Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tụi bây nói thật chứ ?"

Izana bật cả người dậy khi nhận được một cú điện thoại thông báo từ đàn em của mình. Cả Kakuchou kế bên nghe xong cũng phải giật mình trước tin tức vừa rồi.

" Vâng, xác thực ạ. Chính mắt boss Mikey đi với tụi em  thấy đàn em của hắn chạy ra sau khi kho vũ khí nổ."- Tên đàn em đó chắc chắn xác nhận.-" Bọn em đuổi theo chúng tới được một nhà kho bỏ hoang thì thấy chúng tụ họp với Sanzu và hai kẻ lạ mặt khác, một người tóc đen mắt xanh biển và một người tóc xanh khói mắt hổ phách, nghe boss Mikey bảo chúng là thủ lĩnh phe địch nên bọn em đang ráo riết truy sát chúng đây."

"...Một người tóc đen mắt xanh thì chắc là Hanagaki Takemichi rồi."- Kakuchou xoa xoa cằm của mình, hơi khom người xuống nói phán đoán của mình với Izana.-" Còn người kia hẳn là vị cố vấn mà mấy người Kokonoi nói đi ?"

Hắn ấn tượng cực kì với đôi mắt xanh trong vắt như nước hồ của vị thủ lĩnh Acacia nên chỉ cần nghe thấy tả một người tóc đen mắt xanh thì hắn liền liên tưởng được tới anh ngay tắp lự. Lại còn để tóc dài nữa, ở Nhật thì nam để tóc đen dài không hiếm, nhưng người có mắt màu xanh biển và tóc đen dài như anh thì lại rất hiếm thấy, nên hắn hẳn không sai được, nhưng mà người thân là thủ lĩnh như anh đích thân tới đó để làm gì ? Còn đem theo cả tên cố vấn nữa ?

" Sanzu hẳn là đã được hai người đó cứu, với chút mưu vặt của đám óc heo dưới trướng hắn hẳn là sẽ chẳng làm được chuyện này."- Izana nói thêm vài câu với tên thuộc hạ rồi tắt điện thoại, chẳng hiểu sao ý cười trong mắt của hắn lại càng sâu hơn.

Sanzu được cứu bởi hai vị đứng đầu bên Acacia là minh chứng quan trọng nhất chứng minh hắn ta là gián điệp rất quan trọng của bên đấy, thêm cả đám đàn em dưới trướng đi phá kho vũ khí cố tình đánh lạc hướng người khác nữa thì hắn không tài nào chối được hết tội danh của mình. Izana có chút thỏa mãn vì bản thân từ sớm đã đoán được thân phận gián điệp của người kia, đồng thời cũng có chút hả dạ vì hắn chướng mắt cái tên kia lâu lắm rồi, nể mặt Mikey và Kiku nên hắn mới không đem tên đó ra đập nhừ tử cho một trận, giờ thì hắn có muốn đánh muốn làm sao với tên đó cũng được nên phải thỏa mãn chứ ?

" Tao đồng ý với mày. Nhưng mà mày có thấy kì lạ không ? Sao đích thân hai nhân vật chủ chốt của Acacia đến đây cứu một tên gián điệp làm cái gì ? Họ có thể sai South hay cái tên hầu cận tiềm năng nào đi mà, tự bản thân làm như thế này không phải là rất nguy hiểm sao ?"

Kakuchou nghĩ mãi không thông được vấn đề này. Tại sao bọn họ lại phải đích thân đi tới đây làm gì ? Còn phí không biết bao tâm tư để cứu người nữa ? Nếu là hắn, thấy gián điệp bên mình bị bại lộ thì hắn sẽ rút súng bắn chết không nhân nhượng, chứ chẳng có tốn hơi sức thế này làm gì. Takemichi là thủ lĩnh của một tổ chức lớn, hắn nghĩ anh cũng hiểu được điều này, nhưng nếu đã hiểu thì tại sao vẫn làm ? Anh liệu có âm mưu gì hay sao ?

" Mày có cảm thấy như tên Hanagaki đó cố tình để chúng ta nhận dạng không ?"

Izana sau khi nghe phân tích của Kakuchou thì liền bắt chéo chân trầm tư suy nghĩ. 

Quả thật là vấn đề này rất kì lạ, và đúng như Kakuchou nói hắn cũng có cảm giác như tên Takemichi đó là cố tình để bọn hắn nhận biết nên mới đích thân làm việc này, chứ không thì cũng chẳng có một tên thủ lĩnh nào liều lĩnh như thế được. Nhưng làm vậy thì anh đạt được cái gì ?  Mục đích của anh cứu Sanzu ? Hắn cũng chẳng thể hiểu nổi suy tính của con người đó.

" Kakuchou dặn người bên chúng ta ít tin lời của mấy tên bên chi Touman đi, kể cả là lệnh của Mikey thì cũng phải chờ quyết định của tao mới được hành động."

Hết Kisaki, Hanma đáng ngờ rồi đến tên nổi tiếng trung thành như Sanzu phản bội khiến hắn cảm thấy Touman không còn đáng tin cho lắm nên để bảo vệ cho lực lượng của mình, hắn phòng trước vẫn là hơn. 

" Ờ, tao biết rồi."- Kakuchou khẽ gật đầu với Izana.

Hắn cũng thấy Thiên Trúc nên giữ khoảng cách với Touman, chứ người bên đó đang không đáng tin cho lắm. Nếu vẫn còn duy trì dưới trướng họ, sợ rằng sẽ có ngày bị lôi ra làm bia đỡ đạn, tốt nhất vẫn là rút lui từ từ để bảo toàn lực lượng.

" Vậy tao về địa bàn lo liệu việc trước, có gì cứ gọi báo tao."- Kakuchou vỗ vỗ lên vai của Izana thay lời chào.

" Đi đi."- Izana ngửa đầu ra nhìn lên trần nhà, khóe môi vẫn duy trì nụ cười thỏa mãn ban đầu đáp lời.

" Họp xong với đám kia rồi tao qua sau."

Kakuchou nhận được sự cho phép cũng chẳng ở lại thêm làm gì, hắn khoác áo khoác lên và liền bỏ đi lo liệu việc đã được giao. 

Nhưng hắn nào biết, giây phút hắn bước ra từ chỗ của Izana thì hắn đã chính thức là con mồi trong cuộc đi săn này rồi...

_____________________________________

" Má, quân của Izana đúng là không thể coi thường được mà."- Takemichi lau mồ hôi nhiễu nhãi trên trán mình, hồng hộc thở và đem Izana ra chửi mắng một phen.

Từ lúc bắt đầu màn truy đuổi tới giờ cũng được 30 phút, anh những tưởng nhiêu đó thời gian đã đủ để cắt đuôi bọn chúng nhưng anh tính toán có chút sai rồi, bọn chúng đến bây giờ trông tinh thần vẫn còn rất khí thế, chẳng hề có dấu hiệu kiệt sức nào, nhưng anh thì sớm đã mệt đứt cả hơi. May là anh dẫn theo Vidore để hắn vác Sanzu chạy theo, chứ không mình anh thì không biết xoay sở thế nào nữa.

Không biết cái tên trời đánh Izana huấn luyện quân kiểu gì mà trâu thế cơ chứ !

" Này bọn khốn ! Tụi bây từ đầu đã muốn chơi tao đúng không ?"

Sanzu cau có nhìn Takemichi, nếu tay chân hắn không bị thương thì có lẽ hắn đã nhào lên đánh người rồi.

Khi hai người này ôm hắn chạy đi cùng đàn em của hắn thì hắn chẳng hiểu gì hết, nhưng khi thấy quân Izana đuổi theo hắn đã hiểu ra được phần nào đấy. Hóa ra chẳng phải cứu cánh gì cả, bọn đây là chỉ muốn góp phần chứng minh cho Phạm Thiên thấy hắn chính là tên phản bội  !!!

Hắn vốn lúc đầu thấy khó hiểu khi thân là người đứng đầu như tên oắt kia lại chui đầu vào nguy hiểm để cứu hắn, hắn cứ nghĩ đơn giản là vì Mikey thôi nhưng giờ nghĩ lại thì chẳng phải. Bởi vì đã cùng Phạm Thiên gặp mặt và để lại cái ấn tượng cực kì thậm tệ với các thành viên cốt cán nên hầu hết thành viên cốt cán đều nhớ được anh, nếu để một tên nào đó ất ơ khác đi làm việc này thì cái đám ngu dốt kia sẽ không kết luận được người cứu hắn ra là ai, không biết là có ý gì nên chẳng thể kết tội được hắn vội. Còn nếu đích thân cái tên khốn kia ra tay thì lại khác, anh mà ra tay cứu hắn thì chứng cứ rành rành hắn dù oan cũng chẳng thể chối cãi được.

Mà hắn thì vốn trung thành với Mikey, bọn chúng biết thể nào hắn cũng sẽ tìm gặp lại Mikey thôi nên dù trốn cũng chẳng thoát được, bị bắt chắc chắn sẽ tiêu đời.

Nói tóm lại thì hai cái tên chết tiệt này là muốn diệt hắn !! Muốn đẩy hắn vào đường cùng chứ chả có con mẹ gì tốt đẹp cả !!

Chỉ là Sanzu không hiểu vua của hắn cho lắm. Cái thẻ lệnh kia chắc chắn là của Mikey rồi, có đặc điểm giúp hắn phân biệt được hàng giả với thật nên hắn không sai được, vậy thì tại sao tên oắt Hanagaki kia lại có nó ? Hắn không tin là tên đó cướp được ! Boss của hắn luôn đem thẻ lệnh trong người, trừ phi là giao chiến và đánh thắng Mikey thì đừng hòng cướp được nó. Mà nếu là tập kích và thắng rồi đi thì cần chi phải làm việc này ? Dư thừa quá sức. Vậy thì, sau khi liên kết với việc Mikey sai hắn qua bên kia làm việc một thời gian với chuyện này hắn chỉ có thể nghĩ đây là ý muốn của Mikey.

Nhưng cái ý muốn này thật sự là quá lạ đi... bộ hắn đắc tội gì sao ? Nếu phạm tội Mikey vẫn có thể đem đi lĩnh hình phạt theo quy định mà ? Làm tới nước này thì mục đích của Mikey là gì đây ?

Sanzu nghĩ nếu có cơ hội, hắn sẽ đi hỏi rõ Mikey về việc này.

" Ồn ào quá đấy Akashi Haruchiyo !"- Takemichi trừng mắt quát hắn.

Đang trốn tạm để nghỉ ngơi mà cái tên này lại lớn tiếng ồn ào, khiến người khác cọc thật sự.

" ! "

Hắn nghe thấy anh gọi cái họ ' Akashi' mà hắn đã sớm vứt bỏ liền tròn mắt ngạc nhiên không thôi.

Hắn có xích mích với nhà Akashi nên từ lâu đã bỏ nhà đi và tự đặt cho mình một cái họ khác là Sanzu, nhưng chuyện này chỉ có Mikey, Baji và hai người trong gia đình Akashi là Takeomi và Senju biết thôi chứ chẳng còn ai khác. Đến cả người hắn thân thiết nhiều nhất trong cốt cán là Mutou còn chẳng biết đến chuyện này thì làm sao mà một người ngoài như anh lại biết đến kia chứ ?

Là Mikey nói ?

Không, vua của hắn không phải là người sẽ quan tâm và đi kể cho người khác nghe về chuyện này đâu.

Ba người kia thì vốn chẳng có quan hệ gì với tên oắt này rồi, họ đều thuộc phe đối đầu với tên này nên sẽ chẳng có chuyện ngồi xuống tâm tình cho nhau nghe về những việc như này đâu. Do thám thì cũng không vì hắn hay những người khác đều chẳng nói việc này ra với bất kì ai cả, lỡ như có thì thông tin này cũng không quan trọng mấy, nếu là mật báo tinh anh chắc chắn sẽ không đem chuyện này báo lại làm gì.

Vậy thì tại sao... ?

Sanzu tự cảm thấy từ ngày dính với con người này, hắn như người trên trời rơi xuống vậy, chuyện gì cũng thấy bất ngờ, ngỡ ngàng.

Nhưng không để hắn lên tiếng hỏi, anh đã sớm đem khăn tay của mình nhét vô miệng hắn rồi. 

Lúc đầu anh không tính làm thế đâu, mắc công để Phạm Thiên nghi ngờ, nhưng nếu để tên này còn nói thêm gì nữa thì vị trí trốn của cả ba sẽ bị lộ mất. Anh còn đang mệt, chưa muốn chạy tiếp đâu.

" Vidore-san, anh có kế nào không ? Chúng ta không thể cứ tiếp tục chạy như thế được."

Họ định chạy được một đoạn sẽ đến điểm họ dự tính rồi quăng Sanzu cho Lancelot lo liệu, nhưng dưới tình hình đám kia đang truy sát gắt gao vậy thì không thể rồi. Quăng Sanzu lại thể nào hắn cũng ăn cám, họ cũng chẳng thể đem hắn theo được, vì thế sẽ khiến cho Izana đem người tới đây đóng quân, không khéo sẽ làm rối kế hoạch.

" Em gọi cho South đi. Bảo hắn tấn công Kakuchou, còn anh sẽ gọi cho Mikey thu bớt người về lại." - Vidore nói xong lặp tức lấy điện thoại của mình ra, lướt lướt tìm số Mikey.

Việc tấn công của South đã được định sẵn từ trước, chờ lệnh của Takemichi thôi là có thể tiến hành, chỉ là đáng lẽ việc này sẽ xảy ra sau khi mọi người về căn cứ nhưng có lẽ nên làm luôn bây giờ để bên kia thu bớt quân đang ở bên đây về chuẩn bị nghênh chiến thôi, chứ thấy tình trạng bây giờ thì họ không thể chạy được nữa rồi, vết thương của Sanzu cũng cần thời gian chữa trị không thì sợ là sẽ nhiễm trùng sâu gây tổn hại nặng nề thêm thì mệt.

" Em hiểu rồi."- Takemichi nhanh chóng nắm được ý đồ của gã, nhanh chóng mở điện thoại của mình ra và liền nhấc máy gọi cho South đang chờ sẵn bên kia.

" Tới lúc rồi sao ?" - Chẳng cần nói gì nhiều, thấy Takemichi gọi đến, hắn đã hiểu ý.

" Ừ, tấn công và đem người về cho tao đi Minami."

" Ừ, rõ rồi."

Một câu đó của anh thôi, hắn đã biết có lẽ bên anh gặp tình thế cấp bách nên phải phát động tấn công sớm, sợ anh gặp nguy hiểm nên hắn chỉ ừ một cái rồi vội cúp máy đi thi hành ngay.

" Rồi, giờ ta rút từ từ về điểm đã đánh dấu thôi."-Vidore thở dài có chút mệt mỏi sau cuộc điện thoại ngắn với Mikey và nói với anh.

" Vâng." - Takemichi gật nhẹ đầu đồng ý.

Chờ quân của South tiến đánh, Kakuchou bên kia sẽ báo với Mikey cho rút đám quân này, họ lúc đấy quăng Sanzu cho Lancelot xử lý còn họ đến điểm đã đợi sẵn cũng vừa đẹp. Đồng thời sở dĩ cả hai không vội về căn cứ ngay bởi họ phải đề phòng Izana tự thân đến ứng cứu Kakuchou. Một mình South mà đánh với hai tên quái vật đó thì e là sẽ gặp khó khăn không ít, anh không muốn người của mình bị xây xát quá nặng nên dù đã cho người giữ chân Izana bên kia nhưng anh vẫn phải phòng ngừa vạn sự bất ý mà tới điểm gần đó đóng quân để quan sát chiến trường, có gì bất trắc thì liền xuất quân tới ứng cứu kịp thời.

" Này, mấy tên đó ở bên này !"

Một tiếng gọi của tên nào đó la lên, khiến cho cả Takemichi và Vidore đều tặc lưỡi bất mãn.

Cái đám dai như đỉa này...

" Đi thôi."- Anh chỉnh nón của mình lại, quan sát tình hình thấy chỉ có hai tên đứng chặn ở đầu ngõ, liền chạy lên một đấm một cước hạ cả hai mở đường.

Khi nào bắt được, anh sẽ bắt cái tên Izana đó trả đủ cho hôm nay...

__________________

" Vivo ! Lại gặp lại nhau rồi Kakuchou." - South cười phấn khích tột độ sau khi đấm được vào mặt Kakuchou một cái thật mạnh, khiến hắn lùi lại cả mấy bước.

" Ờ, lại gặp nhau rồi tên khốn."- Kakuchou lau máu ở khóe miệng mình, nở một nụ cười có chút miễn cưỡng đáp lại.

Hắn chỉ mới vừa đặt chân tới căn cứ thì liền bị mấy tên lạ mặt tập kích, vừa gọi người từ chỗ Mikey về chưa kịp gọi báo cho Izana đã bị cái tên South thô to này đấm cho một cái trời giáng đến choáng váng. Đồng thời với sự xuất hiện này của tên đó kết hợp với tình hình đang diễn ra bên kia, Kakuchou đã ngờ ngợ hiểu được một số chuyện.

Có lẽ mục đích của tên Hanagaki ấy là lấy chính bản thân mình thu hút sự chú ý bên kia để bên đây nới lỏng phòng thủ, giúp quân South có thể dễ dàng tập kích. Hoặc có thể mục đích xa hơn của anh là công khai việc Sanzu là phản bội để khiến cho Izana và Mikey gây hấn nhau, khiến nội bộ Phạm Thiên bất hòa. Nhưng dù là gì thì nhận ra bây giờ cũng đã quá trễ rồi, bọn hắn đã quá ỷ y tin rằng sau khi thả hết người anh mới tấn công nên chẳng phòng ngờ gì hết, cứ thế rơi trọn vào cái bẫy đã giăng sẵn.

Giờ ngoài cách nghênh chiến, hắn không còn đường nào để thoát nữa rồi...

Hắn không thắng nổi South, sau cuộc đọ sức lần trước hắn đã biết rõ được việc này, hắn chỉ hy vọng kéo dài thời gian đến khi nào Izana qua đây theo đúng cái hẹn khi nãy thôi. Lúc đó may ra mới thắng được tên điên này.

" Lên đi nào, thằng chó !"

Kakuchou thủ thế và khiêu khích South.

" Vivo !" - South đáp lại bằng một nụ cười hiếu chiến quen thuộc, cũng vào thế sẵn sàng tấn công.

" Cùng nhau chơi một bản La Tua Casa Comoda thật cháy nào Kakuchou !"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tác giả : Từ tuần sau có thể việc ra chap sẽ chậm hơn vì tui ôn thi. Thế thôi nhé ! Chúc mấy cô ngủ ngon !









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro