Chương 11 : Mikey và những người bạn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Đến rồi '

- Baji, đây là nơi mà mày vội chạy đến sao? Để xem nào ở đây đông người thật đấy đang đánh nhau sao.

Draken vừa nói vừa lia mắt nhìn đám người Kiyomasa.

- Phó... phó tổng trưởng

- Chết thật sao phó tổng trưởng lại ở đây ?

- Bên cạnh phó tổng trưởng hình như là ...

<<Kính chào tổng trưởng !>>

Đám đàn em của Kiyomasa đồng loạt cúi đầu vuông góc , ngay cả gã cũng không ngoại lệ. Chỉ bỏ lại đám Takemichi đứng ngơ ngác .

Sau đó một loạt động tác cũ lần lượt được lập lại trước mắt Takemichi .

Cho đến khi Kiyomasa gục xuống , Baji còn hung ác đá hắn thêm vài cái, cho đến khi thấy Takemichi nhìn mình, anh mới dừng lại.

- Cậu tới trễ quá đấy Baji-san

- Xin lỗi cậu. Tại trên đường tới đây tôi bị hai tên này kéo lại nên tốn chút thời gian.

- Đây là người mà cậu đã nhắc tới sao Baji...

Vừa nói Mikey vừa tiến lại gần Takemichi, khi câu nói vừa dứt khoảng cách của cả hai đã được rút ngắn chỉ còn chưa đầy hai gang tay.

"Chụt"

- Cậu dễ thương thật đó !

Không khí bồng chốc rơi vào yên lặng. Không ai nghĩ rằng Mikey sẽ làm thế .

- Mẹ, cái thằng này , mày đang làm cái đéo gì vậy.

- Cái thằng chó lùn tịt này .

Sau vài giây bất động Baji và Draken cũng kịp hoàn hồn mà kéo cái tên tội đồ vừa làm chuyện đồi bại với con nhà người ta ngay lần đần gặp ra ngoài tẩn cho một trận .

Đồng thời đám Akkun cũng nhanh chóng đứng chắn trước Takemichi phòng khi tên khốn đó lại một lần nữa bất ngờ xông tới .

Takuya khó chịu với nụ hôn của tên lùn kia nên muốn đưa tay lên lau cho cậu . Nhưng Takemichi lại bất ngờ quay đi không thèm để ý đến anh, kiến cho anh vô cùng hụt hẫng và có chút nhói ở trong tim .

- Cậu ấy giận rồi

Ở một nơi mà bọn họ không thấy gương mặt của Takemichi đã đỏ lên trông thấy .

' Mikey cậu ấy ... vừa làm cái gì vậy chứ ngại chết đi mất '

Sau một lúc trao đi _yêu thương", Baji và Draken đã quay lại . Đằng sau họ là Mikey với một bên mặt hơi sưng nhẹ vì nhận được "yêu thương".

- Cậu ổn không Takemichi

- Tớ thì làm sao có chuyện gì được chứ . Còn cậu không tính giới thiệu bạn sao

Takemichi vừa nói vừa hướng ánh mắt về phía hai kẻ lạ mặt phía sau

- Quên giới thiệu , tôi là Draken -phó tổng trưởng bang Touman, tên lùn đằng sau tôi tên là Mikey -là tổng trưởng bang Touman. Bọn tôi là bạn của Baji, cũng như là 'cấp trên' của đám gây sự với các cậu.

- Còn cậu, cậu tên gì ?

Không như Draken nói dài dòng, Mikey chỉ hỏi điều bản thân muốn biết.

- Tớ là Takemichi, rất vui được làm quen.

- Ừm, rất vui được làm quen.

Xong phần giới thiệu bản thân, Mikey tiếp tục thể hiện cho mọi người thấy sự vô sỉ của mình khi chủ động sấn tới gần Takemichi.

- Cậu có muốn về nhà tôi chơi không ?

" Mẹ thằng chó Mikey, mày hỏi thế là có ý gì, nãy hình như đánh nó còn chưa đủ "

Dây thần kinh dưới thái dương của cả đám dật dật thể hiện rõ ràng thái độ lúc này của họ với tên vừa lùn vừa nghiện kia.

Dường như cảm nhận được bầu không khí căng thẳng bất chợt này, Takemichi đành vội lên tiếng giảng hòa.

- Để khi nào có cơ hội tớ sẽ đến. À mà đám người kia các  cậu tính thể nào ?

' Không lẽ cứ để bọn họ đứng nhìn các cậu làm trò con bò sao '

- Cậu yên tâm bọn chúng đã dám làm việc xấu ảnh hưởng đến danh tiếng của Touman nên chắc chắn sẽ bị khai trừ. Hơn nữa... họ còn dám đụng vào cậu nên tội càng nặng.

- Hả, cậu nói đụng vào gì cơ

Cậu cuối cùng Draken nói hơi nhỏ nên Takemichi không nghe rõ.

- Ý tôi là bọn họ dám đụng vào bạn bè của Baji đội trưởng đội 1 nên càng không thể tha thứ.

- À vậy sao

Khi Takemichi hỏi lại thì Draken mới ý thức được hình như câu trả lời của bản thân có chút gây hiểu lầm nên liên sửa lại.

Nhưng nói thật lòng, anh muốn trừng phạt đám kia không chỉ vì hai lý do trên. Không biết tại sao nhưng khi gặp được cậu con trai này, có thứ gì đó đã thôi thúc anh phải bảo vệ cậu.

Phải chăng anh đã nợ cậu nhóc từ kiếp trước chăng.

Takemichi không nghe không có nghĩa là những người khác không nghe.

Sau khi nghe Draken thốt ra câu đó, Baji, Takuya và Makoto đã liếc qua anh, trong đầu họ không biết đang nghĩ gì và có lẽ những suy nghĩ ấy chẳng giống nhau nhưng cả ba lại có một điểm rất giống nhau là trong ánh mắt ngập tràn sự khó chịu.

Nhưng rất nhanh khi nghe được giọng của Takemichi bọn họ đã nhanh chóng trở lại bình thường, nhanh đến mức ngay cả bản thân họ cũng không nhanh ra tình cảm thoáng qua trong chốc lát của bản thân.

Cho đến một tương lai không xa khi bọn họ nghĩ lại mới hiểu tại sao lúc đó bạn thân mình lại có cảm xúc như vậy.

- Tớ muốn đi ăn kem, các cậu đi cùng không ?

Takemichi lên tiếng rủ rê đám Mikey

- Được, Takemichi đã lên tiếng thì tớ làm sao từ chối được.

- Vậy cũng được, đúng lúc tôi cũng đang rảnh.

- Tôi cũng không có ý kiến.

Không ngờ bọn họ đi thật, cậu cứ tưởng bọn họ sẽ tự chối rồi phủ đít ra về như những quá khứ trước chứ.

Nói rồi Takemichi theo bọn họ đi bộ đến cửa hàng tạp hóa gần đó.

Suốt cả quá trình Takemichi hoàn toàn không thèm để ý đến đám Akkun khiến cho bọn họ chỉ biết nơm nớp lo sợ mà đi theo mong được tha thứ.

Bây giờ họ quỳ xuống cầu xin thì liệu Takemichi có để ý đến bọn họ không.

Nếu cậu ấy không thèm để ý đến họ chắc họ sẽ chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro