Chương 4: Gặp lại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thật ra tớ sinh ra ở đây vào năm tớ ba tuổi, nhà tớ chuyển đến Fukui.

- Vậy sao bất ngờ thật đấy. Nếu cậu mà không chuyển đi có khi chúng ta đã sớm trở thành bạn rồi đó.

Càng về sau Akkun càng nói nhỏ nên Takemichi không nghe được câu sau.

- Cậu nói gì vậy tớ nghe không rõ.

- Không có gì

Cả hai cứ thế tíu tít cả tiết học khiến cho cả lớp cảm thấy ngứa mắt.

" Má thằng Akkun ăn gì mà may mắn vậy, nhìn nó cười với Takemichi mà ngứa hết cả mắt "

Ức chế nhất phải kể đến là Takuya, Makoto và Kazushi.

Bọn họ chả hiểu nổi sao một thằng ắt ơ nhàm chán như Akkun lại có thể nói chuyện thân thiết được với bạn mới như vậy. Không phải trước đây nó không có hứng thú với việc xã giao hay sao.

Mà càng ức chế hơn cả là bọn họ còn chưa được nói chuyện với Takemichi câu nào cả.

Chẳng biết bọn họ bị làm sao nữa, chỉ là từ khi Takemichi bước chân vào lớp học, họ có cảm giác như bản thân mình đã tìm được một thứ vô cùng quan trọng mà bản thân rất lâu trước đây đã đánh mất.

Không biết có phải là do oan khí phát ra từ bọn họ quá mạnh hay không mà Takemichi đã quay đầu lại nhìn bọn họ, sau đó nở một nụ cười ngọt ngào đồng thời đưa tay lên chào hỏi.

' Mẹ ơi thiên thần cười kìa,  bọn họ không ổn rồi. Sao trên đời này lại có người đáng yêu thế chứ.'

Cả ba cứ thế ngẩn ngơ nhìn cậu hồi lâu như ba gã khờ khiến cho Takemichi cảm thấy ngượng ngùng. Tại sao họ lại nhìn em như vậy chứ bộ mặt em có dính gì sao ?

Dường như nhận ra bản thân thất thố cả ba cuống cuồng hết cả lên tay chân quơ loạn vô tình tạo ra tiếng động khá to khiến thấy giáo chú ý

- Ba em kia các em đang làm gì thế hả có muốn ra hành lang đứng không hả. Cả ba đứng lên cho tôi.

Cùng lúc đó tiếng chuông hết giờ vang lên. Kéo theo đó là sự ồn ào của giờ giải lao

- Thôi được rồi, lần này tôi tha cho các em. Nhưng nếu còn có lần sau thì các em chuẩn bị tinh thần gọi phụ huynh cho tôi.

Nói rồi ông đi ra khỏi lớp trả lại không gian náo nhiệt cho cả lớp .

- Thiệt xui xẻo , mới ngày đầu tiên đã suýt bị gọi phụ huynh rồi . mẹ tao mà biết là tao tiêu đời luôn đó .

- Umk , nay xui thật

Kazushi và Takuya than thở nói . Mắt vấn như có như không hướng về phía Takemichi. Cùng lúc đó, Takemichi cũng nhìn về phía này, sau đó mím cười đứng dậy, tiến về phía bọn họ .

Tim họ nhanh chóng gia tốc theo từng bước chân của Takemichi. Khi Takemichi hoàn toàn đứng trước mặt bọn họ, trái tim của ba người dường như đã lỡ mất một nhịp.  Mãi cho đến khi Akkun lên tiếng nhắc nhở, cả ba mới chậm rãi hoàn hồn

- Chào cậu, tớ tên là Kazushi, cậu bạn tóc đen bên cạnh là Makoto, còn cậu tóc vàng là Takuya rất vui được làm quen.

- Chào cậu Kazushi, Makoto và Takuya, rất vui được làm quen.

- À nè Takemichi, cậu có muốn đi ăn cùng bọn tôi không _ Takuya hỏi

- Được chứ, nhưng mà hôm nay tớ không mang cơm hộp theo nên có lẽ tớ phải xuống căn tin ăn, không thể lên sân thượng cùng các cậu được.

- Làm thế nào mà cậu lại biết chúng tớ hay lên sân thượng ăn vậy. Tớ còn chưa nói gì mà ?

Akkun ngay lập tức nhận ra điểm sai sai trong câu trả lời của Takemichi.

' Thôi xong rồi mình lại trả lời theo thói quen ở kiếp trước '

- À thì trước đây ở trường cũ tớ cũng thường hay ăn ở sân thượng trường nên tớ nghĩ ở đây các cậu cũng vậy. Nếu không phải thì cho tớ xin lỗi nhé !

Takemichi cố gắng làm một gương mặt tự nhiên nhất có thể cộng thêm một biểu cảm hối lỗi nhẹ khiến cho tụi bạn mới tâm mềm nhũn đâu còn tâm trạng để suy nghĩ tính đúng sai của câu trả lời.

- Không đâu. Là do chúng tớ sơ suất, quên rằng hôm nay là ngày đầu cậu đi học. Thật trùng hợp hôm nay tớ có mang theo hai phần cơm nếu cậu không phiền thì có thể ăn cùng tớ ! _ Takuya cuống quýt nói .

- Vậy có làm phiền cậu không ? ' Tuyệt quá mình lại lần nữa có thể ăn được cơm hộp do Takuya làm rồi '

- Không có sao mà phiền được dù sao tớ cũng không ăn hết.

Sau khi nghe được câu đồng ý, Takemichi hồn nhiên bắt lấy tay Takuya và Makoto nhanh chóng kéo cả hai đi, đồng thời lên tiếng thúc dục hai người còn lại.

Takuya và Makoto đồng thời đứng hình khi được Takemichi chủ động nắm tay ' Mềm quá '.

Bàn tay Takemichi nhỏ xinh, mềm mại  vì chưa từng làm việc nặng nhọc. Các ngón tay thon gọn, nhỏ nhắn lại có màu trắng hồng trông rất đáng yêu . Hoàn toàn trái ngược với bàn tay to lớn có phần chai xạm do đánh nhau với tụi khóa dưới của bọn họ.

Hình ảnh đối lập này khiến cho bọn họ đồng thời có một suy nghĩ rằng liệu có phải bàn tay thô ráp của bọn họ sẽ làm tay cậu đau hay không. Nếu vậy thì họ nên rút ra chứ nhỉ, họ không muốn làm bất cứ điều gì gây tổn thương cho cậu cả. Nhưng thật sự cả hai đều không muốn buông tay ra chút nào cả.

Mặc dù đây là lần đầu tiên họ gặp mặt nhưng trong tiềm thức của cả bọn đều đã nhận định đây là người mà họ muốn bảo vệ, là người mà bọn họ luôn tìm kiếm bấy lâu nay.

Ngay lúc Takuya và Makoto còn đang do dự. Thì hai kẻ bị cho ra rìa từ nãy giờ đã lên tiếng nhằm thu hút sự chú ý của Takemichi.

- Để tớ chỉ đường cho cậu _ Akkun nói

Sau đó, Akkun và Kazushi mỗi người một bên kéo tay Takuya và Makoto ra khỏi tay Takemichi, thấy thế bằng tay mình.

Cả quá trình không một động tác thừa, khiến cho Takuya và Makoto trở tay không kịp. Đến lúc, cặp đôi bạn trẻ định hình lại được thì cả ba đã đi được một đoạn rồi.

' Chết tiệt sao trước giờ mình không biết hai bọn nó đáng ghét thế nhỉ '

Cuộc tranh chấp của bộ tứ Mizo chưa dừng lại ở đó.
Khi lên sân thượng họ đã xuýt lao vào đánh nhau để dành vị trí ngồi cạnh Takemichi.

Cuối cùng, vẫn là Takemichi lên tiếng giảng hòa thì cả bọn mới yên ổn giải quyết bữa trưa.

Ta - được ngồi bên phải Takemichi vì mang cơm cho cậu - kuya gấp một đũa trứng cuộn bản thân tự làm đỏ mặt nói :

- Takemichi cậu ăn thử món này đi, mình thấy nó cũng không tệ.

- Umk, được cảm ơn cậu Takuya

Nói rồi cậu ghé miệng lại ăn chiếc trứng cuộn mà Takuya gặp cho. Lúc miệng cậu rời khỏi đũa còn vô tình kéo theo một sợi chỉ bạc nhẹ, trông vô cùng quyến rũ làm Takuya đứng hình ngày lập tức.

' Má ơi, quyến rũ chết mất thôi '

Sau khi Takemichi ăn xong, Takuya run run cầm lại đôi đũa, nhân lúc Takemichi quay đi cậu liền lấy đũa gắp một miếng trứng khác lên đút vào miệng mình. Lúc lấy đũa ra còn như có như không liếm mút đầu đũa.

Hành động biến thái này Takemichi có thể không thấy những ba người còn lại thì có. Cả ba ngay lập tức đen mặt tính xông lên tẩn cho tên kia một trận thì tiếng của Takemichi lại một lần nữa vang lên :

- Takuya nói a đi nào !

---------------Còn tiếp---------------

Má ơi chương này bộ tứ Mizo có vẻ hơi biến thái...

Đây chắc hẳn là triệu chứng chung của lũ cuồng vợ này rồi

Cảnh báo cho mọi người biết trước luôn có thể sau này các bạn công sẽ càng ngày càng biến thái hơn nữa. Mong mọi người chuẩn bị đầy đủ khăn giấy nhá

                                      Seeulate

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro