Ngoại truyện 2 : Cuộc sống của Take cưng sau khi quen biết nhóm Tou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi từ cú sốc này đến cú sốc khác khiến cho não cả lũ ngừng hoạt động tạm thời.

Cởi xong áo Takemichi không nhìn đám Akkun mà bắt đầu giải thích mọi chuyện.

Đám Akkun thì vẫn chưa hết ngỡ ngàng nên nghe được câu có câu không. Cho đến khi có tiếng nói chuyện dần to đang hướng về phía khu vực nhà vệ sinh, đám Akkun mới giật mình tỉnh táo lại.

Ngay lập tức, Makoto nhanh chóng kéo cậu vào buồng vệ sinh cuối cùng của dãy, ba người còn lại cũng nhanh chóng theo sau và chốt cửa lại.

Vừa kịp lúc tiếng khóa cửa kêu lên thì bên ngoài thật sự có một nhóm người đi vào nhà vệ sinh. Tiếng nói cười vang lên rôm rã cả không gian, có lẽ vì vậy nên không ai để ý đến sự khác lạ ở buồng vệ sinh cuối cùng.

Trong buồng vệ sinh, năm người đứng chen chúc với nhau thành đoàn, không thật ra là bốn người đứng chen chúc xung quanh và Takemichi được đặt ngay ngắn trên bệ bồn cầu đã được Takuya đậy nắp và lau chùi sạch sẽ.

Không gian trong buồng vệ sinh quá ít ỏi nên dẫu cho đám Akkun có cố gắng nép mình hết cỡ để chừa không gian cho cậu, thì Takemichi vẫn bị ép đến gần như được ôm trọn vào lòng bọn họ. Lúc này, ngay cả không khí mà hít vào cũng ngập tràn khí tức của bốn người.

' Nóng thật '

Không khí lần nữa rơi vào im lặng, Takemichi có hơi xấu hổ vì tình huống vừa rồi. Bởi lẽ nếu bọn Akkun không phản ứng nhanh thì không biết cậu sẽ giải quyết tình huống sau đó thế nào nữa.

- Umk, Takemichi... Cậu có thể cho tớ xem lại lần nữa... chỗ đó được không. Tớ không có ý gì đâu chỉ là lo lắng cho cậu...

Kazushi ấp úng mở lời rồi lại luống cuống giải thích sợ cậu hiểu nhầm đến nỗi cả khuôn dường như đỏ âu.

- Ừm... Được...

Cái gì không nên thấy, cậu cũng đã cho họ thấy rồi. Vậy nên Takemichi cảm thấy không cần ngại ngùng gì nữa. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng đến khi cậu lần nữa cởi áo thì lồng ngực xinh xắn cũng đã nhiễm một tầng đỏ ửng vì ngại.

- Cậu đau sao ?

Takuya lên tiếng hỏi, hòng xóa tan đi bầu không khí ngượng ngùng. Nhưng câu hỏi ngớ ngẩn đã hoàn toàn phơi bày sự luống cuống của anh.

- Ừm, nó cứ nhói lên từng cơn khiến tớ khó chịu.

Nắm chắc được đại khái nội dung nên ba người còn lại bắt đầu hỏi han.

- Cậu đã đi khám chưa ?

-... Chưa...

- Sao vậy, nếu đau thì phải đi khám chứ Takemichi

- Nhưng mà tớ... ngại..

Càng nói Takemichi càng ngại, thậm chí đến cuối cùng cậu còn không có dũng khí nhìn lên bọn Akkun. Vậy nên cậu không thể thấy được sự ngại ngùng pha chút mê mẩn từ trong ánh mắt của đám Akkun.

' Đáng yêu thật '

- Vậy... tớ có thể sờ không? Ý tớ là tớ sẽ kiểm tra giúp cậu... Tớ chắc chắn sẽ nhẹ nhàng.

Câu nói của Kazushi chính là nguyện vọng của cả nhóm vậy nên sau câu hỏi dò, cả bốn nín thở chờ đợi câu trả lời từ Takemichi.

Nghe thấy câu hỏi của Kazushi khiến cậu có chút mê man nhìn lên bọn họ. Ngay lập tức cậu liền bắt gặp những ánh mắt chăm chú, khẩn trương nhìn cậu.

- ... Ừm

Được sự đồng ý từ Takemichi, Kazushi chậm rãi vương tay về phía lồng ngực cậu. Lúc gần như chạm tới hai đầu ngực, Kazushi có hơi khựng lại, sau đó lại tiếp tục cẩn thận tiến tới chạm nhẹ vào đầu vú nhỏ.

Kazushi bắt đầu nhẹ nhàng xoa nắn một bên vú của Takemichi. Lúc đầu chỉ là những cái nắn bóp nhẹ nhàng xung quanh bầu ngực, nhưng về sau anh đã không chịu nổi mà ngắt véo đầu vú non mềm.

- Ừm...a...a.. hừm

Những tiếng rên khe khẽ lần lượt phát ra từ miệng Takemichi. Takemichi có cảm giác vô cùng lạ lẫm, không giống như lúc cậu tự mình chạm vào chỉ toàn là đau đớn. Cảm giác lúc Kazushi chạm vào rất thoải mái...

Có lẽ bởi vì sự thoải mái đó nên Takemichi dần dần ưỡng ngực ra đặt hết vào tay của anh. Hình ảnh như chú mèo nhỏ yêu cầu được vuốt ve lồng ngực.

- Bên kia nữa, sờ bên kia nữa đi mà.

Sự trống vắng từ bên còn lại truyền đến đã khiến cho Takemichi không nhịn được mà cầu xin bọn họ. Nghe thế thì ai mà nhịn được thì không phải nam nhân, huống chi người trước mặt còn là người họ thương.

Thế là Akkun nhanh tay hơn bắt đầu tiến lên xoa nắn một bên còn lại của cậu. Hai người còn lại chỉ có thể ngâm ngùi chờ tới lượt.

- Cậu có nghe tiếng gì không ?

- Hả... Có sao

Takemichi bị giọng nói làm giật mình tỉnh táo khỏi cơn đê mê. Cậu thề là lúc này tay chân cậu đã lạnh toát cả rồi, sao cậu có thể quên mất ở bên ngoài có người chứ.

Takemichi liếc mắt lắc đầu, ra hiệu cho Akkun và Kazushi hy vọng họ dừng lại. Mặc dù chưa đã thèm nhưng vì thấy cậu căng thẳng nên cũng không dám làm gì thêm, từ từ buông tay khỏi hai bầu ngực của Takemichi.

Chỉ là Takemichi còn chưa kịp thở phào thì ngay lúc đó đã có hai bàn tay khác vương tới tiếp tục xoa bóp bầu ngực cậu.

- A..

Vì quá bất ngờ nên Takemichi ko kiềm chế được phát ra tiếng rên nhỏ.

- Đó nghe kĩ đi có tiếng thật mà.

- Tao cũng nghe thấy hình như là từ buồng cuối...

Takemichi có thể cảm nhận được hai giọng nói đang tiếng về phía nay, cộng thêm sự khích thích kịch liệt từ hai bên vú, khiến cậu run rẩy liên không ngừng.

Đúng lúc dường như hai người ngoài kia kịp nhìn thấy buông vệ sinh cuối cùng thì chuông vào lớp cũng đồng thời reo lên. Hai cậu bạn kia vì thế cũng bỏ qua năm người mà về lớp.

Dẫu cho sự nguy hiểm đã qua đi, Takemichi vẫn chưa thể nào hoàn toàn bình tĩnh lại được. Bởi vì...

- Takemichi... ngực cậu hình như...chảy ra sữa...

------------ToBeContinue----------

Tà ma trỗi dậy 😈😈😈😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro