Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này, mày trả lời tao nghe xem Sanzu. Mày với cái tên oắt kia là có quan hệ gì ?"

Izana tăng thêm lực đạo ở bàn tay đang siết chặt lấy cần cổ của Sanzu, đôi mắt tím hừng hực không hề che giấu ngọn lửa căm tức đang rực cháy ngút trời bên trong hắn.

Chúa mới biết hắn đã sụp đổ như thế nào khi trở về thứ mà hắn thấy chẳng phải là nụ cười của người con gái đáng yêu kia mà là một ngôi nhà trống trơn lộn xộn như đã trải qua một cuộc ẩu đả lớn. Hắn cùng vài tên nữa đã nhanh chóng chạy xộc vào trong và lục tung mọi góc ngách lên chỉ hy vọng rằng người kia chỉ là đang đùa bọn hắn mà thôi, tất cả những thứ bọn hắn đã thấy chỉ là một hiện tượng giả thôi chứ người kia vẫn sẽ nằm ngủ an yên ở đâu đó trong sự yên bình mà không bị gì cả.

Nhưng sau hơn nửa tiếng lục tung căn nhà lên mà vẫn không thấy người kia, Izana mới thực sự chấp nhận sự thật rằng Kiku đã biến mất, hay nói đúng hơn là đã bị bọn người kia bắt đi mất.

Và cả đời Izana nói riêng và Phạm Thiên nói chung, chưa bao giờ cảm thấy hoảng loạn, sợ hãi như lúc này.

Bọn hắn hơn ai hết hiểu rõ sự đáng sợ khi bị bắt về dưới trướng của đối thủ mình. Kết cục của những người đó không bao giờ có cái được gọi là tốt đẹp cả, nhẹ thì cũng tàn phế chi nào đó, nặng hơn thì là vừa bị tra tấn đến thân tàn ma dại vừa bị cưỡng hiếp tập thể, nhục nhã và đau đớn đến sống không được mà chết cũng không xong. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh người con gái nhỏ bé kia thịt máu lẫn lộn, thần sắc vô hồn chẳng còn được vẻ hồn nhiên như xưa là tim gan đã quặn lại hết cả rồi chứ đừng nói chi là chứng kiến tận cảnh.

Lần này đúng thiệt là sai lầm ngu nhất của cuộc đời bọn hắn. Vốn bọn hắn trước giờ rất lo lắng cho an toàn của người kia nên chẳng bao giờ dám để cô ở căn cứ một mình, ít nhất cũng phải có bốn kẻ ở cùng cô để đề phòng sát thủ hay tập kích bất ngờ của kẻ địch, nhưng do đã lâu không có ai dám bén mảng tới đây gây sự nên tâm đề phòng của bọn hắn cũng hạ xuống hẳn, vì vậy tất cả đã quá sơ suất rời căn cứ và chỉ để lại một đội quân canh gác, tạo cơ hội cho Acacia đột nhập vào và bắt người đi.

Chưa có cái sai nào như cái sai này !

Izana nghiến răng nghiến lợi một cách tức tối.

Rồi trong lúc hắn lẩn quẩn với một đống suy nghĩ vẩn vơ, thì chợt, hắn nhớ ra hôm trước bản thân hình như đã gặp người kia ở khu mua sắm. Hắn thường không quan tâm lắm đến người xung quanh, nhưng kì lạ thay trong lần đầu gặp gỡ hắn lại ấn tượng cực kì với cái đôi mắt xanh lam lém lỉnh của người kia khi câu môi cười, nó mang đến cho hắn một cảm giác an yên đến lạ, dù rằng đó chỉ là lần đầu gặp gỡ giữa cả hai mà thôi, và vì đôi mắt vậy hắn cũng đã vô thức để ý đến người nọ.

Nhờ vào cái sự để ý kì lạ ấy, Izana mới nhớ đến rằng trong cái hôm hai bên gặp nhau trong khu trung thương mại thì bên đối phương có một kẻ theo hầu chân là Sanzu. Hắn lúc đó không biết tên kia đi theo người nọ là vì cái gì, nhưng một tên không ưa Kiku vì làm cản đường thành danh của Mikey ( hắn nghĩ vậy),  nên vì lòng trung thành quá độ hắn rất có khả năng là người tiếp tay cho bên kia để trừ khử Kiku. Với hắn thì việc hỗ trợ bên kia bắt cóc Shinichirou và sắp xếp cuộc gặp mặt cho Mikey với tên nhóc kia là một việc rất dễ dàng, hắn có đầy đủ khả năng để làm tất, ngoài hắn ra sẽ chẳng có ai đủ khả năng cả. Vì vậy xác suất hắn là tên ohanr bội chính là cao nhất. Đó là kết luận hợp lý nhất mà Izana có thể nghĩ được sau khi xâu chuỗi câu chuyện lại.

Và hiển nhiên với tính hắn, chẳng giải thích giông dài hắn liền tóm mạnh lấy cổ Sanzu, gằn giọng hỏi như cảnh tượng vừa rồi.

" Nghĩ đi nghĩ lại thì chẳng có cách nào để bắt được Shin cả vì anh ấy mai đây nơi đó, ẩn nấu ở nhiều nơi ngoài tao với Mikey và mày là người thường đi đưa tin cho, đến bọn kia còn đéo biết rõ thì làm sao mà bị bắt được ? Trừ phi là có người hỗ trợ. Mà tao không làm, Mikey càng không làm, vậy thì ai làm đây ?"

Izana tăng thêm lực đạo ở tay, trực tiếp găm ngón tay vào da cổ của Sanzu khiến hắn vì nghẹt thở và đau mà ứa cả nước mắt.

" Chính là mày Sanzu ! Ở trong cái tổ chức này chẳng phải mày là kẻ ghét cô ấy nhất sao ? Thêm việc hôm trước tao còn bắt gặp mày đi mua sắm với tên oắt khi nãy nữa thì mày có quá nhiều lỗ hỏng khiến tao phải nghi ngờ đó !!"

Đôi mâu tím của hắn lóe lên một sự điên dại. Cái dáng vẻ cuồng ngông khi mất bình tĩnh này của hắn đã rất lâu rồi không bộc lộ lại, từ khi Kiku đến với đời hắn, hắn biết kiềm chế, bình tĩnh và dịu dàng hơn, hầu như chẳng bao giờ để lộ bộ mặt này với cô. Nhưng giờ cô đi rồi, cái van kiềm chế con thú trong người của hắn đã mất rồi, thì tại sao hắn lại phải kiềm chế nữa ?

Về phần Sanzu, hắn kì thực còn chưa hiểu rõ chuyện gì đã bị bóp lấy cổ và ghì vào tường rồi. Đến khi nghe được lời giải thích của Izana, hắn mới lờ mờ đoán ra được lý do mà tên này lại điên đến vậy.

Nhưng chó má nó, hắn có biết cái đéo gì đâu !!

Cái tên oắt đó là do Mikey sai hắn đi theo mà như một nhiệm vụ mật riêng ? Chứ hắn có quen biết cái mẹ gì đâu mà giờ tìm hắn tra hỏi ? Rồi còn cái gì mà ghét Kiku ? Hắn ghét cái con chuột cống đó khi nào ? Con mẹ nó sao cái gì cũng vu cho hắn hết vậy ?

Sanzu thật sự muốn chửi thề và gào vào mặt Izana rằng hắn cóc biết gì cả, nhưng đầu ngón tay của tên đó găm trên cổ đã chặn đường thở của hắn khiến hắn nói chẳng nên lời được. Hắn có liếc mắt về phía Mikey, hy vọng rằng người kia sẽ lên tiếng giải vây cho hắn về cái việc trong khu thương mại, nhưng thứ hắn nhận về từ vị boss đáng kính kia là gì ? Chỉ là một cái lắc đầu và khẩu hình miệng ra lệnh của Mikey yêu cầu hắn chịu đựng và đừng khai ra cái gì mà thôi, người kia hoàn toàn không định cứu hắn vào giờ phút này.

Sanzu tức không thôi, nhưng là lệnh nên hắn chỉ đành nghiến răng nghiến lợi mà chấp hành.

Nhưng chấp hành thì chấp hành làm ơn kên tiếng ngăn cái tên anh em điên của boss lại được không ? Chứ hắn sắp chết vì ngạt rồi đây này !!

Sanzu thật sự bất mãn, lần đầu tiên hắn rất chi là bất mãn với boss của mình.

Lúc này khi thấy hơi của Sanzu gần như sắp đứt, Kakuchou thở dài một tiếng rồi đi tới nhẹ nhàng gỡ tay Izana ra khỏi cần cổ sắp gãy kia.

" Mày bình tĩnh coi Izana, có gì dùng hình hỏi sau chứ giết tên này bây giờ thì chúng ta sẽ thiệt thòi đó."

" Đúng đó. Quan trọng nhất là nên đi tìm tin tức về Kiku đã, giờ cáu lên đổ lỗi cho nhau chẳng phải là cách hay đâu."- Draken thở hắt một tiếng đầy mệt mỏi góp lời vào khuyên bảo Izana.

Sanzu vừa được buông tha liền hít lấy hít để oxi vào để bù lại lượng đã bị thiếu hụt. Hắn xoa xoa cái cổ nhức nhối hằn rõ năm dấu tay từ Izana và cố gắng bình ổn lại nhịp thở của mình, sau đó hắn nheo đôi mắt xanh lá rướm tơ máu ngập tràn sự phẫn uất lại nhìn cái tên vừa sắp giết mình kia.

" Dù tao có gặp thì đó chỉ là một mối quan hệ xã giao thôi chứ tao không biết được rằng thằng oắt đó thuộc tộc Acacia. Mày mở cái não bé tí của mày mà nhớ lại xem, lúc đó nó đã giới thiệu tên là gì ? Làm gì có cái chữ đéo nào là Acacia trong đó đâu đúng chứ ? Thêm nữa thông tin về boss của bên đó đéo có ai đưa tao, đến bọn bây còn chẳng biết thằng oắt đó một tẹo nào thì làm sao mà tao biết được ? Mày nói cái gì nó có lý một chút hơn đi chứ thằng não đất !"

Vừa lấy lại được hơi Sanzu liền xổ một tràng đầy căm tức vào mặt Izana.

Con gái mẹ nó ! Hắn cũng muốn điên rồi đây này !!

Do cơn tức vẫn còn, nên Sanzu vẫn tiếp tục mắng vào mặt của Izana.

" Rồi mày nhớ lại xem, thái độ của tao lúc đó thế nào ? Trông có gì giống như tao đang nịnh bợ, lấy lòng hay tận trung với cái tên đó hay không ? Rõ là đách có ! Còn nữa, cái người mà tỏ ra quen biết với tên oắt đó là ai ?? Là cái con chuột nhãi nhép kia kìa ! Sao đéo đi nghi nó đi ? Sao bây không dùng cái não nhỏ xíu như chiều dài của bây mà suy nghĩ xem rốt cuộc giữa hai bên có mối quan hệ gì đi chứ ? Chưa gì đã sồn sồn lên trách tội tao là cái đéo nào ?"

Mà lúc này, nghe Sanzu nói xong Izana mới nhớ ra một phần quan trọng, hồi ở trung tâm thương mại, cái tên mà người kia giới thiệu đúng là chẳng liên quan gì đến Acacia thật, bên cạnh đó ngay cả đội do thám tinh anh nhất dưới trướng Kokonoi lúc đó cũng chẳng tra được thông tin gì về boss của Acacia, thì Sanzu có thể tiếp cận được nguồn tin đó bằng đường nào cơ chứ ?

 Hơn nữa, lúc đó hắn nghĩ Kiku nói chơi nên không chú ý lắm, nhưng mà nhớ lại thì mới thấy có gì đó kì lạ. Lúc nãy người bên đầu dây có gọi thằng oắt kia một tiếng ' Michi' mà vừa hay một tiếng này lại rất giống với cái tên ' Takemichi' mà Kiku đã nói hôm đó. Liệu rằng đây là sự trùng hợp ? Hay là cô ta xác thực có quen với tên kia ?

Lập luận của Izana xuất hiện lỗ hỏng khiến hắn có chút bình tĩnh hơn. Nhưng nhiêu đây vẫn không đủ để hắn tin được Sanzu vô tội.

" Muốn lý do lý trấu thì xuống đi vô ngục chờ tụi tao thẩm tra đi."- Hắn hừ lạnh với Sanzu.-" Mochi, Shion, đưa tên chó đó ra khỏi tầm mắt của tao đi !"

" Khỏi giải, tao tự đi."- Trước khi Shion và Mochi kịp chạm vào, Sanzu hung hăng đạp cả hai ra rồi tự thân bỏ đi.

Trước lúc khuất hẳn, tất cả còn nghe thấy những âm thanh chửi rủa lầm bầm của hắn.

" Mẹ, lũ mắt mù, não côn trùng, mẹ kiếp,..."

Sanzu đi khỏi thì không gian bên trong trở lại với sự yên tĩnh vốn có. Họ im không phải do không lo mà sau khi trải qua biết bao sự kiện cho hôm nay, não họ đã quá mệt để có thể nghĩ thêm được bất kì cái gì rồi. Suy nghĩ trong lúc mệt mỏi và giận dữ sẽ càng gây ra thêm sai lầm, cả đám bọn hắn đã sai trầm trọng rồi thì chẳng thể nào chấp nhận thêm được một cái nào nữa nên phải suy nghĩ cẩn trọng. Vì vậy lúc này họ chỉ có thể mong cô gái họ thương ít nhất không bị đến trường hợp nặng mà thôi, ngày mai khi tỉnh táo hẳn họ sẽ nghĩ biện pháp giải cứu cô sau.

" Mẹ ! Mày quản người của mày cho kĩ vào đi Manjirou !"

Izana tức tối cầm lấy tách trà trên bàn quăng về phía Mikey, không biết là cố tình hay vô tình nhưng chẳng cần Mikey né nó chỉ sượt qua mặt anh rồi rơi xuống đất vỡ tan ra thành từng mảnh nhỏ rồi thôi. Izana ném xong cũng chẳng có chuyện gì để nói nữa liền cùng với các thành viên ở chi Thiên Trúc rời khỏi căn cứ, vốn thường ngày tất cả sẽ cùng ở lại đây vì cô nàng Kiku, nhưng giờ nó lại như một căn nhà hoang vắng chủ chẳng có tí ấm áp nào khiến bọn chúng chẳng muốn ở lại thêm một giây nào nữa.

" Tao với Chifuyu đi sai người đi thăm dò tin tức."- Baji bỏ lại một câu như thế rồi cũng cùng Chifuyu rời đi.

" Tôi đi xem anh Haru."- Senju nói thế xong liền kéo Takeomi mặt nặng mày nhẹ cùng Benkei đi khỏi ngôi nhà.

Nối gót theo chân Izana là các thành viên của Phạm rồi đến Touman. Draken nhìn Mikey ngồi thừ trên ghế một lát, chẳng biết suy nghĩ gì hắn lại thở dài rồi cũng bỏ đi. Sau cùng chỉ còn lại Mikey, Kisaki và Hanma là còn ngồi lại trên một đống tan hoang đổ nát của căn cứ.

" Mày thả lỏng được rồi đó Mikey, nhìn vẻ mặt làm bộ làm tịch nhặn xị lên của mày làm tao buồn nôn quá."

Kisaki đẩy kiếng, khó chịu ra mặt khi trông thấy vẻ mặt khó coi, giả trân của Mikey.

" Hừ, quả nhiên là mày đã đổi phe."- Mikey cười khẩy.

Hắn kéo cao tay rồi vươn vai làm giãn chút gân cốt do nãy giờ cố gồng ra vẻ rất căng thẳng và gần như là mất kiểm soát của mình. Khóe môi hắn nhếch cao nhìn cái con nhện bốn mắt đang bắt chéo chân kinh tởm mình.

Tên này mấy kiếp đều không thể đùa được !

Sự thông minh, nhất thời, tỉ mỉ và giỏi thao túng tâm lý của cái tên Kisaki này đã rất nhiều năm khiến hắn và cả Takemichi phải khốn đốn và giãy giụa không ngừng để cố gắng được sống vì vậy dù tên đó đã về dưới trướng hắn nhưng hắn vẫn phải phòng không thôi vì ai biết được khi có cơn gió nào lớn hơn Phạm Thiên thổi đến, tên này liệu có bắt lấy ngọn gió đó và đổi phe hay không đây ? Hắn mà đổi phe, Mikey chắc Phạm Thiên sẽ rất khốn đốn, vì thế hắn luôn căn dặn mọi người phải phòng tên này.

Nhưng phòng thế nào được khi hắn ta chính là bộ não của Phạm Thiên cơ chứ ? Không có hắn ta, cũng chưa chắc Phạm Thiên sẽ lớn mạnh được như này.

Và đúng như Mikey đã đoán, khi có miếng mồi ngon là Acacia nhảy vào trong nước Nhật để hoạt động, tên bốn mắt này đã rất nhanh chóng, gọn lẹ mà đổi phe. Nhưng mà cũng rất may sao vì phe hắn ta chọn lại cùng chiến tuyến với Mikey hiện tại.

" Còn mày quả nhiên là bị Takemitchy thu về dưới trướng rồi nhỉ ?" - Kisaki vân vê chiếc nhẫn vàng ở ngón tay cái và cẩn thận quan sát lấy vẻ mặt của người đối diện.

Mikey sau 51 kiếp cũng thấu được người kia vài phần, nhìn cách tên đó nhấn nhá trọng tâm hắn liền hiểu hàm ý sau câu nói đó.

" Tao đã nhớ lại rồi, nhớ lại toàn bộ nên mày không cần dò xét tao kiểu vậy đâu. Và, Takemitchy là cái biệt danh chỉ có tao, một mình tao được kêu thôi, là đặc quyền của tao dành cho em ấy, mày đéo có quyền nên kêu thêm một tiếng nữa là tao không ngại cho mồm mày đi chơi xa đâu." - Mikey còn tặng kèm cho Kisaki một nụ cười mỉm ngập tràn sát khí.

" Khiếp."- Hanma đứng ngoài cuộc tranh luận tuy không hiểu đầu đuôi mô tê gì, nhưng thấy Mikey tự nhiên cười như vậy hắn cũng bị rùng mình nhẹ mà cảm thán.

" Hừ."- Kisaki hừ lạnh khóe môi hơi nhếch nhẹ có vẻ là hài lòng với câu trả lời ấy, nhưng thoắt ẩn bên trong mà nó còn có một chút khinh bỉ.

" Nếu mày đã ở bên phe này rồi thì tao sẽ không vòng vo nữa. Có hai điều tao sắp nói đây, mong mày hiểu và nhớ để thực hiện."

Kisaki nhìn Mikey, không chọt nhau nữa mà bắt đầu nghiêm túc vào chuyện.

" Việc đầu tiên cần làm cấp bách là mày đi báo với Takemichi rằng nội gián và các thiết bị nghe lén mà cậu ta gài vào đây đã bị tên Kakuchou và Takeomi bắt gọn hết vào trưa nay rồi. Nên tao thiết nghĩ cậu ta nên tạo ra vài kế hoạch khác phòng hờ bất trắc đi, sau khi tên Kokonoi kia trở về thì mọi chuyện dự là sẽ chẳng còn suông sẻ nữa đâu. "

"... Tao biết rồi. Nhưng cho tao hỏi chút, sao mày biết tin không báo liền cho em ấy đi ? Chờ đến giờ làm gì ? "- Mikey nheo mày, hỏi.

" Không được."- Kisaki lắc đầu. -" Cả tao và Hanma gần đây đang bị chú ý gắt gao rồi, hình như tên Kokonoi trước ngửi mùi thấy không ổn nên dạo nay cứ cử Inui và Draken kè kè kế bên tao, Hanma miết, bọn tao không có thời gian trống để làm việc đó."

"... ok rồi. "-Mikey nhìn Kisaki và suy nghĩ một lát, thấy lời tên này nói không có gì bất ổn mới gật đầu đồng ý.

" Việc thứ hai, mày biết bao nhiêu về cái người hay đi kè kè với Takemichi không ? Ý tao là Hitose Vidore ấy. "

"... Quan trọng là mày muốn biết gì về anh ta mới được ?"

" Trí thông minh, sức mạnh, quyền lực và cả mối quan hệ của anh ta với Takemichi. "

Kisaki đẩy kiếng. Kì thực dù mọi thứ đang diễn ra rất hoàn mỹ nhưng hắn luôn cảm thấy bất an với kế hoạch của Takemichi hiện tại, cứ thấy mọi thứ đều rất giả, như một màn kịch vậy và đằng sau nó còn ẩn chứa nhiều bí mật lớn hơn khác mà hắn nhìn sao cũng chẳng thấu được vì vậy hắn phải chuẩn bị trước một con đường khác, với mấu chốt chính là Vidore, hắn sẽ bẻ hướng vở kịch nếu như tên anh hùng nào đó dám làm chuyện ngốc nghếch. Mà muốn làm được điều đó hắn cần có thông tin về người đàn ông này, để xem hắn có thể xếp gã ta vào vị trí nào trên bàn cờ mới có thể lật ngược tình thế.

"... Tao biết không nhiều lắm đâu, vì không thân cho lắm. Tao chỉ biết Takemichi hiện tại là em nuôi của anh ta, võ này nọ của em ấy là do anh ta dạy. À mà mày dẹp mấy chiêu trò thao túng tâm lý của mày đi, anh ta là bậc thầy trong việc này đấy nên mày làm không lại đâu."

Mikey vì vẫn còn đề phòng nên chọn không nói hết những gì hắn biết, chỉ nói sơ sơ về mặt ngoài, thứ mà ai cũng sẽ nhận ra, cho Kisaki thôi. 

Mà vốn dĩ hắn cũng đâu có rõ gì nhiều về anh ta đâu, nên suy đi xét lại hắn cũng không hẳn là nói dối gì.

" Rồi."- Kisaki chẳng cần giám định xem điều đó đúng hay sai, chỉ gật đầu tỏ đã hiểu.

Hắn vốn chỉ cần sương sương thôi, không cần quá nhiều, cũng không lo Mikey nói dối vì trong việc này nói dối cũng chẳng lợi lộc gì cho tên đó cả, cùng lắm là hắn không chịu nói hết mà thôi.

" Thôi tao về đây, mắc công hai tên khốn bám đuôi kia lại nghi tao mà bắt vô ngục cùng Sanzu lắm. "

Có được thông tin mà mình muốn và làm xong những chuyện cần làm, Kisaki liền đứng lên rời đi.Trước khi đi ra khỏi cửa chính, hắn còn ngoái đầu để lại cho Mikey một câu.

" Việc ngoài lề, mày hãy tìm hiểu nguyên do sâu xa của cái được gọi là ' trả thù ' này của cậu ta đi. Tao cứ thấy nó không đơn giản như ta nghĩ đâu."

Rồi chẳng đợi Mikey trả lời, hắn cùng Hanma đã biến mất tăm sau cánh cửa chính đồ sộ.
Bấy giờ chỉ còn mỗi Mikey ở trong một căn nhà tối om, yên tĩnh.

Hắn lúc này mới ngửa đầu ra sau, nhìn lên trên trần nhà mà mệt mỏi nhắm mắt.

Takemitchy, mày rốt cuộc muốn làm gì...
.
.
.
.
.
.
.

Tác giả : Chuỗi ngày ôn thi sml của tui kết thúc rồi mọi người ạ, hú yehhh 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro