Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên này Takemichi sau khi ăn uống và đấm bóp lưng, eo cho thoải mái xong liền đi xuống dưới hầm - nơi giam giữ Kiku và năm người còn lại để ' gặp mặt giao lưu một chút'.

" Này Takemichi, anh mới nhận được tin nhắn từ Mikey bảo là người chúng ta gửi vào đó bị bắt rồi."- Vidore vừa đỡ Takemichi xuống từng bậc thang để giảm bớt cơn đau ở hông anh vừa nhỏ giọng báo cáo lại cho anh biết tình hình.

" Cũng nhanh ghê gớm."- Anh cười khẩy, gật gù có chút tán thưởng.

Phải rồi, đám kia cũng không phải là những tên đần chỉ biết đánh đấm. Kisaki đúng là bộ não của Phạm Thiên thật, nhưng thiếu hắn ta cũng không đồng nghĩa rằng Phạm Thiên sẽ hoàn toàn sụp đổ. Bởi bên đó còn có các trụ cột chống lưng khác như Takeoomi và Kokonoi, hay những người cẩn thận như Draken, Chifuyu, thiếu mất một Kisaki chỉ đủ sức làm tổ chức đó lung lay, nhưng chỉ vậy thôi thỉ chưa đủ để đánh gục họ.

" Cử tiếp người đi sẽ gây tổn hại vô ích vì anh chắc sau vụ hôm qua thì họ sẽ chẳng tin tưởng mà tuyển thêm người nữa rồi, rất khó để thâm nhập. Vì vậy tiếp theo nên làm gì đây ?"- Gã hỏi.

" Ta cũng tạm án binh bất động thôi."- Anh vỗ vỗ lên tay gã dặn dò.-" Tiếp tục đối chọi lúc này bên ta cũng không lợi được gì. Chờ em gặp được Taiju và thả hết đám kia về đã rồi tính tiếp, chúng ta còn có con bài là Kiku trong tay, chúng sẽ không dám làm gì đâu."

" Ok theo ý em." - Gã gật đầu cười.-" Để đề phòng trường hợp bên kia cũng gài gián vào, anh sẽ làm một cuộc thanh trừng với đám lính nhé ?"

" Ờ, đó là việc cần thiết mà. Anh không cần hỏi em."

Thì thầm qua qua lại lại được một hồi, cuối cùng cả hai cũng đã xuống được bậc thang cuối cùng.

" Anh bỏ cô ta ở căn phòng số mấy ấy ?" - Takemichi nhìn quanh căn hầm rồi hỏi.

" Phòng cuối cùng." - Vidore hất cằm về phía màn đêm tối sẫm ở cuối hầm.

" Tốt."- Anh cười hài lòng rồi cất bước đi về phía trước.

Cái tầng hầm này thường sẽ không sử dụng, vì Takemichi không muốn nơi ở của mình bị bẩn bởi tiếng la hét, nên mấy tên nội gián hay kẻ địch đều bị giải tới nơi khác để xử lý. Nhưng lần này vì người đến toàn là khách quý , đòi hỏi anh phải tự tay chăm sóc nên mới bất đắc dĩ dùng đến tầng hầm này.

Kết cấu của tầng cũng chẳng có gì quá đặc sắc, chỉ bao gồm các buồng giam xếp hai bên trên hành lang dài mà thôi, tuy nhiên trong số các buồng giam thì cái ở cuối hành lang là đặc biệt nhất. Kết cấu của nó khác với những cái khác, bao gồm hai không gian được chia cắt bởi một tấm gương hai chiều, một chiều thì không thấy rõ được gì từ bên kia, chiều còn lại thì lại trông thấy rõ tất cả. Ở không gian không thấy được gì, lối vào của nó được là một cánh cửa nhỏ ở cuối hành lang. Cách bày bố ở nơi đây không khác gì mấy buồng giam khác là bao, chỉ có điều nơi này nhỏ và tối nhiều hơn mấy buồng khác, đồng thời cũng là nơi chứa đựng nhiều dụng cụ tra tấn bạo tàn nhất trong số các phòng. Thường chỉ những tên nguy hiểm, ranh ma cần được chăm sóc đặc biệt mới giải đến nơi này để anh tự tay chăm sóc, nhưng anh đã phá lệ mà đem Kiku nhốt ở đây, tất cả vì muốn lợi dụng sự thuận tiện ở không gian thứ hai.

Không gian thứ hai ở bên kia gương chỉ bao gồm một cái ghế ngồi và một cái bàn dài. Khác với buồng giam bên kia là một nơi u tối không thể thấy rõ thì bên đây sáng hơn hẳn, rất thuận tiện cho việc quan sát tình hình ở bên phía kia chiếc gương. Thường ở bên Ý thì anh sẽ là người ngồi đó quan sát cuộc thẩm tra, nếu có gì không ổn liền đưa ra mệnh lệnh trực tiếp để giải quyết, nhưng lần này anh muốn nhường lại vị trí này cho một số người phù hợp hơn, mong rằng họ sẽ tận hưởng được cuộc vui anh bày ra với cô gái thân yêu kia của họ.

' Két '

Cánh cửa sắt nặng nề kéo lê trên mặt đất được đẩy vào, một chút ánh sáng le lói ngoài hành lang hắt đến khiến Kiku choàng tỉnh khỏi cơn mê man.
" Xin chào cô gái bé nhỏ của tôi."

Vì mắt ở lâu trong bóng tối không quen với ánh sáng khiến cô chưa thể nhìn rõ được những gì ở trước mắt mình, nên không thể biết được chắc là ai đang nâng lấy cằm cô lên. Nhưng dựa vào ngữ điệu cùng bóng dáng lờ mờ, cô có thể đoán 7 phần người đến chính là Takemichi.
Takemichi ngồi xuống cái ghế được thuộc hạ mang đến, tay mân mê lấy chiếc cằm tinh xảo của Kiku. Đáy mắt có chút hả dạ khi thấy con ngươi màu vàng sáng của cô ta đang không ngừng co rút lại có chút căng thẳng.

" Cô vẫn trông xinh đẹp như ngày nào. Đôi mắt vàng kim vẫn lấp lánh như hồi tôi và cô mới gặp nhau, đôi môi nhỏ xinh này vẫn luôn ướt át hé mở đầy ngây ngô. Ngũ quan tinh xảo như tạc, thuần khiết không tì vết khó kiếm được ở bất kì phố đèn đỏ nào, thật dễ khiến người khác xiêu lòng đấy. "

Anh nói tới đâu đầu ngón tay liền di đến bộ phận đó mà mân mê, từ mắt đến môi rồi kết thúc ở một đường kéo dài trên góc hàm nhỏ gọn của cô nàng.

Trước hành động đó của Takemichi, Kiku liền chau mày khó chịu mà quay sang một bên tránh né.

" Đừng chạm vào tôi."

" Cô em nghĩ cô em có lựa chọn sao ?"- Trước hành động đó không giận mà ngược lại còn phì cười.

Anh nhận lấy khăn ướt từ Vidore lau lau lên bàn tay của mình. Ngồi trên ghế cao, anh nhìn xuống Kiku đang bị trói quỳ bằng một ánh mắt đầy cợt nhả và khinh thường.

" Ở tại nơi đây lệnh tôi là nhất, tôi muốn cô sống thì cô sống, muốn chết thì chết, nhân quyền của cô ở trong đây vốn mất sạch rồi thì nói chi đến nhân phẩm ? "

Nụ cười trên khóe môi của anh càng sâu hơn. Ngón tay gõ nhịp nhịp lên thành ghế quan sát biểu cảm của cô nàng.

"..."

Kiku không trả lời Takemichi. Đôi mày liễu của cô càng có xu hướng xô mạnh vào nhau hơn, không rõ là đang khó chịu vì câu vừa rồi của anh hay là đang suy nghĩ đến vấn đề gì đó nan giải nữa.

Thấy cô nàng không giống tưởng tượng sẽ la hét ầm ĩ hay khóc lóc, ngược lại còn im ắng và bình tĩnh đến lạ, Takemichi nhấc mày, vươn tay kéo kéo ống tay áo của Vidore ra hiệu cho gã cúi xuống.

" Hôm qua anh làm gì mà cô ta nay im vậy. Không thú vị chút nào cả."- Anh thì thầm bên tai gã.

" Anh cũng không hiểu nữa, hôm qua anh chỉ bẻ khớp ngón tay và đe dọa cô ta thôi mà. Bộ nhiêu đó đủ khiến cô ta sợ và ngoan rồi hả ? "- Gã lắc đầu trả lời.

Kì thực đây là chuyện gã cũng thắc mắc rất nhiều lần rồi, dù lần nào thì cô nàng này khi gặp riêng Takemichi lại có thái độ khác hẳn. Giả như bây giờ, hồi hôm qua gặp gã cô ta gào la, chửi rủa, bộ dáng hung hãn biết bao thì giờ lại trầm ổn và điềm tĩnh đến kì lạ. Gã nghĩ đây không phải là sự thay đổi đột ngột, bởi để con người muốn thay đổi tính cách hay một phần tính cách sang một người khác với ban đầu là rất khó, trừ khi là mắc các chứng bệnh về tâm lý, hoặc không là phải trải qua nhiều sự kiện như Takemichi. Đồng thời đây cũng chẳng phải là diễn, diễn thật cách mấy thì cũng phải lộ ra vài động tác, biểu cảm sượng do không quen trong vô thức, chứ không thể thật như vậy được.

Vidore biết được rằng cái chân tình của cô đối với đám kia là thật, và đoán rằng sự bình tĩnh này cũng là thật. Nhưng vấn đề là vì sao lại chọn cách diễn trước Touman và phô bày cái thật khi không có họ cơ chứ ?

Đây vốn đâu phải là nhiệm vụ gì của cô ta đâu ?

Vidore thật sự không hiểu nổi điều này.

"... Aiz da, chán thật. Em đã chuẩn bị tinh thần là sẽ bị nhức đầu rồi mà."- Takemichi gãi gãi thái dương mình rồi chống cằm làm bộ như rất chán nản.

Anh cũng muốn biết cô ta có tức hay hoảng sợ không khi bản thân - người đã sống trong sự nuông chiều và bảo hộ kín kẽ đến từng chân tóc của đám người kia đến quen - lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác bị xúc phạm, tra tấn như này. Nhưng tiếc thay nãy giờ cô ta chỉ cho anh thấy một biểu cảm, đó là những cái chau mày, ánh nhìn chằm chằm khó hiểu và một vài lần cắn môi kì hoặc, chẳng có tiếng la hét hay khóc lóc thảm thương,, cũng chẳng có bất kì cái hận ý nào toát ra từ đôi mắt vàng kim xinh đẹp kia như dự tính, khiến anh cũng chẳng thể nào phán đoán rõ được tâm trạng của cô nàng lúc này và cứ bức bối trong sự khó hiểu không thôi.

Rốt cuộc cô ta là đang nghĩ cái gì ?

Mà dưới đất Kiku vẫn nheo mày, trân trân mắt nhìn về phía Takemichi. Không rõ là cô ta đang nghĩ gì mà cứ cách một khoảng lại âm thầm cắn môi, tựa như đang do dự với một quyết định nào đó vậy, cũng tựa như đang rất uất ức không nói nên lời với người đang ngồi cao cao tại thượng trên chiếc ghế kia.

" Hah."- Bỗng nhiên Kiku bật ra một tiếng cười khẽ.

" Trông bộ dáng lúc này của cậu chẳng khác gì một tên hề cả."

" ...Hah, rốt cuộc cũng chịu mở miệng rồi đấy à."- Anh vuốt ngược đám tóc con lòa xòa trước trán mình lên, có chút ngạc nhiên trước những lời của cô ta.

Dựa vào cái thái độ kia thì cô ta rốt cuộc là đang châm biếm ? Hay đang giả vờ thương xót cho anh đây ?

" Tôi trông hề thì cô trông tàn đấy cô gái ạ. Và..."- Takemichi nắm lấy phần tóc phía sau của cô kéo mạnh xuống ép cô ngẩng lên nhìn anh.-" Nhắc cho cô biết gã hề này đang nắm trong tay mạng sống của cô đấy nên đừng có mà mạnh miệng !"

Kiku bị ăn đau mà nhăn mũi, nhưng thái độ của cô ta chung quy vẫn chẳng thay đổi gì cả.

" Hah, giờ tôi ngoan ngoãn cũng đã chắc gì cậu tha cho đâu."- Cô cười mỉa.-" Nhìn cậu xem Takemichi, cậu vì tôi, vì họ mà đã tự ép bản thân đến mức chẳng thể quay trở lại được nữa rồi kìa ! Thật mới đáng thương làm sao cho một người tự tay giết chết sự hiền lành lương thiện chỉ vì kẻ khác, thật mới thảm hại làm sao cho một người đã tự giết tương lai của mình chỉ vì một chữ yêu."

Kiku nói một tràng, vừa nói cô vừa cười cợt một cách đầy châm chọc.

Nhưng cô nói đúng, không sai. Nhìn xem Takemichi, anh đã tự biến bản thân thành loại người mà anh rất ghét, tự đẩy bản thân đến vực sa ngã chỉ vì những người khác, vì một từ yêu mà bỏ mặc đi cuộc sống của bản thân mình mà họ lại chẳng nhớ, chẳng hay biết gì cả. Anh đúng là một người thảm hại ! Cả mấy kiếp đều chẳng có kiếp nào sống được cho chính bản thân mình, cũng chẳng có bao giờ nghĩ lại xem rốt cuộc bản thân đã bị thương nhiều đến thế nào rồi, kiếp này đến kiếp nọ chỉ sống cho những người khác. Anh chính là kẻ ngốc nhất ! So với Kisaki anh thường mắng thì anh còn ngốc hơn cả hắn !

Takemichi quả thật có chút trầm mặc trước những lời này, nhưng rồi nhờ vào cái chạm tay của Vidore nhắc rằng đây chỉ là lời khiêu khích, anh tuyệt đối không nên để những lời này làm phiền bản thân, anh mới lại bình thường trở lại.

" Thảm thương hay thảm hại gì đó tốt nhất cô nên dùng để cảm thán cho những ngày sắp tới của mình đi little girl ạ. Tôi chẳng cần cô phán xét đến cách sống hiện tại của tôi đâu."- Anh gia tăng thêm lực ở cánh tay đang túm chặt lấy tóc của cô nàng, giọng hơi gằn lại cảnh cáo.

Anh tự biết bản thân mình ngu ngốc như thế nào chứ ? Nhưng rồi sao ? Một khi bản thân đã chẳng thể buông bỏ được tình cảm với những người kia thì việc từ bỏ việc cứu họ là chuyện không thể nào.

" Hah."- Cô ta không nói gì, chỉ cười một tiếng đầy mỉa mai rồi lại im.

" Tsk. Nghe tiếng cười này đúng là chướng tai thật đấy !"- Takemichi cau mày khó chịu, không thương tình ném cô ta sang một bên.

Tiếng cười này của cô ta khiến anh chướng tai không phải vì sự mỉa mai, mà là vì nó nghe như cô ta đang thương cảm cho sự ngu ngốc của anh vậy, nó nghe như thể anh tội nghiệp đến nỗi đối thủ phải bố thí lòng thương xót cho để an ủi vậy, khó chịu cực kì.

Anh muốn khiến cái miệng nhỏ kia ngậm lại lắm, nhưng chưa phải là lúc nên chỉ đành xả giận lên cái ghế, đá một cú khiến nó văng vào tường, tạo một tiếng vang cực lớn.

" Hừ, nếu như không phải sợ món đồ chơi yếu đuối như cô hư quá sớm, khiến tôi không chơi được trò chơi với đám kia thì tôi đã sớm thanh lý cô em rồi."- Takemichi xoa rối mái tóc của mình có chút bực mình mà liếc qua Kiku.

Mục đích bắt Kiku là để anh chứng kiến được cảnh lũ kia tuyệt vọng đến như thế nào khi thấy người mình yêu da thịt đầy máu tươi, bị hành hạ sống không bằng chết ở ngay trước mắt mà chẳng làm được gì, anh muốn chứng kiến sự bất lực đó, cũng muốn trông thấy lại bộ dạng của bọn chúng gào khóc với anh ở những kiếp trước nay lại dành cho người khác, hứa hẹn đó sẽ là trò rất vui. Trò vui là thế nhưng món đồ chơi như cô ta lại quá yếu để có thể duy trì được quá lâu, vì vậy anh không thể dùng hình vội được, cô ta chết sớm thì lại chán, nên chỉ đành nhẫn nhịn.

"...Thế sao ?"

Kiku nghe xong chỉ đáp lại ngắn gọn như thế. Vì mái tóc nâu lòa xòa đã che đi biểu cảm trên gương mặt nên cả hai người chẳng thế biết được suy nghĩ hiện tại của cô nàng.

" Tôi hy vọng cô sẽ sống lâu."- Takemichi châm chọc.

"..."

" Ngày tháng của cô còn dài, chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều. Giờ tôi có việc bận rồi nên chào cô em nhé !"

Thấy cô ta không đáp, anh cũng chẳng buồn nói thêm gì nữa mà cùng Vidore bỏ đi. Trước khi khép hẳn cánh cửa sắt lại anh còn ngoảnh lại để xem xét biểu cảm trên gương mặt của cô ta, hòng tìm ra một tia bất thường hay sợ hãi nào đó. Nhưng khiến anh thất vọng rồi, cô ta vẫn cuối đầu xuống và im thinh thít, cả một tia run rẩy cũng chẳng biểu hiện. Đến khi cửa khép hẳn, anh mới thở dài mà quay gót bỏ đi.

Để tôi xem cô còn diễn trò được trong bao lâu...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro