Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mặt trời đã dần buông xuống rồi, ta chuẩn bị đi thôi Michi-chan."

Khi mặt trời le lói cố vươn mình tỏa những hạt nắng vàng trước khi trở về với màn đêm cũng là lúc Takemichi cùng Vidore chuẩn bị thực hiện kế hoạch đột nhập của mình. Cả hai đã quyết định hôm nay sẽ đột nhập vào trong Phạm Thiên ' cứu ' Sanzu ra và sau đó đến kho vũ khí hủy đi mấy thùng vũ khí chúng đã tích trữ cho chiến tranh rồi lại đổ hết mọi thứ lên đầu Sanzu. Mục đích của chuyện này chính là vừa khởi đầu cho bi kịch tiếp theo sau đó của Sanzu, đẩy hắn vào thế tình ngay lý gian khiến cho hắn dù giải thích cỡ nào cũng không thể chứng minh được lòng trung thành của mình, đồng thời tạo tiền đề cho cuộc tấn công bất ngờ của họ ngày mai, bị tấn công bất ngờ mà không có vũ khí, Phạm Thiên chắc chắn khó mà thắng được trong trận đầu.

Đột nhập đối với cả hai không khó vì họ có Mitsuya và gián điệp được Taiju gài vào từ trước hỗ trợ, lại thêm Mikey, Kisaki, Hanma ở sau câu thời gian, cố tình dời sự tập trung của toàn tổ chức sang một địa điểm khác để nhóm của Takemichi có thể đột nhập vào thuận lợi hơn, dù có bị phát hiện cũng dư dả thời gian mà trốn thoát. Vấn đề khó khăn của họ là ở chỗ của Sanzu, cả hai định mạo danh dưới tên của Mikey dụ hắn, còn mượn cả mật lệnh của Mikey để hắn tin nhưng nếu hắn kiên quyết ở lại không nghe theo thì lúc đó cả hai e là sẽ khó khăn. Vidore có thể áp dụng thôi miên được, nhưng thôi miên cần một khoảng thời gian nhàn rỗi, nếu tâm lý Sanzu thuộc dạng yếu đến bình thường thì cũng phải mất 30 phút, còn thuộc dạng mạnh hay như Mikey thì thời gian có thể dài hơn gấp ba lần, mà cả hai thời gian để chạy sợ còn chẳng kịp chứ đừng nói chi là dư dả để ngồi thôi miên. Thôi miên là một thuật tâm lý phức tạp, họ cũng chẳng thiên tài được như Kiku nên không thể thoải mái dùng nó được.

" Anh đã liên hệ với Mitsuya chưa ?"- Takemichi kéo mũ trùm đầu của mình thấp xuống, mắt láo liên tìm người giữa dòng người qua lại đông đúc.

Hai người đã hẹn Mitsuya ở đây để hắn dẫn họ vào. Họ lúc đầu định đột nhập bằng đường vòng, nhưng khi gọi cho Mitsuya thông báo thì hắn lại bảo để hắn dẫn họ đi đường bí mật của hắn cho mau lẹ. Đường này theo hắn nói là nằm dưới lòng đất, không có camera, cũng không có tên lính nào gác cửa, người biết lối vào này chỉ có một vài người bao gồm hắn, Draken, Mikey và Baji nên dù bại lộ cũng không ai có thể tùy tiện tra hỏi được. 

Takemichi và Vidore nghe vậy thì liền đồng ý, dù gì cũng đỡ tốn thời gian của họ. Càng tốn thời gian vô việc đột nhập thì việc di chuyển Sanzu sẽ càng khó, bởi khi màn đêm buông xuống càng sâu thì đó là thời điểm chúng hoạt động càng mạnh, cả hai sẽ khó lòng mà hành sự hơn.

Và đợi nãy giờ cũng là năm phút đồng hồ mà vẫn chưa thấy bóng dáng của Mitsuya, Takemichi có hơi sốt ruột. Nhưng không để anh đợi lâu, sau câu nói đó người cần đợi đã tới.

" Để mày đợi lâu rồi, tao tới rồi đây."

Mitsuya vẫy vẫy tay cười ôn hòa với Takemichi, bộ dáng ôn nhu này khác hẳn với lần trước gặp nhau khiến Takemichi có chút bất ngờ.

" Takashi, rốt cuộc mày cũng trở về bộ dáng mà tao biết rồi."- Anh vỗ vỗ lên vai hắn, cười tít cả mắt dường như rất hài lòng với bộ dạng quen thuộc này của hắn.

" Tao có thay đổi đâu chứ."- Hắn chỉ biết cười trừ rồi nhìn trời thở dài.

Hắn không thay đổi và chưa bao giờ thay đổi tính tình của mình, trước giờ tính hắn vẫn luôn là vậy chỉ là trước mặt người hắn thương thì hắn sẽ cư xử khác đi thôi. Trong cái thời gian quái quỷ mà hắn đã trải qua thì Kiku đã thay thế anh là người hắn yêu và anh thì lại thành người dưng, đối thủ nên hắn mới như vậy, do anh không quen với hình tượng như thế của hắn thôi chứ hắn có thay đổi gì đâu.

" Ừ rồi không ai thay đổi cả, giờ mình đi đi kẻo lại trễ." - Thấy cuộc trò chuyện ngày càng kéo dài theo hướng tâm sự giữa những cố nhân, Vidore liền xen vào và đẩy cả hai đi trước khi mọi thứ đi xa hơn.

" Vâng vâng."

Cả hai nhìn nhau rồi cười ngốc nghếch. Takemichi có chút thoải mái mà cặp lấy tay của Mitsuya dung dăng đi trước, còn Vidore chỉ chẹp chẹp miệng, ngán ngẫm lắc đầu rồi đi theo sau. 

Mitsuya dẫn họ đến một nơi cách căn cứ Phạm Thiên một con đường ngắn, nơi đây khá vắng vẻ, xung quanh cây cối lại um tùm, buổi sáng thì không sao nhưng khi về đêm cảnh vật nơi đây lại trở âm u và đáng sợ đến kì lạ, hẳn là vì vậy nên không ai dám lại gần nơi này vào buổi đêm. Do ít ai tới nên cũng ít ai biết được rằng bên trong lòng những bụi cây xum xuê, trên mặt đất có một cánh cửa đủ cho một người lớn chui xuống dẫn đến buồng giam của Phạm Thiên.

Lối nhỏ đó được thiết kế sao cho hòa lẫn với thiên nhiên, phải nhìn kĩ lắm mới thấy được, bên cạnh đó nó nhìn trông có vẻ cổ lỗ sỉ nhưng khóa của nó thì lại dùng loại khóa rất tân tiến, nên dù có tới đây, phát hiện thấy cũng chưa chắc đã mở được.

Mà vô được rồi thì cũng chẳng ra được đâu...

Bởi nơi nó dẫn đến là nhà giam của một tổ chức tội phạm, vô được rồi chắc chắn sẽ chẳng trở ra được.

Đường đi khá nhỏ và thấp nên đòi hỏi cả ba người khơm thấp người xuống và phải dùng tứ chi để di chuyển chứ không thể thẳng lưng đi được như bình thường. 

" Này Mitsuya, sao trong Phạm Thiên có cái lối này mà không ai biết vậy ?"- Vidore giữ trọng trách cầm đèn đi dầu tìm kiếm chủ đề tán gẫu cho bớt chán.

" Ừ nhỉ ? Thế chẳng phải kì lạ quá hay sao ?"- Takemichi đi sau cũng không khỏi thắc mắc với câu hỏi này.

Thường một căn cứ của một tổ chức sẽ được xây theo yêu cầu của người đứng đầu tổ chức đó hoặc nếu là mua lại nơi nào đó làm căn cứ thì họ phải đi rà soát một lượt hết căn cứ để tránh xuất hiện một lối vào nào đó mà họ không biết, nếu bị đột nhập thì khó mà phòng bị. Là một tổ chức lớn như Phạm Thiên thì một điều đơn giản như này chắc hẳn không phạm phải được. Giả như lúc đầu chỉ có Mikey, Baji, Draken và Mitsuya biết đi thì không có chuyện trong nhiều năm như thế mà chỉ có nhiêu đó người biết, chưa kể thì nhìn ổ khóa khi nãy cũng không phải dạng cũ kỹ, chứng tỏ là lối vào này rất được quan tâm và có lẽ cũng hay được sử dụng vậy thì làm sao mà một nơi như thế lại bí mật được ?

" Hm... có lẽ là do ít ai hay lui tới căn cứ và phòng giam bên này."- Mitsuya đi sau cùng bắt đầu giải thích.-" Căn cứ này thường chỉ được sử dụng khi sắp có trận đánh nào lớn thôi, chứ thường Phạm Thiên sẽ tụ tập ở một khách sạn nào đó không cố định để bàn chuyện nên cũng ít ai hay tuần tra xung quanh đây trừ khi có cô nàng kia, phòng giam cũng ít khi nào dùng vì nơi đây chỉ để giam các cán bộ cấp cao, mà trước giờ chẳng ai ở cái cấp đó phạm tội cho nên nơi đây cũng bỏ trống được một thời gian rồi. Đến khi chuyện Sanzu xảy ra thì nó mới được dùng, lính cũng mới bổ sung gần đây thôi nên hiển nhiên cái lối này chưa bị phát hiện.

Nơi đây đúng là căn cứ của họ thật, nhưng mà vì tính chất công việc khá lưu động nên họ không thể chỉ tập trung tại một nơi mà phải phân tán lúc này lúc nọ, cốt là để bảo mật thông tin về cô nàng kia cho nên nơi này chỉ khi nào cực kì quan trọng họ mới tới, không thường xuyên sử dụng nên ít ai biết về cái lối này cũng là một lẽ rất đương nhiên.

" À, ra vậy."- Takemichi gật gù trước câu trả lời đó, coi như đã hiểu.

Trong báo cáo Lancelot có mơ hồ đề cập đến việc hay chuyển dổi chỗ này mà anh quên mất. Nếu không hay dùng thì không biết cũng là điều dễ hiểu.

" Được rồi."- Vidore cũng đồng tình với câu trả lời này. Mắt gã nhíu nhíu lại nhìn vào con đường phía trước, thấy nó có phần rộng và sáng hơn liền biết sắp tới nơi nên giơ tay ra hiệu cho hai người còn lại im lặng.-" Tất cả im lặng nào, có lẽ ta sắp đến lối ra rồi." 

Rồi gã tắt đi ánh đèn điện thoại, cố men theo chút ánh sáng nhỏ nhoi phía trước mà mò đến.

" Mitsuya, cách ra là gì ?" - Gã thì thầm với người nói với Mitsuya.

Đáng lẽ hắn phải là người đi đầu mới đúng, nhưng vì chỉ có hắn mới biết cách khóa cái chốt của lối vào nên đành phải để hắn đi sau và thành ra Vidore là người đi đầu. 

" Anh vươn tay đẩy cái chốt nhỏ phía bên trái ra, rồi đẩy nắp ra là được. Hai người cứ hành động thoải mái đi, hành lang bên trên là khu lính của em gác, nay em cho tụi nó đi hết rồi."

Vidore gật đầu biểu hiện mình đã hiểu. Gã đưa tay với lấy cái chốt trên nắp cậy nó ra, đẩy nắp và trèo lên trên quan sát trước tình hình, thấy mọi thứ đều ổn, đúng như lời hắn nói là không có ai thì gã mới cúi xuống đỡ Takemichi lên.

" Được rồi, mày về đi Takashi. Từ đây tụi tao tự lo được rồi."- Anh cúi xuống cười nhẹ rồi nói với hắn.

"..."- Mitsuya dường như có chút lo lắng cùng luyến tiếc, hắn chưa muốn rời đi ngay bây giờ.

Tuy có người anh của hắn ở bên bảo vệ cho anh rồi và anh cũng không phải người ngu ngốc gì cho cam, nhưng hắn vẫn rất lo. Lỡ như anh bị gì rồi sao ? Lỡ như có gì xảy ra thì sao ? Hắn ở bên kia không thể đến kịp thì anh liệu có xoay sở được không ?

" Tao không sao Takashi."- Như hiểu rõ được tâm tư của hắn, anh vỗ nhẹ lên tay hắn an ủi.-" Tao có nhiều người chống lưng hơn mày nghĩ."

Anh có Mikey, có Kisaki, Hanma, Ran ở bên kia lo liệu đám còn lại, chỉ cần chúng có động tĩnh muốn rút về thôi thì anh bên đây cũng tranh thủ mà rút, không khiến Sanzu nhận tội thay họ được thì ít nhất cũng phải khiến cho Phạm Thiên nghĩ cả hai đến đây để cướp ngục Sanzu.

Mà Takemichi nói vậy rồi thì Mitsuya cũng không thể lì lợm ở mãi đây, hắn dù lo cũng phải nén tiếng thở dài mà bỏ đi. Lúc đóng nắp, còn cố kéo chậm lại để nhìn anh được lâu hơn, mãi đến khi bóng anh không còn rõ nữa hắn mới đành lòng mà rời đi.

Takemichi, đừng để bị bắt đấy...

Khi hân rời đi khỏi thì cũng là lúc hai người Vidore và Takemichi bước vào khu ngục giam khác. Vì khu này gần sát hơn với nơi Sanzu bị giam giữ nên canh phòng cũng nghiêm ngặt hơn. Cả hai nhìn một lượt mấy tên lính đi đi lại lại trong đó thì thấy đa phần là lính của Thiên Trúc, hẳn là vì Izana không tin tưởng Touman nên mới để người của mình ở đây canh gác.

Takemichi quan sát và cố nhớ kĩ vòng tuần tra cũng mấy tên lính, xong lại ngó nghiêng tìm vết tích của camera và tính toán góc độ di chuyển sao cho không bị phát hiện. Cả hai thì dư sức đánh mấy tên lính quèn này rồi, nhưng mà nếu đánh nhau sẽ gây ra náo loạn rất lớn, phòng giám sát kế bên khi thấy có gì bất thường thì liền đánh chuông báo, Izana rất nhạy về mấy chuyện này nên nghe chuông báo tất nhiên sẽ tới ngay, Mikey có giữ sợ giữ cũng không được, vì thế tránh gây náo loạn sẽ tốt hơn.

" Đi theo anh."- Trong lúc Takemichi còn đang cố ghi nhớ thì Viodre đã xong, gã vỗ vai anh với khí sắc tràn đầy tự tin và nói khẽ.

Anh chớp chớp mắt có vẻ ngạc nhiên trước gã. Dù gì cũng mới tới đây lần đầu, mới nhìn qua hàng phòng vệ thôi mà gã đã nhớ hết được rồi hay sao ? Anh đúng thật bất ngờ trước trí nhớ siêu phàm ấy của gã, nhưng mà anh tin gã nên không chần chờ gì mà nắm lấy đôi bàn tay thon dài to lớn ấy, chậm rãi bước theo sau.

Takemichi bị Vidore đưa từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Anh không biết là gã đã nghiên cứu rất kỹ nơi này khi kế hoạch được vạch ra hay sao mà mọi góc ngách, lính canh gã đều vượt qua rất trơn tru, thuận lợi. Hành động của gã tựa như đã đi vào đây rất nhiều lần rồi vậy, cước bộ cũng ung dung, nhìn chẳng giống dáng vẻ của một người đang đi thâm nhập gì cả mà giống như dạo chơi thì hơn.

Gã lúc nào cũng vậy, luôn làm những chuyện anh thấy thật bất ngờ và khó hiểu. Dù có nghĩ cách mấy, có nhiều việc anh không thể nào ngờ được gã sẽ làm như thế và được như thế. Dù đã ở cạnh gã rất lâu, từ khi cả hai còn là những đứa trẻ, nhưng mọi thứ xung quanh gã vẫn luôn là một con số bí ẩn anh không thể nào lý giải được.

Nếu một con người như này mà về phe đối địch, chắc chắn Takemichi sẽ gặp bất lợi. May sao ngay từ đầu, người gã chọn đã vẫn luôn là anh.

" Tới rồi !"- Gã buông tay anh ra, mỉm cười và thông báo khi cả hai đứng cách phòng giam của Sanzu một dãy ngắn.

" À..."- Lúc này anh mới hoàn hồn lại và nhớ đến việc bản thân cần làm.

Anh lấy trong túi áo của mình ra một thẻ lệnh của Mikey, ung dung cầm nó đi đến trước đám lính đang canh trước phòng giam của Sanzu và nói.

" Thủ lĩnh kêu ta đến gặp Sanzu Haruchiyo, tất cả các ngươi hãy đến lối vào phía Đông, Haitani Ran có việc cần phân phó."

Đám này tuy là người của Izana nhưng trước lệnh của Mikey thì chúng vẫn không thể cãi, dù nghi ngờ thì cũng phải rời đi khi thấy thẻ lệnh trên tay anh. Rồi khi bọn chúng đến khu phía Tây, Ran sẽ là người phụ trách dọn dẹp sạch sẽ tất cả chúng sau đó ngụy tạo như một hiện trường tựa như Sanzu đã hạ đám này để tẩu thoát. Chiêu này ít tốn sức nhưng sẽ chỉ dùng được trên một toán lính nhỏ, nếu đông quá thì tên này truyền tên kia, thể nào chuyện này cũng bại lộ dưới tai kẻ khác vì vậy anh chỉ dùng nó cho toáng lính đóng ở ngay buồng giam, nơi tách biệt với đám bên ngoài và không hề có camera giám sát.

Hơi kì lạ khi trước phòng giam lại không có camera, nhưng mà vì phòng giam này chỉ mới được trưng dụng dạo gần nay nên chưa được trang bị đầy đủ là chuyện cũng dễ hiểu.

Đám lính lúc đầu nghe xong tất nhiên còn hoang mang chưa tin, nhưng sau đó khi thấy mật lệnh thì lập tức cúi đầu đưa Takemichi chìa khóa phò g giam và lui đi thi hành nhiệm vụ đã được giao.

Thế là Takemichi ung dung có được chìa khóa. Anh nhe răng cười một cái đầy chói lọi với Vidore đang đứng bất lực kế bên rồi tra chìa khóa mở cửa phòng giam.

" Hello boy~ lại gặp lại rồi."

Anh gỡ mũ trùm của mình xuống, nét cười trên mặt có phần khinh khỉnh hơn khi nhìn thấy Sanzu trong bộ dạng rách rưới đang ngồi ở góc phòng giam chòng chọc nhìn vào anh.

Trò chơi bây giờ mới bắt đầu...

.
.
.
.
.
.
.
.

Tác giả : Vốn định end truyện sớm hơn cơ mà thế del nào lại kéo ra tận đến đây :") mấy tuần sau tui khá là bận thế nên có thể tạm hoãn chap mới nha mọi người. Với lại tui cần có thời gian sắp lại mạch truyện đã chứ nó hơi lung tung rồi, khi nào thấy ổn tui sẽ ra chap mới.

Thế thôi, chúc mọi người ngủ ngon nhé ~






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro