Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày liên tục cuồng nhiệt khiến cho phần eo của Takemichi có chút đau nhói, hoạt động bình thường thì không sao, nhưng chỉ cần cử động mạnh hay ngồi lâu một chút thôi thì nó đã mỏi và nhức cả lên rồi. Cơ mà tình hình chiến sự đang căng thẳng, chỉ cần anh nghỉ ngơi được một ngày thôi thì chẳng biết cán cân đã nghiêng tới đâu rồi, vì vậy anh phải đè nén lại sự mệt mỏi và đau đớn ở eo để tới chỗ hẹn gặp với Taiju.

Chỗ hẹn lần này là ở nhà hàng của Taiju. Thông thường vì để đề phòng ám sát hay phục kích bất ngờ Takemichi sẽ hẹn gặp đối tác ở địa bàn của mình, nhưng nay sở dĩ đồng ý tới trực tiếp chỗ của Taiju là vì đích thân hắn đã tới đón và mời anh đi. Một người đàn ông trịch thượng như hắn chịu làm tới mức này thì thôi anh một phần mủi lòng, đa phần nể mặt mà chịu thay đổi địa điểm đi tới nhà hàng của hắn.

" Lâu rồi không gặp, Taiju-kun."- Takemichi nở nụ cười xã giao và đưa tay bắt lấy bàn tay to lớn của Taiju.

" Ờ cũng khá lâu rồi nhỉ, Hanagaki ? "- Hắn nở nụ cười ngạo mạn quen thuộc và đáp lại.

" Chỉ là ăn một bữa tối thôi mà Taiju-kun chuẩn bị thịnh soạn thật đó."- Nhìn một bàn đầy ắp thức ăn trải dài từ món chiên, xào đến nướng, lẩu và từ thịt đến hải sản, anh không khỏi cảm thán sự chu đáo của hắn.

Việc chuẩn bị đa dạng các món ngoài việc cho thấy sự hào phóng của chủ tiệc đối với khách còn là một sự tỉ mỉ. Với sự phong phú các món đã chuẩn bị, nếu vị khách có dị ứng hay không thích món nào thì có thể linh hoạt thay đổi, không cần phải gượng ép. Takemichi chính là không ngờ một người tính tình nóng như kem như Taiju lại có thể chu đáo đến thế, điều này phần nào chứng tỏ có vẻ anh là một người khách rất quan trọng đối với hắn.

" Cũng không có gì nhiều đâu, mày đừng để tâm đến mấy chuyện vặt vãnh này mà cứ ăn thoải mái đi."- Taiju phất tay một cách phóng khoáng với anh, tựa như đây chỉ là một chuyện muỗi chẳng đáng để anh phải khen đến vậy.

" Taiju-kun đã cất công chuẩn bị đến thế này thì tao phải ăn mạnh chứ."- Anh cười cười đáp lại, tay áo đã xắn sẵn lên và bắt đầu gắp thức ăn vào bát của mình.

" Cứ từ từ mà ăn."- Hắn nói và cũng bắt đầu động đũa, nhưng thay vì gắp thức ăn vào chén mình, hắn lại gắp những món ăn ở khá xa tầm với của anh, sắp chúng riêng biệt lên một cái dĩa trống khác rồi đặt trước mặt anh.

" Tao biết mày gặp tao là có việc muốn nói, nhưng trước đó thì mày vừa ăn vừa nghe chuyện của tao trước đi."

" Cũng được."- Takemichi mở to mắt ngạc nhiên khi Taiju bảo hắn có chuyện cần nói với anh, nhưng rồi lại rất nhanh mà gật đầu.

" Hanagaki, mày hẳn là biết về cô nàng tên Kiku và sự thay đổi kì lạ trong ký ức của Hakkai lẫn mấy tên trong Touman đúng không ?"

" Mày cũng biết về việc này ??" - Anh lần nữa nhếch mày đầy ngạc nhiên nhìn hắn, nhưng nghĩ lại chuyện Taiju và Hakkai vốn là gia đình, dù không mấy thân thiết nhưng ít nhiều cũng tiếp xúc nên biết chuyện này cũng không có gì quá lạ.

" Ờ, tất nhiên tao biết rồi."- Nhấp một ngụm bia cho đỡ đắng miệng, rồi hắn nói tiếp.-" Cơ mà tao nói chuyện này ra không phải hỏi mày nguyên nhân, bởi tao không cần biết nguyên nhân sâu xa trong chuyện này là gì cả, tao chỉ cần biết có hai điều. Một, là thằng Hakkai có làm gì tổn thương mày chưa ? Hai, cô nàng tên Kiku ấy là kẻ thù của mày à ?"

Nghe xong câu hỏi của hắn, anh có chút lúng túng vì thực sự không ngờ hắn lại hỏi đến những vấn đề này, đồng thời cũng do một phần anh không biết trả lời làm sao.

Gia đình Shiba vốn từ ngày bà Shiba mất đã chẳng còn được mấy hòa thuận, sau đêm giáng sinh năm đó anh cùng Hakkai, Mitsuya và Chifuyu đi giải quyết xung đột giữa ba người thì mọi chuyện mới được coi là tạm hòa hoãn, và giúp cho anh chị em nhà đó có thể thân thiết hơn một chút, ít ra là không còn dùng bạo lực với nhau nữa. Sau biến cố đó thì người nhà Shiba cũng coi cậu là khách quý trong nhà mà thường xuyên chiếu cố. Taiju, một tên không bao giờ nhường nhịn ai, cũng bao che cho anh hết cỡ mỗi khi anh và Hakkai chí chóe với nhau, có thể nói là hắn ta khá là quan tâm anh từ sau ngày đó, tuy không nói quá nhiều nhưng lúc nào cũng đứng về phía anh, mãi cho đến khi hắn bỏ đi lập nghiệp thì mối quan hệ thân thiết này mới bị kéo xa.

Mà vấn đề ở đây không phải là mối quan hệ giữa anh với hắn, mà là ở câu trả lời của anh.

Anh biết anh em nhà Shiba đã hòa thuận hơn so với lúc trước rồi, nhưng mà nghe ngữ điệu của Taiju có chút bực mình khiến anh e ngại rằng nếu anh nói 'có' thì có phải Hakkai sẽ bị tên này đập không ? Thôi miên không thể giải bằng nắm đấm được, anh sợ hắn hóa điên mà đấm em trai mình đến chết mất. Còn nếu nói 'không'...thì liệu hắn có tin không ? Cái tên nắm trùm thông tin ở Kantou này chắc hẳn cũng đã điều tra về chuyện mấy năm trước rồi nhỉ ?

Có một chút khó xử...

" Về căn bản thì Hakkai chưa làm gì trực tiếp với tao cả. Còn Kiku thì đúng là kẻ thù của tao, nhưng tao giải quyết được cô ta nên mày không cần lo đâu."

Căn bản thì Hakkai chưa nói, chưa làm gì anh là thật, chỉ sai ở chỗ do nhận nhầm người nên không lên tiếng bênh vực cho anh được thôi chứ cũng không đến nỗi là quá đáng gì nên câu trả lời này cũng có thể tính là hợp lý đi.

"... Không trực tiếp thì có nghĩa là có gián tiếp, nhỉ ? Cơ mà mày không trách nó thì tao cũng không đào sâu vào làm gì nữa, nhưng nếu mày muốn tao dạy cho nó tỉnh người thì cứ liên hệ, tao sẵn lòng."

Thấy Takemichi có chút phân vân trong việc trả lời, Taiju đã biết anh là không muốn hắn nhún tay vào vì quá hiểu rõ cái tính nóng nảy của hắn nên thôi hắn cũng chẳng muốn gây khó khăn tiếp cho anh làm gì. Nhưng hắn rất sẵn lòng góp tay vào giúp nếu anh yêu cầu, hắn hứa sẽ kìm chế không đánh quá tay với em trai mình đâu.

Còn anh thì rất thấy cảm tạ trời vì hắn đã hiểu cho chỗ khó xử của anh mà không nhún tay vào. Nếu như hắn nhún tay vào thật thì e rằng kế hoạch có nguy cơ sẽ lệch đi rất nhiều, và anh thì chẳng thích việc đó một chút nào cả,

" Chuyện tao muốn hỏi chi có nhiêu thôi, giờ mày nói về việc của mày đi."

" À, được rồi."- Anh lau sơ qua miệng mình, sắp xếp từ ngữ một chút rồi nói tiếp.-" Chắc mày cũng nghe được thông báo về việc Acacia của tao và Phạm Thiên sắp đánh nhau to rồi nhỉ ? Vậy tao hỏi mày, mày có muốn trở thành người cung cấp thông tin cho tao không ?"

Không chần chừ quá 2s, hắn lập tức trả lời.-" Có, tao sẽ về phe mày."

" Mày quyết định nhanh quá đó, đã suy nghĩ kĩ chưa ?"- Takemichi cười nhẹ, hỏi lại.

" Không cần suy nghĩ, là mày thì tao rất sẵn lòng."- Như câu trước, chẳng đắn đo hay suy nghĩ gì, sau khi anh vừa dứt câu thì hắn đã trả lời liền.

" Rất dứt khoát, tao thích điểm này của mày."- Anh gật gù một cách rất hài lòng, còn dùng ly rượu của mình cụng nhẹ với ly bia của hắn tán thưởng.

" Quá khen."- Hắn nhếch một bên mày tỏ ra rất thích thú với lời khen rồi cầm lấy ly bia uống sạch coi như nhận lấy lời khen đó của anh,

" Rồi mày cần tao làm gì ?"

" Tao không cần đội của mày nắm tất cả của Kantou làm gì đâu bởi việc đó bên tao lo được. Cái tao cần mày điều tra chính là tình hình cụ thể ở nội bộ Phạm Thiên, tức là tao cần người của mày xâm nhập vào trong đó và mang thông tin về đây cho tao."- Lắc đều ly rượu vang trắng trong tay, anh chậm rãi giải thích về việc hắn cần làm.

" Tao có thể hỏi lý do không ? Bộ Phạm Thiên khó xâm nhập hay quân mày không đủ hay sao mà phải cần đến bên tao ?"

Hắn thấy có chút khó hiểu, quân tình báo bên Acacia đã tìm ra được tới tận chỗ hắn ở thì không phải thuộc dạng xoàn gì rồi, với chất lượng như thế mà không vô tới được Phạm Thiên sao ? Là do Phạm Thiên quá kỹ càng hay do không đủ quân ?

" Lý do là vì bên kia đang bắt đầu dò la ra gián điệp bên tao rồi, còn tiếp tục gài vào chính là lãng phí quân vô ích. Mày thì khác, mày có thể đem người cho thành tay sai của Hakkai hay đi theo Yuzuha đến mấy chỗ của hội chị em bạn dì hay gặp nhau nói chuyện để lấy thêm thông tin sẽ dễ hơn bên tao nhiều, vì thế tao muốn nhờ đến mày."

" Tao hiểu rồi."- Hắn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Quả thực dạo gần đây hắn có nghe Hakkai nói phong long về đợt thanh trừng gián điệp bên trong nội bộ Phạm Thiên và sự cảnh giác tối đa bên đó. Trong cái tình thế này thì đưa người thêm vào bằng con đường bình thường thì chỉ là một sự vô ích, nhưng nếu là hắn sử dụng quyền và danh nghĩa của mình để gài người kế bên hai đứa em hắn thì chuyện này lại dễ hơn nhiều. Hắn chắc là vẫn có người sẽ nghi ngờ người hắn gài vô, nhưng chí ít là do là người của hắn nên sẽ chẳng có ai dám động vào đâu, với lại đây là việc cũng thường xuyên xảy ra khi hắn dùng người để quan tâm em hắn mà, nên sẽ giảm tỉ lệ nghi ngờ hơn.

" Còn việc gì nữa không ?"

" Còn. Việc thứ hai, tao muốn mày tìm giúp tao một thanh tra trẻ tuổi có tên là Naoto, bên tao đa phần thủ hạ là từ Ý về, không quen cách mà chính quyền bên đây hoạt động nên không tiện tiếp cận. Bên mày nghe nói cũng có chú quen biết với cảnh sát nên việc này chắc không khó hả ?" - Takemichi vừa nhâm nhi một vài món trên bàn, vừa nói.

"...Tao không tin cảnh sát lắm."- Taiju có chút miễn cưỡng,nhưng rồi khi nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của người kia, hắn cũng chỉ đành thở dài một cái rồi cũng gật đầu.-" Nhưng mày đã giao rồi thì tao sẽ làm vậy, và cũng như câu trước, tao muốn biết lý do."

Hắn biết trước đây anh cùng viên thanh tra này có quen biết qua người bạn gái cũ là Hinata, nhưng giờ anh đang là tội phạm bị truy nã rất gắt gao thì tại sao lại muốn chủ động tìm lấy viên thanh tra này ? Anh tính làm gì ?

" Lý do cũng không có gì đặc biệt đâu, mày yên tâm."- Anh quẹt nhẹ lên mũi mình một cái rồi nói.-" Chỉ là muốn coi thử xem em ấy có bị thôi miên không ấy mà, tao muốn xác định phạm vi thôi miên của Kiku."

" Thật ?"

" Thật."

Hắn nhíu mày nhìn anh có chút không tin tưởng. Tuy vẻ mặt rất chân thật, cũng chẳng có gì lấp liếm, nhưng dựa vào trực giác, hắn tin là có cái gì đó không ổn đằng sau việc này. Nhưng mà đó cũng chỉ là trực giác, hắn không có chứng cứ, anh cũng chẳng muốn cho hắn biết nên chuyện này cũng chỉ tạm gác lại để giải quyết sau thôi.

" Đừng nhìn tao như thế Taiju-kun, bộ trông tao giấu diếm nhiều thứ lắm hay sao ?"- Nhìn bộ mặt nghiêm nghị tràn ngập hoài nghi của hắn trông chẳng khác gì một con cá mập đang nhai phải một miếng thịt khó ăn, anh liền phì cười.

" Ai biết được mày. Năm đó khi đến đánh với tao, mày cũng là tự một thân một mình đi trước tới hay sao ? Nếu không phải mấy tên đồng đội heo kia phát hiện và lao đến kịp thời thì mày đã nhào lên đánh solo với tao luôn rồi còn đâu ?"

Nhớ lại hồi trước, vào cái đêm giáng sinh của 12 năm trước, cái con người trước mắt đơn thân độc mã bước vào nhà thờ đầy dõng dạc khiêu chiến với hắn, hắn không khỏi thở dài. Hắn đến giờ vẫn không hiểu cái con người nhỏ bé này lấy đâu ra nhiều dũng khí đến thế để khiêu chiến solo với hắn nữa, dù là đánh đấm cũng ra trò đấy, nhưng sự chênh lệch chiều cao lẫn hạng cân là quá lớn nên cơ hội thắng vẫn rất thấp, hắn chắc người này hiểu điều đó, vậy thì dũng khí ở đâu mà lại dám đơn thân tới ngăn Hakkai đâm hắn rồi lại tự mình solo với hắn như vậy chứ ? Hắn thật sự có chút tò mò.

" Mày không biết chứ, tao tuy là trông một mình tới đánh với mày, nhưng thực chất để đề phòng bất trắc thì tao đã sớm bắn hint cho mấy đứa kia tới ứng cứu rồi. Nếu không thì làm gì tụi nó biết được chuyện mà tới ?"

Năm đó, anh trong kiếp này thực chất không phải là muốn tự thân giải quyết đâu mà là do Kiku gài. Cô ta đã khiến cho cô em gái Luna của Mitsuya bị đau bụng bằng việc cho ăn đồ ăn chưa được nấu chín kỹ, hại hắn phải đợi mẹ về chăm em rồi mới an tâm đi được, đến Baji với Chifuyu thì bị cô loan tin đến phụ huynh về việc cầm đầu băng đảng quậy phá thầy cô trên trường nên bị cấm túc, rồi khiến Mikey, Draken đụng độ với băng khác và giao chiến với chúng trên đường tới đây nên còn lại chỉ có anh, chứ trải qua nhiều kiếp, biết được khúc sau Inui và Kokonoi thêm 100 quân Hắc Long sẽ đến bao vây nhà thờ, anh cũng chẳng dại gì mà đi một mình. Sau đó may sao là anh đã mua chuộc được Kokonoi và khiến hắn câu giờ cho việc cầu nguyện của Taiju diễn ra trễ hơn một chút, nên cuối cùng cũng chờ được Mitsuya, Chifuyu và Baji đến ứng cứu.

Chuyện là vậy, chứ cũng không phải do anh dũng cảm gì đâu.

Nhưng mà giờ kể ra, không khéo lại khiến Taiju ghim Kokonoi nữa, nên thôi anh đành im lặng vậy.

" Lúc đó trẻ người non dạ, không nghĩ gì nhiều, chỉ thấy cay vụ bị mày đánh nên tìm báo thù thôi."- Anh tìm đại một lý do biện hộ khác để lấp liếm cho qua.

"... Dở người thật."- Hắn cười một cái, chẳng biết là đang châm chọc hay khen ngợi mà ánh mắt có chút dịu dàng.

"..."- Anh không nói gì, cũng chỉ cười đáp lại.

' Reeng '

Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại của Takemichi vang lên cắt đứt bầu không khí hài hòa giữa cả hai. Anh gật đầu với hắn coi như một lời xin phép lịch sự rồi bỏ đi ra ngoài hành lang, nhìn thấy trên điện thoại mình hiển thị một dòng số lạ anh không khỏi nhíu mày. Nếu là bình thường anh chẳng bắt máy làm gì, nhưng nghe theo trực giác mách bảo, cuối cùng anh cũng ấn vào nút trả lời.

" Alo, xin hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy ?"

"..."- Đáp lại bên kia là một khoảng không tĩnh lặng, khiến cho anh có chút bực.

" Alo, đằng ấy không trả lời là tôi cúp đấy ! Tôi không rảnh chơi trò đa cấp đâu."- Anh kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa.

"..."- Lại một khoảng không im lặng, để anh đợi tầm đâu một phút, đầu bên kia mới vang lên tiếng trả lời.

Đó là một chất giọng đầy quen thuộc.

"T-Takemichi...?"

.

.

.

.

.

.

.

.

Tác giả : Dòng này tiếp tục là để giải quyết thắc mắc của mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro