Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chậc, anh thua rồi nhé ! Làm gì có chuyện tên Sanzu này chịu nhận bản thân là kẻ phản bội đâu."- Takemichi tà ác siết mạnh vào khuôn hàm tinh xảo của Sanzu khiến hắn phải nhăn nhó, rồi nở nụ cười đắc thắng với Vidore về vụ cá cược.

" Nhưng cậu ta cũng đâu có khai là lệnh của Mikey đâu nhỉ ?"- Gã nhướn mày hỏi lại.

Tuy rằng mọi chuyện có trật đi so với trí nhớ của gã một chút, Sanzu đúng là cam chịu không khai ra mệnh lệnh của Mikey nhưng khác với trí nhớ của gã thì do anh cũng chưa có khiến hắn cảm thấy rối bời như mấy lần trước nên hắn chưa có ý định gì là muốn lấp liếm cho anh cả, hiện tại tất cả hắn chỉ làm vì mong muốn sau chuyện này sẽ thay Draken trở thành cánh tay phải cho Mikey mà thôi.

Nhưng dù có trật đi đôi chút thì trong vụ việc này, gã vẫn có phần lời. Ít nhất nó còn cho gã biết được rằng hiện tại mọi thứ đã có thể thay đổi, và gã cũng có thể thay đổi được kết cục của cả gã, anh và người kia.

" Chậc !" - Takemichi tặc lưỡi tiếc nuối khi bản thân chưa giành được một chiến thắng hoàn hảo.

Anh đúng là có chút coi thường lòng trung thành điên dại của Sanzu rồi. Mấy kiếp trước cứ thấy tên này dám láo với cả Mikey để hốt anh thì nghĩ rằng hắn sẽ không vì một mệnh lệnh vô lý kia của Mikey mà nhẫn nhịn chịu đựng sự coi khinh của bên Thiên Trúc và cam tâm chịu đựng đâu, dù gì thì sỉ diện của tên này cũng rất cao mà. Nhưng đời đúng là không ngờ được, Sanzu coi trọng mệnh lệnh của Mikey hơn là anh nghĩ.

" Mày lườm tao làm gì ! Khó ưa quá !"- Đang quạu vì không thắng được Vidore, Takemichi giận cá chém thớt mà hất cằm của Sanzu trong tay mình sang một bên.

Nếu không phải hắn đang bị Izana nhét cho ngậm một cái thanh sắt lớn để ngăn hắn không nói mấy lời tục tĩu khó nghe thì hắn nhất định sẽ chửi cái tên oắt con đáng ghét kia một trận. Má nó chứ, tên nhóc đó có quyền gì mà dám dùng cái ánh mắt khinh thường đáng ghét kia nhìn hắn ? 

" Giận cá chém thớt !"- Vidore ở bên xoa rối tóc của Takemichi châm chọc.

Rồi chẳng để anh kịp phản ứng gì, gã tằng hắng mấy tiếng kéo bầu không khí trở lại rồi lên tiếng trước.

" Sanzu, Mikey có đưa cho bọn tôi thẻ lệnh và bảo với bọn tôi vào đây đem cậu đến gặp cậu ta để tiếp tục phần kế hoạch kế tiếp. Chắc hẳn cậu cũng biết chúng ta hiện tại cũng đang ở trên cùng một con thuyền rồi nhỉ ?"

Takemichi dù vẫn còn đang giận dỗi nhưng công việc là không thể trễ nãi, anh liền phối hợp với gã rút tấm thẻ lệnh trong tay ra và đưa tới trước mặt Sanzu.

" Mày có 1 phút suy nghĩ, sau đó chỉ cần gật đầu hay lắc đầu biểu hiện suy nghĩ thôi."- Anh cũng chẳng muốn gỡ khóa miệng cho Sanzu làm gì, mắc công nghe mấy lời hắn nói, anh lại thấy nhức đầu.

Sanzu trầm ngâm, chằm chằm quan sát thẻ lệnh trên tay của Takemichi. Cái thẻ lệnh có hình bánh cá ấy thì chắc chắn là của tên boss của hắn rồi, không sai đi đâu được. Qua những chuyện trước hắn cũng nhận ra được Mikey hẳn là đã sớm về phe của kẻ kia rồi, vì vậy mới có chuyện kêu hắn đi theo và im lặng không nói gì khi hắn bị nghi ngờ, ý đồ rõ ràng như thế hắn không nhận ra thì đúng là ngu. Nhưng hắn thật không hiểu tại sao Mikey phải làm như vậy, rõ là đang yên đang lành, Phạm Thiên cũng mạnh lắm chứ không phải không, bên cạnh đó nếu muốn hợp tác với Acacia thì chỉ cần ra thông báo là được mà ? Tội gì mà phải hành động như một tên phản bội vậy ?

Sanzu không hiểu, cũng chưa có thời gian hỏi rõ boss của hắn về việc này, nhưng nếu lý do không chính đáng, hắn sẽ không để yên cho chuyện này đâu. Hắn có thể không đánh Mikey, nhưng tên nhãi này thì hắn không chắc, là một cánh tay phải trung thành hắn không thể để yên cho cái tên đang thao túng boss của hắn như vậy được.

Nhưng trước mắt thì cứ đồng ý với tên này đã. Dù sao ra được khỏi đây rồi thì vẫn tốt hơn so với việc chờ cho Izana bòn rút sức lực của hắn bằng mấy trò này nọ.

Nghĩ thế Sanzu liền gật đầu.

Nhận được câu trả lời như mong muốn, Vidore và Takemichi cùng nhìn nhau một cái rồi cười thỏa mãn.

Nhanh gọn lẹ như thế thì họ không cần tốn quá nhiều sức lực rồi. Dù hai người biết tên này vẫn chưa cam lòng lắm đâu, nhưng biết suy nghĩ như thế cũng đỡ cho họ biết bao rồi.

" Được rồi, vậy đi mau thôi."- Takemichi hài lòng kéo lại mũ trùm của mình và nói với Vidore.-" Anh cởi trói rồi vác hắn đi đi, lỡ hắn giữa đường chạy mất thì mệt."

Sanzu là cái tên lắm mưu nhiều kế, phòng khi hắn lợi dụng cả hai để chạy lên trên thì tốt nhất là vác hắn đi luôn thì hơn. Ai chứ, về khoảng mưu mẹo này thì anh phải đề phòng hắn nhiều.

" Rồi đây."- Gã gật đầu, nhận lệnh.

Thao tác bẻ khóa của gã rất nhanh gọn lẹ, một phần cũng là may mắn vì mấy loại khóa này đều là tầm trung, không phải mấy dạng khó nhằn như ở căn cứ của Acacia, ai có tiếp xúc nhiều với mấy loại khóa đều có thể mở được nên mới có thể nhanh chóng mở ra như thế, không thì lại phải tốn kha khá thời gian để bẻ khóa. Bên dưới lớp khóa là một đống bầy nhầy của máu và da thịt của Sanzu, tệ nhất là phần chân của gã, từ bắp chân trở đi đều lem luốt máu, tra tấn kiểu này khá là giống thủ pháp của Takemichi, hẳn là anh đã học được cái này từ Izana đi. Ít ra thì vì nể mặt Mikey nên Izana còn chưa xuống tay quá mạnh bạo như điều Takemichi đã làm với Kiku, chân của Sanzu chưa phế được, chữa trị một thời gian là có thể bình thường thôi, nhưng với tình hình hiện tại kiểu này thì đi đứng có chút vất vả, gã kiểu nào cũng phải vác hắn đi.

Vidore thở dài nhìn những vết máu trên người Sanzu một cách chán ghét rồi nắm lấy cổ áo của hắn kéo lên, vác hắn lên vai gọn ơ.

Gã - một kẻ yêu thích sự sạch sẽ thì vết máu chính là thứ mà gã ghét nhất. Nếu không phải vì nhiệm vụ và vì Takemichi, gã cóc có thèm làm mấy việc này làm gì.

" Đi thôi."- Gã gật đầu ra hiệu với anh rồi đi trước dẫn đường.

Đường ra thì cả hai đi theo mấy hành lang cũ đã đi mà thôi, nhưng khác ở chỗ hướng ra không phải là ở cổng nhỏ Mitsuya chỉ mà là ở hướng Đông - nơi có Ran đã chờ sẵn. Hướng đó vốn là phương án hai của cả hai để phòng khi lối của Mitsuya không an toàn, nhưng rồi  xét thấy lối nhỏ kia tiện lợi hơn nên cả hai đã dùng lối nhỏ đó và lệnh cho Ran chờ sẵn ở hướng Đông để đón cả hai đi. Vì hướng đó nối với một con hẻm hẹp ở phía sau biệt thự nên ít người qua lại, cũng không có camera giám sát nên cũng chẳng sợ náo động quá nhiều, họ chỉ cần vượt qua đám lính ở hành lang thôi, còn lại tới đó rồi thì Ran sẽ lo liệu tất.

" Yo, boss !"

Vừa thấy bóng dáng của Takemichi, Vidore và cả Sanzu te tua trên vai gã, Ran liền tươi cười vẫy tay chào.

" Yo, Ran !" - Takemichi cởi mũ trùm xuống cho thoải mái rồi giơ tay chào đáp lại Ran.-" Xe chuẩn bị xong chưa ?"

" Rồi."- Hắn hất cằm về phía con xe cỡ nhỏ dành cho bốn người ở cách đó không xa ngay đầu hẻm, vẻ mặt có chút thích chí nhìn Sanzu đang cáu gắt nhìn mình.

Nhìn cái tên chó điên này thành ra như thế này, hắn thật sự có chút thỏa mãn. 

Nhìn Sanzu cùng Ran chí chóe nhìn nhau, không khác gì thâm cừu đại hận, hoàn toàn chẳng giống gì đồng đội của nhau Takemichi vuốt mặt có chút bất lực đứng ra giữa cắt đi hai luồng sát khí đáng sợ đang phóng vào nhau đấy.

" Tao biết tụi bây có nhiều chuyện đồng chí cần tâm sự lắm nhưng gác tạm lại đi. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu."

Chuyện hai con người này hay ganh đấu với nhau không phải ngày một ngày hai, cũng không phải một kiếp hai kiếp. Cũng chẳng biết hận thù bắt nguồn từ cơn sóng ngầm nào nhưng lần nào cả hai đi chung anh đều thấy tia sát ý tỏa ra từ cả hai phía, anh chạy theo đi giảng hòa cho cả hai cũng mệt đứt tâm hơi. Nhưng giờ đang cấp bách, ở ngay trong trụ sở địch thì anh không dư thời gian để cả hai cãi nhau rồi lại đi giúp họ làm hòa làm gì.

" Chậc."- Ran tiếc nuối nuốt lại câu châm chọc vào trong, tạm thời đè nén xuống hứng thú muốn trêu ghẹo tên điên kia của mình.

Rồi cả bốn người cùng chui vào con xe ô tô bốn chỗ đã đứng đó sẵn của Ran và lên đường đến một nhà kho cũ của Phạm Thiên.

Nơi họ đến không phải là kho vũ khí mà là một vị trí khác mà Ran mới tìm được. Nói về lý do tại sao thì do với tình thế này họ không thể để Sanzu tự tay làm được, nó sẽ rất bất khả thi nên chiến thuật có chút thay đổi.

Sanzu vì mấy nay bị nhốt không có thông tin gì về chiến tranh cũng như kho vũ khí của Phạm Thiên nên chẳng biết cả ba đang đưa hắn đi đâu, hắn cũng có cảm giác gì đó không lành lắm, nhưng với thân thể hiện tại của hắn thì hắn cũng chẳng phản kháng gì được. Hắn cũng muốn hỏi tên Ran về lý do tại sao tên đó cũng về phe thằng oắt này, nhưng khổ nỗi miệng vẫn đang bị khóa nên hắn chỉ có thể ngậm ngùi ngậm cơn tức.

" Tới rồi."- Ran đánh vòng xe một cú thật đẹp rồi dừng trước một nhà kho cũ nọ. 

" Nơi đây thật vắng vẻ... "

Takemichi bước xuống xe và nhìn ngó xung quanh, thấy xung quanh kho chẳng có ai canh giữ liền thấy làm lạ. 

Dù gì đây cũng là cứ điểm của Phạm Thiên, sao nó lại có thể trống trơn như vậy được ?Phong cách làm việc này, hoàn toàn không giống với người chuyên nghiệp.

" Mikey điều đi hết rồi."- Ran cười cười giải thích.

Lúc hắn biết boss lớn của Phạm Thiên là Mikey cũng về phe của anh, hắn thật sự rất là sốc. Hắn không hiểu vì sao khi đã nắm được Mikey trong tay rồi mà anh vẫn còn phải đánh ? Chẳng phải chỉ cần kêu Mikey ra một cái lệnh hợp nhất là xong rồi sao ?

Nhưng mà anh vốn trước giờ đều chẳng dễ hiểu, hắn không bao giờ có thể đoán được ý nghĩ của anh, hắn chỉ biết mình sẽ thắng mà thôi, vì thế chỉ cần nghe theo anh sắp xếp là được.

" Ngoài ra những thứ mày dặn Mikey cũng đã sắp xếp hết rồi, giờ chờ mày báo thôi là mọi chuyện có thể bắt đầu."

Bên bọn hắn đã làm theo như sự sắp xếp của anh, chuẩn bị sẵn những quả bom gắn ở khắp nơi trong kho hàng rồi, chỉ cần đợi anh phát lệnh thôi là có thể kích hoạt.

Nhưng mà hắn đang thắc mắc anh làm sao đổ cho Sanzu đây ? Rõ là hắn chân đang gần như què, nơi đây lại thuộc quản lý của Thiên Trúc, hắn bị nhốt không có một chút thông tin gì thì làm sao mà đánh bom được ?

Như hiểu được thắc mắc của Ran, Takemichi vừa bấm số của Mikey vừa giải thích.

" Tao không để cho Sanzu làm mà là đàn em của hắn làm." - Hiển nhiên, để Sanzu làm trong trường hợp này thì quá bất khả thi rồi, anh không thể ngu ngốc như thế được.-" Chúng ta sẽ dàn một vở diễn như thế này. Là đàn em của Sanzu đánh bom kho vũ khí trả thù Thiên Trúc cho đại ca của chúng, đồng thời gây náo động, nhân cơ hội này mà cứu Sanzu. Mikey đã sớm nghi ngờ có điều không ổn ở đàn em Sanzu nên đã sớm theo dõi thì phát hiện ra được chuyện này nhưng đã muộn vì kho vũ khí đã bị phá và Sanzu đã trốn thoát. Lần mò theo dấu vết để lại thì đến được đây, bắt gặp thấy Sanzu cùng thuộc hạ của hắn và tao thì liền cho người truy đuổi."

Tuy không phải do Sanzu trực tiếp làm, nhưng kiểu này, đến cả Mikey còn cho người truy sát hắn thì hắn thoát cũng không nổi. 

" Người phụ trách truy đuổi Sanzu sẽ là lính dưới trướng Izana, Kakuchou. Để bọn chúng tận mắt thấy Sanzu ở cùng thuộc hạ của mình và tao cùng trốn chạy thì Izana sẽ tin thôi."

Anh đã sớm căn dặn Mikey về việc sử dụng lính của Izana vào việc này rồi. Tuy lúc đầu mượn hơi khó khăn nhưng kì kèo một lát thì Izana cũng đồng ý, mọi thứ đều rất trơn tru không cần gì phải lo cả.

" Vậy thuộc hạ của Sanzu đâu ?"- Ran hỏi.

Theo kế hoạch thì phải thấy Sanzu cùng thuộc hạ, nhưng đến giờ cũng chỉ có mỗi Sanzu khiến hắn thấy lạ.

" Lát sau, khi kho nổ thì bọn chúng sẽ đến."- Takemichi bấm máy và gọi vào số của Mikey, cười cười một cách đầy thỏa mãn.

"..."- Ran cũng chẳng biết nói gì hơn. Hắn thật sự bị cảm phục trước loại kế hoạch này.

Sanzu là mấu chốt giữa Phạm và Phạm Thiên, nếu như việc này xảy ra thì chẳng biết liên kết giữa cả hai có còn bền được nữa hay không. Thêm nữa, lực lượng Sanzu góp vào Phạm Thiên cũng không ít, mất hắn, lực lượng của bên đây sẽ bị chênh đi ít nhiều. Không biết anh có nghĩ đến hai vấn đề kia giống hắn hay không, nhưng dù sao thì anh vẫn đạt được lợi ích từ hai vấn đề đó, vẫn là một chuyện tốt.

" Ok, không còn gì thắc mắc nữa nên tao về đây."- Hắn giơ hai tay lên, như thể chịu thua trước kế hoạch của Takemichi.

Hắn đang cảm thấy may sao khi bản thân quay đầu sớm về phe của người này, không thì ăn khổ giống Sanzu rồi.

" Ok, về đi."- Takemichi vẫy tay với hắn và gõ tay vào mặt kính của xe ra hiệu cho Vidore mang Sanzu xuống xe, một bên vẫn chăm chú chờ Mikey bắt điện thoại.

Đợi Vidore vác Sanzu xuống xe xong thì Ran liền lái xe đi mất, cũng vừa vặn thời gian đó, Mikey nhấc máy điện thoại trả lời anh.

" Xong rồi, bắt đầu đi Manjirou."

" Ừ."- Một câu trả lời ngắn gọn của Mikey vang lên, theo sau đó là một tiếng nổ và một tràn hốt hoảng của đám đàn em xung quanh hắn.

Phải công nhận, người hắn bố trí canh giờ thật chính xác. Takemichi có lời khen ngợi cho việc này.

Cả hai cũng chẳng nói gì nhiều, bởi xung quanh Mikey còn có đàn em của Izana. Nói nhiều sẽ khiến đám đó sinh nghi vì vậy chỉ cần nói ngắn gọn như thế thôi là đủ rồi.

" Này, mày định làm cái chó gì ?"- Sanzu được mở khóa miệng liền lên tiếng chất vấn Takemichi.

" Mở miệng ra là thấy không ưa rồi."- Takemichi đút điện thoại lại vào túi áo, có chút gì đó cáu gắt tiến đến Sanzu đang ngồi dựa vào tường, một chân anh đạp vào tường ngay sát bên đầu Sanzu, tạo một tư thế kabedon kì lạ.

" Tao làm cái chó gì thì mày chờ mà xem. Hỏi người khác với cái thái độ như này là tao đếch muốn trả lời rồi."

" Chậc."- Sanzu chậc lưỡi khó chịu cực kì đối với hành động này, nhưng đang nằm trong tay người kia, hắn cũng biết điều và im miệng.

" Ngoan ngoãn câm mồm và giữ sức đi."- Thái độ đáng ghét kia thật khiến cho anh muốn đấm hắn một trận thật, nếu không vì xót cho hắn lát nữa phải chạy như chó cùng mình thì anh đã sớm bụp cho rồi.

Đang cáu mà cứ mở miệng ra chọc, thứ chồng yêu nghiệt gì đâu.

Sanzu cũng thôi không nói nữa, đánh mắt nhìn sang chỗ khác.

Được rồi, vì lệnh boss, vì bản thân hiện tại không đủ lực để đấu với người kia nên hắn sẽ im lặng vậy.

Hắn biết sẽ chẳng có chuyện gì tốt lành đến với hắn cả, nhưng giờ hắn cũng chẳng có sức để vẫy vùng, thôi thì cứ chờ đợi xem cái gì đến. Binh đến tướng chặn, bây giờ chỉ còn như thế.

" Đến rồi."- Đúng lúc này Vidore đột nhiên lên tiếng, hất cằm về một đám người đang chạy đến từ phía xa xa.

Nheo mày nhìn về phía đám đàn em của Sanzu lóc nhóc chạy lại từ phía xa, Takemichi nở một nụ cười đầy mưu mẹo.

" Game on."

.

.

.

.

.

.

.

.

Tác giả : Từ giờ trở đi là căng cực nha :)) không có hỏny nữa đâu. Mà dự tính bộ này là hơn năm mươi chap rồi mọi người ạ :((( móa, từ dự tính 30 chap giờ thành hơn 50 chap, xỉu. 

Bên cạnh đó, hôm nay là sinh nhật thằng bé nè, dù hơi trễ nhưng chúc bé iu sẽ luôn rạng người, hạnh phúc nhé ! Iu thương nhiều lắm, nên chị đây sẽ cố gắng hoàn thành cái series pỏn làm quà cho bé :"))











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro