Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ah, cậu là... người hôm trước đúng chứ ?"- Shinichirou thấy Takemichi liền có chút lúng túng bắt chuyện.

Từ ngày hôm trước khi gặp anh chẳng hiểu vì sao hắn lại cứ lẩn quẩn suy nghĩ mãi về hình bóng của anh, cái sự ưu buồn nặng trĩu đọng lại trong đôi mắt xanh biêng biếc ấy gần như là khiến hắn ám ảnh. Hắn tự hỏi rằng người con trai chỉ tầm đôi mươi ấy đã gặp phải những chuyện kinh khủng gì mà lại có dáng vẻ ưu thương đến vậy ? Ngay cả khi ánh nắng chiều rực rỡ chiếu vào cũng chẳng thể xua đi cái bóng ưu buồn đầy mệt mỏi phủ trên đôi mắt ấy. Có thể là do tò mò hoặc cũng có thể là do lòng thương cảm mà hắn đã không tài nào thoát được cái ánh mắt ấy, vì thế cứ ngày ngày hễ rảnh thì lại tạc qua tiệm tạp hóa này mong được gặp lại anh một lần và trò chuyện nhiều hơn với anh.

Cuối cùng sau bao nhiêu ngày kiên trì bám trụ ở đây như thằng dở người, hắn cũng gặp được người mà hắn muốn gặp.

Lần thứ hai gặp lại này thì trông Takemichi dù có hơi chút mệt mỏi nhưng đầy sức sống và vui tươi hơn hẳn so với lần đầu cả hai gặp gỡ nhưng mà để ý kĩ một chút thì thấy ánh mắt của anh vẫn mang một màu trầm đục không khác mấy so với lần trước, và bất giác như lúc đầu nó lần nữa thu hút ánh mắt của hắn.

" Vâng."- Takemichi cười cười, gật nhẹ đầu chào Shinichirou. 

Có chút ngượng nhỉ ?

Trong kiếp này hồi đó thì cả hai nói chuyện không ít, nhưng kể từ sau biến cố mấy năm trước thì cả hai đã lâu rồi chẳng nói chuyện với nhau, kể cả lần gặp trước thì họ cũng không nói được với nhau mấy lời, kết hợp thêm việc anh không biết nói gì nhiều với hắn vì hắn không trong kế hoạch của anh nên thành ra bầu không khí mới xa lạ ngượng ngùng như hiện tại.

" Ah...anh lại đến mua thuốc à ?"- Takemichi cười ngượng hỏi, tuy rằng câu hỏi đang hướng về phía Shinichirou nhưng dường như sự quan tâm của anh lại hướng về phía Vidore nhiều hơn khi anh cứ liên tục giật giật góc áo gã.

Đây là anh đang muốn nhắc gã đừng quên việc kiểm tra mà anh đã nhờ.

Vidore đương nhiên hiểu ý tứ của anh, để khiến anh hiểu rằng mình đã biết và đang quan sát gã khẽ vỗ vào mu bàn tay của anh đang kéo góc áo gã ra hiệu.

Nhận được dấu hiệu của gã anh liền có chút an tâm, thở phào ra đầy nhẹ nhõm.

" À, ừ, đúng vậy."- Shinichirou bối rối trả lời, như bị chột dạ về một điều gì đó hắn liền đánh mắt sang quầy hàng của bà lão, tránh lần nữa mắt đối mắt với Takemichi.

Hắn cũng chẳng hiểu vì sao hắn lại có cảm giác như thế nữa, chỉ biết khi nhìn vào ánh mắt của anh hắn lại cảm thấy tâm trạng bản thân nặng nề vô cùng, tựa như có ai đó thảy một tảng đá thật to đè nặng lên lòng ngực của hắn vậy. 

Đây là... đau lòng sao ?

Nó khá giống với cảm giác khi hắn đối diện với lời trách móc của Izana năm đó, rằng vì sao lại thiên vị cho Mikey hơn, nhưng khác một chỗ là mối quan hệ giữa hắn với anh và với em trai hắn. Hắn tự hỏi rằng có ai lại đi đau lòng cho một người xa lạ chỉ mới gặp lần thứ hai hay không ? Chắc chắn là không rồi. Cho là có quen đi thì với một người hắn còn chả nhớ được là ai thì mối quan hệ của họ chẳng thân thiết đến nỗi để hắn có thể đau lòng vì người đó được. 

Cũng giống như lần đầu gặp anh, cảm giác quen thuộc cứ trỗi dậy trong người hắn dù hắn chẳng quen biết gì anh, lần này hắn lại có chút đau lòng khi đối diện thẳng với anh như này, nghĩ mãi cũng thấy chuyện này có vấn đề gì đó.

Nhưng là cái gì mới được...

Shinichirou bắt đầu có chút bức bối. Hắn cứ suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, thế nào mà cuối cùng lại rối cả lên chẳng đâu vô đâu.

"..."- Takemichi cũng không biết nói gì hơn.

Khó chịu thật.

Anh khó chịu với bầu không khí này cực kì, chỉ mong sao Vidore nhanh chóng xác nhận xong rồi anh về thôi, đứng đây nữa chắc tâm trạng của anh xuống quá.

Lúc này, Vidore chẳng hiểu sao lại tiến lên một bước đến gần phía Shinichirou và giật mạnh vai hắn về phía sau khiến hắn chút nữa thì té ngã ngữa.

" Này ! Anh làm cái gì vậy hả !!"- Đột ngột bị kéo mạnh chẳng hiểu lý do, hắn đang vốn bực bội với những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng tức giận quát lớn về phía gã.

Người này, bị điên rồi sao ?

Đáp trả lại sự cáu gắt của hắn, gã chỉ nhàn nhạt đặt câu hỏi.

" Tổng trưởng đời thứ nhất của Hắc Long... nhỉ ? Không biết anh biết tổng trưởng thứ mười một của Hắc Long - Hanagaki không ? Chúng tôi cần tìm cậu ấy để nói chuyện."

Câu này có hai mục đích, một là để gã xác định xem tên này có nhớ tí gì về Takemichi không, nếu không thì xác thực hắn cũng là nạn nhân trong trò thôi miên xóa kí ức của cô nàng Kiku, hai là nếu hắn trả lời rằng tổng trưởng đời thứ mười một của Hắc Long không phải Hanagaki mà là Fukushima KiKu thì hắn không chỉ bị thôi miên xóa kí ức mà còn bị đảo lộn cả kí ức như mấy tên khác. Không nằm trong cả hai trường hợp nêu trên thì gã có thể tạm kết luận rằng hắn không bị thôi miên.

Mà, nhìn phản ứng của Shinichirou với Takemichi cũng đủ cho Vidore biết hắn không nhớ tí gì về anh rồi nên không cần mục đích thứ nhất cho lắm, nó chỉ để gã chắc chắn hơn về kết luận của mình thôi chứ không gì, cái gã quan tâm chỉ là tên này có bị thay đổi kí ức giống như mấy tên khác hay không mà thôi.

" Hanagaki ? "- Nghe thấy cái tên lạ lẫm có chút quen thuộc, hai hàng lông mày Shinichirou không chủ động được liền nhíu lại đầy thắc mắc.-" Không phải tổng trưởng thứ mười một của Hắc Long là con bé Fukushima Kiku hay sao ? Anh có lầm không vậy ?"

Hắn có chút bất ngờ khi tổng trưởng đời thứ mười một của Hắc Long, người không được nhậm chức chính thức cũng như được tuyên truyền một cách rộng rãi bị hỏi đến. Nhưng đồng thời hắn cũng nâng cao cảnh giác của mình hơn, bởi nhìn cách hỏi không mấy thân thiện này hắn không biết hai người này sẽ làm gì cô gái nhỏ ấy, hắn dù có tò mò rất nhiều thứ về người con trai tên Takemichi kia nhưng nhiêu là không đủ để hắn đánh đổi an nguy của người mà hắn quen.

Với câu trả lời này cộng thêm với thái độ của hắn cũng đã đủ cho gã và cả anh hiểu được điều cần hiểu rồi.

Hắn cũng như bao kẻ khác, cũng là nạn nhân bị Kiku xóa và thay đổi kí ức.

Takemichi có chút thất vọng mà thở dài. Anh đã có chút hy vọng rằng hắn ít nhất chỉ bị xóa kí ức thôi chứ không bị thay đổi kí ức, nhưng mà đáng tiếc là chẳng phải. Mà, chuyện này cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến anh cho lắm vì từ đầu Shinichirou vốn chẳng nằm trong kế hoạch của anh, không nhớ thì càng tốt cho hắn về sau thôi chứ không gì.

May mắn trong thất vọng...

Anh tự cười cái suy nghĩ quái gở này của bản thân mình.

" Làm phiền rồi, có thể là chúng tôi lầm người."- Anh thở dài một tiếng não nề rồi vỗ vỗ vai Vidore.-" Anh ở đây chờ người đến nhá, em về."

Chuyện đã xong anh cũng chẳng có chuyện gì để nói thêm với Shinichirou, chẳng đợi hắn nói thêm câu nào liền quay đầu hướng tới chiếc xe đang đậu gần đó.

Shinichirou nghe vậy nghĩ rằng có thể kẻ hai người đang nhắm tới là tên Hanagaki kia chứ không phải Kiku, nên cũng thả lỏng sự đề phòng hơn một chút. Nhưng hắn chưa kịp nói gì thì người đã bỏ đi làm hắn chỉ có thể thở dài tiếc nuối.

Lần thứ hai gặp, lại không thu thập được gì...

Mục đích ban đầu vốn hắn muốn cùng anh nói chuyện làm quen một chút để tìm ra cội nguồn của những cảm xúc kì lạ trong mình, nhưng cuối cùng lại thành ra nói mấy câu lại làm anh chán nản bỏ đi, và hắn lại phải đi chực chờ ở tiệm này thêm một khoảng thời gian nữa mới có cơ may gặp lại.

" Haiz..." - Shinichirou thở dài thườn thượt rồi cũng bỏ về.

Người cũng đã đi thì hắn cũng chả có lý do gì để ở lại.

"..."

Shinichirou với Takemichi đi rồi thì bây giờ người còn ở lại chỉ mỗi Vidore. Gã là đang chờ Mitsuya tới đón gã qua căn cứ của Phạm Thiên.

" Tuy mọi thứ đã có chút khác, nhưng mà sự kiện lớn vẫn phải diễn ra theo một khía cạnh nào đó nhỉ ?"- Gã nhìn trời đã sớm sập tối, lẩm bẩm và thở dài.

" Lão sớm đã cảm thấy có gì đó khác lạ đã xảy ra, nhưng mà không biết là vì sao. Giờ nghe con nói vậy tức là con đã làm gì đó rồi à ? "- Bỗng lúc này, bà Fijika chủ tiệm tạp hóa đi ra và đưa cho gã một cốc nước trà.

" Vâng, có một chút."- Vidore hơi cúi đầu cảm ơn lão và đưa hai tay nhận lấy cốc nước.

" Chà, lão nghĩ không phải là một chút nhỉ ?"- Bà Fijika phe phẩy cây quạt cũ trên tay mình, khẽ cười.

"..."- Gã không trả lời, chỉ cười khổ, mặc dù là đang thừa nhận lời của lão nhưng có vẻ như không muốn nói chi tiết về chuyện này với bà.

" Thế, đây là lần thứ mấy rồi ?"- Thấy Vidore không muốn nói, bà Fijika cũng tôn trọng không hỏi tiếp, nụ cười trên môi càng thêm hiền hòa.

" Là 328 ạ."

" 328... à."- Lão lẩm nhẩm lại con số này trong miệng mình, rồi như nhận thấy cái gì đó, lão lại thở dài. -" Để lão đoán, con muốn chấm dứt tất cả ở đây rồi nhỉ ?"

"..."- Gã cười nhẹ, chẳng biết là đang buồn hay đang vui nhưng nụ cười đó lại nhẹ lòng đến lạ.-" Vâng ạ."

"..."

Trước lời này, tuy đã biết trước nhưng bà Fijika cũng không khỏi sững sờ. Bà ngồi lặng im phe phẩy quạt thêm một lát, đến khi thấy từ đẳng xa xa một chiếc xe đen đã dừng lại đậu bên đường, bà mới thở dài, đứng dậy và và vỗ nhẹ vai của gã.

" Hy vọng lần này mong ước của con sẽ thành."

Rồi bà bỏ đi vào trong, không hề thấy được nụ cười ngày càng chua chát của gã.

________________________________

" Michi~ mày đã hứa đêm nay mày sẽ nghe lời tao rồi mà. Sao lại đi gặp hai cái thằng kia ?"

Cùng Takemichi về đến nhà South vui biết mấy, nhưng thấy anh gạt hắn sang một bên mà đi thẳng xuống tầng hầm giam người, hắn không khỏi cảm thấy bức xúc mà vươn tay giữ eo anh lại và kéo về phía lòng ngực của mình.

" Nào nào đừng ghen, tao có chuyện cần nói với con sứa."- Anh cười cười hôn lên môi hắn dỗ dành.-" Tao có linh cảm không tốt nên phải thả Rindou về sớm, có gì giúp cho Vidore-san ứng biến."

Chẳng hiểu sao trong lòng anh từ lúc lên xe đã xảm thấy có gì đó rất không ổn, nó không phải cảm giác kiểu bất an như sắp xảy ra chuyện gì đó không may, mà là một cảm giác như chắc chắn rằng sẽ có cái gì đó xảy đến Vidore vậy. Vì thế anh không yên tâm, về nhà liền muốn xuống gặp Rindou để thả hắn về sớm có gì ứng nguy cho gã.

"... Ừ thôi mày đi đi, để tao chuẩn bị đồ ăn xong mày lên ăn là vừa."- South thở dài, có chút hờn dỗi mà hôn mạnh lên môi anh một cái.

Hắn tuy là ghen tuông và khó chịu thật, nhưng mà vẫn biết lấy chuyện chung làm trọng, thêm nữa có vài nụ hôn nhỏ an ủi kia của anh thì mọi hờn mọi dỗi gì cũng bay theo gió mà đi.

" Ngoan."- Takemichi hài lòng hôn lên yết hầu của South một cái rồi vội chạy xuống tầng hầm.

Từ ngày Rindou tới đây hẳn cũng khá là lâu rồi mà anh chưa đi gặp hắn lần nào, vì muốn giữ hắn đến cuối cùng để đảm bảo an toàn cho hắn. Anh cá là hắn sẽ giận anh vì việc này lắm đây, mọi lời giải thích dỗ dành đến đe dọa anh cũng đã chuẩn bị sẵn để dỗ hắn rồi, chỉ mong hắn không quá mè nheo với anh.

" Sứa con, tao tới rồi nè."

Mở cửa ngục ra đập vào mắt anh là hình ảnh Rindou đang nhàn nhã ngồi đọc sách trong một căn phòng được trang trí giống với phòng khách sạn hơn là phòng giam, mà nói chứ ngoài cái xích tay, xích cổ hắn đang mang thì trong cái phòng này chẳng có gì trông giống một căn phòng giam phạm nhân cả.

Đúng là anh có dặn đối đãi với tên này tốt hơn so với mấy tên kia, nhưng đâu cần phải tới mức này...

Takemichi vuốt mặt, cảm thấy không biết nên vui hay nên buồn với sự nhiệt tình này của thuộc hạ.

" Mày đã để tao đợi lâu đấy Takemichi."- Thấy anh đến, Rindou liền gấp sách lại tiến đến ôm chặt anh.

Một tuần rồi...

Đã gần một tuần hắn không được thấy mặt hay nói chuyện với anh rồi, bị nhốt tuy là khiến hắn hơi buồn chán nhưng mà không được gặp anh khiến tâm trạng của hắn não nề hơn hẳn. Một tuần này hắn cũng đã tỉ mỉ kiểm định lại về kí ức của mình, thì đúng như hắn đoán kí ức của hắn có vấn đề thật, nhưng mà như có một bức tường vô hình nào đó chặn không cho hắn tiếp cận hay thay đổi ký ức đó vậy, kì lạ vô cùng. Vốn hắn định gặp anh rồi thì sẽ hỏi rõ về mọi chuyện, nhưng thấy anh có vẻ như muốn hắn làm gì đó khác nên hắn chỉ có thể lại gác chuyện này sang một bên.

" Tao xin lỗi, mốt tao sẽ đền cho mày sau mà."- Nói rồi hôn một cái lên môi hắn thật kêu, nhẹ giọng dỗ dành hắn.

Anh cảm thấy nay anh phải dỗ hơi bị nhiều người...

Nhưng mà kệ đi biết sao được, đối với bọn hắn anh vẫn rất mềm lòng mà. Chịu khó năn nỉ anh một xíu là coi như chuyện gì anh cũng đồng ý vô điều kiện, tránh kiểu gì cũng không được.

" Một tuần của tao quý lắm đấy, mày muốn đền phải đền thật nhiều."- Rindou giữ chặt lấy gáy của Takemichi, như để trút hết sự bứt rứt của một tuần vừa rồi hắn cắn một cái thật mạnh lên môi của anh, khiến amh vì ăn đau mà nheo cả mày.

" Rồi rồi, sẽ sớm đền hết cho mày thôi."

Sớm thôi thì Phạm Thiên sẽ là của anh, lúc đó hai người gặp nhau cũng thuận tiện hơn, không cần phải nhìn trước ngó sau mệt mỏi như hiện tại làm gì nên tha hồ cho hắn chơi cùng anh.

" Giờ chúng ta nói chính sự được chưa ?"- Anh dùng hai tay ép má hắn lại và hỏi.

" Được."- Hắn hiển nhiên không từ chối gì anh, lập tức gật đầu đồng ý.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tác giả : Tuần sau tui sẽ bão chap nhé !

Với hy vọng chương này từ ngữ của tui không quá lung tung, nếu có tui sẽ sớm beta lại cho mọi người dễ hiểu hơn nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro