Chifuyu giương đôi mắt xanh khó xử lên nhìn người đội trưởng kia của mình.

Hắn không thể trả lời, cũng không thể giải thích, hắn nên làm sao đây...? 

Mà không chỉ có Chifuyu là rối loạn với cảm xúc của mình. Có vài người ở đây cũng bắt đầu lâm vào trầm ngâm.

Bọn họ đều rất loạn về mặt tình cảm của bản thân ngay lúc này.

" ... Được rồi, không trách này được. "- Kazutora vỗ vỗ vai Chifuyu an ủi.

Hắn là người xung nhất hồi nãy, nhưng sau câu nói của Kisaki, hắn cũng vừa thử và cũng như Chifuyu, hắn không biết tại sao khi hắn định nói ra quyết định của mình thì tất thảy lại kẹt lại ở cuống họng nữa. Như thể nói ra là một cái gì đó rất mất tự nhiên vậy. 

Thật khó hiểu...

" Hay giờ mình phân ra chạy nhỉ ?  Bố trí cũng lơ là mà. "-Senju sau khi quan sát một lượt xung quanh liền nói.

" Chạy giờ thì không được đâu." - Ran đứng tựa vào bệ cửa, kéo dây hé mở bức màn ra làm lộ vài đốm đỏ nổi bật trong màn đêm ngang tầm mắt họ.

Đôi mâu tím của hắn khẽ híp nhìn về phía vài chấm đỏ phát ra từ các tòa nhà cao tầng gần đó, nhàn nhạt phân tích.

"Tên đó có bố trí bắn tỉa xung quanh khu vực này rồi.  Những chấm ở gần mà ta có thể thấy chỉ là một phần thôi, tao đoán là còn nhiều, chỉ cần ta bỏ chạy thì chúng liền bóp còi.  Thêm nữa là chưa chắc ngoài kia sẽ là đường rộng cho ta chạy, khả năng cao là còn bẫy nên nếu tụi bây muốn chạy, e là sẽ nhằn đấy."

" Chậc."- Senju tặc lưỡi tiếc nuối.

" Chỉ còn cách đưa ra kết quả thôi nhỉ ? "- Kokonoi xoa xoa mi tâm mệt mỏi.

" Ừ chứ cũng hết đường rồi. Đường nào chúng ta cũng phải đánh đổi à." - Kisaki gật đầu tán thành.

Hắn thật sự thích kế hoạch lần này của tên anh hùng. Nó đúng chuẩn chọn đường nào bọn này cũng phải chịu sự mất mát vậy.

Chọn Kiku thì mất Kantou, cũng tức là mất đi phân nửa chiến lực quan trọng.

Chọn Kantou thì lại quá hổ thẹn với mấy câu thề non hẹn biển chúng nói mỗi ngày kia.

Chọn lên giường để giữ cả hai thì mất đi lòng tự tôn vốn có, cũng chính là chà đạp chúng đến cùng cực.

Không chọn cái nào thì lại chẳng toàn vẹn trở ra. Dù hắn biết Takemichi là kẻ mềm lòng sẽ không nả đạn vô bọn này thật đâu, nhưng mà ép chúng tới mức này thôi cũng đã rất tuyệt vời rồi.

Một kế hoạch thật sự rất hoàn hảo, không hổ là đối thủ một mất một còn của hắn mà !

Chẳng hiểu sao, nhưng Kisaki rất tự hào.

" Rồi thì vấn đề hiện tại là quyết định. Tụi bây chọn cái gì ?" - Takeomi im lặng nãy giờ, lúc này mới lên tiếng.

Nhưng phận nhỏ bé, nên hắn cũng chỉ để bọn chúng tự quyết định. Đến cả Kisaki còn chẳng nói được, thì hắn lại chẳng có tiếng nói.

"..."- Trước câu hỏi đó của Takeomi, lại chẳng ai có thể trả lời.

" Giờ còn 20 phút, cho tụi bây 15 phút suy nghĩ, 5 phút sau chúng ta tiến hành bỏ phiếu. Và nhé, tao đéo chấp nhận phiếu trắng đâu nên nghĩ cho k" - Kisaki nhìn đồng hồ, hắn thở dài một tiếng đầy ngao ngán. 

Hắn cực kì không thích cái tính ủy mị thiếu quyết đoán của mấy tên này một chút nào cả. Đã dấn thân sâu vào cái chốn nhiễu nhương này rồi mà còn muốn yêu đương ? Không những vậy mà còn muốn bảo hộ cho cái cô nàng cái gì cũng không biết kia được an toàn không sứt mẻ ? Toàn là điều vớ vẩn, viển vong. Đã dấn thân vào bùn lầy rồi thì khó mà sạch sẽ được, còn không muốn lôi người khác vào cùng vũng lầy với mình thì đừng có yêu đương gì đi, thế giới này chỉ cho phép chúng chọn một trong hai, tham lam cả hai cái thì sớm muộn gì cũng như hôm nay, chúng sẽ rơi vào bế tắc không còn đường lui.

Bên cạnh đó, Kisaki cũng không thể đoán được Takemichi rốt cuộc muốn chúng chọn cái gì. Dù đúng là chọn cái gì thì người có lợi cũng là anh, thế nhưng mục đích chính của anh là gì ?

 Anh muốn vùng Kantou để tiến trình đánh Phạm Thiên càng nhanh hơn ? 

Hay anh muốn giết thẳng Kiku - mối thâm thù của mình ? 

Hắn cũng chẳng đoán được anh mong muốn kết quả là gì nữa. Anh muốn Kantou để quá trình chiếm Phạm Thiên thuận lợi hơn ? Hay anh muốn giải quyết mối thâm thù với Kiku ? Hay...anh muốn kiểm tra tấm lòng của đám này ? Rốt cuộc...anh muốn gì ?

" Hết 15 phút rồi, giờ ta sẽ tiến hành bỏ phiếu."- Kisaki nhìn đồng hồ và thông báo.

Hắn hy vọng bọn chúng sẽ có lựa chọn sáng suốt...

.

.

.

.

.

.

.

Tác giả : Tình hình là đẩy mấy ông công vào thế bí rồi, và tôi cũng vào thế bí luôn :))) 

Kiểu tôi cũng muốn chọn Kiku để Takemichi thất vọng và ngược nhiều hơn nè, cũng muốn chọn Kantou để đem Kiku lên nồi lẩu sớm ( mà trường hợp này hơi khó để xảy ra), đồng thời cũng muốn viết cảnh đụ mà mấy ổng quằn quại với Takemichi ( mà nếu có cảnh này thì sẽ rất dài :) vì đến 7 ông lận đm ). Cảnh nào cũng muốn có hết á nên giờ tui khó chọn vcl :((( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro