Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nè Ran, nói cho tao nghe xem. Mày với tên kia có quan hệ gì không ?"

Ran mới vừa đặt chân về căn cứ, chưa kịp ngả lưng nghĩ ngơi thì Kakuchou đã vội vàng tới hỏi thăm hắn.

Hắn hiểu tại sao Kakuchou lại làm vậy, vì hồi trước trong cuộc giao dịch với South hắn có nhờ tên đó giúp sức phòng hờ xảy ra sự cố, sau thì không ngờ là Takemichi cũng chạy đến góp vui khiến hắn có chút trở tay không kịp. Tuy hôm đó, hắn đã hạ giọng khi nhắc đến việc của Rindou và sau đó cũng không bị gặng hỏi điều gì nhưng chắc cũng khó mà qua mặt được cái tên kĩ tính này.

Bất quá Ran, người vốn rất giỏi trong việc che giấu, một con gấu mèo có chút non như Kakuchou sẽ không thể nhìn thấu được.

" Quan hệ của mày ý là gồm cái gì đây ? Nếu là theo kiểu thân mật gắn bó thì miễn nghĩ đi ha, tao với tên đó chẳng có gì cả."- Ừ thì giờ đúng là chưa có thân mật thật, nhưng tương lai thì Ran không chắc đâu.

" Thật ?" - Kakuchou nhướn mày hỏi lại.

" Thật ! Nếu có thì tao còn trở về đây làm mẹ gì ? " - Ran giả bộ thấy tức giận khi bản thân mình bị nghi ngờ một cách vô căn cứ.

" Vậy điều kiện trao đổi của mày với tên đó hôm nhận hàng với South là cái gì ?"

Kakuchou vẫn nhớ vào cái ngày hắn cùng Ran tới nhận hàng nóng từ phía của South, Takemichi cũng xuất hiện trong ngày hôm đó. Bất quá lúc đó hắn nghĩ anh chỉ là một người cấp dưới của South thôi, không đáng để chú ý, nhưng sau cuộc gặp hôm ở casino hắn mới cảm thấy cuộc gặp mặt đó có cái gì đó không ổn.

Tại sao mới gặp mà Ran đã thách đấu tay đôi với người kia ? Hắn không nghĩ mới lần đầu gặp mà Ran lại thách đấu với anh - người vốn chẳng phải là chủ của cuộc giao dịch đó, ít nhất phải có gặp qua trước đó.

Rồi hai người đã thì thầm, thỏa thuận những gì cho trận đấu đó ? Hắn đứng khá xa nên không nghe được, nhưng nhìn cách mà Ran cố gắng để thắng trận đó thì cũng đủ hiểu thỏa thuận đó khá quan trọng.

Mà nhắc mới nhớ, thời điểm đó hình như hắn cũng không thấy Rindou đâu nhỉ ?

Càng nghĩ, mày Kakuchou càng nhíu lại.

" À, lúc trước đúng là tao đã gặp tên đó trước nhưng tao không biết cậu ta là thủ lĩnh Acacia. Cậu ta đã dùng những băng nhóm nhỏ đến giành địa bàn bên Roppongi với Rindou, dí tao và em tao sống chết luôn. Nên khi gặp lại tao mới thách đấu tên đó với điều kiện là nếu tao thắng tên đó sẽ từ bỏ Roppongi, còn nếu tao thua, tao sẽ chịu hắn một điều kiện liên quan đến cuộc tranh chấp Roppongi đó."

Nói không hề biết gì trước thì Kakuchou tất nhiên sẽ nghi ngờ, vì chẳng ai không quen mà ngay từ lần đầu gặp đã bàn điều kiện quyết chiến với người ta cả. Hắn cũng không phải là ngu đến nỗi không biết việc này.

" Và ? Sau khi mày thua thì tên đó đã ra điều kiện gì ?"

" Sau khi tao thua, tên đó đã cho người đến đưa điều kiện với tao rằng hắn sẽ không gây rối với Roppongi nữa, nhưng trong lần gặp sắp tới hắn sẽ đưa ra ba điều kiện và tao phải chấp nhận lấy điều kiện thứ ba của hắn. Lúc đó tao chỉ nghĩ lần gặp tới là gặp riêng hai người nên mới gật đầu với yêu cầu đó, nhưng không ngờ lại là gặp nguyên cả tổ chức."

"...."- Kakuchou trầm mặc.

Lời Ran nói bây giờ tuy không có xác thực, nhưng nếu đặt vào những tình huống kia thì nó cũng có lý chứ không phải không. Hắn biết Roppongi rất quan trọng với hai tên này, bọn họ sẵn sàng sống chết với bất cứ ai dám gây chiến giành khu với họ nên với nguyên do này Ran đi gây chiến là một điều cũng dễ hiểu. Nhưng mà vì sao Acacia lại tấn công khu nhỏ như Roppongi ? Và vì sao lại dùng một toáng băng nhóm nhỏ hoạt động ở đây chứ không dùng lực lượng của họ ? Kakuchou nghĩ nếu như Acacia thật sự dùng đến lực lượng của họ thì anh em Haitani sẽ sớm mất Roppongi thôi, cần gì phải dây dưa lâu vậy làm gì. Rồi còn vì sao hai anh em này lại chẳng báo lại với hắn để xin viện trợ ? Nếu là chuyện gấp, hắn chắc Ran sẽ không ngu gì tự ôm hết một mình mà chẳng lôi bọn hắn vào để gia tăng thêm quân số và quy mô đâu. Cuối cùng, vì sao người kia lại muốn Ran chấp nhận cái điều kiện thứ ba kì hoặc kia ? Người đó sẽ được lợi gì à ?

Những lời Ran nói đặt vô tình huống đúng là có hợp lý, nhưng nếu tách ra và phân tích kỹ thì Kakuchou thấy nó lại chẳng hợp lý một tẹo nào cả, có quá nhiều điều sơ hở trong đó khiến hắn không thể tin được.

Nhưng mà nói ra thế nào tên mặt cáo Ran cũng có cách để lươn lẹo, hắn không có chứng cứ, cũng không thể đối chất với tên đó được nên thôi, hắn sẽ nuốt lại tất cả vào bụng, để điều tra trước rồi có gì thẩm vấn lại sau vậy.

" Được rồi, mày nghỉ đi."- Kakuchou nói, như thể hắn đã tin tưởng Ran nên không muốn dò xét nữa. -" Chiều nay tao sẽ phổ biến lại cho mày các kế hoạch sắp tới sau."

" Ờ."- Ran ậm ừ, có chút bán tính bán nghi nhìn Kakuchou.

Tên này từ bao giờ đã dễ dãi như vậy ? Mọi lần nghi ngờ cái gì sẽ đi tra hỏi đến tận cùng sao ?

Nhưng hiện tại hắn cũng chẳng còn đủ sức để cân não cùng với Kakuchou, nên tạm lơ đi cũng tốt. Chuyện gì tới thì đón sau.

" Vậy là tụi bây quyết định sẽ chiến tới cùng rồi nhỉ ?"

" Đúng vậy."- Kakuchou gật đầu.-" Dù sao Kiku cũng bị bắt rồi. Lần này nếu diệt được Acacia thì sẽ là chiến thắng lớn, tạo bước đệm cho chúng ta mở rộng hơn sang các nước châu Âu, không thì chỉ cần cứu Kiku thôi ta cũng tính là thắng. Còn nếu thua hoàn toàn, Kiku lẫn tổ chức đều mất thì... Có lẽ chúng ta sẽ sống chẳng yên ổn với tên kia đâu."

" Sống chẳng yên à..."- Ran nằm ngửa ra trên giường, lẩm bẩm.-" Với cái tính lập dị của tên đó nếu như thật sự thua, tao chẳng biết hắn sẽ làm gì ta nữa."

" Có thể là nạp làm nam sủng chăng ?"- Hắn tự nói rồi tự phì cười.

Nhưng mà với cái đầu óc kì quái chuyên lấy việc hành hạ người khác khi làm tình của Takemichi, điều này cũng có thể xảy ra lắm chứ ?

"... Sẽ không có ai ngu ngốc đến độ đem kẻ thù của mình lên chung giường đâu." - Kakuchou vuốt mặt, có chút ngập ngừng.

Tuy hắn nói là thế, nhưng hắn hiểu với cái người đã dám yêu cầu bọn hắn trả một đêm cho việc giữ Kiku với Kantou thì chuyện này cũng có thể chứ không phải không. Trong lúc bọn hắn đang còn thế lực mà Takemichi hắn còn dám làm vậy thì khi thất bại tại sao lại không làm ? Biến bọn hắn thành một thứ đồ chơi tình dục, phương pháp hành hạ và trả thù này cũng không có gì là lạ.

" Mày tự nói rồi tự nghi hoặc chính mình."- Ran cười châm chọc khi thấy bộ dáng đăm chiêu suy tính của Kakuchou.

"... Thôi bỏ đi. Trước khi đánh thì đừng nghĩ đến sẽ thua cuộc."- Kakuchou lắc đầu, rủ bỏ những suy nghĩ không được may mắn kia ra khỏi đầu.-" Chúng ta nhất định sẽ thắng thôi."

" Ờ. Tao cũng mong là vậy."- Tao cũng mong là tao và phe tao đã chọn sẽ thắng.

Ran cười cười, không nói gì.

_______________

" Ưm..."

Một nhát dao được găm thẳng vào xương đùi của Kiku, tuy may là lực không đủ mạnh để xương cô bị vỡ ra, nhưng chấn động của nó gây ra trong xương tủy và trên dây thần kinh cũng đủ để cô đau đến chết đi sống lại.

Cô cắn chặt răng kiên quyết không để tiến thét nào bật khỏi miệng mình, hai tay nắm chặt lấy dây xích, cố gồng gắng chịu đựng.

" Angry, muốn găm thử một dao không ? Cái cảm giác đâm con dao sắt nhọn qua phần thịt non mềm kia và phá hủy xương bên trong nó thích lắm đấy." - Takemichi vừa đè cây dao trên đùi xuống khiến nó đâm vào tới xương của Kiku vừa cười một cách vô tội với Angry.

Mục đích của việc làm này của anh chính là để thử tên Angry này. Lúc gặp hắn nói với anh là hắn không quên anh như người anh Smiley của hắn, nên hắn muốn nói chuyện, có thể anh hơi đa nghi nhưng mà giờ đang trong thời điểm nhạy cảm anh không thể tin ai được, lại thêm cái vụ của tên Kokonoi hôm trước, anh lại càng phải cẩn trọng trong mấy vấn đề này hơn.

Thế nên, anh mới đem hắn tới phòng giam Kiku và diễn một màn này mục đích để kiểm tra hắn là thực lòng hay là giả.

"..."- Angry nhắm mắt lại không dám đối mặt với cảnh tượng kia.

Không phải vì hắn sợ, mà hắn không quen với cái hình ảnh độc địa này của anh. Hắn vẫn nhớ cái dáng vẻ trong sáng, thuần khiết hay cười của anh hồi đó đem đến cho người ta một cảm giác thân thiện, dễ chịu mỗi lúc ở bên chứ không phải là cái hình tượng nhẫn tâm xuống tay không ghê sợ đối với người khác như này. Hắn biết anh đã chịu rất nhiều uất ức, nhưng thực sự anh thay đổi tất cả tính cách thiện lương vốn có chỉ vì điều này thôi sao ? Hắn không tin là dễ đến vậy.

" Takemichi...Takemichi mà tao biết, sẽ không điên cuồng đến như vậy." - Giọng nói của Angry trầm khàn đầy buồn bã.

" Sao mày biết tao như thế nào ? Angry, tao vẫn luôn như vậy !"- Takemichi nghiêng đầu, nụ cười vô hồn vẫn được giữ trên môi anh.

" Angry, mày không đủ để hiểu về tao đâu."- Vừa nói, anh vừa xoáy sâu cây dao vẫn ghim trên đùi của Kiku khiến máu thịt cùng vải vóc trên người cô ta quện lại với nhau thành một mớ bầy nhầy.

Kiku đau đớn khôn cùng, nhưng cô ta nhất quyết không la lên một tiếng nào, chỉ siết chặt cọng dây xích trong tay mình đến bật máu, căng người mà chịu đựng lấy.

Takemichi không biết đâu là động lực để cô ta chịu đựng những việc này, nhưng anh có lời khen cho sự dũng cảm này của cô ta vì đã không để lỗ tai của anh bị tổn hại.

" Mày không phải... Tuyệt đối không phải !"- Angry lắc đầu nguầy nguậy và lùi dần về phía sau, đôi mắt vẫn nhắm chặt không dám mở.

Nói hắn nhát gan cũng được, nhưng hắn thực sự không chấp nhận nổi bộ dạng như này của anh, thiên thần dịu dàng của hắn không thể thay đổi đến như vậy được.

" Tại sao lại không ? Angry, Takemichi trong trí nhớ của mày không phải là một bộ dáng như thế này sao ?"

Một Takemichi nhẫn tâm, khát máu và điên loạn như thế này chỉ có thể bắt gặp ở Acacia. Nếu là lúc trước, tuy cũng không trong sạch gì lắm nhưng anh cũng không điên đến mức như này, trước mặt bọn hắn luôn giữ một vẻ ngốc ngốc, thuần khiết nên nếu bọn hắn còn nhớ đến anh ngày trước thì khi chứng kiến bộ dáng này chắc chắn một là bất ngờ không tin, hai là không thể chấp nhận được. Biểu hiện hiện tại của Angry chính là thuộc loại hai, anh rất hài lòng với điều này nhưng chưa đủ để anh tin đâu.

" Takemichi...Takemichi tao biết là một người rất tốt bụng, đánh người khác có, mắng cũng có nhưng chưa bao giờ có trò hành hạ người khác đến như thế này...nhất là...khi đối phương là con gái. Takemichi đối với con gái có sự khoan dung rất lớn, sẽ không...làm vậy đâu."- Mọi ngày Angry rất hay cau mày nhăn nhó, hôm nay đôi mày của hắn cũng nheo lại nhưng không phải vì cáu mà là vì đau lòng.

Hắn thật sự đau, đau lòng cho anh. Từ một người tốt bụng lại bỏ bản tính của mình, dù cho là lý do gì thì nó cũng quá là khó chấp nhận.

Anh đã tuyệt vọng đến mức nào mới có thể đi đến bước đường cùng này ?

" Hah..."

Bỗng hắn nghe thấy một tiếng cười khẽ. Với tông giọng và độ vang này, hắn đoán chỉ có thể là Takemichi.

" Này, mày nói xem tại sao tao phải tha cho cô ta chứ ? Cô ta đã hại tao biết bao nhiêu lần mày có biết không ?"

Rồi Angry nghe Takemichi hỏi mình bằng chất giọng đầy uất giận, nhưng nếu nghe kĩ hơn thì hắn lại nghe ra có chút gì đó...hơi hướng chọc ghẹo ?

"... Có lẽ tao không biết hết, nhưng mà... Vì một người ngoài như cô ta, có xứng để mày thành ra như vậy không ? Takemichi, mày vốn không phải là người lấy oán báo oán mà ?"

"Haha, hay cho câu không lấy oán báo oán."- Anh lại cười, nhưng lần này là một điệu cười lớn hơn.

Rồi anh quay lại, đi tới trước Kiku, không hề nhân nhượng mà rút đi cây dao đang găm trong xương của cô ta đi và đâm một nhát khác lên phần đầu gối của cô, ấn mạnh.

" Ưmmmm!!!"

Đến bây giờ Takemichi mới thấy nước mắt của cô chảy ra vì đau đớn, nhưng vẫn chưa có một tiếng hét nào được bật ra, anh cũng cũng khá tán dương cô ta vì điều này.

" Này Kiku, cô nói cho hắn nghe xem cô đã làm những gì với tôi đi."- Anh vươn một tay xoa mặt cô một cách thật dịu dàng, tay kia thì lại dùng sức nhấn mạnh con dao xuống sâu hơn như cố đâm nát xương đầu gối của cô.

" Hah... Đã làm cái gì sao ?"- Cô ta bật cười trong khi mặt mày đã trắng bệch, mồ hôi lẫn nước mắt hòa lẫn với nhau thành một mớ hỗn độn lem nhem.

"Tôi...không làm gì cả. Đúng, không làm bất cứ cái gì."

Cô nói một cách quả quyết.

Rồi chẳng hiểu sao, cô ta lại cười lớn hơn. Đôi mắt vàng kim nhìn vào Takemichi có chút thương hại.

" Là tự do cậu, chính cậu muốn dấn thân vào con đường này. Tự cậu muốn biến bản thân thành một con người tàn nhẫn thế này và mượn tôi như một cái cớ để biện hộ mà thôi." - Ngừng một chút, cô ta lại nói tiếp.-" Tôi không giống với những cái tên ngu si dốt nát kia, nói yêu mà lại chẳng thể hiểu nổi người mình yêu, tôi hiểu cậu Takemichi, hiểu được lý do mà tại sao cậu lại đi vào lối này. Vậy nên cố diễn đi, diễn tiếp đi, và lấy tôi ra làm bia chắn để che đậy, đi ha ?"

Từng câu từng lời cô ta nói ra như đâm chọt vào tận yếu điểm sâu nhất bên trong nội tâm khiến anh run rẩy.

Angry có thể không hiểu và cho đó là những lời sáo rỗng của một người đàn bà đang phát điên vì phải chịu cơn đau về thể xác, nhưng Takemichi hiểu chứ, hiểu ý tứ mà cô ta nói ra là nhằm vào cái gì.

Là đang nhằm vào một bí mật mà anh che giấu suốt bao nhiêu lâu nay...

Ý trên câu nói của cô ta là đúng, có điều anh không biết được cô ta thực sự hiểu được những gì mình đang nói hay không hay chỉ là nói suông để chọc điên anh. Và nếu hiểu thì liệu cô ta đã hiểu được đến đâu rồi ? Biết được những cái gì ?

Takemichi có chút mất tự nhiên thu bàn tay đang đặt lên má của Kiku lại, cố gắng kìm nén sự run rẩy của bản thân.

Không ổn, anh cần thuốc...

Anh có chút khẩn trương lục tung người mình lên để tìm lấy gói thuốc quen thuộc. Đến khi rít được mùi vị nicotine quen thuộc, anh mới bình tĩnh lại hơn một chút.

Không được rối Takemichi, mày chưa có gì để khẳng định là cô ta biết về chuyện đó mà.

Anh tự đưa ra hàng loạt lời trấn an bản thân mình.

" Takemichi ?"- Kể từ khi Kiku dứt lời, Angry vẫn chưa nghe thấy tiếng anh lần nào, nên có chút sốt ruột mở mắt tìm kiếm anh.

Thì đập vào mắt hắn là hình ảnh anh đang thẩn thờ đứng một bên phì phèo khói thuốc, quần áo xộc xệch như bị bới tung lên để lục tìm cái gì đó.

Bằng một lời nói đó thôi mà anh đã kích động đến thế sao ?

Là do Kiku đã nói trúng tim đen hay là vì lý do nào khác đây ?

Hắn, lắc đầu trong đáy mắt có chút chua xót.

" Mày ổn chứ ?"- Hắn đi tới bên và cố bắt lấy ánh mắt của anh, nhẹ nhàng hỏi thăm.

"..." - Takemichi không trả lời, dường như vẫn còn đang chìm vào những suy đoán của mình.

Đến mãi một lúc lâu sau, anh mới ngẩng mặt lên nhìn hắn. Hắn chưa kịp nói câu nào thì anh đã quăng điếu thuốc đang hút dở đi, câu lấy cổ hắn và đặt lên môi hắn một nụ hôn đầy mạnh bạo.

Angry bị thụ sủng nhược kinh xém ngất vì một 'phần thưởng' đầy bất ngờ này, tay chân hắn quýnh quáng cả lên, không biết nên đặt đâu cho đúng và nên làm gì cho phải để anh không cảm thấy khó chịu. Đối với người cáo già như anh thì hắn vẫn chỉ là một chàng trai non nớt với chuyện giường chiếu, vì vậy nụ hôn chỉ toàn nương theo để anh dẫn dắt, mặc anh muốn cắn, muốn mút, muốn làm gì thì làm, chỉ cần anh thích, dù bị đau Angry cũng sẽ chịu.

" Mày hôn tệ thật. 27 tuổi rồi vẫn còn là trai tân sao ?" - Kết thúc nụ hôn anh đã nở với hắn một nụ cười, trông tâm trạng có lẽ là thoải mái hơn hẳn vừa nãy.

Nụ hôn này thật giống như trong truyện cổ tích, chỉ cần có nó, mọi rắc rối đều có thể được xua tan.

Thấy Takemichi có vẻ ổn hơn, Angry thở phào nhẹ nhõm. Bên cạnh đó hắn vẫn có chút khó chịu với câu nói kia của anh.

Anh đi rồi thì hắn làm với ai được ? Hỏi sao mà chẳng còn trinh ?

"... Năm 17 tuổi, tình yêu đầu đời của tao đã chẳng nói chẳng đành gì đã bỏ đi Ý, tao làm gì có cơ hội để được thực hành ?"- Angry cau có trả lời.

" Hừ, lại thêm một tên dẻo miệng."- Anh hừ một cái, nụ cười càng sâu thêm chứng tỏ đang cảm thấu vui vẻ với những lời này.

Nicotine, nhục dục và những lời tán tỉnh đúng là thứ thuốc tốt nhất để ổn định tâm trạng của anh.

Một chút xúc động mạnh của anh do Kiku khơi lên chẳng mấy chốc đã bị dập xuống bớt, anh đã lấy lại được sự bình tĩnh vốn có của mình.

Cô ta hiểu thì sao ? Biết thì có sao ? Sẽ có ai nghe những lời này của cô ta sao ?

Dù có nghe thì cũng chẳng tin, chẳng hiểu được, cùng lắm mọi người sẽ như Angry coi đây là một lời điên cuồng của cô ta để chọc tức anh thôi chứ chẳng bận tâm gì nhiều. Nó không bị lộ ra, cũng không ai tin được thì anh cũng chẳng phải sợ.

" Người đâu ! Đem ngâm cô ta vào nước muối cho ta, nhớ bỏ nhiều ớt !"

Takemichi nâng cao giọng ra lệnh cho đám thuộc hạ, khi thấy bọn chúng đã chạy vào thi hành mệnh lệnh của anh, anh mới nắm tay Angry từ từ kéo ra ngoài.

" Giờ chúng ta đi đâu ?"- Hắn hỏi.

" Đi lên giường của tao." - Anh đặt một ngón trỏ lên môi và cười một cách lém lỉnh.

"Để tao phá trinh cho thằng em của mày."

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro