Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" T-Takemichi...? "

Takemichi nhíu mày khi nghe chất giọng quen thuộc từ đầy dây kia vang lên.

Nếu anh đoán không nhầm thì người này chính là Mitsuya. Hơn nữa đầu số này vốn chỉ có Vidore và Lancelot biết, nên anh nghĩ người cung cấp cho hắn chắc hẳn là Vidore đi, vì hiện tại cả hai đang gặp nhau theo sự sắp xếp của anh nên khả năng gã cho số hắn là rất cao. Nhưng mà vấn đề là tại sao gã lại cho số của anh ? Hắn muốn ? Chắc không phải đâu nhỉ...? Cái người sáng nay còn mặt nặng mày nhẹ nói với anh là không muốn gặp lại tự nhiên giờ lại xin số anh ? Thậm chí nếu là do gã tự nguyện cho đi nữa thì cũng chẳng có chuyện hắn chịu gọi điện và gọi tên anh một cách thân mật như thế đâu !

Trừ khi...

Là Vidore giải thôi miên cho hắn...

Takemichi day day mi tâm của mình một cách đầy phiền não.

" Mitsuya ?"- Anh hỏi để xác nhận lại những phán đoán của mình.

"..." - " Ừ, là tao đây."

' Tút tút '

Chỉ cần nghe đến nhiêu đó là đủ cho anh hiểu được rồi, vì thế liền cúp máy cái rụp, không một động tác dư thừa anh liền cho số điện thoại của hắn vào danh sách đen rồi bấm gọi một cú khác đến cho Vidore.

" Vidore ! Tốt nhất là anh nên giải thích rõ ràng cho em chuyện này đi." - Đầu bên kia vừa nhấc máy, anh liền lên tiếng chất vấn người bên đầu dây kia, đến cả kính ngữ cũng chẳng dùng cho thấy hiện tại anh đang rất bực trong người.

Vốn chuyện này chẳng có trong kế hoạch, gã cũng chẳng hề báo trước cho anh đã hành động thì hỏi sao anh không tức cho được. Dù nó không ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch mấy, nhưng anh thật sự tức sự thiên vị của gã dành cho Mitsuya. Gã luôn bảo anh là không được để tình làm loạn trí, nhưng cứ mỗi khi có việc gì dính đến hắn gã liền chẳng còn lý trí nữa rồi, dù cho hắn vốn dĩ chẳng yêu gã, cũng chẳng hề quan tâm nhiều gì đến gã nhưng gã vẫn làm, anh thật sự rất tức và xót cái sự lụy tình của gã !

"..."- Đáp lại anh trước hết là một tiếng thở dài ngắn từ phía bên kia.- " Trước hết anh chỉ muốn nói là lý do anh làm vậy không phải là cho anh, mà là vì em thôi Takemichi. Còn vì sao là vậy thì bây giờ không tiện nên về nhà anh sẽ giải thích rõ ràng hơn."

" Vì em ? Hah..."- Anh cười một cách chua chát.-" Anh là vì tư tình riêng thì có !"

" Đúng là có một phần..."- Gã thừa nhận một cách yếu ớt.-" Thôi mà để về nhà rồi ta nói chuyện rõ hơn, giờ thì có người muốn nói chuyện với em đó, nghe một chút giúp anh nhé ?"

Nghe giọng điệu đầy khẩn cầu của gã, anh cũng chỉ đành thở dài mà chấp nhận. Thôi thì chuyện cũng đã lỡ, giờ nổi nóng và tiếp tục trách móc cũng chẳng làm gì được, chi bằng giờ thu phục thêm một người về dưới trướng nữa thì sẽ hay hơn.

Với lại, anh có một chút tò mò không biết hắn sẽ nói gì với anh sau khi nhớ ra đây...

" Được rồi anh chuyển máy đi, em nghe."- Anh vuốt mái tóc lòa xòa trước trán của mình lên, ngã lưng về sau và tựa lên vách tường.

"..."- Bên kia im lặng một chút, hẳn là đang chuyển máy, sau đó Takemichi lại nghe thấy giọng Mitsuya lần nữa vang lên.-" Lâu rồi không gặp, Takemichi..."

" Không hẳn là lâu, mới tạm biệt sáng nay thôi Mitsuya à."

"..."

Một mảng yên ắng lại bao trùm lấy, anh đoán có thể vì do hắn đang khó xử không biết nói gì đi. Dù sao thì thình lình bị thôi miên cho quên người mình yêu, coi người đó như người lạ rồi làm tổn thương, xong rồi lại thình lình bị giải thôi miên, ai trong tình huống đó cũng phải ngỡ ngàng và có chút lúng túng không biết phải đối mặt sao với người kia.

" T-Tao có thể gặp mày một lần nữa không ?.... Làm ơn Takemichi, tao muốn gặp mày."

Cách một khoảng xa nhưng nghe chất giọng khẩn khiết của hắn khiến lòng anh cũng có chút gì đó xao động. Anh không muốn gặp lại hắn một chút nào vì có thể điều đó sẽ gây ảnh hưởng đến kế hoạch, nhưng đồng thời cũng hơi mủi lòng trước sự van nài đó, phải biết rất hiếm khi hắn khẩn khiết như vậy đối với anh nên từ chối cũng thấy khó lòng.

"...Đợi tao sắp xếp đi Mitsuya. Như mày biết đó, sắp chiến tới nơi nên tao có chút bận."- Anh mò lấy gói thuốc lá trong túi mình và rút một điếu ra châm lửa, ngay lúc này anh cần nicotine để giúp tâm trạng mình thoải mái hơn.

"...Không biết tao có giúp gì được cho mày không...?"

" Giúp à ?"- Anh rít một hơi thuốc, ngẩng đầu nhìn ánh đèn trên trần nhà, suy tư một chút rồi mới trả lời.-" Hiện tại thì cũng chưa, nhưng chuyện đã thế này thì tao sẽ cố tận dụng mày. Khi nào có việc cần tao sẽ nhờ Vidore liên lạc với mày."

Chuyện này vốn là ngoài kế hoạch, nên anh chưa có suy tính gì cho hắn cả, nhưng nếu đã có thêm hắn về được phe mình thì ngu gì không tận dụng ? Anh nhất định không để bất kì nhân tố nào trở nên dư thừa trên bàn cờ mình cả, nên không sớm thì muộn, anh cũng sẽ dùng đến Mitsuya thôi.

"...Ừm...tao đợi mày..."

" Rồi, mày còn muốn nói gì không ?"

"..."

" Không nói là tao cúp máy đó !"

"..."- " Xin lỗi mày..."

Takemichi nhoẻn miệng cười. Ba từ đó thật khiến tâm trạng của anh bức bối và loạn cả lên mà. Ba từ này chính xác là lời mà anh cần, anh chỉ cần thế thôi không cần gì nhiều là đã có thể chấp nhận tha thứ cho bọn hắn rồi, nó khiến anh rất thoải mái vì gánh nặng trong lòng đã trút xuống được một chút. Nhưng đồng thời anh lại rất muốn khóc, có lẽ là do cái tính mít ướt vốn có nên khi mong muốn được thực hiện anh liền muốn khóc nấc lên, cái vui, cái thoải mái, và cái xúc động trộn lẫn lại với nhau tạo thành một tâm trạng phức hợp khiến anh rối bời không thôi.

" Đủ rồi..."

Tao chỉ cần có thể thôi...

Anh dùng tay che mắt mình lại, người trượt dài trên tường ngồi bệt xuống sàn, tông giọng có chút lạc đi nghẹn ngào.

" Tao...tao biết một lời xin lỗi cũng chẳng thể thay đổi được những gì đã xảy ra, cũng chẳng thể khiến mọi chuyện trở lại được như lúc trước vì vậy tao không mong mày tha thứ...tao...tao chỉ mong mình có thể làm gì đó để giúp mày, có thể bù được phần nào đó cho mày..."

Giọng của hắn bên đầu dây kia cũng bắt đầu lạc đi, so với sự nghẹn ngào của anh thì nó lại đầy đau đớn và thống khổ. Anh đoán, hắn là đang tự trách bản thân đi, cái con người tốt tính ấy hẳn là đang rất ân hận về những chuyện mình đã từng gián tiếp làm, à không, là đang ân hận vì sao bản thân lại quên đi anh, lầm lẫn anh với người khác thậm chí còn có những lời không nên nói nữa... Ai chứ, anh biết hắn sẽ tự dằn vặt bản thân mình nhiều lắm.

Đôi môi của Takemichi có chút run rẩy mà rít nhẹ thêm một chút thuốc. Anh muốn khóc thật, rất muốn khóc, nhưng mà kể từ lúc bắt đầu kiếp thứ 52 anh đã thề anh sẽ không khóc nữa rồi nên anh cắn răng, cố kìm lại cảm xúc đang cuộn trào dữ dội trong tâm mình để những giọt nước mắt không rơi xuống.

"...Tao hiểu..."- Anh dụi điếu thuốc đang hút dở vào chân tường, hít một hơi sâu rồi lại thở hắt ra, anh lặp đi lặp lại hành động này cho tới khi bình tĩnh lại thì mới nói tiếp-" Hôm nay...tới đây thôi, tao sẽ liên lạc với mày sau."

Rồi cũng chẳng đợi hắn trả lời, anh liền cúp máy.

Thật sự muốn khóc quá...

Anh ngồi bó gối trước cửa phòng, cả thân người run rẩy, không biết là do đang xúc động mạnh hay là đang cố gắng kiềm chế nước mắt nữa. Nhưng một điều rất rõ ràng, là việc này tác động rất nhiều đến cảm xúc của anh, nó như một mồi lửa châm vào ngòi kích nổ trong anh vậy, khiến anh vỡ òa với những cảm xúc từ lâu nén trong lòng.

Đã lâu rồi, anh muốn nghe câu đó từ rất lâu rồi....

Cũng đã lâu rồi, anh mới lại muốn khóc một trận to như thế,...

Chỉ một câu ba từ thôi, mà nó đã tác động mạnh đến anh như thế rồi.

Anh thật đúng là mít ướt mà.

Takemichi tự giễu chính bản thân mình...

" Uây Hanagaki, mày sao vậy ? Không khỏe hả ?"

Thấy anh đi lâu quá, Taiju không khỏi sốt ruột mà đi tìm, thì vừa ra khỏi cửa hắn đã trông thấy anh thu người ngồi bệt dưới sàn. Hắn tưởng anh đau bụng hay không khỏe trong người, liền hỏi, tay còn chạm lên cổ anh kiểm tra thân nhiệt.

" Taiju...kun ?"- Hé mở đôi mắt long lanh sắp tuôn lệ của mình, thấy bộ dạng lo lắng của hắn, anh lại phì cười.

" Tao không sao. Chỉ là...vui quá nhất thời không kiềm được cảm xúc thôi."- Anh vỗ vỗ lên đôi vai rộng lớn cứng ngắc đang căng thẳng của hắn an ủi.- " Nhìn mặt mày nhăn nhó khó coi quá đấy !"

" Thấy mày ngồi ôm gối như vậy tao lo khiếp đi được mà mày còn chọc tao !" - Hắn nhăn mày cọc cằn, nhưng cọc thế thôi chứ hắn vẫn dịu dàng đỡ anh đứng dậy khỏi sàn nhà lạnh lẽo.

" Chọc thử coi mày có đánh tao không ấy mà."- Anh nói vui với hắn, cố gắng dùng cuộc nói chuyện này để làm dịu lại tâm tình loạn cào cào của mình.

" Chọc thêm nữa là đánh thật đấy " - Hắn đe dọa, nhưng giọng điệu lại nghe như đang đùa giỡn chứ chẳng có chút đáng sợ nào cả.

" Uây, sợ ghê."- Anh không sợ trời sợ đất mà đáp.

" Hừ..."- Thấy anh có vẻ ổn hơn, hắn cũng chẳng buồn đôi co nữa mà chỉ hừ lạnh.

Rồi cả hai trở về với bàn tiệc thịnh soạn trong kia, cùng ngồi nói đôi ba chuyện phiếm, cùng uống chút cồn bàn chuyện nhân sinh đến khi trăng lên cao đến đỉnh mới chịu tàn tiệc, chia tay nhau mà ra về.

_______________________________________________

Phía bên này Takemichi còn đang say chén cùng Taiju thì bên kia Phạm Thiên lại diễn ra một cuộc họp nội bộ khác. Mấy hôm nay để chuẩn bị cho chiến tranh đồng thời thanh lọc nội bộ mà họ họp hành khá nhiều để quyết định phương án chiến đầu và báo cáo tiến độ. Từ ngày Kiku đi hầu như chẳng có ngày nào họ nghỉ ngơi được cả, không đi huấn luyện lực lượng thì cũng đi điều tra nội bộ hoặc đi do thám thông tin và họp hành, hoàn toàn không ngơi tay chút nào.

" Mitsuya đi đâu rồi ? Sáng thấy thằng đó về rồi mà ?"- Baji nhìn xung quanh không thấy bóng dáng Mitsuya đâu liền quay sang hỏi Hakkai.

" Bảo là đi gặp người thân rồi."- Hakkai trả lời có chút uể oải.

" Người thân ? Luna và Mana hả ?"- Draken nghe đến cụm người thân liền thắc mắc hỏi lại.

Từ ngày gia nhập Phạm Thiên tới giờ, vì tránh làm cho hai đứa em gái bị dính líu tới hắc đạo nên Mitsuya rất ít khi gặp em, thường là chỉ nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm thôi, có dịp lễ quan trọng mới về một lần. Mà nay theo Draken nhớ thì chẳng phải lễ lộc gì cả, sinh nhật cũng chẳng phải luôn, vì thế hắn có chút bất ngờ khi Hakkai bảo là Mitsuya đi gặp người thân trong tình thế đang dầu sôi lửa bỏng thế này.

" Hình như là vậy. Taka-chan cũng chẳng nói rõ nên tao không biết nữa."- Hakkai nhún vai.-" Mà người thân của Taka-chan ngoài Luna và Mana ra thì còn ai đâu ?"

"...Cũng đúng."- Draken gật gù, coi như chấp nhận lý do đó.

Dù hắn còn rất thắc mắc vì sao lại chọn thời điểm như này để gặp người thân, nhưng mà với tính cách của Mitsuya hắn tin là có chuyện gì gấp lắm mới làm như vậy, chứ không có chuyện bạn hắn cẩu thả đến thế được.

" À đúng rồi, cái tên Mitsuya đó có nói cho mày thêm thông tin gì về vị boss bên kia không Hakkai ?" - Kokonoi hỏi.

" Tao có hỏi nhưng Taka-chan nói gì lung tung lắm."- Nhớ lại cuộc nói chuyện hồi sáng, Hakkai liền vò đầu, nhăn mày đầy khó chịu.-" Nói gì mà tao không rõ, tao cần xác minh vài việc, tên đó lạ lắm, ừ, toàn nói mấy câu lẻ tẻ khó hiểu vậy thôi đó. Tao muốn gặng hỏi tiếp nhưng bị đuổi về rồi."

" Cả tên đó cũng thấy kì lạ sao ?"- Kokonoi nhướng mày đầy hứng thú.

" Ờ, Taka-chan nói cái tên đó có gì lạ lắm."

" Cơ mà thằng đó cần xác minh việc gì cơ ? Nó không nói cho mày nghe hả Hakkai."- Kakuchou hỏi vô trọng điểm, đầu lông mày đã nhíu chặt lại vì cũng cảm thấy sự kì lạ trong vấn đề này.

" Tao có hỏi, nhưng Taka-chan lắc đầu không nói."- Hakkai thở dài.-" Từ trước đến giờ Taka-chan có giấu tao việc gì đâu chứ, điều này khiến tao bực bội vãi."

" Chậc. Giờ là tao cảm thấy cả hành động của nó cũng lạ theo tên oắt kia rồi đấy."- Izana chậc lưỡi một cách đầy khó chịu.-" Mikey, mày xem lại thủ hạ mày đi. Tao thấy ngày càng có vấn đề rồi đấy !"

Nghe Izana nói thế, Mikey đang nhắm mắt tận hưởng hương vị ngọt ngào của nhân đậu đỏ từ Taiyaki, chầm chậm mở mắt dậy, liếc hắn một cái.

" Anh cũng xem lại thành viên bên anh đi, anh trai ạ."

" Đội anh mày thì có gì cơ ? Rõ là vấn đề đều từ đội của chú mày."- Izana cợt nhả đáp, đôi mâu tím chẳng sợ gì mà liếc lại.

" Hừ..." - Mikey cười khẩy, chẳng buồn tranh cãi nữa mà tiếp tục gặm cắn Taiyaki.

" Rồi thôi tạm dừng tranh cãi."- Thấy cả hai anh em nhà kia sắp bắt đầu tranh cãi, Draken liền lên tiếng đổi chủ đề trước khi cuộc họp bị biến tướng.-" Bây giờ vô họp đi, Mitsuya thằng đó lát tao tính sau."

" Ờ."

Cả đám đáp, có chút mệt mỏi.

" Rồi, ổn định xong rồi thì để tao nói trước." - Thấy bầu không khí trở lại đúng với không khí của một cuộc họp, Kokonoi bắt đầu phần việc của mình.

Hắn ném lên trên bàn một xấp giấy.

" Đây là báo cáo chi tiết về tình hình ở Kantou hiện tại. Tao phô cho mỗi chi một bộ rồi, lát về đọc sau đi giờ để tao tóm tắt tình hình hiện tại trước."- Hắn ngừng một lát để trải tấm bản đồ khu vực Kantou ra trên bàn rồi nói tiếp.-" Hiện tại theo tao điều tra thì Kantou bây giờ chúng ta chỉ còn có thể giữ được 1/3 khu thôi, 2/3 còn lại đã bị thay đổi chủ khu và chiếm hết rồi, tỉ lệ lấy lại rất là thấp."

" Vậy giờ theo ý mày là mình sẽ tấn công trực tiếp vào căn cứ của họ ?"- Kakuchou hỏi.

" Không, quá nguy hiểm."- Kokonoi lắc đầu.-" Chỗ tao đến hôm bữa chưa chắc là căn cứ của bọn chúng, bởi phòng thủ quá sơ sài. Mà thông tin về quân lực, súng ống các thứ cũng ít, cộng thêm việc ta không biết rõ địa điểm cụ thể nữa thì quá nguy hiểm để làm như vậy."

" Không tấn công, cũng không đi đánh chiếm. Vậy ý mày là thế nào ?"- Draken nhíu mày khi nghe Kokonoi phân tích.

Kêu bọn hắn không tấn công cũng không đi lấy lại Kantou vậy là muốn làm gì ?

"...Chúng ta sẽ để Thiên Trúc làm mồi nhử, sau đó khi họ tiến công đánh Thiên Trúc, ta đánh từ bên trong lẫn phục kích đánh hai bên hông của Acacia."
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro