Ngoại truyện 1: Cuộc sống của Take cưng sau khi quen biết nhóm Touman

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là ngoại truyện nhưng nó có liên quan đến mạch truyện chính và bổ sung cho mạch truyện chính.

Tại tôi thèm ngọt mà truyện còn lâu mới đến nên viết trước cho đỡ thèm mong mn hoan hỉ nhà.

-------------------------------------------

Đã hai tháng từ khi Takemichi quen biết Touman. Cậu và họ từ lúc mới gặp đã như thân quen lâu rồi, giờ đây lại càng ngày càng thân thiết.

Đám người Touman đối xử với cậu rất tốt, tốt đến mức cậu khó lòng tiếp thu.

Có lẽ là vì cậu là Omega duy nhất trong bang, cũng có thể là vì cậu quá yếu đuối khiến cho bọn họ trở nên như vậy.

So với các lần quay trở lại trước bọn họ chỉ có tốt hơn không có ngược lại.

Hôm nay cũng như mọi ngày Takemichi, theo tiếng chuông đồng hồ mà thức dậy. Và cũng như mọi ngày mà bắt đầu vệ sinh cá nhân .

Nhưng hình như hôm nay có thứ gì đó trong cậu khang khác .

- Sao tự dưng ...

Một cơn đau đột ngột truyền tới từ ngực khiến cho Takemichi bất ngờ ngồi thụp xuống. Cậu vừa đau vừa bối rối vô cùng, rốt cuộc là chuyện gì vậy hôm qua cậu còn bình thường mà.

Tay chân luống cuống cậu từ từ gỡ bỏ từng nút của chiếc áo ngủ xuống. Lộ ra trước mắt là 2 đầu vú hồng hào núng nính đến dường như có thể véo ra nước. Hai đầu nhũ hoa có vẻ hơi xưng to hơn thường ngày, khiến cậu  không kìm được mà vương tay ra kiểm tra .

- Á ... đau

Từ đầu vú truyền đến cơn đau nhức nhối vô cùng khó chịu khiến cậu không biết phải làm sao. Takemich vô cùng hoang mang, nhiều lần sống lại như vậy rồi cậu chưa bao giờ gặp trường hợp này hết

Việc bản thân trở thành một Omega có thể sinh con, cho đến việc Hinata, Emma ... lần lượt trở thành con trai vẫn đang là cú sốc chưa hết của cậu vậy mà cái cũ chưa qua thì cái mới đã tới .

- Làm sao bây giờ ...

Takemichi thật sự không dám đi gặp bác sĩ cũng không dám nói với ai. Biết làm sao bây giờ, cậu đâu thể nói với người khác là ngực cậu đau rồi vén áo cho người ta xem được. Da mặt cậu mỏng lắm được chưa.

Reeng Reeng Reeng ...

Tiếng điện thoại kêu đã kéo Takemichi ra khỏi những băng khoăn .

- Alo , Takuya ... Được rồi tớ xuống ngay đây .

Mặc kệ vậy tí đi học về rồi tính sau.

Nghĩ vậy , cậu liền nhanh chóng vệ sinh cá nhân ,thay quần áo và chộp lấy chiếc cặp sách rồi phi nhanh xuống dưới nhà để chuẩn bị đi học

- Chào buổi sáng Tahemichi . Sao hôm nay con xuống lâu thế  , các bạn con đã đợi rất lâu ở ngoài cổng rồi đấy

- Chào buổi sáng mẹ , con ngủ quên mất , vậy con đi học nha mẹ .

Vừa trò chuyện với mẹ cậu vừa nhanh chóng xỏ giày vào chân .

- Nhớ ăn sáng đầy đủ đấy .

- Dạ vâng ạ

Thật ra mẹ Tahumichi nhắc vậy thôi chứ bà biết mấy đứa nhóc bạn cậu chăm cậu kĩ đến mức nào mà .

Chăm kĩ giống như chăm người yêu vậy.

- Để các cậu chờ lâu rồi.

- Không sao bọn tớ cũng mới đến, cậu cứ từ từ coi chừng té .

- Phải đó, nói cậu bao nhiêu lần rồi cứ từ từ thôi không phải vội nếu không té thì lại khổ .

- Kazushi cậu lại cằn nhằn rồi . Đáng ghét tớ cũng là lo mọi người đợi lâu thôi mà .

- Được rồi chịu thua cậu.

Bọn họ cưng chiều vây xung quanh cậu hết lòng gợi chuyện chỉ mong Takemichi nhìn mình lâu hơn một chút .

Mà Takemichi sau khoảng thời gian được bọn họ chìu chuộng thì cũng đã mở lòng hơn. Ít nhất khi cảm thấy không vừa ý sẽ ngay lập tức xù lông phản bác hay khi phạm lỗi còn biết làm nũng khiến họ mềm lòng .

' Đáng yêu '

-------------------------------------------

Takemichi đã trải qua một tiết học suôn sẻ nên cậu dường như quên bén đi sự việc buổi sáng nay. Ít nhất là cho đến khi cơn đau lần nữa xuất hiện .

- Đau

Đang rôm rả trò chuyện thì Takemichi bỗng dưng đau đớn gục đầu xuống dưới bàn.

- Cậu làm sao vậy. Đau ở đâu sao?

- Takemichi ngước mặt lên tớ xem nào...

Nhóm Akkun luôn để ý đến cậu nên ngay khi Takemichi có biểu hiện lạ thì một loạt tiếng hỏi han , lo lắng xuất hiện .

Nhưng họ dù có hỏi thế nào , cậu một lúc lâu cũng không lên tiếng . Cho đến Makoto có ý định bế cậu xuống phòng y tế kiểm tra, thì Takemichi mới lên tiếng

- Tớ ra ngoài một lát

Nói rồi cậu ngay lập tức phóng ra khỏi lớp chạy ngay vào buồng nhà vệ sinh và khoá cửa lại. Lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn xuống dưới chiếc áo sơ mi trắng tinh hơi nhỏ lên bởi hai đầu ngực. Takemichi luống cuống cởi từng nút áo, để lộ ra hai đầu nhũ hoa xưng đỏ.

- Chuyện này là sao... Đau quá...

- Takemichi, cậu sao vậy mở cửa ra cho bọn tớ coi _ Kakushi lo lắng nói

- Đúng vậy Takemichi, nếu cậu khó chịu ở đâu thì ra ngoài nói với tụi tớ đừng chịu đựng một mình _ Takuya nóng lòng khuyên bảo

Ngay lúc Takemichi vội vàng chạy ra ngoài, bọn họ cũng ngay lập tức chạy theo sau đó nhưng cuối cùng vẫn đến chậm một bước, chỉ kịp nhìn cậu khóa cửa.

Sau một lúc khuyên bảo mà không thấy động tĩnh, Makoto đã nôn nóng không chịu nổi. Anh tính phá cửa xông vào xem tình hình của cậu thì lúc này tiếng chốt mở của cửa buồng vệ sinh được mở ra.

Takemichi theo sau đó chạy ra khỏi buồng vệ sinh, lao thẳng vào lòng của Makoto - người gần cửa buồng nhất.

- Tớ đau quá... Có phải tớ sắp chết rồi không...

Kèm theo đó là những tiếng khóc thút thít. Ngày bình thường, bọn họ chỉ cần nghe Takemichi sụt sùi mấy tiếng thì đã xoắn hết cả lên rồi. Nói chi đến việc nghe thấy Takemichi lao vào lòng họ mà khóc to như thế, còn nói mấy câu sống chết khiến họ bây giờ đau đến tận tâm can, hận không thể thay cậu gánh mọi đau đớn.

- Ngoan nào Takemichi, cậu đừng khóc nữa, cũng đừng nói mấy lời xúi quẩy như vậy nữa. Tớ sẽ đau lòng lắm đấy.

- Đúng vậy, cậu đau ở chỗ nào cậu chỉ tớ, tớ xem cho cậu nhé.

Nghe bọn họ nói khiến tâm trạng của Takemichi cũng ổn định phần nào. Lúc nãy cậu thật sự rất sợ, cảm giác đau nhức không lý do khiến cậu hoang mang, cộng thêm việc gần đây cậu thấy tin tức về việc tỉ lệ ung thư vú gia tăng khiến cho cậu từ hoang mang thành hoảng loạn luôn.

Cậu khó khăn lắm mới được ở bên cạnh mọi người, cậu không muốn chết chút nào.

Nhưng khi tỉnh táo lại, Takemichi có phần khó sử. Bây giờ cậu nên làm gì đây, bọn họ muốn kiếm tra... Vậy cậu phải vén áo đưa ngực cho họ kiếm tra sao... Nó... xấu hổ quá.

Nhưng nếu cậu không làm thì nhìn thế nào họ cũng sẽ không bỏ qua. Nên làm thế nào đây ?

Nhìn Takemichi đắn đo khó mở lời, không hiểu sao bọn Akkun cũng trở nên căng thẳng theo. Không khí dần trở nên khác lạ, giống như nhiễm phải một tầng mờ ám... hay do bọn họ áo tưởng nhỉ.

Lúc họ dường như sắp không chịu nổi nữa, thì Takemichi bày ra vẻ mặt quyết tâm.

Chắc không sao đâu nhỉ, bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện bình thường. Bọn Akkun có kiến thức sâu rộng hơn cậu, có lẽ sẽ giúp cậu đưa ra lời khuyên... Chịu thôi chứ cậu đâu quá rồi.

Tự mình làm công tác tư tưởng, Takemichi đồng thời cởi những chiếc cúc áo dưới sự ngỡ ngàng của đám Akkun. Cho tới khi bọn Akkun định hình được sự việc vừa xảy ra, cậu đã cởi xong tất cả các cúc và đưa ngực về phía họ.

Đập vào mắt cả đám là lồng ngực trắng nõn với hai bầu ngực hơi nhô ra và đặc biệt đáng chú ý hơn cả là hai đầu vú hồng hào đang có vẻ hơi xưng.

-------------------------------------------

Nói sao nhỉ, phần ngoại truyện khá là... Ừm... Người lớn...

Vậy nên hy vọng mọi người chú ý trước khi đọc.

...

Thật ra, có cảnh báo chắc gì mọi người đã quan tâm vậy nên đây là lí do khiến câu cảnh báo này ở cuối chap.

CẢNH BÁO: R18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro