Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc vận động đầy ái muội của Takemichi và Mitsuya kết thúc vào giữa khuya. Thú thật mà nói cuộc hoang ái này khiến anh rất thỏa mãn, tuy hắn rất hung hãn và gặm nhắm anh chẳng khác gì một con thú ăn thịt muốn giết chết tử địch của nó, nhưng mà lâu lâu mới được trải nghiệm lại sự kích thích đầy thô bạo, nó đã khiến cho mạch máu chạy trong đại não của anh nóng phừng phừng không thôi, phải nói là cực kì hưng phấn. Không chỉ có ở mỗi cái mạnh bạo của hắn làm anh thích thú, cả một chút ngây ngô và lúng túng của hắn nữa. Mitsuya vốn dĩ là một thanh niên sống lành mạnh, gái gú tất nhiên chưa từng chơi qua như Rindou nên kinh nghiệm chẳng có là bao, mọi sự lúng túng và ngại ngùng xen với mạnh bạo và đôi lúc dịu dàng của hắn khiến anh cảm thấy rất mới lạ và yêu thích không thôi.

Quả thật là sướng mà...

Takemichi thở hắt một hơi đầy thỏa mãn.

" Này...giờ cậu nói cho tôi biết chuyện tôi muốn được rồi chứ ?"

Nhìn thấy biểu hiện hài lòng của anh, Mitsuya mới ngập ngừng hỏi vô việc mình muốn.

" Làm sao đây...đau eo quá không muốn nói."

Anh tức nhiên không để cho hắn dễ dàng có được thông tin mà hắn muốn, tiếp tục dùng giọng mè nheo gây khó gây dễ. 

"..."- Biết mình bị làm khó tiếp, hắn tất nhiên không muốn tiếp tục thỏa hiệp với anh, nhưng mà đã đi đến đây rồi mà bỏ cuộc thì mọi công sức cùng tủi nhục phía trước đều thành công cốc, vì thế hắn liền miễn cưỡng vươn tay bóp nhẹ lên cái eo thon gọn, mềm mại của người kia.

" Thoải mái thật."- Cảm nhận được lực đạo vừa phải của hắn di trên cái eo đau nhức của mình đem lại sự thư thái và khiến anh phải bật ra một câu cảm thán.

" Tay cậu hợp với eo tôi lắm đấy Takashi à. Nhìn những dấu tay kia hằn trên eo tôi kìa, như thể nó sinh ra là để dành cho nhau ấy."- Hết làm khó xong anh lại tiếp tục trêu người kia, cái thú vui chết tiệt theo anh từ mấy kiếp trước đến nay chẳng bỏ gì cả, cứ thấy hắn thì anh lại muốn trêu cho ngại thôi.

Anh thấy mình đúng là có chút hư hỏng mà...

Trò đùa của Takemichi đúng thật là khiến Mitsuya lập tức thấy ngại ngùng, nhất là khi hắn trông thấy mười ngón tay của mình in hằn lên làn da trắng của phần eo thon thả kia, hắn liền nhớ lại một hồi kịch liệt vừa qua, mặt cứ thể đỏ càng thêm đỏ.

" Im ngay đi cái tên lẳng lơ này."

Hắn cố tình gia tăng thêm lực đạo ở tay, khiến anh ăn đau mà nhăn hết cả mặt.

Anh định mắng hắn một chút, nhưng lại bị hắn đánh trước một cái thật mạnh vào phần eo như một lời cảnh cáo.

" Giờ cậu không nói thì tôi liền đi đây. Tôi hết kiên nhẫn chơi với cậu rồi."

Hắn đã nhịn xuống sự tội lỗi cùng nhục nhã để làm ra cái chuyện kia với người này, rồi còn bị làm khó làm dễ và bị trêu nữa, mọi thứ đều đã đi đến mức cuối cùng trong giới hạn của hắn rồi nên giờ anh mà còn làm khó tiếp hắn sẽ mặc kệ thông tin mà lập tức bỏ đi ngay. Dù sao hắn biết được người anh mà hắn đã luôn tìm đã về đến Nhật rồi thì việc tìm kiếm hành tung chỉ còn là vấn đề thời gian thôi, không còn quá khó khăn như trước, hắn nhịn chỉ là để gặp anh hắn sớm hơn thôi, nhưng khó khăn quá thì dẹp đi, hắn hết kiên nhận rồi.

" Uầy, mới trêu chút đã giận rồi sao ?" - Thấy hắn định bỏ đi anh cũng thôi không chọc hắn nữa.

Takemichi từ từ ngồi dậy, lấy mền dày khoác tạm trên vai cho đỡ lạnh rồi với tay lấy cái điện thoại trên đầu tủ, bấm bấm một vài cái rồi đưa về phía Mitsuya.

" Nhìn xem có phải người anh đang tìm không ?"

Đã biết chắc kết quả rồi, nhưng mà đã giả vờ không quen thì nên làm cho tới, vì vậy anh tới cho hắn một tấm hình của Vidore do anh chụp trộm mà vờ hỏi lại.

Hắn nhìn chăm chú vào tấm hình để coi cho thật kỹ. Người trong bức ảnh nhìn sơ thì từng đường nét có vẻ giống so với thiếu niên trong trí nhớ của hắn, nhưng nhìn càng kỹ thì hắn lại càng thấy lạ lẫm. Hắn nhớ người anh của hắn là một con người hay bông đùa cợt nhả, và còn là người rất lười nhác, nào có phải là cái dáng vẻ nghiêm túc đăm chiêu như trên ảnh đâu ? Khí chất của người trong ảnh rõ là một con người rất thanh lịch, điềm đạm nào đâu có phải là cái dáng vẻ láo nháo, lười nhác của thiếu niên ngày xưa đâu chứ ?

Rốt cuộc là do hắn nhìn sai hay thật sự là người anh của hắn đã thay đổi rồi ?

" Nè nè, hơi lâu rồi đấy Takashi à. Phải hay không nói cho tôi một tiếng để biết đi nào." - Thấy Mitsuya ngập ngừng hơi lâu, Takemichi liền hối.

"... Có lẽ là phải..."- Hắn trả lời một cách không chắc chắn.-" Anh ấy trông khác với mười năm trước quá nên tôi có hơi nghi ngờ."

" Khác sao ?"- Lời nói của hắn khiến anh có chút ngạc nhiên.

Đúng là về ngoại hình thì Vidore khác với hồi xưa thật, nhưng không đến nỗi là quá khác như hắn đã nói, chỉ là thay đổi từ để tóc ngắn sang tóc dài cùng anh mà thôi. Mà điều anh không hiểu ở đây là cái khác hắn nói là về cái gì, gã trước giờ vẫn như vậy, là một người anh rất ôn hòa trầm tính, đôi khi có cả hài hước, có gì khác sao ?

" Anh ấy...trong trí nhớ của tôi không có trông điềm đạm đến thế này đâu. Cái gì cũng lười nhác, là người theo chủ nghĩa đã ngồi thì không đứng, đã nằm sẽ không ngồi, không bao giờ nghiêm túc được trong bất kì việc gì cả. Thêm nữa người trong ảnh còn là đang nấu ăn, Vidore mà tôi biết cầm đến cái chảo còn chẳng xong chứ đừng nói là đứng nấu một nồi thức ăn lớn như thế này. Người trong ảnh, khác quá so với người tôi biết..."

Từng chút từng chút một, Mitsuya đem người trong trí nhớ của hắn ra miêu tả lại đồng thời so sánh kỹ thêm với người trong ảnh. Càng ngắm, càng so sánh thì hắn lại cảm thấy người trong ảnh quá khác so với người mà hắn biết, và càng không thể chấp nhận được người trong ảnh là người mà hắn muốn tìm.

Mà Takemichi bên đây nghe xong liền phì cười một cách khó hiểu.

" Lười nhác ? Không bao giờ nghiêm túc ? Không biết nấu ăn ?...Sao ?....hah"- Anh thu lại điện thoại của mình và lẩm bẩm.

" Có gì phải cười ?"- Nghe điệu cười như đang chế giễu của anh khiến hắn rất khó chịu.

"...Phải nói sao nhỉ ? Rốt cuộc là do anh ấy giả vờ quá tốt hay cậu thật sự chẳng quan tâm gì đến anh ấy nên mới không biết đây ?"- Anh vuốt nhẹ phần mái của mình lên, tiếu tựa phi tiếu quan sát lấy sự khó chịu trên mặt của hắn.

" Cậu nói làm như cậu đã sống cùng với anh ấy từ hồi nhỏ vậy."- Hắn rất tức vì cách anh nói nghe như hắn đã đối xử rất tệ với gia đình hắn vậy, nhưng so với cái tức thì hắn lại càng cảm thấy kì lạ với cách nói đó, nghe giống như cậu ta đã ở cùng với anh hắn rất lâu rồi vậy.

Nhưng mà hắn nhớ rõ từ hồi còn nhỏ xíu đi mẫu giáo, đến khi lên đến sơ trung thì người lớn lên cùng gã chỉ có hắn cùng với Kiku thôi, anh xuất hiện từ hồi nào chứ ? Thêm nữa giờ hắn nghĩ lại hắn mới thấy kì lạ, một người trọng nghĩa như gã sẽ đầu quân vào phe địch để đối đầu với hắn và cô hay sao ? Không thể có chuyện gã không biết hắn và cô ở Phạm Thiên được vì chính gã là người đi bắt cô mà ? Rồi vì sao gã lại hỗ trợ cho chuyện bắt Kiku ? Năm đó...chẳng phải Kiku cũng là một phần rất quan trọng đối với gã hay sao ?

Có quá nhiều chuyện giờ đây nghĩ lại khiến Mitsuya vô cùng khó hiểu. Chuyện của cái người tên Takemichi này thì có thể lại do hắn ngộ nhận đi, nhưng mà những chuyện xảy ra vào tối hôm qua thì không như vậy, Vidore xác thực đã đầu quân cho bên kia và thậm chí còn chính tay bắt Kiku đi nữa !!

Rốt cuộc Vidore ở Acacia có phải là người anh mà hắn luôn tìm hay không ? Nếu phải thì rốt cuộc điều gì đã khiến gã làm như vậy ?

" Aiz, thôi nói cậu cũng chẳng hiểu. Tối mai, tới nhà hàng Ukataka đi, tôi sẽ sắp xếp cho hai người gặp mặt nói chuyện. Lúc đó có phải người cậu tìm hay không phải thì đều do cậu định đoạt." - Takemichi thở dài một tiếng, có chút não nề rồi phất tay nói.

Chuyện này vốn anh chưa có bàn trước với Vidore, vì anh nghĩ khi nói đến gã thế nào cũng né tránh cho mà xem nên để cả hai con người này có dịp gặp lại nhau nói chuyện, anh quyết đi trước một bước sắp xếp buổi hẹn, xong xuôi đâu vào đó đến sát ngày anh sẽ báo cho gã sau. Đến lúc đó dù gã có không muốn đi chăng nữa thì gã cũng chẳng đành để cho hắn leo cây đâu, nên buộc phải đi thôi.

"... Được rồi."- Sau một hồi suy nghĩ thì hắn cũng gật đầu đồng ý.

Hôm đó đi hắn sẽ rút kinh nghiệm của hôm qua, lần này đi nhất định sẽ mang theo súng và một lực lượng thủ vệ nhất định để phòng hờ tên trước mặt lại muốn giở trò bỉ ổi gì đó. Mắc mưu một lần rồi thì sẽ chẳng có chuyện hắn mắc lần hai đâu, chuyến này chắc chắn 70% là bẫy rồi, nhưng do hắn không thể từ bỏ được người thân của mình nên cắn răng mà đi thôi.

" Xong rồi thì ngủ đi, mai tôi mới cho người đưa cậu ra khỏi đây được."

Nói rồi Takemichi nằm xuống trở lại với chăn nệm mềm mại, giọng lè nhè có chút buồn ngủ.

" Ờ..."

Hắn khựng lại một chút rất không tự nhiên khi phải ngủ cùng với người lạ. Nhưng nhìn đến mặt sàn lạnh lẽo, hắn cũng thôi đi cái ý nghĩ cãi bướng kia mà nằm xuống chỗ trống kế bên của anh.

Hôm nay quả thật là một ngày dài mà...

______________________________________________________

" Koko, ý mày nói là sao ? Cảm giác lạ ? Mày có tình ý gì với cái tên nhóc đó hả ?"

Inui nóng nảy túm lấy cổ của Kokonoi sau khi nghe hắn nói rằng hắn có cảm giác gì đó rất kì với người kia.  

" Mẹ, mày bình tĩnh một chút tao xem ! Tao chỉ nói là tao thấy nó kì kì thôi, chứ thích cái gì ? Tao mới đi có một đêm thôi thì có tình cảm kiểu gì được ?"

Kokonoi quát lại với Inui, dù hắn muốn chửi thêm vài từ cho cái tính chưa nghĩ kỹ đã nhảy đổng lên của bạn mình, nhưng hắn cũng hiểu bây giờ đang căng thẳng nếu còn góp dầu vô thêm thì lửa cháy sẽ mạnh hơn thôi chứ chẳng được tích sự gì cả nên hắn nhịn.

" Inui bình tĩnh đi. Mày còn chưa nghe hết lời Kokonoi kể mà."- Thấy Inui chưa gì đã nổi nóng, Draken liền đứng lên ngăn lại. 

Inui bị giữ tay cản lại thì cũng bình tĩnh hơn một chút mà thả cổ áo của Kokonoi ra. Từ lúc Kiku bị bắt đến giờ hắn luôn trong tình trạng nóng nảy như thế này, chỉ cần là chuyện liên quan tới cô hay là liên quan đến cái kẻ đã bắt cô nàng đi thì hắn đều mất bình tĩnh cực kì. Phải biết cô đối với Hắc Long bọn họ là rất quan trọng, từng ngày trôi qua không có tin cô đã khiến hắn cảm thấy rất khổ sở, vì vậy mới sinh ra nóng lòng, từ nóng lòng rồi thành nóng nảy. 

" Rồi, tao xin lỗi vì đã nóng nảy Koko.Giờ mày nói rõ ý của mày đi."

Inui vỗ vỗ vai của Kokonoi, ý tứ hòa hoãn xem ra đúng là đã bình tĩnh hơn rồi.

" Thì chuyện là, lúc bị bắt tao có nghe cậu ta nói về cái lần tao với mày và Kiku bị Muchou bắt trong trận với Thiên Trúc ấy. Rõ là chuyện đó chỉ có tao, mày, Kiku, Muchou và Sanzu là biết rõ tình hình thôi, ấy mà chẳng hiểu sao tên đó lại kể lại rất rõ tình huống khi đó, tựa như hắn đã chứng kiến tận mắt hay...thậm chí là tham gia vào vụ đó vậy, nên tao mới thấy kì lạ." - Kokonoi vừa chỉnh lại cổ áo vừa tỉ mỉ kể lại.

Kì thực lúc nghe được điều đó hắn không nghĩ gì nhiều đâu, nhưng mà sau khi về suy nghĩ lại hắn mới thấy cấn cấn. Tại sao người đó lại hiểu cách hành động của hắn như vậy ? Kể cả là ở hiện tại hay tương lai đều hiểu rất rõ ràng. Là do anh đã tìm hiểu quá kỹ hay do... có nguyên nhân gì đó khác ? Hắn thấy cực kì kì lạ về vấn đề này, à không, là đối với tất cả những chuyện liên quan đến anh đều khiến hắn cảm thấy kì lạ.

" Nếu vậy thì đúng là kì lạ thật. Chuyện bọn mày bị đánh, tao ngoài nghe từ Kiku ra thì bọn tao cũng chẳng hiểu rõ mấy, vậy vấn đề là tại sao tên đó lại có thể biết và thậm chí hiểu rõ được việc đó ?"- Draken nghe Kokonoi kể xong cũng cau mày đăm chiêu suy nghĩ.

Nếu nói là biết do điều tra thì cũng không thể hiểu tường tận đến thế được. Hơn nữa, số người biết về chuyện đó cũng không nhiều, vậy thì có thể điều tra từ ai đây ?

" Nãy mày nói có Sanzu à ? "- Izana nghe đến mấy chữ Sanzu, liền nhướn mày hỏi lại.

" Sanzu không dư hơi nhớ chuyện gì về lúc đó đâu, lúc đó điều hắn quan tâm chỉ là giúp tao diệt tên phản bội lúc ấy là Mucho thôi còn lại hắn chẳng quan tâm gì đâu nên chuyện này không thể do hắn kể được."- Thấy Izana lại nghi ngờ Sanzu, Mikey liền lên tiếng giúp giải thích.

Sanzu đã được đưa đi để thẩm tra rồi, nếu bị nghi ngờ thêm điều gì khác, hắn chắc chắn sẽ chết dưới sự thẩm vấn của Izana mất. Hắn không quan tâm gì lắm đến tên đó, nhưng là việc Takemichi giao thì Mikey hắn không dám làm trái vì thế đành miễn cưỡng góp lời nói giúp tên kia.

" Thế à ?"- Izana xoay xoay cổ, ánh mắt có chút không tin tưởng nhìn Mikey.

Không chỉ có Izana, tại đây có mấy kẻ cũng chẳng tin được vào vị tổng trưởng này, nhưng mà không rõ đầu đuôi cũng chẳng dám thắc mắc.

" Mà tạm gác lại chuyện đó đi, chờ Mitsuya về xem có thêm thông tin gì rồi ta mới tính tiếp."- Kokonoi thấy không khí bắt đầu trầm xuống, hắn phẩy tay chuyển chủ đề.

" Hiện tại quan trọng nhất là việc giữ Kantou đây. Tuy là tên đó nói sẽ lấy cả Kantou, nhưng không có giấy tờ, không có đủ thủ hạ để tấn công và giữ thành thì lời nói cũng chỉ là lời nói."

" Rồi mày có suy đoán hay kế sách gì chưa ? "- Inui hỏi.

" Có một chút dự đoán, nhưng tao vẫn cần có cái đầu của mày giúp sức đó Kisaki. "-Kokonoi xoa xoa một chút lên thái dương của mình rồi nhấc mắt nhìn về Kisaki đang ngồi im ở một góc.

" Kisaki hiện đang được quản giáo Kokonoi, không thể can thiệp vào chuyện nội bộ."- Kakuchou cũng đánh mắt nhìn sang Kisaki, nghiêm nghị nói.

" Tao chỉ cần hắn hiến kế thôi, nếu hợp lý thì tao sẽ xem xét triển khai, sổ sách tao cũng lo không tới được hắn đâu. Như vậy được chứ ? "

Thật sự trong tình hình cấp bách hiện tại thì bộ óc của Kisaki là rất cần thiết cho hắn để xân bằng mọi việc, chứ một mình hắn sợ rằng xoay sở với khối công việc ấy là không nổi. 
Kakuchou nghe xong liếc nhìn sang Takeomi lẫn Izana, thấy cả hai gật đầu đồng ý hắn mới trả lời.

" Được rồi. Nhưng điều kiện là   mọi cuộc thảo luận đều phải có mặt tao giám sát."

" Ok, chẳng hề gì cả."

" Mày có ý kiến gì không Kisaki ? "-Kakuchou nhìn Kisaki đang nghịch rubik trong tay một cách vô ưu vô lo, mà hỏi.

" Tao có thể ý kiến sao ?  Ngài quản giáo ?"- Kisaki nhếch môi cười có chút khinh khỉnh hỏi lại.

" Hừ... "- Kakuchou không trả lời mà chỉ hừ lạnh, nhưng nhiêu đó cũng đủ để Kisaki và tất cả mọi người ở đây hiểu ý tứ trong đó.

" Vậy phần Kantou giao lại cho hai đứa mày vậy. Có chuyện gì khẩn cấp hãy lập tức báo liền. "- Mikey gật đầu chấp thuận cho lời đề nghị của Kokonoi.

Đáp lời hoàn thành xong vai trò của mình, Mikey lại nhắm mắt dưỡng thần nghe mọi người tranh cãi bên tai mình về những phương pháp tìm kiếm hay cứu Kiku. Đối với những vấn đề đó Takemichi đã dặn hắn hãy cứ gật đầu với phương án đi cứu nào hắn thấy hợp lý nhất là được, bên anh đã phòng hờ hết cho tất cả các trường hợp rồi nên chẳng phải lo gì cả vì thế hắn cũng lười quan tâm tới những vấn đề chẳng liên quan đến anh, cứ tùy thời gật đầu là được.

Nhưng mà Mikey nào hay, ở bên phía đối diện có một cặp mắt vẫn luôn lóe lên quan sát từng cử động của hắn...

.
.
.
.
.
.
.

Tác giả : Đang trong thời kì rảnh nên cứ có hứng tui sẽ ra chương mới nhé :")


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro