Chương 12: Mikey và những người bạn (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhóm vừa đi ra từ cửa hàng tiện lợi gần đó, trên tay mỗi người bọn họ là một cây kem.

Đương nhiên cái gì cũng có ngoại lệ, Takemichi nhà ta đang cầm hai cây kem hai bên và cố gắng liếm lắp trước khi chúng nó chảy nước.

Hai cây kem này một cây là do cậu mua, còn một cây là do Draken mua cho cậu.

Thật ra Mikey và Baji cũng mua cho cậu hai cây nhưng cậu không ăn hết nên để vào túi ni lông và được Baji cầm dùm. Bọn Akkun cũng muốn mua cho cậu nhưng cậu lại từ chối, cậu chưa tha thứ cho họ đâu.

Cả bọn quyết định rảo bước tới công viên gần đó để đi dạo. Trên đường tới đó, Takemichi và đám Mikey trò chuyện rất nhiều về Touman.

Mikey cũng biết được việc cậu muốn gia nhập vào bang của anh, lúc đầu anh cũng khá bất ngờ về việc này nhưng sau đó cũng nhanh chóng đồng ý.

Có cơ hội được gần cậu hơn, anh có ngu mới không đồng ý.

Đồng thời, Takemichi cũng biết được một vài thông tin cơ bản của giới bất lương lúc này.

Không có cậu, Kisagi không có lí do để xâm nhập và thao túng giới bất lương nên tình hình của giới bất lương tương đối bình yên.

' Thật tốt... Không có mình mọi thứ thật tốt '

Chẳng bao lâu, bọn họ đã tới công viên. Nhanh chóng, Takemichi chạy đến ngồi xuống một chiếc xích đu .

Sau đó , Mikey cũng nhanh chóng ngồi vào chiếc xích đu bên cạnh , trước đó còn không quên nhìn đám còn lại bằng ánh mắt khiêu khích .

Draken và Baji đương nhiên là hiểu Mikey đang muốn ám chỉ điều gì nhưng bọn hắn không quan tâm .

Draken đi ra phía sau đẩy xích đu cho cậu , Baji thì đứng bên cạnh vừa xách đồ giúp cậu vừa nhẹ giọng trò chuyện với cậu .

Nhóm phi tần bị thất sủng cũng đứng nép qua một góc còn lại.

Chẳng một ai để ý đến cậu bạn Mikey cả. Đương nhiên là Mikey sẽ không chịu để yên cho bọn họ tránh sủng rồi.

Cậu ta nhanh chóng di chuyển đến ngồi xổm trước mặt cậu.
Đám người bọn họ nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, dẫu cho họ chỉ mới gặp nhau không lâu nhưng họ lại có cảm giác rất thân thiết với cậu, một sự thân thiết còn chiến thắng cả thời gian.

‘ Phải chăng đây là định mệnh ’ 

Cuối cùng, nhóm Akkun cũng không chờ đợi nổi nữa mà muốn nhanh chóng xin lỗi và làm lành với Takemichi.

-Takemichi, bọn tớ muốn nói chuyện với cậu, cậu… nghe bọn tớ giải thích được không ?

Takuya hèn mọn đến gần hỏi cậu. Draken và Baji cũng tinh tế nhận ra được sự căng thẳng trong mối quan hệ của bọn họ, nên cũng thức thời rời đi để cho bọn họ có không gian riêng tư.

Trước khi đi hai người còn không quên chào tạm biệt Takemichi và kéo theo tên lăng quăng Mikey.

Bên phía Takemichi, thật sự lúc này Takemichi cũng đã nguôi giận nên cũng có ý tứ muốn cho họ một cơ hội để giải thích. Cậu muốn biết thử xem họ sẽ lại dùng lý do gì để đẩy cậu ra xa.

-Được rồi các cậu nói đi, tại sao các cậu lại giấu tôi.

Nghe được cách xưng hô nặng nề của Takemichi, họ biết là cậu thật sự rất giận hành động này của họ. Akkun nhanh chóng giải thích :

-Thật sự bọn tớ cũng không tính giấu cậu đâu, bọn tớ tính sau khi xử lí xong chuyện này sẽ nói với cậu… Bọn tớ sợ cậu gặp nguy hiểm.

-Nguy hiểm, các cậu cũng biết chuyện này nguy hiểm à. Đã biết nó nguy hiểm vậy mà còn đi đến đó sao, lại còn không thông báo với bất cứ người nào nữa chứ. Các cậu có biết lúc nghe tin tôi đã lo lắng thế nào không ?

-Thật sự xin lỗi cậu Takemichi, tụi tớ không muốn cậu lo lắng nhưng đến cuối cùng lại vẫn để cậu phải phiền lòng… Bây giờ cậu đánh mắng tôi thế nào cũng được, chỉ cần cậu đừng buồn bực bọn tôi nữa được không… Lo âu không tốt cho sức khỏe đâu

-Bây giờ ngay cả việc lo lắng cho các cậu mà tôi cũng không thể nữa hay sao ?

Lúc này cảm xúc của Takemichi đã hoàn toàn bùng nổ, cậu thật sự không hiểu nổi bọn họ. Lúc nào cũng vậy, ai cũng thế, đều dùng một câu không muốn cậu lo lắng mà đẩy cậu ra xa, giấu cậu tất thảy. Rồi đến cuối cùng lúc cậu biết được tất thẩy thì lại chỉ còn có thể đi nhặt xác cho bọn họ.

‘ Nếu quan tâm thì hãy nói ra đi chứ ’

-Không phải ý của tớ không phải như thế… Bọn tớ chỉ … không muốn cậu lo lắng.

-Không muốn người khác phải lo lắng cho bản thân thì ngay từ đầu đừng khiến họ phải lo lắng. Vả lại không phải chúng ta là bạn sao, không phải bạn bè thì phải lo lắng cho nhau sao. Các cậu không muốn tôi lo lắng vậy thì ngay từ đầu các cậu cần một người bạn như tôi làm gì ? Nếu như đã là như vậy thì từ nay trở đi chúng ta không cần gặp nhau nữa.

Đám Akkun ngay lập tức đứng hình, không khí rơi vào trầm mặc. Câu nói của Takemichi như trực tiếp kết án tử cho bọn họ vậy.

Họ lảo đảo không đứng vững, trước mắt như tối sầm lại. Không được, không thể để mất lần nữa, bọn họ tìm rất lâu rồi mới tìm lại được báu vật của bản thân, nếu để mất lần nữa bọn họ sẽ không chịu nổi mất.

Bốn người Akkun, Makoto, Takuya và Kazushi gần lần lượt quỳ xuống trước mặt Takemichi, cả cơ thể của bọn họ đang run lên, chầm chậm cầu xin cậu.

-Takemichi, bọn tớ biết sai rồi cậu đừng bỏ rơi tụi tớ có được không, cầu xin cậu, đừng bỏ rơi tụi tớ…

Takemichi cũng cảm nhận dược cảm xúc bất ổn của bọn họ nên vô cùng lúng túng không biết nên trả lời thế nào. Nhưng bọn họ lại nghĩ rằng Takemichi thật sự muốn vứt bỏ bọn họ nên càng trở nên hoảng loạn hơn.

Kazushi hoảng đến độ rơi cả nước mắt, ôm gối Takemichi nức nở nói :

- Cậu thật sự không thể tha thứ cho tụi tớ sao ? Tớ biết lỗi rồi mà, lần sau tớ sẽ không nghe lời bọn họ mà giấu cậu nữa . Nên là cậu tha lỗi cho tớ được không , không tha cho bọn họ cũng được .

Ba người còn lại nghe Kazushi nói xong mà điếng hết cả người. Mẹ nó, tên Kazushi vì để được Takemichi tha lỗi mà đổ hết tội lỗi cho họ. Không thể nào tha thứ được.

Trước khi, bọn họ lao vào tẩn cho Kazushi một trận thì Takemichi đã kịp lên tiếng ngăn cản

- Được rồi, tạm tha thứ cho các cậu. Nhưng mà... nếu như các cậu một lần nữa lừa dối tớ...

- Tụi tớ hứa sẽ không có lần sau.

Không để Takemichi nói hết câu, bọn Akkun đã vội thề thốt

- Được rồi như thế mới ngoan chứ

Takemichi đưa tay lau vệt nước mắt còn đọng lại trên mí mắt Kazushi, tay còn lại thì vươn qua xoa đầu Akkun

Lúc đầu, Takemichi thấy họ có vẻ bất ngờ và lúng túng vì hành động của cậu. Cậu đã nghĩ rằng bọn họ sẽ đẩy tay mình ra và khiển trách cậu, nhưng đến cuối cùng bọn họ không làm gì cả, hơn nữa còn có vẻ khá là... hưởng thụ

Takuya và Makoto ghen tị vô cùng, vậy nên Takemichi phải lần lượt xoa đầu cả hai rồi mới được cả đám cho về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro