Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tuy nói Kantou mình sẽ lấy, nhưng còn giấy tờ các thứ của vùng đó mình lấy ở đâu đây Vidore-san ?"- Takemichi tùy hứng tung thảy đồng xu trên bàn và hỏi người con trai đang đọc sách kế bên cạnh.

" Luật giang hồ làm ăn đâu có trên giấy tờ được đâu em."- Gã cười cười trả lời.-" Chuyện bọn Phạm Thiên làm toàn phi pháp, kể cả mấy cái bar đến mấy casino giấy tờ sở hữu đất và kinh doanh toàn là giả, không có nhà nước chứng thực nên chuyện đó không thành vấn đề. Có cái là những hợp đồng kí kết giữa các khu vực, các quán trực thuộc tổ chức đó thì khá nan giải đó."

" Ý em là những thứ đó đó. Giấy tờ nhà nước em không nói rồi, nhưng vấn đề là làm sao để chủ các khu vực về phía chúng ta đây ? Hay ta trực tiếp đem quân tới đó đóng ?"- Anh ngã người tựa vào lưng ghế và gác chân lên bàn, hơi nhăn mày khi nói đến vấn đề đóng quân.

" Hm... anh nghĩ nó là nước đi khá nguy hiểm đấy."- Gã gấp sách lại, cởi mắt kiếng ra rồi xoa xoa mi tâm.

" Vì quân mình mang theo về bên đây chỉ có tầm 3/4 tổng số, đóng quân thì ít nhất phải chi ra 1/2, chưa kể đến các quân gác hầm rồi quân trinh sát nữa thì số còn lại phòng thủ chỉ còn tầm 1/4, thêm tất cả quân bên South thì tổng sẽ tầm 7/20 - 9/20. Với số quân như này thì dù có vũ khí hiện đại đi chăng nữa thì nếu Phạm Thiên nhân cơ hội chơi đánh úp với tất cả quân chúng có thì ta sẽ khó thắng được."

" Eh...cách này không khả thi ha."- Takemichi vờn đồng xu trong bàn tay, mi tâm nhíu lại càng chặt vì độ khó xử lý của vấn đề lần này.

" Đáng lẽ em nên giữ Kokonoi lâu hơn xíu để ta có thể tranh thủ thêm chút thời gian làm này làm nọ. Nhưng qua do cao hứng quá nên em chưa xét sâu đến chuyện này, thật đúng là thiếu sót mà."- Anh tặc lưỡi một cái đầy tiếc nuối rồi thở dài.

Nếu anh không bộp chộp chọn Kokonoi làm tốt thí đầu tiên thì có lẽ anh đã tranh thủ được thêm chút thời gian để tìm ra cách xử lý Kantou rồi, thả hắn về chính là thả hổ về rừng, Kantou sẽ khó nắm hơn. Dù sau sáng nay thấy hắn có chút ngoan ngoãn với anh nhưng anh biết cái thái độ đó là do bắt nguồn từ hôm qua chứ không phải là thật lòng, vì vậy chẳng có cơ sở nào để chắc chắn hắn không phản công lại. Khi hắn về, hắn chắc cũng đã nhận ra được sự mâu thuẫn trong lời nói nắm lấy Kantou của anh rồi và sẽ bắt đầu hành động để giữ lấy vùng đất này, lúc đó sẽ rất khó cho anh để hành động và tệ nhất là buộc hai bên vào cục diện chiến tranh toàn diện.

Takemichi tự trách mình chỉ vì một phút vui vẻ mà đã bất đồng. Đáng lẽ với cương vị là boss của một tổ chức, anh nên đặt mục tiêu của tổ chức lên hàng đầu mới phải.

Quả nhiên, anh vẫn còn rất non tay mà.

Takemichi rít một hơi lạnh đầy não nề.

" Anh đã bảo rồi Michi à, em cứ làm việc mà em thích thôi, còn lo liệu hậu quả là việc của anh mà ?"- Thấy anh hết vò đầu đến nghiến răng, Vidore không kiềm được mà thở dài, tiến đến gần gõ nhẹ lên trán của anh một cái.

" Nhưng...em thân là thủ lĩnh mà lại thiếu sót nghiêm trọng như thế, em thấy mình tệ lắm anh à."- Anh sầu não sờ lấy chỗ vừa bị gõ, chính cái gõ này đã giúp anh không sa vào mớ hằng hà sa số những suy nghĩ lẩn quẩn, dù nó không đau, nhưng tác dụng thì lại rất lớn.

" Cái thằng bé này."- Gã xoa mạnh lấy đầu anh, có chút bực khi anh lại tự trách mình.-" Acacia vốn được lập ra vì em mà chứ không phải vì ai khác cả, nó chính là để hoạt động và phục vụ cho em, chứ không phải là để em lo cho nó. Mấy việc đó có anh lo rồi nên ngoan, đừng tự trách mình cái gì cả."

Xoa cho mái tóc của anh rối tung lên, rồi gã lại dùng tay chải chuốt nó lại. Đôi mắt hồ phách của gã đầy dịu dàng khi nói. Chính đôi mắt tràn ngập tình thương rất lâu rồi anh chưa thấy ở bất kì ai ấy trong một thoáng đã khiến cho tim anh ngưng trệ, cái gì là tự trách, cái gì là ưu thương, tất cả khi đối diện với gã đều theo gió mà bay cả rồi. Lúc này, anh thật sự choáng ngợp trong sự ấm áp tình thương mà gã mang đến.

Phải mất một lúc, Takemichi mới hồi thần lại được. Anh ho khan một tiếng ngượng nghịu rồi quay mặt sang một bên né tránh cái nhìn trực diện với gã.

" Thế anh nghĩ ra cách gì để giải quyết chưa ?"- Anh lại tằng hắn một cái trước khi nói cho bớt ngượng ngùng.

Vidore nở nụ cười đầy ma mãnh.

" Tất nhiên là rồi. Và không chỉ nghĩ, đêm qua anh đã sớm triển khai luôn rồi."

" Eh ? Thế sao nãy giờ anh không nói em !!"- Anh nghe xong không khỏi há hốc mồm ngạc nhiên, rồi từ ngạc nhiên anh lại chuyển sang có chút giận dỗi khi gã không chịu nói sớm mà cứ lòng vòng nãy giờ.

" Haha, anh muốn trêu em chút thôi."- Trông thấy gương mặt cau có hờn dỗi của anh, gã không nhịn được mà vươn tay xoa nhẹ lên phần mi tâm nhăn nhó.

" Thì hôm qua anh chợt nhớ đến trong các giấy tờ Kisaki đưa qua có cả thông tin về chủ quản các khu, anh thấy đa phần mấy tên đó chẳng tên nào trung thành được, toàn đi theo Phạm Thiên một vì lợi hai là vì bị nắm thóp mà thôi, vì thế anh đã cho người đi lôi kéo mấy tên đó về phe mình rồi."

" Hm..."- Takemichi xoa cằm suy nghĩ.-" Lôi kéo mấy tên kiểu này thì mình cũng không đảm bảo được mức độ trung thành của chúng, nếu chúng phản thì chúng ta sẽ gặp khó khăn đấy anh à. Cách này có hơi mạo hiểm một chút."

" Anh cũng biết nó mạo hiểm, nhưng đây chỉ là giải pháp ngắn hạn để giải quyết vấn đề quân số thôi. Chúng ta chỉ lợi dụng chúng làm việc trong một khoảng thời gian ngắn, đợi khi nào đánh tan nát xong Thiên Trúc anh sẽ thay lại người sau nên em yên tâm đi. Cái bây giờ là phải nắm được nguồn tài chính của bên kia cái đã."

" Vậy cũng được, việc này em giao cho anh toàn quyền quyết định đấy."- Anh gật gù, hài lòng trước lời giải thích của gã.-" Nhưng nếu thấy  không ổn thì anh cứ thẳng tay diệt hết đi, không cần giữ lại làm gì, diệt hết một đống chủ quản khu thôi cũng đủ làm sự tình nội bộ bên kia rối loạn rồi, sau khi nắm Thiên Trúc xong ta đi đánh tài chính cũng không muộn."

" Ok, nghe em."

Gã gật đầu.

" À, bên kia Mikey mới nhắn cho anh, bảo rằng Sanzu đã bị nghi ngờ và bị đem đi thẩm vấn rồi."

" Sớm thế sao ?"- Takemichi nhướn một bên mày đầy ngạc nhiên.-" Đã vậy còn đem đi thẩm vấn luôn rồi. Em cứ nghĩ chỉ mới dấy lên lòng nghi ngờ trong bọn họ thôi chứ, ai ngờ đâu...vậy chứng tỏ cô nàng kia quan trọng với họ lắm ha anh ?"

" Đúng vậy. Quy luật di chuyển của tình cảm mà, càng yêu cô nàng kia thì họ sẽ càng hận kẻ đã làm tổn thương cô ấy, và càng căm ghét, nghi kị nhiều hơn với người đã dính líu đến kẻ đó. Vì thế chuyện Sanzu ăn hành lần này cũng là điều dễ hiểu."

" Vậy ta còn thực hiện cái kế hoạch Burn kia không anh ?"

Burn là kế hoạch cả hai vạch ra nhằm đổ lỗi cho Sanzu và biến hắn ta thành kẻ phản bội, nhưng giờ hắn đã bị cả Phạm Thiên nghi và coi như tay trong của anh rồi nên giờ kế hoạch đó đang bị treo và không biết phải giải quyết thế nào đây.

" Cứ triển khai thôi, đừng bỏ. Thêm một lần nữa để Phạm Thiên triệt để coi Sanzu là kẻ thù luôn đi, lúc đó trò vui mới bắt đầu."

Một lần nghi ngờ sẽ chỉ dừng lại ở chỗ phật lòng, nhưng thêm lần nữa thì chắc chắn sẽ chuyển sang căm ghét. Sanzu vốn dĩ không phải kẻ được hoan nghênh trong tổ chức đó, nên nếu trở thành kẻ thù của họ thì chắc chắn họ sẽ không nương tay mà đuổi cùng bắt tận. Takemichi hiển nhiên sẽ không để hắn ta bị xây xát quá nghiêm trọng gì, anh sẽ ra tay cứu khi hắn bị dồn vào đường cùng thôi, chỉ là anh muốn thấy cái cảnh người hay gọi mình là chuột cống, chuột nhắt trốn chui trốn nhũi chẳng khác gì con chuột kia sẽ ra sao thôi. Dám cá đó sẽ là một cảnh tượng khá buồn cười.

" Anh ác quá đấy !"- Nói vậy thôi chứ khóe môi của Takemichi đã sớm nhếch lên cao lắm rồi.

" Xem ai vừa cười vừa nói kìa."- Vidore cũng cười, điểm nhẹ lấy mũi anh.

" Học từ anh cả thôi."- Anh hừ một tiếng đầy ngang ngược với gã.

" Rồi rồi, là lỗi tại anh được chưa !"- Gã nhún vai cam chịu.

" Thôi mà anh đi lo liệu công việc tiếp đây, em tranh thủ nghỉ ngơi xíu đi."

" Vâng vâng, anh đi đi. Em đọc tài liệu một chút nữa rồi sẽ nghỉ."

Vidore cúi chào Takemichi một cái rồi nhanh chóng lui ra ngoài thực hiện những công việc đã được giao.

Takemichi sau khi gã đi mất liền ngã đầu ra sau vươn vai một cái cho thư giãn gân cốt một chút, rồi anh đi đến cái bàn trà nhỏ được đặt lẳng lặng ở một góc phòng, cầm lấy quân cờ vua màu trắng trên bàn lên và di chuyển nó ra khỏi vị trí vốn có ban đầu.

" Ván cờ này đã đánh được đến gần phân nửa trận rồi, hy vọng mọi thứ sẽ thuận lợi cho đến phút cuối."- Anh nhìn vào ván cờ, thì thầm.

Mọi chuyện đến thời điểm hiện tại tất cả đều trong dự tính của anh là bởi vì anh có sự chuẩn bị trước và vì Phạm Thiên không hề cảnh giác với Acacia nên nó mới được thuận lợi và dễ dàng đến thế, nhưng sau cuộc gặp hôm qua thì mọi chuyện sẽ ngày càng phức tạp hơn rồi, đòi hỏi mỗi nước đi anh phải cẩn trọng hơn, chỉ cần hỏng một nước là dây chuyền kế hoạch anh đang ấp ủ sẽ lần lượt đổ sập. Hơn ai hết Takemichi rất sợ bắt đầu lại từ đầu, vì thế sắp tới anh tuyệt đối không thể phạm sai lầm nào được nữa.

" Lần này, sẽ là lần chấm dứt tất cả mọi chuyện."

Anh nói, ánh mắt đầy quả quyết nhìn về lỗ trống - thứ vốn dĩ thuộc về quân vua ở phía đối thủ.

Lần này anh sẽ tự tay đặt dấu chấm hết cho cái kiếp mệnh chết tiệt này....

__________________________

Buổi tối đến, Takemichi mặc một bộ kimono màu xanh thẫm điểm xuyến hoa văn phượng hoàng uốn lượn được may bằng chỉ vàng sang trọng, ngồi ung dung thưởng thức trà chuẩn bị đón tiếp vị khách quý là Mitsuya Takashi.

' cạch '

Chẳng để anh phải đợi lâu, chỉ vài phút sau khi bàn tiệc được bày ra đầy đủ, Mitsuya đã được Lancelot hộ tống tới trước mặt anh.

" Chào Mitsuya Takashi. Bị nhốt có một ngày thôi mà trông te tua quá nhỉ ?"- Nhìn mái tóc đen lù xù cùng phần áo xốc xếch chẳng giống bộ dạng tươm tất, thanh lịch thường ngày của hắn, anh liền cười nhẹ.

"... Chào, cậu thì trông mệt mỏi quá nhỉ ? Hẳn hôm qua mất sức lắm."- Mitsuya xoa xoa cổ tay đỏ au vì bị trói suốt đêm qua, nhìn thấy cái cổ chi chít đầy vết hôn của anh liền châm chọc lại.

" Cũng không hẳn. Được mỹ nam tận tình phục vụ thì mệt cách mấy cũng thành vui thôi." - Takemichi không hề giận trước những lời đó, mà chỉ đáp lại nhẹ nhàng.

Không những đáp trả, anh còn tặng thêm một câu trêu chọc.

" Và tôi hy vọng cậu sẽ làm tôi thỏa mãn Kokonoi hồi hôm qua. Tôi trông chờ vào mớ cơ bụng của cậu lắm đấy Ta.ka.shi à."

Anh cố tình nhấn mạnh và kéo dài tên của hắn một cách rù quến, mắt cong lên thành vầng trăng, cười đến vui vẻ khi thấy người da mặt mỏng như hắn xấu hổ đến nghẹn họng.

" Được rồi, không dài dòng với cậu nữa. Tôi có chuyện muốn hỏi cậu một chút."- Mitsuya ngồi xuống đối diện Takemichi, ho lên một tiếng đầy ngượng ngùng.

" Cái người tên Vidore mà cậu nói chuyện điện thoại hôm bữa có tên đầy đủ là Hitose Vidore, người Ý gốc Nhật có phải không ?"

" Nếu tôi nói phải ?"- Anh nhấp miếng trà, nhướn một bên mày hỏi lại.

" Thì cho tôi gặp anh ấy."- Hắn thẳng thắn trả lời.

" Tôi coi anh ấy như người nhà mình vậy, chỉ là rất lâu rồi chúng tôi chưa có dịp gặp lại, nên muốn nhờ cậu cho tôi gặp anh ấy một lần."

Vidore là người anh kết nghĩa với hắn và Kiku khi còn nhỏ, bên nhau thắm thiết suốt mấy năm trời, việc gì gã cũng lo cho bọn hắn chu toàn, không thiếu một cái gì. Rồi thì bỗng nhiên một ngày khi hắn qua nhà gã thì phát hiện mọi đồ đạc trống trơn, không còn cái gì để lại như thể người kia bốc hơi vậy, lúc đó hắn thật sự đã rất hoảng loạn và lập tức cho người đi tìm. Nhưng tìm hoài đằng đẵn đã 10 năm vẫn không thấy tung tích gì của gã, hắn gần như cũng đã chấp nhận rằng tình cảm anh em suốt mấy năm trời cứ thế bỏ hết rồi, thì đột nhiên vào hôm qua hắn lại nghe người trước mặt gọi lên cái tên quen thuộc ' Vidore', cái tên mà ít có người Nhật nào có, hắn mới lại nhen nhóm lên hy vọng tìm lại người anh này, dù cho xác suất gặp đúng người rất mong manh, nhưng tìm 10 năm cũng chẳng nắm được một sợi tóc của gã thì nay cơ hội tới, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua được, vì vậy hắn đành cắn răng chấp nhận cái yêu cầu quái đản của người kia chỉ để có cơ hội tiếp cận hỏi chuyện,

Mà bên này Takemichi nghe xong, nụ cười trên môi lại sâu thêm vài phần.

" Trong quá khứ có thể anh ấy là anh cậu, có thể là người nhà hay gì đó của cậu, nhưng giờ thì không đâu Mitsuya ạ."- Anh vừa nói, vừa ái muội vẽ loạn lên trên mu bàn tay của hắn.

" Anh ấy bây giờ là Acacia Vidore rồi, là người của tôi."

Nói đến đây anh lại dùng lực kéo mạnh tay hắn về phía mình khiến cả người hắn gần như đổ trên bàn, nếu không phải hắn phản xạ nhanh kịp chóng tay chặn lại thì có thể cả người hắn đã đập mạnh xuống mặt bàn rồi.

" Nếu muốn moi thông tin thêm về người của tôi thì phục vụ tôi sao cho tốt đi Takashi à."- Takemichi thì thầm bên tai Mitsuya, anh còn cố ý phả hơi nóng lên đó và như có như không đem môi mình chạm lên nó khiến cho nó nhanh chóng đổi màu thành đỏ au.

Kì thực trong tất cả mọi đối tượng thì Mitsuya là người dễ xấu hổ và đỏ mặt nhất. Dù cho mấy kiếp trước khi lên giường hắn cũng bạo lắm, nhưng dạo đầu thì cứ ngượng ngùng như trai tân, điều này chọc trúng điểm ngứa trong lòng anh nên anh được dịp là cứ trêu hắn miết thôi. Và cái thói quen trêu cho hắn xấu hổ đến muốn trốn chui trốn nhũi được anh mang theo cho đến tận kiếp này.

Anh trêu nhiều người lắm, nhưng thích thì kì thực cũng chỉ có mỗi hắn. Kisaki anh còn e dè vì cái tên đó da mặt chỉ mỏng khi chưa vô mối quan hệ chính thức thôi, chứ vô rồi thì người phải xấu hổ chính là anh. Còn Mitsuya thì lại khác, hắn trước hay sau gì cũng là người dễ xấu hổ, trêu lại không cọc như lúc trêu Mikey hay Chifuyu, vì thế anh thích trêu hắn nhất.

Cứ hễ thấy con người này là anh lại cứ muốn trêu thôi.

" Cậu..."- Tuy không thấy nhưng anh có thể nghe thấy âm thanh nghiến răng nghiến lợi của Mitsuya vang bên tai.

Và anh đoán rằng mặt hắn hẳn là đang vừa đỏ vừa nhăn đi ?

" Sao nào Takashi-chan ? Làm đàn ông thì đừng nên đắn đo nhiều như thế chứ ?"- anh chồm lên, đưa tay vuốt ve gò má của hắn rồi dừng lại ở khuôn hàm bén kia, hơi dùng lực một chút để ánh mắt của cả hai va chạm thẳng vào nhau

"...Dù gì cũng phải làm mà không phải sao ?"- Hắn gầm gừ nhẹ trong cuốn họng một cách đầy bất mãn.

" Câu trả lời khiến tôi không hài lòng."- Anh thì thầm trên chóp mũi của hắn.

"... Được rồi, tôi chấp nhận. Tôi sẽ thỏa mãn cho cậu đêm nay."- Hắn đưa tay lên hơi dùng lực siết lấy cần cổ của anh, gằng từng chữ, miệng nở nụ cười méo mó, chẳng mấy thân thiện.

" Câu trả lời nồng nàn sát khí quá đấy."- Mặt Takemichi hơi nhăn lại khó chịu khi Mitsuya cố tình đè lên động mạch chủ của anh.

Nhưng anh cũng chẳng vừa gì, anh liền trèo hẳn lên bàn và kéo hắn tới, để hắn nằm ngửa trên bàn còn bản thân thì lại ngồi ở trên. Một tay anh chống bên sườn mặt của hắn, tay còn lại túm chặt lấy cằm của hắn trả lại cho hắn cái siết cổ hồi nãy.

" Để daddy đây dạy cậu lên giường phải nói như thế nào nhé, sweetie ạ~"

.
.
.
.
.
.
.
.

Tác giả : Thú thật thì tui định bão đến 4 chương lận, nhưng do tui lớ ngớ kiểu nào đã bấm xóa bay cái chương 28 dài hơn 3000 chữ của tôi rồi ( mẹ nó, hận đời vãi ) nên thôi có nhiêu đăng nhiêu vậy, hy vọng mọi người thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro