Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao lâu rồi nhỉ ?

Bao lâu rồi Kiku cô mới có được một giấc ngủ ngon trọn vẹn như thế này ?

Tuy là đang bị giam và số phận sắp tới mỏng manh như tờ giấy rách nhưng cô lại chẳng lo sợ chút nào cả, ngược lại còn cảm thấy thư thái đến kì lạ. Phải nói khoảng thời gian này là khoảng bình yên nhất trong suốt mấy năm qua của cô, cô có thể chợp mắt và tận hưởng những giấc ngủ an yên ngắn ngủi mà chẳng phải căng não hóa thân làm gì.

Có thể là do câu chuyện này đang dần đi đến hồi kết chăng ?

Có thể là vậy...

Cô không mong trong cái kết của câu chuyện này cô sẽ nhận được một cái kết tốt đẹp làm gì, vì tuy mọi chuyện xảy ra không phải do cô trực tiếp làm, cô có lý do cá nhân buộc phải chấp nhận làm những chuyện trái với lương tâm đó, nhưng chung quy thì cô đã hại Takemichi, hại mất một đời người, xét theo tội thì không cách nào có thể tha thứ được, vì thế cô dù biết những chuyện sắp xảy ra với mình, cô vẫn cam tâm tình nguyện đón nhận lấy không oán trách nửa lời.

"Thật mới đáng thương làm sao cho một người tự tay giết chết sự hiền lành lương thiện chỉ vì kẻ khác, thật mới thảm hại làm sao cho một người đã tự giết tương lai của mình chỉ vì một chữ yêu."- Kiku thì thầm, lặp lại từng câu từng chữ mà cô đã từng nói với Takemichi.

" Hah..."- Cô nở một nụ cười giễu cợt, nhưng khác với cái nụ cười đã dành cho anh, nụ cười lần này còn có chút u thương.

" Câu nói đó vừa là để nói cho cậu, vừa là để nói cho tôi Takemichi ạ."

" Chúng ta... đều là những kẻ ngốc cả..."

Vì họ ngốc nên họ đều thảm thương đến thế này...

Vì một chữ 3 từ nặng nghìn cân, mà bất chấp tất cả...

Cái thứ tình yêu say đắm ngu si này, ngoài hai người họ ra thì làm gì có ai có thể hiểu và đồng cảm được cho họ đây ?

________________________________

" Yo Ran, lâu ngày không gặp."

Takemichi vẫy vẫy tay với Ran đang đứng trước cửa, mặt mày cau có xoa xoa hai cổ tay hằn những vết của khóa xích - minh chứng cho những ngày dài bị nhốt giam.

" Mặt mày cau có thế, nhìn chẳng có hứng để lên giường gì cả."- Anh chống cằm quan sát hắn, tay lăn lăn hai quả bồ đào một cách chán nản.-" Chẳng bằng với sứa con đáng yêu của tao một chút nào, rất biết lấy lòng và nuông chiều tao."

" Tsk."- Bị so sánh với em trai mình, dù đó chỉ là việc nhỏ nhưng là Ran cũng chẳng thấy dễ chịu mấy.-" Thích thì mày cứ gọi nó đến, gọi tao làm gì."

" Uầy, mới ghẹo tí đã giận." - Anh cười cười, như rất hài lòng với biểu hiện đó của hắn, chẳng có một chút tức giận gì.

" Được rồi, tao gọi mày đến cũng là có việc cần giao cho mày."- nếu không phải Rindou còn đang bị nghi ngờ nhiều thì tao sẽ ưu tiên nhờ cậu ta hơn.

Những lời sau tức nhiên Takemichi không nói ra chỉ dám nói thầm trong bụng vì sợ sẽ làm tổn thương đến lòng tự kiêu của con rắn lớn kia.

"... không phải là chuyện lên giường... đúng chứ ?"- Hắn ngồi xuống đối diện anh, nghi hoặc hỏi lại.

Tuy hắn cũng không bài xích mấy về chuyện lên giường với nam, nhưng mà với cái tên này thì hắn có chút hơi e ngại. Thử hỏi giờ gặp một tên từ địch mà mình ghét cay ghét đắng lại thành sếp của mình và giờ lại muốn lên giường với mình xem, cảm xúc rất vi diệu. Hắn là người rất cần xúc cảm để làm tình, hắn không thể làm tình với người mà mình ghét hay không có hứng thú được, dù với Takemichi bây giờ hắn cũng có chút gì được gọi là tình cảm, nhưng nghĩ đến hồi trước từng đấm nhau tưng bừng, hắn lại cảm thấy rất ngượng để làm chuyện đó.

Nhưng nếu anh muốn thì cũng được, hắn tất nhiên sẽ không từ chối lợi ích cho mình.

" Thế..."- Anh hơi nhoài người về phía trước đến, để hai đầu chóp mũi của cả hai chạm nhau, hơi thở nóng hổi quấn lấy nhau một cách ái muội.-" Mày muốn lên giường với tao không ?"

"..."- Nhìn nụ cười tinh ranh được vẽ trên khuôn môi nhỏ nhắn của anh, thêm chút tác động của hơi nóng từ hơi thở của anh và lời nói thì thầm có chút mị hoặc, hơi thở của hắn bỗng nhiên trở nên loạn.

Hắn kì thực không thể phủ nhận được sự quyến rũ của anh. Nó không phải là dáng vẻ yêu kiều, mềm mại như mấy nữ tiếp viên hắn đã từng gặp nhưng lại có sức hút kì lạ hơn tất cả.

Nhưng mà dù có quyến rũ tới đâu thì nhiêu đây vẫn không đè nén được cái cảm xúc kì lạ đang cồn cào trong bụng hắn.

" Khụ... nhìn vào phần quần áo chỉnh tề của mày, tao không nghĩ mày muốn gọi tao đến chỉ làm việc này. Nên, nói chuyện chính mày muốn đi." - Ran quay mặt sang một hướng và ho nhẹ, dùng một tay đẩy vai anh ra, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

" Rồi, không chọc mày nữa."- Takemichi cũng thôi không ghẹo hắn nữa, trở về dáng vẻ nghiêm chỉnh như lúc đầu.

" Tao gọi mày tới đây đúng là có chuyện. Vì nguồn thông tin của tao dạo nay bị mấy tên đó chặn cũng gần hết, nên tao muốn mày về đó càng sớm càng tốt để làm mật thám cho tao."

Dù anh có Taiju làm nguồn tin đáng tin cậy rồi nhưng nhiêu đó không đủ. Người của Taiju cài vào kế Hakkai và Yuzuha không thể tiến vào cuộc họp giữa các cán bộ cấp cao được, Hakkai cũng không phải là tên ngốc đến mức chuyện gì cũng có thể nói ra bên ngoài, cho nên nguồn tin này không được đảm bảo lắm, anh cần một người đáng vừa đáng tin cậy, vừa có thể thâm nhập được vào sâu bên trong để giúp anh vì thế anh đã chọn Ran. Nếu hỏi vì sao anh không chọn Mitsuya thì là vì anh không muốn cho hắn cơ hội để tiếp cận anh, với lại hắn là một người rất ngay thẳng khó nói dối, vì thế làm gián điệp không phù hợp lắm. Còn Mikey ? Cũng không được vì dạo này do Izana có bất mãn rất cao với đội của hắn nên ra sức sát sao giám sát, khó khăn lắm hắn mới gửi được cho anh một tin nhỏ báo về việc này.

Suy đi tính lại thì hiện tại anh chỉ có một con cờ có thể đi được là Ran mà thôi. Dù anh không chắc về lòng trung thành của hắn cho lắm, nhưng dùng thì mới biết sai sót chỗ nào để sửa, không thì mãi chỉ dậm chân tại chỗ, nên anh quyết định liều.

" Tao hiểu rồi."- Ran gật đầu.-" Nhưng mà  còn Kisaki, Gamma cùng cái người mày cài vào trước tao sao rồi ? Cũng không dùng được sao ?"

Cái người trước đây trong lời hắn, anh đoán hẳn là Mikey đi, vì anh chưa từng công khai với ai chuyện này thêm nữa Mikey cũng quá tinh ranh đi, không ai nhận ra hắn chính là người của anh cả, nếu không phải gặp chuyện của Sanzu thì chắc Izana cũng không bất mãn với hắn rồi.

" Kisaki bất mãn quá lộ liễu với Phạm Thiên nên đang bị giám sát cao độ rồi. Hắn bị giám sát thì Hanma cũng chẳng phải ngoại lệ, cũng bị còng đầu chịu chung số phận. Còn về người kia... Tên đó khiến Izana bất mãn nên cũng bị canh chừng luôn rồi."- Takemichi nhấp một ngụm trà, từ tốn giải thích.

" Hiện tại người giám sát bọn họ chủ yếu là từ phía Izana, nếu là mày - người dưới trướng cậu ta thì cậu ta sẽ giảm bớt nghi ngờ hơn. Dù hành động của mày có chút lộ liễu thật, nhưng mà kì lạ là Izana lại chưa có ý nghi ngờ gì cả, vì vậy hãy cố gắng đừng để phật lòng tên đó."

Sau khi đứt cái dây cương kìm hãm là Kiku, Izana thật sự điên hơn bao giờ hết. Đối với thuộc hạ cấp thấp bên dưới thì tàn nhẫn vô cùng, vui một chút thì đem ra hành hạ, buồn thì giết quách cho đẹp trời khiến cho chúng thuộc hạ sợ đến mất tay chân bủn rủn mỗi khi thấy hắn. Còn đối với những cán bộ cấp cao khác thì ngoài các thành viên ở chi Thiên Trúc hắn chẳng tin bất kì ai nữa, sai Kakuchou cho người đi chỗ này chỗ kia giám sát, đem tất cả trên dưới Phạm Thiên thanh lọc và giám sát kĩ càng. Có lẽ là do hắn bị kích động một phần bởi Sanzu, nghĩ là do Sanzu phản bội nên Kiku mới bị bắt đi, vì thế mới bắt đầu cuộc thanh trừng gắt gao này.

Kẻ khó đối phó nhất không phải là kẻ thông minh mà là một kẻ điên.

Takemichi âm thầm cảm thấy việc Mikey nhớ ra và chọn về phía phe anh cũng là một loại may mắn.

Nếu không chắc mọi chuyện sẽ còn khó nhằn hơn giờ nhiều.

" Tao hiểu rồi. Với cái tính của Izana thì sau khi Kiku bị bắt đi, hắn không nổi đóa mới là chuyện lạ."- Ran lần nữa gật đầu đồng ý với những gì Takemichi nói.

Tính của Izana hắn đã quá hiểu rồi còn gì. Là một tên có hướng suy nghĩ bạo lực và chẳng được bình thường như người khác, bao năm qua nhờ có Kiku mà tên đó mới dũa được phần nào cái nết trệt dưới mương của mình, giờ người bị bắt, hắn nổi điên cũng dễ hiểu.

" À thêm vấn đề nữa. Mày điều tra xem rốt cuộc tên Kokonoi Hajime muốn làm cái gì mà lại tới đây xin làm gián điệp." - Anh lại lăn lăn những quả bồ đào, miệng chép lại đắng chát khi nhớ lại cuộc trò chuyện với Kokonoi.

Hắn nói với anh là hắn cảm thấy có gì đó kì lạ với anh, nên muốn ở bên anh để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này. Tuy lý do có mấy phần giống Rindou nhưng vì đang trong thời điểm nhạy cảm, anh không thể mạo hiểm chấp nhận hắn được, cẩn thận tìm hiểu trước vẫn hơn.

" Ừ. Mà...nếu cả tên đó cũng về phe mày thì thế trận này mày thắng chắc."- Ran nhận xét.

Takemichi đã có Kisaki - bộ não chủ chốt của Phạm Thiên, hai anh em hắn, Hanma cùng một đống vũ khí hạng nặng nay nếu còn thêm Kokonoi nữa thì Phạm Thiên chẳng khác gì một con rắn mất đầu không biết suy nghĩ chỉ biết hành động theo bản năng vốn có mà thôi, như vậy thì sẽ rất dễ gãy.

" Haha...nhưng trên đời này làm gì có chuyện dễ như vậy nhỉ ?" - Anh bật cười.-" Kokonoi không phải kẻ sẽ làm chuyện vô bổ vì một chút này đâu. Nên tao chắc 80% là hắn có mưu đồ rồi."

"...Cũng đúng."- Ran thở dài, đôi mày liễu hơi nhíu lại, chẳng biết là đang suy nghĩ cái gì.

" ... Tao có một điều, không biết nên hỏi hay không."- hắn có chút đắn đo hỏi anh.

" Nếu trong khả năng, tao sẽ trả lời mày."

" Mày...có điểm yếu, hay là người quan trọng nào không thể tổn thương hay không ?" - Ngập ngừng đôi chút để sắp xếp câu từ cho hoàn chỉnh rồi hắn mới hỏi.

" Kiểu, tao sợ bên Phạm Thiên chơi khống chế người quan trọng của mày lại giống như mày đã làm với Kiku ấy. Cho nên phòng trước vẫn hơn."

"...hm."

Câu hỏi của Ran là một câu khá có lý để anh suy nghĩ. Thực ra anh cũng đã có những ý nghĩ loáng thoáng về vấn đề này rồi, anh cho rằng những người thực sự quan trọng với anh hiện tại chỉ có bọn hắn, South và Vidore mà thôi, toàn là những người không thể hoặc không có khả năng bị bắt được, nhưng giờ ngẫm lại kỹ hơn thì có một vấn đề lớn anh phải lưu tâm.

Đó là về Vidore.

Anh không nghĩ gã sẽ bị bắt được vì gã là người đã dạy những kỹ năng võ cho anh, tuy không mạnh bằng Mikey nhưng với mưu trí có thừa và thân thể nhanh nhẹn thì gã khó mà bị bắt. Nhưng mà có một vấn đề, đó là phía bên kia có điểm yếu chí mạng của gã - Mitsuya. Giờ Mitsuya đã nhớ lại rồi thì không sao, nhưng giả sử hắn chưa nhớ ra gì và khai ra mối quan hệ giữa hắn với gã xem, liệu Phạm Thiên có lợi dụng mối quan hệ đó để uy hiếp gã không ?

Cũng khó mà nói được.

Ai chứ, Takemichi dám chắc Mitsuya mà đích thân đi kéo gã về phe thì hết 80% gã sẽ dao động ngay lập tức.

Có thể vì để tránh trường hợp này thì ngay từ đầu gã đã tránh xa Mitsuya bằng mọi cách, dù anh có kêu hay bảo ban thế nào cũng một mực tránh né không chịu đi gặp. Nhưng vì một cuộc điện thoại ngày hôm đó mà mọi sự bại lộ, buộc gã phải dùng đến hạ sách là giải thôi miên cho Mitsuya ? Hóa ra đây là ý của gã khi nói việc này làm là vì anh à ?

Tự tay phá đi điểm yếu cũng như cơ hội của mình chỉ để đảm bảo con đường của anh đi sẽ được suông sẻ.

Anh nên khen gã là một thiên tài vì đã tính được nước đi quá xa hay nên gọi gã là một tên ngốc đây ?

" Hah...Haha..."- Takemichi bóp trán cười thành những tiếng đứt quãng.

Tiếng cười ấy vừa có chút gì đó giễu cợt, lại vừa có gì đó thương cảm.

" Mày yên tâm đi Ran... Mối nguy hại duy nhất đối với tao giờ đã bị cắt đứt rồi."

Chỉ cần Mitsuya - điểm yếu duy nhất của Vidore một lòng hướng về phe của anh, thì chẳng có chuyện gã sẽ làm phản hay tự nguyện để bị bắt cóc đâu.

" Mày nói thế thì tao yên tâm rồi."- Hắn thở phào có chút nhẹ nhõm.

" Mày lo cho tao sao ?"- Thấy bộ dáng đó của hắn, tâm tình anh có chút tốt lên.

" Lo cũng là chuyện đương nhiên, dù gì cũng cùng hội cùng thuyền, sống chết chung số phận nên không lo không được."- Hắn từ tốn trả lời.

" Ra là vậy."- Anh cười, có vẻ coi lời đó là một lời biện hộ không xác thực.

" Giờ còn gì không ? Không thì tao xin phép về tổ chức đây."

Thấy Ran chưa đợi mình trả lời xong hết đã vội đứng dậy, Takemichi liền nắm kéo lấy tay áo hắn giữ lại, bản thân cũng đứng lên đối diện với hắn.

" Đi đâu mà vội vậy. Còn có một thứ chưa xong đây."

" Thứ gì ?" - Hắn nhướng mày, lòng chẳng hiểu sao lại có chút nhộn nhạo khi nhìn thấy nụ cười giảo hoạt trên môi anh.

" Là cái này..."

Nói rồi Takemichi rướn người lên, đặt lên hai gò má của Ran hai nụ hôn chớp nhoáng.

Hành động này khiến cho hắn thụ sủng nhược kinh không thôi. Hắn mở to hai mắt chăm chăm nhìn về phía anh, mặt nghệch ra như không tin được những gì vừa xảy đến giữa hai người.

" Mày..."

Câu chưa dứt, môi hắn đã bị anh câu lấy mất.

Anh choàng tay lên cổ hắn và kéo hắn sâu vào nụ hôn giữa cả hai, chủ động cạy miệng hắn và đem đầu lưỡi non mềm len vào trong. Hắn trước là bất ngờ vì sự chủ động bất thình lình của anh, sau là thuận nước đẩy thuyền chẳng từ chối mà ôm lấy eo anh, chậm rãi đáp trả lại nụ hôn đó.

Khi day dưa với nhau đủ lâu, cả hai mới buông tha cho đôi môi của đối phương và ổn định lại nhịp thở của mình. Tay đặt ngang eo anh của hắn siết lấy ngày càng chặt để giúp anh đứng vững sau nụ hôn nồng nhiệt.

" Mày đúng là chưa bao giờ làm tao hết bất ngờ mà."- Hắn miết lấy cằm anh và nói.

Nhớ lại lần đầu gặp nhau, hình như anh cũng đã từng túm lấy cằm hắn như này đây, nhưng là với thái độ khinh khỉnh đáng ghét.

" Một chút quà cổ vũ và đền bù tinh thần cho mày những ngày bị giam đấy."- Anh cười cười đáp lời, hai gò má của anh đỏ hây hây vì vẫn còn đang chìm trong dư âm của nụ hôn ướt át vừa rồi.

" Lần sau nếu mày đã chuẩn bị đủ tinh thần thì còn nhiều cái hơn đang đợi mày."

"...Thế à."- Ran vuốt tóc mái mình lên, nhếch mày trả lời.

" Vậy cảm ơn món quà này nhé !"- Khi thấy anh đứng vững rồi, hắn mới từ từ rút tay về.

" Giờ tao đi đây, hôm khác khi đã sẵn sàng tao sẽ đòi đến những thứ khác."

" Ờ, miễn mày còn sống thì tao sẽ chiều."- Anh vẫy vẫy tay chào tạm biệt với hắn.

" Cái mạng này dai lắm, mày khỏi cần lo."

Hắn gật đầu nhẹ với anh thay lời chào, đáp lại một câu như thế rồi liền bỏ đi.

.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro