Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ưm... Angry đừng hôn nữa, nhột quá !"- Takemichi khẽ cựa quậy khi Angry liên tiếp đặt những nụ hôn vụn lên tấm lưng trần đầy vết hoan ái của anh.

Cả hai đã có một đêm kích tình tuyệt vời với nhau, tuy là Angry rất hay ngại và có chút nhát nhưng là người ngoan ngoãn dễ chỉ bảo nên dù là lần đầu của hắn, đêm vừa rồi cũng không đến nỗi là tệ.

" Đừng hôn nữa và bỏ tao ra, chúng ta nói chuyện chính."- Anh quay lại dùng tay chặn cái miệng hư đang lung tung hôn trên người mình lại, người cựa quậy muốn thoát khỏi vòng tay đang ôm siết lấy eo của mình.

Mới nãy lâm trận còn ngại ngại sao xong rồi thì lại hăng máu như thế ?

" ..."- Hắn cuối cùng cũng thôi không hôn anh nữa, một tay vẫn ôm lấy bờ eo săn chắc của anh, một tay giữ lấy cẳng tay nhỏ của anh kéo xuống khỏi miệng mình, nghiêm túc hỏi.-" Mày muốn nói về việc tại sao tao lại bình thường đúng không ?"

" Đúng vậy, tao thật không hiểu trường hợp của mày."- Anh gật đầu.

Mikey có mắc bệnh về tâm lý thì không nói, Kisaki lý trí chán ghét cô ta anh cũng hiểu, nhưng mà còn Angry thì là sao ? Anh chắc chắn hắn không có mắc chứng bệnh nào về tâm lý đặc biệt nghiêm trọng như Mikey, cũng hiểu hắn không phải là loại người lý trí đến nỗi có thể ghét cay ghét đắng Kiku được như Kisaki, vậy thì nguyên do từ đâu mà hắn có thể chống lại thuật thôi miên kì lạ mà Kiku đã dùng ?

" Tao...cũng không hiểu."- Angry thở dài.-" Tao đoán có thể là do tao chưa bao giờ giao tiếp ánh mắt hay bắt chuyện cùng với cô ta. Mày biết tao luôn ở sau lưng anh tao mà phải không ? Có chuyện gì tao cũng đứng sau lưng anh ấy, lúc nói chuyện với cô ta cũng vô thức đứng sau Smiley, cô ta cũng ít nói chuyện với tao, hoặc có thì tao cũng chỉ thông qua Smiley để trả lời...nên có thể nói anh tao đã lãnh hết mọi thứ cho tao."

Hắn thật sự cũng không hiểu tại sao hắn lại khác so với mọi người, nhưng sau nhiều năm suy nghĩ thì hắn cũng đã lờ mờ đoán được nguyên do, tất thảy là do sự may mắn từ cái tính cách nhút nhát của hắn.

Đồng thời hắn cũng thấy có chút áy náy với anh trai của hắn khi đã đứng mũi chịu sào giùm hắn suốt mấy năm qua. Nhiều lần hắn cũng tìm Smiley để nói chuyện, mong muốn giúp anh hắn nhớ lại nhưng hắn không phải chuyên gia, không biết phải làm cách nào cho thỏa, nói không không thì kết quả của mỗi lần nói chuyện đều là sự cãi vã giữa cả hai. Angry cũng không trách Smiley được, vì chuyện này nếu không phải đã từng thấy từng trải thì khó có thể tin được, năm đó khi phát hiện ra điều này, chính hắn cũng chẳng tin.

"... Mày nói vậy thì cũng không phải."- Takemichi nhíu mày đăm chiêu, tay vô thức xoa lên cái cằm trơn nhẵn của mình.-" Mày làm sao có thể giữ khoảng cách với cô ta được như Hakkai ? Mỗi lần cô ta bắt chuyện Hakkai đều đứng như trời chồng, đừng nói đến nói chuyện, ngay cả giao tiếp ánh mắt một lần cũng không có thì làm sao có thể bị thôi miên ?"

Anh biết Angry nhát nên mới không tiếp xúc với Kiku, nhưng mà so với Angry thì Hakkai còn nhát hơn. Anh nhớ ngay mấy kiếp đầu, sau cả hơn chục năm biết nhau Hakkai mới có thể giao tiếp một vài câu được với Hinata, mấy chục năm mới được một câu thì Kiku trong một khoảng thời gian ngắn làm gì có cửa ? Vậy thì tại sao Hakkai bị thôi miên còn Angry thì lại không ?

"..."- Angry cũng dừng lại suy nghĩ đôi chút.-" Điểm khác nhau giữa tao và Hakkai chính là cô ta không chủ động bắt chuyện với tao như Hakkai. Tao có nói rồi đúng không ? Cô ta ít khi nào và cũng hiếm khi nào chủ động nói chuyện với tao lắm."

"..."- Anh không nói gì, chỉ xoa xoa thái dương của mình có chút mệt mỏi.

Chuyện thôi miên này ngày càng đi xa ngoài những kiến thức mà anh biết. Mặc dù từ đầu khi thực hiện thôi miên trên diện rộng và đông như thế nó đã là bất khả thi rồi nhưng mà càng ngày anh lại càng chẳng hiểu được quy cách hoạt động của việc này. Anh mấy ngày nay quá bận bịu với việc chuẩn bị vũ khí và huấn luyện lính nên quên không đi tra hỏi cô ta về việc này.

Mà có thực sự là cô ta biết về nó hay không ? Nếu có khả năng thôi miên vượt quá sức tưởng tượng như thế này thì tại sao cô ta lại không chọn những nhân vật tầm cỡ khác mà lại thực hiện lên một đáng bất lương chẳng có tiền đồ như thế này ? Và tại sao không dùng nó lên anh ? Hoặc chí ít là hãy dùng nó đe dọa anh để không bị tra tấn cũng được mà ? Trong việc này cũng có nhiều điểm quá đáng ngờ mà anh không tài nào hiểu được.

Rốt cuộc đầu cơ của chuyện này là thế nào đây ?

Takemichi thật sự không muốn hiểu.

Angry thấy anh ôm đầu khổ não thì liền kéo anh vào lòng ôm chặt lấy,một tay vuốt nhẹ lên tấm lưng trần của anh một tay lại xoa xoa đầu anh dỗ dành như đang an ủi một đứa trẻ.

" Takemichi, năm đó mày bị cái đám ô hợp kia kéo đi là đang trong thời điểm mọi người bắt đầu bị thôi miên nên không thể đứng ra giúp mày được. Tao lúc đó là cũng hoang mang với sự khác lạ của anh mình, cộng thêm chuyện xảy đến quá bất ngờ tao không lường trước được nên không cứu mày được, tao...xin lỗi."

Năm đó lúc Takemichi xảy ra chuyện là vào lúc Kiku bắt đầu giở trò gì đó khiến cho kí ức mọi người bị thay đổi nên không ai có thể quan tâm đến anh và cứu anh được. Hắn cũng có tội vì lúc đó mãi lo cho anh mình nên không chú ý đến tình hình của anh, khiến anh phải nhận một nỗi nhục lớn, sai lầm này đã khiến hắn áy náy không thôi. Vốn sau đó hắn muốn tìm anh để coi anh có ổn không, đồng thời tạ tội, nhưng lúc đó đã chẳng thể tìm anh ở đâu nữa rồi...

Angry vẫn luôn bứt rứt về sự tình đó và áy náy không thôi. Suốt mấy năm qua hắn đã luôn cho người lén đi tìm anh, nhưng anh như biến mất khỏi thế giới này vậy, tìm hoài mà chẳng thấy, đến một cọng tóc cũng chẳng ra, mười năm liên tục chẳng thấy bóng dáng của anh khiến hắn dần rơi vào tuyệt vọng.

Rồi bỗng nhiên vào tuần trước tại Casino, hắn lại vô tình gặp lại anh...

Anh tuy là rất khác xa so với người thiếu niên năm đó trong trí nhớ của hắn, nhưng nhìn khuôn mặt cùng ánh mắt màu lam xinh đẹp kia, giây phút đó hắn biết hắn đã tìm ra anh.

" Khoan !"- Đột nhiên Takemichi nâng cao giọng và đẩy hắn ra.-" Chuyện năm đó không phải là do Mikey làm ?"

Năm đó khi anh bị kéo đi, trong ký ức anh cứ nhớ rằng bọn ô hợp kia lải nhải là vì lệnh của Mikey nên mới làm như vậy chứ bọn đó cũng chẳng thích thú gì chuyện này mà quên mất một điều là vì sao Mikey lại phải làm như vậy với anh ? Dù có thôi miên hay không thì tính cách của một người vẫn không đổi, Mikey dù rất ngang tàn và đôi khi hung ác nhưng không phải là kiểu người sẽ dùng một chiêu hèn hạ như vậy. Nếu không thích sẽ đấm hoặc là giết thẳng luôn như vậy mới đúng với tính cách của hắn chứ ? Hơn hết, Mikey vốn không bị thôi miên mà ? Nếu không bị thôi miên thì sẽ chẳng có cái lý nào để làm vậy với anh cả.

Vì vậy đáp án chỉ có một...

"... Chuyện đó là do Kiku làm ?"

"..."- Angry không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

"... Ra là vậy."- Hắn cứ ngỡ anh sẽ lại giận lên và xuống lại dưới tầng hầm kia để hành hạ Kiku, nhưng ngoài dự tính anh chỉ chẹp môi một cái rất nhẹ nhõm.

Takemichi thực không có tức giận gì cả, có lẽ là vì chuyện đã qua lâu rồi, ai làm thì nó cũng như nhau, bọn họ không làm hay cón làm thì vẫn là Vidore cứu anh trước đám người ô hợp kia và bọn hắn vẫn là người có tội vì đã gián tiếp gây ra tình cảnh đó cho anh, nên kết quả cũng không đổi, hoặc có thể những thứ về cô nàng kia còn chả đáng để anh quan tâm hay tức giận được nữa. Anh biết cô ta đã làm rất nhiều chuyện xấu gây hại cho anh nên thêm một hai việc nữa cũng chả khiến anh bất ngờ.

" Được rồi, không nói chuyện nữa. Ngủ thôi." - Takemichi rút người vào lòng ngực của Angry như một con mèo nhỏ tìm hơi ấm theo thói quen và choàng tay ôm lấy hắn.

Nghĩ nhiều cũng chẳng được gì, chuyện cần biết anh cũng đã biết. Tuy còn có rất nhiều điều khó hiểu nhưng mà hiện tại anh đã chẳng còn tâm trí gì để quan tâm đến thôi miên hay Kiku nữa rồi.

Thứ anh cần là kế hoạch của anh sẽ được trơn tru mà thôi...

___________________

" Rồi thì ? Mấy người các cậu chẳng phải còn đang bị giám sát sao ? Sao lại có thời gian rảnh rỗi để chơi cái trò bắt cóc tôi như này đây ?" - Vidore cử động nhẹ cánh tay đã tê rần do bị trói chặt của mình, biểu tình nhàn nhạt nhìn Kisaki, Mikey và Hanma đang ngồi đối diện.

Hôm qua gã mới đi lo liệu xong mấy tên cầm đầu mỗi khu của Phạm Thiên ở Kantou, vừa bước chân ra khỏi địa điểm cuối và định trở về nhà nghỉ ngơi thì đột nhiên bị bắt trói kéo đến nơi này. Gã tất nhiên là biết chuyện gì đang xảy ra, cũng biết luôn là ai làm việc này nhưng cũng không tránh khỏi cáu gắt vì đã mệt còn không được nghỉ.

" Bọn tôi chỉ muốn hỏi nhanh anh một vài điều thôi. Xong sẽ thả đi liền chứ bọn tôi cũng chả dám giữ tham mưu của Acacia đâu."- Kisaki đưa tay đẩy kiếng, môi nhếch thành một nụ cười giả.

"... Nếu là câu hỏi tôi không thể trả lời, tôi vẫn có thể rời đi chứ ?"- Gã bẻ cổ và ngáp dài một cái, buồn chán hỏi.

" Vẫn. Khi nào bọn tôi còn ở dưới trướng của Acacia thì bọn tôi chẳng thể làm anh thương tổn chỗ nào được đâu."

Ba người bọn họ hiện tại còn đang phục vụ dưới trướng của Takemichi, trong lòng ai cũng ngẫm hiểu vị trí Vidore đối với anh nên nếu bọn họ làm gã bị thương, thể nào cũng bị trách hoặc tệ hơn là bị đuổi cổ đi. Kisaki hắn tất nhiên chẳng làm điều ngu ngốc đó rồi, mục đích của việc bắt cóc này là để hỏi một số chuyện mà thôi.

"..."- Gã không đáp thêm lời nào nữa, nhưng ba người đều hiểu rằng gã đã chấp nhận cuộc thẩm vấn này.

" Đừng căng thẳng, anh chỉ cần trả lời thành thật là có, không hoặc im cũng được. Bọn tôi cũng chẳng cần anh trả lời gì nhiều, không trả lời được bọn tôi cũng chẳng làm gì đâu."- Mikey đi đến kế bên, vỗ vỗ lên đôi vai cứng ngắc của gã.

Hắn sợ rằng gã đang nghĩ bọn hắn sẽ tra tấn gã nếu không trả lời nên vội trấn an, không lỡ khi về gã nói lại với Takemichi thì chết hắn mất.

"... Cứ hỏi đi, tôi chả căng thẳng gì đâu."- Nhưng kì thực Vidore chẳng căng thẳng gì trước tình huống này cả, bởi vì gã đã biết trước và cũng nhận thức được là ba người này sẽ chẳng làm gì được gã.

Cơ mà im lặng cũng là một hình thứ trả lời rồi, một chút mánh khóe này không qua mắt được gã đâu.

" Đầu tiên, kế hoạch của Takemichi được lập ra là vì muốn trả thù Kiku và Phạm Thiên đúng chứ ?"

"Đúng."- một phần.

Cũng không có điều luật nào cấm gã nói một nửa sự thật cả. Một nửa sự thật thì nó vẫn là sự thành thật, tuy không đúng nhưng gã cũng đâu có nói dối ?

"..." - Kisaki đẩy kiếng, có một chút không ngờ đến đáp án này.

Nhưng mà hắn không thể dùng hình để kiểm tra tính xác thực của đáp án này được, chỉ đành tạm chấp nhận.

" Ở phần cuối kế hoạch này, bọn tôi bao gồm cả tôi, Hanma, Mikey, Ran, Rindou và đám còn lại sẽ có kết cục như nhau đúng không ?"

" Đúng."- Câu này là thật.

Kết cục ra sao thì tạm thời chưa nói, nhưng chắc chắn sẽ như nhau mà thôi. Ai nhớ trước, ai nhớ sau gì cũng chẳng quan trọng vì từ đầu kế hoạch vốn chẳng để tâm đến vấn đề này.

" ... Tiếp."- Kisaki đẩy mắt kiếng, hàng lông mày càng nhíu chặt lại với nhau hơn, có lẽ là do hắn hơi khó chịu khi bị đánh đồng với đám người còn lại.

" Takemichi... Không nỡ giết chúng tôi đúng chứ ?"

Nếu anh máu lạnh sẵn sàng giết chết bọn họ thì sẽ chẳng nương tay nhiều lần như thế làm gì, hôm ở casino có cơ hội thì cứ phục kích bắn chết họ cho xong, cần gì rườm rà như vậy ?

" Đúng."- Không nỡ giết, nhưng những thứ còn lại thì gã không chắc.

Mãi mới được một câu trả lời đúng ý, sắc mặt của Kisaki có phần khá hơn.

" Anh giúp Takemichi là vì có tình cảm với cậu ta đúng chứ ?"

Theo nguồn tin mà hắn biết thì Acacia có tiền thân từ một gia tộc mafia lâu đời nào đó ở Ý, Takemichi chẳng phải người gốc Ý nên việc đó là bất khả thi, vậy thì ai là người đã đặt nền móng xây dựng Acacia cho anh ? Đáp án chỉ có thể là gã tham mưu này. Không chỉ có mỗi việc này, còn rất nhiều việc khác gã đã giúp anh nữa, hắn kể cũng không hết, mà trần đời thì không ai cho không ai một thứ gì cả, nếu không phải vì có tình cảm với anh thì làm sao có thế giúp anh không công nhiều đến thế được ?

" Đúng, nhưng chỉ là tình cảm gia đình." - Gã nhàn nhạt đáp.

Có thì đúng là có tình cảm nhưng cái thứ tình cảm giữa hai người họ chỉ là anh em thương nhau và đùm bọc lẫn nhau mà thôi, không hơn không kém.

"..."- Kisaki nhướn mày, đánh mắt sang nhìn Mikey như muốn xác nhận lại về việc đó thì hắn thấy hắn ta cũng gật đầu bảo đó là sự thật.

Hắn không tin có thứ tình cảm anh em trai nuôi nào mà lại to lớn như vậy được đâu, giúp thì không nói nhưng cả gia tộc cũng đưa đến dưới tay anh và cho anh cái họ của mình như một hình thức đánh dấu chủ quyền thì liệu đây có phải là tình anh em bình thường không ? Nói ra thì không chỉ hắn, mà chẳng có ai tin nổi được việc này. Nhưng mà đó là việc riêng và tình cảm sâu trong lòng mỗi người, thứ khó có thể moi được với cũng đã được Mikey xác nhận nên hắn cũng chỉ tạm chấp nhận lấy đáp án này.

Không hiểu sao hắn lại cảm thấy bực.

Có lẽ hắn đang nóng bởi vì không nhận được những câu trả lời như tính toán chăng ?

Kisaki miễn cưỡng nở một nụ cười để che đi sự gượng gạo của mình.

" Câu cuối cùng. Takemichi, có ý định chết hay không ?"

.
.
.
.
.
.
.
.
.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro