Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kokonoi Hajime - phó tham mưu của Phạm Thiên một thân một mình đến đây xin gặp mày nói chuyện riêng ? Mày nghĩ có cái bẫy nào ở đây không Takemichi ?"- South ngã mình tựa lên tường, tay hé mở rèm cửa chăm chăm nhìn xuống bóng người đang nghiêm chỉnh chấp hai tay đằng sau đứng chờ trước cửa nhà của Takemichi.

Cái con người đó không ai khác chính là Kokonoi. Chẳng biết vì sao nhưng từ rất sớm, khi anh vẫn còn đang vật vờ với giấc ngủ ngắn thì hắn đã tới đây và nói mấy tên lính gác cổng đến báo cho anh là hắn có việc cần gặp mặt. Anh nghe xong, hiển nhiên là chẳng tin điều này, sợ hắn có đem theo thuộc hạ hay vũ khí gì đấy nên bắt hắn đứng đợi, để khi nào kiểm tra chắc chắn xong mọi thứ mới dám cho hắn vào.

Mà kiểm tra thì cũng kiểm tra xong rồi, hắn thật sự là chẳng mang theo ai nhưng anh không muốn hắn vô đây dễ dàng như vậy nên cho hắn tiếp tục đứng chờ ngoài nắng thêm mấy tiếng. Tổng cộng đến thời điểm hiện tại là đã đứng hơn 5 tiếng rồi, nhưng mà anh chẳng có vẻ gì sẽ cho hắn vô cả.

Ai bảo dám quên anh làm gì, nhiêu đây vẫn còn là nhẹ...

Takemichi cười nhẹ, gấp tờ báo kinh tế đang đọc dở bỏ sang một bên.

" 90% là bẫy rồi. Cái tên đó gian manh chẳng khác gì tên Kisaki đâu."- Anh di di ngón tay trên thái dương, lười biếng ngã người tựa lên lưng ghế phủ nhung mềm mại.

Ai chứ Kokonoi thì anh hiểu quá rồi. Cái tên cứng đầu đó là một tên đấm đá thuộc dạng trung bình, lại có hơi chút anti social nên nếu chẳng phải có lý do mục đích gì lớn sẽ không bao giờ tự một thân một mình đến nơi của địch làm gì. Mà nếu nói là đến vì anh, vì nhung nhớ cái đêm kia thì anh chả tin đâu, người mà đầu óc dạng đóng, bảo thủ và lòng tự trọng cũng cao như hắn sao mà chấp nhận nổi cái việc là mình thích đêm đó ? Còn nói nếu là muốn đổi phe thì càng chẳng thể vì Phạm Thiên hiện tại đang giám sát rất nghiêm thành viên của họ, ngay cả là cốt cán trọng yếu như Kisaki mà cũng bị giám sát gắt gao thì chẳng có chuyện bọn họ để cho Kokonoi hoạt động thoải mái đến như vậy được.

Tóm lại các khả năng có thể, Takemichi chắc rằng Kokonoi đến đây hôm nay, ngoài mặt là một ý, bên trong chắc còn có ẩn ý gì khác nữa.

" Ờ tao cũng nghĩ như vậy."- South gật đầu.-" Nhưng để chắc ăn, ta có nên gọi tên Hitose hỏi ý kiến không ?"

Lời vừa nói ra, hắn đã bị anh lườm cho rụt cổ lại.

" Rồi giờ mày muốn nghe tao hay nghe Vidore-san ?"- Takemichi đột nhiên hạ tông xuống thật trầm thấp, khiến cho hắn có chút chột dạ.

Trước đến giờ anh có bao giờ dùng tông giọng này nói chuyện với hắn đâu ??

Cơ mà anh đang giận ? Nhưng hắn đã làm gì đâu mà anh giận ?

South thật sự không hiểu.

"... Tất nhiên là nghe mày."- Hắn rén, hắn không dám chậm trễ mà lập tức gạt bỏ những thắc mắc sang một bên để trả lời anh.

" Hừ."- Anh hừ một tiếng, chẳng biết là đang hài lòng hay là đang khinh thường lấy câu trả lời có chút xu nịnh của hắn.

"..."

" Mày và tên Hitose đó đang giận nhau...à ?"- Hắn thăm dò, vừa hỏi vừa len lén quan sát nét mặt của anh.

" Trông tao có vẻ gì là đang hòa thuận với anh ấy không ?"

"..."

Hắn trả lời là không thì liệu có bị mắng không ?

" Tao có thể hỏi lý do...không ?"

"..."- Takemichi nhăn mày, có vẻ là khó chịu khi nhớ đến lý do để anh giận gã.

Thật ra từ sau cuộc điện thoại với Mitsuya thì anh và gã chưa nói chuyện lại với nhau lần nào cả mà lý do chính thì do anh, là anh không muốn nói chuyện với gã. Anh không thích gã hành động một cách cảm tính như thế, cứ hễ đụng chuyện gì liên quan đến Mitsuya là y như rằng chẳng còn suy nghĩ sáng suốt gì cả. Gã nói gã còn có lý do riêng để làm thế, nhưng theo anh, tất cả chỉ là một sự biện hộ để gã giúp Mitsuya mà thôi.

Biết sao được, Mitsuya vẫn là giới hạn cuối cùng của gã mà...

Anh thở dài thườn thượt, không biết nghĩ gì mà môi lại câu lên một nụ cười đầy giễu cợt.

Mà anh cũng chẳng thể nào trách gã được, chính bản thân anh cũng vậy mà...

" Bỏ đi, vấn đề cãi vã giữa tao và Vidore-san chúng ta nói sau, giờ đi giải quyết cái tên Kokonoi ấy trước cái đã."- Anh nhẹ giọng xuống, phẩy tay nói với South.

"..."- Tuy vẫn còn nhiều thắc mắc, nhưng do chẳng muốn chọc Takemichi giận nên South cũng bấm bụng cho qua.

" Mày định đích thân đi gặp cái tên đó thật à ?"

" Ờ, chứ sao đây ? Người ta cũng có lòng thế mà."- Nói rồi anh đứng dậy, đi đến trước gương chỉnh trang lại cổ áo sơ mi một chút, trong giọng nói tràn đầy ý tứ mỉa mai.

" South !" - Anh đột ngột gọi đến tên hắn khiến hắn giật mình.

Takemichi quay lại nhìn về phía sau, nhẹ nhàng nở một nụ cười với hắn.

" Mày sẽ làm bảo vệ cho tao như mọi khi chứ ?"

Hắn có hơi ngơ một chút, nhưng rồi chẳng chần chừ gì nhiều hắn liền gật đầu, trên môi còn nở một nụ cười tràn đầy sủng nịch, hẳn là mấy thủ hạ dưới trướng khi nhìn thấy ông sếp suốt ngày giết chóc và nở nụ cười man rợ khi tiễn mấy tên đối địch về trời giờ lại có bộ dáng như tổng tài lạnh lùng với cả thế giới và chỉ ấm áp với mỗi em như thế này chắc chắn sẽ tưởng hắn là tên giả mạo và nhao nhao lên đòi bắt lấy hắn để xử tử mất.

" Tất nhiên rồi, hoàng tử bé của tôi ơi."

Nghe thấy những lời mật ngọt chẳng hợp gì với phong cách của hắn mấy, anh liền phì cười.

" Từ đâu mà mày học được mấy câu sến súa như thế vậy ?"

" Học từ mày chứ từ ai ?"- Hắn hai tay đút túi quần, đi đến tới trước mặt anh và dùng ngón cái miết nhẹ lên cánh môi hơi hé mở kia.-" Được cái miệng ngọt ngào này hôn mỗi ngày thì dù là nước biển cũng phải ngọt thôi."

"...Haha, coi nào."- Takemichi áp lấy lòng bàn tay mình với bàn tay to lớn của hắn nhẹ nhàng nắm lấy và kéo xuống.-" Đi thôi đừng ở đây tung thính lung tung, không thì cái tên ngoài kia phải chờ thêm một tiếng nữa đấy."

" Có một tiếng thôi sao ?"- Hắn nhướn mày.

" Chứ mày đủ sức để làm hơn một tiếng à ?"

"..."

Được rồi, South là vì thấy tâm trạng hôm nay của anh không tốt nên không chấp nhất, tiếp tục đôi co sẽ chẳng tới đâu nên một ngày nào đó hắn sẽ trả cả gốc lẫn lời sau.

" Được rồi, mau đi thôi."- Hắn rít một hơi qua kẽ răng để trấn tĩnh lại cái ham muốn muốn chứng minh tinh lực của bản thân, có chút uất giận mà rút tay lại, bỏ đi trước.

" Mới trêu chút mà đã giận rồi sao ?"- Anh cười khúc khích, đuổi theo sau.

" Tao không giận ai cả !"

" Thật ?"

"..."

" Kệ mẹ tao !!"

" Haha."

_______________________________________

Trong một căn phòng tối ở một căn nhà tầm trung nằm cuối góc phố, dù cho là mặt trời đã lên tới đỉnh nhưng vẫn chẳng có tia sáng nào lọt được vào căn phòng đó. Sự tối tăm của nơi đó như miêu tả chân thực nội tâm của chủ nó vậy, qua một góc sáng hiếm hoi lộ ra sau cửa sổ ta có thể nhìn thấy gương mặt tiều tụy, có chút bần thần của người đó.

Mà người con trai ấy không ai khác chính là Mitsuya.

Hắn từ sau cuộc gặp gỡ với Vidore ngày hôm qua đã luôn trong trạng thái xuất thần như thế này. Anh hắn tức gã đã làm cái gì đó, bằng một vài động tác, lời nói nào đó đã khiến đầu óc hắn quay cuồng với hàng tá kí ức kì lạ khác với kí ức hắn hiện đang có.

Tất cả sự kiện trong trí nhớ hắn đã bị thay đổi, thay vì là hình ảnh cô nàng Kiku với mái tóc màu nâu ngắn tung bay thì giờ đây lại thay bằng một cậu thiếu niên với mái tóc màu vàng của ánh ban mai và đôi mắt xanh biếc màu của bầu trời. Những kí ức về cậu trai bí ẩn hào nhoáng màu nắng ấy lượt đổ ào ạt vào trong tâm trí của hắn như những trận sóng thần, cuốn trôi đi tất cả những thứ hắn nhớ về cô nàng kia, rồi cuối cùng lại gặm nhắm lấy tinh thần của hắn.

Hắn rốt cuộc cũng nhớ ra rồi...

Nhớ ra rồi !

Từ sự kiện của Baji, đến sự kiện Hắc Long và cuối cùng là Thiên Trúc, người vẫn luôn đồng hành cùng Touman, là người đóng vai trò cố vấn của Touman, vì Touman cố gắng hết lần này đến lần khác. Là người có đôi mắt biêng biếc màu xanh trời luôn phản phất một nỗi u sầu nhưng ngọn lửa quyết tâm vẫn luôn khảm sâu vào trong đáy mắt mà hắn yêu, là người có thân hình nhỏ nhưng bóng lưng lại to lớn và vững chắc hơn tất thảy, đứng sau bóng lưng ấy, hắn lúc nào cũng đau lòng vì anh...

Cuối cùng...chính là người mà hắn đã yêu từ rất lâu...

Hắn yêu anh từ thuở còn ngây dại...

Từ thuở còn là con nít ranh...

Từ thuở còn là những thiếu niên tràn đầy sức sống...

Rõ là yêu từ rất lâu rồi vậy mà lại...

Mitsuya không biết vì cái gì bản thân lại bị đổi ký ức, rồi cũng chẳng biết vì sao tình cảm của bản thân cũng bị lầm lẫn trong một thời gian dài như thế, hắn luôn tin rằng ký ức dù có thay đổi thì cảm xúc bên trong cũng sẽ không bao giờ đổi, nhưng có lẽ hắn lầm rồi...

Hắn đúng là có nhiều lần hoài nghi về tình cảm của bản thân dành cho Kiku, nhưng hoài nghi cũng không có nghĩa là hắn không có cảm xúc gì, những cảm xúc hắn dành cho anh đều được chuyển sang Kiku bằng một cách nào đó nên trong chuyện này hắn không thể biện minh được gì...

Mà dù nguyên nhân chính đến từ thứ gì, là do hắn hay do cô nàng kia, thì hắn nhận thức được việc này đã khiến anh buồn hay thậm chí là đau lòng không ít, vì vậy kẻ có tội chung quy vẫn là hắn.

Để anh phải buồn và trở thành một bộ dạng u tối xa lạ như kia thì hắn không xứng đáng để biện hộ bất kì điều gì.

Mitsuya không biết Takemichi giận, à không, chắc chắn sẽ hận hắn đến bao nhiêu nữa, có lẽ hắn sẽ chẳng còn cơ hội để mối quan hệ giữa cả hai trở lại như lúc đầu. Điều hắn có thể làm để bù đắp cho anh hiện tại là ra sức giúp anh mà thôi, khi anh cần hắn sẽ là con cờ đắc lực giúp anh làm mọi thứ, thậm chí là có thể chết... Hắn không cần gì cả, chỉ cần một điều đó là anh nửa đời sau phải sống thật vui vẻ và hạnh phúc, thoát ra sự bi thương khổ ải vây bủa ẩn hiện trong đáy mắt ấy để hắn có thể giảm bớt sự áy náy trong lòng mình, để ít nhất dù hắn không đồng hành bên anh thì anh vẫn phải sống thật hạnh phúc.

Hắn chỉ cần có thế mà thôi....

Mitsuya nắm chặt tấm mề đay trong tay âm thầm hạ quyết tâm.

Đây tấm mề đay do Vidore đã giao lại cho hắn. Vốn dĩ nó là của hắn, nhưng năm đó do tưởng nó là đồ vật cũ không xài đến nên đã vứt đi, may sao có gã thấy nên đã nhặt lại và trả lại cho hắn vào hôm qua.

Chỉ có điều...

Theo trí nhớ nông cạn của hắn, thì hình bên trong chiếc mề đay vốn là hình hắn chụp lén Takemichi và hình hắn chụp chung với anh, nhưng thế nào lại thành hình hắn và hình chung.

Mà...

Có lẽ là do hắn đã nhớ lầm...

" Haiz..."

Hắn thở dài thườn thượt, đưa tay vuốt ngược tóc mái lòa xòa trước trán lên có chút mệt mỏi.

" Quan trọng là bây giờ mình còn chẳng biết cậu ấy muốn gì..."

Mitsuya thật chẳng biết rõ mục tiêu của Takemichi hiện tại, nhưng nhìn theo những gì anh đã làm, hắn đoán có lẽ là anh đang trả thù Phạm Thiên đi ? Như vậy điều hắn có thể giúp anh chỉ là giúp đột phá từ bên trong hay cung cấp thông tin mà thôi...

Nhưng vì sao hắn cảm thấy mọi chuyện chẳng đơn giản như vậy chút nào cả...

Bởi Takemichi mà hắn biết không phải là người có đủ nhẫn tâm để xuống tay trả thù, dù anh đã thay đổi không ít nhưng chiếu theo cách anh đã làm với hắn thì chẳng có vẻ gì là muốn tổn thương bọn hắn cả, là bản tính khó đổi hay là do anh còn mục đích nào khác ? Nếu như là do bản tính khó đổi thì lý do để anh dấn thân vào con đường này có phải là trả thù hay không ?

Hắn có rất nhiều thắc mắc với vấn đề này, nhưng mà vì hắn chỉ là quân cờ nghe lệnh hành động thôi nên nếu đó là ý muốn của anh, hắn vẫn sẽ thực hiện bằng mọi giá, chỉ cần anh được hạnh phúc, nhiêu đó là đủ rồi.

Còn về vấn đề của những tên còn lại...

Hắn cũng muốn giúp những người bạn của hắn sớm thoát ra khỏi sự lầm lẫn lắm, nhưng mà anh - người có Vidore có thể hóa giải được hiện tượng kì lạ ấy đến giờ lại chưa có ý định muốn giúp họ nhớ lại thì hắn cũng không muốn nhiều chuyện xen vào làm hỏng kế hoạch của anh để bị ghét thêm làm gì cả.

"... Haiz, điều tao có thể là cầu chúc cho tụi bây mau tự thân nhớ lại mà thôi."

Chứ hắn cũng hết cách rồi.

" Takemichi... Tao hy vọng rằng tao sẽ có ít với mày."- Hắn thì thầm một cách tự ti.-" Tao rất muốn mối quan hệ giữa mình trở lại như lúc xưa, dù chỉ là bạn nhưng ít ra tao có thể ở bên mày... Nhưng có lẽ mong ước nhỏ nhoi ấy đã chẳng được rồi... Vì chính tay tao đã phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp đó cơ mà..."

Càng nói, chất giọng vốn đã trầm của hắn càng thấp hơn và chút nghèn nghẹn.

" Tao biết rằng tao chẳng có tư cách nào để xin mày cho tao ở bên, những năm mày cực khổ tao lại chẳng hay biết gì, năm đó mày gặp chuyện tao lại chẳng đoái hoài đến, vì thế tao chỉ mong rằng phần đời còn lại của mày sẽ hạnh phúc để bù cho những tháng ngày tuổi trẻ đầy tiêu cực ấy..."

Hắn thật sự, thật sự từ tận đáy lòng chỉ mong mỏi có duy nhất điều đó...

Vì không thể ở bên nên chỉ mong người hắn yêu sẽ gặp được hạnh phúc...

Mong rằng sẽ có ai đó thay hắn, người đã mất đi tư cách, dựng cho anh một điểm tựa hạnh phúc và rải cho anh một con đường đầy bình an...

Mong rằng có ai đó hắn có thể tin tưởng mà giao lại ước mơ chung đôi của hắn với anh cho người đó...

Mong rằng...

" Thật nực cười mà..."- Một dòng nước mắt trong suốt trào ra từ đôi mắt lavender đẹp đẽ của hắn, thấm đẫm lên nụ cười đầy chát chúa vừa vẽ lên kia.-" Bây giờ lại phải trông mong người khác đem hạnh phúc đến cho người mình yêu ư ? Takashi à Takashi, mày đã thấy mày ngu ngốc đến độ nào chưa ? Vì một sai lầm mà cả đời thành kẻ đáng thương như thế này đây..."

Hắn tự thấy đáng thương cho chính bản thân mình.

Nhưng đáng thương thì sao chứ ?

Mọi chuyện đã chẳng thể cứu vãn được nữa rồi...

.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro