Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước một nhà hàng tầm trung thuộc quyền sở hữu của Acacia nằm trên khu phố sầm uất nhất của Shibuya, Naoto đã tới sớm trước hẳn 1 tiếng đồng hồ, tây trang chỉnh tề đứng đợi Takemichi - thủ lĩnh của một băng mafia bên Ý và cũng là người đã hẹn gặp hắn trong hôm nay. Hắn cũng chẳng biết động lực nào để hắn tới sớm vậy nữa, có thể là vì tò mò mục đích của cuộc hẹn này hoặc cũng có thể là do tò mò hình dáng của thủ lĩnh được đồn đại khắp nước Ý kia, nhưng dù là gì thì hắn cũng chẳng tài nào lý giải được cái tâm trạng nôn nao xuất hiện từ lúc nhận được lời mời gặp gỡ gián tiếp qua tổ chức Shark của Taiju đến giờ của hắn nữa.

Thậm chí đi coi mắt Naoto cũng chưa bao giờ đi sớm đến thế này cả...

Hắn tự thấy bản thân có chút buồn cười.

Lỡ đến sớm quá mà hắn thì lại khá cảnh giác không dám tự tiện bước vào nhận thân thiết, cho nên chỉ đành tới quán cà phê đối diện làm một ly cà phê nóng trong lúc đợi người tới.

Và sau một tiếng ngồi nhâm nhi đến hai ly cà phê thì cuối cùng Naoto cũng đã chờ được người đến. Hắn không rõ mặt người đó, cũng chả biết người đó vóc dáng thế nào, nhưng thấy có một đoàn xe Maserati - xuất xứ từ Ý rất hùng hổ dừng trước của hàng thì hắn đoán chắc 80% đó là lực lượng của Acacia, nên vội vàng thanh toán cho hai ly cà phê và trở về nhà hàng.

Naoto vừa bước tới cửa, vốn tưởng hắn sẽ bị đám vệ sĩ cao to chặn lại thì lạ thay, hắn đã thấy có người đứng đợi hắn sẵn. Đó là một thiếu niên có tóc đen dài buộc một chùm nhỏ phía sau, trông tầm tuổi hắn và thấp hơn hắn một chút, sắc mặt người đấy có chút nhợt nhạt đầy mệt mỏi, hai bên của anh ta có hai người trông như vệ sĩ thân cận rất cao to. Nhìn vào cách dàn xếp này, nếu hắn suy đoán không lầm thì anh ta chính là Takemichi - thủ lĩnh của tổ chức mafia nổi tiếng tại Ý và cũng là người hẹn gặp hắn hôm nay.

Nhưng mà...

Sao trông người này chẳng giống Mafia chút nào nhỉ ?

Làm trong ngành cảnh sát ở cục Hình Sự thì hắn đã gặp không ít qua yakuza, mafia các kiểu, nhưng chẳng thấy một ai trong giới này có khí chất như anh cả. Để giải thích ra thì hơi khó hiểu, nhưng kiểu anh không khiến hắn cảm thấy anh là người xấu ấy, cảm giác mà anh đem lại so với người trong giới này rất hiền lành, dễ chịu một cách khó hiểu. Nhưng sau đó hắn liền quăng cái suy nghĩ này ra sau đầu vì nghĩ rằng trên đời có rất nhiều dạng người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được, có thể dáng vẻ hiền lành này cũng là giả, hắn không nên tin quá vào người hắn chỉ mới gặp lần đầu được.

" Chào cậu, Tachibana Naoto. Tôi là Hanagaki Takemichi hay còn có tên khác là Hitose Dante, rất vui được gặp mặt."- Takemichi thấy Naoto đứng đờ người, liền tiếng lên đưa tay ra trước với hắn mở lời làm quen.

" Ah !"- Lúc này nghe thấy giọng của anh vang lên, hắn mới sực tỉnh khỏi những suy nghĩ lẩn quẩn trong đầu mình, vội đưa tay ra nắm lấy tay anh.-" Chào anh, tôi là Naoto rất hân hạnh được gặp."

Naoto mà anh biết vốn là người rất đề phòng và chính trực, tuyệt sẽ không có chuyện chịu ngồi xuống nói chuyện một cách dễ dãi với tội phạm nên vốn lúc đầu anh cứ sợ rằng buổi gặp này sẽ không thành, sẽ phải hẹn gặp một ngày khác nhưng mà giờ nhìn phản ứng của hắn có vẻ ôn hòa hơn anh nghĩ nên khả năng chuyện hôm nay có lẽ sẽ không đến nỗi tệ.

Và có lẽ như hắn cũng không nhớ gì về anh...

Takemichi cũng chẳng biết bản thân nên vui hay buồn trước việc này nữa.

" Nơi đây không thích hợp để nói chuyện, mình vô trong được chứ ? Tôi đã đặt sẵn bàn rồi." - Anh nói rồi hơi nghiêng mình qua, làm động tác mời lịch thiệp với Naoto.

" Ừm."

Rồi thì hắn nối gót đi theo sự chỉ dẫn của anh và đến một căn phòng lớn nằm sau bên trong, trên đoạn đường đi ngắn ngủi thì cả hai không ai nói với nhau điều gì nhưng hắn có thể cảm thấy người kia liên tục đặt ánh nhìn có chút kì lạ lên trên người hắn. Theo cảm giác và trực giác của mình thì hắn thấy đó không phải là ánh nhìn của sự dò xét, hứng thú hay có ý xấu nào cả, nó rất thân thiện theo một kiểu nào đó mà hắn không hiểu được. Hơi kì lạ, nhưng vì điều đó khá khó để mở lời và hắn cũng không hứng thú để biết sâu về nguyên nhân cho lắm nên chỉ nhắm mắt làm lơ ánh nhìn của anh.

" Ngồi đi cậu Tachibana."- Sau khi cho hai tên vệ sĩ lực lưỡng thân cận của mình ra ngoài, Takemichi ngồi xuống trước và đưa tay về vị trí đối diện nói với Naoto.

" Cảm ơn anh, nhưng không biết anh Hanagaki đây tìm tôi là có việc gì không ?"- Không muốn vòng vo câu giờ, hắn lập tức vô thẳng vấn đề.

" Vội vàng quá nhỉ ?"- Anh cười cười, chủ động châm trà cho hắn.-" Nhưng tôi thích cái tính này của cậu."

"..."- Hắn không nói cũng không làm gì, chỉ nhìn chăm chăm vào anh chờ câu trả lời, ánh mắt sắc bén không khác gì cảnh sát đang hỏi cung phạm nhân.

Bộ dạng quen thuộc này của hắn khiến cho anh cảm thấy có chút buồn cười. Mấy kiếp trước đã cùng hắn đi thu thập thông tin, cũng thấy không ít bộ dáng này của hắn rồi nhưng giờ trực tiếp đối diện với nó và bị hắn dùng cái ánh mắt dò xét của cảnh sát nhìn mình tâm trạng anh không khỏi có chút kì lạ.

" Vậy tôi sẽ nói thẳng luôn, lý do tôi hẹn cậu ra đây là vì muốn cậu yêu cầu cảnh sát Tokyo sẽ ngừng việc truy bắt Phạm Thiên lại."

Lúc về nước cho người điều tra, thấy Naoto, một người vốn rất xông xáo trong việc truy tìm tội phạm lại có vẻ an tĩnh đến lạ thường để mặc cho một tổ chức lớn như Phạm Thiên phát triển anh đã thấy có chút lạ. Sau đó cho Lancelot điều tra kĩ hơn về chuyện này thì anh mới phát hiện rằng hóa ra cu cậu này là đang ngầm điều tra từng chút một của Phạm Thiên ở trong tối và chờ thời điểm thích hợp để tóm gọn hẳn một mẻ. Tuy mục đích cũng giống anh là đều hướng đến Phạm Thiên, nhưng Naoto thân là cảnh sát không thể hợp tác với anh được, với lại nếu dùng hay để cảnh sát tóm gọn cả cái tổ chức đấy thì coi như mọi thứ anh làm từ trước đến giờ coi như đi tong tất thảy, cho nên trước khi quá muộn anh phải kéo Naoto ra khỏi chuyện này và phá tan kế hoạch của bọn cảnh sát đi.

"... Lý do ?"

Hắn khá bất ngờ khi anh biết đến kế hoạch ngầm này của cảnh sát, nhưng chợt nhớ rằng anh đã nhờ Taiju - người có mạng lưới thông tin rộng đến nỗi sở cảnh sát phải e dè nên biết về kế hoạch cũng không phải chuyện gì lạ. Chỉ là hắn cực kì thắc mắc vì sao anh lại yêu cầu như vậy, vì nếu hiện tại cảnh sát hành động với Phạm Thiên - đối thủ sắp tới của Acacia theo thông tin hắn nhận được từ cục - thì chẳng phải nó sẽ có lợi cho anh hơn sao ? Lý do nào để anh ngăn hắn, ngăn cảnh sát để làm điều này ? Hắn đã cố, nhưng vẫn không thể hiểu mục đích sau việc này.

" Đơn giản thôi, đầu tiên là vì mục đích của tôi là chiếm Phạm Thiên chứ không phải là chỉ đánh sập nó nên nếu để nó lọt vào tay cảnh sát các cậu tôi sẽ gặp thiệt hại."- Takemichi mỉm cười và nhấp một ngụm trà, thư thái trả lời.

" Hình như việc này chẳng liên quan gì cả, thêm nữa nếu đó là mục đích thật sự của anh chúng tôi càng không có lý do để dừng lại."

Nếu Acacia muốn tiêu diệt Phạm Thiên thì cảnh sát bọn họ sẽ đứng ngoài làm ngư ông đắc lợi, nhưng nếu là muốn sát nhập Phạm Thiên vào Acacia thì lúc đó để ngăn chặn sự bành trướng của Acacia cục cảnh sát bắt buộc phải chen chân vào. Họ thân là những người phục vụ dưới ánh sáng chính nghĩa không thể trơ mắt đứng nhìn hai tổ chức tội phạm lớn hợp nhất được, bởi nếu chuyện đó xảy ra e rằng xã hội Nhật Bản sẽ càng thêm náo loạn, thêm nữa đối đầu với một lực lưỡng hợp nhất mạnh mẽ đó cảnh sát sẽ gặp không ít khó khăn, tệ nhất còn rơi vào tình cảnh chịu trói buộc chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ cho tội phạm lộng hành.

Chính vì thế, tuyệt đối cảnh sát bọn họ không thể để trường hợp hợp nhất đó xảy ra được !

Hắn biết anh cũng hiểu vấn đề này, đó có lẽ chỉ là mong muốn của anh mà thôi và hẳn còn lý do khác để anh thuyết phục hắn.

" Tôi biết."- Quả nhiên câu trả lời của anh đúng như hắn nghĩ.

" Mục đích của tôi thì là vậy, còn lý do để tôi có thể tự tin đến đây gặp cậu thì khác nữa."- Ngón tay của anh nhịp nhịp lên trên bàn, có vẻ như rất miễn cưỡng với câu nói tiếp theo.-" Cơ mà tôi không nói rõ lý do được vì một số nguyên do, nhưng đây không phải một lời cầu xin hay yêu cầu mà nó là một lời mệnh lệnh, nếu cục cảnh sát không rút khỏi vụ này thì tôi đừng trách vì sao tôi lại cho người truy sát từng thành viên tham gia vụ này, và nếu chống đối tôi đến cùng thì lúc đó không chỉ bản thân các cậu mà đến cả người thân của các cậu cũng sẽ nằm trong tầm ngắm của tôi đấy."

"..."

Lời Takemichi nói ra khiến Naoto sững người, tay lại vô thức siết chặt lại thành quyền. Hắn biết thế nào cuộc đàm phán sẽ đi tới kết quả này mà, vì người trước mắt tuy trông hiền nhưng bản chất vẫn là một mafia nguy hiểm, nên kiểu gì cũng sẽ dùng bạo lực để giải quyết, nhưng mà nghe tận tai những điều kinh hãi như này vẫn khiến hắn cảm thấy choáng váng không thôi.

" Thời hạn là một tuần tất cả tùy ở quyết định của các cậu."- Anh cảm thấy bức rức và để giải tỏa chút cảm xúc này của mình anh lại châm lên một điếu thuốc.-" Nếu như các cậu kiên trì thì đây sẽ là một cuộc thảm sát rất tàn khốc. Giải quyết các cậu thì sẽ nhanh thôi, nhưng cũng không trừ trường hợp xung đột tăng cao với cảnh sát dẫn đến tổn hại nhiều, nên trên quan điểm cá nhân thì tôi không muốn tốn nhân lực cho chuyện vô bổ đó trước khi đấu với Phạm Thiên."

Thật sự mà nói thì cậu không muốn xuống tay làm việc đó một chút nào, bởi nó vừa thiệt hại vô bổ lại vừa gây ra đổ máu nhiều cho những người vô tội. Cho nên anh mong muốn Naoto sẽ chấp nhận đề nghị này của mình, sớm giải tán nhóm truy bắt Phạm Thiên trước khi kế hoạch tiến vào hồi cao trào thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.

" ... Được rồi."- Sau một hồi suy nghĩ đắn đo, cuối cùng Naoto vẫn phải cắn răng chấp nhận trước lời đề nghị đó.

Sau cùng thì người nhà của hắn và cả những đồng đội vẫn quan trọng hơn tất thảy, bên cạnh đó Acacia có một lực lượng vũ trang vô cùng mạnh bọn họ không có đủ vốn chi cho cục cảnh sát để thực hiện chiến tranh, thêm nữa nếu như Acacia thật sự thực hiện cuộc thảm sát ngay sau đó thì sẽ khiến lực lượng an ninh bảo vệ người dân giảm, lúc đó nếu hợp nhất thành công thì tình hình sẽ càng tồi tệ hơn, chi bằng bây giờ hãy nhượng bộ một chút, sau đó tìm cơ hội phản công lại sau cũng chưa muộn.

" Khôn ngoan đấy !"- Takemichi nhả một hơi khói và cười hài lòng.

"... Xong rồi thì tôi xin phép về trước để sắp xếp công việc"

Để có thể tiếp tục nói chuyện bình thường với người vừa dọa giết cả nhà mình là chuyện không dễ, vì vậy hắn liền nóng lòng muốn rời đi ngay sau đó để tránh phát sinh thêm chuyện.

Mà anh thì cũng dễ với hắn, thấy hắn muốn rời đi liền vẫy tay tạm biệt cũng không có ý muốn giữ lại thêm.

" À, thêm nữa nhớ đừng tìm đến bọn cảnh sát quốc tế phiền phức đấy nhé !" - Anh nói với hắn trước khi hắn rời khỏi phòng.

Hắn không trả lời, cũng không phản ứng gì mà làm như không nghe thấy câu đó rồi thẳng thừng rời khỏi phòng.

"..."- Nhìn cảnh cửa vừa được đóng sầm lại bởi Naoto, ánh mắt của Takemichi có chút gợn sóng kì lạ.

Không biết anh đang nghĩ gì và đang có kế hoạch gì, nhưng có vẻ anh đang khá hài lòng với quyết định của hắn và cuộc hẹn hôm nay cho nên nụ cười vẫn đang được treo trên khóe miệng của anh, dù cho hắn đã rời khỏi đây được một lúc.

" Hy vọng em hiểu ý anh, Naoto."- Takemichi dụi điếu thuốc lên gạc tàn đặt ở góc bàn rồi cũng đứng lên rời khỏi đó.-" Anh và em vẫn luôn rất tâm đầu ý hợp mà nhỉ ?"

Anh thì thầm với tâm nguyện của bản thân mình.

Bước ra ngoài thì anh thấy South và Lancelot đứng nghiêm trang như những vệ thần oai nghiêm, đứng gác cửa cho anh. Dù trông hai con người cao to này đứng nghiêm túc rất đáng sợ, nhưng chẳng hiểu sao anh lại có chút buồn cười.

" Đi thôi hai người, chuyện hôm nay thành công tốt đẹp rồi."- Anh cười khúc khích, và khoác tay South kéo đi.

" Tên cảnh sát đó có vẻ ngoan nhỉ ?"- South liếc nhìn anh, thấy anh vui vẻ cười tít cả mắt, không cần anh nói cũng đủ để hắn hiểu cuộc ' đàm phán' mang tính hơi đe dọa này đã thành công rực rỡ rồi.

" Ừm, không phủ nhận."- Anh nói.-" Naoto vẫn luôn là đứa trẻ rất ngoan mà."

" Vậy còn tao ?"- Hắn cúi xuống, đưa mặt tới gần anh và hỏi.-" Tao có ngoan không Michi ?"

" Ngoan, gấu lớn của tao ngoan nhất !"- Anh rướn cổ hôn một cái chóc lên môi hắn, rồi chun mũi cười tươi.

" Phải vậy chứ !"- Câu trả lời này khiến cho South cười tít cả mắt, hài lòng hôn lại anh một cái rồi ôm eo anh kéo sát lại vào mình hơn. - " Vậy tiếp theo ta làm gì nữa ?"

Trước câu hỏi này anh liền cười một cách bí hiểm, không trả lời hắn liền mà nhìn xung quanh đại sảnh của nhà hàng một lượt tựa như đang tìm người, thấy từ xa có hai bóng người một trắng một đen tiến vào thì anh liền nhướn mày ra hiệu với hắn, nụ cười trên môi có chút sâu hơn.

" Trò chuyện một chút với người quen."

.

.

.

.

.

.

.

Tác giả : Hai chap thì cũng không biết có gọi là bão không nữa, tui định viết nhiều hơn cơ mà tui còn phải bão thêm mấy truyện khác ( trừ fic H ) nữa nên mong mọi người thông cảm cho tui nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro