Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Oraaa !!!"

" Vivo !!"

Trận chiến giữa Kakuchou và South đã trải qua được một khoảng thời gian, không biết là bao lâu nhưng cơ thể của cả hai dưới những đòn đánh của đối phương đã dần thấm mệt. Kakuchou biết hắn không thể đánh bại nổi South, qua trận đánh hôm giao dịch hắn đã thấm nhuần điều đó, nhưng hắn cũng không thể đầu hàng được. Một là vì sĩ diện riêng của bản thân, thân là nam nhi, hắn không thể từ bỏ một cách dễ dàng được, hai là vì hắn phải kéo dài thời gian chờ Izana tới, lúc đó mới có thể thắng South và giữ được địa bàn, không thì đến bản thân hắn cũng khó mà giữ được.

" Có một điều ta vẫn luôn thắc mắc South, tại sao mày thân là ông trùm ở Trung Mỹ lại quy hàng dưới trướng Acacia ở tận châu Âu ?" - Kakuchou thở hồng hộc, lau đi vết máu nơi khóe miệng bầm tím của mình nhìn chòng chọc nhìn vào South và hỏi.

Hắn không biết băng Acacia thành lập từ bao giờ, vì tuân theo quy tắc của giới Mafia ở Ý, mọi thông tin về băng đó đều bị ẩn đi tất, bọn hắn dù mạng lưới rộng cỡ nào cũng không mò được bao nhiêu. Nhưng mà băng MinaMichi thì khác, từ khi Phạm Thiên bắt đầu thành lập và tìm kiếm đối tác từ nước ngoài, bọn hắn không khi nào là không nghe đến cái tên MinaMichi. Chúng luôn là đối tác hùng mạnh mà Phạm Thiên muốn thiết lập giao hảo, bọn hắn luôn cố để đạt được thỏa thuận dù cho bị chúng từ chối hết lần này đến lần khác. Phạm Thiên nói nhỏ thì cũng không nhỏ, tuy thị trường Nhật Bản họ không chiếm lĩnh hết toàn bộ nhưng ảnh hưởng trong và ngoài nước rất nhiều, South cũng rất muốn mở rộng sang Nhật vì còn máu mủ bên đây nhưng kì lạ thay hắn chẳng đồng ý bất kì một giao kèo nào của Phạm Thiên, cũng như các băng đảng khác ở Nhật mà lại quy hàng dưới trướng Acacia - một băng đảng chẳng biết nổi từ bao giờ.

Lúc đi giao dịch với Ran, Kakuchou đã bất ngờ không thôi với việc này, đồng thời cũng hiểu ra được phần nào lý do mà đột nhiên đợt ấy South lại đồng ý với hợp đồng buôn bán kia của bọn hắn. Nhìn vào cách hắn ta chăm sóc cho Takemichi và nghe lời anh, hắn là vì tên đó đã bảo hắn làm vậy. Chỉ là hắn lúc đó không ngờ được tên Takemichi ấy lại là boss của Acacia, sau khi vụ việc ở sòng casino diễn ra, xâu chuỗi lại mọi việc hắn mới vỡ lẽ.

" Chả biết nữa."- South nở nụ cười hiếu chiến quen thuộc và xoa xoa các khớp của mình, chuẩn bị cho một hiệp đấu mới.

" Mày cứ cho là vì tao rơi vào lưới tình của Takemichi và bọn tao đã yêu như như cách Romeo and Juliet dành cho nhau những ân tình sâu đậm nhất ngay trong lần đầu gặp gỡ đi."

"..."-" Romeo and Juliet à, thật là một lời nói dối nhảm nhí."

Kakuchou hắn chẳng thể nào tin được rằng một tên cuồng bạo, ưa thích bạo lực và hiếu chiến như South sẽ rơi vào lưới tình của một người nào đó ngay trong lần đầu gặp gỡ được, loại lý do đó chẳng phù hợp với con người của hắn một chút nào cả. Đó thật sự là một lời nói dối tệ hại nhất mà hắn từng nghe.

" Có lẽ."- South nhún vai.-" Tao có thể không phải người có tâm trạng phức tạp như Romeo, Michi cũng không phải một nàng Juliet thơ ngây thuần khiết, tình yêu của bọn tao cũng chẳng bị hận thù xen giữa. Thứ duy nhất giống chỉ là ngọn lửa tình yêu mãnh liệt của tao dành cho Michi mà thôi."

Tình cảm của họ dành cho nhau không được đẹp đẽ như Romeo and Juliet, anh cũng không hẳn là yêu hắn được quá mãnh liệt như cách mà Juliet yêu Romeo bởi chi hắn chỉ là một góc phần nào đó trong tim anh, nhưng vậy thì đã sao, tình cảm hắn dành cho anh còn rực rỡ hơn tình yêu của hai nhân vật trong câu chuyện của Shakespeare, chỉ cần anh còn yêu hắn, còn là Juliet của hắn thì ngay cả thành Verona, tộc Capulet, Montague hay cả Phạm Thiên và Tokyo hắn cũng dám vì anh thiêu đốt hết tất cả. 

Tình cảm của họ có thể không trọn vẹn, nhưng đời này chỉ cần có nhau là đủ rồi...

" Thôi lảm nhảm đi, đừng tưởng tao không biết ý đồ kéo xài thời gian của mày, Kakuchou."- South nói rồi lần nữa vào thế chuẩn bị, sẵn sàng chiến tiếp thêm một hiệp nữa.

Nhìn khí thế hừng hực ấy của South, Kakuchou biết cố kéo dài thời gian và tránh giao tranh là chuyện chẳng thể rồi, hắn chỉ có thể tiếp tục trận chiến này trong vô vọng.

" Nhào vô nào, thằng chó !"

Nói rồi, lần nữa cả hai lại lao vào nhau. 

Thể chất của con người có giới hạn tùy thuộc vào khả năng và cường độ rèn luyện cơ thể của người đó, South là người gốc Nam Mỹ, bẩm sinh đã có vóc dáng to cao và sức khỏe hơn người, so với Kakuchou không có sức mạnh thể chất bẩm sinh, chỉ nhờ vào rèn luyện mới có thể đô con được như hôm nay thì South từ đầu đã ăn đứt về khoảng này. Kakuchou cũng biết so về mọi mặt, từ thể chất đến võ thuật hay sức mạnh đều chẳng so được với con quái vật này nên chỉ cố gắng né, kéo dài thời gian chờ Izana đến. 

South cứ đấm tới một cú thì Kakuchou lại né đi, sự nhanh nhẹn của Kakuchou khi đã đoán được và né hết mọi cú đánh đã khiến South không khỏi nghiến răng. 

Hắn ghét cái cảm giác đánh hụt này. 

Kakuchou không phải là một tên tay mơ né theo quán tính, hắn có tính toán, có suy nghĩ và phán đoán của riêng mình và né chỉ là một phương án hắn chọn để phòng thủ kéo dài thời gian. Nếu như Kakuchou là tên tay mơ quèn thì chẳng khiến South phải bực như này, vì né theo quán tính thì tính may rủi rất cao và thường những người đó rất dễ ngã hay bị dồn đến đường cùng, nhưng một kẻ chuyên nghiệp như Kakuchou thì sẽ biết cách né, biết cách giữ vững trọng tâm của bản thân mình nên sẽ chẳng có chuyện té, thêm nữa cái tên đáng ghét này chỉ đấu với hắn có một lần thôi, ấy vậy mà lại rất rõ cách ra đòn của hắn, từng phán đoán đều chẳng trật đi được một chút nào cả.

Nhưng mà việc này cũng không phải vấn đề gì quá khó với South, cái tên khôn lỏi Vidore kia chơi chiêu vờn sức còn khá hơn nhiều, thêm cả tên nhóc Michi láu cá của hắn mỗi khi đánh nhau đều vừa né vừa đấm, có khi lại giở cả thói trêu ghẹo ra giữa trận nữa, combo hai người đó gộp lại khiến hắn vừa tức vừa khó ăn hơn hẳn chút trò này, vì thế sau khi nắm được một vài biểu hiện thói quen của Kakuchou, hắn liền bắt đầu tung những đòn bẫy.

Kakuchou có thói quen trước khi né đều sẽ đánh mắt nhìn sang bên cạnh là gì, có thứ gì cản đường hay, South đã tận dụng thói quen đó mà tung một đấm giả bên phải, khi Kakuchou né sang trái thì đá thật mạnh vào chân trụ của hắn khiến hắn mất thăng bằng mà chao đảo. Trước khi Kakuchou lấy lại được cân bằng thì South đã nhân cơ hội ấy mà xông đến, túm lấy vai của Kakuchou rồi dùng đòn Judo quật tên đó xuống mặt đất.

Đòn đó South không dùng quá nhiều sức vì Takemichi muốn đem Kakuchou toàn vẹn về, nhưng cũng để cho Kakuchou nhăn mặt đau đớn khi cơ thể va đập mạnh với nền đất cứng cáp. Kakuchou không biết bản thân có gãy xương sau hay không, nhưng mà hắn biết một đòn Judo đó đã khiến cơ thể bầm dập của hắn rệu rã, toàn thân nhức nhối không thôi.

Hắn không thể đứng lên được nữa rồi...

Đây chính là giới hạn của hắn.

" Mày bất cẩn rồi, Kakuchou."- South nhìn Kakuchou đang nằm thở phì phò dưới đất và nở nụ cười đắc thắng quen thuộc.

"..."- Kakuchou không còn cả hơi sức để trả lời.

Đúng vậy, hắn đã quá bất cẩn trong đòn vừa rồi, vì vậy thua cuộc là kết quả xứng đáng cho hắn, hắn không thể bao biện được gì cho việc này.

" Này, đám kia !"- South nhìn sang đám đàn em đang đứng ngóng chuyện của mình và ngoắt ngoắt ngón tay.-" Dùng loại xích cảm ứng đặc biệt đến trói hắn rồi mang đi đến căn cứ MinaMichi cho tao."

Hắn tuy là ông trùm vũ khí ở khi Trung và Nam Mỹ nhưng mà hắn lại thích so tài nắm đấm hơn là dùng đến mấy thứ vũ khí cũng như lấy đông chọi ít, vì thế khi nãy tập kích hắn đều để đàn em canh gác xung quanh, còn bản thân thì tự đi nghênh chiến với Kakuchou. 

" Vâng."- Đám đàn em dõng dạc đáp một tiếng rồi nhanh chóng thực hành mệnh lệnh.

South bên đây thấy Kakuchou được trói chặt và đem lên xe rồi thì mới yên tâm nhặt lấy con điện thoại mình vứt lăn lóc một bên, gọi cho Takemichi và báo lại tình hình.

" Thắng rồi sao ?" - Hắn nghe được một tiếng cười khúc khích giòn tan của anh, và thay vì chào hỏi, anh lại hỏi hắn với giọng điệu như đã đoán trước được hết.

South không phủ nhận, cái điệu cười tinh ranh đáng ghét này lại đáng yêu đến nỗi khiến cho tim hắn mềm nhũn cả ra.

" Ờ."- Hắn trả lời.-" Bọn tao đang về căn cứ, lát xong việc mày ghé qua không ?"

" Ừ, lát tao ghé."

" Có thưởng gì cho tao không ?"- Hăn vu vơ hỏi.

"..." - Anh im lặng một khoảng như suy nghĩ rồi đáp.-" Tối nay, mày muốn gì tao cũng chiều."

" Haha."- Dù chỉ là hỏi vu vơ nhưng phần thưởng nhận được không tệ, vì thế hắn không giấu nổi sự phấn khích.-" Còn hai cái tên ất ơ ttrong ngục thì sao ? Mày tính để bọn chúng ngồi mọt trong đó luôn à ?"

Trong ngục dưới căn cứ của Takemichi còn hai kẻ là Rindou và Wakasa vẫn chưa được thả. Vốn anh định qua đêm từ từ rồi mới thả, nhưng mà tình báo báo rằng bên phía Phạm Thiên đã sớm đứng ngồi không yên và bắt đầu rục rịch rồi cho nên anh không thể chừng chừ được, để nắm thế thượng phong, anh phải là người đánh trước. Vì thế mới đổi kế hoạch sang tận dụng Wakasa và nhờ sự giúp đỡ của Rindou để gây ra một số thông tin nhầm lẫn cho Phạm Thiên.

Cơ mà anh hình như quên nói chuyện này với South rồi...nhỉ ?

" Có lẽ tao quên nói với mày rồi..."- Hắn nghe được tiếng tặc lưỡi bất đắc dĩ của anh.

" Thôi vậy để gặp rồi nói cũng không muộn, dù gì đêm cũng còn dài."- Hắn đã quá rõ cái tính hay quên trước quên sau của anh nên chẳng giận dỗi gì, với lại dù gì thì chuyện đó cũng chẳng phải chuyện hay ho gì để hắn phải bận tâm nên không nói cũng được.

" Ờ vậy nói sau nha Minami. Mày mau rời khỏi đó đi, tao nhận được tin của Kisaki bên kia là Izana vừa ra khỏi căn cứ Phạm Thiên về đó rồi." 

" Tao lên xe rồi, yên tâm."- Nói rồi hắn liền lên con xe có Kakuchou và ngồi vào.-" Mày lo làm cho xong chuyện đi."

" Ừ, tao cúp máy nhé Minami."

Takemichi tạm biệt xong liền cúp máy. South cũng chẳng còn việc gì ở đây nên liền cho người đánh xe chạy đi.

___________________________________________

" Nè Vidore, anh không hỏi em vì sao lại đưa anh đến đây sao ?" - Takemichi bóc một thanh kẹo singum và nhìn sang người anh của mình.

Kế hoạch hôm nay của họ còn một chút nữa, đó là đưa Vidore đến gặp Mitsuya và nhờ hắn đưa gã đến Phạm Thiên với vai trò là gián điệp. Mục đích của việc này chính là để đánh lạc hướng bên đó về căn cứ của bọn họ, bởi hôm trước khi Kokonoi đến đây nói trời nói đất cái gì đó thì anh đã ngầm nghi mục đích của hắn chính là để xác định căn cứ của họ.

 Lúc đưa đi thì anh hơi chủ quan vì đã không bịt mắt của hắn lại, cứ nghĩ nếu hắn ngồi giữa hai tên khác không thấy rõ được đường đi thì không nhớ được, nhưng ai dè hắn lại nhớ rõ mà mò đến. Nhưng hắn đến không đem theo người hay tập kích thì có hai nguyên nhân, một là hắn không chắc bản thân đi đúng, hai là hắn không chắc anh có ở đây hay không. Kokonoi là dạng người sẽ không vội công bố cho người khác biết về chuyện mình đang làm nếu như chưa chắc chắn, vì thế hắn không kéo ai đi cùng kể cả tên bạn thân trước khi xác thực được mọi chuyện, thêm nữa nếu anh có ở đây thì đem theo một đống người chẳng khác gì tuyên chiến, đi một mình hắn thì hắn có thể kiếm nhiều lý do khác nhau để biện hộ, dù gì thì cả hai cũng đã làm tình nên việc đó cũng không khó.

Căn cứ thì phải là nơi anh ở hay thường lui đến, nên đến một cách bất chợt và vẫn thấy anh luôn túc trực ở đây thì không khó để một đầu óc nhạy bén như Kokonoi suy ra được nơi đó là căn cứ.

Hẳn là mục đích để hắn xác định căn cứ là để tấn công, nhưng vì chưa xác định được hắn sẽ tấn công theo kiểu nào nên trước mắt anh phải đánh lạc hướng Phạm Thiên qua nơi khác để đảm bảo an toàn. Dù mất nơi đó cũng không sao vì cô gái kia, lẫn Kakuchou Takemichi đều đã dời hết sang bên chỗ của South, chỉ tiếc là nơi đó anh ở quen rồi dời đi thì không thoải mái lắm. Suy đi tính lại thì anh cuối cùng cũng quyết định giữ nó lại.

Quay lại với chuyện của Vidore. Vốn là muốn đưa gã tới gần chỗ ở Mitsuya nhưng mà Takemichi chợt nhớ lại báo cáo của thuộc hạ về Shinichirou, nói rằng hắn cứ thường lẩn quẩn ở đây - nơi tạp hóa anh từng ghé qua mua thuốc nên sẵn anh mang gã tới đây để dò xét hắn luôn, xem hắn có bị thôi miên hay không, có gì bất trắc còn đối phó được.

Nhưng mà kì lạ thay, anh chưa nói gì với gã đã hành động đột ngột như thế, với tính gã, gã sẽ không hỏi gì anh sao ?

" Hẳn là em muốn đổi địa điểm gặp khác cho an toàn hơn, anh nghĩ vậy."- Vidore nhún vai, bâng quơ trả lời.

" Không hẳn."- Anh mân mê cây kẹo trong tay.-" Có người em cần anh kiểm tra đó."

" À..."- Gã cũng chỉ à một tiếng, rồi lại không nói gì. 

Anh thấy có chút kì lạ khi đến đây gã lại chẳng nói gì, nhưng mà anh nghĩ chỉ là do gã đang mệt mỏi vì một ngày bận rộn như hôm nay hay đang cau có vì quần áo đang bị bẩn bởi vết máu, cát, đất thôi nên cũng không hỏi nhiều, dù gì gã đáp vậy thì tức là gã cũng hiểu ý đồ của anh rồi, không cần phải nói nhiều làm gì.

" Oya...cậu bé quay lại rồi à."- Bà chủ tiệm bán tạp hóa quay lại sau khi kiểm kê hàng xong, thấy Takemichi và cả Vidore đứng đó, bà liền cười hiền từ.

"... Vâng, cháu chào bà."- Anh có chút giật mình vì sự xuất hiện bất thanh bất động của bà, liền quay lại lịch sự cúi người chào bà lão.

" Chào bà ạ."- Vidore theo Takemichi, cũng hơi cúi người chào bà lão ấy.

" Ngoan lắm."- Bà lão cười đầy hiền từ rồi lấy hai viên kẹo trong học tủ ra nhét vào tay của anh, tựa như đang xem anh là con nít và cục kẹo kia là phần thưởng cho sự lễ phép kia vậy.

Lâu rồi mới gặp một người lớn hơn, còn bị coi như là một đứa trẻ con, anh có chút ngượng ngùng nhận lấy hai viên kẹo. Nhưng chưa kịp cảm ơn thì bà lão đã nói tiếp.

" Cậu bé con gặp hôm trước hay đến đây lắm đấy."

" À vâng,..."- Anh biết chuyện này, cho nên mới đến đây mà nên cũng không bất ngờ lắm.

Nhưng mà bà lão này minh mẫn nhỉ ? Thường người ta nói người già hay quên, lẩm cẩm, ấy thế mà qua cũng lâu rồi, anh cũng gặp mặt lão có một lần thôi mà lão lại nhớ anh kỹ nhỉ ? Nhớ luôn cả việc anh và Shinichirou gặp nhau nữa. Việc này mới khiến anh có chút bất ngờ.

" Lão bán ở đây đã lâu rồi, nó là khách quen của lão mà lão chưa thấy nó tới đây nhiều đến thế. Từ ngày gặp con tần suất đó mới tăng lên, nên lão nghĩ nó đến để gặp con đó, chàng trai trẻ."- Lão vỗ vỗ lên bàn tay của anh, trên môi vẫn là một nụ cười hiền từ đầy âu yếm.

" Vâng... con không chắc ạ, dù gì gặp nhau có một lần, không quen thân gì thì mà..."- Anh đáp.

Hiển nhiên anh không thể nói là anh quen Shinichirou được, vì bà lão này dường như rất thân với hắn, lại còn rất minh mẫn, lỡ bà ấy kể ra thì có khi mọi chuyện lại phức tạp, nên anh đành phải nói dối.

" Haha,... chuyện nhân sinh có quen hay không khó nói."- Bà lão cười thành tiếng khi nghe câu đó.-" Mọi chuyện trong thế giới này chẳng có gì tình cờ cả cậu bé à. Thôi, con cứ đứng ở đây chờ một chút, lát thằng bé Shin nó tới liền, lão đi vô trong làm ít việc."

Takemichi cảm thấy lời nói của bà lão có chút ẩn ý gì trong đó, nhưng mà không hiểu được cũng chẳng có chứng cứ vì thế anh liền quẳng cái suy nghĩ đa nghi ấy ra sau đầu.

" Vâng..."- Anh cười cười, gật đầu với bà.

Bà lão nhận được cái gật đầu của anh thì cũng không dài dòng nữa, liền buông tay anh ra và trở ra phía sau nhà tiếp tục phần việc còn đang dở của mình.

" Quả là một bà lão kì lạ...anh nhỉ ?"- Takemichi kéo kéo lấy góc áo của Vidore, nhỏ giọng nói.

" ... Cũng không kì lạ lắm. Có thể là do em gặp nhiều thứ kì lạ rồi nên đối với cái gì em cũng thấy vậy thôi."- Gã cười nhẹ và xoa đầu anh.

" Có lẽ..."

Anh nhún vai và kết thúc cuộc trò chuyện nhỏ tại đó. 

Có thể đúng như gã nói, tất thảy là do sự đa nghi của anh mà thôi. Anh đã gặp quá nhiều chuyện kì lạ, từ việc chuyển kiếp đến việc thôi miên thần thánh của Kiku nên đối với bất kì thứ gì trên đời anh đều có xu hướng nghi ngờ hoặc tưởng tượng thái quá nó lên, cứ cảm giác mọi thứ xung quanh đều chẳng bình thường và dường như luôn còn tồn tại bí ẩn nào đó nên anh luôn phải trong tình trạng nghi hoặc, đề phòng có chuyện gì đó khó đoán xảy đến. Có lúc anh nghi ngờ đúng chứ không phải không, nhưng có lẽ lần này anh đúng là hơi sai rồi.

Cả hai đứng đợi một chút, khi mặt trời khuất hẳn ánh sáng nhường chỗ cho màn đêm thì cuối cùng người cần gặp cuối cùng đã đến.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tác giả : I'm backkk. Cuối cùng tui đã xong học kì hai và nghỉ hè rồi mọi người ơi :"), tui sẽ tận dụng tốt 1 tháng hè này, hy vọng sẽ end truyện sớm ( dù việc này có vẻ bất khả thi ). 

Với chương này tôi cũng gài gắm hơi nhiều thứ ") nah, chắc vậy, mọi người đọc kỹ nha, mốt đừng có kêu tui cua á, tui spoil hết rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro