Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau trận mây mưa cuồng nhiệt với Kokonoi, Takemichi tỉnh dậy trên giường êm chăn ấm ở phòng mình.

" Ưm..."

Anh khẽ cử động thân người đau nhức của mình một vài cái cho khuây khỏa, rồi tiếp tục vùi mặt vào trong tấm chăn dày dụi dụi ngái ngủ, không hề có ý định tỉnh dậy.

" Ngài tỉnh rồi thì dậy đi, mặt trời lên tới đỉnh rồi."

Kokonoi đi vào thấy Takemichi định tiếp tục ngủ liền đi đến lay nhẹ anh gọi, trên tay hắn còn có một cốc sữa nóng, hẳn là mang từ phòng bếp đến cho anh.

" Hông muốn dậy, muốn ngủ."- Anh lắc đầu nguầy nguậy và nhè nhè nói bằng giọng ngái ngủ, nói xong lại càng vùi người sâu vào tấm chăn to sụ hơn.

" Dậy đi nào, ngài đã bỏ bữa sáng rồi, giờ lại muốn bỏ luôn bữa trưa à ?"

Hắn không phải là người biết chăm sóc hay hầu hạ người khác vào buổi sáng gì cho cam, thường những việc này ở biệt phủ đều là do Mitsuya hay Draken gì đó đảm nhận, hắn đi cả ngày cả đêm thời gian để tâm tình với Kiku còn ít huống chi là lo cho cô nàng những việc này, hắn chẳng có kinh nghiệm gì cả nên giờ khi đối mặt với tình huống này liền trở nên có chút lúng túng.

" Ưm, không ăn. Hôm qua ăn Hajime no rồi."

Tuy hắn không trông thấy được mặt nhưng từ trong chăn gối nghe được tiếng cười khúc khích của anh, hắn liền biết mình bị trêu rồi. Thẹn quá hóa giận, hắn liền giật chăn của anh ra một cách mạnh bạo và quát :

" Ngài thôi chọc tôi đi !"

Chăn gối bị lật ra, bên dưới Takemichi liền xuất hiện trong dáng nằm nghiêng người mê hoặc. Mái tóc đen dài có chút rối, đôi mắt xanh có chút đỏ vì đêm qua không ngừng khóc, môi sưng tấy, trên khuôn ngực rắn rỏi là những dấu đỏ ái muội do Kokonoi để lại sau trận hoan ái. Trông bộ dáng của anh bây giờ, nói hoa mỹ một chút là cực kì thiếu đứng đẵn, còn nói thô hơn một chút chính là dâm đãng đến cùng cực.

" Ôi ôi, Hajime. Đêm qua mày chẳng phải mày rất hăng hái đem cái cây bé xíu kia cắm rút vào người tao và làm cho bụng tao chứa toàn con mày hả ? Tao nói sai chỗ nào ?"

Kokonoi nghe xong những lời này liền cảm thấy mặt của mình nóng phừng phừng lên.

 Hắn tự hỏi đâu mới là con người thật của người này, là cái con người bá đạo cường quyền lúc mới gặp ? Hay là con mèo nhỏ thút thít  đáng yêu dưới thân hắn đêm qua khi hắn được thả cho tự chủ đông ? Hay chính là cái con người cợt nhả thản nhiên đem chuyện hôm qua ra đùa này ? Rốt cuộc tính cách thật sự của người này ra sao ? Như thế nào ?

Và...

Rốt cuộc người này có quan hệ gì với hắn hay không ?

Cái cách mà mỗi lần anh gọi một tiếng ' Hajime' nó nghe thật sự rất quen thuộc như thể là tình thâm đã rất lâu chưa gặp và đặc biệt hơn, mỗi lần nhìn vào đôi mắt xanh biêng biếc kia liền đem đến cho hắn một cảm giác vô cùng lạ lùng. Hắn cảm thấy trong đôi mắt ấy cất chứa rất nhiều sầu muộn, không cuồng cuộn khắc khoải như sóng thần nhưng lại cứ âm ỉ vỗ rì rào vào bờ rồi lại vỡ tan ra từng hạt, như thể đã gánh hết tất cả những đau khổ trong suốt mấy kiếp đời vậy, trông rất đau khổ. Nhưng trong trùng trùng lớp lớp đau khổ kia, hắn lại nhìn ra được chút gì đó kì lạ với hắn. Đứng trước đôi mắt ấy, hắn thấy được rõ bóng hình mình in sâu trong đáy mắt của anh, trong cái đại dương sâu thẳm đẹp đẽ ấy lại cô đọng hình bóng của hắn trong đó, trông vừa dạt dào tình ý, yêu thương lại vừa đau lòng đến vậy. Cái khoảnh khắc nhìn vào đáy mắt của người kia, tim Kokonoi thật sự đã lỡ một nhịp.

" Sao ? Tao nói sai hả Hajime ?"

Takemichi đem mặt dán lại gần hắn, còn lém lỉnh hôn lên khóe môi của hắn trêu chọc làm hắn hít phải một ngụm khí lạnh.

"..."- Hắn rít một tiếng qua kẽ răng rồi gằng từng chữ mà nói.-" Cái dương vật bé xíu của tôi ấy, đã khiến cho ngài phải thút thít và la hét không ngừng đến tận gần sáng hôm nay đó."

"...."- Anh hơi ngừng một chút bất ngờ rồi lại bật cười.-" Tại sao mày lại nghĩ tao rên vì kích thích hả ? Tao rên là để khích lệ mày thôi."

"..."

Hắn có nên đè người này ra làm thêm một hiệp nữa để lấy lại trong sạch không ?

" Được rồi, không chọc mày nữa, tai mày cũng đỏ ửng cả rồi."- Takemichi cười khúc khích xoa lên vành tai đỏ lự của hắn, khiến hắn vì thẹn mà hất vội tay anh ra.

" Uống nốt ly sữa này đi rồi hạ lệnh cho người của ngài thả tôi đi. Tôi không rảnh ở đây quá lâu đâu."

Kokonoi đặt mạnh ly sữa lên tủ đầu giường kế bên, rồi nhanh chóng quay lưng lại che đậy sự xấu hổ hiện rõ trên mặt của mình.

Anh cũng chẳng chọc hắn nhiều nữa làm gì, cầm lấy ly sữa hắn mang lên và cảm nhận hơi ấm của nó lan trên từng đầu ngón tay có chút lạnh của mình. Một ly sữa nóng cho một ngày đầu thu sau khi tỉnh dậy luôn khiến tâm trạng của anh cảm thấy thanh thản và khoan khoái, anh chắc là Vidore đã mang ly sữa nóng này cho Kokonoi để đem lên đây cho anh, chỉ có gã mới biết được thói quen nhỏ này của anh mà thôi.

" Kantou đã mất, tiếp theo mày sẽ định làm gì ?"- Takemichi bâng quơ hỏi.

"..."- " Ngài đang thăm dò tôi ấy à ?"

" Không trả lời thì thôi."- Anh nhún vai và đặt ly sữa đã uống cạn sang một bên.

Rồi anh chầm chậm đặt chân xuống giường, cơn đau từ hông truyền đến khiến anh không khỏi nhăn mày, tuy có chút loạng choạng ban đầu nhưng cuối cùng anh cũng đã đứng vững và tiến đến gần ôm lấy hắn từ phía sau, anh còn dụi đầu vào tấm lưng cao gầy kia làm nũng.

" Mặc đồ giúp tao đi Hajime~"

Takemichi có thể nghe được tiếng thở dài miễn cưỡng phát ra từ Kokonoi, khóe miệng lại nhếch có chút cao hơn.

" Mặc xong ngài cho tôi về chứ ?" - Hắn quay lại đối diện anh và hỏi.

" Ừ thả. Giữ mày lại làm gì, tốn cơm của nhà tao lắm."- Anh chun mũi cười một cách tinh nghịch.

"..."

Hắn lắc đầu ngán ngẩm, có chút bất đắc dĩ đi tới tủ đồ của người kia tùy tiện lấy đại một áo một quần rồi đi tới giúp anh thay đồ.

" Ngài không sợ tôi trả thù à ?"

" Hm... Nếu tao sợ thì tao đâu có làm ? Mày nhìn tao giống người sẽ làm điều gì đó mà không suy nghĩ hả ?"

Anh hơi ngửa cổ lên để hắn dễ dàng chỉnh trang phần cổ áo cho mình.

"...Kẻ đã bức tôi đến đường cùng thế này rồi thì tôi không nghĩ ngài là kẻ nông cạn."

Đây là lời thật lòng của hắn. Hắn thừa nhận hôm qua đúng là mình có sơ sót khi không suy nghĩ gì nhiều chỉ thấy cái lợi trước mắt và chọn thật, nhưng mà người này hiểu biết cách đẩy hắn đến hoảng loạn và đưa ra lựa chọn như thế này thì cũng không phải dạng vừa gì, chung quy nhìn lại thì kể từ lúc bọn chúng bước vào căn phòng đó thì chúng đã thua rồi.

" Haha..."- Anh khẽ cười trước lời khen của hắn.

" Mà giờ tao mới để ý, sao nay mày đổi tính xưng hô trang trọng thế với tao vậy ?"

"..."- Bàn tay đang gài cúc áo cho anh bỗng khựng lại, hắn có chút lúng túng ho lên mấy tiếng nhưng rồi cũng chẳng chịu trả lời.

" Để tao đoán nhá ?"

Anh tiến sát lại gần hắn hơn, cố tình để hai đầu mũi chạm nhau và hơi thở quấn quít lấy nhau một cách ái muội và thì thầm bên tai hắn bằng chất giọng quyến rũ như hôm qua.

" Có phải là do di chứng từ hôm qua không cún ngoan ? Mày gọi tao là chủ nhân quen miệng rồi nên giờ xưng mày tao lại thấy ngượng miệng hả ?"

"..."

Kokonoi không trả lời, chỉ chậm rãi nhắm mắt để không đối diện với đôi mắt xanh lấp lánh của kia và điều hòa nhịp thở đang có chút loạn của mình.

Hắn im lặng, dù ít hay nhiều gì thì tức là hắn đã có phần thừa nhận về việc này.

Sau hôm qua, hắn vốn nghĩ khi thức dậy thứ bủa vây lấy mình sẽ là sự căm ghét và bi phẫn tột độ vì bị sỉ nhục chẳng khác gì một con vật thấp hèn nhưng kì lạ thay, khi hắn vừa tỉnh giấc xoay đầu thấy người kia an yên ngủ hắn lại chẳng thể giận lấy nỗi. Lúc đấy trong tâm trí của hắn là một khoảng yên bình đến lạ tựa như đây là việc bình thường hắn thường xuyên gặp phải vậy, hoàn toàn chẳng có gì là tức giận hay uất ức cả. Từ kể khi gặp anh, hắn đã có những suy nghĩ và hành động chẳng thuộc về mình nữa rồi, chỉ cần biết là anh thích, cơ thể hắn liền hành động. Cách xưng hô hiện tại cũng vậy, một cái gì đó trong tiềm thức bảo với hắn là hãy kính trọng với người này, đừng xưng mày tao vì thế hắn liền đổi thành xưng hô này dù bản thân hắn cũng chẳng thích và cũng chẳng lý giải sao cho logic được việc này.

" Tôi xong rồi, tôi có thể về được chưa ?"

Kokonoi chọn lựa đổi chủ đề để né tránh trả lời.

Takemichi cũng chẳng làm khó hắn gì nữa, hài lòng phủi phủi vai áo mình một chút rồi lập tức cho gọi Lancelot lên tiễn hắn đi. Trước khi hắn đi khuất, anh còn gửi cho hắn một câu.

" Muốn trả thù hay gì thì cũng phải coi trong tay tao đang có ai. Đừng hành động lỗ mãn nữa, nếu không mày chỉ là đang tự chuốc lấy thảm họa cho mình mà thôi."

"..."

Kokonoi không quay đầu cũng chẳng trả lời, chỉ trực tiếp đi thẳng về phía lối ra.

Takemichi tiễn người đi xong liền thả người nằm lại xuống giường, có chút vui vẻ mà lăn qua lăn lại.

Hôm qua đúng là ngày thu hoạch lớn của anh mà, vừa nắm được rõ mức độ thôi miên của người kia, vừa thu được cả Kantou tạo lợi thế to lớn cho trận đấu sắp tới vừa lại được dịp kiểm tra cả sáu người khác trong số họ và còn bắt được cả Kiku để trả lại mối thù của nhiều năm về trước. Một mũi tên trúng nhiều con nhạn, thật đúng là sảng khoái. Tuy là anh thấy vẫn còn có chút khó chịu cùng não nề khi gặp họ, nhưng nhìn lại chung quy mọi thứ vẫn không quá nặng nệ như anh tưởng, trước họ anh vẫn có thể giữ được bình tĩnh và thoải mái, nên có thể nói bữa gặp hôm qua thật là mỹ mãn.

Lăn lăn được vài vòng trên giường cho thỏa niềm vui thích thì Vidore từ ngoài lại bước vào, gã thấy anh lăn lộn chẳng khác gì con nít liền phì cười.

" Trông em phơi phới chưa kìa, chắc hôm qua thỏa mãn lắm hả ?"

Trông thấy gã đi đến, anh liền chống người ngồi dậy, không kiềm lấy được sự vui mừng mà kéo lấy tay gã kéo xuống ngồi cạnh mình rồi gối đầu lên đùi gã cười toe toét.

" Đúng, thỏa mãn lắm anh."

" Nhìn em cười rạng rỡ như thế này là anh biết rồi."

Mấy năm nay Takemichi rất ít dịp khi cười tươi đến thế này, thường chỉ là những cái nhếch môi hoặc là nụ cười buồn rười rượi mà thôi. Vidore có những lúc sợ sự trong sáng hồi niên thiếu của anh hoàn toàn đã bị những kế hoạch nhơ nhuốc của gã nhún chàm khiến nó biến mất, nhớ hồi ở bên Ý anh còn đắm chìm vào những thứ chất nicotine đậm đặc và hoang lạc ngày đêm khiến gã thật não nề, nhưng từ khi về lại Nhật thấy anh đã khá hơn nhiều so với lúc trước, đôi khi còn cười ngô nghê hệt như những ngày niên thiếu khiến gã thở phào nhẹ nhõm.

" À mà cô nàng Fukishima thế nào rồi ? Nhìn bọng mắt của anh hẳn là hôm qua cũng vất vả lắm hả ?"

Anh vươn tay xoa lên bọng mắt có chút thâm của gã, có chút xót mà hỏi.

" À..."- Gã nghe đến đây liền thở hắt một cách đầy mệt mỏi. -" Hôm qua bắt về, anh vốn dĩ muốn tìm cô ta nói chuyện một chút, nhưng chuyện còn chưa nói được gì rốt cuộc lại thành cô ta quậy cho anh một trận suốt đêm."

" Anh có thể bỏ mặc để cô ta làm khùng làm điên mà ? Tội gì phải hành hạ mình mà ở cạnh cô ta cả đêm như thế ?"

" Haiz...Là tại có một vài điều anh còn cố chấp thôi."

Gã cười cười.

Có một vài chuyện trước khi làm rõ với Takemichi, Vidore cần phải xác nhận lại trước với cô ta nên hôm qua mới cố gắng nói chuyện với cô ta đến như thế. Vì để cô ta không chết quá sớm nên hôm qua gã chỉ dùng vài thủ pháp tra tấn cơ bản mà thôi, cường độ cũng chẳng quá mạnh nên không khiến cô ta nói ra được gì cả. Tốn công tốn sức cả một đêm lại chẳng nghe được gì ngoài tiếng la hét, gã thật sự mệt mỏi.

" Thôi bỏ qua chuyện này đi. Lát anh dẫn em tới xem cô ta thế nào rồi rõ."

Gã vuốt mặt kéo xuống sự mệt mỏi và chuyển chủ đề.

" Anh đã tìm được Taiju cho em và cũng hẹn được hắn rồi. Em coi vào trưa mai gặp hắn ăn trưa thì ổn không ?"

Nghe đến cái tên này anh liền bật dậy bất ngờ.

" Thật sao ? Thế thì tốt quá rồi."

Taiju, người đã biệt tăm biệt tích suốt cả mấy năm trời nay kể từ trận huyết chiến đêm giáng sinh năm 2005 là một nhân vật rất quan trọng đối với anh hiện tại. Mười năm nay anh đã cho người đi tra rất nhiều thông tin về hắn thì thấy được trong mười năm này tiềm lực kinh tế của người này không ngừng mở rộng ở vùng phía bắc Tokyo, ngay cả Kokonoi khi làm ăn ở Tokyo cũng phải né tránh đụng chạm với chuỗi nhà hàng của hắn. Đặc biệt bên cạnh kinh tế, trong tay người đàn ông này còn có một mạng lưới thông tin rất rộng bao phủ toàn bộ vùng Kantou này, nên nếu như Takemichi có thể thu được người này về dưới trướng thì việc nắm giữ Kantou trong tay sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

" Haiz, dù em cũng muốn gặp Taiju càng sớm càng tốt nhưng hôm nay em nhiều việc quá nên tạm dời sang mai vậy."- Anh thở dài có chút tiếc nuối khi không thể gặp Taiju càng sớm càng tốt, chọc chọc vào tay gã làm nũng.

" Ừ rồi, vậy để anh sắp các lịch lại cho em."- Gã cũng chỉ cười yêu chiều mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

Takemichi chun mũi cười với Vidore.

" À đúng rồi, trong số năm người kia, anh nghĩ em nên sủng hạnh họ theo thứ tự nào là ổn ? Hay cứ ngẫu nhiên thôi ?"

" Coi em kìa, ngày càng giống một tiểu hoàng đế."- Vidore nhéo nhẹ lên chóp mũi của anh trêu chọc khiến anh bật cười.

" Em mà là hoàng đế thì thiệt cho anh đó."- Anh cười ẩn ý, nắm lấy bàn tay vừa nhéo mũi mình mà vọc.

" Sao thiệt ? Anh nghĩ ít nhất mình cũng phải sắm vai là tể tướng chứ nhỉ ? Hoặc là vương gia cũng được, anh không ngại quyền quý."- Gã chớp chớp mắt khó hiểu nhìn anh.

" Thì...anh nghĩ xem, có phải sau Lancelot anh là người lo cho em từng miếng ăn, giấc ngủ đến cả việc truyền ý chỉ này nọ không ?"

"... ừ thì đúng."- Gã bắt đầu nhận ra có gì đó kì hoặc trong chuyện này.

" Thì ấy, người gần vua nhất và chăm cho vua nhất ngoài mấy bà vợ ra thì chỉ có thái giám mà thôi. Mấy ông tể tướng, vương gia gì đó chẳng có cửa đâu anh."

"..."

Vidore nghe xong liền híp mắt nở một nụ cười khuynh nước khuynh thành, rồi chưa đến ba giây gã đã đè ngược anh xuống chọt cù lét.

" Giỏi lắm cái tên nhóc này !!! Anh đây còn chưa có lấy vợ sinh con gì mà em đã dám đưa anh đi thiến luôn rồi !!"

" Haha, thái giám vẫn sẽ có vợ mà,...haha, đừng chọt em nữa, em đau bụng."

Gã thật sự chẳng nương tay gì cả, cứ nhằm vào những điểm dễ nhột trên người anh mà chọt đến khiến anh cười nắc nẻ không thôi. Đến khi anh mệt nằm vật vã ra trên giường, miệng mỏi không cười được nữa thì gã mới chịu tha cho anh.

" Được rồi không đùa nữa."- Vidore chỉnh lại cổ tay áo của mình một chút rồi đỡ anh ngồi dậy.-" Anh chỉ có xếp hai người cho em thôi, còn lại em cứ chọn ngẫu nhiên là được."

" Vâng, nghe anh."- Takemichi ngoan ngoãn gật đầu

"Rindou vào bữa cuối cùng để giữ an nguy cho cậu ta. Theo như thông tin anh nhận được thì bên Phạm Thiên cũng đã hơi nghi ngờ việc mất tích của cậu ta vào tháng trước rồi, trong khoảng thời gian em giữ cậu ta lại để bảo vệ thì anh sẽ bảo Mikey thúc đẩy việc Sanzu bên kia."

" ... Việc Sanzu bên kia họ có bắt đầu nghi ngờ gì chưa anh ?"- Anh nhíu mày, hỏi.

" Chưa, vẫn đang hơi im."- Gã lắc đầu, hai mi tâm cũng nhíu lại khó hiểu.

Sau hôm qua khi gặp anh hẳn là Izana và Baji sẽ phải nhận ra anh là cái người đã đi cùng với Sanzu hôm trước nhỉ ? Bởi vì ấn tượng gặp mặt giữa cả hai cũng không phải quá mờ nhạt gì, anh thậm chí đã xưng tên luôn ngay hôm đó rồi thì theo lẽ tất nhiên là phải lộ rồi. Nếu không lộ thì anh cũng đã căn dặn Kisaki khôn khéo lèo lái đến vụ này nên chắc chắn đám đó cũng phải nhận ra. Mà nếu phát hiện rồi thì tại sao lại im hơi lặng tiếng như chưa có gì vậy ? Là do thông tin chậm ? Hay do đã có biến cố gì đó xảy ra mà cả hai chưa biết được ?

" Anh sẽ cho người tra hỏi lại sau, bất quá thì chiều nay anh đi gặp Mikey là được. Đừng lo lắng."-Thấy Takemichi có chút lo lắng, Vidore liền trấn an.

" Vâng, em hiểu rồi."- Nghe vậy mi tâm của anh liền giãn hơn một chút.

Cái gì đến thì đón thôi, thuận lợi quá cũng chẳng tốt gì, dù gì đám đó cũng không phải là đám quá ngu si gì cho cam nên gặp bất trắc cũng là chuyện dễ hiểu, quan trọng là anh nên chuẩn bị tinh thần đón tiếp nó. Người mất bình tĩnh trước chính là người thua mà, vì thế anh liền tự trấn an mình và lấy lại sự bình tĩnh.

" Người thứ hai anh muốn nói là ai ?"

Vidore cười cười, gã ngừng một lát rồi nhìn thẳng vào mắt anh, rất cương quyết mà nói.

" Là Mitsuya. Tối nay em giải quyết cậu ta đi."

.

.

.

.

.

.

.

.

Tác giả : Tình hình là con tác giả này thi tới đít rồi mới biết :)) hai tuần nữa tui thi rồi nên tui tranh thủ ra nốt chap này để bù rồi hai tuần sau off ôn nhé. Về 200fl chắc tui quẩy sau quá chứ điểm giữa kì hơi bị xấu không dám quẩy.

Hẹn gặp lại các cô nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro