Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này Rindou, em đùa anh à ?"

Ran tựa tường nhìn đứa em mình kế bên đang chải chuốt lại tóc tai và mặt mũi của mình mà ngao ngán thở dài.

" Tại sao em lại chọn phương án này ?"

Hắn không hiểu, thật sự không hiểu vì sao thằng em của mình lại có thể giơ tay bỏ phiếu cho một phương án quá sức tưởng tượng như này được. Tuy là nói bản thân tự tin có thể nằm trên người kia, nhưng dù là vậy thì lòng tự tôn của bọn hắn cũng bị ảnh hưởng chứ ? Xét cho cùng thì đây cũng là sự sỉ nhục mà nhỉ ?

Hắn không biết tên oắt kia đã cho Rindou ăn bùa ngải gì, mà giờ chỉ cần là dính dáng đến tên đó thì em hắn sẽ làm ra những hành động hắn chẳng thể ngờ được.

" Thay vì hỏi em, em thấy người khó hiểu nhất là anh đó."- Rindou dùng khăn tay lau mặc, đánh ánh mắt nhìn sang Ran.-" Anh nói lựa chọn này của em kì lạ, nhưng sao anh lại theo em vậy ?"

Đúng vậy, tuy Ran nãy giờ cứ càu nhàu không hiểu sao Rindou lại có thể chọn cái phương án giữ cả Kantou và Kiku, nhưng chính hắn ngay lúc biểu quyết cũng đã giơ tay cùng lúc với em hắn khi Kisaki vừa nêu xong phương án này.

So với Rindou - người có tình với Takemichi thì chẳng phải Ran càng là người khó hiểu hơn khi chọn phương án này hay sao ?

Mà chính hắn cũng chẳng hiểu sao bản thân lại theo thằng em mà  đâm đầu vào cái phương án chết tiệt này nữa...

"...Chịu...Có thể là do anh muốn thử xem rốt cuộc tên đó có gì mà em lại mê đến thế thôi." - Ran vò rối tóc, có chút bức bối.

Giờ nghĩ lại hắn thấy mình điên rồi mới chọn phương án này.

Nhưng hối hận thì đã sao, phóng lao rồi thì theo lao thôi.

" Tsk, còn khó hiểu hơn cả em."- Rindou tặc lưỡi một tiếng.

"..."- Ran giơ hai tay, hàm ý đến cả hắn cũng chịu về suy nghĩ của hắn rồi.

Trước thái độ đó, Rindou cũng chẳng buồn nói thêm gì nữa.

" Cơ mà đi thôi, tới giờ rồi."

Rồi cả hai bước ra khỏi nhà vệ sinh, rảo bước vào căn phòng kế mà Takemichi đang đợi kia.

Đứng trước cửa phòng anh là năm người bao gồm Kokonoi, Kisaki, Mitsuya, Wakasa và Angry đã chờ sẵn. Ngoài trừ Kisaki là đi theo để báo cáo với Takemichi ra thì tất cả còn lại đều là những người đồng ý với phương án giữ cả hai bằng cách trao đổi thân thể.

Sau khi bỏ phiếu, vốn dĩ số phiếu chọn Kiku cao hơn rất nhiều so với Kantou nhưng ngạc nhiên thay vẫn có vài phiếu lẻ tẻ chọn phương án chán ghét cuối cùng để có thể giữ lại cả hai nên tất cả đều đi đến một quyết định mới. Chúng sẽ đưa sáu người - những người đã bỏ phiếu cho phương án cuối đến bên kia thương lượng với Takemichi, tuy không đủ bảy, nhưng sáu thôi cũng đã đủ giữ lại sáu vùng của Kantou rồi nên sẽ đỡ đi một chút thiệt hại.

Vừa giữ được người vừa giữ được vùng đất đắt đỏ Kantou thì đây là một phương án không hề tồi chút nào, vì thế tất cả đã quyết định chọn theo nó.

Kokonoi thì khỏi nói rồi, vì với hắn kinh tế lẫn Kiku đều quan trọng, hắn không thể bỏ được cả hai nên cắn răng chịu nhục mà tới đây, đối với hắn nhịn một chút cho hiện tại chính là để đổi lấy sự sản khoái của tương lai, tạm thời chịu để rồi mai sau hắn sẽ đòi lại cả lãi lẫn lời sau.

Mitsuya là người không thích đấu đá, muốn giải quyết mọi thứ trong hòa bình nên mới chọn phương án ít tổn thất này, một phần nữa là hắn hy vọng có thể thông qua việc này để có không gian riêng nói chuyện với tên kia, bởi qua cuộc gọi của anh, hắn thấy anh dường như có quen biết một người thân mà hắn luôn tìm kiếm bấy lâu nay, đó là một người anh hắn coi như ruột thịt, rất quan trọng với hắn, nên hắn cần làm rõ việc này.

Wakasa thì hắn bị đứng giữa Takeomi với Senju, người thì chọn Kantou, người thì chọn Kiku, do Benkei vốn là cái thằng ngơ ngác chẳng quan tâm đến cái gì rồi, đối với tên đó thì sao cũng được nên hắn bị bất đắc dĩ kéo vô cuộc chiến giữa cả hai. Hắn muốn như Benkei lắm nhưng khổ nỗi hai anh em giời ơi đất hỡi kia lại bắt hắn phải chọn một và do quá mệt mỏi với những câu lải nhải bên tai của hai người nên hắn quyết định chọn lấy cách lên giường. Danh dự nhân phẩm gì hắn cũng cóc quan tâm, bởi vốn dĩ là tội phạm thì mấy cái thứ đó khá phù du, chẳng ai lại đi xét đến lòng tự tôn cho một tên tội phạm cả nên hắn cũng đã sớm bỏ quách nó rồi và giờ thì cái gì có lợi thì hắn làm thôi.

Người khó hiểu nhất trong cả đám có lẽ là Angry. Chẳng ai hiểu sao tên đó lại đi ngược với anh mình - người chọn Kiku để đi đến phương án này cả. Có hỏi hắn cũng chẳng trả lời, chỉ nhàn nhạt lắc đầu và bảo nguyên do khó nói rồi thôi.

' Cốc cốc'

" Tôi vào nhé ?"- Kisaki nói vọng vào trong.

Một lúc sau, hắn mới nghe được một tiếng ừ của Takemichi.

'Cạch.'

Kisaki mở cửa phòng và bước vào, chào đón hắn là một mùi thuốc lá thoang thoảng cùng một khung cảnh hết sức ái muội.

Takemichi đang ngồi trên chiếc ghế sofa, hàng khuy áo đã mở sâu xuống tận bụng để lộ các múi cơ săn chắc rắn rỏi bên trong, tay phì phèo điếu thuốc. Ở sau anh là Hiyori, cô nàng đang ôm lấy cổ anh trong bộ dạng bán lõa thể chỉ có một chiếc khăn quấn quanh người, còn cô nàng còn lại thì đang thản nhiên nằm trên đùi anh và được anh vuốt ve khuôn mặt một cách dịu dàng.

Nhìn thấy cảnh đó, mặt Kisaki không khỏi đanh lại.

" Yo, quyết định xong rồi sao ?"- Takemichi cười một cách tinh nghịch khi thấy những người nối đuôi nhau đi theo sau Kisaki.

" Chà, quyết định này khiến cho tôi thật ngạc nhiên đó."- Anh dập tắt điếu thuốc vào gạc tàn trên bàn, đôi mắt xanh nheo lại không kìm được sự hứng thú.

Anh cứ nghĩ họ sẽ đồng lòng là bỏ hết Kantou để giữ Kiku, nhưng dường như chẳng phải nhỉ ? Kokonoi thì anh biết hắn, con người duy lý như hắn quan niệm chỉ có tiền mới đem lại lợi ích nên nếu có thể giữ được Kantou hắn sẽ làm bất cứ giá nào rồi sau đó âm thầm trả thù lại sau. Cái tính ấy thì anh chẳng lạ gì ở Kokonoi nữa rồi nên anh chẳng bất ngờ.

Rindou thì...thôi dẹp hắn qua một bên đi.

Chỉ là anh có hơi bất ngờ vì những người còn lại...

" Không đủ bảy, nhưng sáu người đổi lấy sáu vùng Kantou cậu thấy ổn chứ ?"

Kisaki bước tới ngồi xuống đối diện Takemichi, hắn đẩy mắt kiếng một cái, cố xua đi cái hình ảnh khó chịu trước mắt.

Hắn thừa nhận anh rất quyến rũ, nhưng sự quyến rũ này khi kết hợp với người khác lại vô cùng chướng mắt. Đối với hắn dù anh có trở thành ra sao thì anh vẫn như một đóa sen trắng thanh khiết vậy, dù có quyến rũ hay cố hư hỏng đến cách máy thì trong mắt hắn anh vẫn chỉ là tên ngốc hay cười hề hề hồi trước mà thôi, vẫn chỉ là một đóa sen ngây thơ không nhiễm bụi trần. Nhưng khi đặt anh ở những khung cảnh nóng bỏng với người khác, như hiện tại, dù hắn biết bản chất anh không hề thay đổi gì, tất cả chỉ là diễn thôi nhưng hắn lại cảm thấy rất khó chịu bởi trông như sự thuần khiết kia đang dần bị nhuốm bẩn vậy.

Kisaki cực kì không thích việc đó một chút nào.

Dù rằng hắn không hiểu vì sao mình lại có những suy nghĩ ấu trĩ như thế.

" Sáu ?"- Takemichi nhướn mày.-" Tôi thấy ở đây đủ bảy mà ?"

" Không tính tôi."- Kisaki thở dài, chậm rãi giải thích.-" Tôi chỉ đảm nhận trách nhiệm qua đây bàn bạc với cậu thôi, chứ tôi không tham gia."

" Chậc, sao lại không tham gia ?"- Anh tặc lưỡi một cách tiếc nuối.

Sau khi đỡ cô nàng Hiroe đang gối đầu trên đùi mình dậy, anh liền chồm tới, vươn tay bắt lấy khuôn hàm của hắn, di chuyển ngang dọc để ngắm nghía.

" Cậu trông hợp gu tôi thế cơ mà"

"..."

Hơi thở của Kisaki hụt một nhịp do bị bất ngờ, sau khi điều chỉnh lại tâm trạng của mình, hắn ho một tiếng đầy thất thố rồi kéo cái móng mèo của anh đặt trên má hắn xuống.

" Xin thứ lỗi, tôi không muốn giữ cô nàng Fukushima kia nên chẳng có việc gì tôi lại chọn lựa chọn đó cả."

"..."- Anh khẽ khựng lại trước câu trả lời đó, rồi lại chậc một cái tiếc nuối.- " Tsk, tên nhàm chán."

Anh trở về chỗ ngồi của mình, bắt chéo chân và quan sát sáu người còn lại. Nếu cất đi những ánh mắt không vui vẻ gì cho cam và gương mặt sầu não kia thì nhìn bọn chúng bây giờ như những cô gái bán hoa trong quán bar anh hay gặp vậy, mỗi lần anh đến đều xếp thành hàng trong quán chờ anh lựa chọn. Tuy rằng ánh mắt vẫn là của những kẻ săn mồi đáng sợ, nhưng việc liên tục trừng mắt nhìn anh một cách bất lực chẳng thể làm gì kia thật sự rất đáng thương, và nó chẳng hề khơi dậy cái lòng nhân ái gì trong anh đâu, nó chỉ khiến anh thêm sảng khoái hơn mà thôi.

So với sự thất vọng cùng thống khổ của anh rất nhiều năm trước thì nhiêu đây đã là rất nhẹ tay rồi.

" Được rồi như thế này. Tôi không thể chơi cùng lúc 7 người trong tối nay được đâu, nên mấy người chịu khó bị bắt đến chỗ tôi nhé."- Anh cười.

Lời anh vừa dứt thì từ bên ngoài Lancelot đã mang người ập vô, chỉ một vài động tác ông cùng người của ông đã đem cả sáu người kia trói gô cả lại. Cả sáu người rất hiểu chuyện hoặc là họ chẳng quan tâm gì mấy, cứ thế để mặc bản thân bị trói lại.

" Thời gian trong vòng bao lâu ? Như cậu biết đấy, Kokonoi rất quan trọng trong việc điều hành kinh tế của Phạm Thiên nên cậu ta không thể đi lâu được đâu."- Kisaki hỏi.

" Một tuần thôi.- Takemichi nhún vai một cách tùy tiện, và anh ngoắc tay với Lancelot.-" Chuẩn bị xe để đưa các vị đây đi đi, nhớ đối xử với họ đàng hoàng chút đấy. À, đuổi đám ở phòng bên về luôn đi,."

" Rõ."- Lancelot gật đầu, và bắt đầu gọi điều động xe đi.

Kisaki quan sát sắc mặt của anh một chút rồi hắn bắt đầu suy nghĩ một vài thứ. Sau đó như nhìn được cái gì, hắn khẽ nhếch môi một cách hứng thú.

Quả nhiên, tên anh hùng này là kẻ ranh ma nhất mà.

" Kokonoi, ở lại vui vẻ. Tao về đây." - Hắn lắc đầu, bắt đầu thầm thấy thương cho lũ kia.

" Này, mày đi đâu ?"- Thấy Kisaki định rời đi, Kokonoi liền đi ra chặn lại.

" Bàn giao còn chưa xong mà ?"

Kisaki đối mặt với cái tên này chỉ biết thở dài.

Kokoinoi đúng là thiên tài trong giới kinh doanh thật, nhưng mấy chuyện đọc vị và nhạy bén trong những cách xử lý còn kém lắm. Hắn không hề nhận ra rằng Takemichi từ đầu đến giờ không hề mang theo hợp đồng, tức là mọi thứ nãy giờ chỉ là thương lượng xuôi, mà xuôi thì tức là đối phương có thể đổi trắng thay đen bất kì lúc nào.

Và nhìn tên ngốc kia đi, trông cậu ta chẳng có vẻ gì là buồn khi bị mất một miếng mồi lớn như Kantou và Kiku cả. Sáu người bọn chúng quan trọng cỡ nào cũng sẽ chẳng thể nào sánh bằng hai thứ kia, thử hỏi vì sao tên ngốc đó lại chịu đổi Kantou - một vị trí chiến thuật quan trọng cùng con tin ngon lành - Kiku chỉ để đổi lấy sáu người họ trong khi anh đang nắm quyền kèo trên và có thể nuốt trọn cả ba luôn ?

Kokonoi do hoảng loạn quá nên đã sớm quên mất kèo chơi này là ai nắm rồi, vì vậy hắn đã phạm phải một sai lầm chết người.

" Nước đi này mày sai lầm rồi Kokonoi ạ."- Kisaki nhoẻn môi một cách khó ưa.-" Việc ở Phạm Thiên để tao lo, còn mày cứ từ từ mà nghĩ xem mày sai ở đâu rồi đi."

" Chào !"

Nói rồi chẳng chờ Kokonoi đáp lời, Kisaki đã lách qua hắn đến cửa lớn rồi đi ra ngoài, trước khuất hẳn bóng dáng sau cánh cửa, Kisaki híp mắt nhìn về phía Takemichi ở xa xa một cách đầy tán thưởng.

Nối tiếp theo sau Kisaki là hai cô gái Hiyori và Hiroe, sau khi mặc lại đồ đàng hoàng cả hai nhận tiền từ anh rồi cũng nhanh chóng rời khỏi.

Lúc này, trong phòng chỉ còn có Takemichi, Lancelot và sáu người kia.

" Này Kokonoi !"- Anh lên tiếng gọi cái con người con đang nhăn mày trầm tư kia, kéo hắn về với thực tại.

"...Sao ?"- Hắn ngước lên nhìn anh, răng nghiến lại có chút khó chịu.

Nhìn thấy sự khó chịu thể hiện rõ trên gương mặt kia, anh chỉ cười cười và ngoắc tay với hắn.

" Lại đây."

"..."- Hắn lưỡng lự đôi chút, nhưng rồi khi liếc nhìn sang người lính đặc công già đang đứng đằng sau hăm he, hắn cũng chầm chậm bước đến trước mặt người kia.

Nhìn cái dáng vẻ bất cam của hắn, nụ cười trên môi anh càng sâu hơn. Khi hắn tới gần liền kéo thật mạnh hắn về phía mình, để hắn theo quán tính mà ngã cả lên người anh. Hai người đang vào một tư thế cực kì ái muội, với Kokonoi bên trên, hai tay bị trói của hắn được một bên tay của anh giữ chặt lấy, chân đan chân, mặt đối mặt cách nhau chỉ tầm nửa gang tay. Với khoảng cách gần như thế này hắn có thể cảm nhận một cách rất chân thực tiếng tim đập cùng hơi thở nóng hổi của anh phả vào mặt mình và cũng chẳng hiểu sao hô hấp của hắn như muốn ngưng trệ, từng tế bào trong mạch máu lại sôi lên đến bất thường.

Tại sao...hắn lại có những cảm xúc kì hoặc thế này nhỉ ?

Lại còn là đối với một người con trai ?

Kokonoi đã từng mặt kề mặt và thậm chí hôn môi với Inui Seishu, nhưng chưa bao giờ hắn có được cái cảm giác khẩn trương và bức bối như động dục thế này với bạn hắn và cả bất kì thằng con trai nào. Nhưng tại sao khi tiếp xúc với người này hắn lại... vậy nhỉ ?

Hắn không hiểu, thực sự không hiểu nổi cảm xúc hiện tại của bản thân.

" Lancelot, đưa tất cả những người còn lại đi đi, hôm nay tôi chỉ cần người này thôi."

Takemichi phất tay ra lệnh và ngay lập tức lão đặc công liền tuân lệnh mà sai người đưa năm người còn lại đi.

Những tiếng bước chân lần lượt vang lên và biến mất dần trả lại một không gian riêng tư cho cả hai người.

" Mày biết không Hajime, những lúc mày hoảng loạn mày đều rất dễ đi đến quyết định sai lầm."- Anh thì thầm bên tai hắn và gọi hắn bằng cái tên thân mật, tay vừa lia tay dọc theo góc cạnh khuôn mặt hắn vuốt ve một cách dịu dàng.

Sao anh lại nói như thể hắn quen anh đã lâu rồi vậy ?

Mày Kokonoi càng chau chặt hơn và mắt căng thẳng dõi theo từng cử động của Takemichi.

" Tao nói cũng không biết mày nhớ không nữa, như cái hồi Seishu bị Mucho đánh để ép mày sang Thiên Trúc ấy, vốn có rất nhiều cách giải quyết nhưng mày lại chỉ chọn cách đơn giản nhất mà mày thấy lúc ấy là theo Mucho về phe Thiên Trúc chẳng cần suy nghĩ gì thêm. Và bây giờ cũng vậy, mày chỉ chọn cách mà mày thấy trước mắt thôi, không hề xét đến rủi ro hay gì của nó cả cho nên mày thua rồi Hajime..."

Anh kéo giãn mi tâm đang nheo chặt lại của hắn và kéo đầu hắn xuống thấp hơn, đặt lên đó một nụ hôn đầy thương cảm.

"..."- Hắn mím môi, không nói gì.

" Trước khi đến với một ván cờ nào thì đầu tiên mày phải xác định xem kẻ cầm trịch ván đó là ai đã Hajime. Từ đầu khi bọn bây bước vào đây, bọn bây đã được định sẵn là những con mồi của tao rồi và việc sống chết của bây chính là do tao quyết, mọi lựa chọn tao đưa ra cho bây chỉ để kiểm tra một vài thứ mà thôi chứ con mồi thì vốn chẳng có quyền quyết định."- Takemichi xoa lên đôi môi của hắn và rướn người đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

"... Mày sẽ phải trả giá cho việc lần này."

Hắn thều thào nói, trong giọng chẳng có chút đe dọa nào cả mà thay vào đó là có chút bất lực. Hắn đang cảm thấy vô lực về sự vô dụng của bản thân, lẫn sự ngu ngốc khi đi đến quyết định này, nhưng nhiều hơn cả là trước chất giọng thì thầm đầy mị hoặc cùng chút dư âm từ đôi môi mềm mại kia để lại, hắn chẳng có sức để lên giọng hay đủ tỉnh táo để phản bác lại nữa, chỉ có thể nhẹ giọng nói một câu cứu vãn bớt rồi lại thôi.

Hắn đang thật sự chẳng hiểu rõ bản thân bị sao nữa.

" Hah..." - Takemichi bật cười.

Rồi anh lật người lại để Kokonoi nằm dưới và bản thân ngồi hẳn lên trên người hắn.

" Tốt nhất là mày nên lo cho mày trước đi."- Anh kéo tay hắn lên cao trên đầu rồi lần cuối xuống đặt một nụ hôn khác lên mép môi mỏng của hắn.

" Vì trước khi tao trả giá thì mày sẽ khổ đó chó ngoan ạ."

.

.

.

.

.

.

.

Tác giả : Mọi người cứ bàn luận sôi nổi như chap trước làm tui thích lắm nên phải viết chap mới liền liền để bồi mọi người nè >.<

À, rồi mọi người đoán xem lần này tui có cắt H hay không :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro