Chương 3: Trở về (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này tui xin dành tặng bạn _chichucho_ vì là người đầu tiên vote cho  truyện của mình đồng thời cũng là người đầu tiên bình luận 🎉🎉

Giờ thì vào truyện thoi
-–----------------------------------------
- Nhóc Michi, con lại đang suy nghĩ về điều gì thế ?

Câu hỏi của mẹ đã kéo cậu ra khỏi dòng hồi tưởng, lúc này cậu mới phát hiện ra cả bố và mẹ cậu đều đã ngồi vào bàn. Cậu cười khúc khích hai tiếng nói:

-  Con đang nghĩ thử xem nào giờ con mới có được một tình yêu đẹp như hai người đây ?

Nghe xong hai vị phụ huynh lại nhìn nhau cười

- Mới tí tuổi đầu không lo học hành đi ngồi đó mà yêu với chả đương.

Nghe xong cậu lại tủm tỉm , tất cả tạo nên một bức tranh mà bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy thật ấm áp.

- Đây là bạn tin thời sự buổi sáng, hôm nay là ngày nhập học của các em học sinh trên toàn quốc đồng thời cũng là ngày các em cấp trung học cụ thể là độ tuổi từ 15 trở lên sẽ được xét nghiệm phân hóa giới tính lần đầu tiên. Hy vọng các em sẽ có một năm học mới thật ý nghĩa.

Tiếng ti vi vang lên thu hút sự chú ý của cậu, à, cậu đã nghe nói trước đây rồi, cách đây 5 năm về trước lúc đó đã có một số người có triệu chứng lạ, bạn đầu nghĩ ngờ là do một loại vi rút mới gây ra, nhưng sau đó đã được các nhà khoa học lên tiếng giải thích rằng đây là một loại hình tiến hóa về học môn ở nhân loại.

Sự tiến hóa này có ở cả nam lẫn nữ, khiến cho giới tính của loài người không chỉ dừng lại ở hai giới tính mà đã có tới tận tám loại giới tính khác nhau, bao gồm : Alpha, Omega, Beta, Engima, Sigma.

( Ai chưa hiểu mấy cái này thì trả gg hộ tôi nha chứ dài quá tôi lười viết)
( Cái bộ aob này của tui sẽ khác với các bộ khác, mà khác gì thì từ từ tui sẽ giải thích sau).
( Bắt đầu từ khúc này là tui bịa nha, tui cũng không rõ là Nhật Bản bắt đầu năm học mới như nào)
---—------------—--------—----------

Hiện tại cậu đang trên đường đi tới trường học với tâm trạng vô cùng mong chờ, cậu đã tưởng tượng ra cả trăm ngàn lần cái cảnh cậu và bọn họ gặp lại nhau, không biết cậu nên nói gì trước đây nhỉ.

- Hồi hộp quá đi mất thôi mình sắp được gặp lại bộ tứ Mizo rồi.

Takemichi vừa đi vừa ngâm nga một bài nhạc, đâu biết rằng bản thân mình đã thu hút rất nhiều con mắt của người đi đường. Một cậu bé đáng yêu trên môi là nụ cười ngọt ngào thì ai mà không yêu cho được, tự dưng họ cảm thấy yêu đời hơn hẳn.

Cậu nhóc của chúng ta hiện đang đứng trước cửa lớp để chờ thầy giáo giới thiệu cậu với cả lớp.

- Em vào được rồi đó

Takemichi hít một hơi thật sâu sau đó mở cửa bước vào, đứng trên bục giảng, sau đó cậu viết tên bản thân lên bảng, rồi quay lại nở một nụ cười thật tươi 

- Xin chào mọi người, rất vui được làm quen mình tên là Hanagaki Takemichi. Hôm nay là ngày đầu mình nhập học, mong mọi người giúp đỡ.

Nói xong câu cúi gập người xuống, một lúc lâu cậu cũng chẳng thấy mọi người nói gì nên bối rối ngước đầu lên nhìn.

Trước mắt cậu là một cảnh tượng quái dị khi hơn ba mươi cặp mắt đang nhìn chòng chọc vào mặt cậu.

- Mọi người...

Giọng nói của cậu giống như là chất xúc tác khiến cho phản ứng của cả lớp bùng nổ. Bắt đầu có những tiếng gào rú chói tai

- Má ơi, bạn nam mới chuyển tới nay thật dễ thương
- Trời ơi coi cặp má bánh bao đó kìa... Muốn véo quá đi mất
- Cậu ấy là con lai sao, má ơi nhìn cặp mắt xanh biếc ấy kia, đẹp quá đi mất thôi

Không dừng lại ở đó, mấy câu sau đây khiến cậu nghe xong chỉ muốn kiếm chỗ nào chui xuống

- Có ai thấy cái thứ mà tao đang thấy không ! Má ơi nhìn vòng eo đó kìa trời ơi tao là con gái mà tao còn không bằng luôn ắ !
- Cặp đào đó nữa trời ơi tao xỉu bây ơi
- Tao cá với bọn bây là cậu bạn mới tới nay là Omega chắc luôn...

- E hem, các em trật tự... Đừng dọa bạn mới

Cuối cùng thầy giáo cũng đã ngăn cả lớp lại. Nếu không mặt cậu sẽ bị nướng thành cháy mất

- Được rồi để thầy xem có chỗ nào phù hợp cho em ngồi không... Đúng rồi bên cạnh Atsushi hình như có một chỗ trống. Atsushi phiền em có thể đứng lên cho bạn thấy được không ?

- Dạ vâng thưa thầy.

Akkun đứng lên, đồng thời cùng lúc đó Takemichi cũng đưa mắt nhìn anh, ánh mắt cả hai chạm nhau. Bỗng nhiên Takemichi có chút xúc động, không biết bao lâu rồi cậu mới được gặp lại gương mặt thân quen này.

Nói thật cho dù cậu là người quyết định rời xa bọn họ nhưng mà đôi khi nghĩ lại cậu vẫn thấy chạnh lòng. Cậu thật sự cũng muốn được ở bên mọi người, muốn được cùng họ đi đến hạnh phúc. Nhưng biết làm sao đây khi mà nguyên nhân của mọi bất hạnh mà họ phải gánh chịu là do cậu mà ra.

Akkun ở phía đối diện cũng lúng túng, anh không biết vì sao khi Takemichi thấy anh thì lại có vẻ mặt buồn như thế. Chẳng lẽ là do cậu không thích được ngồi cạnh anh sao ?

Nghĩ đến đây Akkun có chút tủi thân không biết tại sao, rõ ràng cậu với anh chỉ vừa mới gặp nhau nhưng lại cứ như đã quen biết rất lâu rồi. Vì vậy nên khi cậu nghĩ đến việc bản thân bị cậu chán ghét thì trong lòng lại khó chịu không thôi.

Cả lớp cùng cảm nhận được bầu không khí lạ thường giữa hai người, nên bắt đầu xì xào bàn tán. Thầy giáo một lần nữa lên tiếng đánh thức hai con người đang chìm trong những suy nghĩ miên man.

- Hai em có ý kiến gì về quyết định của tôi không ?

- Dạ không / Không thưa thầy.

Cả hai đồng thời lên tiếng mặc dù không có giống nhau về từ ngữ, nhưng lại trùng khớp về mặt ý nghĩa.

- Được nếu đã như vậy thì Takemichi, em mau ổn định chỗ ngồi rồi chúng ta sẽ cùng nhau bầu chọn ban cán sự cho năm học mới nhé.

- Vâng thưa thầy.

Takemichi nhanh chóng bước đến bên cạnh Akkun và ngồi xuống, treo cặp lên cái móc được cố định ở bên hông bàn. Cả quá trình từ đầu đến cuối, không nói một lời, khiến cho Akkun cảm thấy hơi ngượng. Đấu tranh tâm lý một lúc lâu, Akkun cũng quyết định lên tiếng bắt chuyện :

- Chào cậu, lúc nãy tôi chưa giới thiệu đang hoàng, tôi tên là Sendo Atsushi, rất vui được làm quen.

Takemichi lúng túng gật đầu nói

- Chào cậu rất vui được làm quen.

Không để không khí lại một lần nữa rơi vào ngại ngùng, Akkun nắm chắc cơ hội chủ động mở miệng nói tiếp

- Cậu sinh ra ở Fukui sao?

>>>>>>>Còn tiếp<<<<<<<<<<

Trời ơi gần 4 chương rồi mà cách cốt truyện chính vẫn còn xa quá 😭

Tui không biết làm sao luôn, lúc tui lên ý tưởng tui thấy khá ngắn mà sao lúc viết nó lại lạ lắm...

Tui thấy bản thân viết rất lủng củng và nhạt nhưng mà biết sao bây giờ, các tác giả của fanfic alltake đã rất lâu rồi không ra chap mới tôi cảm thấy fan alltake sắp lụi tàn rồi 😭

Vậy nên tôi mới viết ra con fic này nhằm cổ vũ tinh thần cho các tác giả khác sớm ra chap mới đồng thời cũng là an ủi trái tim thiếu nữ mong manh này

Vậy nên seeulate

            * Cầu bình luận *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro