Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hộc hộc "

Vidore thở dốc, thân thể bị đánh đến nỗi làn da trắng nhợt thường ngày của gã bây giờ gần như đã nhuộm đầy những mảng bầm tím.

Và người đánh gã không ai khác chính là Mitsuya...

Chẳng là khi đến Phạm Thiên, dù cho Mitsuya có ra sức giải thích rằng gã chính là người nhà của hắn và cam kết sẽ khai ra tất thảy những điều gã biết đồng thời giúp Phạm Thiên làm nội gián bên Acacia, nhưng mà vì gã đến đúng thời điểm ngay sau khi nhận được tin Kakuchou mất tích cùng với Sanzu đã bỏ trốn nên cái đám ấy chẳng chịu tin, sợ gã là gián điệp Acacia lấy danh nghĩa người nhà của Mitsuya gài vào đây để làm rối loạn nội bộ nên khăng khăng bắt hắn cùng gã phải vượt qua một thử thách mà họ đặt ra. Thế là hết cách, để kế hoạch của Takemichi không có sai sót thì Mitsuya cùng Vidore phải chấp nhận thử thách của đám đó.

Nhưng có điều...

Ai mà ngờ được thử thách đặt ra chính là để Mitsuya đánh cho Vidore một trận, nếu bị đấm đến sống dở chết dở mà gã không phản kháng thì coi như qua, Phạm Thiên sẽ tạm tin lời gã nói. Bên cạnh việc kiểm tra gã thì đây cũng là bài kiểm tra cho Mitsuya, nếu hắn chịu đánh gã đúng với thực lực của mình và dồn gã đến cùng thì coi như hắn sẽ nằm trong vùng an toàn không bị nghi ngờ nữa.Vì dạo nay lộ ra quá nhiều điểm kì lạ trong nội bộ nên bọn hắn phải làm điều này, cũng bất khả kháng.

Thử thách này đối với Vidore thì không có vấn đề gì, nhưng đối với Mitsuya thì lại là chuyện khác. Hắn vốn là người rất thương yêu người nhà của mình, dù Vidore không phải thân thích ruột thịt, nhưng gã cũng đã cùng hắn lớn lên từ nhỏ nên hắn coi gã không khác gì gia đình mình cả vì vậy ra tay đánh gã là một điều cực kì khó khăn với hắn, mà không đánh không được vì như thế sẽ phá hỏng mọi chuyện. Thử thách này dồn Mitsuya vào thế tiến thoái lưỡng nan cực kì.

Mà...

Đó là chuyện sẽ xảy ra nếu Vidore không hạ ám thị cho Mitsuya mà thôi. Không bàn về vấn đề vì sao gã biết chuyện này thì đây là một bước gã chuẩn bị để vượt qua thử thách này một cách trơn tru không bị nghi ngờ. Từ ngữ ám thị chính là " đánh " chỉ cần nó được bọn kia hoặc gã nhắc đến nhiều lần thì hắn sẽ vào trạng thái thôi miên, không nhận thức được gì xung quanh, mà lao vào đánh gã đến khi gã hoặc ai đó kêu " dừng " thì mới thôi. Biết được thể nào sau chuyện này thể nào gã cũng sẽ đối mặt với lời chất vấn của Takemichi và sự áy náy tột độ của Mitsuya nhưng mà hậu quả nếu không làm chuyện này sẽ rất rắc rối vì vậy gã buộc phải làm.

Dù là có đau đôi chút nhưng cái giá được trả cho chuyện này rất xứng đáng vì vậy gã chấp nhận nó...

" Này !"- Lúc này tiếng Ran vang lên thu hút lấy sự chú ý của tập thể.-" Rindou về rồi nó nói có điều muốn báo cáo, bọn bây muốn dừng nghe báo cáo hay sao ?"

"..." - Tất thảy chìm trong im lặng đôi chút, mắt vẫn trừng lên chăm chú quan sát trận đánh một chiều trên sàn đấu.

Được một khoảng lâu, Izana - người chủ trì cũng như đề ra cái thử thách quái đản này - mới chẹp miệng, có chút chưa hài lòng, lên tiếng. - " Được rồi, đi nghe xem tên đó đem tin tức gì về."

" Chưa thấy thỏa mãn sao Izana ?"- Shion liếc nhìn tên sếp mình đang trưng cái bộ mặt không hề hài lòng nhìn trận đấu, nở nụ cười đểu giả quen thuộc và hỏi.

" Tất nhiên chưa rồi, bị đánh như vậy vẫn còn quá nhẹ tay."- Izana bất mãn đứng dậy, đôi mắt tím chứa đầy lửa giận trừng trừng nhìn về phía Vidore vẫn còn đang chịu trận từ phía của Mitsuya.

Người hắn yêu lẫn thuộc hạ trung thành hắn coi như cánh tay phải đắc lực đều bị Acacia bắt đi, chuyện muốn nói không liên quan đến Vidore thì cũng khó vì dù sao gã cũng là tham mưu bên phía đó nên ít nhiều gì cũng là do gã mà thành, vì vậy hắn muốn nợ máu phải trả bằng máu, vốn hắn còn muốn đem rút gân rút móng của tên này nữa cơ vì chỉ đánh thôi thì đã quá dễ dàng cho hắn rồi, nhưng mà vì gã vẫn còn hữu dụng và hắn phải ưu tiên việc truy vết của Kakuchou nên đành gác lại chuyện này.

Một ngày nào đó, không chỉ có tên tham mưu này kể cả tên oắt kia hắn cũng sẽ khiến cho họ lãnh đủ lại tất cả...

" Mitsuya, dừng lại được rồi."- Theo hiệu lệnh của Mikey, trước khi rời đi theo Izana, Draken nâng giọng lên nói với Mitsuya vẫn còn hăng sau đánh như một cổ máy trên sàn đấu.

Chỉ lệnh được nói ra rồi thì Mitsuya nhanh chóng thoát khỏi thôi miên ám thị, Vidore muốn thấy biểu hiện của hắn và nói gì đó để khuyên hắn vài câu xoa dịu nhưng tiếc thay chưa kịp thấy hay nói được gì thì cơ thể tới giới hạn của gã đã nằm xuống mặt sàn đấu lạnh lẽo, ánh nhìn của gã nhòe cả đi, dù gã cố sức nâng mí mắt lên đi chăng nữa thì sau một ngày mệt mỏi hôm nay nó cũng không gượng được nữa mà sập xuống.

Hy vọng là khi biết chuyện này, Takemichi sẽ không trách Mitsuya hay mắng gã...

______________________________________

" Alo."- Takemichi uể oải nâng mi mắt và trả lời bằng một giọng ngái ngủ.

Hôm qua anh lỡ miệng sẽ chiều theo hắn tất cả nên thành ra nguyên buổi tối hôm qua hắn hành anh nguyên cả đêm. Từ phòng khách tới nhà bếp và lên phòng ngủ, với đủ thứ trò biến thái hắn đã khiến anh của tối hôm qua chìm đắm trong sự loạn lạc không dứt. Và hậu quả của một buổi hoan ái cuồng nhiệt là bây giờ ngay cả cánh tay anh cũng nhấc không nổi, chỉ có thể để điện thoại giữa má và vai để nói chuyện.

Không khác người đang bị thương mấy nhỉ ?

Takemichi tự thấy buồn cười trước trò đùa nhạt nhẽo của mình.

" Là tao Rindou đây. Tao về an toàn, bọn chúng có chút nghi ngờ tịch thu điện thoại của tao để kiểm tra nhưng mà may là anh tao có chuẩn bị sẵn một điện thoại phụ khác cho tao nên chuyện này cũng không có gì, tuy nhiên tình hình anh mày bên đây có chút không ổn rồi."

" Sao ? "- Nghe thấy Vidore không ổn, Takemichi giật mình muốn bật dậy nhưng bị thân thể đau nhức cùng với cánh tay hữu lực của South kiềm lại nên không thể, chỉ có thể nhăn mặt hứng chịu cơn đau từ toàn thân truyền đến.-" Vidore-san bị gì ?"

Quả nhiên linh cảm của anh là đúng mà, may là đã nhờ Rindou về dùng thông tin chuyển hướng của bọn chúng sang hắn thay vì gã, thế mà vẫn không ổn. Thử hỏi nếu anh không làm cái gì đó xem, liệu gã có thể an toàn trong hang ổ đó không ?

Chẳng lẽ đưa gã vào làm gián điệp cho Phạm Thiên bây giờ là không phù hợp sao ?

Takemichi thở dài, có chút tự trách bản thân.

" May là không bị tra tấn, nghe anh tao nói thì có vẻ anh ta chỉ bị kêu là đứng yên chịu đòn cho đến ngất thì thôi. Mặc dù có nhiều thương tích, nhưng vì anh ta xuất hiện ngay thời điểm khá rối ren nên theo suy nghĩ của tao nó đã là nhẹ nhàng rồi. " - Từ đầu dây bên đây anh nghe thấy tiếng thở dài của hắn.

"... Cũng đúng."

Đúng là anh chọn thời điểm sai thật, vì mong muốn kế hoạch được đẩy nhanh một chút mà anh đã quên không cân nhắc về vấn đề này, thành ra là vô tình đẩy gã vào nguy hiểm rồi. Nếu mà anh kiên nhẫn thêm một chút có lẽ mọi chuyện sẽ chẳng đến nước này, may sao là chỉ mới bị đánh thôi chứ cũng không phải là dùng trò tra tấn nên coi như tình hình cũng ổn.

" Tình hình anh ấy sao rồi ?"

" Nghe phong phanh là tên Mitsuya đã giao cho bác sĩ tư nhân chăm sóc anh ta rồi. Mà tao sẽ nói trước điều này, tao, anh tao và thậm chí là mấy tên khác vì để tránh bị nghi ngờ có quan hệ mật thiết với Acacia nên bọn tao không có cách nào để lại gần anh ta được đâu, nên bọn tao chỉ có thể nghe ngóng thôi."

" Ừ không sao, nó không phải vấn đề lớn."

Vì để tránh trường hợp sẽ khai nhau ra khi bị bắt nên trừ tổ hợp Ran-Rindou-Kisaki-Hanma cần sẽ phối hợp với nhau để hành động thì danh tính những người còn lại Takemichi đều không tiết lộ, cho nên Rindou không biết mối quan hệ giữa Mitsuya và anh cũng là điều dễ hiểu.

" Mà, anh tao hỏi trong trường hợp Vidore không thể giúp ta tung tin giả đánh lạc hướng bọn bên đây thì sao ? Mày có kế hoạch dự phòng nào khác không ?"

" Có, mày bảo Ran bé bỏng yên tâm đi." - Tiếng cười khúc khích của Takemichi vang vọng sang đầu dây bên kia bất giác cũng khiến cho Rindou mỉm cười.

Trong mọi kế hoạch để đề phòng mọi bất trắc xảy ra thì anh luôn dự phòng đến hai ba đường, nên trong việc này cũng vậy. Dù theo anh tính thì xác suất để Vidore thất bại là rất thấp, nhưng mà để kế hoạch có phần thêm trơn tru thì anh sớm đã liên hệ với Taiju kêu hắn gặp Hakkai và tìm cớ nào đó để có thể giúp Phạm Thiên danh chính ngôn thuận, sau đó cứ thế cung cấp thông tin sai dẫn dắt bên kia vào con đường mà anh đã bày sẵn.

Mà, chuyện này vẫn còn quá sớm để anh tiết lộ với Rindou nên chỉ cười cười và nói qua loa thế thôi.

" Ờ, tao nói rồi. Có vẻ anh tao vẫn thấy lo, nhưng mà kệ ổng đi tao tin mày là được." - Ngay sau lời này anh nghe được một tiếng la của Rindou, có lẽ là bị Ran kế bên đá cho một cái.

Tình cảm anh em thấm thiết thật...

Anh cười lớn hài lòng trước lời này của Rindou.

" Haha, tao thích sự ngoan ngoãn này của mày đấy Sứa con."

"..."- Rindou cũng bật cười khe khẽ trước lời khen đó của anh.

" Ah !"- Chợt nhớ ra điều gì, Takemichi la lên như sợ Rindou cúp máy.-" Có cơ hội liên hệ với Kisaki thì nói tên đó đến quán cũ gặp tao, tao có chuyện cần bàn."

Từ sau vụ của Kiku thì do Kisaki bị ghim và bị quản giáo chặt, đến cả điện thoại cũng không được dùng nên anh không có cơ hội để liên hệ hắn bàn chuyện, bây giờ thì đã dễ thở hơn chút rồi, tuy hắn vẫn bị kiềm chặt về mặt thông tin nhưng vẫn có thể gặp, vì vậy anh muốn nhờ Rindou tạo cho anh một thời điểm thích hợp để anh và hằn cùng trực tiếp bàn chuyện.

" Ừ được rồi, có gì tao báo mày sau."

" Vậy thôi ha, tao có chút chuyện cần làm nên cúp đây."

" Ừ bye~"

Takemichi nói lời tạm biệt với Rindou rồi gác điện thoại, anh quăng nó trở lại tủ đầu giường rồi định đi ngủ tiếp một chút nhưng đột nhiên lại thấy cánh tay của South đang ngày một ôm chặt lấy eo anh hơn.

Có lẽ là anh đã khiến hắn tỉnh giấc rồi.

" Không ngủ thêm chút đi ?" - Từ đằng sau, hắn vùi đầu vào hõm cổ của anh, thì thầm với giọng ngái ngủ.

" Có chút việc nên phải dậy."- Anh mỉm cười yêu chiều vươn tay xoa nhẹ lên tóc của hắn như dỗ dành.-" Mày ngủ thêm chút đi rồi lát chở tao tao đi gặp Naoto."

" Quan trọng không ?"- South hôn lên cần cổ trắng nõn của anh và hỏi.

Dù hôm qua cả hai đã có một đêm cực kì cuồng nhiệt với nhau nhưng có lẽ nhiêu đó vẫn chưa đủ cho hắn, hắn vẫn tiếp tục bày tỏ yêu thương của mình bằng cách đặt những nụ hôn nho nhỏ lên đỉnh đầu, gáy, hõm vai của anh.

" Ưm... đừng hôn nữa Minami. Sẽ rất khó chịu khi hứng tình nhưng cơ thể lại không cho phép tao làm tình, nên đừng châm lửa cho tao."

Cơ thể của anh dù đã rệu rã nhưng nó vẫn nhạy cảm cực kì, chỉ cần chút xúc tác nhỏ thôi nó cũng đã đủ khiến cơn dục vọng trong anh bùng cháy một cách mạnh mẽ. Nếu cơn hứng đến mà cơ thể không chịu được thì nó sẽ chẳng khác gì tra tấn tinh thần cả, vì vậy anh không muốn một tẹo nào.

" Được rồi, tao sẽ nằm im vậy."- South thở dài có chút tiếc, nhưng hắn hiểu được rằng cơ thể của anh đã đạt tới giới hạn và không thể làm tiếp được, nên rất ngoan ngoãn không hôn nữa chỉ ôm anh và nằm im. -" Vậy, cuộc gặp quan trọng không ? Với cơ thể này thì sẽ rất mệt cho mày để đi đấy."

" Rất quan trọng."- Vì có thể đây là lần duy nhất anh gặp Naoto, nên lần này nhất định phải đi gặp.

" Tao có thể hỏi lý do không ?"

"...."- Takemichi suy nghĩ một lát, rồi anh lắc đầu.-" Chưa phải lúc, tao sẽ nói cho mày nghe khi thời điểm đến."

Dù chính anh cũng không biết thời điểm đó là khi nào, nhưng lý do của việc này càng ít người biết thì càng tốt.

" Mày không nói thì thôi vậy, ngủ đi." - Hắn dịu dàng xoa đầu anh, từ từ xoay người anh lại để anh rúc vào trong lòng mình cho ấm.

Anh không muốn nói thì hắn cũng không muốn đào sâu vào như hỏi cung làm gì, hắn chỉ biết nghe lời anh thôi, muốn hắn làm thì hắn làm, không thì hắn sẽ dừng, không cần hỏi quá nhiều làm gì.

" Ừm, mày cũng ngủ đi Minami."- Takemichi khẽ thở phào khi South không đào sâu thêm về vấn đề này và vui vẻ tựa vào bờ ngực vững chãi của hắn tiếp tục giấc ngủ vừa bị gián đoạn.

____________________________

" Anh hai..."- Hakkai mở cửa và bước vào nhà hàng đã đặt sẵn cho buổi gặp này, nhìn thấy anh của hắn đã ngồi ngay ngắn trước bàn ăn đợi mình chẳng hiểu sao hắn lại có chút e ngại mà gọi.

" Chào."- Taiju nói và hất cằm về chỗ ngồi đối diện.-" Đến rồi thì ngồi vào đi."

" Vâng."- Hakkai gật đầu, ngoan ngoãn ngồi quỳ xuống phía đối diện của Taiju.

Có thể là do quá khứ hắn quá ám ảnh với việc phải nghe lời anh trai mình, hoặc cũng có thể do bản năng kẻ yếu hay bản năng của một người em nên dù hắn đã đủ tự tin, dũng khí để chống lại Taiju hắn vẫn rất nghe lời và tôn trọng anh hai mình.

" Anh hai sao đột nhiên lại muốn gặp em ?"- Hakkai lấy đũa đưa cho Taiju, không lòng vòng mà hỏi thẳng vào lý do.

" À, đúng là có việc thật." - Taiju nói.-" Sắp sửa bên tao có nhập hai con cá hiếm về, nên muốn Phạm Thiên bảo kê cho đường đi. Tao muốn mày nói với cấp trên và sắp xếp cho tao một cuộc hẹn."

"..." - Hakkai trước lời đó có vẻ đắn đo, nghĩ một chút hắn có chút e dè hỏi." Em có thể biết lợi ích Phạm Thiên sẽ nhận được không ?"

" Ờ."- Taiju không ngần ngại mà gật đầu, gắp cho Hakkai một miếng thịt rồi rất thoait mái hắn nói.-" Tao sẽ vận dụng kênh thông tin của tao để điều tra giùm tổ chức của tụi bây hai điều."

"..."

Cái danh tổ chức có mạng lưới thông tin mạnh nhất Nhật Bản của Taiju ai trong thế giới ngầm mà không biết, được hắn giúp tìm phân nửa thông tin thôi cũng đã rất quý giá rồi, đằng này hắn lại ra giá đến cả hai thì điều này khiến tâm Hakkai hơi dao động. Nếu như hắn có thể tìm giúp Phạm Thiên trước được một tin về căn cứ chính của Acacia thì đây sẽ là một cơ hội rất tốt cho bọn hắn.

Nhưng mà... tình hình tổ chức đang rất rối ren, ngay cả người thân của Mitsuya cũng bị nghi ngờ thì anh hắn có lẽ cũng không ngoại lệ. Hắn thì càng không thể tự quyết định được vì nếu bị phát hiện trong thời điểm nhạy cảm này hắn cũng có thể gặp nguy. Vì thế hắn có chút do dự.

" Anh có thể trả trước phân nửa không ? Bên em sẽ cọc tiền để làm tin."- Trước phải hỏi về vấn đề này đã, bởi nếu Taiju không đồng ý thì cuộc giao dịch này cũng chẳng còn ích lợi gì với bọn hắn nữa.

" Có thể."- Tất nhiên là có thể rồi, vì đây là thứ mà hắn muốn nhắm đến.

Taiju nhếch môi cười khi cuối cùng thằng em trai hắn đã lọt vào cái bẫy mà hắn giăng sẵn. Dù mạnh mẽ thế nào thì em hắn vẫn chỉ là một thằng nhóc con rất non nớt đối với hắn mà thôi.

" Điều kiện anh ra rất hấp dẫn, nhưng đây không phải là việc em có thể tự quyết định được. Em sẽ nói lại với Mitsuya và chờ quyết định, có gì em báo cho anh sau được chứ ?"

Khi Hakkai nói câu này ra thì có lẽ hắn hoàn toàn không biết được rằng bản thân đã rơi vào cái lưới của Taiju. Em trai hắn đã vậy thì Phạm Thiên chắc chắn cũng không cưỡng lại được cái cám dỗ từ điều này mà sẽ đồng ý cho sự hợp tác của hắn thôi, lúc đó hắn sẽ theo kế hoạch mà đưa thông tin giả vào trong Phạm Thiên. Dù gì hắn tin Acacia cũng sẽ thắng nên cũng không lo uy tín của bên hắn sụp đổ làm gì.

Nghĩ như thế, nụ cười của Taiju càng sâu hơn.

" Được."

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro