Chương 5 : Gặp lại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này tặng cho bạn  htrang22 . Nhớ mang theo khăn giấy nhé!

-------------------------------------------

Takemichi vừa nói vừa đưa đũa đến gần miệng Takuya.

Lúc này trong đầu Takuya là một mảng trắng xóa, anh trúc trắc mở miệng ăn miếng cơm cuộn Takemichi đưa tới.

Thật sự anh không biết cái cơm cuộn đó có vị gì nữa, nhưng chắc hẳn đó là miếng cơm cuộn ngon nhất anh từng ăn, dù cho đó có là cơm cuộn mà bản thân anh ăn mỗi ngày.

Tới khi, Takemichi thu đũa lại Takuya mới hoàn hồn. Chưa kịp nói lời cảm ơn thì, anh lại xuýt nữa phụt máu mũi ra khi thấy Takemichi liếm đôi đũa anh vừa ăn, rồi quay qua nói với anh :

- Cơm cuộn của Takuya làm ngon thật đó.

...

Mặt Akkun ngay lập tức đỏ lên trông thấy, kéo dài xuống tới tận cổ.

Con mẹ nó anh không chịu nổi nữa, cậu đây là đang quyến rũ anh đúng không. Anh dứt khoát quay mặt đi,  vì nếu tiếp tục nhìn thì máu của anh sẽ dồn hết vào giữa hai chân mình mất. Vừa nghĩ, anh vừa cố gắng giữ bình tĩnh để trả lời cậu :

- Cũng thường thôi, còn kém so với mẹ tớ nhiều

- Thật sao, Takuya đã nấu ngon lắm rồi vậy thì mẹ cậu còn nấu ngon cỡ nào nhỉ ? Tò mò quá đi !

Thật ra trước đây cậu đã ăn đồ ăn do mẹ Takuya nấu rồi . Nó cũng khá giống với đồ ăn của Takuya do anh được học từ mẹ. Vậy nên cậu biết Takuya chỉ đang khiêm tốn thôi.

- Takemichi đây nữa há miệng ra nào.

Như không thể tiếp tục nhìn hai con người này tiếp tục tình tứ. Kazushi bắt chước Akkun gắp thức ăn cho Takemichi .

Takemichi cũng phối hợp há ăn miếng cá anh đưa tới . Cũng giống như lúc ăn miếng trứng cuộn do Takuya đút, Takemichi cũng để lại một vệt nước miến trên đũa của Takuya.

Và lần này Kazushi còn có cách làm táo bạo hơn cả Takuya : trực tiếp liếm sạch nước miếng của cậu.

Đến lúc này thì hai người còn lại làm sao có thể ngồi yên tiếp được nữa. Thế là Takemichi bị bọn họ liên tục gắp thức ăn cho, đến mức cậu xuýt chút ngộp cả thở.

May mắn thay cho cậu lúc này loa phát thanh của trường bỗng nhiên phát ra thông báo:

- Học sinh toàn trường chú ý, ít phút nữa nhà trường sẽ tổ chức xét nghiệm giới tính cho học sinh toàn trường. Toàn thể các em học sinh chú ý tập trung đầy đủ ở lớp học của mình trong vòng 15p nữa các cán bộ y tế sẽ tới từng lớp để lấy mẫu máu cho từng em. Kết quả xét nghiệm sẽ có sau hai tháng nữa. Đề nghị các em học sinh chú ý lắng nghe và thực hiện đúng theo chỉ định nhà trường...

- Được rồi tớ không ăn nổi nữa đâu. Các cậu ăn phần còn lại đi rồi chúng ta cùng về lớp.

Mặc dù có chút tiếc nuối , nhưng Takemichi đã nói như thế thì bọn họ cũng chẳng còn ý kiến gì nữa.

Bốn người nhanh chóng sử lí hết đống đồ ăn còn lại sau đó dọn dẹp rồi cùng nhau về lớp.

-------------------------------------------

- Takemichi, cậu nghĩ bản thân sẽ phân hoá thành giới tính gì ?

Trong lúc ngồi chờ các nhân viên y tế đến, Akkun bất ngờ  lên tiếng hỏi cậu. Câu hỏi này đồng thời thu hút sự chú ý của ba người Takuya, Kazushi và Makoto.

- Tớ cũng không biết nữa, tớ nghĩ rằng bản thân có là một beta chăng.

Vừa nói cậu vừa đưa tay lên gãi má và cười nhẹ.

- Tớ không nghĩ như vậy đâu, Takemichi của chúng ta đáng yêu như vậy chắc cũng sẽ là một omega đáng yêu.

Kazushi đang ngồi phía sau lên tiếng phản đối.

- Kazushi nói gì vậy chứ, ai lại khen một đứa con trai là đáng yêu. Nếu cậu muốn khuyên tớ thì phải khen đẹp trai chứ .

Takemichi phồng má phủ nhận .

' Nhưng cậu đáng yêu thật mà '

Cả bốn không hẹn cùng nghĩ

- Tớ mong rằng bản thân mình sẽ là một Alpha.

Takuya lên tiếng nói ra mong muốn của bản thân

- Tớ cũng vậy. _ Ba người Akkun cũng đồng thời có suy nghĩ như vậy.

- Sao tự nhiên các cậu lại thích trở thành Alpha.  

' Bởi vì rất có thể cậu sẽ là một Omega '

- Không có gì, chỉ là tớ cảm thấy Alpha rất ngầu mà thôi.

Trong lúc cả bọn đang thảo luận thì các nhân viên y tế không biết đã tới từ lúc nào . Hiện tại họ đã xét nghiệm được một phần ba lớp nên chẳng mấy chốc cả lớp đều đã xét nghiệm xong .

- Phù, cuối cùng cũng xong rồi, không biết bọn mình sẽ thuộc giới tính gì ta. _ Kazushi vươn vai nói

- Umk, cuối cùng cũng xong .
_ Akkun nói

* Reng reng reng *

Có vẻ như là lớp bọn họ gần như là lớp cuối cùng hoàn thành buổi xét nghiệm. Nên bọn họ vừa xong là tiết học cũng vừa hết.

- Vậy thôi, tớ về trước nhé.

Takemichi đứng dậy định ra về thì bốn người kia nhao nhao đứng dậy theo.

- Đợi chút Takemichi, để chúng tớ đưa cậu về.

- Không cần phiền phức thế đâu tớ tự về được mà.

- Không sao dù gì bọn tớ cũng rảnh mà

Không để Takemichi kịp từ chối lần hai, Makoto đã nhanh chóng cầm lấy túi xách của cậu. Biết không thể từ chối được nên Takemichi cũng đành thuận theo bọn họ.

Trên đường về, bọn họ để cậu đi chính giữa còn họ vây xung quanh cậu. Bọn Akkun hết lần này đến lần khác gợi cho cậu nhiều chủ đề nói chuyện. Thỉnh thoảng, họ còn làm những trò con bò khiến cậu cứ cười khanh khách suốt cả quãng đường.

Hình ảnh dễ thương này khiến cho ai đi qua cũng phải ngoái nhìn. Cảnh tượng giống như bốn vị kị sĩ đang bảo vệ công chúa của họ, lại p giống như cảnh những chú sói đang canh gác cho báu vật của chúng.

- Được rồi, tới nhà tớ rồi các cậu về nhà đi không thì trời tối mất.

- Khoan đã Takemichi !

- Hả có chuyện gì sao Akkun ?

- Cậu cho tớ xin số liên lạc nhé !

Akkun mặt đỏ bừng đưa điện thoại ra trước mặt Takemichi .

Nhìn Akkun lúc này không biết tại sao Takemichi lại tưởng tượng ra cảnh một thiếu nữ mới lớn lần đầu tiên đưa thư tình cho một bạn nam ấy nhỉ .

Nhất thời bị suy nghĩ này dọa sợ , ví một đứa con trai cao m7 là thiếu nữ thì có hơi đáng sợ thật.

- Umk, đây của cậu đây. Cậu có muốn gõ tên vào danh bạ cho cậu luôn không ?

- Không cần phiền cậu đâu tớ làm được .

' Làm sao tớ dám để cậu nhìn thấy biệt danh sến súa tớ đặt chứ '

Vừa nghĩ Akkun vừa gõ "Bảo bối nhỏ" lưu vào danh bạ.

Đương nhiên chuyện số liên lạc sẽ không dừng lại tại đây.
Takemichi phải lần lượt nhập số điện thoại cho ba người còn lại rồi mới được thả cho vào nhà.

' Không ngờ bọn họ lại nhiệt tình như vậy, có vẻ dẫu cho mình và các cậu ấy không có nhiều năm bên nhau đi chăng nữa thì cũng không thể ngăn cách ngượng ép như bản thân mình nghĩ nhỉ.
Điều này cũng không quá tệ.'

-------------------------------------------

Ok cuối cùng cũng xong phần mở bài, giờ thì đến thân bài thôi nèo.

Nói gì thì nói chứ tôi cũng tuyệt vọng thật đó. Tôi dành tận 6 chương mới có thể vào được cốt truyện chính. Sầu!

Bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ cố gắng đăng ít nhất 1 chương 2 ngày.

Vậy nên seeulate.

*******Cầu bình luận******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro